|
|

Quyển 4 - Chương 70: Thanh Tẩy ( Hạ )


Ôn Uyển không nói chuyện, cầm lấy quân cờ Bạch Ngọc Linh Lung trên tay, một mình hạ xuống, tùy ý liếc con cờ trên tay, có chút vết nứt, có lẽ lần trước nổi giận rơi hư, cũng có thể là khi ở trong phủ Trịnh Vương bị chấn hư. Ôn Uyển hạ cờ rất chậm, Hạ Dao và Hạ Ảnh đều đứng ở bên cạnh trông coi, hai người cũng biết, Quận chúa đang làm quyết định sau cùng.

Ôn Uyển đánh xong bàn cờ, đồng ý với phương pháp của Hạ Dao, chẳng qua có chút cải biến, phải đánh chết mật thám nằm vùng trước mặt tất cả tôi tớ, còn những người khác, bất kể tình tiết nặng nhẹ, nam nữ, toàn bộ đều bán đến biên quan.

Hạ Ảnh ở một bên có chút do dự, cẩn thận nói “Quận chúa, làm như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của Quận chúa.” Dù sao cũng là cô nương vị thành niên, nếu như nổi giận với nhiều người như vậy, đối với thanh danh Ôn Uyển sẽ không tốt.

Danh tiếng hung hãn, đến lúc đó muốn tổ chức hôn sự sẽ rất khó khăn.

Hạ Dao nghe vậy, không đồng ý “Hiện tại, người ở biên quan rất ít. Nam đày đến biên quan, có thể tăng thêm mấy người lao động. Nữ nhân, không nhất định phải bán cho quân doanh làm quân kỹ, có rất nhiều tướng sĩ ở biên quan đều chưa cưới vợ, mặc dù chỉ có mấy người, giống như muối bỏ biển, nhưng có thể giải quyết được cho vài người cũng tốt, cho nên lo lắng của Hạ Ảnh cô nương là không cần thiết.”

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn về phía Hạ Dao, nàng dùng nghiêm hình vì chỉ muốn đạt tới tác dụng kinh sợ, thật không nghĩ tới Hạ Dao lại quan tâm đến đại sự của triều đình như vậy, đối với thân phận của Hạ Dao, lần đầu tiên Ôn Uyển nổi lên lòng hiếu kỳ. Phải biết rằng, cô gái ở xã hội này, sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng giúp chồng dạy con.

Hạ Ảnh lại không lạc quan như Hạ Dao “Quận chúa, động cơ của Hạ Dao là tốt, nhưng những người đó rất có thể sẽ giáng mấy nam nhân xuống làm đầy tớ, còn nữ nhân thì đưa vào quân doanh. Như vậy, có thể sẽ rất bất lợi đối với danh tiếng của Quận chúa.”

Ôn Uyển không muốn giết người, nhưng lần này cũng phải làm “Cho dù tình tiết nặng hay tình tiết nhẹ, đều giao cho tương quan chịu trách nhiệm, để bọn họ mang những người này đến biên quan, về phần mật thám, phải giải quyết trước mặt mọi người. Chờ chuyện này qua đi, lại lần nữa ban bố gia quy mới, nếu phạm vào gia quy thì hết thảy cứ dựa vào gia quy mà xử trí.” Độ mạnh yếu về hình phạt của những thứ gia quy này khẳng định sẽ tăng gấp bội. Nếu như sau này bọn họ muốn làm ngược lại, thì đó là tự mình muốn chết, đừng trách nàng, có thể không dính đến nhân mạng, Ôn Uyển cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt.

Cuộc sống ở biên quan trôi qua kham khổ, không giàu có, phồn hoa và đông đúc như Kinh thành, không có cuộc sống tốt như ở phủ Quận chúa, nhưng chỉ cần yên ổn, không phải là người có tâm tư cao ngất trời, gả ấy người quân sĩ kia, không phải là con đường khó sống. Mấy quân sĩ kia vốn không cưới được vợ, lúc này lấy được vợ, tất nhiên sẽ đối đãi vô cùng tốt. Dĩ nhiên, những người không biết chấp nhận thực tế thì khác.

