|
|

Quyển 4 - Chương 80: Chuyện vặt ( trung )


Ôn Uyển nhìn bộ dạng kinh sợ của Cố ma ma, không khỏi bật cười, nàng khủng bố như vậy sao? Xem ra lần trước Hạ Dao giở thủ đoạn lôi đình, khiến trong lòng bọn họ đầu sợ hãi “Cố ma ma, Quận Chúa không có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Chẳng qua là ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Một đứa nha hoàn mà thôi, còn không có bản lãnh huyên náo tới nỗi phủ Quận Chúa cũng không được yên bình. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay vào, cứ để cho thất thiếu phu nhân tự mình xử trí. Nếu bao biện làm thay, vì một đứa nha hoàn, sẽ làm hỏng mất tình cảm tỷ muội thì không đáng. Cái nha hoàn kia cứ để đó, cũng không cần đi quản nàng.”

Lời này này là Hạ Dao tự nói thêm . Ôn Uyển chỉ ở bên cạnh nghe, cười rất là lạnh nhạt.

Cố ma ma vội ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn Uyển khẽ gật đầu. Cố ma ma nhận được chỉ thị xong liền lui xuống ngay, đám hạ nhân nhận được ý tứ này xong thì tất cả đều tránh xa Lục Yên.

Ba ngày sau lại mặt, sáng sớm Tô Dương đã tới đón Chân Chân trở về. đồng thời Ôn Uyển cũng tiến cung thăm hoàng đế.

Hoàng đế vừa nhìn thấy Ôn Uyển, liền bất mãn mà nói thầm “Hắn thành hôn, ngược lại khiến con mệt mỏi, con cái đứa bé này chính là có số mệnh bận lêm lo nghĩ, vừa mới vừa bồi dưỡng được chút thịt thôi, giờ lại bị gầy đi mất rồi.”

Ôn Uyển rất im lặng a. Lời này nói ra sao nghe như nàng giống Tiểu Trư? Nàng trở lại nửa năm này đã mập lên rất nhiều, trong khoảng thời gian này cũng chỉ gầy đi có một chút, nếu chỉ dựa theo ý nghĩ của hoàng đế thì nàng phải mập tới tròn quay mới tốt a, nàng mới không cần làm muội muội mập mạp đâu.

Ở cổ đại mập mạp chính là đại biểu cho phúc khí ( chính là một cách nói khác của mập), Ôn Uyển cũng biết phong tục này . Cười híp mắt trả lời, nói sẽ cố gắng ( cố gắng làm cho mình giảm cân nữa a ). Nói chuyện được một lúc thì Ôn Uyển liền tỏ vẻ, hai ngày sau sẽ đi đến trên thôn trang để nghỉ hè, thời tiết trong kinh thành quá nóng. Nàng chịu không nổi.

Hoàng đế có chút không nỡ. Mặc dù Ôn Uyển không thích ở trong cung, nhưng mà có đứa bé này ở bên người, ông sẽ không tự chủ được mà cảm thấy thư thái. Hiện tại muốn đi lên trên thôn trang, thì lại chừng mấy ngày nữa không nhìn thấy được, ông thật sự là không nỡ.

Nhưng mà Ôn Uyển tỏ vẻ, kinh thành thật quá nóng. Nàng không muốn sống trong kinh thành nữa.

Qua hai ngày sau, Trịnh vương sẽ về tới kinh thành rồi. Vào lúc này Ôn Uyển lại nói muốn đi nghỉ hè ở thôn trang. Lần hành động này, ý tứ trong đó chẳng lẽ hoàng đế lại không biết sao?

Ôn Uyển tính tình nhạy cảm đa nghi, tâm tư lại nặng. Đối với mọi người luôn luôn lãnh lãnh đạm đạm. Những điều này là do chuyện con bé gặp phải khi còn bé mà tạo nên. Hoàng đế rất buồn bực, ông đã dùng nhiều thời gian như vậy đều không thay đổi được cái cá tính này của nàng. Mấy ngày nay ông cũng thử khuyên qua nhưng đều vô dụng, trên mặt con bé dường như không có thay đổi gì, nhưng lượng cơm ăn lại ít đi, nụ cười cũng không còn nữa. Hai đầu lông mày còn có thần sắc lo lắng. Chuyện ở Phủ Trịnh Vương nó vẫn chôn dấu dưới đáy lòng.

Trước kia đứa nhỏ này chỉ cần vừa nói đến lão Bát thì liền cười đến khoan khoái, hiện tại nhắc tới lão Bát thì lại cúi đầu không nói lời nào, nếu muốn hóa giải nút thắt này thì cũng chỉ có lão Bát,mới có thể giải được khúc mắc trong lòng đứa nhỏ này.

