|
|

Quyển 4 - Chương 72: Kế hoạch tác chiến bằng thư


Trang tiên sinh vẫn sinh lòng nghi ngờ đối với chuyện xảy ra trong phủ Trịnh Vương, ông lấp liếm hỏi “Vương gia, rốt cuộc lúc đầu nương nương sắp xếp vở hí kịch này là có dụng ý gì? Có phải có việc gạt chúng ta hay không?”

Triệu vương cẩn thận suy nghĩ, nhớ tới tính tình mẹ ruột của hắn, chuyện này tất nhiên có kỳ hoặc, lập tức tiến cung “Mẫu phi, tại sao ngày đó người lại phải dùng nhiều biện pháp như vậy? Trong chuyện này, có phải còn điều gì mà người không nói cho con biết hay không? Mẫu phi, người nói cho con biết đi, để con có thể cân nhắc thật tốt.”

Hiền phi nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng “Ôn Uyển, con không thể động đến.”

Triệu vương nghe những lời này, trong mắt dần hiện ra hàn quang, quả nhiên, nha đầu này có cổ quái: “Mẫu phi, tại sao không thể động đến?”

Hiền phi khẽ thở dài nói “Những chuyện này, con không cần biết, con chỉ cần biết rằng, không thể động đến Ôn Uyển, sau này cũng không được động đến nàng nữa.” Hiền phi còn chưa biết, Triệu vương đã hạ ám lệnh, muốn diệt trừ Ôn Uyển. Nếu như biết, bà ta tất nhiên sẽ không chọn lựa những hành động trái ngược như vậy.

Cuối cùng Triệu vương cũng không hỏi được một đáp án chắc chắn, ra về mà lòng trĩu nặng, thương lượng với phụ tá hồi lâu, cũng không suy đoán ra được kết quả gì.

Ôn Uyển ở trong phủ Quận chúa, nghe Hạ Dao nói một chút chuyện, những chuyện này rất phổ biến, điều nàng cần biết, trước đó đã nói rồi, Ôn Uyển yên lặng.

Trong kinh thành, theo sự yên lặng của Ôn Uyển, những chủ đề về nàng cũng tạm thời được buông xuống như tấm màn che, có điều lại có một chủ đề mới khiến cho người ta hưng phấn.

Duyên hải đã đánh thắng một trận, tin chiến thắng truyền đến, Hoàng đế vô cùng cao hứng. Hai năm qua, đối chiến với giặc Oa, độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, thành quả chiến đấu cũng vô cùng tuyệt vời.

Theo tin chiến thắng truyền đến, sổ con của Hộ Bộ dâng lên cũng khiến cho Hoàng đế lâm vào khó khăn.

Nhân vật trên sổ con lần này chủ yếu là Bạch Thế Niên, trong sổ con, Bạch Thế Niên nhắc tới, hắn hi vọng có thể mở thêm một nhánh quân đội nữa, nếu nhánh quân đội này được huấn luyện tốt, thì có thể gia tăng độ mạnh yếu của việc phòng hộ ở vùng Duyên Hải, gia tăng thêm khả năng đối chiến với giặc Oa. Ở trên sổ con hắn cũng có nói, nếu Hoàng thượng đồng ý với ý tưởng này, thì không tới hai năm, hắn có thể diệt trừ sạch sẽ giặc Oa.

Nếu có thể loại bỏ đám giặc Oa ở vùng Duyên Hải thì triều đình sẽ giảm được một gánh nặng lớn. Nếu chỉ còn dư lại chiến sự ở phía Bắc, thì triều đình sẽ không cần phải cố hết sức giống như bây giờ nữa, tuy ý kiến này rất tốt, Hoàng đế cũng động tâm, nhưng muốn làm được lại rất khó.

Kế hoạch rất chu đáo, tính thực thi cũng rất mạnh, nhưng thực tế lại tàn khốc, nếu nói binh mã chưa đi, lương thảo đi đầu, chỉ mới tính toán sơ lược trên dưới, muốn đánh thắng trận chiến này, không có mấy trăm vạn lượng bạc thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng hiện tại quốc khố của triều đình trống không, số tiền lớn như vậy, đào đâu ra? Nếu triều đình không xuất ra được số tiền lớn như vậy, thì tất cả chuyện này cũng chỉ là không tưởng, nhưng Hoàng đế lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Hoàng đế lâm vào sầu não.

