|
|

Quyển 4 - Chương 69: Trọng Sinh Chi Ôn Uyển


Edit: Mèo

Beta: Ly Ly

Phúc Linh nhớ tới Hoàng đế ban thưởng cho Ôn Uyển một cung nữ “Tra rõ lai lịch của người mà phụ hoàng đã ban cho nha đầu kia? Bên kia có truyền đến tin tức gì không?”

Vô Ưu lắc đầu “Tra rồi, nhưng không tra được gì, theo suy đoán của nô tỳ, thân phận của Hạ Dao này chắc chắn không đơn giản .”

Trong thời khắc nhạy cảm như vậy, Hoàng đế lại đưa một cô gái đến bên cạnh Ôn Uyển, làm sao đơn giản được? Nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Trước kia Hoàng đế sủng ái Phúc Huy, hiện tại sủng ái Ôn Uyển, chẳng lẽ mẹ con bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể làm nền.

Vô Ưu nhìn sắc mặt Phúc Linh công chúa thay đổi “Công chúa, nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không?”

Vô Ưu đã hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh nàng, lại một lòng trung thành với nàng “Ngươi nói đi!”

Vô Ưu nhẹ giọng nói “Nô tỳ cảm thấy, thân phận của Hạ Dao kia nhất định rất đặc biệt, nhưng tại sao Hoàng thượng lại đặt một người như thế ở bên cạnh Quận chúa? Lần này nương nương ra tay đối phó với Quận chúa, Hoàng thượng không nắm được nhược điểm, ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng lại ngấm ngầm đoạt đi phần lớn quyền lợi thống lĩnh hậu cung của Hiền phi nương nương, phân cho Đức Phi và các vị Tần cùng nhau xử lý. Hoàng thượng không đụng vào Hiền phi nương nương, cũng vì giữ mặt mũi cho Triệu vương.”

Ý của Vô Ưu chính là hiện tại Phúc Linh công chúa không thể đụng vào Ôn Uyển được. Một khi đụng vào Ôn Uyển, tất nhiên ngay cả mình cũng sẽ bị thương. Phúc Linh công chúa chỉ đành phải tạm thời nuốt cơn tức này xuống.

Chuyện của Hân Dĩnh cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong câu chuyện lớn của Ôn Uyển.

Hạ Dao quỳ suốt ba ngày bên ngoài viện, trừ nước ra, cái gì cũng không ăn. Quỳ hết ba ngày ba đêm, sau đó tiến vào sương phòng của mình. Hạ Ngữ tới đây nói “Hạ Dao cô nương, Quận chúa phân phó để Vương thái y xem cho ngươi.”

Vương thái y xem mạch xong, nói không có gì đáng ngại, nhưng vẫn cẩn thận viết một đơn thuốc.

Hạ Dao cười khổ, chút chuyện này đối với nàng có là cái gì, thế nhưng vẫn cấp nước, còn thỉnh đại phu. Tính tình Quận chúa tâm từ thủ nhuyễn (lòng dạ hiền lành, nhu nhược) nửa điểm cũng không thay đổi.

Hạ Ngữ trở lại bẩm báo với Ôn Uyển, nói ” Quận chúa, thái y đã xem qua, nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày, sẽ không chuyện gì. Quận chúa không cần lo lắng.”

Ôn Uyển phất phất tay, cho nàng đi xuống.

Ngày thứ hai, Hạ Dao đến hầu hạ bên cạnh Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn nàng hỏi “Tại sao lại giấu diếm ta tin tức Kỳ Hiên ngã bệnh?”

Hạ Dao cáo lỗi “Thuộc hạ đáng chết.”

Ôn Uyển lộ ra một nụ cười giễu cợt “Ngươi nên nói cho ta biết, ngươi căn bản không có nhận được tin tức, không công bị phạt.”

Hạ Dao ngạc nhiên “Quận chúa. . . . . . .”

Ôn Uyển khoát khoát tay, cắt đứt lời Hạ Dao muốn nói “Ông ngoại Hoàng đế có vì chuyện này mà trừng phạt ngươi không?”

Hạ Dao lắc đầu “Không có. Quận chúa đa tâm.”

Ôn Uyển thấy nàng không nói, có tiếp tục hỏi nữa cũng không cần thiết “Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, sự thật như thế nào đi nữa, thì cũng phải trực tiếp báo cho ta biết, ta sẽ tự có chừng mực, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày đi, trước tiên điều dưỡng thân thể cho tốt đã.”

