|
|

Quyển 4 - Chương 86: Cây Nông Nghiệp ( thượng)


Trịnh Vương lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ ”Lại xem, đây là cậu thỉnh cầu mới có đấy.”

Ôn Uyển mở cái hộp, một mùi hương khí thoải mái bay vào mũi. Trong hộp là một chuỗi hạt châu, màu sắc sợi dây tươi đẹp rực rỡ. Cẩn thận quan sát thì thấy trên mỗi một hạt châu đều khắc Phạn văn.

Trịnh Vương ở bên cạnh nói ” Hạt châu này chỉ dùng cây đàn hương để làm thành. Có công hiệu làm cho tâm thần bình tĩnh, thoải mái, còn có trấn tà nữa. Ở trên khắc một đoạn kinh phật, được sáu mươi bốn cao tăng đắc đạo tụng niệm bảy bảy bốn chín ngày, Phật quang được Cao Không pháp sư khai mở.”

Mỗi một hạt châu, đều được tạo ra phức tạo như vậy. Ôn Uyển nhìn chuỗi phật châu do Giác Ngộ đại sư tặng cho đang đượcTrịnh Vương đeo trên tay, mỗi lần gặp đều thấy Trịnh Vương đeo, dường như không hề gỡ xuống. Hiện tại chuỗi phật tử này, đoán chừng là muốn đền đáp lại cho nàng đấy.

Ôn Uyển vì muốn Trịnh Vương an tâm, nên đã đeo trên tay.

Trịnh Vương để cho Ôn Uyển ngồi xuống một bên, rồi trầm giọng nói ”Hạ Ảnh, vào đây.”

Hạ Ảnh nhẹ nhàng đi tới. Quỳ gối trước mặt hai người.

Vẻ mặt Trịnh Vương tràn đầy giận dữ ” Tại sao lại vứt bỏ Ôn Uyển ở trong phủ Trịnh Vương mà đi một mình? Lúc đầu ta đã nói với ngươi như thế nào ? Ngươi nói xem?”

Hạ Ảnh cắn răng nói”Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi.”

Trịnh Vương khinh thường hừ một tiếng ”Một câu ngươi biết sai là có thể đền bù sai lầm ngươi phạm phải sao? Lúc trước ta đã nói với ngươi, lấy an toàn của Ôn Uyển làm đầu. Những thứ khác ngươi không cần cố kỵ. Ngươi đã làm như thế nào, ngươi để Ôn Uyển rơi vào nguy hiểm. Lời ta nói …, ngươi hoàn toàn xem nó như gió thoảng qua tai mà.”

Sắc mặt Hạ Ảnh trắng bệch ”Vương gia, thuộc hạ sai rồi, xin Vương gia giáng tội.”

Mặt Trịnh Vương vẫn không chút biểu tình nói ” Ngươi tự kết thúc đi!”

Hạ Ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Vương, rồi nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển đang ngồi bên trái Trịnh Vương. Đối với lời nói của Trịnh Vương, mí mắt cũng không nhìn lên. Mang một bộ dáng chuyện này không liên quan đến ta.

Hạ Ảnh nghĩ đến lời Hạ Dao nói.Vương gia sẽ róc thịt nàng thì trong lòng sợ hãi. Mấy năm nay ở bên người quận chúa, nàng đã mất đi lòng cảnh giác. Quên mất bổn phận của chính mình.

Trịnh Vương ném ra một thanh đoản kiếm từ trong tay áo ra, keng một cái, phát ra tiếng vang trong trẻo rõ ràng. Ôn Uyển nhìn đoản đao trên mặt đất, được bao bọc bằng vỏ đao làm bằng loại da bình thường hay sử dụng, không hoa mỹ, nhìn rất bình thường.

Hạ Ảnh run rẩy nhặt đoản đao trên mặt đất lên, vẻ mặt kiên quyết ” Quận chúa. Bảo trọng.” Nói xong liền rút đao ra khỏi vỏ. Một luồng ánh sáng lạnh phản chiếu, làm Ôn Uyển chói mắt. Hạ Ảnh cầm đao chuẩn bị hướng cổ mình cắt xuống.

Ngay lúc đao chuẩn bị chạm vào cổ trắng nõn, một hòn đá bay tới đánh chệch đi, Hạ Ảnh không đề phòng nên đao trong tay bị đánh rớt xuống, rơi trên mặt đất, cả người đều ngã ngồi ra sau.

