|
|

Quyển 4 - Chương 73: Sính lễ ( thượng )


Edit: Tiểu Ngân Beta: Ly Ly Hạ Dao nhìn thấy ánh mắt hiều kỳ của Ôn Uyển, không khỏi cười nói “Quận chúa, đừng nhìn nô tỳ với ánh mắt như vậy, nô tỳ cũng không có ba đầu sáu tay.”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển không có ý muốn truy cứu, ngược lại tự nói “Quận chúa, lý do mà hôm nay nô tỳ làm ra những chuyện này, là vì để nói cho mấy người lòng dạ khó lường kia biết, dám can đảm gây bất lợi đối với quận chúa, bất kể là ai, nô tỳ nhất định sẽ không tha cho họ, phía sau thân thế của nô tỳ chính là Hoàng thượng, tin chắc cho dù các nàng có muốn tính toán cũng phải nghĩ xem phân lượng của mình có đủ hay không?”

Ôn Uyển vỗ tay cười một tiếng, trong lòng Hạ Dao cũng thật nhiều cong cong thẳng thẳng. Trong khoảng thời gian này, những thứ nàng học được cũng không ít, nên nàng rất khiêm tốn mà tiếp nhận.

Nói ví dụ như loại yến hội này, Hạ Dao muốn nàng có biểu hiện rộng lượng, Hạ Dao nói trước kia nàng còn nhỏ nên làm việc quái đản cao ngạo, người ngoài sẽ thông cảm cho nàng vì khi còn bé phải chịu nhiều khổ sở nên không hiểu chuyện, nhưng hiện tại nàng đã lớn rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không chính là không phóng khoáng, sẽ không lên được mặt bàn (ý là không thể giao tiếp với bên ngoài). Bởi vì đây chính là vấn đề về việc nuôi dạy, ở nơi nào thì nên có biểu hiện gì.

Ôn Uyển suy nghĩ thật lâu, quyết định nếu có thể làm thì cứ làm, không làm được thì trầm mặc chống đỡ, hiện tại điều quan trọng là nàng phải làm việc cẩn thận, Hiền phi và Triệu vương mới không dễ dàng tính kế nàng được, không thể tiếp tục phạm vào những sai lầm lúc trước nữa.

Ôn Uyển vừa mới ổn định quyết tâm phải chăm chú vào việc học tập thì những chuyện vặt vãnh lại tới.

Những người trong phủ Quận chúa được phái đi Giang Nam chọn mua đồ đều lục tục trở về, từng xe đồ được đẩy vào phủ Quận chúa .

Bởi vì quá nhiều lần nên khiến những người bên cạnh đều đến xem náo nhiệt, mọi người thấy từng rương sơn hồng được khiêng từ trên xe ngựa xuống, hai đại hán khôi ngô khiêng lên mà đi vô cùng chậm chạp, thì có thể tưởng tượng được đồ trong hòm nặng tới mức nào.

Tất cả người trong phủ Quận chúa, vì những người được phái đi Giang Nam mua đồ đã trở về, nên cả phủ cũng bắt đầu bận rộn, bóng ma trước đó, dần dần bị quét sạch.

Ôn Uyển nhìn danh sách, đồ được chọn mua so với dự tính của nàng còn nhiều hơn, đặc biệt tất cả đều là đồ đẹp đẽ tinh xảo. Ôn Uyển biết nguyên nhân nhưng nàng lại làm như không biết, những chuyện như thế này, nàng giao toàn bộ cho mấy người đắc lực xử trí.

Hạ Thiêm ngượng ngùng nói: “Các vị đã cực khổ rồi, Quận chúa nói, phần thưởng của mỗi người là một trăm lượng bạc, tiền tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho các vị uống vài chén rượu, kính xin mấy vị quản sự tha lỗi.” Một trăm lượng đối với dân chúng bên ngoài là nhiều, nhưng đối với mấy vị quản sự của vương phủ đã phải bôn ba suốt mấy tháng đường dài thì thật sự không nhiều lắm, cộng thêm lúc chọn mua đồ, không ai dám tham ô một phân tiền, với lại lần này họ phụ trách hơn một vạn lượng bạc, một trăm lượng bạc quả thật rất ít ỏi.

Ở cổ đại, có một cách nói, chủ tử ban thưởng không thể từ chối.