Hạ Dao nói mình không có việc gì.

Ôn Uyển thấy nàng kiên trì, nên cũng thuận theo nàng.

“Quận chúa, Hoàng thượng phái người tuyên Quận chúa tiến cung.” Ôn Uyển đổi quần áo, đi vào hoàng cung, tùy thân mang theo Hạ Dao, bây giờ Ôn Uyển không viết chữ, chỉ trực tiếp dùng khẩu thuật (nói bằng miệng), Hạ Dao phiên dịch.

Hoàng đế đánh cờ với Ôn Uyển, một bên đánh cờ, một bên nhàn thoại mấy câu, thấy Ôn Uyển đã khôi phục lại bình tĩnh “Ôn Uyển, cậu Trịnh vương của cháu ở Giang Nam vất vả quá độ, bị phong hàn (cảm lạnh), bây giờ còn đang dưỡng bệnh. Vốn dĩ đầu tháng sáu có thể trở về, nhưng bây giờ có lẽ đến cuối tháng sáu mới về được.”

Tay Ôn Uyển hơi chậm lại, mặc dù đến bây giờ cơn giận của nàng vẫn chưa tan, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm đến Trịnh vương, vừa nghe Hoàng đế nói như thế, liền vội vàng hỏi “Bây giờ cậu thế nào? Đã khỏe chưa? Tranh thủ phái ngự y tới đó, tốt nhất là phái Vương thái y đi, y thuật của ông ấy cao siêu, cháu tương đối yên tâm.” Cổ đại chữa bệnh lạc hậu, một bệnh phong hàn nho nhỏ, cũng có thể lấy mạng người ta. Trịnh vương lại là người làm việc không cần mạng, là người cuồng công việc điển hình, thật đúng là không thể qua loa mà khinh thường.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển thật sự quan tâm lo lắng, mặc dù xảy ra chuyện như vậy, nhưng trong lòng Ôn Uyển vẫn không có khúc mắc với lão Bát, càng như vậy càng khiến trong lòng Hoàng đế không biết tư vị gì.

Hoàng đế thấy đôi mắt Ôn Uyển tha thiết mong chờ nhìn ông, ho khan một tiếng “Yên tâm, chỉ là một chút phong hàn, hắn là người luyện võ, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được.”

Trịnh vương không nguy hiểm đến tánh mạng, Ôn Uyển cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.

Ôn Uyển nhìn bàn cơm toàn là sơn hào hải vị, sau đó nhìn lại ông ngoại Hoàng đế, nhíu mày “Hoàng thượng, Quận chúa nói sau này người không thể luôn ăn thịt cá, phải ăn nhiều đồ chay mới tốt cho thân thể.” Người già vẫn nên ăn nhiều đồ chay thì tốt hơn.

Hoàng đế không tiếp lời Ôn Uyển …, ngược lại nhìn thân thể nhỏ bé gầy yếu của nàng “Cháu tự chăm sóc tốt ình đi, ông ngoại không cần cháu lo lắng, chuyện quá khứ đã trôi qua thì nên quên đi, ưu tư quá nặng sẽ không tốt cho thân thể, phải thoải mái buông lỏng tinh thần mới tốt.”

Ôn Uyển tỏ vẻ biết rồi, để Hoàng đế đừng lo lắng cho nàng, phải bảo trọng tốt thân thể của mình.

Ở Giang Nam, Yến Kỳ Hiên lại lật xem di thư của Phất Khê, càng xem càng khổ sở. Trong thư, Giang tộc trưởng dùng giọng điệu của Giang Thủ Vọng, muốn Yến Kỳ Hiên phải bảo trọng thân thể của mình…. vân vân.

Đoc…đọc… Yến Kỳ Hiên đột nhiên thở hổn hển, la lớn “Đem cái người Giang gia kia vào đây, vậy mà hắn lại dám lừa gạt ta, lại dám lấy một phong thư do người khác viết đến lừa gạt ta.”

Từ chuyện này, Yến Kỳ Hiên nhận định người của Giang gia bạc đãi Phất Khê, bằng không, tại sao lúc ở kinh thành, ngày nào Phất Khê cũng rất vui vẻ, không có bữa ăn nào không ăn đến ba chén cơm, vậy mà chưa đầy ba tháng Phất Khê lại qua đời. Nhất định là bị người của Giang gia hại chết, nhận định như thế, nên hắn nào loạn Giang gia một trận, huyên náo rất mạnh mẽ.