Hạ Dao tiến đến, quỳ gối trước mặt hai người, ” Vương gia, quận chúa, tội của Hạ Ảnh lần này đáng chết vạn lần, nhưng xin Vương gia và quận chúa cho nàng có cơ hội lấy công chuộc tội.”

Trịnh Vương âm trầm nói” Phụ hoàng sai ngươi ở bên cạnh Ôn Uyển. Là muốn ngươi chăm sóc tốt cho nàng, bảo hộ nàng. Chứ không phải nhúng tay vào quyết định của chủ tử. Cút ra đi.”

Hạ Dao cũng không e ngại Trịnh Vương ” Quận chúa, tốt xấu gì Hạ Ảnh cũng ở bên cạnh người hầu hạ sáu năm. Hãy cho nàng một cơ hội cuối cùng, để nàng lập công chuộc tội. Cầu quận chúa thành toàn.”

Hạ Ảnh nắm chặt cây đao, lưỡi đao đã bấm sâu vào trong da thịt của nàng. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Vương và Ôn Uyển. Cuối cùng dừng lại trước mặt Ôn Uyển.

Trịnh Vương híp mắt nhìn Hạ Dao và Hạ Ảnh, hắn đã động sát cơ (muốn giết người).

Ôn Uyển cầm lấy tay Trịnh Vương, cười lắc đầu ” Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”

Hạ Ảnh nghe xong lời này, liền đâm một đao vào bụng, máu chảy ra như suối. Hạ Dao lập tức sai người mang Hạ Ảnh đi. Để lại hai cậu cháu trong phòng.

Trịnh Vương vuốt đầu Ôn Uyển nói” Nha đầu ngốc, đối với nô tài không nghe lời, nên thi triển thủ đoạn lôi đình. Con không nên mềm lòng như thế. Cứ như thế mãi sẽ gặp nhiều thua thiệt đấy.”

Ôn Uyển cười viết ”Con cũng không phải là người làm đại sự. Muốn tâm địa cứng rắn để làm gì. Sau này lớn lên rồi con sẽ lập gia đình, sinh hai đứa bé béo mập, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng cho tốt. Cần gì phải có thủ đoạn tàn nhẫn, không việc gì lại tổn hại mạng người như vậy.”

Trịnh Vương vuốt đầu Ôn Uyển, không nói gì nữa. Bản tính của con người đều khó có thể thay đổi, Ôn Uyển đã trải qua nhiều chuyện như thế, cho dù đã có giết chóc, nhưng tấm lòng lương thiện vẫn không thay đổi.

Trong bữa cơm, Hạ Dao thấy Ôn Uyển ăn hai chén cơm, trong lòng liền âm thầm niệm Phật. Tốt rồi, tâm sự của quận chúa cuối cùng cũng được giải. Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc quận chúa sẽ u sầu mà chết mất.

Ăn cơm trưa xong, Trịnh Vương cũng không vội vã trở về. Hai người ở trong phòng nói chuyện rồi đánh hai ván cờ.

Ôn Uyển thấy mặt trời lui dần vào trong đám mây, liền lôi kéoTrịnh Vương đi cưỡi ngựa, nhìn thấy tay Ôn Uyển vừa mới lành không bao lâu, Trịnh Vương lập tức ngăn cản ” Tay vừa lành, đừng chọc đến vết thương cũ. Đợi khoẻ rồi hãy chơi.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao nhẹ gật đầu ”VƯƠNG gia, thương thế của quận chúa đã tốt hơn rồi, không sao nữa đâu.Vương gia, quận chúa nói muốn thi với ngài. Nói muốn nhìn xem có chênh lệch với Vương gia nhiều không.Vương gia cũng đừng nhường nàng. quận chúa muốn biết chênh lệch để sau này lấy đó làm mục tiêu cố gắng.”

Đối với tính tình của Ôn Uyển,Trịnh Vương đã sớm có thoái quen. Liền cho thị vệ dắt ngựa của hắn tới, hai cậu cháu chuẩn bị tranh tài cưỡi ngựa.

Ôn Uyển cưỡi ngựa chạy trên con đường gồ ghề của mã trường. Chạy mới vòng thứ nhất, Ôn Uyển đã bị tuột lại phía sau. Tới vòng thứ mười thì Ôn Uyển bị chậm mất 3 vòng.

Ôn Uyển cũng không nản lòng, ngược lại cảm thấy đây mới chính là chênh lệch. Bản lĩnh của cậu là hàng thật giá thật. Xem ra sau này chính mình còn phải luyện tập nhiều hơn.

