|
|

Quyển 4 - Chương 89: Hổ Uy Quân (thượng)


Edit: Asita

Trịnh vương muốn Tống Lạc Dương chủ trì chuyện này, nhưng Tống Lạc Dương không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt, hắn không muốn trở lại làm quan trong triều. Năm đó cho là nếu làm được việc này có thể tạo phúc cho dân chúng nên mới bỏ ra nhiều công phu và thời gian ở đây nghiên cứu như vậy. Nếu muốn hắn cho ý kiến giúp đỡ thì không thành vấn đề, còn làm quan thì miễn đi.

Trịnh vương viết thư còn bảo Ôn Uyển đi khuyên nhủ Tống Lạc Dương, Ôn Uyển trả lời là sẽ tôn trọng ý kiến của lão sư. Thật ra thì tính tình Tống Lạc Dương không thích hợp với quan trường, hơn nữa cho dù Lão sư muốn làm quan cũng không thể làm quan vào thời gian này. Hiện tại thế cục loạn như vậy, lão sư nếu làm quan tất nhiên sẽ đứng ở phía nàng, vạn nhất thất bại có thể khiến lão sư cũng bị kéo vào theo, Ôn Uyển trăm triệu lần cũng không đáp ứng. Cho dù Tống Lạc Dương đồng ý, nàng cũng sẽ khuyên không để cho Tống Lạc Dương xuất sĩ, nếu muốn ra ngoài làm quan cũng phải chờ cậu Trịnh vương thành thái tử làm hoàng đế rồi hãy xuất sĩ cũng không muộn.

Trịnh vương thấy Tống Lạc Dương tự mình không đồng ý mà Ôn Uyển cũng không muốn khuyên, liền bỏ qua.

Ôn Uyển từ sân luyện tập trở lại, Hạ Dao đi ra ngoài một hồi, lúc trở lại sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dáng tức giận như muốn giết người.

Ôn Uyển nghi ngờ nhìn nàng một cái, thấy nàng không chủ động nói, nên cũng không có chủ động hỏi. Thật ra thì trong lòng nàng cũng thầm thắc mắc Hạ Dao luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh, là chuyện gì có thể khiến nàng ấy giận thành cái bộ dạng này? Chẳng qua nàng từ trước tới giờ vốn không phải người tò mò, Hạ Dao không chủ động nói nàng cũng không chủ động hỏi.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển tuổi còn nhỏ mà không có một chút lòng hiếu kỳ nào thì rất là im lặng (-_-), đành chủ động nói:” Quân chúa, Bạch tướng quân cấp báo tám trăm dặm, trình sổ con cho Hoàng thương, hy vọng Hoàng thượng phê chuẩn, xây dựng một đội quân. Quận chúa, người có ý kiến gì không?”

Ôn Uyển cực kỳ ngạc nhiên, đầu Hạ Dao bị nóng sao? Đây là quân quốc đại sự, sao lại hỏi nàng có ý kiến gì không? Nàng có thể có ý kiến gì cơ chứ, nữ nhân cổ đại không thể tham chính, mặc dù tùy tiện nghị luận không sao, nhưng nếu có thể không nghị luận thì nên không nghị luận. Hơn nữa Ôn Uyển đối với đại sự như quân đội quả thật không có hứng thú.

Ôn Uyển đối với việc Hạ Dao năm lần bảy lượt bàn chánh sự ở bên tai nàng thì đề cao cảnh giác, nữ nhân này nhất định không yên phận đâu, nhất định phải kéo nàng xuống nước nếu không thì không chịu lùi, cho nên liền chuyển chủ đề:” Bạch tướng quân nhanh như vậy đã khỏi rồi? Trước sau không tới mười ngày, tốc độ hồi phục thân thể thật nhanh nha.” Hâm mộ ạ, bị thương nặng mà mới mấy ngày đã sinh long hoạt hổ. Ôn Uyển thật sự cảm thán năng lực hồi phục của Bạch tướng quân. Nàng bị vết thương nhỏ còn phải dưỡng hơn một tháng mới miễn cưỡng tốt, so sánh với người ta, thật là một trời một vực, tốt nhất không nên so sánh.

