|
|

Quyển 4 - Chương 75: Sính Lễ ( hạ )


Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ở triều Đại Tề sính lễ cùng đồ cưới cũng có quy củ hạn chế , tất cả đều phải căn cứ theo phẩm cấp địa vị mà làm. Dựa theo bình thường mà nói, riêng lấy cấp bậc quan chức của Bình Thượng Đường thì đã là vượt qua định chế rồi . chẳng qua Bình Thượng Đường có một ưu thế, hắn là nhi tử dưới danh nghĩa của công chúa, là ngoại tôn trên danh nghĩa của hoàng thượng, căn cứ theo lễ phép mà nói thì chính tông là hoàng thân quốc thích, hôm nay ngay cả hoàng thượng cũng ban thưởng đồ xuống, ai cũng sẽ không ăn no rỗi việc mà đi chú ý đến những chuyện này .

Ôn Uyển đưa sính lễ phóng khoáng hậu hĩnh như vậy dẫn đến những người trong tướng phủ nghị luận rối rít. Tô Hiển nghe được nghị luận của mọi người, rất là lo lắng”Cha, Ôn Uyển đưa sính lễ phong hậu như thế, vạn nhất khiến cho người ta lật ngược lại mà nhắc tới chuyện lúc trước Ôn Uyển hiến toàn bộ gia tài thì biết làm thế nào cho tốt ?”

Tô Tướng nghe lời này, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ “Ôn Uyển ngày ngày theo ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng làm sao mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Chuyện quyên tiền lúc ấy cũng chỉ như một ngòi nổ, có tấm lòng này cũng đã đủ để cho hoàng thượng cảm động rồi. Con không cần lo lắng, không ai dám theo đến trước mặt hoàng thượng nhắc tới nửa câu nhiều lời . Rồi lại nói Ôn Uyển cũng không phải là ngốc, lại bị người ta chui chỗ trống dễ dàng như vậy sao? Con cũng đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, chú tâm lo liệu cho hôn lễ này náo nhiệt một chút .”

Những người khác trong tướng phủ cao hứng, nhưng cũng có một người mất hứng. Người này chính là Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân mấy tháng, Chân Nhannhỏ hơn Chân Chân ba tháng. Cũng đã sớm đính hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng mười, so với Chân Chân thì muộn hơn bốn tháng.

“Ngươi nói cái gì? Bình gia tặng sáu mươi bốn đài sính lễ.” Chân Nhannghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sauk hi xác nhận đó là sự thật thì ghen tỵ tới thiếu chút nữa là xông ra ngoài xem thực hư rồi.

Sáu mươi bốn đài sính lễ, đây đã là cấp bậc của vương tử hoàng tôn, cũng là đẳng cấp cao nhất của hôn lễ, cao giống như là của hoàng tử rồi, Chân Nhan thật sự nghĩ tới việc nói không chừng là thứ phẩm mạo nhận mà liệt kê ra cho nhiều, nên lập tức phái người đi hỏi thăm sáu mươi bốn đài sính lễ này bên trong có những thứ gì.

Sau khi nhận được tin tức, toàn bộ đồ vật đều là tinh phẩm thì vẻ mặt Chân Nhan đều tái đi rồi. Tô phu nhân vốn là để phụ thân yêu cầu nàng cùng Chân Chân có đồ cưới giống nhau . Hiện tại Bình gia lại đưa tới sính lễ phong hậu như vậy, Tô phu nhân tất nhiên là muốn động tới đồ cưới của hai người.

Thời điểm Chân Nhan đang đứng ngồi không yên thì Tô phu nhân phái người vội tới truyền lời cho nàng, tôi tớ truyền lời nói phu nhân tìm nàng, kêu nàng đến thượng sảnh.

Thời điểm chờ Chân Nhan tới, Tô phu nhân ngồi trên thượng vị, mẫu thân của nàng Kim thị đứng ở một bên dưới phu nhân. Đại tẩu Hải thị cùng Chân Chân đã ngồi xuống ở phía dưới, còn có Chân Mai cũng ngồi đầu tiên ở phía dưới, lúc này tất cả mọi người đang ở đây để chờ nàng!

“Thời gian của Chân Chân cũng đã sớm định ra rồi, hôm nay là ngày nhà trai đặt lễ đính hôn, thật sự là cũng vượt qua dự kiến trong lòng ta, nhưng đối với các con, ta vẫn luôn đối xử rất bình đẳng. Ta lúc trước cũng đã nói qua với các con, sẽ để cho các con đặt mua đồ cưới nhiều như nhau. Nhưng hiện tại phải có chút thay đổi.” Tô phu nhân cười giống như là bồ tát vậy, cho dù tương lai con đường làm quan của Bình Thượng Đường có như thế nào, chỉ cần Chân Chân có số lượng đồ cưới lớn như vậy, thì cả đời cơm áo không lo.

