|
|

Quyển 4 - Chương 81: Chuyện vặt (hạ)


Edit: Kẹo

Beta: Tiểu Tuyền

Chân Chân vào nhìn thấy Lục Yên còn dư lại nửa cái mạng liền bị dọa sợ. Lập tức sai người đi mời đại phu xem cho Lục Yên. Rồi trở về sân của mình, suy nghĩ một chút, bảo người đi đưa thư về cho nhà mẹ đẻ. Nói về chuyện của Hạ Nhạc. Thỉnh cầu mẫu thân cùng chị dâu hỗ trợ tìm một người gia đình trong sạch. Muốn gả cho phủ đệ tất nhiên là không được. Đều đã cùng Lục Yên ồn ào thành cái bộ dạng này rồi. Thì gả ra ngoài đúng là tốt nhất.

Hạ Dao đối với cách làm việc của Ôn Uyển, từ trước đến giờ đều không xen mồm dù chỉ là nửa chữ.

Hạ Ảnh biết là Ôn Uyển có chủ định, đoạn thời gian này, Quận chúa đã ngầm đem nàng đối đãi giống như người đi đường. Nên nàng cũng không dám nói gì.

Nhưng Hạ Ngữ không hiểu cho nên đã hỏi ra ngoài: “Quận chúa, sao lại mặc kệ một người như thế ở trong phủ đệ, vừa mới tới đã bắt đầu náo loạn gây ra chuyện lớn như vậy. Quận chúa, cho dù nàng là thiếp thân nha hoàn của Thất Thiếu phu nhân, thì cũng không thể dung túng như vậy được. Nếu không xử lý, nô tỳ sợ sẽ phá hỏng quy củ. Đến lúc đó trong phủ đệ, sẽ bị nàng làm cho chướng khí mù mịt.”

Ôn Uyển nghe lời này không ngờ lại cười. Hạ Dao thì tràn đầy châm chọc cười nói: “Hạ Ngữ, một nha hoàn không biết sống chết, lại có thể đem phủ Quận chúa huyên náo đến chướng khí mù mịt. Vậy trong phủ đệ Quận chúa nuôi nhiều người như vậy, là nuôi uổng công sao?”

Lúc bắt đầu quả thật là Hạ Ngữ cảm thấy lo lắng. Chuyện này từ trước đến nay chưa hề xảy ra, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ rối loạn bầu không khí. Bây giờ nghe những lời này, biết là Quận chúa không phải đang dung túng, mà là có ý định khác. Lần này đã phục hồi lại tinh thần, cảm thấy vừa rồi mình đã làm chuyện ngu ngốc. Phủ Quận chúa là chỗ nào, làm sao có thể để cho một đứa nha hoàn phá hỏng quy củ trong phủ đệ. Hiện tại cái nha đầu này càng huyên náo càng mạnh mẽ, thì đến lúc đó bị chết càng thảm.

Rất nhanh Tô gia đã trả lời thư, còn dẫn theo một người tới đây. Ý tứ của Tô phu nhân, là lập tức đem Hạ Nhạc gả đi. Bọn họ đã chọn người xong rồi. Mà ý tứ của Hải Thị thì tìm cho Hạ Nhạc một người có gia đình tốt. Cái gia đình mà Tô phu nhân tìm kia đã hỏi cẩn thận rồi, cũng không tệ lắm. Nhưng mà ý kiến của Hải thị cùng Tô phu nhân, có chút không giống nhau. Người được phái tới nói chuyện với Chân Chân. Để cho Chân Chân đặc biệt nhanh chóng đem Lục Yên đuổi ra ngoài. Bởi vì hiện tại vừa mới đi qua, không có phương tiện. Nhưng mà tạm thời không thể để cho nàng ngẩng ngơ ở trong phòng, không cho nàng làm thiếp thân hầu hạ nữa.

Hải thị cũng không phải không biết Lục Yên là người có chứa tâm tư khác. Mà là nhìn nàng mới đến phủ Quận chúa có mấy ngày, lại huyên náo đến mức khiến nha hoàn của Thượng Đường phải treo cổ tự sát. Làm nô bộc, phải san sẻ với chủ nhân, mà không phải là gây tai họa rắc rối cho chủ nhân. Nô tài như vậy, thì phải nhanh chóng đưa đi. Nếu không đặt ở bên cạnh, chính là rước lấy họa. Cũng may hiện tại đã đến phủ Quận chúa, nếu như là đến nhà người khác. Còn không biết bị cái nha đầu này liên lụy đến mức nào.

Đáng tiếc. Biện pháp của Hải thị, Chân Chân không có tiếp thu. Đợi buổi tối Thượng Đường trở lại. Chân Chân cùng Thượng Đường nói ra chuyện này. Nhưng mà nói rất uyển chuyển.