Hạ Thiêm thấy thế cười nói “Quận chúa nói, …những thứ đồ chơi nhỏ này, mọi người cứ cầm về cho bọn trẻ trong nhà chơi, mấy đồ này đều do Hoàng thượng ban thưởng cho quận chúa nhà chúng ta chơi, hiện tại quận chúa nhà chúng ta đã trưởng thành, nên thưởng lại cho bọn trẻ nhà các ngươi chơi!” tuy chỉ là một chút đồ chơi nhỏ cho trẻ con trong nhà, nhưng đều là do phủ Nội Vụ làm ra, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng được chế tác rất tinh tế công phu.

Đối với những người này mà nói, những thứ này còn quý hơn một trăm lượng bạc, là đồ Hoàng thượng ban thưởng a, nghe những từ này đã thấy kích động, mọi người vô cùng kinh sợ mà nhận lấy phần thưởng.

Gần đây, Ôn Uyển rất bận rộn, chẳng qua cho dù nàng có rảnh rỗi, thì cũng sẽ không quản hôn sự lần này, bây giờ nhớ lại chuyện mấy năm trước, nàng mới thấy mình thật sự rất ngu xuẩn. Năm đó nàng đứng ra làm tang sự cho tổ mẫu, đã quá tiện nghi cho bọn họ, căn bản là nàng không nên ra mặt. Mặc dù nói người chết là lớn nhất, nhưng những chuyện như vậy, nàng vốn không nên can thiệp vào, trong tộc có nhiều người như vậy, tùy tiện nhờ một người giúp đỡ là được rồi.

Khi đó, bọn họ cầu xin nàng đứng ra lo liệu tang sự, căn bản là muốn mượn thanh danh của nàng, dùng thân phận của nàng để áp chế những người trong phủ đệ, quan trọng hơn, chủ yếu là để nàng mời thêm mấy người ở các Vương phủ, còn có Tô gia, Hải gia, vì Bình gia mà kiếm thêm một chút nhân khí. Nếu ban đầu đã muốn lợi dụng nàng, vậy bây giờ hôn lễ này giao cho bọn họ làm là chuyện tất nhiên, Bình Thượng Đường cũng là con cháu của Bình gia, bọn họ cũng nên đóng góp chút sức a.

Ôn Uyển mượn cớ trong người còn có thương tích, lẽ thẳng khí hùng (cây ngay không sợ chết đứng) mà đẩy hôn sự này lên người Đại phu nhân, nàng không hề nghĩ tới việc mời An thị đến giúp đỡ. Ở trong mắt của Ôn Uyển, An thị không là gì cả, nếu không phải bởi vì nàng chưa muốn động thủ giết bà ta, như vậy quá tiện nghi cho bà ta, thì An thị đã sớm đầu thai rồi, chẳng qua cuộc sống hiện nay của An thị cũng không hề thoải mái dễ chịu chút nào.

Ở trong phủ Quốc công, Đại phu nhân đang uống trà, nghe nói người trong phủ Quận chúa đến đưa danh sách đồ cưới đã chọn mua, bởi vì Đại phu nhân là người chủ trì hôn lễ này, Ôn Uyển lại mặc kệ chuyện chưởng quỹ, cho nên những thứ này tất nhiên phải giao cho Đại phu nhân. Về hình thức, Đại phu nhân phải đến Tô gia, nói chuyện phải có đủ cơ sở.

Đại phu nhân nhận lấy danh sách, sau khi xem xong, sợ ngây người.

Đại phu nhân lập tức đi phủ Quận chúa, thuận đường mang theo đồ mình đã đặt mua đến cùng luôn, đợi tới lúc thấy Ôn Uyển đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ, dù Đại phu nhân vốn là người có lòng dạ rộng lớn, nhưng thấy Ôn Uyển hào phóng như vậy, tim cũng đập thình thịch, giá tiền của những đồ này cao hơn rất nhiều so với dự tính của bà.

Quốc công phu nhân cảm thán, lần hôn lễ này nhất định sẽ rất long trọng, đoán chừng có thể sánh ngang với hôn lễ của các vương tử hoàng tôn rồi (con cháu vua).

Quốc công phu nhân về đến nhà, nói chuyện này với Bình quốc công, cảm thán Ôn Uyển đúng là không để tiền bạc ở trong lòng: “Lão gia, Ôn Uyển đặt mua sính lễ cho Thượng Đường, ít nhất cũng phải từ bốn đến năm vạn lượng bạc. Những thứ này, đều là những thứ vừa tinh tế, vừa hoa lệ, vừa quý báu, đứa nhỏ này quả thật ra tay rất hào phóng.”

