|
|

Quyển 4 - Chương 92: Thế cuộc rắc rối phức tạp ( thượng )


Chuyện của vùng duyên hải, Hạ Dao là người biết được đầu tiên. Nhưng vì trước đây Ôn Uyển đã có nói rõ ràng, nàng không có hứng thú với mấy chuyện này. Vì thế nên Hạ Dao bắt đầu kể cho Ôn Uyển những chiến dịch nổi tiếng kia, Ôn Uyển mở to một đôi mắt ra, nghe rồi nghe, sau đó liền ngồi ngủ gà ngủ gật. Thấy vậy Hạ Dao cũng đành phải thôi.

Chuyện phổ biến hạt giống lương thực đang được tiến hành trong khí thế hừng hực, tất cả mọi người đều đang trông ngóng xem rốt cuộc là có thật sự giống như tin đồn hay không, không cần ruộng tốt mà một mẫu đất còn có thể thu hoạch được cả ngàn cân.

Ở Dưỡng Hòa Điện, Trịnh Vương báo cáo việc toàn bộ hạt giống đã gieo trồng hoàn tất.

Hoàng Đế hỏi một câu “Con trông coi chuyện của Lục bộ, còn phải chia tinh lực ra bắt tay vào chuyện gieo trồng loại cây trồng mới có cảm thấy mệt mỏi hay không.”

Trong lòng Trịnh Vương căng thẳng “Phụ Hoàng, Nhi thần không sao cả ạ.”

Hoàng Đế buông tấu chương trong tay xuống “Lão Ngũ dâng tấu chương nói gần đây tình hình bên nó không có nhiều việc để làm. Nó nói nhìn thấy con cực khổ như vậy, người mệt mỏi đến mức gầy đi một vòng nên muốn giúp đỡ con, con nói xem thế nào?”

Trịnh Vương đã sớm luyện được tính tình gặp chuyện cũng không sợ hãi rồi, nên khi nghe thấy lời Hoàng Đế nói, mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng mà cũng không thể hiện gì trên mặt “Phụ Hoàng, Ngũ ca đồng ý giúp đỡ, nhi thần đương nhiên vui mừng rồi ạ. Lần trước ngã bệnh ở Giang Nam, đại phu cũng muốn nhi thần nghỉ ngơi một thời gian nhưng vì sự tình gấp gáp nên cũng không còn thời gian. Nếu Ngũ hoàng huynh đồng ý tiếp nhận thì nhi thần cũng thừa dịp này nghỉ ngơi tốt vài ngày.”

Trịnh Vương lúc này hoàn toàn lấy lui làm tiến.

Hoàng Đế vốn có ý định khác, nhưng phản ứng của Trịnh Vương cũng ngoài dự tính của ông “Đã như vậy, trẫm cho con nghỉ ngơi nửa tháng, cho thái y điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Con phải lấy thân thể làm trọng, đừng để rơi xuống bệnh căn. Nếu thiếu cái gì thì trực tiếp đến Thái Y Viện lấy là được.”

Trịnh Vương cung kính nói “Tạ ơn Phụ Hoàng.”

Hoàng Đế chờ sau khi Trịnh Vương đi rồi, trong đôi mắt gợn sóng không sợ hãi hiện lên một mảnh trầm tư. Lão Bát đáp ứng cũng quá sảng khoái rồi “Đi điều tra xem, Trịnh Vương gần đây tiếp xúc với người nào?” Khác thường thì ắt sẽ có điều kỳ lạ, hành động lần này của Lão Bát cũng không bình thường.

Trịnh Vương mặc dù mang một gương mặt cứng ngắc như quan tài, nhưng lúc đi vẫn dặn dò bàn giao bên dưới rõ ràng minh bạch, không kéo dài chút nào. Tiếp theo liền đóng cửa ở trong nhà không ra.

Kết quả Hoàng Đế phái người tra được là bình thường, không hề tiếp xúc với người lạ nào khác. Hơn nữa những ngày ở nhà, một nửa thời gian đều đóng cửa trong thư phòng thảo luận chính vụ với phụ tá, còn những lúc khác cũng nghe theo sự dặn dò của thái y uống thuốc đúng hạn, điều dưỡng thân thể, nghỉ ngơi thật tốt.

Hoàng Đế lầm bầm nói “Thật sự có tiến bộ rồi sao?”

Người trong kinh thành rối rít suy đoán rằng, Trịnh Vương có phải đã mất đi sự sủng ái của Hoàng Thượng rồi hay không? Triều cục vốn đã quỷ dị, lúc này lại càng như sóng lớn cuồn cuộn.

