|
|

Quyển 4 - Chương 97: Trà độc ( hạ )


Edit: Tuyết Y

Trịnh Vương dẫn theo đoàn người của Trịnh Vương phi trở về Vương Phủ. Trước lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Điện Dưỡng Hòa một cái. Nghĩ tới bóng dáng nhỏ bé còn ở bên trong, trong lòng hắn có chút không yên.

Mà trong Điện Dưỡng Hòa, Hoàng Đế uống xong thuốc và ngủ rồi, lúc này Ôn Uyển mới đứng dậy, nhìn Ôn công công. Ôn công công đương nhiên biết rõ nàng có ý gì, nên đã nói lại tiền căn hậu quả một cách rõ ràng.

Thì ra là hôm qua vào lúc đêm rất khuya, Tư Nguyệt đưa bánh ngọt và nước trà đến Điện Dưỡng Hòa giống như thường ngày, còn phụng bồi Hoàng Đế nói mấy câu. Nhưng mà Hoàng Đế còn có một đống tấu chương lớn cần phê duyệt, nên sau khi nhận lấy thức ăn, thì bảo nàng đi xuống.

Tư Nguyệt Quận chúa một mình quá nhàm chán, nên nàng đã vào trong điện thường ngày Ôn Uyển hay ở bên cạnh luyện chữ dể nghỉ ngơi. Cũng không biết làm sao, nàng ở bên trong một lúc, thì phòng sách nhỏ của Ôn Uyển liền bốc cháy, khiến các cung nữ thái giám xung quanh đều bị dọa gần chết, rối rít mang chậu nước thùng nước đến dập lửa.

Có cháy ở Điện Dưỡng Hòa, thì không có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này rồi. Nên Hoàng Thượng cũng đi ra ngoài xem, hai bên hỗn loạn cả buổi mới ổn thỏa.

Tư Nguyệt Quận chúa bị kinh sợ, Hoàng Đế liền sai người đuổi nàng về Hàm Phúc Cung. Cũng may lửa không cháy lan lớn ra, chỉ là phòng sách nhỏ của Ôn Uyển bị cháy sạch không còn hình dáng gì nữa. Lửa rất nhanh đã bị dập tắt, cũng không ảnh hưởng đến Điện Dưỡng Hoà.

Vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó tu sửa một chút là tốt rồi. Xử lý xong chuyện này, Hoàng Đế có chút mỏi mệt, người lớn tuổi rồi thì đầu óc tinh thần không được tốt cho lắm. Hoàng Đế trở về Điện Dưỡng Hòa, thấy thức ăn đều đã lạnh, nên cho đổi cái mới đến.

Thái giám dọn tất cả những thứ đó đi, ở trong nội cung có một quy củ ngầm, đó là đồ ăn bình thường Hoàng Đế không ăn, không ban thưởng cho người nào, thì ai phụ trách dọn dẹp những thứ này, những món kia căn bản sẽ thuộc về người đó. Thái giám kia nhìn thấy trà chưa đụng tới, lúc này bận rộn cả nửa ngày cũng khát rồi, nên đổ trà ở trong chén ngọc vào trong chén sứ nhỏ hắn mang theo trong người rồi uống. Nhưng ai ngờ vừa mới uống hết, liền té xuống đất, mấy thái giám bên cạnh bị dọa kinh hãi cả lên.

Hoàng Đế ban đầu bị ầm ĩ nên rất mệt mỏi, sau khi nhận được tin tức, ông đã cho thái y nghiệm chứng. Chờ khi thái y nghiệm chứng qua, chứng minh thật sự là chất độc, hơn nữa còn là kịch độc, chỉ cần dính vào một chút thôi thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Hoàng Đế lập tức hạ thánh chỉ, đóng kín cửa cung, mọi người không có thánh chỉ không phép ra vào cung đình, đồng thời cũng hạ chỉ giới nghiêm toàn thành. Sợ thì là sợ, còn mưu tính cái gì không muốn người khác biết nữa chứ. Lúc ấy khi xử lý xong tất cả những thứ này, thì Hoàng Đế liền ngất đi. Ôn công công lập tức phân phó người bắt tất cả những người bị hiềm nghi lại.

