|
|

Quyển 4 - Chương 56: Về Nhà


Vương thái y bưng một chén thuốc lớn tới trước mặt Ôn Uyển “Quận chúa, thần đã sắc thuốc xong, người uống đi, xin Quận chúa yên tâm, thuốc này là do chính tay thần nấu.” Đều đã ra nông nỗi này, cho dù Vương thái y có mười cái đầu cũng không dám để cho người khác động tay động chân đến ấm thuốc nữa.

Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, Ôn Uyển cũng tỉnh táo lại, nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Vương thái y và nghe những lời ông mới nói, nàng không biết là nên khóc hay nên cười. Hôm nay thật đúng là kinh tâm động phách (chấn động lòng người), nếu không phải mình phản ứng mau, thật nhanh đã quyết định giết chết thị nữ kia, tiếp theo đó lại dùng thuốc độc giết chết gã sai vặt kia, ông trời phù hộ đúng lúc nguy hiểm thì tên thiếu niên kia phát bệnh ( Ôn Uyển suy đoán ), nàng mới có thể thuận lợi chạy đến ngâm nước lạnh trong ao cá, còn dùng phương thức tự mình hại mình ngay lúc quan trọng để giữ gìn danh dự. Nếu không, không biết bây giờ nàng sẽ có bộ dáng gì?

Trong lòng Ôn Uyển vô cùng tức giận, bọn họ thật sự rất khốn kiếp, ở cổ đại, danh dự của con gái còn quan trọng hơn tính mạng, một khi đã bị phá hủy thì những cô nương tốt đều dùng phương thức tự sát để chứng minh sự trong sạch của bản thân, thế nhưng bọn họ lại dùng biện pháp độc ác này để phá hủy nàng, vô cùng đáng hận!

Nhưng tiếp theo đó, vẻ mặt Ôn Uyển từ căm hận lại chuyển sang chán nản, tiếp theo là bi thương. Mọi người trong phòng nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển, khi thì tức giận, khi thì bi thương, khi thì bộ dạng muốn khóc, khi thì cười ngây ngô, thêm chút nữa lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, giống như người điên, khiến cho tất cả mọi người vừa khó hiểu vừa lo lắng.

Như Vũ cẩn thận từng li từng tí hỏi “Quận chúa, làm sao vậy?” Đến bây giờ, ngay cả hai chữ Ôn Uyển, Như Vũ cũng không dám kêu.

Ôn Uyển không để ý tới nàng.

Ngay lúc Như Vũ còn muốn hỏi nữa, Ôn Uyển liền làm động tác, nàng phải về nhà, nàng không muốn ở lại đây. Hạ Ảnh đi tới đỡ Ôn Uyển, nàng vội đẩy tay nàng ta ra.

Động tác của Ôn Uyển khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên, hai mắt Hạ Ảnh ngơ ngác nhìn Ôn Uyển, nhưng lại không dám nói nửa câu.

Ôn Uyển biết bây giờ không phải là lúc sợ thuốc đắng, nên liền nhận lấy thuốc, bát hơi ấm, nàng cố gắng nén sự khó chịu trong lòng xuống, uống một hơi hết thuốc, uống xong, Ôn Uyển liền tỏ vẻ mình phải đi về nhà, sau đó xuống giường, cúi đầu mang giày vào.

Hạ Ảnh chần chờ trong chốc lát, sau đó cẩn thận nói “Quận chúa, trên người của Quận chúa còn có vết thương, chờ đến khi miệng vết thương đóng vảy, thân thể người tốt lên một chút rồi hãy trở về, nếu bây giờ đi về, trên đường xóc nảy, miệng vết thương có thể sẽ bị rạn nứt .”

Ôn Uyển cũng không thèm nhìn tới nàng ta, kêu Hạ Viên đi báo cho Võ Tinh nàng phải về nhà. Hạ Ảnh thấy động tác này của Ôn Uyển, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Nàng bị Vương gia đưa đến bên cạnh Quận chúa đã được sáu năm, cho tới bây giờ Quận chúa cũng chưa bao giờ khiến cho nàng mất mặt như vậy, nhưng bây giờ, ở trước mặt nhiều người như vậy, Quận chúa lại không thèm nhìn nàng dù chỉ một lần, lần này Quận chúa thật sự nổi nóng rồi.