Chân Nhan cảm thấy nụ cười kia, đặc biệt đâm vào trong ánh mắt của nàng. Lập tức nhảy dựng lên”Tại sao? Mẫu thân, nếu nói sẽ đặt mua đồ cưới cho chúng con giống nhau, tại sao hiện tại lại muốn thay đổi, rốt cuộc là muốn thay đổi như thế nào?”

Hải thị cúi đầu, cũng không để cho người ta nhìn thấy vẻ mỉa mai trong đáy mắt của nàng, Tô phu nhân đối với bên ngoài đều nói đồ cưới của đích nữ cùng thứ nữ đều giống nhau, đây là vì muốn biểu hiện sự khoan dung ra bên ngoài, cho dù số lượng đồ cưới có giống nhau, nhưng giá trị lại có thể giống nhau sao ? Quả là ngây thơ tới đáng thương, Kim thị làm người thông minh như vậy, nhìn xem nữ nhi nàng dạy ra lại ngu xuẩn như thế, không biết có phải là đang giận tới nội thương hay không?

“Đây là danh sách đồ cưới mà ta chuẩn bị cho các con, các con xem một chút. Đừng bảo là ta bạc đãi con.” Tô phu nhân cười đến rất ôn hòa .

Chân Nhan nhìn xong danh sách của mình, nhìn lại tờ danh sách kia của Chân Chân so với mình còn dài hơn hẳn một đoạn, trong lòng liền bốc hỏa hừng hực, muốn xem đồ cưới của Chân Chân đến tột cùng so sánh với nàng thì nhiều hơn bao nhiêu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Đôi mắt trông mong mà nhìn Chân Chân .

Hải thị đem tất cả mọi chuyện thu vào trong đáy mắt “Nhị cô nương là muốn xem danh sách đồ cưới của Đại tiểu thư sao? Chân Chân, cho Nhị cô nương xem một chút danh sách đồ cưới của muội đi.”

Chân Chân sắc mặt phiếm hồng mà đưa cho nàng nhìn, đồ phía trên này so với chuẩn bị lúc trước còn muốn nhiều hơn gấp đôi, nàng cũng có chút ngại ngùng, cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi lớn .

“Mẫu thân, cái này, đồ vật bên trong danh sách của con cùng tỷ tỷ cũng khác biệt quá lớn rồi. Mặc dù nói đích thứ có khác biệt, nhưng chính mẫu thân cũng tự mình từng nói con cùng tỷ tỷ có đồ cưới giống nhau, nếu như chỉ là xê xích một chút thì con cũng không có lời nào để nói, nhưng xê xích như thế này cũng quá lớn rồi,. Mẫu thân, con không phục.” Chân Nhan nhìn đồ vật bên trong tờ danh sách kia đều được sửa đổi lại thành đồ vật hạng nhất. xem lại đồ đạc của mình thì thua kém quá nhiều, hơn nữa số lượng cũng ít đi một nửa, lập tức giận đến muốn nổ tung.

Trong mắt Tô phu nhân có tia cười lạnh, nhưng trên mặt lại rất hiền từ “Người đâu. Đem danh sách sính lễ mà Bình gia đưa tới cho Nhị tiểu thư nhìn một chút.”

Chân Nhan nhận lấy xem một lúc, sắc mặt thoáng chốc trắng bạch, đồ vật trong này những thứ khác chưa nói, chỉ riêng đồ trang sức cùng vải vóc đều là đồ từ trong nội cung mà ra, vô cùng hoa lệ quý trọng, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được

“Danh sách sính lễ của Bình gia con cũng thấy rồi đó. Những đồ trong này mỗi loại đều là vật phẩm thượng hạng. Lần này Bình gia đặt mua sính lễ tới sáu mươn bốn rương, hơn nữa toàn bộ đều là đồ tinh phẩm, gia đình chúng ta như vậy, người ta đưa bao nhiêu sính lễ thì chúng ta cũng phải theo bấy nhiêu, nếu như phủ Uy Viễn Hầu cũng có thể mua nhiều sính lễ như vậy , chúng ta tự nhiên cũng theo đó mà tăng thêm nhiều đồ cưới cho con như thế.” Tô phu nhân nhìn sắc mặt Chân Nhan, trong lòng khinh thường tới cực điểm. Ỷ vào nữ nhi của mình tính tình tốt, những năm này, ngoài sáng trong tối cũng đã khi dễ con bé không biết bao nhiêu lần, bà vì giữ danh tiếng hiền lành này đã nhịn bao nhiêu uất giận rồi.

