|
|

Quyển 4 - Chương 100: Tâm đế vương ( thượng )


Hoàng Đế bình ổn lửa giận trong lòng, cả người bỗng chốc đã già đi mười tuổi. Sau khi phục hồi tinh thần lại thấy Ôn Uyển còn quỳ trên mặt đất, ông nâng Ôn Uyển dậy “Nha đầu, cháu đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Ông biết cháu là đứa bé hiếu thuận, việc này, cháu không cần nói nữa.”

“Truyền ý chỉ của trẫm, phế Ninh Vương làm thứ dân, cả đời bị nhốt ở phủ Tông Nhân, không chết không được ra.” Hoàng Đế cắn răng hạ thánh chỉ. Nếu không phải ngại mang danh giết con không dễ nghe, sợ lưu lại ô danh trong lịch sử thì ông nhất định đã giết hắn rồi. Lại dám giết cha, quả thực chính là súc sinh.

Sau khi truyền đạt thánh chỉ, Binh bộ Thượng thư loạng choạng ngã trên đất, mặt như màu đất, kêu gào khóc lóc “Hoàng Thượng tha mạng, van xin Hoàng Thượng khai ân, thần không biết gì cả. Thần thật sự không biết gì cả. Van xin Hoàng Thượng khai ân, Hoàng Thượng khai ân, Hoàng Thượng khai ân a.”

“Không biết gì cả? Khai ân? Ngươi mà không biết gì cả sao? Kéo xuống.” Hoàng Đế không thèm nhìn hắn một cái, thị vệ nhận lệnh đi tới kéo xuống, nhốt vào thiên lao. Cả nhà đều bị hạ ngục, người trong tộc đang làm quan trong triều, chỉ cần là gia đình có quan hệ thân thiết, tất cả đều nhốt lại.

Trong lòng Ôn Uyển rất sợ hãi, lúc này thật sự đã bị dọa sợ. Nhưng chỉ đành phải nhẫn nại, bắt buộc bản thân ngăn chặn tâm tình hoảng loạn .

Đây là hoàng quyền, đây chính là hoàng quyền. Vinh hoa phú quý, trên đỉnh tầng mây cao, hay dưới mười tám tầng địa ngục, tất cả đều chỉ là một ý niệm của Hoàng Đế. Mặc dù Ôn Uyển đã sớm biết sự chí cao vô thượng của hoàng quyền, nhưng bây giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự tàn khốc của hoàng quyền.

Chả trách ai cũng muốn làm Hoàng Đế, thiên hạ chí tôn chân chính, ngửa tay kéo mây lật tay làm mưa. Cả thiên hạ, đều nằm trong lòng bàn tay ông.

Ôn Uyển cúi đầu xuống, Hoàng Đế nhìn thấy đôi tay đang run rẩy kịch liệt của Ôn Uyển, cũng xem như là không thấy gì. Sau khi toàn bộ chuyện này đều kết thúc, mới phân phó người dìu nàng về cung điện của mình.

Ôn Uyển được Hạ Dao dìu đi, nói đúng ra là bị khiêng trở về Vĩnh Ninh Cung . Bởi vì Ôn Uyển nằm úp sấp quá lâu nên chân đều đã tê rần, bản thân nàng căn bản không tự đi được.

Ôn Uyển ngồi trên giường thuận khí hồi lâu mới hòa hoãn được hơi thở, nhưng chân tay vẫn đau buốt nhức nhối, vừa đụng vào thì Ôn Uyển liền nhe răng trợn mắt, thực sự là đau đớn khó nhịn. Hạ Dao liền cho người khiêng một cỗ kiệu tới đây, Ôn Uyển lần đầu ngồi nhuyễn kiệu trở về Vĩnh Ninh Cung.

Trở lại Vĩnh Ninh Cung, Hạ Dao xắn quần Ôn Uyển lên nhìn, thấy đầu gối đã sưng đỏ thành một mảnh. Mặt Hạ Dao liền u ám, lấy thuốc đến nhẹ nhàng bôi lên chân cho nàng. Nóng bỏng đau nhức đến nỗi mồ hôi lạnh Ôn Uyển chảy ròng ròng. Ôn Uyển cắn răng, nhắm hai mắt lại, nhìn không ra rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nước mắt nơi khóe mắt, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Hạ Ảnh là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Ôn Uyển như thế “Quận chúa, người kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ hết đau thôi. Người kiên nhẫn một chút.” Nói xong, ngay cả vành mắt của bản thân nàng ấy cũng đỏ lên. Hoàng Đế tại sao có thể đối xử với Quận chúa như vậy, là Ninh Vương mưu nghịch, có quan hệ gì với Quận chúa đâu, tại sao giận chó đánh mèo Quận chúa chứ?