Trong lòng Thượng Đường cũng có chút để ý. Mấy năm nay Hạ Nhạc hầu hạ mình, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng mà dù gì cũng là thiếp thân nha hoàn của thê tử mới cưới, nếu không có nháo ra chuyện gì, thì cũng không nên nói thêm cái gì. Vì vậy chỉ bảo nàng cố gắng yên lòng, hắn sẽ giúp nàng ấy tìm một nhà khá giả, đặt mua một phần đồ cưới vừa dày vừa nặng, toàn bộ đền đáp tình cảm Hạ Nhạc tận tâm hầu hạ mình mấy năm nay.

Chân Chân thấy hắn không để Hạ Nhạc ở trong lòng, chẳng qua chỉ nhiều hơn một phần tình cảm chủ tớ nên cũng yên lòng. Đồng thời cũng vì suy đoán lúc trước của mình mà cảm thấy xấu hổ. Cho nên tính toán giải quyết tốt chuyện này.

Cái gia đình Tô phu nhân lựa chọn kia. Là một hộ nhà nông, gia đình có trăm mẫu ruộng tốt, nhà có ba đứa con. Tam nhi tử cũng là con trai trưởng. Hạ Nhạc lấy là người đứng hàng thứ ba. Thiếu niên kia so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi. Đang định đi thi khoa cữ, lớn lên không tồi, hai người song phương nhìn nhau, bản thân Hạ Nhạc cũng rất là thích. Tâm bị treo lên, rốt cuộc cũng được buông xuống. Thời gian từ đầu đến cuối này, chỉ trong vòng hai ngày đã được quyết định rồi.

Ôn Uyển nghe Cổ ma ma nói về phương pháp xử lý của Chân Chân liền khẽ than thở. Nếu nàng ấy mà gả tới nhà người khác, tuyệt đối đã mất mệnh lâu rồi. Còn có cơ hội để xử trí như vậy. Thôi thì tạm thời chuyện này cứ như vậy đã, để cho Lục Yên làm ầm ĩ ồn ào cũng tốt. Đến lúc đó, hẳn sẽ khiến cho nàng ấy ghi nhớ bài học này thật lâu. Hi vọng sau khi bị thua thiệt, có thể ghi nhớ được việc này.

Ôn Uyển cũng không có tìm cách vượt qua Chân Chân để xử trí. Ngược lại bảo người đem Hạ Nhạc gọi tới đây.

Hạ Nhạc, quỳ trên mặt đất hành lễ “Nô tỳ thỉnh an Quận chúa, Quận chúa cát tường.”

Ôn Uyển an vị tại chỗ, cũng không có cử động. Chỉ chậm rãi uống trà lài mà Hạ Dạo vừa mới ngâm cho nàng. Sau khi để trà xuống, Hạ Ảnh liền cầm một quyển sách tới, hai tay dâng lên. Ôn Uyển nhận lấy sách, mở ra xem. Dường như quỳ ở phía dưới không phải là một người, mà là một pho tượng bằng gỗ.

Trong phòng yên lặng như tờ, yên lặng đến mức cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Thời gian Hạ Nhạc quỳ trôi qua càng lâu, mồ hôi trên trán rơi càng nhiều. Tay hơi có chút run lên. Nàng rất sợ, Quận chúa đang muốn làm cái gì? Quận chúa thế này là có ý gì? Đúng là nàng bị oan ức mà, tại sao không trừng phạt Lục Yên, mà ngược lại trừng phạt nàng. Cũng bởi vì nàng ta là thiếp thân nha hoàn của Thất Thiếu phu nhân sao?

Ôn Uyển nhìn nàng ta ở đó giãy dụa, ban đầu là do dự, cuối cùng thì cắn răng, vẻ mặt không cam lòng. Nàng để sách xuống nói “Ngươi không cam lòng sao?”

Hạ Nhạc nghe, cắn răng nói “Nô tỳ không dám?”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng cảm giác vô cùng oan ức của nàng ta liền nói “Ngươi không dám? Ngươi có cái gì không dám? Ngay cả Quận chúa cũng dám tính kế, ngươi còn có chuyện gì không dám?”

Hạ Nhạc nghe thấy lời này, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Đây là lời nói có thể muốn mạng của nàng, nên bị làm sợ cho đến mức vội vàng mạnh mẽ dập đầu xuống mặt đất “Quận chúa, nô tỳ oan uổng. Cho dù nô tỳ có gan lớn như trời, cũng không dám chứa tâm tư như thế? Ngay cả có giết chết nô tỳ, nô tỳ cũng không dám nhận tội này?”