Mắt Chân Nhan như muốn phun ra lửa . Nhưng nàng cũng biết, nàng không có phản bác được lập trường này. Tô phu nhân tiện thể cũng bắt đầu phóng ra chút tiếng gió, nói đồ cưới đích nữ cùng thứ nữ đều giống nhau. Đã nhận được danh tiếng hiền đức, mà bây giờ cũng không nói sẽ phản đối, chỉ cần Quan gia ra nhiều sính lễ giống như vậy là được, rõ ràng đó là chuyện thiên phương dạ đàm ( mơ mộng xa vời ).

Đồ cưới của thế tử phu nhân Quan gia cũng chỉ có một trăm hai mươi gánh, đồ cưới của nhị phu nhân là tám mươi mốt gánh, nói như vậy cho dù người kém hiểu biết cũng biết đồ cưới của con dâu không thể nào vượt qua được đồ cưới của chị dâu ở phía trước. Bằng không, ngươi vừa vào cửa thì phải bị chèn ép. Còn không nói nàng gả chính là con trai trưởng không được cưng chiều, đồ cưới của nàng có nhiều nhất cũng không vượt qua được bảy mươi hai gánh, thua kém Chân Chân quá nhiều.

Sau khi để Chân Nhan đi, Tô phu nhân cũng để cho Kim thị đi xuống. Trong lòng cười lạnh thêm một phần , đặt mua đồ cưới giống nhau . Những thứ đồ cưới này, trên mặt là giống nhau nhưng thực chất bên trong lại có nhiều thứ khác biệt đó. Tô phu nhân ngoài mặt cho đặt mua đồ cưới nhìn qua thì cũng thật tốt, nhưng lại không thực dụng , những thứ điền sản kia nhìn bề ngoài thì là tốt nhưng sản xuất lại thấp, để cho nàng phải khốn đốn đi, càng không chuẩn bị tiền mặt cho nàng.

“Chân Chân, đi xem đồ cưới của muội một chút.” Hải thị lôi Chân Chân, đi theo Tô phu nhân đến khố phòng. Không phải là đi xác nhận xem có phải là đồ tốt hay không, đó là mẹ ruột của nàng chuẩn bị, dù bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chính là để cho nàng cùng mình đi nhìn xem một chút.

Chân Chân nhìn đống đồ cưới được chất cao kia, khuôn mặt thoáng chốc liền đỏ bừng bừng, những đồ trang sức trong hộp kia cũng đều là vàng bạc nguyên chất, châu báu ngọc tốt, vật liệu may mặc được nhét tràn đầy trong rương hòm. Thậm chí ấn tay xuống cũng không bị lún, về phần tranh chữ cổ cùng các loại đồ vật khác lại càng là vật tinh phẩm.

“Thấy mười cuộn gấm vóc kia không, đây chính là do hoàng thượng cố ý ban thưởng cho cô gia để dùng làm sính lễ , lúc đó mở ra tất cả mọi người đều khen không ngớt, nói cô gia tương lai nhà chúng ta tiền đồ nhất định như cẩm tú ( thuận lợi như trải lụa ).” Hải thị cười nói, cũng không phải là vì nó quý báu nhiều tiền, nhưng là vì tầng ý nghĩa sâu xa kia, phần thể diện này thì dù có bao nhiêu bạc cũng đều không mua được, đây cũng là nguyên nhân tại sao tâm tình Tô phu nhân lại đặc biệt tốt.

“Muội cũng không cầu hắn có nhiều hiển vinh ( người có chức tước cao ), chỉ cần hắn đối tốt với muội là muội đã thấy đủ rồi.” Chân Chân ngượng ngùng. Dĩ nhiên đồ đạc thì cũng không có ai ngại nhiều nha! Chẳng qua thử nhớ đến thiếu niên ngọc thụ lâm phong kia, trong lòng Chân Chân nghĩ đến vẫn thấy rất yêu thích, hai năm qua Bình Thượng Đường thỉnh thoảng cũng mua tặng cho nàng một chút đồ, để cho Tô Dương đưa tới cho nàng. Phần tâm tư này, làm cho nàng rất cảm động.