Ôn Uyển không có hứng thú muốn biết vận mệnh của những nha hoàn tôi tớ bị gửi đi sau này sẽ như thế nào, bọn họ có tốt hay không thì phải xem vận mệnh của chính mình. Nếu muốn nhận được thêm lợi ích, thì phải chuẩn bị giao ra, thật sự nàng không muốn làm đến mức này, cái gì cũng không muốn, nhưng lại bị buộc đi trên con đường bất cứ lúc nào cũng có thể bị tính kế đến chết.

Xã hội này, tàn khốc nhất chính là điểm đó. Người trong sạch như Lão sư chỉ có thể làm ẩn sĩ trong rừng xanh nước biếc, tìm kiếm an ủi trong sách vở, mà nàng đến tư cách làm ẩn sĩ cũng không có. Đơn giản vì nàng là một quân cờ ở trong bàn cờ, mà người nắm giữ bàn cờ không cho phép con cờ như nàng nửa đường chạy trốn.

Hạ Ảnh vẫn không đồng ý: “Quận chúa, như vậy. . . . . .”

Ôn Uyển nhìn nàng, vô cùng lãnh đạm “Hạ Dao, dạy nàng một chút cái gì gọi là quy củ. Nếu thật sự không hiểu quy củ, thì lập tức đưa nàng về phủ Trịnh Vương.”

Hạ Dao thấy Hạ Ảnh không có ánh mắt như vậy, trực tiếp lôi nàng ra ngoài, để một mình Ôn Uyển ở lại trong phòng.

Ra khỏi phòng, Hạ Dao lạnh lùng nói “Vương gia phái ngươi đến chăm sóc Quận chúa, chứ không phải phái một người đến quyết định thay Quận chúa. Ngươi tốt nhất nên nhìn rõ thân phận của mình, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng ngươi đều hiểu rất rõ, đừng tưởng rằng tính tình Quận chúa tốt, thì ngươi có thể không biết trên dưới như vậy, đến tôn ti trật tự cũng không hiểu được.”

Nói xong, Hạ Ảnh nặng nề thở dốc.

Hạ Dao nhìn bộ dáng không phục của Hạ Ảnh, hừ lạnh nói “Lần này, ở trong phủ Trịnh Vương, ngươi dám can đảm bỏ lại Quận chúa một mình để chạy đi làm việc khác, chỉ cần một chuyện này thôi, cho dù ngũ mã phân thây ngươi cũng không đủ. Quận chúa nhân từ, không xử trí ngươi, nhưng ngươi cũng không cần xem Quận chúa là con rối, để ngươi có thể dắt mũi. Nếu như ngươi không dựa vào sự che chở của Quận chúa, chờ Trịnh vương gia trở lại, nhìn xem Trịnh vương xử trí ngươi như thế nào?”

Trong lòng Hạ Ảnh chột dạ, nhưng không muốn yếu thế hơn Hạ Dao “Ta chết không nơi chôn thân, không phải càng hợp ý ngươi sao? Sau khi lợi dụng xong, liền muốn một cước đá văng ta sao?”

Hạ Dao khinh thường nói “Ta thấy ngươi hầu hạ Quận chúa nhiều năm như vậy, Quận chúa nhất định sẽ có một chút tình cảm với ngươi, đến lúc đó, ngươi bị Trịnh vương gia nổi giận lăng trì, tính tình Quận chúa thiện tâm, chắc chắn sẽ tự trách đau lòng, nên ta mới giúp ngươi tháo gỡ một chút. Ngươi thật đúng là tự xem trọng mình, chỉ cần Quận chúa mở miệng với Hoàng thượng, thì một trăm tám mươi người trung thành hơn ngươi, còn có thể tìm được. Về phần lợi dụng, không có ngươi, ta cũng có thể lôi được những người này ra, nếu quá khó, cùng lắm thì đổi tất cả người trong phủ Quận chúa là được.”