Qua một buổi tối, thực sự không có chuyện gì, mới cho mở cửa cung.

Các hoàng tử vương tôn đều tới khi trời vừa sáng.

Hiền Phi để cho Triệu Vương trở về Vương phủ, còn một mình bà trở về cung điện của mình. Hoa Quỳnh hoảng sợ gọi to “Nương nương, người làm sao vậy? Thái y, mau truyền thái y.” Hiền Phi lúc này sắc mặt xám trắng, trong mắt dần hiện ra hàn quang giết người.

Hiền Phi bắt lấy nàng nói “Không cần. Ta nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

Hoa Quỳnh hầu hạ Hiền Phi ngồi lên giường “Ngươi phái người đi nghe ngóng, xem xem Điện Dưỡng Hòa có động tĩnh gì rồi trở lại nói cho ta biết.”

Hoa Quỳnh biết Hiền Phi cả đêm hôm qua đã không ngủ, liền trấn an bà để bà nằm xuống ngủ “Nương nương yên tâm, bây giờ nô tỳ đi ngay. Có tin tức gì, nô tỳ lập tức hồi bẩm nương nương.”

Hiền Phi nhắm hai mắt lại, tựa như đã ngủ rồi.

Tình hình phủ đệ Triệu Vương ra sao, cũng đều có thể suy đoán được.

Trịnh Vương trở về Vương Phủ, dắt Kỳ Ngôn đến thư phòng, mời cả hai vị phụ tá. Khi Trịnh Vương bắt đầu ở nhà tĩnh dưỡng, chuyện cần xử lý đều gọi Kỳ Ngôn, để cho hắn nghe nhiều nhìn nhiều.

Trần tiên sinh ngạc nhiên “Quận chúa trở về rồi, và hiện đang bị Hoàng Thượng giữ lại ở Điện Dưỡng Hòa?” Ôn Uyển trở về quá vội vàng, nên hắn không kịp nhận được tin tức.

Trịnh Vương gật đầu “Ôn Uyển hiện tại đang bồi bên cạnh Phụ Hoàng. Có điều vì thời gian quá gấp gáp, nên ta cũng không nói được vài câu với Ôn Uyển. Nhưng mà Ôn Uyển từ trước đến giờ vẫn luôn có chừng mực, không cần lo lắng đâu.”

Trần tiên sinh cười nói “Không yên tâm người nào chứ chẳng lẽ còn có thể không yên tâm Quận chúa sao? Quận chúa đến lần này, lại rất có lợi cho Vương gia.” Vương gia đã ở nhà nhàn rỗi hơn nửa tháng rồi, mà Hoàng Thượng còn chưa tỏ vẻ gì cả. Bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, với Vương gia thì vốn là kế bất lợi. Nhưng hiện tại Quận chúa trở về, bên cạnh Vương gia, cũng có thêm một cánh tay.

Trịnh Vương ngược lại không ôm suy nghĩ lạc quan quá. Hắn vốn cho rằng chuyện này không đơn giản. Đồ ăn thức uống của Phụ Hoàng, từ trước đến giờ đều cực kỳ cẩn thận, làm sao có thể bị hạ độc trong trà. Mặc kệ chân tướng chuyện này như thế nào, thì một cuộc thanh tẩy là không thể tránh được. Trong triều đình, có thể lại phải tẩy trừ một lần nữa.

Hoàng Đế ngủ đến buổi trưa, vừa mới mở mắt ra, ông đã thấy Ôn Uyển cầm một cái quạt ngọc, ở bên giường quạt nhè nhẹ cho ông. Còn bản thân nàng thì ngược lại, mồ hôi tuôn ra đầy đầu.

Ôn Uyển nhìn thấy Hoàng Đế tỉnh lại, vội vàng để quạt ngọc xuống, hầu hạ Hoàng Đế rời giường. Cung nữ bên cạnh đi lên, đỡ Hoàng Đế vào phòng trong, tắm rửa thay quần áo.