“Muội yên tâm, cuộc sống của muội nhất định sẽ vô cùng tốt . Có Quận chúa làm em gái chồng của muội, cô gia cũng không dám đối xử không tốt với muội .” Tuy là trêu chọc, nhưng đáy lòng Hải thị cũng vạn phần hâm mộ Chân Chân. Hôn sự này trên mặt dường như là Chân Chân chịu ủy khuất mà gả cho người cấp thấp, nhưng Bình Thượng Đường hiện tại mới có mười tám tuổi đã chính thức làm quan lục phẩm, quan trọng nhất , muội muội của hắn là Ôn Uyển, tiền đồ sau này chắc chắn là không thể thua kém được, năng lực của Thượng Đường mặc dù không phải là hàng đầu nhưng cũng không tệ. Nếu thật sự Trịnh vương đăng cơ làm đế thì sau này nhất định là một bước lên mây.

Sau khi quyết định ngày xong, đã có thể chuẩn bị tiệc cưới được rồi. Vị Ngự sử ở bên trái nhà của nàng đã từ quan về ở ẩn rồi, nên Ôn Uyển liền mua lại phòng ốc. Vị Ngự sử kia biết là Ôn Uyển muốn mua, không nói hai lời liền bán cho Ôn Uyển. Giá tiền cũng không nói. Để cho Ôn Uyển xem trước, không cho cũng thành. Lúc Ôn Uyển nghe nói này đã cười không ngừng, những người đọc sách này vô cùng thành thực.

Trên thị trường giá bao nhiêu thì liền đưa ra giá bấy nhiêu. Đến lúc vị Ngự sử kia đi, Ôn Uyển còn tặng một bộ văn phòng tứ bảo giá trị ngàn vàng làm quà tiễn đưa. Sau này bộ văn phòng tứ bảo này trở thành bảo bối gia truyền của nhà vị ngự sử đó.

Ôn Uyển nghĩ tới đồ cưới của Chân Chân lại khổng tới như vậy. Cái viện nhỏ này của nàng, khẳng định không đủ chỗ để bọn họ bỏ những thứ đồ kia vào. Cho dù nàng không ngại nhưng nàng cũng không có đủ năng lực để nhận, vì ngay cả phòng kho của nàng cũng đều tràn đầy rồi.

Với phẩm cấp của Ôn Uyển, cho dù khuếch đại phủ ra gấp mười lần cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là nàng cũng đã quen khiêm tốn nên vẫn một mực làm việc cho thoải mái là tốt rồi .

Nhưng mà nhà phía bên phải kia lại một mực đòi thêm bạc, giằng co tới hơn nửa tháng. Khiến cho Ôn Uyển giận đến nỗi phát ngôn bừa bãi, nếu không muốn thì sẽ vận dụng đặc quyền ép buộc mua bán, đến lúc đó giá cả dù có một nửa cũng đừng hòng cầm được, phải lựa chọn như thế nào thì chính mình nhìn mà xử lý.

Những người của nhà kia sau khi nhận được tin tức liền vội vàng tỏ vẻ bán, Ôn Uyển dùng giá tiền cao hơn bình thường bốn thành để mua viện của nhà kia.

Vì chuyện này, Ôn Uyển đã bị Ngự sử buộc tội. Ôn Uyển nghe xong thì khinh bỉ một trận, các nàng còn ra giá cao hơn thị trường tới bốn thành, vậy còn nói là mạnh mẽ ép buộc mua bán, thần kinh. Nơi nào sẽ có chuyện mạnh mẽ ép buộc mua bán như vậy, nếu có thì tin chắc là rất nhiều người dân trong kinh thành cũng đều vui lòng.

Thượng Đường thấy cả nhà trên dưới đều vì hôn sự của mình mà bận rộn thành một đoàn, còn mình lại không làm gì nên thường xuyên ở đây ngẩn người

Ôn Uyển nhìn thấy hắn rất hay thất thần. Có khả năng là vẫn ở trong hoàn cảnh mơ mộng, về phần hừng phấn hay là vui mừng thì cũng chỉ có bản thân hắn mới biết.

Đại phu nhân phải đi cả hai bên đều muốn mệt chết được. Cho nên cùng thương lượng với Tứ phu nhân, trong hai ngày tổ chức hôn lễ kia thì trực tiếp đến ở trong phủ Quận chúa. Hai người đều có tâm tư muốn tổ chức hôn sự cho Thượng Đường thật tốt, để cho Bình gia tăng thêm thể diện, danh tiếng hai năm qua của Bình gia coi như là dần dần tốt lên, theo như ý của Quốc Công Gia thì thừa dịp chuyện vui lần này làm thì tăng thêm nhân khí . Quốc Công Gia cũng biết hôn lễ này trong kinh thành những gia đình công huân quý tộc kia cũng đều đến. Thậm chí hơn nửa hoàng thân quốc thích cũng sẽ tới tham dự.
 

Bình luận

Back to Top