Ôn Uyển ở trong phòng suy nghĩ một hồi, liền gọi Hạ Thiêm vào, Ôn Uyển bảo Hạ Thiêm chuyển giao một phong thơ cho Đông Thanh, Đông Thanh xem thư xong sẽ biết mình cần phải làm gì.

Hạ Dao đi về phía Ôn Uyển, nói: “Quận chúa, nếu như người tin tưởng nô tỳ, vậy thì sáng sớm ngày mai, người cứ tiến cung làm bạn với Hoàng thượng, cứ giao hết mọi chuyện ở đây cho nô tỳ xử lý, cho dù có truyền đi cái gì, cũng sẽ không liên lụy tới Quận chúa.”

Nếu là lúc trước, khi nghe thấy chủ ý này, Ôn Uyển nhất định sẽ động tâm, có thể không nhìn thấy máu tanh thì vẫn tốt hơn, nhưng hiện tại, nàng không cần, vừa định nói không cần, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ, lời nói ra liền vòng vo, ẩn ý “Ngươi có chắc rằng làm như vậy sẽ không có vấn đề gì hay không? Đến lúc đó ông ngoại Hoàng đế sẽ không trừng phạt ngươi?”

Hạ Dao khẽ mỉm cười, Quận chúa đúng là một người vô cùng mềm lòng. Trong lúc xử phạt, nếu lỡ như Quận chúa mềm lòng, hạ mệnh lệnh gì đó, thì coi như xong rồi, nàng không có cách nào giết gà dọa khỉ được. Lần đầu mà thất bại, sau này sẽ rất khó đạt tới hiệu quả kinh sợ.

Nếu Hoàng thượng đã ban mình cho Quận chúa, thì mình chính là người của Quận chúa, sắp xếp giải nạn cho Quận chú “Quận chúa yên tâm, Hoàng thượng sẽ không hỏi tới .”

Ôn Uyển thấy nàng nói lời thề son sắt như thế, nên giao cho nàng xử trí.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Uyển liền vào hoàng cung, điều quỷ dị là lần này một cung nữ thiếp thân cũng không mang, bao gồm Hạ Dao, người vốn dĩ không rời Ôn Uyển một bước, chỉ dẫn theo mấy thiếp thân thị vệ Võ Tinh.

Hạ Dao bảo Cổ ma ma gọi tất cả các nha hoàn bà tử tập trung trong nội viện.

Ở giữa sân nhỏ, đứng đầy người, quỷ dị chính là, người làm đương gia lại không có ở đây.

Hạ nhân đứng đầy viện, nhìn nha hoàn bà tử bị trói gô, đây đều là những gương mặt quen thuộc, đều là nha hoàn nhị đẳng, tam đẳng bên cạnh Quận chúa.

Một nha hoàn bị trói lớn tiếng kêu “Các ngươi muốn làm gì? Thừa dịp Quận chúa không ở trong phủ, nên muốn làm gì thì làm sao?”

“Vả miệng.” lời Hạ Dao vừa ra khỏi miệng, thì hai ma ma tráng kiện trái phải cùng lúc làm việc. Đánh đến nỗi khóe miệng của nha hoàn kia rỉ máu, nàng ta cũng ngất đi.

Nhưng một chậu nước đá, lại đem người giội tỉnh.

Vừa mới bắt đầu, trong lòng của những người này còn bất mãn, nhưng hiện tại tất cả đều đứng thẳng tắp, không dám nhúc nhích, nha hoàn mới tới này, thừa dịp Quận chúa không có ở đây, muốn giết gà dọa khỉ.

Hạ Dao lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một vòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lay động khắp bầu trời trong phủ Quận chúa “Ở trong phủ Quận chúa, tiền tháng cao, không trách phạt hạ nhân, mỗi tháng còn có hai ngày nghỉ ngơi, tìm khắp trong kinh thành, còn có ai hiền hòa hơn Quận chúa, thương hạ nhân hơn chủ tử. Nhưng lại có một số người, nhân tâm chưa đủ, thế nhưng dám làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung, bán chủ cầu vinh. Ta ở đây cảnh cáo các ngươi, sau này ai muốn làm phản, những người này, chính là kết quả.”

