|
|

Quyển 4 - Chương 66: Yến Kì Hiên Bi Thương


Ôn Uyển cho nàng ta đi ra ngoài, nàng cần an tĩnh lại. Người đắc lực trung thành nhất bên cạnh Trịnh vương là do bà ngoại an bài, vậy thì bà ngoại tất nhiên cũng sẽ an bài người bên cạnh mẹ Công chúa, chẳng qua mẹ Công chúa bị dạy sai lệch, sai lệch vô cùng nghiêm trọng, tự mình không đứng lên, cho dù có nhiều trung bộc hơn nữa cũng vô dụng.

Ôn Uyển tin tưởng lời Hạ Dao nói, bởi vì Hạ Dao không cần thiết phải lừa gạt nàng. Ôn Uyển cảm thán thủ đoạn của bà ngoại lợi hại, có mẹ công chúa đối lập, đặt Trịnh vương dưới danh nghĩa của Tần phi cấp thấp bị ông ngoại Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, mặc dù sẽ bị khi phụ vũ nhục, nhưng vẫn có thể giữ được mạng nhỏ, bởi vì bị ông ngoại Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, những người khác đương nhiên cũng sẽ không làm thân, các Tần phi thượng vị đều khinh thường đi tính toán với hắn. Như vậy, người bà ngoại an bài sẽ có thể dạy Trịnh vương thật tốt, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho cậu Trịnh vương có thể trở thành hoàng tử văn võ song toàn.

Bà ngoại đúng là một người có tâm tư tỉ mỉ, an bài chu đáo chặt chẽ như thế, mới giúp cậu Trịnh vương trưởng thành an toàn. Có điều bà ngoại thông minh tuyệt đỉnh như vậy, tại sao phải héo tàn trong hoàng cung? Trong lòng Ôn Uyển vô cùng nghi ngờ bên.

Ôn Uyển bỏ qua chuyện này, sự thông minh của bà ngoại tuyệt đối cao hơn nàng, đoán chừng có thể đánh ngang tay với ông ngoại Hoàng đế, nàng không hiểu cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ, Ôn Uyển tinh tế suy nghĩ những điều Hạ Dao vừa nói. Thứ nhất, tại sao lại nói với nàng nhiều như vậy, rõ ràng là cố ý a, nhưng mục đích của Hạ Dao là gì? Vì muốn tốt cho nàng, Ôn Uyển cũng không ngây thơ như vậy, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ cần Hạ Dao không phản bội mình, bảo vệ tốt mình, không làm chuyện gì có hại đến nàng, những thứ khác, không cần phải để ý nhiều như vậy.

Về việc xử trí Hạ Ảnh, Ôn Uyển đã sớm tính toán rồi, không phải Hạ Dao nói hai câu là có thể thay đổi, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi gì về chuyện này.

Yến Kì Hiên chạy tới Giang gia, nghe nói Giang Thủ Vọng đã qua đời mười ngày trước, ba ngày trước khi hắn tới đã hạ táng rồi.

Lúc ấy Yến Kì Hiên chỉ có một ý nghĩ “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sẽ không , Phất Khê sẽ không chết, Phất Khê sẽ không chết, các ngươi gạt ta?”

Có chết Yến Kì Hiên cũng không tin chuyện Phất Khê chết là sự thật, người Giang gia không biết phải làm sao, chỉ đành phải dẫn hắn đến trước mộ của Giang Thủ Vọng, bởi vì Giang Thủ Vọng chưa đến tuổi trưởng thành, chưa cưới vợ sinh con, thuộc về dạng chết sớm, người như vậy, không có tư cách làm tang lễ, chỉ vội vàng chôn cất bên trong phần mộ của tổ tiên. Nói đến Giang Thủ Vọng này, cũng nhờ phúc của Ôn Uyển, nếu như không phải nhờ Ôn Uyển nổi danh trong kinh thành như vậy, thì đến mộ phần của tổ tiên cũng không thể vào được, người cổ đại rất kiêng kỵ người chết non.