Hạ Dao nhìn thấy thế thì u ám không thôi. Nàng muốn khuyên nhủ nhưng cũng không biết mở miệng từ đâu. Chuyện này là do Hoàng Thượng tức giận, cho dù nàng nói gì cũng đều sai cả, cho nên chỉ đành cúi đầu xuống, rồi toàn tâm toàn ý xoa bóp cho Ôn Uyển

Đã qua cả nửa ngày, Ôn Uyển mới có thể cảm nhận được chân mình có cảm giác, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Lại qua thật lâu nữa mới có thể tự đi được. Có thể đi được rồi, nàng lại bảo Hạ Dao đi lấy chút thuốc tốt tới đây, buổi tối nàng muốn ngâm nước tắm. Hạ Dao nhận được lệnh, liền đi ra ngoài.

Ôn Uyển chờ sau khi Hạ Dao rời khỏi. Chỉ còn lại nàng và Hạ Ảnh, liền biểu thị với Hạ Ảnh “Nói cho cậu biết, Ninh Vương chống đỡ tới chết cũng nói không phải hắn làm. Nên ông ngoại Hoàng Đế cũng có hoài nghi. Triệu Vương lại là người bị hại đứng mũi chịu sào, thì Chu Vương bị giam rồi, người còn lại không liên quan đang ở trong kinh thành, cũng không cần ta nói nữa. Ngươi hãy bảo cậu trù tính cho thật tốt, làm như thế nào để tránh bị hiềm nghi.” Nàng tin tưởng cậu Trịnh Vương sẽ không làm loại chuyện này, nhưng dù sao cũng nên có phòng bị mới tốt. Để tránh đến lúc đó lại bị đánh trở tay không kịp. Nếu Trịnh Vương thật sự bị liên lụy, toàn quân bị diệt thì nàng cũng phải chìm xuống biển theo.

Hạ Ảnh nghe vậy thân thể run lên, gần như là không thể tin mà nhìn Ôn Uyển, sự sợ hãi và kinh nộ (*) trong ánh mắt khiến nàng sắp hỏi ra miệng. Nhưng một ánh mắt sắc bén của Ôn Uyển ngăn lại lời nàng muốn nói ra khỏi miệng. Hạ Ảnh dẹp yên tâm tình sợ hãi, và trịnh trọng gật đầu với Ôn Uyển.

(*)kinh nộ: hoang hoảng, phẫn nộ

Tin tức kia trong thời gian nhanh nhất đã truyền vào trong tai người vẫn luôn chú ý đến điểm quan trọng này. Triệu Vương nhận được tin tức, ánh mắt hiện lên vẻ u ám “Không nghĩ tới, thật đúng là ngoài dự đoán của người ta mà. Không ngờ hung thủ lại là Lão Lục, bình thường lão Lục ở trước mặt người khác toàn là nhân ngũ nhân lục (*) . Không nghĩ tới, lại dám làm ra cái loại chuyện không bằng súc sinh này, còn kéo cả ta xuống nước.”

(*) nhân ngũ nhân lục: giả vờ đứng đắn

Trang tiên sinh mặc dù ngoài dự đoán với kết quả này, nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý. Tổng cộng có bốn vị hoàng tử đều không thoát khỏi “Vương gia, xem ra triều đình sẽ có một phen thanh tẩy lớn rồi. Khoảng thời gian ngắn gần đây, vẫn không nên có hành động gì thì tốt hơn.”

Triệu Vương cũng biết “Ừ.”

Còn Trịnh Vương lại khiếp sợ vạn phần với kết quả này “Trần tiên sinh, Lục hoàng huynh tại sao lại làm ra loại chuyện này?”