Hạ Dao thấy tất cả mọi người đều cúi đầu “Lúc trước, danh tiếng của Quận chúa hỏng bét như thế, đều do những người này gây ra, các ngươi nói xem, có nên giết chết những người này hay không?”

Hạ Dao thấy tất cả mọi người không lên tiếng “Nói như vậy, không đáng phải giết, vậy là các ngươi có ý định theo gót những người này rồi.”

Tất cả những người còn lại đều lạnh run, nói dễ nghe như vậy. Đây không phải muốn diệt trừ tất cả những người có thể làm trở ngại nàng hay sao? Tình thế mạnh hơn so với người.

Hạ Dao đối với phản ứng lần này coi như thỏa mãn, nàng nghe mọi người trả lời xong, liện quát lạnh ” hành hình. Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, người phản chủ, sẽ phải có kết quả này.”

Dứt lời, mấy bà tử tráng kiện cầm gậy bước tới, từng bước từng bước kéo người đến, Hạ Dao cố ý phân phó không bịt miệng những nha hoàn này lại, dù sao Quận chúa cũng không có ở đây, nên nàng cũng không cần kiêng kỵ cái gì, để cho những người này kêu, kêu càng thê thảm, thì những người còn lại mới càng thấm thía.

“A. . . . . .” Từng đợt tiếng kêu thê lương vang lên bên tai mỗi người, có vài người bị dọa sợ đến không khống chế được.

Không phải là những người này ngạc nhiên, mà sau khi Ôn Uyển tách ra, cho dù muốn giết mật thám, tất cả đều để cho Hạ Ảnh âm thầm xử trí, Quận chúa đối với hạ nhân vô cùng rộng rãi, cho nên chênh lệch đến mức này khiến mọi người trong một lát không thể tiếp nhận nổi.

Hạ Dao lớn giọng nói ” dám phản bội chủ tử, chính là kết quả này, thức thời thì đứng ra cho ta, không đứng ra, ta sẽ để cho các ngươi chết càng thảm hại hơn.” lúc này, ở trong mắt mọi người, Hạ Dao giống như Diêm Vương vậy.

Hạ Dao quét mắt một vòng, không có người nào chủ động đứng ra “Các ngươi cho rằng mình không đứng ra, thì ta không điều tra được sao? Ta đọc đến tên ai thì bắt người đó lại cho ta, ăn cây táo rào cây sung, chết một vạn lần cũng không đủ.”

Bên ngoài, hơn mười người thị vệ đi vào, những thị vệ này, đều đã sớm bị Võ Tinh sửa trị qua. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ôn Uyển nói phủ của mình là an toàn nhất, bởi vì thị vệ đáng tin, tất cả các nha hoàn bên cạnh cũng đáng tin ( mặc dù tâm tư của Hạ Ảnh hơi nặng, nhưng nếu không liên quan đến lợi ích của Trịnh vương, thì nàng ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nàng, cũng bởi vì điểm này, Ôn Uyển mới không trách phạt nàng.)

Thị vệ trói tất cả những người này lại.

Mười mấy người này, không biết vận mệnh gì đang chờ các nàng, từng bước từng bước kêu khàn cả giọng “Quận chúa tha mạng, Quận chúa tha mạng, nô tỳ không dám nữa, xin Quận chúa tha mạng !” Âm thanh kêu khóc, van xin thê thảm tuyệt vọng, vang lên khắp phủ Quận chúa, thật lâu mới tiêu tán.

Đáng tiếc chính là Ôn Uyển đã vào cung, không nghe được.

Trên mặt Hạ Dao nở nụ cười nói “các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hôm nay, ta giết người đã đủ nhiều, sẽ không để cho tay mình lây dính máu tanh nữa.”

Những người đang khóc lóc van xin, nghe nói như thế, tất cả đều dừng lại, thậm chí còn tự nói trong lòng, sau này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, nhất định sẽ làm người hầu đàng hoàng.