Vừa lúc Ôn Uyển bị tuyên vào cung, Hoàng đế nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển thấy vậy, trong lòng sợ hãi “ông ngoại Hoàng đế, chẳng lẽ trên người Ôn Uyển có chỗ nào không ổn?” cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nói không có chuyện gì, ai tin?

Hoàng đế đáp lại “Tiểu nha đầu này, tại sao cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu không vậy? Thử nghĩ tới chỗ tốt xem. Ông ngoại thấy Ôn Uyển của chúng ta trưởng thành, trở thành đại cô nương rồi, nhớ lại lần đầu tiên ông ngoại gặp cháu, cháu gầy tới đáng thương.”

Ôn Uyển thấy Hoàng đế không nói, cũng giả bộ ngu, miệng cười toe toét.

Hoàng đế vuốt đầu của nàng, nha đầu này, lại giả ngu rồi.

Ở Giang Nam, Trịnh vương nhận được tin tức, đã nắm chắc được thái độ của Ôn Uyển đối với chuyện lần này, biết Ôn Uyển đang đợi hắn trở về, Trịnh vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ôn Uyển không để tâm vào những chuyện vụn vặt là tốt rồi.

Trịnh vương buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác mất mát nồng đậm, chuyện hắn ngã bệnh ở Giang Nam, Ôn Uyển thậm chí ngay cả vài lời hỏi thăm cũng không có, chênh lệch rất lớn so với lần trước hắn ở bên ngoài, Ôn Uyển chú ý mật thiết, ân cần dặn dò, mỗi ngày lo lắng, khác biệt như trời với đất, tương phản mãnh liệt như vật, trong lòng Trịnh vương cũng không biết là tư vị gì.

Yến Kì Hiên vẫn ở Giang Nam như trước, bởi vì trong thư, Ôn Uyển có nói mình đi rồi nhưng vẫn còn tiếc nuối, hi vọng mỗi ngày hắn có thể kiên trì luyện chữ ( Ôn Uyển từng cười giỡn, nói với Yến Kì Hiên, ngày ngày nàng cố gắng luyện chữ như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành đại sư (bậc thầy) thư pháp). Yến Kì Hiên liền nhận định lý tưởng của Ôn Uyển là trở thành một đại sư thư pháp, cho nên hắn quyết định phải cố gắng luyện chữ, để giúp Phất Khê hoàn thành nguyện vọng còn dang dở, trở thành một đại sư thư pháp đương thời. Vì thế hắn cố gắng phối hợp với sự trị liệu của đại phu. Trong lòng Yến Kì Hiên có chờ đợi, căn cơ cũng tốt, lại thêm địa phu tỉ mỉ điều trị, nên bệnh tình của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Chẳng qua Ôn Uyển chỉ muốn an ủi Yến Kì Hiên nên mới viết thư, nhưng viết cũng rất tùy ý. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Yến Kì Hiên lại xem nó là mục tiêu phấn đấu của mình.

La Thủ Huân thấy vậy, rất vui mừng, La Thủ Huân cũng coi như rất có nghĩa khí, lúc ấy hắn vừa mới khỏi hẳn, nhận được tin tức Phất Khê chết, hắn liền cùng Yến Kì Hiên đến Giang Nam, Yến Kì Hiên bi thương quá độ, hắn cũng luôn túc trực bên cạnh để khích lệ, an ủi. Người bị bệnh, bên cạnh có thân nhân bằng hữu phụng bội, trong lòng cũng an ủi không ít.

La Thủ Huân vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một cô nương đang từ xa đi tới. Nếu là lúc trước, La Thủ Huân còn có thể nhìn nhiều thêm một chút, nhưng lần này, bởi vì trải qua chuyện của Phất Khê, hắn cũng đau lòng khó nhịn, chẳng qua không thể hiện ra mặt như Yến Kì Hiên mà thôi. Tuy nhìn người đẹp, nhưng trong mắt hắn cũng không có tư vị gì.

Ở trong mắt La Thủ Huân, mặc dù Phất Khê thanh cao, nhưng kỳ thật là một người rất có nghĩa khí, đối với bằng hữu khiêm nhượng chiếu cố, lại là người rất đơn thuần. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải một người không có chút tâm cơ nào, cả tâm lẫn người đều sạch sẽ giống như thủy tinh.