Cưỡi ngựa bắn tên. Đối với Ôn Uyển cưỡi ngựa không phải là vấn đề lớn, nhưng vì dùng tay phải cầm dây cương, nên không bắn tên được. Ôn Uyển làm thế là đang muốn nhìn xem kỹ thuật bắn tên của cậuTrịnh Vương như thế nào.

Mười mũi tên của cậuTrịnh Vương bắn ra đều trúng hồng tâm, không phát nào bắn hụt cả. Ôn Uyển xem xong đau khổ ôm mặt. Chênh lệch này, chỉ sợ cả đời đều theo không kịp a. Được rồi, dù sao cũng chỉ là sợ thích nghiệp dư thôi, Không nên tự ngược a.

Trịnh Vương cười ha hả nói ” Nha đầu, con đã là văn võ song toàn rồi. Nếu ngươi là nam tử, tham gia khảo thí tiến sĩ hay võ cử nhân gì đấy chắc chắn không thành vấn đề.” Đáy lòngTrịnh Vương có chút tiếc nuối đấy. Nếu Ôn Uyển là nam nhân, thì tương lai hắn sẽ có thêm một cánh tay đắc lực. Đợi một thời gian nữa nhất định sẽ trở thành nhân tài trụ cột của triều đình, đáng tiếc.

Ôn Uyển run rẩy, cậu Trịnh Vương thật quá cất nhắc nàng. Chỉ có tí vết mực trong bụng nàng, đậu tú tài đã là giỏi rồi. Về phần võ cử nhân, nếu tướng sĩ của quốc gia đều giống như nàng, thì quốc gia này cũng sắp bị diệt vong rồi.

Trong sân luyện tập, cả người hai cậu cháu đều đổ đầy mồ hôi. Khi trở về nhà, rửa mặt xong là vừa kịp lúc dùng bữa tối.

Hai người dùng xong bữa tối, thì đi ra sân nhỏ tản bộ. Đi giữa đồng quê, nhìn thấy xung quanh vàng óng ánh đấy,Trịnh Vương cảm thấy trong lòng mình có chút cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Xem ra năm nay sẽ có một mùa thu hoạch thật tốt.

Trịnh Vương nhìn qua mảnh đất hoang bên cạnh cũng là một màu xanh mơn mởn, thì lấy làm rất kỳ quái ” Ôn Uyển, đó là cái gì? thứ trồng trên đất hoang kia cũng ăn được sao?”

Ôn Uyển nghe xong cười ha ha, Hạ Dao ở một bên cũng vừa cười vừa nói ” Vương gia, đây là khoai lang. Bên kia chính là khoai tây, dùng để lót dạ, đều là lương thực.”

Khoai lang, khoai tây, hắn dĩ nhiên biết nó. Rất nhiều khách sạn trong kinh thành đều có món ăn này, hắn cũng rất quen thuộc. Chỉ là trước đó chưa từng nghe qua mấy loại này có thể gieo trồng.

Trịnh Vương nghe xong, vô cùng mừng rỡ hỏi ” Khoai lang và khoai tây thật có thể gieo trồng tại Đại Tề sao? Một mẫu đất kia thì cần bao nhiêu hạt giống, khi thu hoạch một mẫu đất đại khái có thể thu bao nhiêu? Còn có, có phải loại đất hoang nào cũng có thể trồng không? Nếu như không phải, thì trồng chúng phải có yêu cầu gì ?”

Ôn Uyển nghe hắn hỏi xong bỗng giật mình, không hổ là quan tâm đến cuộc sống của người dân. Thoáng một lát đã hỏi đến nhiều vấn đề như vậy. Bất quá nàng cũng chỉ là dân thường.

Ôn Uyển lắc đầu, Hạ Dao vội vàng giải thích nói ” Vương gia, Tống tiên sinh hiểu rất rõ việc này. Ngài có thể đi hỏi Tống tiên sinh. Biết đâu hắn có thể giải thích với người một chút.”

Trịnh Vương vội vàng sai thị vệ đưa Ôn Uyển về viện, còn mình thì nóng lòng nhờ người dẫn đường đi tìm Tống Lạc Dương . Ôn Uyển Nhìn theo bóng lưng của Trịnh Vương, bĩu môi, cái gì nha? Vì hai loại khoai lang khoai tây này liền ném mình qua một bên. Còn nói xin lỗi mình thật không có chút thành tâm nào.