Hạ Dao thấy rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt may mắn, cười đến vô cùng hiền hòa “Vì để các ngươi ghi nhớ lâu một chút, ta tính mang bọn ngươi đến biên quan, các ngươi đã thích lắm mồm như vậy, vừa lúc ở biên quan nữ nhân thưa thớt, các ngươi nói chuyện với tướng sĩ biên quan nhiều một chút, bọn họ sẽ rất vui lòng mà nghe các ngươi nói.”

Trong viện, trừ Hạ Ảnh, ngay cả Cổ ma ma ở một bên, đều bị dọa sợ đến phát run, không phải bán cho người môi giới, mà là đưa đến biên quan làm quân kỹ (lời Hạ Dao nói…, dễ khiến người ta sinh ra cảm giác kỳ dị ).

Cả đám vốn đang ôm cảm giác may mắn, một chút liền u mê “Hạ Dao cô nương, van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi! Van cầu ngươi, chúng ta không dám nữa, van cầu ngươi, không nên mang chúng ta đến biên quan, van cầu ngươi, van xin ngươi bỏ qua cho chúng ta đi! Chúng ta sẽ lập đàn cầu cho cô nương, cầu cho cô nương sống lâu trăm tuổi, phúc lộc song toàn, con nối dòng đông đúc. . . . . .”

Hạ Dao lộ ra nụ cười chẳng thèm ngó tới “Sống lâu trăm tuổi, phúc lộc song toàn, ta không lạ gì những thứ đó, đã có gan làm, thì phải có can đảm gánh chịu mọi hậu quả. Người đâu, mang xuống.”

Hạ Dao đề nghị Ôn Uyển vào cung, không phải vì muốn Ôn Uyển trốn tránh, mà hi vọng Ôn Uyển không bị dính dáng đến chuyện này. Thứ nhất, sợ Ôn Uyển mềm lòng, thứ hai, chuyện này do nàng xử trí là thỏa đáng nhất, một lúc xử tử nhiều người như vậy, lan truyền ra ngoài, người xấu tất nhiên sẽ nhân cơ hội phá hư danh tiếng của Quận chúa.

Hạ Dao xử trí nội viện, tiếp đó liền xử trí ngoại viện. Nàng muốn tất cả những người trong phủ Quận chúa phải kính sợ nàng, không chỉ nội viện, mà bao gồm cả ngoại viện nữa.

Gia đinh ngạo mạn, cũng bị Hạ Dao khiến cho sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Hạ Dao thấy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt cung kính và hoảng sợ, mới thỏa mãn, chỉ khi biết sợ, mới không dám làm chuyện phản chủ, mới có thể an phận thủ thường.

Hoàng đế vốn còn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao không có thánh chỉ tuyên triệu mà Ôn Uyển lại tiến cung? Chờ khi nhận được tin tức, ông lập tức hiểu được tại sao mới sáng sớm mà Ôn Uyển đã tới Hoàng cung tìm nơi nương tựa.

Hoàng đế lôi kéo Ôn Uyển, nói ” tại sao không tự mình xử lý? Đã lớn như vậy rồi, chuyện gì cũng muốn mượn tay người khác, đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ người hạ thủ, mà không phải cháu. Ôn Uyển, cháu không thể trốn tránh cả đời được?”

Ôn Uyển biết Hoàng đế đang nói về chuyện gì, cầm bút viết “Ông ngoại Hoàng đế, cháu biết, nhưng cháu không muốn thấy máu.” Nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã không còn sợ giết người.

Hoàng đế vuốt đầu nàng, nói ” Cá tính này, cũng không biết giống ai nữa, khụ!”

Ôn công công ở bên cạnh nói thầm, còn giống ai, không phải giống Công Chúa điện hạ sao? Tim của Công Chúa điện hạ giống như thủy tinh, không nói giết người, đến giết một con kiến, cũng khổ sở thật lâu. Tính tình của Quận chúa và Công Chúa điện hạ giống nhau đến mười phần.