Mãi nhiều năm về sau, đến khi La Thủ Huân biết Ôn Uyển chính là Phất Khê, mới cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với hắn. Ở trong lòng hắn, một bên là người tính toán nhất, có thủ đoạn nhất, là cô gái mà hắn thán phục nhất; còn bên kia lại là người có tâm địa thiện lương, không hiểu nhân tình thế thái, tài hoa đầy người, là người tốt nhất và cũng là bằng hữu hắn kính nể nhất; hai loại tính cách đối lập như thế lại cùng nằm trong một con người, nếu như không phải sự thật đã bày ra trước mắt, thì có chết hắn cũng không tin.

Tôi tớ bên cạnh nói “vị này là tiểu thư của Giang gia, nói muốn gặp Yến thế tử gia. Thế tử, chúng ta có cần phải tránh hiềm nghi hay không?”

Mặt La Thủ Huân dần hiện ra vẻ chán ghét, lần trước mấy phụ nhân Giang gia giả bộ quan tâm chăm sóc, thực chất là muốn hoàn thành tính toán nhỏ nhặt của bản thân. Bây giờ lại dứt khoát không để ý tới liêm sỉ, một cô nương độc thân lại tự mình đuổi tới tận đây, tuy đây là người đầu tiên nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng.” Kì Hiên bệnh, nàng là một cô nương trong khuê phòng, chạy tới đây làm gì? Quả thật là đáng ngờ, lỡ như có chuyện gì xảy ra, sẽ làm hỏng danh tiếng của chúng ta, các ngươi ai đảm đương nổi, mau bảo nàng trở về, sai người cầm trượng đánh hai mươi côn, nếu còn có lần tiếp theo, loạn côn đánh chết.”

Mặc dù hắn là người yêu thích mỹ nhân, nhưng cũng không đến mức thấy mỹ nhân là không nhấc chân nổi. Ở đây có hai nam tử, hắn đã lập gia đình rồi, so sánh với Yến Kì Hiên, thì Yến Kì Hiên được ưa thích hơn. Nếu có thể dính vào quan hệ với Yến Kì Hiên, thì cả đời sẽ được vinh hoa phú quý, nhưng La Thủ Huân tuyệt đối không cho phép những người này tính kế Yến Kì Hiên.

Vào phòng, thấy tay Yến Kì Hiên vẫn đang nắm bức thư của Phất Khê viết cho hắn.

La Thủ Huân nhìn bộ dáng này của hắn, an ủi “đừng khổ sở nữa. Không phải ngươi đã nói sẽ tỉnh táo lại, phải giúp Phất Khê hoàn thành nguyện vọng của hắn sao? Đừng khổ sở, mau ăn uống nhiều một chút để nhanh tốt lên. Trở lại kinh thành, bái lạy dưới danh nghĩa Trương tiên sinh (bậc thầy về thư pháp của Đại Tề), sớm ngày hoàn thành nguyện vọng của Phất Khê.” Có mục tiêu phấn đấu thì sẽ không có thời gian để bi thương buồn rầu nữa.

Hoàng đế biết Ôn Uyển luôn cự tuyệt các lời mời của phi tần hậu cung, cười nói “nên đi lại nhiều một chút, đừng có mãi buồn bực ở trong lòng, sẽ buồn bực đến hỏng, đi đi, bản thân cháu phải ăn mặc cho thật có tinh thần, thật xinh đẹp, để các nàng biết Ôn Uyển của chúng ta đã trở thành đại cô nương rồi.”

Lời của Hoàng đế là thánh chỉ, đáng tiếc Ôn Uyển thường xuyên vào tai trái lại ra tai phải, không xem ra gì, dù sao ở trong Dưỡng Hòa Điện cũng chỉ có 4 người. Ôn công công và Hạ Dao là hai người không mang lỗ tai, Hoàng đế đối với bộ dáng giả bộ ngu của nàng cũng chỉ luôn từ ái cười một tiếng, không ai truy cứu tội kháng chỉ của nàng.

Ngày hôm đó, trong hoàng cung cử hành thưởng hoa yến (yến hội ngắm hoa). Hoàng đế nhìn Ôn Uyển nói ” đừng buồn bực mãi ở trong lòng, nên đi ra ngoài nhiều một chút.” Sau khi trở về, Ôn Uyển không phải ở Dưỡng Hòa điện thì là sống trong phủ Quận chúa, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng, đại môn không ra, nhị môn không bước, là một đại gia khuê tú chính thống. Nếu là cô nương khác, Hoàng đế sẽ cho rằng đó là tất nhiên, nhưng với tính tình của Ôn Uyển, Hoàng đế lại rất lo lắng nàng sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, tốt nhất là nàng nên đi ra ngoài nhiều một chút.