Giang gia bị Yến Kỳ Hiên náo như vậy, huyên náo đến hôi đầu thổ kiểm (đầu đầy bụi đất), cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải mời mẫu thân của Thuần Vương Phi, bà ngoại của Yến Kỳ Hiên đến khuyên bảo.

Mặc dù tính tình của Yến Kỳ Hiên nóng nảy, nhưng lại là đứa trẻ hiếu thuận, nên hắn tạm thời đè nén tức giận, không tiếp tục náo loạn nữa, nhưng hắn cũng ghi tạc món nợ này vào lòng. Đáng tiếc, náo một trận lớn như vậy, bệnh tình của hắn lại tăng thêm, tối hôm đó liền bắt đầu sốt cao. Đại phu nói bị kích thích quá độ, tộc trưởng Giang gia gấp đến mức quay vòng vòng.

Tộc trưởng Giang gia làm sao cũng không hiểu được, ông đã mời cao thủ bắt chước, người bình thường căn bản nhìn không ra, tại sao Thuần Vương thế tử lại nhìn ra?

Yến Kỳ Hiên nằm trên giường, càng nghĩ càng thống hận mình “Đều là lỗi của ta, đều tại ta cả. Nếu ta không để cho hắn về Giang Nam, thì Phất Khê sẽ không có việc gì. Nếu lúc đầu Phất Khê không về lại cái nơi quỷ quái này, thì bây giờ nhất định Phất Khê vẫn sống rất tốt.”

La Thủ Huân ở một bên cố gắng khuyên nhủ “Phất Khê có bệnh không tiện nói ra, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát bệnh nhanh như vậy, ngươi đừng khổ sở nữa, lúc nhỏ Phất Khê coi số mệnh, nói mệnh của hắn không qua được mười lăm tuổi. Đây đều là mệnh, người chạy không khỏi mệnh. Ngươi cũng nên mở lòng, không nên để bị thương thân, Phất Khê ở trên trời sẽ không an tâm.”

Ánh mắt Yến Kỳ Hiên sưng đỏ “Không phải vậy, nhất định là người Giang gia không quan tâm đến Phất Khê, đều là lỗi của ta, là ta suy nghĩ không chu toàn, là ta hại chết Phất Khê…. Phất Khê…. Phất Khê….”

Hốc mắt La Thủ Huân cũng đầy nước, hai người ở trong phòng không ngừng bi thương, bên ngoài Trường Thuận xông tới như bay “Thế tử gia, tìm được di thư của Phất Khê công tử rồi.”

Yến Kỳ Hiên nghe xong, trán nổi gân xanh “Lại đem mấy thứ quỷ quái đó tới lừa gạt ta, bảo hắn biến cho ta, lăn xa một chút, bằng không ta lấy mạng của hắn.”

Trường Thuận cẩn thận nói “Thế tử gia, Tộc trưởng Giang gia nói lấy đầu đảm bảo, đây thật sự là di thư của Phất Khê công tử. Thế tử Gia, người xem một chút đi.”

Yến Kỳ Hiên bán tín bán nghi nhận lấy, chữ trên phong thư xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng kiểu chữ lại quen thuộc vô cùng, tay Yến Kỳ Hiên run rẩy mở thư ra, đọc xong, nước mắt liền tuôn rơi mạnh mẽ, một bên khóc một bên kêu “Phất Khê, tại sao ngươi nói không giữ lời? Ngươi đã hứa với ta, tại sao lại không đợi ta?”

La Thủ Huân không dễ dàng tin tưởng người Giang gia như vậy, cầm lấy phong thư, cảm thấy kiểu chữ này không giống a, chữ Phất Khê đẹp hơn chữ này gấp mấy lần “Kỳ Hiên, ngươi xác định thư này là do chính tay Phất Khê viết sao? không phải là giả mạo ?”

Yến Kỳ Hiên lau nước mắt, khóc thút thít “Sẽ không. Chữ lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức thư) là Du, đây là chữ ta lấy cho Phất Khê, trừ ta và Phất Khê ra, ai cũng không biết. Còn có kiểu chữ này, ban đầu Phất Khê nói với ta, sợ sau này có người bắt chước bút tích của hắn, cho nên đã làm thêm một chút ký hiệu.” Nói xong lau nước mắt, giãy dụa đứng lên, nói muốn dùng cơm.