Thái độ của Ôn Uyển rất kiên quyết, nàng phải về nhà, ai cũng không ngăn cản được, nơi này không phải là nhà của nàng, ở lại đây, nàng không an lòng.

Vương phi thấy trên người Ôn Uyển có vết thương mà còn đòi trở về thì đương nhiên là không chịu rồi, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì không biết sẽ bị người khác chê cười như thế nào. Trịnh vượng phi cố gắng khuyên Ôn Uyển, Như Vũ cũng tận tình khuyên bảo, nhưng đáng tiếc Ôn Uyển không chấp nhận. Nàng cảm thấy ở lại đây không an toàn, chỉ có ở trong nhà của mình mới cho nàng cảm giác an toàn.

Vương Phi cố gắng phản đối, muốn Ôn Uyển ở lại phủ Trịnh Vương, nếu để cho Ôn Uyển mang theo vết thương trở về, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ thế nào đây! Nhưng nàng không thay đổi được quyết định của Ôn Uyển.

Ôn Uyển vốn không muốn để ý đến các nàng, thậm chí đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy các nàng, nhưng ngay lúc nàng muốn làm theo ý mình, trong đầu lại hiện lên một câu nói của Thuần vương lúc trước ‘không nên xem thường bất kì ai, cho dù là một binh lính cũng không được’, mà bây giờ nàng không thể trở mặt với người của phủ Trịnh vương được, cho nên Ôn Uyển nhắm mắt lại, hít sâu vào, cố nén sự tức giận trong đáy lòng xuống, miễn cưỡng nuốt những lời định nói ra khỏi miệng trở về.

Ôn Uyển hít sâu mấy hơi, sau đó mở mắt ra, vẻ mặt của nàng đã ôn hòa trở lại, liền mở miệng nói: vị trí của Lục Viên nằm bên trong nội viện, có Vương Phi, trắc phi, cơ thiếp, còn có rất nhiều nữ quyến của Vương phủ ở tại đây, bốn người Võ Tinh không tiện ra vào, không có bốn người Võ Tinh ở bên cạnh, nàng không yên lòng.

Ôn Uyển nói không nhiều nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, nàng không tin vào công tác bảo vệ của phủ Trịnh vương, vương phủ không an toàn như ở nhà nàng. Đến bây giờ, Ôn Uyển đã dùng đến sự nhẫn nại lớn nhất của mình, không có trực tiếp bộc phát cơn giận ở trong vương phủ là ý chí của nàng đã giỏi lắm rồi. Hơn nữa, hiện tại nàng không cho phép bản thân mình nghĩ đến một vấn đề, chỉ cần nghĩ đến người đứng sau lưng thúc đẩy mọi chuyện là đầu Ôn Uyển sắp nổ tung.

Võ Tinh thấy Trịnh vương phi và Thế tử phi còn dây dưa không nghỉ, mà Quận chúa thì đang cố hết sức để không nổi giận ở chỗ này, cho nên hắn đứng một bên lạnh lùng nói “Vương Phi, cho dù Quận chúa trở về phủ của Quận chúa cũng sẽ không khiến cho Vương Phi phải lo lắng. Thuộc hạ tin tưởng, Vương Phi chắc cũng không rảnh rỗi, nếu Vương Phi vẫn tiếp tục ngăn cản Quận chúa trở về phủ của người, lỡ như Quận chúa gặp chuyện không may ở trong Vương phủ, Hoàng thượng truy cứu trách nhiệm xuống, ai sẽ đứng ra gánh chịu, Vương phi sẽ gánh tội sao?”

Đều đã nói đến nước này, nếu Ôn Uyển lại xảy ra thêm chuyện gì, vậy thì toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Vương phủ, hơn nữa những lời này còn có một ẩn ý nữa, chuyện hôm nay, nối liền đan xen, người ra tay nhất định không chỉ có một hai người. Ý của Võ Tinh là muốn nàng đi truy tìm mật thám ở trong Vương phủ.