Bình Hướng Thành cũng có chút không tin “số tiền lớn như vậy?”

Đại phu nhân có chút bội phục “thiếp có thể đùa với người sao? Tất cả đồ trang sức đeo tay, tranh chữ cổ, mọi thứ đều là tinh phẩm, toàn bộ xiêm y bốn mùa đều được may bằng vân cẩm (gấm Vân Nam), chức kim cẩm, nghe nói đó đều là do Hoàng thượng ban thưởng cho Ôn Uyển, nàng lấy ra làm sính lễ hết, về phần những đồ vật nhỏ kia, thiếp cũng mua toàn thứ tốt nhất.”

Quốc công gia than thở nói “Đúng là không tệ.” nếu đúng theo lời Quốc công phu nhân nói, coi như là Ôn Uyển có lòng rồi.

Nhưng Quốc công phu nhân có chút bận tâm: “chẳng phải Ôn Uyển đã hiến toàn bộ tiền bạc cho triều đình rồi sao? Tại sao nàng lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, điều này có thể khiến người ngoài dị nghị hay không?”

Quốc công Gia lại không lo lắng về chuyện này “thủ đoạn vơ vét tài sản của Ôn Uyển, người bình thường căn bản không thể theo kịp, mấy vạn lượng bạc không phải chỉ là chuyện trong chớp mắt sao, về phần chỉ trích, có cái gì để chỉ trích chứ? Ôn Uyển có khoản thu từ ba huyện đất phong, với lại bây giờ bọn họ nịnh bợ Ôn Uyển còn không kịp, sao dám chỉ trích. Chẳng qua quả thật không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy, ta vốn cho rằng nhiều lắm cũng chỉ một hai vạn thôi mà thôi, không ngờ nàng lại hào phóng như vậy. Mọi người đều nói đứa nhỏ này keo kiệt thành tánh, nhưng hôn sự lần này của Thượng Đường lại chịu bỏ ra nhiều vậy, đoán chừng nếu cái vị ở ngũ phòng kia biết được sẽ hối hận đến nỗi xanh ruột a, nhưng nàng ta cũng không nghĩ xem, người hoàng gia là người mà nàng ta có thể tính toán được sao, cuối cùng chỉ khiến cho bản thân mình chết không có chỗ chôn. Nếu Ngũ đệ biết được, khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu, theo đạo lý mà nói, những thứ này vỗn nên thuộc về ngũ phòng, hiện tại lại tiện nghi cho Thượng Đường.” Quốc công gia nhìn thấy cảnh này cũng có chút hả hê.

Quốc công phu nhân âm thầm thở dài một tiếng, ai nói không phải đây! Ngay cả nàng còn có chút đỏ mắt đây này “Lão gia, thiếp thân có một chuyện vẫn không giải thích được, nếu Hoàng thượng đã biết chuyện này, tại sao lại dễ dàng tha thứ cho An thị như vậy?

Quốc công phu nhân không giải thích được, Quốc công gia cũng không hiểu, theo lý mà nói, năm đó Ôn Uyển trở về, Hoàng đế biết rõ mọi việc, thì cũng nên kết liễu An thị, nhưng Hoàng thượng lại không quan tâm, giống như không biết chuyện này, quả thật rất kỳ quái.

Có một việc Ôn Uyển không biết, chuyện nhận con thừa tự, mặc dù Hoàng đế không ra mặt, nhưng khi Quốc công gia tiến cung, Hoàng thượng đã cố ý nói ra chuyện này, lời Hoàng đế còn có ý cảnh cáo.

Quốc công Gia nghe Hoàng đế nói xong, thì đầu đầy mồ hôi lạnh, đã có chuyện năm đó, sao Hoàng thượng có thể để cho con của An thị làm con thừa tự dưới danh nghĩa Công chúa được, không công tiện nghi cho An thị, cũng bởi thế nên sau khi ông tận lực khuyên lão Ngũ, thậm chí chuốc rược cho hắn say để định ra mọi chuyện.

Quốc công phu nhân nói “một khoản sính lễ phong phú như vậy, Tô phu nhân vốn có chút bất mãn với hôn sự này, bây giờ chắc không có lời gì để nói rồi.”