Trần tiên sinh không khỏi lắc đầu nói “Vương gia, Lục Vương gia là tìm đường sống trong chỗ chết. Triệu Vương gia trước hết sẽ hoài nghi người vì Vương gia vẫn nhàn rỗi ở nhà, danh tiếng trước đây của Vương gia lại vì có người ác ý tuyên truyền xuống, nên phải hứng chịu thanh danh kém cỏi. Nếu Hoàng Thượng thật sự hoài nghi, thì người đầu tiên bị hoài nghi chắc chắn là Vương gia, người thứ hai bị hoài nghi chính là Triệu Vương. Triệu Vương và Vương gia đều ngã, Chu Vương bị giam, còn thừa lại là ai?” Cũng chỉ còn lại có Ninh Vương. Hắn làm thế là muốn ngư ông đắc lợi.

Trịnh Vương lắc đầu “Hắn vì lợi ích đã bị che mờ cả tâm trí rồi. Người hơi có đầu óc chút cũng biết lão Ngũ hôm nay thế cục rất tốt, sẽ không đi làm cái loại chuyện có hại không có lợi này. Về phần ta, trong đám người họ quả thực nên bị hoài nghi, nhưng mà bản thân ta đổ, thì còn có lão ngũ chờ phía trước. Chỉ có điều, cuối cùng ta vẫn cảm thấy việc này lộ ra sự kỳ lạ.”

Trầm tiên sinh cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, nếu như Hoàng Đế điều tra ra, không nghi ngờ đến trên người Vương gia nhà mình là tốt rồi “Vương gia, lần này Hoàng Đế chắc chắn sẽ thanh tẩy thật lớn. Binh bộ Thượng thư là cậu ruột của Ninh Vương, nhất định sẽ có liên quan trong đó, còn có rất nhiều vây cánh của Ninh Vương, có lẽ cũng không trốn thoát được. Lần này, chúng ta phải lên kế hoạch cho chu đáo.”

Trầm Giản thấy khuôn mặt Trịnh Vương có vẻ sầu lo “Nếu như Vương gia thật lo lắng, thì phái người hỏi ý kiến của Quận chúa một chút đi ạ. Quận chúa hầu hạ ở bên cạnh Hoàng Thượng, hẳn là ít nhiều có thể suy đoán một chút.”

Trịnh Vương lắc đầu “Chuyện này không thể kéo Ôn Uyển vào .”

Trần tiên sinh thấy Trịnh Vương không đáp ứng, cũng đành thôi. Ý tứ của hắn, cũng là muốn hỏi ý của Ôn Uyển một chút. Dù sao Ôn Uyển đang hầu hạ ở bên cạnh Hoàng Đế, sẽ biết đuôc nhiều hơn.

Nhưng vào ban đêm đã nhận được tin Ôn Uyển truyền tới, Trịnh Vương vừa hoảng vừa giận lại vừa sợ. Sợ mũi tên bỏng này sẽ rơi vào tay mình. Hắn đã nói chuyện này có điểm kỳ lạ, không nghĩ tới, ngọn lửa này lại cháy lan đến người hắn.

Người tới dò hỏi: “Vương gia, vạn nhất Hoàng Thượng thật sự hoài nghi Vương gia. Vậy sẽ là bất lợi rất lớn đối với Vương gia. Vương gia, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Trong lòng Trịnh Vương cảm thấy vui mừng vạn phần. Nếu như không phải Ôn Uyển nhanh trí, nói với phụ vương, Ninh Vương bị oan uổng, mà dời đi lực chú ý của Hoàng Đế. Vậy thì hắn nhất định là đối tượng bị Hoàng Đế hoài nghi, hơn nữa còn là người hiềm nghi số một.

Hiện tại xảy ra chuyện, Ninh Vương đã bị giam, Chu Vương là kẻ không dùng được, Triệu Vương là người bị hiềm nghi trực tiếp. Mà đôi khi, người trực tiếp bị hiềm nghi trái lại sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ. Bởi vì đây là tư duy nghịch hướng. Mà người còn sót lại, cũng là người có khả năng nhất, đương nhiên là hắn.

“Hay lắm, kế hay, đúng là kế hay, một mũi tên trúng ba con chim. Vừa làm cho mình bị ủy khuất, vừa bẻ ngã Ninh Vương, lại còn để cho ta chịu hiềm khí lớn nhất (*). Đúng là kế hay, không hổ là Triệu Vương, không một tiếng vang, vừa ra tay chính là trí mạng . Hiện tại phế đi một lão Lục, lại muốn phế luôn ta.” Trịnh Vương lạnh như băng nói, vẻ lo lắng tràn ngập khắp nơi.