Ôn Uyển ở trên thôn trang nghe thấy Thượng Đường được thăng quan lênmột nửa. Bây giờ là đường chủ sự (*) chính lục phẩm rồi. Ôn Uyển nghe thế cũng không có phản ứng gì vì trong ấn tượng của Ôn Uyển, Thượng Đường thăng quan như thế là chậm. Nàng cũng tỏ ra không hiểu, mười tám tuổi làm quan chính lục phẩm, cũng chỉ là cực kỳ nhỏ thôi. Có điều, được thăng quan lúc nào cũng là chuyện tốt mà, vì có nghĩa là bổng lộc cũng sẽ nhiều hơn, và chuyện muốn phiền toái nàng sau này cũng ít đi.

Hạ Ảnh nói với Ôn Uyển chuyện Trịnh Vương bàn giao công việc cho Triệu Vương. Ôn Uyển nghe thế lấy làm kinh hãi, Ôn Uyển tỏ vẻ không rõ, ông ngoại Hoàng Đế lúc này đang làm gì vậy, có phải cảm thấy cuộc sống trôi qua quá bình thản, một ngày không có chuyện làm ầm ĩ thì không được hay sao? Nếu không thì đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại giao cái chuyện lớn như việc phổ biến hạt giống lương thực này cho Triệu Vương xử lý chứ. Người đang chơi trò thách đố gì vậy a! Ôn Uyển không nhịn được hỏi “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy. Ông ngoại Hoàng Đế muốn làm gì?” Ôn Uyển lúc này thực sự là sờ không ra được đầu mối nữa. Nếu Hoàng Đế thật sự muốn lập Triệu Vương, cứ trực tiếp hạ thánh chỉ lập hắn làm thái tử là được. Còn bây giờ ông ngoại đang làm gì vậy chứ, người ngại tranh đấu trong kinh thành chưa đủ náo nhiệt nên thêm một mồi lửa sao?

Hạ Ảnh tỏ vẻ không biết, Ôn Uyển liền nhìn về phía Hạ Dao.

Hạ Dao cười tủm tỉm nói “Còn không phải là vì Quận chúa sao. Vương gia giận Quận chúa vì người chạy đến núp trên thôn trang. Hoàng Thượng lại nhớ Quận chúa nhớ đến nhiều như thế, mà Quận chúa còn không trở về nên Hoàng Thượng liền phát hỏa trên người Vương gia thôi.”

Ôn Uyển cảm thấy Hạ Dao bị người ta nhập thân rồi “Ngươi không có bị ốm chứ, đầu óc không có hồ đồ chứ?”

Lúc nào thì nàng lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi, nếu nàng tin như thế thì chính là kẻ ngốc đó. Mặc dù nói trong cuộc tranh vị này, nàng cũng nổi lên một chút tác dụng nhưng mà tác dụng này đơn giản chỉ là vì tướng mạo của nàng và Trịnh Vương thôi. Nhưng nhân tố quyết định cũng không phải là những thứ này. Ông ngoại Hoàng Đế vẫn luôn khảo sát Trịnh Vương và Triệu Vương chỉ là nàng cũng không biết rốt cuộc Hoàng Đế tính toán điều gì.

Hạ Dao vui tươi hơn hở nói “Thuộc hạ rất tốt! Hoàng Thượng thật sự là quá nhớ Quận chúa rồi nhưng mà Vương gia vẫn không chịu mang Quận chúa về.”

Ôn Uyển bĩu môi, nếu như nàng tin thì nàng là kẻ ngốc rồi. Thời gian nàng ở bên cạnh Hoàng Đế cũng không ngắn. Hoàng Đế là người thế nào, trong lòng nàng cũng có tính toán cả, ông vốn cũng không phải là người tình cảm phong phú.

Ôn Uyển cẩn thận thử suy nghĩ lại, lúc trước nàng đã nhắc nhở cậu. Thế nên cậu cũng không thể nhanh như vậy liền sa vào cục diện bị động được, hẳn là cậu đã có suy tính gì đó.

Ôn Uyển quăng những thứ rối rắm này đi, vì Ôn Uyển chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Trịnh Vương. Cho nên, cũng liền bỏ qua không quản nữa. Nàng vô cùng quý trọng cuộc sống yên ổn thoải mái hiện tại, cuộc sống thế này, qua một ngày, liền ít đi một ngày.

Xế chiều hôm đó, người ở phủ Quận chúa lại có người đến bẩm báo rằng Thiếu phu nhân đã có thai. Đây chính là chuyện song hỷ lâm môn. Ôn Uyển nghe thấy thì gât đầu mỉm cười. Lúc này mới thành thân chưa đến hai tháng, mà đã có thai gần một tháng, quá nhanh rồi nha. Có điều, Ôn Uyển vẫn không trở về vì trở về cũng không giúp được chuyện bận rộn này.