Hạ Dao thấy thái độ của Ôn Uyển thì lần đầu nổi giận:” Quận chúa, nếu không phải lần này Bạch tướng quân có vận khí tốt thì đã tang thân trong biển lớn, Lần này một đại thủ lĩnh của giặc Oa cùng trợ thủ tổng chỉ huy Phúc Kiến cấu kết, tiết lộ ra kế hoạch xuất binh. Thân đệ đệ (em trai ruột – t thấy để thân đệ đệ hay hơn) của thủ lĩnh này bị Bạch tướng quân giết chết, trước lúc chết đã để lại di ngôn:” Nhất định phải dùng đầu của Bạch Thế Niên tế vong linh hắn”. Lần này chúng cấu kết với trợ thủ của chỉ huy sứ, không chỉ trước tiên bố trí mai phục còn khiến chỉ huy Phúc Kiến không thể kịp thời trợ giúp. Nếu không phải Bạch tướng quân mạng lớn thì bọn chúng đã được như ý nguyện. Quận chúa, nếu Bạch tướng quân thật sự chết đi, triều đình sẽ tổn thất một đại tướng trung thành. Quận chúa, không vì chuyện gì khác, chỉ vì Bạch tướng quân bảo vệ quốc gia, vào sinh ra tử, người cũng không thể có thái độ như thế. Chúng ta có cuộc sống an ổn thế này đều do chúng tướng sĩ nơi đó lấy mạng đổi.” Hạ Dao nhìn thái độ lạnh lung của Ôn Uyển, liền trút ra toàn một loạt lời nói, hơn nữa càng nói càng tức giận, nói chuyện vô cùng sắc bén thậm chí có chứa thái độ chất vấn, dường như Ôn Uyển là người tội ác tày trời, dường như kẻ tiết lộ kế hoạch hành quân chính là Ôn Uyển vậy?

Ôn Uyển lần đầu tiên thấy Hạ Dao phát hỏa lớn như vậy, nàng vuốt vuốt cái trán, nghĩ, nữ nhân này uống lộn thuốc a, ngay cả mình cũng khiển trách. Trong lòng liền buồn bực, tức giận như vậy làm cái gì? Nàng không có không cảm kích tướng sĩ bảo vệ quốc gia nha, nàng chẳng qua là không sùng bái Bạch Thế Niên thôi. Một đại anh hùng cái thế như hắn, bao nhiêu người sùng bái hắn rồi, không hiếm lạ một mình nàng nha.

Hạ Dao thấy bộ dáng xem thường của Ôn Uyển, vẫn không biết thái độ của mình mới vừa rồi có chút quá mức, mang thần thái chỉ tiếc không rèn sắt được thành thép nói:” Quận chúa, người biết không. Bạch tướng quân từ lúc đầu quân đến giờ, tất cả đã đánh qua trăm trận lớn nhỏ, bị thương vô số lần, hắn bị thương, hắn chảy máu đều vì Đại Tề ta.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao kích động như thế, trong lòng thầm bực mình không dứt, nàng lúc nào thì lạnh nhạt, không phải chỉ hâm mộ Bạch Thế Niên có năng lực khôi phục tốt, nàng ganh đua so sánh không được thôi mà. Nàng cũng không sùng bái Bạch Thế Niên, tại sao phải gấp gáp như ngồi trên đống lửa làm gì?

Ôn Uyển biết Bạch Thế Niên là một đại anh hùng, là một anh hùng thực sự, là một người rất giỏi, nhưng thế thì thế nào, có quan hệ gì với nàng đâu? Về phần nói bảo vệ quốc gia, đây vốn chính là chuyện nên làm của một người lính. Nàng kính trọng từng tướng sỹ bảo vệ quốc gia, nhưng không có nghĩa là nàng nhất định phải sùng bái Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển nhìn bộ dáng tức giận bất bình của Hạ Dao thì có chút không hiểu nổi, trước đây khi nói đến Bạch Thế Niên nàng ta vẫn bình thường mà, làm sao lần này lại thế, chẳng lẽ Hạ Dao đã bị Đông Thanh nhập rồi?