(*)hiềm khí: hiềm nghi, vứt bỏ

Mặc dù Ôn Uyển trải qua một năm rèn luyện, nhưng đối với tế bào chính trị thì nói thật, quả thật là không có mấy cái. Lúc ấy nàng chỉ sợ hãi, còn về phần rốt cuộc là ai làm, nàng căn bản không có thời gian nghĩ đến. Bởi vì cho dù có nghĩ, nàng cũng không biết đi phân tích thế nào. Nhưng mà đã có chuyện trước đây ở trong phủ Trịnh Vương, nên bản năng đã khiến nàng cảm giác được sự sợ hãi, sợ hãi Trịnh Vương cũng ở phía sau đẩy một cái. Dù nàng không tin, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, nên lúc ấy nàng chỉ có thể kiên trì đến cùng.

Mà Trịnh Vương thì khác, hắn ngửi ra được mùi vị hoàn toàn khác biệt trong đó.

“Ngươi đi xuống trước đi.” Trịnh Vương cho người tới lui xuống. Còn bản thân mình thì vội vàng gọi hai phụ tá tới bàn bạc về chuyện này.

Trần tiên sinh sợ hết hồn “Vương gia, tin tức là thật?”

Trịnh Vương mặt lộ vẻ ngưng trọng nói “Nguồn gốc tin tức tuyệt đối đáng tin.” Ôn Uyển tâm tư kín đáo, chuyện không nắm chắc thì con bé nhất định sẽ không nói lung tung một chữ.

Trầm Giản bắt đầu lo lắng “Việc này phải như thế nào cho tốt đây? Làm sao lại hoài nghi đến trên người Vương gia? Ninh Vương và Vương gia không quen thân, có lẽ không đến nỗi.”

Trần tiên sinh gật đầu nói: “Ninh Vương gia mặc dù đối ngoại luôn là một dáng vẻ miệt mài viết sách, nhưng Ninh Vương gia cũng là con trai của Hoàng Thượng. Cộng thêm có chủ ý bất chính, phụ tá bên cạnh xúi giục thêm, thì việc làm ra loại chuyện này cũng không ngoài dự đoán. Nhưng mà nói hoài nghi đến Vương gia, lão phu cứ cảm thấy không chắc lắm. Vương gia, có lẽ sẽ không đến mức ấy.”

Trầm Giản lúc này lau mồ hôi trên trán đi “Thật may, thật may là mật thám trong phủ đệ đã giệt trừ sạch sẽ. Nếu không, Triệu Vương nhân cơ hội làm chút chuyện trong Vương phủ chúng ta, mà ở thời khắc nhạy cảm như vậy, sẽ rất dễ dàng dẫn đến hậu quả không thể lường được.”

Trịnh Vương cũng vì có nhiều kiêng kỵ, chủ ý trong lòng nắm không chắc chắn: “Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc là nên động, hay là không nên động?” Chuyện này phải cẩn thận xử lý, ngộ nhỡ làm không đến nơi, sẽ thực sự là vạn kiếp bất phục.

Trần tiên sinh nghĩ một lát nói ” Lão phu cho rằng, Hoàng Thượng cũng đã có chứng cứ đầy đủ mới nhận định kẻ đầu sỏ phía sau màn chính là Ninh Vương. Bằng không, sẽ không giam Ninh Vương vào ngục. Cho dù Hoàng Thượng thật sự có nghi ngờ Vương gia, cũng sẽ nghiêm túc thăm dò. Vương gia lại không hề biết chút nào về chuyện lần này, cũng không có bất kỳ động tác gì, Hoàng Thượng chắc chắn có thể điều tra ra được. Hơn nữa, nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng hiện tại Vương gia không nắm giữ quân quyền, nếu Hoàng Thượng thật sự có vạn nhất [ý nói nếu hoàng đế thực sự xảy ra chuyện không hay], mà thừa dịp náo động là phải dựa vào binh quyền. Cho dù Hoàng Thượng có nghi ngờ Vương gia, nhưng một khi thực sự xảy ra chuyện như vậy, Vương gia cũng không chiếm được một chỗ tốt nào. Lão phu tin chắc trong lòng Hoàng Thượng có cân nhắc. Vương gia, ở vào thế cục hiện tại, nhất động bất như nhất tĩnh (*), lấy tĩnh chế động mới là biện pháp tốt nhất.” Nếu đã không làm, vậy thì đương nhiên không sợ. Động tác càng nhiều, ngược lại càng lộ nhiều sai sót.