Trong phủ Quận chúa, Lục Yên bất mãn nói “Tiểu thư, trong nhà có hai chuyện vui, thế mà Quận chúa cũng không trở về, cũng không biết nàng nghĩ gì nữa, trong bụng của người là cháu ruột của nàng mà.”

Chân Chân cũng không để ý, cười giải thích giúp Ôn Uyển “Nàng không chịu được thời tiết này mà, chờ thêm một tháng nữa, thời gian nóng bức qua rồi thì nàng sẽ trở về thôi.”

“Nhưng mà nàng không trở về, thì Trần ma ma kia cũng không trở lại. Nếu như có bà ấy thì có thể điều dưỡng thân thể cho tiểu thư rồi, tiểu thư cũng sẽ không phải chịu khổ cực như vậy nữa.” Lục Yên có chút không cam lòng nói.

Lúc trước nàng đã biết được tài nấu nướng của Trần ma ma quả thật phải nói là tốt đến mức không thể chê gì được. Nhưng mà bà ấy lại không muốn dạy cho người khác. Bản thân mình đã thỉnh cầu rất nhiều lần nhưng bà ấy cũng không chịu dạy mình, khiến cho nàng rất tức giận. Nếu như mình có thể học được tay nghề này, nhất định có thể khiến Gia và tiểu thư nhìn mình với cặp mắt khác xưa, và cũng có thể hầu hạ tiểu thư tốt hơn.

Ở trong phủ Triệu Vương, tâm tình Triệu Vương rất vui vẻ, tâm tình của phụ tá tâm phúc đi theo bên cạnh hắn cũng tốt vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trịnh Vương hiện tại nhàn rỗi ở nhà rồi. Bên ngoài nói là tu dưỡng thân thể, vì thân thể không đảm nhiệm nổi nhưng còn sự thật thế nào thì tất cả mọi người đã quá rõ ràng.

Trang tiên sinh nhìn vẻ mặt vui sướng hớn hở của Triệu Vương, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đã nói với Vương gia là chuyện này không thể được nhưng Vương gia vẫn cứ đi làm. Hiện tại cái hắn cần làm lúc này là thanh tỉnh, nên cho dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng thôi.

Hiền Phi nhận được tin tức, sự giận dữ hiện lên đầy mặt, khác hẳn với vẻ mặt vui mừng của Triệu Vương. Hoa Quỳnh ở một bên thuận khí cho bà “Nương nương, đây là chuyện tốt mà. Người làm sao vậy? Thái y nói người không thể nổi giận, nương nương, có việc gì thì từ từ tính ạ.”

Qua thời gian thật dài Hiền Phi mới thuận khí. Khuôn mặt có chút lụn bại “Nó còn ở đó đắc chí, cũng không biết là bỗng nhiên lại khiến cho người ta chê cười. Hai năm qua, tính tình Hồng Bân làm sao mà càng ngày càng trái ngược vậy chứ. Cứ tiếp tục như vậy, thì làm sao có thể làm đối thủ của lão Bát được.”

Hoa Quỳnh không hiểu được lời này “Nương nương, Hoàng Thượng gần đây thường xuyên khiển trách Trịnh Vương gia. Hiện tại lại tước đoạt công việc trong tay Trịnh Vương gia. Việc này đối với Vương gia của chúng ta mà nói, là chuyện tốt mà ạ.”

Trên mặt Hiền Phi tràn đầy sự mệt mỏi “Chuyện tốt? Có chuyện tốt gì? Hoàng Thượng có khiển trách Trịnh Vương sao? Có tước đoạt công việc trong tay hắn sao? Hoàng Thượng chỉ để cho Bát hoàng tử nghỉ ngơi. Nếu như Bổn cung suy đoán không sai, thì không đến nửa tháng nữa, sẽ được thăng chức, hơn nữa còn được ủy thác trọng trách.”

Sắc mặt Hoa Quỳnh thay đổi rồi lại thay đổi “Nương nương, không thể nào có chuyện này được.”

Hiền Phi “Hãy chờ xem, hi vọng suy đoán của ta là sai.”

Cuộc sống trên làng Thập Lý của Ôn Uyển rất thư thái, nhưng mà Ôn Uyển vừa nghĩ đến việc trở lại kinh thành, nàng ngoại trừ phải đối mặt với những thủ đoạn bên ngoài của những người kia, lại còn phải đối mặt với từng người từng người giả dối xảo trá lại cứ đeo mặt nạ tốt đẹp kia. Cuộc sống như thế rất mệt mỏi a.