Vương Phi không biết phải làm sao, nàng không có đủ quyết đoán để tiếp nhận những lời này, chỉ đành phải đồng ý để cho Ôn Uyển trở về phủ Quận chúa. Bây giờ trong Vương phủ rất lộn xộn, nàng còn phải truy tìm mật thám trong phủ. Lần này, chuyện của Hân Dĩnh huyện chủ đã dời đi toàn bộ sự chú ý của các nàng, rất rõ ràng, đây là kế hoạch đã được sắp xếp trước. Nếu không xử lí những tên ăn cây táo, rào cây sung kia thì Vương Phủ có thể sẽ bị những người này liên lụy.

Như Vũ muốn ngăn cản nhưng Vương Phi đã gật đầu đồng ý, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, thật ra thì cho dù Võ Tinh có nói như vậy, Vương phi càng không được để cho Ôn Uyển trở về phủ Quận chúa, cùng lắm thì cứ để cho Võ Tinh và mấy thị vệ khác ở lại Lục Viên. Bọn Võ Tinh là người do Hoàng thượng ban cho Ôn Uyển, trung thành tuyệt đối, cũng bởi vì do Hoàng thượng ban nên sẽ không ai dám nói ra nói vào.

Cứ để cho Ôn Uyển trở về như vậy, chưa nói đến người khác sẽ nghĩ như thế nào, quan trọng là Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Ôn Uyển gặp chuyện không may ở trong vương phủ, sau đó Vương phủ phủi tay, chuyện gì cũng không quản, trực tiếp đuổi người về phủ Quận chúa, trong nhà đến một người đứng ra làm chủ cũng không có, chuyện gì thế này? Như Vũ âm thầm thở dài, làm con dâu, nàng không có lập trường để lên tiếng, cho nên cũng chỉ có thể giữ vững im lặng.

Hạ Ngữ và Hạ Viên cẩn thận từng li từng tí đỡ Ôn Uyển lên xe ngựa, Hạ Ảnh vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Ôn Uyển liếc mắt một cái, liền đi xuống để cho Võ Tinh lên.

Tất cả những người xung quanh đối với cử động của Ôn Uyển đều cúi đầu, xem ra hiện tại Quận chúa như chim sợ cành cong, chỉ có Võ Tinh ở bên cạnh mới có thể khiến cho nàng yên tâm.

Ôn Uyển nằm trên xe ngựa, cái gì cũng không nói, chỉ nhắm mắt lại, không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì mặt của Ôn Uyển lúc này lạnh như sương.

Võ Tinh biết trong lòng Quận chúa nhất định không hề bình tĩnh, mới vừa rồi ở trong vương phủ, Quận chúa vẫn cố gắng áp chế cơn giận của mình, nhưng từ hô hấp không ổn định của Quận chúa, hắn cũng nhận ra Quận chúa đang bộc phát.

Bởi vì tình trạng của Ôn Uyển lúc này, cả đoàn xe không nói một câu, vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh mắt Ôn Uyển trợn tròn, viết một hàng chữ, hỏi Võ Tinh, lúc ấy đã xử lí hai thi thể trong Lục Viên như thế nào?

Lúc trước, Ôn Uyển nghe Hạ Ảnh nói ở đó chỉ có một cỗ thi thể, là thi thể của nha hoàn bên cạnh Trịnh vương phi. Nói cách khác, thi thể của gã sai vặt và tên thiếu niên kia không biết tung tích.

Võ Tinh nhìn sắc mặt Ôn Uyển vô cùng bình tĩnh, loại bình tĩnh này là do Quận chúa cố gắng tạo ra, cho nên hạ thấp giọng nói “Thuộc hạ không nhìn thấy bất kì thi thể nam nhân nào, có điều Quận chúa không cần lo lắng, không nhìn thấy thi thể là chuyện tốt, chỉ cần ngay lúc đó không xuất hiện, thì sau này cho dù có xuất hiện ở đâu cũng không liên quan đến Quận chúa. Quận chúa không cần lo lắng.”

Ôn Uyển nghe Võ Tinh nói như vậy, nàng cũng yên lòng.