(*)nhất động bất như nhất tĩnh: thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện

Trịnh Vương suy tính hồi lâu, nhưng trên mặt vẫn có lo ngại.

Trần tiên sinh nghi ngờ hỏi “Vương gia, còn có lo ngại gì hay không?.”

Trịnh Vương gật đầu: “Ta vẫn luôn cân nhắc, chuyện này chắc chắn là có nội tình. Tính tình của Lão Lục ta hiểu được vài phần. Nói hắn nhằm vào ngôi vị Hoàng Đế, thì ta tin, nhưng mà nói hắn muốn độc chết Phụ Hoàng, thì rốt cuộc ta vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Nếu Lão Lục hắn có sự quyết đoán cùng sự tàn nhẫn đập nồi dìm thuyền này (*), cũng sẽ không đến nỗi ở trong kinh thành nhiều năm rồi mà không lập nên được thành tích gì. Lão Lục cho dù có ngu xuẩn đi nữa, thì hắn cũng biết dù Phụ Hoàng thật sự có vạn nhất, luận về tuổi tác, Chu Vương lớn tuổi hơn hắn; luận về thế lực, thế lực của hắn thấp kém hơn Triệu Vương rất nhiều; bàn về chính tích, bàn về quyết đoán, lại cách quá xa ta. Luân phiên thế nào thì cũng không đến phiên hắn. Hắn có ngu xuẩn hơn thì cũng không thể đi làm loại chuyện dẫn đến hậu hoạn vô cùng, chuyện làm áo cưới cho người khác này dù cho có thành công thì hắn cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào .”

(*)đập nồi dìm thuyền dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Trần tiên sinh ngạc nhiên “Ý của Vương gia đây là gì?”

Trầm Giản sắc mặt đột biến: “Vương gia, người nói đây rất có thể là Triệu Vương đang chơi kế phản gián (*). Vừa vặn ngã Ninh Vương, lại dội nước bẩn lên Vương gia, mà hắn là người vừa vô tội vừa đáng thương, cũng trở thành người thắng sau cùng.” Thường thường người bị hoài nghi nhất, như vừa phân tích, liền trở thành người vô tội nhất. Triệu Vương chính là ví dụ hiện tại.

(*)kế phản gián : chống địch bằng kế ly gián.

Trần tiên sinh cả kinh “Vương gia, phải chăng người cũng cho rằng như thế?”

Trịnh Vương không nói gì. Nhưng trầm mặc, cũng chính là đại biểu cho sự đồng ý.

Trần tiên sinh hỏi “Vương gia. Tại sao người lại hoài nghi Triệu Vương?”

Sắc mặt Trịnh Vương lành lạnh, chuyện này nếu không phải Ôn Uyển nhắc nhở, thì suýt chút nữa hắn cũng không để ý điểm mấu chốt rồi “Đồ vào miệng Phụ Hoàng, đều có điều lệ nghiêm ngặt. Cho nên, ta dám khẳng định, đầu sỏ phía sau màn này, thật ra đã tính đến việc Phụ Hoàng sẽ không uống tách trà độc này. Mục đích của hắn, không phải là vì độc chết Phụ Hoàng, mà là khuấy đục nước, kéo tất cả mọi người vào bên trong.”

Trần tiên sinh tinh tế suy tư, tiếp theo liền cười khổ nói: “Lão phu thật đúng là vào nhầm rồi. Nếu thật sự là Triệu Vương đã hạ thủ, vậy sau này chúng ta làm việc càng phải cẩn thận hơn.” Nếu thật là Triệu Vương, thì phải cẩn thận. Người gây ra chuyện này lại là con gái hắn, mà hắn nhẫn tâm đẩy con gái ra chịu chết như thế trong khi mắt không nháy một cái, lại còn ở đó kêu oan. Có người nào đáng sợ hơn người này sao?

Trầm Giản nói “Quả thật, tình thế hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Vương gia, chúng ta cần phải tỉnh táo hơn trước kia. Trần tiên sinh nói đúng, nhất động không bằng nhất tịnh. Hiện tại, nếu như chúng ta làm quá nhiều động tác, sẽ càng khiến Hoàng Thượng hoài nghi. Chi bằng đừng làm gì cả, lúc trước Vương gia như thế nào, hiện tại Vương gia cứ thế ấy. Vương gia, theo người thì sao?”