Sau khi Hoàng Đế tắm rửa xong, thì nghỉ ngơi trên giường nhỏ. Ôn Uyển bò lên trên giường, nhẹ nhàng xoa bóp cho Hoàng Đế. Hoàng Đế nhìn thấy Ôn Uyển cẩn thận từng li từng tí, dường như bản thân mình trở thành một món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy, lại nhìn những giọt mồ hôi nho nhỏ rịn ra đầy trán Ôn Uyển, khiến ông vừa buồn cười lại vừa cảm động. Sự tức giận trong lòng ông, cũng được loại bỏ đi nhiều.

Hạ Dao cầm khăn tay bằng vải mịn tới “Quận chúa, người lau một chút đi.” Ôn Uyển dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nói thầm, nơi này thật là nóng quá đi.

Ôn Uyển ở trong hoàng cung, phụng bồi Hoàng Đế hơn nửa ngày.

Hoàng Đế nhìn động tác cộng và thêm vào vẻ mặt của Ôn Uyển, nhất là đôi mắt gấu mèo kia càng đặc biệt bắt mắt. Ông yêu thương vuốt đầu Ôn Uyển nói “Ông ngoại không có chuyện gì rồi, cháu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.” Ôn Uyển nửa đêm gấp gáp trở về từ trên thôn trang, lại giằng co cả nửa ngày rồi.

Hoàng Đế châm chước mới để cho Ôn Uyển trở về phủ Quận chúa, bởi vì Ôn Uyển đã tỏ ý rõ ràng rằng nàng không thích nán lại trong hoàng cung. Hai năm qua, chỉ trừ khi mấy ngày lễ mừng năm mới mới ở lại mấy lần thì cũng chỉ vì trốn tránh phiền toái thôi. Còn những lúc khác, cho dù có trễ nàng cũng phải đi về.

Ôn Uyển nghe thấy liền lắc đầu, bút họa tỏ vẻ rằng mình muốn bồi Hoàng Đế, không muốn trở về.

“Không phải là cháu không thích hoàng cung sao, bây giờ sao lại không về nữa? Chẳng lẽ hiện tại cháu bắt đầu thích hoàng cung rồi à!” Hoàng Đế vuốt đầu nhỏ của Ôn Uyển, từ ái hỏi.

Ôn Uyển viết lên tay Hoàng Đế “Cháu vẫn không thích hoàng cung, hoàng cung quá nhiều quy củ. Có điều, Ôn Uyển muốn bồi bên cạnh ông ngoại nhiều hơn.”

Hoàng Đế nhìn thấy gương mặt cùng bộ dáng sợ hãi của Ôn Uyển, trong lòng ông hiểu rõ, con bé bị chuyện này dọa sợ rồi. Vì sợ ông xảy ra chuyện gì, cho nên muốn bầu bạn bên người ông. Trong nhiều hoàng tử hoàng tôn như vậy, cũng chỉ có một người là nàng đối xử thật tình với ông như thế.

Hoàng Đế kéo Ôn Uyển ôm vào lòng.

Ông cháu hai người yên lặng, hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Ôn Bảo thấy vậy, trong mắt lão tràn ngập nước. Hoàng Đế đã bị chọc giận, ông nản lòng thoái chí vì những hoàng tử hoàng tôn này muốn đưa ông vào chỗ chết. Chắc rằng mỗi người làm phụ thân, khi biết con trai muốn giết mình, thì tâm tình cũng đều giống nhau cả. Cũng may Quận chúa đơn thuần hiếu thuận, bên cạnh Hoàng Thượng vẫn còn có một người làm tri kỷ.