Yến Kì Hiên càng đi, lòng càng bối rối, đi tới nửa đường, Yến Kì Hiên không dám tiếp tục bước về phía trước, hắn sợ, hắn sợ kết quả sẽ khiến hắn không chịu nổi. Trường Thuận ở bên cạnh cẩn thận kêu “Thế tử Gia, nếu không thì chúng ta trở về đi?”

Yến Kì Hiên cắn răng nói ” Không trở về, ta nhất định phải đến đó xem thử, nhất định là bọn họ gạt ta, Phất Khê sẽ không chết, hắn đã đồng ý với ta, hắn còn đang chờ ta tới đón hắn.”

Nhưng khi hắn đi tới trước một mộ phần thấp thấp, không cao tới nửa người hắn, nói là mộ phần, không bằng nói thẳng, nó chẳng qua chỉ là một nấm mồ nhỏ, phía trên không có gì cả, chỉ có mấy khối gạch chồng lên, không có mộ bia, cũng không có tên. Nếu như không phải người Giang gia nói với Yến Kì Hiên, đây là mộ phần của Giang Thủ Vọng, Yến Kì Hiên có chết cũng sẽ không tin tưởng đây sẽ là mộ phần của Phất Khê.

Sau khi chứng thực đây thật sự là mộ phần của Phất Khê, Yến Kì Hiên vô cùng thương tâm, tuyệt vọng, sự bi thương trong lòng không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt đượ, chẳng qua chỉ khàn khàn kêu lên “Phất Khê, tại sao ngươi lại ra đi? Ngươi đã nói…đã nói sẽ chờ ta, tại sao ngươi có thể nói chuyện không giữ lời như vậy? Ngươi đã nói, chấp nhận hứa hẹn là chấp nhận một khoản nợ, tại sao ngươi có thể ra đi, tại sao ngươi có thể bỏ lại ta một mình? Chúng ta đã nói rồi, nói phải vĩnh viễn ở cùng nhau… Phất Khê, ngươi mau ra đây, ngươi mau ra gặp ta a, tại sao ngươi…. tại sao… tại sao. . . . . .”

La Thủ Huân đi theo xử lý việc nhà, cũng vô cùng khổ sở, thấy bộ dạng Yến Kì Hiên như vậy, hắn cũng ngăn không được nước mắt lưng tròng.

La Thủ Huân vừa lau nước mắt vừa mắng ông trời không có thiên lý, tại sao có thể mang người tuấn tú, thông minh như Phất Khê đi, khiến hắn không khỏi nhớ tới một câu ngạn ngữ: tuệ cực tất đả thương ( ý là người quá thông minh sẽ bị thương tổn đồng nghĩa với câu “Trời đố kị người tài “).

Yến Kì Hiên quá mức bi thống, khóc đến ngất đi, tộc trưởng Giang gia không còn cách nào khác, chỉ đành phải bảo thị vệ mang hắn về.

Chờ khi tỉnh lại, Yến Kì Hiên vẫn không tiếp nhận được sự thật vô tình này, hắn nhớ tới từng giây từng phút ở cùng với Phất Khê, trong lòng vạn phần hối hận, sớm biết như vậy, hắn sẽ không để cho Phất Khê trở về. Nếu Phất Khê vẫn ở trong kinh thành, nhất định sẽ không chậm trễ việc chữa trị, nhất định là người Giang gia, nhất định là người Giang gia không đối xử tốt với Phất Khê.

Yến Kì Hiên hỏi tộc trưởng, bọn họ đối với Phất Khê ra sao.

Nghe được, tộc trưởng Giang gia mời đại phu tốt nhất Giang Nam, xài rất nhiều bạc ( Ôn Uyển quá nổi danh trong kinh thành, tất cả danh sĩ Giang Nam đều biết có một vị tài tử như vậy, cho dù tôc trưởng Giang gia có ngu xuẩn hơn nữa cũng không thể không quan tâm ) Yến Kì Hiên tìm không ra nhược điểm của tộc trưởng, liền nhớ đến trước kia Phất Khê có nói, thân thể mình có bệnh không tiện nói ra, chỉ đành phải cố nén bi thống, bảo tộc trưởng Giang gia đưa bản thảo viết tay của Phất Khê ình.