Ôn Uyển rất không muốn nói về đề tài này, thật sự nàng nghe đến ngán rồi. Thời gian thông khí một năm ở ngoài kia, mỗi lần ở cùng La Thủ Huân ít nhất sẽ nghe hắn nói mười lần. Thật sự là nghe đến chán rồi, hắn ta bảo vệ quốc gia quả là đáng giá kính trọng, từng người tướng sỹ bảo vệ quốc gia nàng đều cảm kích từ đáy lòng, nhưng mà muốn sùng bái thì Ôn Uyển không làm được. Nàng cũng không muốn già mồm cãi láo, nàng cảm thấy Bạch Thế Niên chẳng qua chỉ làm chuyện mà một tướng quân cần làm, ở vị trí kia thì phải làm những chuyện đó. Về phần nói toàn thân bị đả thương, hừ, không có toàn thân vết thương thì sao lên được tới tướng quân tam phẩm. Hai mươi mốt tuổi đã là tướng quân tam phẩm, không phải chuyện hi hữu sao?

Dĩ nhiên Ôn Uyển cũng có đồng tình với nhân vật truyền kỳ này. Lần này bị tính kế, thứ nhất là hắn xui xẻo, nhưng chính hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu như kế hoạch chu đáo chặt chẻ, vạn vô nhất thất (trong ngàn vạn việc không tha cho cái sơ sót nhỏ nào), không dùng người lung tung thì sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Điều này chứng minh hắn mưu lược đủ nhưng phòng bị không đủ.

Ôn Uyển ngược lại nhớ tới vấn đề lúc nãy quên hỏi:” Thân đệ đệ của đầu lĩnh giặc Oa bị Bạch Thế Niên giết, đó là thù không đội trời chung, còn trợ thủ bán quân tình, thì tội bị diệt cửu tộc đúng không? Còn tổng chỉ huy kia phải gánh trách nhiệm gì?”

Hạ Dao nói:” Trợ thủ kia có cừu oán cùng Bạch Thế Niên, là cừu oán gì thì hiện tại còn chưa tra được. Trợ thủ đó không có thân tộc, người cũng không bắt được, hiện tại đã chạy trốn tới bên giặc Oa. Tổng chỉ huy Phúc Kiến phải chịu trách nhiệm, bị Hoàng thượng cách chức.”

Ôn Uyển trợn tròn mắt:” Chỉ cách chức? Không có những trừng phạt khác hả?” Trách nhiệm thật ra hơn phân nửa ở trên người Chỉ huy sứ, nếu không phải hắn dùng người không cẩn thận, thì sẽ không tiết lộ quân tình ra ngoài, sao có thể khiến nhiều tướng sỹ chết vô ích như vậy. Dựa theo ý nghĩ của Ôn Uyển, thiên đao vạn quả hắn ta cũng không quá, bằng không thật rất có lỗi với mấy ngàn tướng sĩ chết oan. Ông ngoại hoàng đế xử sự luôn luôn công chính, không thể nào lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như vậy?

Hạ Dao có chút do dự, cuối cùng vẫn nói:” Tổng chỉ huy Phúc Kiến là người của Triệu vương, chẳng qua là bị lột chức bãi quan, vĩnh viễn không dùng lại, không có những trừng phạt khác.”

Ôn Uyển mở to hai mắt nói ông ngoại hoàng đế già nên hồ đồ rồi sao? Bất quá rất nhanh liền nói lại, Ông ngoại hoàng đế không phải là người hồ đồ, chuyện này hẳn là có thâm ý khác (Ôn Uyển thật ra là sợ bị Hạ Dao nhìn ra đầu mối, bẩm báo, đến lúc trở về sẽ bị phạt. Ở trong lòng Ôn Uyển, bất kể nguyên nhân gì, bất kể lý do gì, người làm hỏng chiến đấu nên xử trí nặng, không thể dùng loại trách phạt như gãi ngứa thế được)

Trong lòng Ôn Uyển cũng khó chịu, nhiều người chết như vậy, bởi vì nguyên nhân chính trị mà không được báo thù. Năm ngàn nhân mạng, thế nhưng kẻ có trách nhiệm lớn lại không bị xử tử, ngay cả tống giam cũng không bị, bất kể nguyên nhân gì nàng cũng không thể lý giải. Đều nói chính trị là đen tối nhất, hôm nay xem ra quả thật đúng thế. Nàng sau này phải cách xa chính trị một chút mới tốt.