Đêm qua, Hoàng Đế trải qua chuyện này, nên trong lòng cảm thấy thê lương, bỗng chốc lại nhớ tới Ôn Uyển. Ban đầu ông chỉ yêu mến Ôn Uyển một chút xíu thôi, vậy mà nha đầu này đã đặt ông vào trong tâm khảm. Có thứ gì tốt, đồ gì ăn ngon, thì mình luôn là người đầu tiên nha đầu này nghĩ đến. Vừa nghe mình vì bạc buồn rầu sinh bệnh, thì con bé lập tức bán đi toàn bộ gia nghiệp xoay sở bạc cho mình để mình vượt qua cửa ải khó khăn. Còn lúc mình sủng ái Tư Nguyệt lạnh nhạt với con bé, con bé cũng chẳng thèm để ý một chút nào. Con bé rất thản nhiên nói cho ông biết, rằng con bé tin mình cũng thương nó, nha đầu này cũng không cầu cái gì, chỉ cần ông – người làm ông ngoại này khỏe mạnh là tốt rồi, Ôn Uyển nói như vậy, và con bé cũng đã làm như vậy.

Đứa bé này, nó có trái tim của một đứa trẻ sơ sinh a! (*) Lão Bát đối xử với con bé như vậy, tính toán con bé suýt chút nữa mất mạng, trên tay băng bó hết mấy tháng. Đoạn thời gian đó, đứa bé này mất ăn mất ngủ, cả người cũng gầy rộc đi, ông biết, thật ra thì đứa bé này rõ ràng hơn ai khác rằng đằng sau việc đó khẳng định có bàn tay lão Bát thúc đẩy. Ông vốn nghĩ Ôn Uyển sẽ nảy sinh hiềm khích với lão Bát, nào ngờ lão Bát chỉ nói vài câu với con bé, thì con bé đã mềm lòng mà tha thứ cho lão Bát rồi.

(*) Ý chỉ Ôn Uyển có trái tim thuần khiết thánh thiện như trẻ sơ sinh

Hoàng Đế hiểu rất rõ, nếu như là người khác, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng bởi vì người này là lão Bát, là người con bé coi trọng nhất, là một trong hai người thân nhất của con bé mà nó đã nói, nên lão Bát mới có thể dễ dàng được tha thứ như vậy.

Ôn Uyển, đứa nhỏ này khiêm tốn ôn hòa, không màng danh lợi, hiếu thuận hiểu chuyện. Đối với mình, con bé cũng chu đáo vạn phần. Trong thiên hạ này, ai không muốn được Hoàng Đế sủng ái, nhưng con bé thì lại hoàn toàn không quan tâm có được sủng ái hay không, sự không quan tâm này thực sự là không quan tâm chứ không phải giả vờ. Sau chuyện kia, con bé cũng không yêu cầu mình bất cứ thứ gì, chỉ mong ước mình sống vui vẻ an khang là tốt rồi. Bây giờ thấy mình thương tâm khổ sở, nản lòng thoái chí thì con bé lại nguyện ý bồi bạn bên cạnh mình. Đoán chừng nó cũng nhìn ra được tâm tình của mình bất an, thân thể lại không tốt nên muốn ở gần chiếu cố ông.

Hoàng Đế nhìn thấy Ôn Uyển dự tính ở trong cung cùng mình thì trong lòng vẫn là vô cùng hưởng thụ “Ôn Bảo, sắp xếp thu dọn Phương Hoa Cung để cho Ôn Uyển vào ở.”

Ôn công công nghe xong, liền nhìn về phía Ôn Uyển. Phương Hoa Cung ngoại trừ là cung điện tốt nhất trong hoàng cung, thì còn có một đặc điểm chính là nó cách Điện Dưỡng Hòa gần nhất, đi không đến một phút đồng hồ là tới. Lần trước Hoàng Đế đã muốn cho Ôn Uyển Quận chúa vào ở, nhưng cuối cùng Ôn Uyển Quận chúa lên tiếng nói không ở, còn uy hiếp nếu buộc nàng ở, nàng sẽ trở về nhà, đến lúc này mới thôi đấy. Nhưng bây giờ, cũng không biết Quý Quận chúa có muốn ở hay không nữa. Ôn công công nhìn Ôn Uyển, hi vọng Ôn Uyển cho lão một câu trả lời chính xác, đừng để lão bận rộn một trận đủ kiểu.

Ôn Uyển nhẹ gật đầu.

Ôn công công lúc này mới yên lòng lại. Xem ra Quận chúa đúng là có lòng dự định ở trong cung phụng bồi Hoàng Thượng. Trong lòng lão cảm thấy được an ủi nhưng đồng thời cũng cảm thấy chua xót.