Ôn Uyển thấy hoàng đế không đáp ứng, lại một lần nữa nói đến việc trong này thật sự là quá nóng, nàng không chịu nổi, vẫn là đi thôn trang tốt nhất. Nếu không phải không được, nàng còn muốn đi Minh Nguyệt sơn trang. Minh Nguyệt sơn trang, Ôn Uyển tự nhận đây là mối làm ăn thua thiệt nhất của nàng.

Hoàng đế nhìn nàng kiên trì, biết cái nha đầu này đã quyết định chủ ý rồi thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ông không đồng ý thì con bé cũng sẽ nghĩ đến các biện pháp để được như ý. Buồn bực lâu như vậy cứ để con bé đi thôn trang mấy ngày giải sầu vậy.

Thượng Đường cùng Chân Chân đến Tô gia. Thượng Đường bị gọi đi Tiền viện. Còn Chân Chân thì vào hậu viện.

Tô phu nhân nhìn nữ nhi thần sắc rất tốt. Hai đầu lông mày có thêm vẻ quyến rũ, biết vợ chồng họ chung đụng hòa hợp rồi. Liền hỏi mấy ngày nay ở phủ Quận Chúa trôi qua như thế nào?

Chân Chân đem chuyện tình ba ngày qua giản lượt nói hết ra.

“Cũng tốt, đi qua là có thể làm đương gia. Tuy nói có cha chồng ( An Thị bị Tô phu nhân trực tiếp bỏ qua ), nhưng cũng không sống cùng nhau, mỗi tháng cũng chỉ cần mùng một mười lăm đi qua thỉnh an là được. Cũng rất thoải mái. Con phải nắm được mọi chuyện trong phòng của cô gia, có thật là không cần thả thông phòng hay không?” Tô phu nhân đại khái sau khi hiểu rõ một phen, lại hỏi. Mặt Chân Chân liền đỏ bừng nói không cần, sau đó có chút do dự mà nói ít chuyện về Hạ Nhạc.

“Nha hoàn thiếp thân hầu hạ đã lâu, tự nhiên là có cái nhìn cao hơn, chuyện này con phải xử lý thỏa đáng. Cũng không thể để cho cô gia sinh hiềm khích, vì một đứa nha hoàn, không đáng phải làm như vậy.” Hai mẹ con nói chuyện một lúc thật lâu.

Tô phu nhân nghe được nàng nói, ngày thứ hai Ôn Uyển đã mang toàn bộ chuyện của phủ đệ giao cho nữ nhi thì vô cùng hài lòng.

Hải thị nghe thấy thì cảm thấy không ổn , chờ hai mẹ con vừa dứt lời liền bắt cơ hội cùng Chân Chân lén nói “Chân Chân, Quận Chúa mới thật sự là chủ nhân chân chính của phủ Quận Chúa. Đang tốt lành sao lại lại đem chuyện quản gia giao cho muội chứ?”

Chân Chân đem chuyện nói ra.

Hải thị gật đầu”Như vậy cũng tốt. Có Quận Chúa ở phía trên, những hạ nhân kia cũng không dám nổi lên tâm tư gì. Dù muội thật sự quản gia thì cũng không sợ có cái gì không thỏa đáng.”

Thượng Đường đang ở Tiền viện tiếp nhận một phen khảo sát của tướng gia .

Thượng Đường vốn đã chuẩn bị nên cũng làm xong bài học. Tướng gia thấy hắn đối đáp lưu loát, nên miễn cưỡng vừa lòng “Hai năm qua cháu làm đương sai ( chức quan nhỏ ) cũng coi như cần cù, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể thăng lên một cấp. Cháu muốn tiếp tục ở lại bộ Hộ, hay là muốn được điều nhiệm đi Tư viện khác.”

Thượng Đường suy nghĩ một chút, liền thành thực trả lời”Tuân theo triều đình phân phó.”

Thật ra thì Tướng gia chỉ biến tướng mà nhắc nhở, xem hắn muốn đi Tư viện nào. Tướng gia thấy hắn có quy củ tốt nên không nói thêm lời nào. Chỉ cần không phải là chức vị gây chú ý là được rồi. Hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm như vậy, vẫn đừng cho hắn bị mấy hoàng tử nắm quyền chú ý mới tốt.