Trịnh Vương suy nghĩ một lúc lâu, dùng bất biến ứng vạn biến, ở dưới cục diện phức tạp như hiện tại thì đây là kế sách tốt nhất. Nếu không, một khi thật sự có hành vi gì khác thường, chắc chắn sẽ khiến cho Phụ Hoàng ngờ vực. Đó mới thật là kêu oan không thấu.

Trần tiên sinh thấy Trịnh Vương đồng ý bất động, cũng thở phào nhẹ nhõm “Xem ra, tránh không khỏi một trận mưa gió rồi. Vương gia. Hoàng Thượng lần này, chắc chắn sẽ có động tác lớn đấy.”

Trầm Giản gật đầu “Chuyện lần này, thế nào cũng khơi nên sự cảnh giác của Hoàng Thượng. Một trận thanh tẩy là điều không thể tránh được, thế lục triều đình lại phải gột rửa một lần nữa rồi.” Ninh Vương cho dù có vùi đầu nghiên cứu sách vở, thì cũng có thế lực thuộc về hắn. Và phái thế lực này, sẽ lập tức biến mất.

Trần tiên sinh nói ” Triều đình thanh tẩy đối với Vương gia mà nói, chưa hẳn không phải là một cơ hội. Vương gia, người chỉ cần nắm thật chắc cơ hội này, nó sẽ cực kỳ có lợi cho chúng ta.”

Trịnh Vương gật đầu. Quả thật, Phụ Hoàng đã nổi trận lôi đình, nhất định có rất nhiều gia tộc phải sụp đổ. Cứ tiếp tục như thế, nếu như hắn triển khai thỏa đáng, thì có thể bành trướng thế lực của hắn.

Ôn Uyển bị kinh sợ, bữa tối chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng. Dùng xong vạn thiện, Ôn Uyển đi dạo trong viện. Trên mặt Ôn Uyển lộ vẻ bi thương, mọi người đều nói gần vua như gần cọp, trước kia nàng còn chưa tin. Và cho đến bây giờ cũng không có loại nhận thức này, nhưng hôm nay, chính vào ngày hôm nay, nàng đã nếm thử loại mùi vị này. Ông ngoại Hoàng Đế tức giận, làm cho nàng tâm hãi đảm chiến (*), căn bản là không có thời gian suy nghĩ cách cứu vãn. Chân của nàng đến giờ vẫn còn đang rất đau!

(*)tâm hãi đảm chiến: run rẩy, khiếp sợ

Ôn Uyển bước lên trên bậc thang ướt đẫm sương khuya, nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao cao, trong màu xanh biển vốn có, nổi lên lớp lớp sáng trắng của ánh trăng tháng bảy, nàng nhìn mà trong lòng cảm thấy lạnh giá và cô đơn. Ai nói ánh trăng rất nhu hòa, vậy vì sao nàng cảm thấy ánh trăng như một vòng băng lạnh giá. Chắc là nên hái nó xuống treo ở một bên, biết đâu sẽ không vì ánh trăng mà càng thê lương rét lạnh nữa. Hoặc là, nên cách nó thật xa, nếu không thì bất cứ lúc nào đều sẽ đông lạnh tổn thương chính bản thân nàng.

Ôn Uyển đứng suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, xe tới trước núi ắt có đường. Ấm cũng được, lạnh cũng được, vì nàng đều chạy không thoát. Lo lắng cũng vô dụng, sợ hãi cũng vô dụng, lùi bước lại càng vô dụng. Nàng chỉ có thể đi về phía trước, vì đã không có đường cho nàng lui. Cho dù có khó khăn hơn nữa, khổ sở hơn nữa, nàng cũng không thể lui. Bởi vì lùi bước có nghĩa là chết. Mà nàng, thì không muốn chết.

Vào ban đêm, Ôn Uyển không cách nào ngủ được, nằm trên giường cứ lăn qua lội lại mãi mà vẫn không ngủ được. Chuyện ẩn giấu trong lòng, cộng thêm khủng hoảng nơi đáy lòng, nếu có thể ngủ được, thì ngược lại mới là kỳ quái đó.