Ôn Bảo lui ra ngoài, lập tức phân phó người đi dọn dẹp Phương Hoa Cung vì Quận chúa muốn ở đó lâu dài. Sự lâu dài này, cũng chính là ở luôn trong hoàng cung.

Hoàng Đế bảo Ôn Uyển đi nghỉ ngơi, nhưng Ôn Uyển tỏ vẻ mình ngủ không được, nên vẫn theo bên cạnh Hoàng Đế. Hoàng Đế là một vị Hoàng Đế rất tôn kính và có trách nhiệm, ông cũng không vì chuyện xảy ra mà lười biếng chính vụ. Ôn Uyển ở bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho Hoàng Đế, cứ qua nửa canh giờ, Ôn Uyển đều xoa bóp tay chân cho Hoàng Đế, kích thích kinh mạch, rồi để Hoàng Đế nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay hầu hạ Hoàng Đế cho đến khi ông ngủ rồi, Ôn Uyển mới lui ra khỏi Điện Dưỡng Hòa. Mặc dù vất vả, nhưng trong lòng Ôn Uyển lại thỏa mãn nói không nên lời. Ông trời vẫn rất nhân từ với nàng, vì ít nhất nàng vẫn chưa mất đi ông ngoại, nàng còn có thời gian để bù đắp cho ông.

Ôn Uyển ra khỏi Điện Dưỡng Hòa, cung nhân dẫn nàng đi tới Phương Hoa Cung đã được thu dọn. Trước đây ở đây lấy ý tứ là phương hoa tuyệt đại. Ôn Uyển đứng ở ngoài điện Phương Hoa, nhíu chân mày lại. Ôn Uyển rất không thích cái tên này, Phương Hoa, phương hoa tuyệt đại. Trong nhận thức của Ôn Uyển, nữ nhân tuyệt đại tao nhã, bình thường đều không có kết quả tốt. Ôn Uyển cho là rằng có ngụ ý không tốt nên chỉ thị người tháo hoành phi xuống, không tháo xuống thì nàng không vào, nàng mới không cần phong hoa tuyệt đại đâu.

Hạ Dao lập tức ra lệnh cho người hủy đi. Đối với yêu cầu của Ôn Uyển Quận chúa, cung nhân đương nhiên là nghe theo, có việc gì thì cũng là do Quận chúa phân phó.

Ôn Uyển bước từng bước nhỏ đi vào. Lần trước, Ôn Uyển chỉ đứng trong viện nhìn nhìn những miếng lót sàn trên điện, đó là một loại gạch vuông màu đỏ thẫm có hoa văn bảy cánh được đánh bóng, đỉnh đồng bằng vàng đặt ở giữa bậc thềm màu đỏ thắm, khắc một loại đèn năm cánh màu xanh ngọc cao bảy tấc, trên vách tường còn khảm nạm đủ loại đá quý, vẫn tráng lệ như vậy. Lần trước nàng chỉ nhìn thôi mà đã bị cái cung điện xoa hoa này dọa chạy mất.

Hiện tại mình phải ở đây, nên không thể không đánh giá một lần nữa. Bố cục trong viện không thay đổi, Ôn Uyển nhìn thấy thì trong lòng vẫn không thích. Nếu Ôn Uyển có sự lựa chọn, tuyệt đối sẽ không ở cung điện phong cách như vậy. Ôn Uyển bước vào phòng, mắt đã muốn trợn trắng.

Phòng này không dùng gạch hoàng kim, mà tất cả đều dùng ngọc xanh trắng xa hoa. Xà nhà gỗ trong phòng, không phải là hoàng kim, cũng không dùng đá quý trang trí, mà vật liệu sử dụng cũng đã vô cùng sang trọng, đều là gỗ hoa lê một màu hồng đậm, hoa văn điêu khắc nhấp nhô tỉ mỉ chính xác, sử dụng hình tròn hoặc đường cong ghép lại thành những ô sáng.

Về phần bố trí trong cung điện, thì Ôn Uyển cũng không cần bình luận nữa.