Quốc công Gia cười, nếu ai dám nói hôn lễ này có sai lầm gì thì chính là tự tát vào miệng mình “Không phải là hiện tại không còn lời nào để nói, cho dù sau này cũng sẽ không có bất kỳ chê trách nào đối với Ôn Uyển. Ôn Uyển vô thanh vô tức, bây giờ lại im lìm mà tung ra một bạt tay như vậy, người của Tô gia cũng hiểu rồi đó.”

Sáng sớm ngày hôm đó, ở bên ngoài phủ Quận chúa lại có một chiếc xe ngựa đến.

Hạ Ngữ đi vào bẩm báo “Quận chúa, Vương gia từ Giang Nam cho người mang đến không ít đồ tốt. Quận chúa, những đồ này nên để ở chỗ nào?”

Ôn Uyển đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục luyện chữ “chỗ nào có chỗ trống thì để ở đó đi!” Hạ Ngữ thấy Ôn Uyển không có phản ứng lớn, liền tự mình đi xử lý.

Hôn lễ cổ đại tổng cộng có sáu trình tự: nạp thái (lễ đầu tiên trong hôn lễ), vấn danh (lễ ăn hỏi), nạp cát (lễ may mắn), nạp trưng (lễ ước định), thanh kỳ (lễ định kì cuả hôn sự,), thân nghênh (lễ đón dâu). Ba trình tự trước đó đã xong, hiện tại là nạp trưng (đặt sính lễ), bình thường đều tiến hành trước khi đại hôn 10 ngày.

Nhà trai trừ việc chuẩn bị sính lễ ra còn phải chuẩn bị sáu hoặc mười hai lễ vật, tên của các lễ vật này đều phải có ý cát tường, số lượng đều phải là số chẵn, có ý là lấy có cặp có đôi .

Chuyện của Thượng Đường cũng khiến cho Quốc công phu nhân phải vất vả, một mình Quốc công phu nhân bận bịu không chịu nổi, thậm chí còn phải gọi cả Tứ phu nhân tới giúp đỡ.

Đối với việc Quốc công phu nhân gọi người đến giúp đỡ, Ôn Uyển cũng không nói gì, dù sao bọn họ chuẩn bị hôn lễ cho con cháu Bình gia, cho dù có nợ nhân tình cũng không phải là nàng nợ, là Bình Thượng Đường nợ, nếu tương lai phải trả thì cũng là Bình Thượng Đường trả.

Lần này là lần đầu tiên Tứ phu nhân đến phủ Quận chúa, nếu nói bày trí lịch sự tao nhã thì đó chỉ là những lời khách khí, cả phủ Quận chúa, bày trí đơn giản mộc mạc, không khác mấy với nhà nàng, bên ngoài lan truyền phủ Quận chúa toàn kim ngọc mãn đường (vàng bạc châu báu), vô cùng xa xỉ, hoàn toàn là phóng đại.

Trước đó, Tứ phu nhân thấy Ôn Uyển vô cùng giản dị, nhưng Ôn Uyển có thể vì hôn lễ của Thượng Đường mà bỏ ra số tiền lớn như vậy, cũng thầm giật mình không dứt, sau khi về nhà liền nói với Trượng phu về chuyện này.

Bây giờ, Tứ lão gia đang ở kinh thành mưu tính sự chênh lệch, ban đầu thấy chức vị tốt còn thừa, muốn lên chức vị cao thì phải qua lại đầy đủ, cũng chỉ còn chờ quyết định bổ nhiệm cuối cùng nữa thôi, kết quả lại bị người của Triệu vương đoạt mất. Hai chức quan phía sau, hắn thấy cũng không vững chắc, hơn nữa lại xuất hiện triều cục như bây giờ, cho nên dứt khoát ở lại kinh thành mưu cầu sự nhàn rỗi, hữu danh vô thực.

Tứ lão gia vốn tính đợi khi thế cục đã định, lại tiếp tục kết giao cũng không muộn, hắn sợ mình sẽ bị cuốn vào bên trong vũng bùn này, đến lúc đó sẽ không bò dậy nổi, dù sao trong phủ Quốc công cũng có nhân mạch, trong tay của hắn lại có bạc, nên không sợ không tìm được vị trí tốt, cái mà hắn muốn chính là yên ổn.

Tứ lão gia nghe xong những lời thê tử nói, mặt có vẻ trầm xuống.
 

Bình luận

Back to Top