Yến Kỳ Hiên đã để lọt một đoạn quan trọng nhất, Ôn Uyển đã từng chơi với hắn một trò chơi giải ô chữ, trong lá thư này, Ôn Uyển có chế tạo ra một gợi ý, bí mật nói ra chân tướng Phất Khê chính là Ôn Uyển. Trong lúc Ôn Uyển viết, nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc xem ông trời có coi trọng nàng hay không? Đáng tiếc Yến Kỳ Hiên không được ông trời chiếu cố, không phát hiện ra.

La Thủ Huân vội vàng sai người bưng cháo tới, Yến Kỳ Hiên lang thôn hổ yết (ăn như Hổ đói) ăn hai chén, ăn xong liền chạy đến thư phòng, La Thủ Huân vội kéo hắn lại ” Ngươi điên rồi à, thân thể còn chưa khỏe lại, ngươi làm cái gì vậy? Luyện chữ thì lúc nào luyện không được, không còn mạng thì làm sao có thể làm việc?”

Yến Kỳ Hiên tiếp một câu không đầu không đuôi “Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành mơ ước của ngươi. Phất Khê, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.”

Hạ Dao mang theo Hạ Ảnh đến thư phòng “Quận chúa, đây là Hạ Ảnh cô nương tra được. Nhóm phía trên là mật thám bên ngoài tiến vào nằm vùng, có người của Hiền phi, Phúc Linh công chúa, Triệu vương. . . . . . phần danh sách khác là đã truyền tin tức ra bên ngoài. Trong số những người này, có người bị nắm được nhược điểm nên bị uy hiếp, có người chỉ vì tham tiền tài.” Không nói đến mật thám, nhiều người trong phủ Quận chúa có ngoại tâm (không trung thành, có ý nghĩ khác) lắm.

Ôn Uyển nhìn một chuỗi dài tên người kia. Trong phủ đệ của nàng, bao gồm sinh hoạt, thêu thùa may vá có mười bảy người; hầu hạ bên cạnh Thượng Đường có tám người; mua sắm, vẩy nước quét nhà ở ngoại viện và phòng bếp tổng cộng có mười lăm người; toàn bộ Quận chúa phủ có bốn mươi người.

Mười tám người có vấn đề, bên cạnh Ôn Uyển sáu, bên cạnh Thượng Đường hai, mười lăm người ở ngoại viện chiếm hết mười. Trừ Hạ Thiêm, Hạ Hằng, Hạ Luân và hai người, một là gã sai vặt bên cạnh Hạ Thiêm, một là Tiểu Mã đồ đệ của Hạ Luân ra, còn những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiết lộ tin tức trong phủ.

Ôn Uyển nắm danh sách, Thuần Vương nói đúng, trong nhà quyền quý là phải nghiêm hình, không nghiêm hình thì không thể tồn tại được. Chỉ có khiến cho bọn họ sinh lòng kính sợ, biết phản bội chủ nhân sẽ bị trừng phạt sống không bằng chết, vậy thì trong lúc phản bội, bọn họ sẽ phải suy nghĩ kĩ, liệu mình có thể thừa nhận được hậu quả vô cùng thê thảm này hay không?

Ôn Uyển hỏi Hạ Ảnh “ngươi nói thử xem, nên xử trí bọn họ như thế nào?” Trải qua chuyện lần này, Ôn Uyển đã điều chỉnh tâm tình của mình, chỉ xem Hạ Ảnh như một người hữu dụng để dùng.

Hạ Ảnh nói thẳng “Bất kể nam nữ, tình tiết nặng thì đánh chết, tình tiết nhẹ thì đánh hai mươi đại bản, ngoài mặt thì bán cho người môi giới, nhưng trong tối thì âm thầm xử lý.”

Ôn Uyển hỏi Hạ Dao: “Ý của ngươi thì sao?”

Hạ Dao gật đầu nói: “Toàn bộ mật thám đều phải giết. Tình tiết nặng, bất kể nam nữ, tất cả đều bán đến biên quan; tình tiết nhẹ, đuổi ra khỏi phủ, giao cho người môi giới. Quận chúa, người thấy như thế nào?”
 

Bình luận

Back to Top