Ôn Uyển ngồi dậy. Hạ Dao chịu trách nhiệm gác đêm cũng vội vàng đứng lên “Quận chúa, sao vậy ạ? Có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Ôn Uyển không đáp lại lời nàng ấy, nàng lục tìm một cái hộp vàng nhỏ ở trên ngăn tủ, lấy miếng ngọc bội bên trong ra, Ôn Uyển đặt khối ngọc bội này ở trong ngực rồi trở lại lên giờng. Cứ cầm lấy ngọc bội, trong mơ hồ, mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dao là người có khứu giác vô cùng nhạy cảm. Vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí đi qua, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Quận chúa, Quận chúa.” Ôn Uyển đã thiếp đi, Hạ Dao nghiêng người nhìn. Đột nhiên sợ hãi, Ôn Uyển đã ngủ, nhưng nước mắt lại chảy trong khi ngủ.

Hạ Dao do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi Ôn Uyển đang khóc thút thít trong mộng. Hạ Dao ở bên cạnh trông chừng Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển dần dần ngừng khóc, trong lòng nàng cảm thấy rất nặng nề. Nàng mới vừa nhắm mắt lại, nhưng một sự lay động lại khiến cho nàng lập tức mở to mắt.

Ôn Uyển đột nhiên nhảy dựng lên, mờ mịt nhìn bốn phía.

Hạ Dao lập tức châm đèn, nhìn thấy Ôn Uyển sợ hãi bất an, mê mang luống cuống. Hạ Dao đã biết Ôn Uyển gặp ác mộng, nên ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành nói “Quận chúa không phải sợ, thuộc hạ là Hạ Dao, thuộc hạ là Hạ Dao a! Thuộc hạ sẽ không làm hại người, người không phải sợ, không có việc gì đâu. Quận chúa, chuyện mới vừa rồi cũng chỉ là mơ thôi chứ không phải thật đâu. Người đừng sợ.”

Hạ Ảnh nghe được động tĩnh liền đi tới, nhìn biểu hiện của Ôn Uyển, cũng biết nàng lại bị ác mộng. Hạ Ảnh lập tức đi ra ngoài “Thái y, nhanh đi truyền thái y. Quận chúa lại gặp ác mộng.”

Ôn Uyển dùng một loại ánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá Hạ Dao và Hạ Ảnh. Qua một lúc lâu mới lấy lại thần trí. Nhưng không nói bất cứ cái gì, chỉ đặt ngọc bội trong tay lên trước ngực, dường như khối ngọc bội này có thể khiến nàng an tâm.

Người trực hôm nay chính là Diệp thái y, nghe nói Quận chúa gặp ác mộng, thì cuống quít vác hòm thuốc tới. Lúc này Ôn Uyển đã thở lại bình thường, mạch tượng cũng ôn hòa. Diệp thái y cẩn thận nói “Quận chúa hẳn là bị kinh sợ, nên mới gặp ác mộng, ta kê một đơn thuốc an thần cho Quận chúa uống, chờ uống thuốc xong rồi ngủ một giấc, sau khi Quận chúa tỉnh lại ta sẽ bắt mạch cho Quận chúa lần nữa.” Mặc dù Diệp thái y không phải là thái y phụ trách cho Ôn Uyển, nhưng mà hắn cũng biết Ôn Uyển lúc trước từng gặp ác mộng một thời gian dài. Lúc này lại gặp ác mộng thì cũng không kỳ lạ.

Hạ Dao phân phó “Chăn gối đã ướt hết cả rổi, mang đi đổi hết đi.”

Ôn Uyển nửa bị dỗ dành nửa bị khuyên nhủ uống hết gần nửa bát thuốc, rồi lên giường ngủ một lần nữa. Trong thuốc có cho dược liệu an thần nên rất nhanh nàng đã ngủ mất.

Khi Ôn Uyển ngủ, không biết có phải bởi vì chịu ảnh hưởng hay không mà cả người cuộn tròn sắp đụng tới mép giường, còn chau mày, trên mặt dường như có thêm nhiều nếp nhăn. Dáng ngủ không yên ổn. Nhưng ngọc bội trong tay vẫn cầm chặt, kề sát vào ngực.

Hạ Ảnh ở một bên giải thích “Đây là ngọc bội Công Chúa Điện Hạ để lại cho Quận chúa, quân chúa vẫn luôn đeo trên người. Có một lần bị mẻ mất một miếng nhỏ trong lúc tắm rửa, Quận chúa sợ lại đụng hỏng mất nên đã cất đi.”