Ôn Uyển tức cười nên cười một tiếng, đang chuẩn bị nói thì Hạ Ngữ đi vào, Ôn Uyển gật đầu một cái. Hạ Ngữ liền ở bên tai Ôn Uyển nói một câu, Ôn Uyển nghe xong thì cảm thấy hứng thú mất hết. Phất phất tay, tỏ vẻ không hề muốn truy cứu chuyện này nữa.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển lại mềm lòng, rất là im lặng. Nhưng mà, dám can đảm tính kế Quận chúa tuyệt đối không thể dung tha, nên lạnh lùng nói “Quận chúa từ bi, không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, kéo xuống đánh hai mươi đại bản.”

Hạ Nhạc nắm chặt tay lại rồi nói “Tạ ơn Quân chúa khai ân.” Trong lòng bàn tay của nàng, tất cả đều là mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Nàng thật sự không biết, tại sao Hạ Dạo lại nói nàng tính kế quận chúa.

Một vú già vừa tới đây liền kéo Hạ Nhạc đi ra ngoài. Vú già này đã được dặn dò, nên hạ thủ cũng không nặng lắm. Đánh xong hai mươi đại bản này so với Lục Yên bị mười đại bản đều nặng như nhau.

Sau khi đánh xong cũng có tiểu nha hoàn giúp đỡ Hạ Nhạc trở về. Hạ Nhạc run rẩy bị đỡ ra khỏi Hành Phương các, trở về phòng của mình. Nàng nằm ở trên giường, đóng cửa xong liền ôm chăn thật chặt mà run run. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là chết rồi . Nhưng mà, đánh cuộc của nàng đã thắng.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển nói: “Quận chúa, tại sao lại muốn bỏ qua cho nàng? Nô tài như vậy dù có đánh chết một trăm lần cũng không có quá đáng.”

Ôn Uyển lắc đầu “Nếu ta nghĩ muốn giết nàng, thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà có thể không tạo sát nghiệp thì vẫn nên ít đả thương tính mạng người khác. Nếu không sẽ tổn hại đến âm đức.” Thật ra thì nguyên nhân chân chính ở bên trong, là những lời Hạ Ngữ vừa nói lúc đi vào. Hạ Ngữ nói. Chân Chân có ý định tỏ vẻ thử dò xét, để cho Hạ Nhạc làm nha hoàn thông phòng cho Thượng Đường. Cộng thêm Lục Yên ở bên cạnh xúi giục, khiến cho Hạ Nhạc sinh lòng sợ hãi, bị bức đến mức độ chỉ có thể dùng biện pháp kiên quyết được ăn cả ngã về không như vậy. Chuyện này càng chứng minh nàng ấy không tin Thượng Đường, cũng không tin tưởng mình. Cho nên nàng ta giả vờ treo cổ tự sát. Làm như vậy, là muốn lợi dụng Chân Chân vừa gả tới đây, căn cơ chưa vững chắc, sợ truyền tin đồn ra ngoài là ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng không dung nạp được. Như vậy, thì nàng sẽ nhúng tay. Khi đó, chuyện này tất nhiên sẽ được giải quyết viên mãn. Mà biện pháp tốt nhất, chính là đem nàng ta gả cho người khác. Ôn Uyển sở dĩ nguyện ý để xuống nhẹ như vậy. Là bởi vì Hạ Nhạc có một phần khí phách. Thà rằng bằng bất cứ giá nào, cho dù đi xuất giá ra bên ngoài, cũng không mong muốn làm tiểu thiếp.

Ở An gia hai tháng, Ôn Uyển đã sớm có thói quen nhìn thấy những nha hoàn lớn lên có sắc đẹp một chút, thì mỗi người đều muốn trèo lên giường của chủ tử, muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Cho nên, sự kiên trì ngày đó của Liên Tử (nhỏ nha hoàn ở cùng phòng với Ôn Uyển, thà té gãy chân cũng không đi làm nha hoàn thông phòng), làm cho nàng rất kính nể.

Mà bây giờ. Hạ Nhạc cũng giống Liên Tử không có suy nghĩ đó. Dĩ nhiên nếu như có ý nghĩ này, thì sẽ không ở lại được đến tận bây giờ, đã sớm bị Ôn Uyển xử lý rồi. Cho nên, Hạ Nhạc sử dụng kế cũng chỉ là một loại biện pháp tự vệ, mặc dù nói là có tính toán đến nàng. Nhưng loại tính toán này, lại không khiến Ôn Uyển giận giữ. Ngược lại Ôn Uyển thở dài một tiếng. Thật ra thì dù Hạ Nhạc không làm như vậy, Ôn Uyển cũng sẽ tìm cho nàng một cửa hôn sự tốt. Đáng tiếc, Hạ Nhạc lại đụng phải chuyện Chân Chân vừa vào cửa, nàng liền đem tất cả việc này đều vứt cho Chân Chân,lời đồn là hai người chị dâu em chồng này thân thiết không hề sai. Ngẫm lại Ôn Uyển vốn không còn ý định giết nàng ta. Nàng cũng không phải là người nghiện giết người. Bây giờ đã trừng phát một trận cũng coi như là có tác dụng răn dạy.