Lúc đầu, Hoàng đế nghe thấy Ôn Uyển giết người, còn vui mừng vì trong thời khắc quan trọng, Ôn Uyển rất có quyết đoán, cao hứng vì ở bên ngoài một năm, Ôn Uyển đã có sự thay đổi, không nghĩ tới vừa đến lúc mấu chốt liền như xe tuột xích.

Hiền phi nghe nói ở Giang Nam, Yến Kì Hiên vì Giang Thủ Vọng chết đi mà sinh bệnh, Thuần Vương khẩn cấp chạy tới Giang Nam, Hiền phi lâm vào trầm tư.

Hoa Quỳnh ở bên cạnh “Nương nương, chúng ta có nên truyền tin tức ra ngoài hay không? Nếu như thế nhân biết được Ôn Uyển Quận chúa và Thế tử Thuần vương đã từng sớm chiều ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của Ôn Uyển Quận chúa. Bây giờ là lúc Ôn Uyển Quận chúa đau lòng nhất, thêm vào một thanh củi, nô tỳ không tin, nàng còn có thể tiếp tục nhẫn nại nữa.”

Hiền phi lắc đầu “Chuyện này không được lan truyền ra ngoài, tạm thời không nói đến Hoàng thượng. Nếu như Thế tử Thuần Vương biết được chuyện này, thì hôn sự của hai người kia chắc chắn sẽ thành, Thuần Vương Phủ tất nhiên cũng sẽ chuyển hướng sang Trịnh vương. Thuần Vương là Tông lệnh, nếu hắn chuyển hướng sang Trịnh vương, đối với con ta mà nói, vô cùng bất lợi.”

Kế hoạch này không thể được, Hoa Quỳnh không nhịn được hỏi “Nương nương, Ôn Uyển Quận chúa thật sự là một đứa bé mười hai tuổi sao?” từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, Ôn Uyển vẫn không kêu một tiếng, bị đả kích lớn như vậy, còn có thể lãnh tĩnh như thế, không để cho bọn họ tìm ra một khe hở, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ hội mất đi.

Hiền phi thở dài nói “Còn tưởng rằng qua chuyện lần này, sẽ khiến cho nàng thất vọng, thoái chí, không có thời gian mà tìm hiểu kỹ càng, nhưng không nghĩ rằng, dưới tình huống bậc này mà nàng còn có thể dùng biện pháp thỏa đáng nhất.” Duới tình huống như thế, không nói không làm chính là biện pháp tốt nhất, các bước kế tiếp mà bà đã chuẩn bị sẵn, bởi vì Ôn Uyển không làm gì, toàn bộ đều chết non.

Ôn Uyển trở lại phủ Quận chúa, phát hiện không khí của phủ Quận chúa vô cùng trầm lặng. Mọi người đến bước đi cũng rón rén, giống như trộm vậy.

Hạ Dao bước ra nghênh đón”Quận chúa đã trở lại.” Đi ra phía trước dìu đỡ Ôn Uyển.

Thấy vậy, mọi người xung quanh phủ Quận chúa đều cúi đầu, lúc này Hạ Dao đâu có hung thần ác sát như buổi sáng. Ở trước mặt Quận chúa, nàng ta cũng chỉ như con chó xù, muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu nịnh hót.

Tất cả mọi người đều cầu nguyện Quận chúa không nên trúng kế của nữ nhân rắn rết này, chớ bị nàng chuốc thuốc mê, đều âm thầm hi vọng Quận chúa mau chóng đưa tên ác ma này đi, có nàng ta ở trong phủ Quận chúa, các nàng đều không cần sống nữa.

Ôn Uyển đi vào chính sảnh, sau đó bảo Hạ Dao gọi mọi người trong và ngoài viện, bao gồm cả thị vệ vào trong chính sảnh.

Trong chính sảnh toàn là đầu người.

Hạ Ngữ bưng trà tới đây, Ôn Uyển uống một hớp, thấy rất nhiều người đều có vẻ muốn nói lại thôi “Quận chúa nói, các ngươi có gì nói thì cứ nói ra đi, nàng ở đây nghe!”

Trong đại sảnh đứng gần ba mươi người, không có ai nói chuyện, vô cùng an tĩnh.