Lúc đầu Hạ Dao đối với Ôn Uyển cực kỳ bất mãn, nhưng khi thấy nàng ấy nghe Phúc Kiến tổng chỉ huy không bị xử phạt là im lặng, trên mặt đầy vẻ giận dữ thì mới biết mình hiểu lầm quận chúa. Quận chúa chỉ đơn thuần không thích Bạch tướng quân mà không phải là không yêu nước, bất kính với các tướng sỹ nơi biên quan.

Ôn Uyển không có ý định nói tiếp đề tài này, nhưng Hạ Dao lại không chịu cho qua như vậy, tiếp tục nói:” Hoàng thượng đáp ứng cho Bạch tướng quân chiêu thêm ba nghìn người, gây dựng lại một đội quân. Đội quân ba nghìn người này, tin tưởng Bạch tướng quân có thể đào tạo ra một đội quân thiết huyết, tương lai có thể càn quét giặc Oa, diệt trừ giặc Oa sạch sẽ, khiến miền duyên hải nước ta một mảnh thanh minh.”

Ôn Uyển cười nói:” Muốn bằng thời gian ngắn ngủi khiến cho quân đội dũng mãnh vô địch thì nên tìm những người có cừu hận bất cộng đái thiên với giặc Oa, cho bọn họ thành một tiểu đội trong đội quân, tin tưởng những người đó sẽ giết địch dũng mãnh vô cùng. Sớm muộn có một ngày giặc Oa sẽ bị hủy diệt.” Ôn Uyển nhớ tới việc Hán Vũ đế xây dựng Vũ Lâm quân, mới nói những lời này.

Hạ Dao lắc đầu:” Chọn lựa binh lính tất nhiên phải chọn những người có năng lực tác chiến mạnh mẽ, những người có thù không đội trời chung với giặc Oa phần lớn là người già yếu, tìm ra mấy trăm tráng hán (người trưởng thành trẻ tuổi cường tráng) cũng rất khó, đừng nói là ba nghìn người.”

Ôn Uyển kỳ quái hỏi nàng sao hum nay lại nhiều lời như thế, đây là việc quân sự, sao lại nàng biết nhiều như vậy? Ôn Uyển có nghi ngờ với thân phận của Hạ Dao. Hạ Ảnh cũng là người thuộc bên tình báo, nhưng ở cùng nàng nhiều năm cho tới giờ vẫn không nói chuyện chính trj, càng không nói về quân sự, một câu cũng không có. Còn Hạ Dao đúng là hạ bút thành văn. Ông ngoại hoàng đế mang người như Hạ Dao để ở bên cạnh nàng, rốt cuộc có dụng ý gì?

Hạ Dao thảm thương nói:” Quận chúa, không dối gạt người, ta thật ra chính là người ở Phúc Kiến Phúc Châu. Năm đó chính giặc Oa khiến cha mẹ ta song vong ( chết cùng lúc cả hai người) gia viên bị hủy, lưu lạc thành khất cái (ăn mày). Nguyện vọng lớn nhất cả đời của ta chính là thấy tất cả giặc Oa chết hết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn, tất cả đều táng thân trong biển rộng, mới có thể phai nhạt mối hận trong lòng của ta.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao, không thể nào nha, nàng đã nghe nói về việc chọn lựa ám vệ, phải chọn những hài tử còn chưa biết ghi nhớ mọi việc, nếu hài tử đã bắt đầu có trí nhớ, cũng sẽ dùng cách để lau sạch mọi trí nhớ trong đầu, Hạ Dao làm sao có thể nhớ được rõ ràng như thế, nhất định có chuyện cổ quái.
 

Bình luận

Back to Top