Ôn Uyển cũng chỉ phàn nàn, chứ không thật sự mất hứng. Cậu Trịnh Vương là kiểu người cuồng công việc điển hình, đối với chuyện này để bụng cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao nếu đem những thứ này mở rộng ra, nền kinh tế đại Tề sẽ được ảnh hưởng không nhỏ.

Ôn Uyển không vội vàng trở về mà từ từ đi tới.

Núi cao nguy nga, suối nước róc rách, ruộng lúa vàng óng, hoa dại nở đầy trên mặt đất, cỏ non xanh mơn mởn, màu hồng chói mắt ở phía cuối chân trời, khoác lên một tầng ánh sáng nhu hoà, tất cả thật yên bình, u nhã.

Tâm niệm Ôn Uyển vừa động, liền nói vài câu với Hạ Dao.

Giấy bút vẽ rất nhanh được đem tới, Ôn Uyển ngồi xuống đường bên đồng ruộng, lẳng lặng dùng bút trong tay vẽ lại cảnh hoàng hôn đẹp động lòng người trước mắt. Thời gian từng chút một trôi qua, hồn nhiên quên luôn bóng tối đã đổ xuống, những vì sao lấp lánh đã bò lên màn trời.

Mấy lần Hạ Dao muốn nhắc nhở, nhưng sợ làm Ôn Uyển mất hứng. Cuối cùng nhìn muỗi bay khắp nơi liền không nhịn được nữa ” Quận chúa, nên trở về thôi, muộn rồi ạ.”

Ôn Uyển nhìn quanh bốn phía, mĩm cười thu hồi bàn vẽ.

Đến nửa đêm,Trịnh Vương vẫn chưa trở về. Ôn Uyển cũng mặc kệ hắn, muốn quản cũng không xem vào được a. Chỉ có Trịnh Vương quản nàng chứ làm gì có đạo lý nàng quản Trịnh Vương. Sai thị vệ đi hỏi thăm mới biết hai người vẫn đang ở đó thảo luận sôi nổi.

Ôn Uyển không đợi nữa, chính mình đi ngủ trước.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Uyển mới biết tối qua Trịnh Vương cũng không trở về. Ôn Uyển lắc đầu, thật đúng là một người cuồng công việc. Ôn Uyển nghĩ đợi sau khi ăn sáng xong sẽ qua đó xem một chút.

Còn chưa kịp tới gian phòng của lão sư, đã nghe nói hai người không có ở đó, Lão sư dẫn Trịnh Vương đi xuống đất khảo sát rồi. Nói đúng ra hẳn là đi thăm dò.

Đợi mãi cho đến tối, mới nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Vương tràn đầy vui vẻ trở về. Trịnh Vương vừa thấy Ôn Uyển, liền kích động ôm lấy nàng. Ôn Uyển dương cao đầu lên nghĩ hưng phấn hơi quá a!

Trịnh Vương vô cùng kích động nói ”Ôn Uyển, con biết không? khoai lang và khoai tây được trồng trên một mẫu có thể thu được hơn ngàn cân, những thứ này đều là lương thực, đều là lương thực a. Có thể giải quyết được vấn đề sinh nhai cho rất nhiều dân chúng.”

Tâm trạng của Trịnh Vương lúc này, tốt đến không cần phải nói, hắn thật không biết, ở thôn trang của Ôn Uyển, lại còn ẩn dấu một tài phú lớn như vậy. Nhìn bộ dáng không thèm để ý của nàng, biết rõ nàng đọc được trên sách của Tây Dương. Cả buổi cũng không nói nên lời.

Ôn Uyển nhún nhún vai, biểu thị biết rõ, chỉ là việc nhỏ.

Trịnh Vương vừa cười vừa nói” Nha đầu ngốc, Ngươi có biết được nó có ý nghĩa thế nào không? Chuyện này đúng như lời Tống tiên sinh nói. Ý nghĩa của chuyện này, nếu mở rộng ra, dân chúng Đại Tề sẽ không lo lắng hạn hán, cũng không lo lắng thiên tai hàng năm sẽ làm dân chúng đói bụng nữa. Triều đình có thể giải quyết nỗi lo sau này ”. Nếu như bên trong triều đình giải quyết ổn thoả, có thể bắt tay vào giải quyết các mối hoạ của vùng ven biển và biên quan.
 

Bình luận

Back to Top