Ôn Uyển tựa vào ghế bát tiên, nhẹ nhàng gỡ vòng tay Thất Bảo trên cổ tay xuống, đưa cho Hạ Viên đang ở bên cạnh “Quận chúa hỏi các ngươi, đối với chuyện ngày hôm nay, có cảm tưởng gì?”

Sắc mặt Ôn Uyển nhẹ nhõm, chậm rãi uống trà, dường như câu hỏi mới vừa rồi không phải là của nàng, tất cả người trong đại sảnh đều cúi đầu xuống.

Ôn Uyển thấy Hạ Dao nhìn về phía mình, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hạ Dao sửng sốt, nàng tự hỏi, nàng sẽ không nhìn lầm người, nhưng phản ứng của Quận chúa lại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên, nàng tự hỏi mình, Quận chúa thật sự là người mà nàng đã hiểu rõ sao? Tại sao nàng lại không nhìn thấu được, dù chỉ là một chút.

Hạ Thiêm quỳ xuống đầu tiên, tất cả những người khác đều quỳ xuống theo: “Quận chúa yên tâm, nô tài nhất định sẽ trung thành với Quận chúa, nếu như nô tài làm trái với lời thề, thì khi chết đi sẽ bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục.” Ở cổ đại, đây là lời thề rất nặng.

Những người khác cũng phát hạ lời thề theo, Ôn Uyển nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói “Sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục cũng như không, các ngươi nghĩ xem, nếu có người dùng tiền thu mua các ngươi, dùng nhược điểm để uy hiếp các ngươi, dùng biện pháp khác tìm tới các ngươi, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi hãy viết các biện pháp ứng biến mà các ngươi nghĩ ra được lên giấy. Hạ Thiêm, Hạ Hằng, Quận chúa nói, chuyện này giao cho hai người các ngươi, nếu ai không biết viết chữ, thì nhờ người khác viết giúp, sau đó ấn dấu tay của mình lên, rồi giao cho ta.”

Ôn Uyển nói một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng toàn bộ người trong chính sảnh nghe được đều sợ hết hồn hết vía, biện pháp xử trí của Hạ Dao khiến trong lòng bọn họ mang oán hận, thế nhưng khi Ôn Uyển nói những lời này, lại làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, Quận chúa đã thay đổi rồi.

Hai người cung kính nói “Dạ, Quận chúa.”

Người biết chữ trong phủ Quận chúa không ít, Hạ Thiêm an bài hai người, để người xa lạ giúp bọn họ viết lời trình bày.

Ôn Uyển vào phòng ngủ, đổi một thân xiêm y rộng thùng thình, Hạ Viên gỡ đồ trang sức trên đầu nàng xuống, sau đó tháo búi tóc xuống, Ôn Uyển lấy tay gom mái tóc dài của mình lại, chải xuôi xuống, Hạ Viên lấy một sợi dây lụa màu lam buộc chặc nó lại.

Nói tiếp, Ôn Uyển có một thói quen cổ quái, khi ở trong nhà, không thích bới tóc, chỉ thích thả mái tóc dài xuống vai.

Hạ Dao và Hạ Ảnh đứng chung một chỗ, Ôn Uyển phất tay bảo Hạ Ảnh lui xuống, mặt không thay đổi nói “Ngươi có ý kiến gì về Hạ Ảnh không, ta không can thiệp, ta cho ngươi một tháng, phải thay đổi nàng ta hoàn toàn, nếu không được, thì ta sẽ trả nàng về Vương Phủ, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ.” Sai lầm một lần, tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai.

Hạ Dao nghiêm nghị “Quận chúa yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không như vậy nữa. Quận chúa, nô tỳ đã xử lí tất cả những người tra ra được, thế nhưng nô tỳ vẫn rất lo lắng, lỡ như có người trốn quá sâu, chúng ta chưa đào ra được. Quận chúa, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới thỏa đáng.”