Ôn Uyển rất buồn bực, ở cung điện này, làm cho nàng tỏ vẻ áp lê (*) rất lớn. Cũng không biết là ở đây quen rồi, thì lúc trở về ở cái tổ chim của nàng (Quận chúa phủ của nàng so với Phương Hoa Cung, giỏi lắm cũng chỉ có thể coi là một cái tổ chim thôi ), không biết có còn ở nổi hay không đây. Mọi người đều như thế cả, do kiệm nhập xa dễ dàng do xa nhập kiệm khó (**).

(*) áp lê : ý chỉ được sủng ái

(**) kiệm nhập xa dễ dàng do xa nhập kiệm khó : ý chỉ sống bình thường tiết kiệm quen biến thành cơm no áo ấm cuộc sống xa xỉ thì dễ, nhưng từ cuộc sống xa xỉ lại trở lại cuộc sống cần kiệm ban đầu thì rất khó

Ôn Uyển đi tham quan hết cái cung điện này, trong lòng vẫn không yên. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định lại một lần nữa đổi cái tên khác cho tòa cung điện tráng lệ này, tuyệt bút vung lên, viết ‘Vĩnh Ninh Cung’, ý nghĩa của chữ trên do Ôn Uyển chọn, chính là hy vọng có thể sớm ngày được trải qua cuộc sống vĩnh viễn bình an mà không cần chuyển đến, chuyển đi như vậy nữa.

Người trong cung làm việc hiệu suất rất cao, cung nhân mang chữ của Ôn Uyển đi rồi khảm thành hoành phi, sau đó phủ lên ( sở dĩ là phủ lên, mà không phải khắc, là vì Hoàng Đế còn chưa lên tiếng ).

Phương Hoa điện được Ôn công công phái người đi sửa sang lại. Hiện tại thu dọn Phương Hoa điện, lại có tin đồn trước đây, nghĩ thôi thì cũng biết là cho ai ở rồi. Nói cách khác, Ôn Uyển Quận chúa muốn ở lâu trong hoàng cung rồi, có rất nhiều người che dấu biểu hiện thích thú trên gương mặt sau tay áo.

Lúc này Hiền Phi đã phục hồi lại, khi bà nhận được tin tức kia thì không thấy quá bất ngờ. Kể từ lúc sáng sớm Ôn Uyển xuất hiện ngoài Điện Dưỡng Hòa, bà cũng đã đoán được, bắt đầu từ bây giờ Hoàng Đế chắc chắn sẽ giữ Ôn Uyển ở bên cạnh ông.

Bà cũng xem như là đã cực kỳ hiểu rõ Ôn Uyển, nó có bàn tính của riêng mình, nó sẽ động tâm tư, và sau này cũng sẽ có hành động, nhưng nó tuyệt đối sẽ không vượt qua điểm mấu chốt của Hoàng Đế. Suốt sáu năm qua, Ôn Uyển vẫn luôn khống chế rất giỏi góc độ này. Khi đến hoàng cung rồi, nó cũng đã thành thạo việc này.

Hiền Phi không lo lắng thủ đoạn của Ôn Uyển. Điều duy nhất bà lo lắng chính là, Ôn Uyển ra chiêu khiến người khác tìm không được đầu mối. Giống như chuyện quyên tiền, còn cả chuyện ở Thuần Vương phủ một năm. Nếu Ôn Uyển không muốn thì nó không làm, nếu nó muốn làm, thì làm đến nỗi kinh thiên động địa.

Không sợ đối thủ lợi hại, chỉ sợ sờ không được mạch của đối thủ, tìm không ra phương hướng, thì không cách nào xuống tay, nhưng đối thủ vừa ra chiêu, ngươi lại không có sức đánh trả. Không có loại người nào khiến cho người khác buồn bực hơn loại người này. Mà Ôn Uyển lại vừa vặn chính là người như vậy. Cũng là chỗ Hiền Phi đau đầu nhất. Hiện tại nó vào hoàng cung ở, thì bà lại không thấy lo lắng nữa.
 

Bình luận

Back to Top