Võ Tinh thấy Ôn Uyển lại muốn chợp mắt, liền nhẹ giọng nói “Quận chúa yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, thuộc hạ sẽ canh giữ bên người Quận chúa suốt mười hai canh giờ, sẽ không rời khỏi Quận chúa, chỉ cần có mấy người chúng ta ở đây, Quận chúa nhất định sẽ không có chuyện gì.” Lúc trước Quận chúa đưa bọn họ ra ở ngoại viện, Võ Tinh không đồng ý, nhưng Ôn Uyển đã lên tiếng, hắn lại nghĩ dù sao cũng không xa, nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần mấy phút đồng hồ là có thể chạy tới, trong mấy phút dồng hồ này, Hạ Ảnh vẫn có thể chống cự được, nhưng không nghĩ tới, chỉ một sơ sót nhỏ như vậy, thiếu chút nữa Quận chúa đã mất mạng rồi.

Ôn Uyển nghe xong những lời này, sự căng thẳng trong lòng mới được giảm bớt, thở phào một hơi, gật đầu với Võ Tinh, tỏ vẻ biết rồi.

Khi mấy người Kì Ngôn nhận được tin tức “Cái gì? Ôn Uyển trở về phủ Quận chúa rồi? Chuyện này…trên người Ôn Uyển còn có vết thương đó? ” Làm việc kiểu gì thế này? Trên người Ôn Uyển còn có vết thương mà cứ như vậy để cho nàng trở về phủ Quận chúa, nếu lan truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ Vương Phủ như thế nào đây? Mẫu phi đang làm gì vậy?

“Quận chúa, Thế tử gia tới rồi, người có muốn gặp hay không?” Võ Thần hỏi.

Ôn Uyển nghe nói như thế, liền híp mắt lại, làm trạng thái ngủ say, Võ Tinh từ trong xe ngựa đi ra, nói với Kì Ngôn “Thế tử gia, Quận chúa đã ngủ rồi, người có chuyện gì, thì chờ sau khi Quận chúa tỉnh lại nói cũng không muộn.”

Kì Ngôn thấy vậy, nói “Được, nếu Ôn Uyển ngủ rồi thì đừng đánh thức muội ấy. Tinh thị vệ, bây giờ trên người Ôn Uyển còn có vết thương, phủ Quận chúa lại không có người thân nào, hãy để cho Ôn Uyển trở lại Vương phủ đi, như vậy chúng ta cũng dễ dàng chăm sóc muội ấy hơn.”

Võ Tinh nói chuyện cũng vô cùng khách khí “Thế tử gia phí sức rồi, có Hoàng thượng chăm sóc, Quận chúa tất nhiên là bình an khỏe mạnh. Thế tử gia, người nói thử xem?” Ẩn ý của những lời này là Hoàng đế đã biết tình trạng của Ôn Uyển ngày hôm nay như thế nào rồi, người sẽ đón Ôn Uyển vào cung, cho nên những lời như không có người chăm sóc chỉ vô dụng mà thôi.

Kì Ngôn nghe xong những lời này, chỉ đành phải thôi, ngay cả Kì Mộ và Kì Phong cũng không có gì để nói, Hoàng đế cũng mang ra rồi, bọn họ còn có thể nói gì nữa.

Sau khi Thượng Đường nhận được tin tức, liền vội vàng trở về, thấy tay Ôn Uyển bị băng bó như bánh chưng, vừa vội vừa tức. Lúc này mới tốt lên được hai tháng, bây giờ lại bị thương, những người này, đến tột cùng là muốn làm gì, không có một ngày yên tĩnh.

Lúc này, Ôn Uyển cũng không còn tinh thần để trấn an hắn, tâm tình của nàng bây giờ thật sự rất xấu, sau khi trở về phủ Quận chúa, Ôn uyển liền uống thêm một chén thuốc nữa, đây cũng là lần đầu tiên Ôn Uyển yêu cầu được dùng thuốc an thần. Nàng nghĩ chỉ cần uống thuốc xong là có thể nằm ngủ, như vậy nàng sẽ không phải suy nghĩ đến những chuyện mà người ta tính toán sau lưng nàng, bởi vì chỉ cần nghĩ đến là đầu nàng lập tức đau, đau đến mức chịu không nỗi.

Vương thái y thấy Ôn Uyển như vậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tự mình hốt thuốc, sau đó tự mình sắc thuốc, còn bỏ thêm một ít thuốc an thần.

Ôn Uyển uống thuốc xong, liền buồn ngủ
 

Bình luận

Back to Top