Hạ Dao ở bên cạnh nói: “Chủ tử, ngài chính là người tâm tư lương thiện. Đối đãi với nha hoàn không thể như vậy, phải để cho người khác biết sợ hãi, mới không dám đem chủ ý đánh tới trên người của ngài. Người nào cũng có thể tính kế Quận chúa thì phủ đệ sẽ trở thành hình dạng ra sao đây?”

Ôn Uyển cười nhạt. Nàng giết người, là do bị hoàn cảnh làm cho không có cách nào khác, thì nàng mới đi giết người. Nhưng mà, người vô tội, không có uy hiếp được nàng, thì nàng vẫn không muốn động thủ.

Hạ Dao cũng biết tâm tư lương thiện của Ôn Uyển “Xem như là số mệnh của nàng tốt, đụng phải chủ tử tốt như Quận chúa. Nhưng mà ta nghe nói gia đình kia, mẹ chồng đương gia của nàng là một nữ nhân rất lợi hại.”

Ôn Uyển nghe thấy lời này, lập tức cười một tiếng. Một thái thái thổ tài chủ ở nông thôn không có ra khỏi cổng, cho dù thủ đoạn có lợi hại hơn nữa, thì có năng lực lật trời sao? Hạ Nhạc là người ở trong phủ Quận chúa đi ra, ở lại trong phủ ngây người bốn năm, ngay cả một tiểu tài chủ thái thái chưa từng trãi thế gian cũng không dàn xếp được, để cuộc sống trôi qua không tốt, vậy cũng là đáng đời.

Nàng có thể bỏ qua cho nàng ta một việc, là bởi vì bản chất của mình không phải là người của thời đại này. Nếu không, Hạ Nhạc nhất định sẽ chỉ còn đường chết. Còn việc nàng ta trải qua cuộc sống không tốt, thì chính là số mệnh của nàng ta.

Người trong phủ Quận chúa đều biết, Hạ Nhạc ở trong viện của Quận Chúa, bị Quận chúa đánh bản tử. Về phần nguyên nhân là gì thì trong lòng mọi người đều có thể hiểu. Quận chúa tức giận, trách phạt Hạ Nhạc vì ở trong phủ mà ồn ào náo loạn, làm hỏng bầu không khí trong phủ Quận chúa.

Lục La nhìn Lục Yên, thấy Lục Yên nghe được Hạ Nhạc bị đánh hai mươi đại bản, tại sao còn ở đó kêu lên đáng đời, nên đánh chết đi. Nàng liền thả bình thuốc trong tay xuống, lúc gần đi ra bên ngoài. Lục Yên liền kêu “Lục La, cái thái độ của ngươi là gì? Ta bị đánh nên ngươi vui lắm có phải không?”

Lục La đứng lại, quay đầu nói: “Ngươi nói xem Hạ Nhạc bị đánh, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi có cái gì để cao hứng chứ? Ngươi gây họa cho cô nương rồi, ngươi có biết không?”

Lục Yên lập tức tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Ta lúc nào thì gây họa cho cô nương chứ? Ngươi nói rõ ràng đi, ngươi đừng có vu tội danh lung tung ở trên người ta?”

Lục La nhìn nàng còn dám kêu gào với mình “Phủ Quận chúa là địa phương nào? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút? Ngươi cùng Hạ Nhạc gây lộn, Hạ Nhạc treo cổ không thành công. Ngươi chỉ bị đánh mười đại bản, ngược lại Hạ Nhạc lại bị đánh hai mươi đại bản? Ngươi có nghĩ tới đây là vì sao không? Bởi vì ngươi là do cô nương phân phó hạ lệnh trách phạt.”

Lục Yên không để ý nói “Vậy thì thế nào? Ta là người bên cạnh cô nương. Chẳng lẽ Quận chúa lại, còn có thể quản đến nha hoàn bên cạnh chị dâu sao?”

Lục La nhìn nàng một cái cũng lười nói nhiều lời: “Ngươi đừng quên và nhớ rõ, chủ nhân chân chính của phủ Quận chúa là ai ? Quận chúa bây giờ không trừng phạt ngươi, là nể tình của cô nương. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục hồ nháo như vậy, huyên náo khiến phủ Quận chúa không được yên bình, làm Quận chúa nổi giận, thì ngươi có thể có được cái gì tốt.”

Lục Yên xem thường “Ta là người của cô nương, Quận chúa có thể đem ta là gì? Rồi lại nói, qua ba bốn năm nữa Quận chúa, cũng phải lập gia đình. Đương gia làm chủ còn không phải là cô nương sao?”

Lục La thấy nàng hồ đồ ngu xuẩn, cũng lười khuyên nữa, xoay người bỏ đi.
 

Bình luận

Back to Top