Tướng gia nghĩ đến Ôn Uyển liền cảm thấy mình đã lo lắng quá rồi. Có Ôn Uyển ở đó, cho dù bọn họ có muốn hướng về phía Thượng Đường nảy sinh tranh chấp thì cũng phải nghĩ kỹ. Nha đầu kia hiện tại đã không như xưa nữa, dám tính toán Thượng Đường, chính là đánh mạnh vào mặt mũi của nó. Có thể xác định trăm phần trăm là không chiếm được chỗ tốt nào. Về phần Triệu vương, Thượng Đường còn không đáng để cho hắn lãng phí cái tâm tư này.

Sau khi Ôn Uyển trở về, liền sai hạ nhân mang túi hành lý quấn lại cho thật tốt, chuẩn bị sáng sớm ngày mai thì lên đường. Nàng cũng đã cố ý đợi đến ba ngày sau, khi Chân Chân lại mặt xong mới quyết định đi lên thôn trang.

Mấy ngày nay Chân Chân cũng đã quen thuộc chuyện vặt trong nhà, cả việc xã giao với khách nhân bên ngoài nữa. Nên thời gian cùng Ôn Uyển ở chung một chỗ rất ít, có điều cho dù có bận rộn thêm nữa, Chân Chân vẫn đặc biệt nghe theo lời nói của Hải thị ,rút ra nửa canh giờ, cùng Ôn Uyển đánh cờ, trò chuyện, tăng cường thêm tình cảm .

Hạ Dao ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng nói thầm, thất thiếu phu nhân cũng không phải quá ngu ngốc, nếu tình cảm tỷ muội của hai người tốt. Thất thiếu gia cũng sẽ đối với nàng tốt hơn, hạ nhân trong phủ Quận Chúa, tất cả đều sẽ xem trọng nàng .

So với các tân nương mới gả khác mà nói, Chân Chân đúng là cực kỳ may mắn. Không có mẹ chồng quản chế, không cần mỗi sáng ngủ dậy đi thỉnh an. Trượng phu đối với nàng rất ôn nhu. Chỉ thoáng tới một cái đã nắm được việc nhà trong tay, lại có Ôn Uyển ở phía trên chấn nhiếp, hạ nhân cũng không gây ra phiền toái cho nàng, nhà này quản được, vô cùng thoải mái.

Ôn Uyển vốn chuẩn bị ngày thứ hai sẽ đi lên thôn trang. Nhưng vào đêm hôm đó lại xảy ra một sự kiện, một sự kiện mà trước giờ chưa từng xuất hiện tại phủ Quận Chúa.

“Quận Chúa, không xong. Hạ Nhạc treo cổ tự sát, may là kịp thời được phát hiện mới cứu về được một mạng.” Cổ ma ma có chút sợ, tới đây bẩm báo ngay chuyện này với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn Cổ ma ma, Cổ ma ma liền đem tiền căn hậu quả mọi chuyện nói hết một lần. Thì ra kể từ sau khi Thượng Đường thành thân, Hạ Nhạc cũng có chút lo nghĩ. Mà thiếp thân nha hoàn Lục Yên của Chân Chân vẫn kêu người ngó chừng nàng, thậm chí còn không để nàng hầu hạ gần thiếu gia. Không chỉ có như thế, còn luôn đối với Hạ Nhạc khiêu khích châm chọc, hôm nay Lục Yên lại châm chọc Hạ Nhạc, nói ra mấy lời khó nghe. Hạ Nhạc lập tức cãi lại. Hai người liền huyên náo túi bụi. Hạ Nhạc nhất thời nghĩ không ra, đã làm việc ngốc ngếch.

Ôn Uyển nghe xong thì trầm mặc chốc lát, liền để cái bọc lại chỗ cũ. Tạm thời cũng không đi lên thôn trang nữa. Cái nha đầu này, lá gan quả thật to bằng trời rồi , ở trong phủ mà dám nói ra khỏi miệng những lời lẽ ác độc, tướng phủ từ lúc nào lại nuôi dưỡng ra một nha hoàn không biết lễ tiết như vậy, Tô phu nhân chọn nha hoàn như thế nào đây?

“Ngươi thật to gan, ta nói chuyện này sẽ do ta làm chủ, ngươi vội vàng lên như vậy làm cái gì? Hiện tại thiếu chút nữa là gây ra mạng người rồi, nếu truyền đi ra ngoài thì ngươi muốn để cho người khác nghĩ như thế nào?” Chân Chân tức giận cực kỳ, mắng Lục Yên một trận .

“Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết chuyện lại có thể như vậy, nô tỳ chỉ là không ưa bộ dáng kia của nàng ta, nô tỳ chỉ tùy ý nói hai câu thôi, ai ngờ nàng ta lại đòi chết đòi sống, nàng nghĩ hù dọa ai đó. Tiểu thư, nô tỳ chỉ vì tốt cho ngài a, nô tỳ hầu hạ ngài chừng mười năm nay, nô tỳ là người như thế nào, ngài còn không rõ ràng sao? Nô tỳ chỉ là nhất thời không nhịn được nên mới nhanh miệng.” Lục Yên khóc rống, nước mắt rơi như mưa.

“Được rồi, đứng lên đi!” Nhìn nha hoàn đã từng hầu hạ mình mười năm qua, trong lòng nàng cũng không nỡ. Chuyện này hiện tại dù sao cũng phải đàn áp xuống, chẳng qua là không biết Ôn Uyển sẽ nghĩ như thế nào?

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy Ôn Uyển có bất kỳ đề nghị gì. Chân Chân vội vàng trấn an Hạ Nhạc , lại để cho Lục Yên nói xin lỗi với nàng, nói với nàng sẽ tìm cho nàng một người có gia cảnh trong sạch, để cho tim Hạ Nhạc đang treo cao mới yên lòng hạ xuống.

Tiếp theo nàng liền đi gặp Ôn Uyển.

Hạ Dao thấy Chân Chân tỏ vẻ cái gì cũng cũng không có, chỉ có mấy câu giải thích khô khan. Trong lòng lập tức lắc đầu. Cũng may là gả vào trong phủ Quận Chúa nếu như gả vào nhà người khác. Vừa vào cửa, lại để cho nha hoàn thiếp thân của mình khiến nha hoàn của chủ nhân đương gia treo cổ thì cuộc sống sau này của nàng cũng đừng mong có thể sống khá giả. Còn có chuyện ban ngày này, chính là người bên cạnh nàng làm sai chuyện, trước tiên cũng không tới đây xin lỗi mà còn phải đợi Quận Chúa phái người qua hỏi.

Nếu thật gả vào nhà cao cửa rộng, tin tức kia trước tiên sẽ lan truyền đi ra bên ngoài, đến lúc chắc chắn sẽ bị mọi người châm biếm, tất nhiên cũng sẽ không được mẹ chồng thích nữa. Tính tình như vậy mà đến nhà cao cửa rộng thì ngay cả xương cũng sẽ bị người ta gặm, hơn nữa còn không biết tại sao.

“Quận Chúa, nô tỳ thật là có miệng nhưng vô tâm. Nô tỳ cũng không biết, có thể náo loạn thành tình trạng này, cần xin Quận Chúa khai ân, tha cho nô tỳ.” Lục Yên quỳ gối trước mặt Ôn Uyển , khóc đến vô cùng đau lòng, bộ dáng kia đích thực là biết vậy thì chẳng làm.

Ôn Uyển nhìn cũng không nhìn Lục yên một cái, xoay người hỏi Chân Chân “Thất thiếu phu nhân, Quận Chúa hỏi ngươi, ngươi tính toán xử trí chuyện này như thế nào?”

Chân Chân có chút ngại ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt cầu khẩn đau khổ của Lục Yên liền dao động “Ôn Uyển, bây giờ ta vừa mới gả tới, cũng không muốn gây ra chuyện gì. Ta nghĩ, đánh Lục Yên mười đại bản, phạt Lục yên một năm bạc tiêu hàng tháng, rồi tìm cho Hạ Nhạc một nhà chồng tốt. Ôn Uyển, muội thấy như vậy có được hay không?”

Tính ra, cũng là trừng phạt không nhẹ rồi.

Ôn Uyển cùng Hạ Dao nói hai câu”Quận Chúa nói, nếu mọi chuyện trong nội viện đã giao cho thất thiếu phu nhân, Hạ Nhạc lại là thị nữ của Ngẫu Hương Tạ. Ngươi nói xử trí như thế nào thì cứ xử trí như vậy đi!”

Chân Chân thở phào nhẹ nhõm. Đánh mười đại bản chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là tốt. Đáng tiếc nàng nghĩ tới quá mức đơn giản rồi. Đại bản trong phủ Quận Chúa, chính là đại bản vô cùng rắn chắc mạnh mẽ, mười đại bản sẽ đánh cho Lục Yên da tróc thịt bong, gào thét tới nỗi cả sân đều nghe thấy.

Bà tử hành hình sợ nàng ầm ĩ tới Quận Chúa, liền đem miệng của nàng nhét lại, mười đại bản đánh xong, Lục Yên liền ngất đi.
 

Bình luận

Back to Top