Hạ Dao trong mắt đau xót. Khó trách Quận chúa lại xem nó giống như viên bảo bối vậy, thì ra là Công chúa điện hạ để lại cho Quận chúa . Quận chúa đã xem nó như món đồ an ủi tâm linh. Chuyện lần này, đúng là dọa Quận chúa sợ không nhẹ.

Ngày thứ hai, sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, ánh mắt sưng đỏ phù lên như quả đào.

Ôn Uyển muốn đứng dậy rửa mặt, Hạ Dao liền đè lại không cho. Lại mời Diệp thái y bắt mạch cho Ôn Uyển, Diệp thái y bắt mạch xong thì nói: “Quận chúa, đây là do người quá mức mệt nhọc, lại còn bị kinh sợ, nên mới gặp ác mộng. Quận chúa, người phải suy nghĩ cho thân thể, phải điều dưỡng mấy ngày mới được. Bây giờ thần sẽ viết một phương thuốc bổ thân cho người, người phải điều dưỡng cho tốt đấy.”

Ôn Uyển ghét nhất là uống thuốc, đối với nàng thì ngay cả thuốc bổ cũng là thuốc. Mặt lộ ra vẻ chán ghét, vùng vẫy muốn đứng lên. Hạ Dao và Hạ Ảnh ngăn nàng lại, khi thấy không ngăn cản được, chỉ đành phải truyền tin tức cho Ôn công công, nói tình huống nơi này cho Hoàng Thượng .

Có thể làm cho Quận chúa thỏa hiệp, cũng chỉ có Hoàng Thượng .

Ôn công công nhẹ giọng bẩm báo “Hoàng Thượng, lúc nửa đêm, Quận chúa gặp ác mộng ạ. Diệp thái y chẩn mạch cho Quận chúa, nói quận chúa là vì vất vả quá độ, cộng thêm lại chịu khiếp sợ, mới có thể gặp ác mộng. Phải uống thuốc mới ngủ được.” .

Hoàng Đế nghĩ tới Ôn Uyển luôn ân cần hầu hạ trước mặt ông, vì thân thể của ông, vì có thể để ông ăn nhiều một chút, ăn được thoải mái, nên mỗi ngày đều ra sức suy nghĩ các loại đồ ăn, chính vì có thể khiến cho thân thể của ông khỏe lên. Trong khoảng thời gian này, đứa nhỏ này vì thân thể của ông đã vất vả cả ngày. Phải biết rằng, bản thân đứa bé kia cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười hai tuổi, cái tuổi mà bản thân con bé cũng cần được người khác chăm sóc.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Đế hiện lên một tia áy náy. Sở dĩ Ôn Uyển phải chịu hoảng sợ, hẳn là vì hôm qua ông đã tức giận khiến cho lòng con bé sinh ra sợ hãi. Nghĩ tới đây, Hoàng Đế cả giận nói “Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới nói cho trẫm.”

Ôn công công cúi đầu nói “Hoàng Thượng, là Quận chúa không cho nói ạ. Quận chúa nói, Hoàng Thượng lớn tuổi rồi, không thể để lỡ giấc được, bằng không sẽ không tốt cho thân thể.”

Trong lòng Hoàng Đế cảm động vô cùng “Nha đầu ngốc này a. . . . . .” Sóng gió gì mà ông chưa từng thấy, chuyện ngày hôm qua, đơn giản cũng chỉ là giận chó đánh mèo thôi. Sao lại thực sự giận con bé được chứ. Đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiểu thái giám đi vào. Lại nghe được tin tức, thì ông lập tức chạy tới Vĩnh Ninh Cung.

Ôn Uyển biết Hoàng Đế muốn tới thì rất hoảng sợ. Vội vàng bảo lấy gương ra, soi vào gương thì trông thấy một đôi mắt gấu mèo, cảm thấy bộ dáng mình không còn hình tượng gì cả. Lập tức phân phó cho người lăn trứng gà nóng lên, nhưng thấy cũng không kịp nên dứt khoát lấy hộp phấn rồi thoa phấn lên. Đáng tiếc, còn không chưa kịp làm, đã nhìn thấy Hoàng Đế cất bước lớn đi đến. Ôn Uyển vội vàng nhét hộp phấn xuống dưới gối.
 

Bình luận

Back to Top