Ôn Uyển không đi, Hoàng đế vỗ vỗ bả vai Ôn Uyển, nói “Đi đi, nếu ông ngoại hết bận cũng sẽ qua xem một chút.” Lời nói của Hoàng đế…nếu nàng phản bác mà Hoàng đến không nói tiếp nữa, là đã trôi qua, nhưng Hoàng đế lại nói lần thứ hai, Ôn Uyển cũng không phản bác, thật biết điều mà tuân theo, lần này tuy Ôn Uyển không phản đối nhưng chu miệng ra, tỏ vẻ mình không vui.

Hoàng đế vuốt tóc Ôn Uyển, khẽ cười.

Về ăn mặc, Ôn Uyển luôn luôn lấy đơn giản làm chủ đạo, lần này cũng không ngoại lệ. Trên đầu trừ một cây trâm ngọc ra, nàng chỉ đính thêm mấy đóa hoa xinh đẹp tươi thắm, không mang theo những đồ trang sức đeo tay khác.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển có chút mộc mạc, nên tiện tay gỡ Ngọc Hoàn trạm trổ xanh trắng đeo bên hông xuống, Hạ Dao nhận lấy, sau đó đeo lên cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển sờ ngọc bội kia, ôn nhuận như nước, còn tản mát ra ấm áp nhàn nhạt, không nghĩ tới, lại là một khối ngọc ấm. Ôn Uyển cảm thán cổ đại quả thật có rất nhiều đồ tốt, nhất là đồ Hoàng gia, tùy tiện lấy một cái đến hiện đại, thì tuyệt đối chính là quốc bảo.

Ôn Uyển một đường đi tới, trời tháng năm chính là lúc trăm hoa đua nở, vào sâu trong vườn thấy ngũ thải tân phân (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen) khiến cho người ta hoa mắt, giống như đang tiến vào một vườn bách mị thiên hồng rực rỡ. Cây mã đề màu trắng, hoa anh đào màu hồng phấn, tú cầu màu đỏ lửa, hoa thiên trúc quỳ to lớn. . . . . . sau nối liền trước đều tranh thủ tình cảm, nhìn cảnh tượng xinh đẹp này khiến cho tâm tình Ôn Uyển cũng được thả lỏng.

Trọng tâm của lần ngắm hoa này là hoa mẫu đơn.

Ôn Uyển đi về phía bụi hoa mẫu đơn, nhìn Tố Ngọc (mẫu đơn Tố Ngọc, một loại hoa mẫu đơn) trong suốt như Ngọc, bạch mẫu đơn như mộng ảo, mẫu đơn hồng đốt lên từng ngọn lửa hừng hực như thi như họa, Ôn Uyển thấy cảnh này, chân không nỡ bước tiếp.

Hạ Dao thấy tất cả mọi người đều đang nhìn Ôn Uyển, liền thấp giọng nhắc nhở “Quận chúa, đã trưa rồi, người cũng nên qua đó.” Cái gọi là thưởng hoa yến, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ, trọng điểm là để cho mọi người tề tụ cùng nhau, liên lạc tình cảm.

Một trận gió mát khẽ chạm vào mặt, Ôn Uyển mơ hồ ngửi được một tí mùi thơm thanh nhã, hương thơm ý vị kia khiến cho người ta say mê, đắm chìm trong đó.

Đến sân yến hội, Ôn Uyển phát hiện, lần này người tới thưởng hoa yến không ít: Hiền phi, Đức Phi, Thuần vương phi, Chu vương phi, Ninh vương phi, Trịnh vương phi, phía dưới còn có mấy vị Tần phi, lại thêm mấy vị phu nhân, yến hội quả thật rất náo nhiệt, tiếng cười nói không ngừng truyền đến.

Trong lòng Ôn Uyển đề cao cảnh giác, lần trước nàng bị thương chính là kiệt tác của Hiền phi, lần này ông ngoại Hoàng đế lại đẩy nàng ra, Ôn Uyển thật sự mơ hồ không hiểu, rõ ràng nàng đã tỏ vẻ mình chán ghét những yến hội như thế này, ông ngoại Hoàng đế lại làm như không thấy, có phải ông ngoại Hoàng đế cho rằng nàng sống quả thoái mái rồi không? nếu không tại sao lại để cho nàng đối diện với mấy chuyện lục đục như vậy, hay chỉ vì muốn tôi luyện nàng?