Tộc trưởng Giang gia trợn tròn mắt, Giang Thủ Vọng không hề lưu lại một bản thảo viết tay nào a, tất cả đồ trong phòng đều đã được xử lí, không còn gì cả a!

Nhưng thử nghĩ xem, nếu ông nói như vậy, sẽ làm cho Yến Kì Hiên tạc mao (dựng lông – ý là nổi giận), sẽ không ngừng làm phiền bọn họ, bị một vị Vương gia ghi hận, Giang gia sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi (chủ yếu là tộc trưởng cũng không biết rốt cuộc người nào giả mạo thân phận Giang Thủ Vọng) trêu chọc Yến Kì Hiên, hắn sẽ không có quả ngon để ăn.

Cho nên Giang tộc trưởng nói, tất cả bản thảo của Thủ Vọng đều được chôn cùng rồi, không để lại bất kỳ thứ gì. Yến Kì Hiên nhận được tin tức kia, liền đại náo Giang gia một trận.

Yến Kì Hiên bởi vì bôn ba đường dài, cộng thêm bi thương quá độ, lại bị kích thích đến mức này, cho nên khí huyết dâng cao, một tiếng trống vang lên, liền té trên mặt đất, ngất đi, dọa Giang tộc trưởng sợ đến mất nửa cái mạng.

Cũng may tùy thân mang theo đại phu, mặc dù không phải thái y, nhưng y thuật cũng là đứng đầu, xem mạch xong, nói là bị tức giận công tâm, sau đó tự mình đi xuống nấu thuốc.

Yến Kì Hiên không thể giải được khúc mắc trong lòng, vẫn đắm chìm trong bi thương, không chịu phối hợp với đại phu, cho nên bệnh vẫn kéo dài.

Yến Kì Hiên ôm tim, lớn tiếng khóc, hô “Phất Khê, Phất Khê. . . . . .” Khóc đến mức tất cả người trong phòng đều rơi lệ theo.

Trịnh vương ở Giang Nam, biết Yến Kì Hiên đến Giang Nam, còn bị bệnh, liền cho người đưa nhiều dược liệu quý trọng đến chỗ hắn.

Người đi về nói, Thuần Vương thế tử vì Phất Khê công tử chết đi ( Lưu bút của Ôn Uyển cũng lấy tên là Phất Khê, cho nên người ngoài đều gọi Ôn Uyển là Phất Khê công tử ), thương tâm quá độ mới bị bệnh, có điều thái y nói không có gì đáng ngại.

Trịnh vương nghe nói như thế, lại nhớ đến tin đồn mình nghe được năm ngoái, trong lòng thoát qua một ý nghĩ mà đến chính mình cũng cảm thấy hoang đường “Đi mời đại phu tốt nhất đến trị liệu cho Thế tử gia, ngoài ra phải đưa qua đó thêm một ít dược liệu quý trọng nữa.”

Không tới một lúc, lại có tôi tớ đi vào bẩm báo “Vương gia, Ngọc gia Lục gia cầu kiến.” Chuyện mua sắm ở Giang Nam của Ôn Uyển đều do Ngọc Phi Dương đảm đương. Đối với chuyện có thể dựng lên quan hệ với Ôn Uyển, phòng lớn của Ngọc gia đương nhiên vô cùng vui lòng, bởi vì chuyện mua lương thực lần đó, quan hệ của Ôn Uyển và Ngọc Phi Dương đã lạnh tới cực điểm. Nếu có thể chữa trị quan hệ với Ôn Uyển, đối với bọn họ, đó tuyệt đối là đại sự hàng đầu.
 

Bình luận

Back to Top