Nàng không muốn sống cuộc sống như thế, nhưng cũng biết tạm thời không thể được. Bởi vì trong các loại hoàn cảnh kia, thì cho dù ngươi không muốn trộn lẫn vào, thì nhất định cũng phải trộn lẫn vào đó. Giống như cậu Trịnh Vương nói lúc trước, không có đường để cho ngươi lui. Cho nên, nàng không thể rời xa nó, hiện tại chỉ là trộm được nửa ngày nhàn rỗi phù du thôi. Nàng chỉ hy vọng, chờ khi kết cục chuyện đã định này rồi thì nàng có thể sống cuộc sống mình muốn.

“Quận chúa, người biết không? Tư Ngọc Quận chúa đã định thân rồi, mà đối tượng định thân chính là con trai của Phúc Linh Công chúa – Quan Thừa Tông. Thật sự không ngờ tới, vậy mà lại gả nữ nhân điêu ngoa kia cho Quan Thừa Tông.” Hạ Ảnh nói bát quái cho Ôn Uyển nghe.

Ôn Uyển rất khó hiểu, vì lúc này đang tốt đẹp, làm sao Nam An Quận Vương lại kéo quan hệ với Phúc Linh Công chúa chứ. Nam An vương phủ không phải thân thiết nhất với Hạo thân Vương sao? Làm sao bỗng nhiên lại đảo hướng về phe của Triệu Vương rồi. Ôn Uyển nghi ngờ nhìn về phía hai người.

Hạ Dao bưng một chén trà hoa hồng đã pha xong lên cho Ôn Uyển. Hạ Ảnh cũng lắc đầu. Hạ Dao cười nói “Việc này đâu có gì khó hiểu. Đoán chừng, hai nhà đã có giao dịch gì rồi. Nếu như thuộc hạ suy đoán không sai, thì hôn sự của Nam An thế tử, cũng phải định rồi.”

Ôn Uyển nghi hoặc nhìn về phía Hạ Dao một cái, Hạ Ảnh cũng thẳng tắp mà nhìn về phía nàng ấy.

Hạ Dao cười nói với hai người ” Việc này cũng không khó lý giải. Trong kinh thành bắt đầu việc kết hợp lợi ích đương nhiên là làm thông gia rồi. Hơn nửa tháng này, kể từ khi Trịnh Vương trở về từ Giang Nam. Nhiều lần bị Hoàng Thượng khiển trách, có đôi khi thậm chí làm việc có chút sai lầm nhỏ cũng đều bị quở trách. Bởi vì những hành động này, mà đã khiến cho rất nhiều người chú ý, cộng thêm việc giao cho Triệu Vương chuyện phổ biến hạt giống lương thực, còn Trịnh Vương lại nhàn rỗi ở nhà, bề ngoài thì nói là nghỉ ngơi nhưng sự thật như thế nào thì trong lòng mọi người đều có suy đoán. Trong kinh thành đang có tin đồn, Trịnh Vương đã bị Hoàng Thượng chán ghét mà vứt bỏ rồi. Hiện tại Nam An Thế tử đổi chiều gió, không bảo trì trung lập nữa mà ngược lại muốn theo phe Triệu Vương cũng là bình thường.”

Ôn Uyển như có điều suy nghĩ.

Hạ Ảnh thì rất cảnh giác mà nhìn về phía Hạ Dao. Nói lời này là có ý gì, là ám chỉ muốn nói với Quận chúa rằng Vương gia đã không được Hoàng Thượng ưa thích, gặp cảnh ngộ bị Hoàng Thượng chán ghét vứt bỏ nên bảo Quận chúa cũng chuyển phương hướng sao. Nữ nhân này có lòng xếp đặt cái gì đây?

Ôn Uyển nghe thế thì buồn bực “Ông ngoại Hoàng Đế vì sao không có việc gì cũng luôn mắng cậu thế. Đó là con trai ông, chứ không phải là cái bao trút giận đâu. Ông ngoại Hoàng Đế làm cái gì vậy?” Ôn Uyển đối với việc Hạ Dao nói là vì nàng, thì tự động xem nhẹ, bản thân nàng có bao nhiêu cân lượng, nàng biết rất rõ.

“Quận chúa, Nam An Thế tử cũng định thân rồi.” Ôn Uyển nhận được tin tức kia, mí mắt cũng không nháy một cái. Chẳng qua là đối với vị hôn thê của Nam An Thế tử này có chút hứng thú.

Ôn Uyển nghe nói vị hôn thê của Nam An thế tử, là một cô nương tên Chung Lăng Vi. Hơn nữa thời gian cũng đã định vào ngày mười sáu tháng mười hai.
 

Bình luận

Back to Top