Ôn Uyển đương nhiên biết, trong nội viện, không thể nào khoét sạch được không còn một mống, nên giao công việc bảo vệ mình cho Hạ Dao, nhưng chỉ có người của mình mới có thể chân chính dựa vào. Sau này, cho dù ở trong phủ, cũng phải đề cao tinh thần, đừng để đến lúc thật sự trở thành con rối, bị người đứng sau giựt dây.

Hạ Thiêm dùng thời gian một buổi trưa, đem lời nói của mọi người .., sửa sang tốt, sau đó đưa tới cho Ôn Uyển. Ôn Uyển thấy những thứ mọi người viết, căn bản không rời khỏi việc thề không dám phản bội, nếu như có phản bội, sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục, sẽ bị chiên trên chảo dầu, rất nhiều biện pháp trừng phạt kỳ quái đều được đề xuất. Ôn Uyển nhìn mà cảm thán, nhân tài tụ tập trong phủ Quận chúa a.

Ôn Uyển đem những thứ này giao cho Hạ Thiêm, bảo Hạ Thiêm truyền lại lời của mình “Quận chúa nói, nhớ kỹ những lời mà các ngươi đã nói, nếu làm trái với lời thề, sau khi chết có bì đày xuống mười tám tầng Địa Ngục hay không thì không biết, nhưng chắc chắn Quận chúa sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.”

Hạ Thiêm tay chân lưu loát, ngày thứ hai đã nhận người mới vào, người vừa được dẫn tới phủ, Hạ Thiêm liền mang người đến gặp Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhận được tin tức, truyền lời xuống, mình dùng xong bữa tối sẽ xem, xem những người này đến cùng có đắc dụng hay không, coi như khảo sát hiệu quả công việc ở bên ngoài của Đông Thanh.

Ôn Uyển nhìn sáu nha hoàn được được dẫn lên, sáu nha hoàn, có thật thà, biết điều, cơ trí, chất phác. Ôn Uyển nhìn các nàng, muốn biết Đông Thanh nhìn trúng điểm nào ở các nàng “Quận chúa hỏi các ngươi có khả năng gì?”

Sáu người, một người tính nhẩm lợi hại; một người đánh bàn tính vừa nhanh vừa chuẩn, một người có thể chống đỡ bốn tiên sinh ở trướng phòng; một người rất nhạy cảm với màu sắc; một người có trí nhớ đặc biệt tốt, đạt tới trình độ đã gặp qua là không quên được; mộtngười am hiểu trang điểm, trang phục; người cuối cùng xuất thân từ thế gia nhưỡng rượu.

Ôn Uyển nghe xong, sửng sốt. Đây là tìm nha hoàn sao? Rõ ràng là đang tìm người có kỹ năng chuyên môn mà! Nữ nhân Đông Thanh này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nàng bảo nàng ta tìm người cơ trí đắc dụng, nàng ta tìm mấy người này tới đây làm gì? Đặc biệt là người tính nhẩm với người đánh bàn tính, đây là ý gì?

Ôn Uyển cố nén nghi vấn ở trong lòng xuống, chia bọn họ ra, gọi là Hạ Tâm, Hạ Châu, Hạ Nhan, Hạ Diệc (chữ cùng âm với từ Ức ), Hạ Xảo, Hạ Cửu (chữ cùng âm với từ Tửu ) từ đó có thể nhìn ra, Ôn Uyển đúng là không có thiên phú đặt tên. Hạ Dao nghe Ôn Uyển lấy tên ọi người, lại nhớ đến tên của mình, may mà ban đầu Quận chúa còn mất chút tâm tư, tên của nàng xem như là tên hay nhất trong tất cả các tên.

Tạm thời đặt sáu người này ở nội viện, dạy dỗ trước, rồi lại quan sát sau.

Hạ Ảnh không yên lòng với sáu người này, liền vận dụng người của mình đi thăm dò lai lịch sáu người này, tốt lắm, đều là thanh bạch, không có dính dáng gì đến việc tranh chấp lợi ích. Đặc biệt là nhà nấu rượu kia, gặp phải một hoàn cảnh thê thảm
 

Bình luận

Back to Top