Ôn Uyển chân thành đi về phía mọi người, chuyên tâm bước đi.

Váy dài bằng gấm dệt kim màu xanh nước thêu mẫu đơn, tóc đen khẽ vén lên, một cây trâm ngọc cắm nhẹ vào búi tóc, làn mi cong cong, đôi mắt hạnh thật to đang ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, bước đi nhẹ nhàng như hoa sen, bên hông đeo một khối Ngọc Hoàn trạm trổ màu xanh trắng, nó đung đưa theo từng bước chân của nàng, phát ra âm thanh thanh thúy .

Mấy phi tần ở đó thấy mặt mày Ôn Uyển tỏa sáng, thần thái rạng rỡ, làm gì có bộ dáng thương tâm ảm đạm như lời đồn, trong lòng đều nói thầm không dứt, tiếp đó lại thấy ngọc bội Ngọc Hoàn phát ra âm thanh giòn tan, trong lòng không biết đã vòng vo bao nhiêu đường. Ngọc Hoàn này là vật thiếp thân của Hoàng thượng, người đã mang theo bên người hai mươi mấy năm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thành vật đeo bên hông Ôn Uyển, cho dù không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

“A…Ôn Uyển, cuối cùng cháu cũng tới rồi, mọi người đều đang chờ cháu a!” Đức Phi cười duyên. Mặc dù nói ở triều đại này, nữ nhân quá ba mươi đã xem như già rồi, nhưng những lời này lại không dùng được trên người của Đức phi, đã mấy năm trôi qua, nhưng Ôn Uyển cảm thấy dường như thời gian đã bỏ qua cho Đức Phi vậy, người vẫn cứ kiều diếm quyễn rũ như xưa.

Ôn Uyển nghe vậy, liền nói thầm với Hạ Dao mấy câu, tất cả mọi người đều kỳ quái, không phải Ôn Uyển không thể nói chuyện sao? Lại ở đây nói thầm cái gì?

Hạ Dao nói với Đức Phi và mọi người ” Quận chúa nói, kính xin Đức Phi nương nương và các nương nương ở đây thông cảm, mới vừa rồi Quận Chúa ngắm hoa mẫu đơn đến xuất thần, cho nên quên mất thời gian.”

Trên mặt Ôn Uyển đúng là mang theo thần sắc áy náy.

Phúc Linh công chúa châm chọc “Phải không? Ngắm hoa, việc đó có thể so với việc để nhiều trưởng bối ở đây chờ ngươi như vậy?”

Ôn Uyển thấy trên mặt Phúc Linh công chúa có sát khí, nhưng nàng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không bởi vì lời nói của Phúc Linh công chúa mà lạnh mặt xuống, thậm chí vứt sắc mặt cho người khác xem. Phúc Linh công chúa có thái độ như vậy, Ôn Uyển không kỳ quái, thái độ của Trịnh vương rất rõ ràng, Hân Dĩnh vào cửa cũng chỉ có thể làm Bình thê, lấy bộ dạng thương yêu nữ nhi của Phúc Linh công chúa tất nhiên sẽ tìm người khác để gả. Nhưng danh tiếng của Hân Dĩnh đã bị phá hỏng, muốn tìm một hôn sự vừa lòng đẹp ý thì không phải khó khăn bình thường, nên nàng phát tiết tức giận lên người mình là chuyện đã nằm trong dự liệu.

Trịnh vương phi còn chưa mở miệng nói, Chu vương phi ở bên cạnh đã cười, lên tiếng “Hoàng muội (Chu vương lớn hơn Phúc Linh), Ôn Uyển chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi, lúc chúng ta bằng tuổi nàng bây giờ mà nhìn thấy cảnh đẹp như thế cũng sẽ quên cất bước, chỉ có thể trách, hôm nay hoa nở thật sự quá đẹp, hại Ôn Uyển nhà chúng ta phải nhìn đến ngây người.”

Phúc Linh công chúa còn muốn nói điều gì.

Hiền phi mở miệng nói “Đến là tốt rồi, ngồi xuống đi, một lát nữa là có thể mở yến rồi.”

Ôn Uyển nhìn quanh một chút, thấy Tư Mẫn đang đứng bên cạnh Hiền phi, Tư Nguyệt bị Triệu vương phi mạnh mẽ gọi về hầu hạ bên cạnh mình, gần đây cũng không đi ra ngoài, đổi thành Tư Mẫn, có gì khác nhau sao?

Một cung nữ dẫn Ôn Uyển đến vị trí của nàng, sau khi ngồi xuống, tất cả mọi người đều bạn luận về hoa, bàn về kiểu tóc, đồ trang sức đeo tay.

Trước kia, lúc Ôn Uyển không bình tĩnh nhất chính là lúc nghe những thứ này, bởi vì mỗi lần tham gia yến hội, mọi người đều nói đến mấy thứ này, trừ đàm luận về ăn uống, đồ trang sức đeo tay và mấy thứ linh tinh ra, thì không còn đề tài nào khác nữa, nàng không có chút hứng thú nào đối với mấy thứ này.

Nếu là lúc trước, Ôn Uyển có thể sẽ buồn ngủ, nhưng hiện tại tâm tính thay đổi, Hạ Dao thỉnh thoảng lại nói mấy câu góp vui bên tai nàng, khiến nàng có chút hứng thú.

Tình cảnh thoáng chốc trở nên vui vẻ hòa thuận, khiến Trịnh vương phi phải nhìn Ôn Uyển nhiều thêm mấy lần, Ôn Uyển nhận được ánh mắt của Trịnh vương phi, cười đến rất uyển chuyển hàm xúc, không xa lạ cũng không thân thiết, thái độ đối với Trịnh vương phi cũng giống như thái độ đối với những người khác.

Trịnh vương phi có chút bực mình, Ôn Uyển càng ngày càng trở nên khó hiểu, bây giờ nàng thật sự rất đau đầu.

“Hoàng thượng giá lâm.” âm thanh bén nhọn vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều đứng lên, Ôn Uyển cũng đứng lên hành lễ theo.

Hoàng đế đi tới, vung tay lên “Bình thân.”

Hoàng đế thấy Ôn Uyển chuẩn bị lui trở về vị trí của mình, liền nói “Nha đầu, đến ngồi bên cạnh trẫm.”

Ôn Uyển nghe vậy, lập tức đến bên cạnh Hoàng đế, lúc ở trong Dưỡng Hòa Điện, Ôn Uyển có thể đem lời của Hoàng đế vào tai này ra tai kia, giống như ông cháu đùa giỡn với nhau, cho dù thật sự không làm cũng không sao, nhưng ở bên ngoài Ôn Uyển lại vô cùng có quy củ.

Ôn Uyển ngồi thẳng tắp, tập trung chú ý cao độ, Hoàng đế cũng biết tính tình của Ôn Uyển, nàng lại đi vào cõi thần tiên rồi, ở Dưỡng Hòa điện, Ôn Uyển thường xuyên trình diễn chiêu này, nếu gặp phải chuyện không muốn nghe, nàng đều ngủ gà ngủ gật, dù đang ở đấy nhưng cứ như đã đi vào cõi thần tiên.

Hoàng đế nói mấy lời dạo đầu, sau đó đứng lên nói muốn đi ngắm hoa, chúng Tần phi đều đứng dậy đi theo, đáng tiếc vừa đến bên cạnh vườn hoa, thái giám liền đi tới nói có chính sự khẩn cấp.

Hoàng đế vừa đi, toàn bộ quang cảnh bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều. Hiền phi ở bên cạnh cười nói “Ôn Uyển, thân thể vừa mới khỏi hẳn, cần phải đi lại nhiều hơn, cả ngày buồn bực ở trong phòng, thì sẽ buồn bực đến phát bệnh ra ngoài.”

Ôn Uyển tỏ vẻ thành khẩn cảm tạ, thần thái kia, khiến cho người ta không nhìn ra một chút giả bộ nào.

Mấy Tần phi và mấy vị Vương Phi gần đó thấy bộ dáng của Ôn Uyển hoàn toàn không giống lúc trước, sắc mặt quái dị, ai mà không biết tính tình của Ôn Uyển, ỷ được Hoàng thượng sủng ái nên không cho bất kỳ ai một chút mặt mũi nào, chỉ cần không vừa ý liền trở mặt. Không nói đến việc nàng không cho Hiền phi và Đức phi mặt mũi, ngay cả Trịnh vương phi, người có quan hệ thân cận nhất với nàng, nếu khiến cho nàng mất hứng, thì cũng giống nhau, không cho chút mặt mũi nào, luôn luôn lãnh lãnh đạm đạm với người khác, tại sao bây giờ lại hòa khí với mọi người như vậy, dường như chỉ trong một đêm đã thay đổi tính tình, có thể không kỳ lạ sao? Chẳng lẽ đúng như tin đồn đã nói, sau khi xảy ra chuyện ở phủ Trịnh Vương, tính tình của Ôn Uyển đã thật sự thay đổi rồi.

Tư Mẫn ở bên cạnh, âm thanh giòn tan nói “Ôn Uyển tỷ tỷ, nếu tỷ buồn bực, muốn tìm người nói chuyện, thì muội sẽ phụng bồi Ôn Uyển tỷ tỷ!” Bộ dáng kia, vô cùng khả ái, khiến trong lòng người ta không thể sinh ra một chút chán ghét nào.

Ôn Uyển thấy mọi người xung quanh đều đang đánh giá nàng, từ lúc nàng gặp chuyện không may tới giờ, cũng không có giao thiệp với phủ Trịnh vương, nếu bây giờ đột nhiên tỏ vẻ tỷ muội tình thâm với Tư Mẫn như vậy, thì sẽ thế nào?

Hạ Dao thấy Ôn Uyển chỉ cười, không tỏ bất kỳ thái độ gì “Xin Tư Mẫn Quận chúa thông cảm, thái y nói Quận chúa cần an tĩnh để nuôi dưỡng thân thể, đa tạ ý tốt của Tư Mẫn Quận chúa.” Ôn Uyển vừa nghe, liền mang vẻ mặt đau khổ, mặc dù là thuốc bổ, nhưng nàng thật sự không muốn uống a…!!, đối với người khác mà nói, đó là phúc khí, nhưng đối với nàng mà nói, đó là hành hạ. Hiện tại, so với lúc mới trở về, tối thiểu cũng đã mập lên mười cân, nếu cứ tiếp tục bổ như vậy, thì nàng tuyệt đối sẽ trở thành tiểu muội muội mập.

Tư Mẫn không để ý tới Hạ Dao “Ôn Uyển tỷ tỷ, tại Mẫn nhi suy nghĩ không chu tòan, đã làm khó Ôn Uyển tỷ tỷ.”

Sắc mặt Hạ Dao trầm tĩnh “ý tốt của Tư Mẫn Quận chúa, Quận chúa nhà chúng ta tâm lĩnh, chẳng qua Thái ý có nói, Quận chúa nhà chúng ta không thể lao tâm tốn sức, Quận chúa nhà chúng ta yêu thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt.”

Mặt Tư Mẫn thoáng chốc liền đỏ bừng, nếu theo lời nói của Hạ Dao, chẳng phải bảo nàng nói nhiều sao, ở cổ đại, nói nhiều có nghĩa là lắm mồm, thích bàn luận thị phi, đây chính là một tội trong thất xuất chi điều (*).

(*) thất xuất chi điều (7 điều kiện để bỏ vợ): bất hiếu với cha mẹ chồng, không thể sinh con, dâm đãng, đố kỵ, mang bệnh hiểm nghèo, lắm lời và trộm cướp

Cung nữ ở bên cạnh Tư Mẫn quát lạnh “Càn rỡ, ngươi thế nhưng dám trả lời thay thế Hoàng quý Quận chúa, ngươi ỷ tính tình Hoàng quý Quận chúa tốt, nên không đặt chủ tử vào trong mắt.”

Hạ Dao chẳng thèm ngó tới “Thân phận của ta là gì, không tới phiên ngươi chất vấn, tốt nhất ngươi nên nhận rõ thân phận của mình, nếu không, chết như thế nào cũng không biết.”

Đối với trình độ dũng mãnh của Hạ Dao, Ôn Uyển mới tận mắt nhìn thấy, ở trước mặt nhiều quý phụ nhân như thế, mà nàng lại dám khiển trách thiếp thân nha hoàn của Tư Mẫn, có khác nào đánh vào mặt Tư mẫn, cũng đánh vào mặt Hiền phi.

Các phụ nhân ở đây thấy Hạ Dao lớn lối như vậy, thấy trong mắt nàng không có người khác thì kinh ngạc vạn phần, lúc trước có tin đồn, rất nhiều người đều cho rằng do Ôn Uyển âm thầm hạ thủ, cung nữ này chỉ ngăn cản lời đồn thay Ôn Uyển mà thôi, bây giờ Ôn Uyển chưa tỏ vẻ gì mà cung nữ này lại dám thay Ôn Uyển đáp lời, còn có cung nữ kiêu ngạo cuồng vọng như vậy sao? Các nàng coi như là được mở rộng tầm mắt, nhưng trong lòng các nàng cũng có rất nhiều nghi vấn, Ôn Uyển là người dễ dàng bị gây khó dễ như vậy sao?

Phúc Linh thấy Hạ Dao liều lĩnh như vậy, liền chất vấn Ôn Uyển “Ôn Uyển, đây chính là nô bộc do ngươi dạy dỗ? Thật không ngờ lại dám cả gan làm loạn như vậy, người đâu, kéo xuống đánh hai mươi đạn bản.”

Ở thế giới này, quý tộc muốn mạng của nô bộc, chỉ cần một câu nói là xong. Ôn Uyển vẫn cười đến vô cùng ôn hòa, người của nàng không cần làm phiền Phúc Linh công chúa giúp nàng dạy dỗ.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển chỉ cười, cũng không đáp lời, cho nên cứng rắn cãi lại “Công chúa nói vậy là sai rồi, thuộc hạ là do Hoàng thượng dạy dỗ huấn luyện, Hoàng thượng ban thuộc hạ cho Quận chúa, vì muốn thuộc hạ chăm sóc Quận chúa thật tốt, bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho Quận chúa, thuộc hạ đều có quyền can thiệp. Công chúa muốn đánh thuộc hạ hai mươi đại bản, thì phải nói rõ lí do, thuộc hạ là nữ quan tứ phẩm do đích thân Hoàng thượng ngự phong, không có duyên cớ, chỉ dựa vào một câu nói của công chúa thì không thể đánh được.”

Ôn Uyển đứng ở đó, tự xem mình là bố cảnh (cảnh bài trí ).

Sắc mặt Phúc Linh công chúa khó coi tới cực điểm, lời này của Hạ Dao chính là nói cho nàng biết, nàng không có quyền dụng hình với nàng, phải biết rằng, nàng có phẩm cấp, còn là phẩm cấp cao đặc biệt, không phải là cung nữ vô danh có thể tùy ý xử tử, nàng lại luôn miệng nói mình là Hoàng thượng ban thưởng, nếu nói nàng không có quy củ, không phân biệt tôn ti, không khác gì đang nói người Hoàng thượng dạy nên những người không biết trời cao đất dầy như vậy. Hạ Dao nói xong những lời này, Phúc Linh công chúa quả thật không làm gì được nàng.

Trong lòng mọi người kinh ngạc không dứt, người phẩm cấp cao nhất ở nội cung chính là tổng quản đại nội, đến cả Ôn công công hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng cũng chỉ mới có tam phẩm, Hạ Dao lại là tứ phẩm.

Đức Phi ở một bên xem cuộc vui, Trịnh vương phi không dám nói chen vào, nàng sợ nếu mình buông lời nói xuồng, thì Ôn Uyển sẽ quét sạch mặt mũi của nàng, những người khác cũng không lên tiếng, ai cũng không dám trêu chọc khối thuốc nổ này.

Thuần vương phi đứng ra hòa giải “Ôn Uyển, Tư Mẫn cũng chỉ có ý tốt thôi, dì của cháu sợ cháu buồn chán, hôm nay là tới ngắm hoa, cháu chọn hai chậu hoa đẹp mắt, mang về đi, xem như không phải đến không công.”

Ôn Uyển tỏ vẻ cảm tạ.

Trên mặt Hạ Dao vẫn còn vẻ tức giận bất bình, Ôn Uyển liếc nàng một cái, bảo nàng có chừng mực, đừng để cho tất cả mọi người đều không xuống đài được, đến lúc đó, nàng cũng bị mất mặt, Hạ Dao hiểu được ý của Ôn Uyển, không cam lòng mà ngậm miệng lại.

Ôn Uyển thật cao hứng chọn hai chậu mẫu đơn đỏ chót mang về, phòng Ôn Uyển trang trí mộc mạc, nhưng nàng lại thích để hoa tươi trong phòng, nói nhìn hoa nhỏ tràn đầy sức sống, tâm tình của nàng cũng vui vẻ hơn.

Ôn Uyển không quay lại Dưỡng Hòa điện, mà bảo người đến đó truyền tin cho Hoàng đế, nói nàng trở về phủ của mình. Ở trên xe ngựa, Ôn Uyển cẩn thận đánh giá Hạ Dao, nàng cũng không hiểu rõ nữ nhân này lắm, hôm nay dựa vào cái gì mà nàng ta lại nói to như vậy, nàng không tin không có chuyện gì mà Hạ Dao lại đi khiêu khích Phúc Linh công chúa
 

Bình luận

Back to Top