|
|

Quyển 4 - Chương 101: Tâm đế vương ( trung )


Edit: Tuyết Y Beta: Tiểu Tuyền Ôn Uyển khẽ cười khoát khoát tay, hạ bút viết vài nét. Ý bảo chỉ là chuyện nhỏ, nên có ý không dám để cho Ông ngoại Hoàng Đế lo lắng. Mặc dù trên mặt nhìn rất bình thản, nhưng Hoàng Đế lại nhìn ra Ôn Uyển vẫn lộ vẻ sợ hãi vô cùng.

Trong lòng Hoàng Đế tràn ra sự thương tiếc nhè nhẹ. Vuốt đầu nhỏ của Ôn Uyển “Hôm qua ông ngoại nói nặng lời, là ông ngoại giận chó đánh mèo, cháu vẫn luôn là đứa bé tốt. Chuyện này không liên quan đến cháu, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu.”

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ông ngoại, là cháu không hiểu chuyện, làm hại ông ngoại tức giận. Cháu biết, ngày hôm qua ông ngoại rất đau lòng, vì cậu Ninh Vương làm ông ngoại rất đau lòng. Nhưng mà, ông ngoại, cháu thật sự cảm thấy không nên như vậy. Ông ngoại Hoàng Đế, cháu biết ông rất đau lòng và cũng rất khổ sở, nhưng Ôn Uyển vẫn muốn nhiều chuyện một câu, chuyện này vẫn phải điều tra lại nghiêm túc. Có lẽ cậu Ninh Vương thật sự bị oan uổng, thật đấy ạ. Cháu không tin cậu Ninh Vương sẽ làm ra chuyện như vậy. Cậu Ninh Vương là con ruột của ông ngoại ngài, cháu tin cậu Ninh Vương tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ông ngoại Hoàng Đế, Uyển Nhi tin cậu Ninh Vương sẽ không làm thế đâu. Ông ngoại Hoàng Đế, ông cũng phải tin tưởng cậu Ninh Vương.”

“Nha đầu ngốc, thật là một nha đầu ngốc. Cháu cho rằng tất cả mọi người đều giống cháu không muốn cái gì, không cần cái gì cả sao? Nếu như tất cả mọi người đều giống như cháu, thì thật là tốt biết bao.” Hoàng Đế cười khổ nói. Lại vì lời nói của Ôn Uyển mà thoáng đau lòng. Đứa nhỏ này bị hoảng sợ lớn như vậy, lại còn vì sự tức giận ngày hôm qua mà tìm cách giải thích, để biện hộ cho tên súc sinh kia.

Ôn Uyển đa nghi không phải là không có lý. Lúc ấy, trong nháy mắt Hoàng Đế đúng là có hoài nghi Trịnh Vương. Bởi vì nếu ông thực sự xảy ra chuyện, bất kể chân tướng như thế nào thì Lão Ngũ cũng không thoát khỏi liên quan. Lão Tam đã bị giam rồi, lão Ngũ không sạch sẽ bị hoài nghi, lão Lục là một kẻ không ra hồn. Còn dư lại duy nhất một người, đương nhiên là lão Bát.

Có điều, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, ông liền ngửi ra được mùi vị nguy hiểm bên trong việc này. Nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt người ngoài, Trịnh Vương bị chèn ép gay gắt, nhưng Trịnh Vương cũng không phải là kẻ ngu. Ông có chèn ép hắn hay không, chẳng lẽ Trịnh Vương lại không biết à. Việc nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tự lão Bát đề ra nên hắn cần gì dùng đến một bước cờ dở này.

Lui một vạn bước mà nói, nếu ông – vị Hoàng Đế này thật sự gặp vạn nhất, cũng không đến lượt lão Bát tới ngồi vào vị trí này. Hiện tại lão Bát đang ở trong quân đội không có một chút trợ lực nào. Căn cơ trong kinh thành của lão Bát còn chưa bằng một phần năm của Triệu Vương, cho dù hắn muốn ngư ông đắc lợi thì cũng không đến lượt hắn.

Trong lòng Hoàng Đế trở nên nghiêm nghị, nếu ông thật sự gặp ám toán thì kết cục cuối cùng, mặc kệ cuối là ai làm Hoàng Đế, nhưng một trận nội đấu kịch liệt tuyệt đối không thể thiếu. Đến lúc đó, giang sơn Đại Tề cũng lâm vào nguy cơ trùng trùng.

Ôn Uyển thấy Hoàng Đế không muốn dây dưa đến cái đề tài này, nên cũng thức thời không nhắc đến đề tài này nữa. Nhưng mà Ôn Uyển thật sự rất lo lắng, vạn nhất cậu ở phía sau lửa cháy đổ thêm dầu, vậy thì nàng phải làm thế nào đây? Không được, lần trước cậu nói thuận thế làm nên nàng mới có thể tha thứ. Nhưng lần này, tuyệt đối không được. Nếu như cậu thật sự tham dự trong đó, làm ra cái chuyện khiến cho người ta lạnh lòng như vậy, thì cậu còn có chuyện gì mà không làm được đây. Nếu thật như thế, nàng tuyệt đối sẽ không giúp cậu nữa.

“Cháu nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi, mấy ngày nay cũng không cần cháu phải bận rộn nữa. Còn có đầu bếp ngự thiện phòng mà, nếu như ngày nào cũng đều dựa vào cháu, thì ông ngoại nuôi bọn hắn làm gì. Cháu nghỉ ngơi cho tốt là được. Có muốn ăn cái gì thì bảo bọn họ đi làm.” Hoàng Đế nói vài câu với Ôn Uyển.

Ôn Uyển bảo đảm mình sẽ điều dưỡng cho thật tốt, rồi lại bảo Hoàng Đế nhanh đi đi. Hoàng Đế mới đi về Điện Dưỡng Hòa: “Hôm qua ruốt cuộc Ôn Uyển xảy ra chuyện gì? Cho dù có gặp ác mộng đi nữa thì làm sao mắt lại sưng thành như thế?”

Ôn công công chần chờ một chút “Bẩm Hoàng Thượng, tối qua Quận chúa cứ khóc mãi trong mơ, khóc đến ướt đẫm cả gối. Trong tay còn nắm chặt ngọc bội Công chúa để lại.” Ý của Ôn công công là Quận chúa đã bị hù dọa.

Hoàng Đế thở dài một tiếng thật dài, hôm qua là do ông nổi giận, nha đầu kia từ trước đến nay đều là đứa nhát gan, tâm tư lại nặng, hôm qua thực sự bị dọa cho sợ rồi. Một cái tính tình suy nghĩ nhạy cảm như vậy, rốt cuộc làm sao mới có thể thay đổi được đây.

Đồ bổ, dược liệu hiếm có ào ào chảy về phía Vĩnh Ninh Cung của Ôn Uyển.

“Quận chúa, Vương gia nói chuyện này không có liên quan gì tới người cả, từ đầu tới cuối người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương gia xin Quận chúa yên tâm, người tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đại nghịch bất đạo thế này đâu. Vương gia nói, người không có một người nào ở trong quân doanh bộ binh, quân doanh kiêu kỵ, cửu môn nha môn các loại [ý chỉ người trong phe Trịnh Vương]. Cho nên cũng xin Quận chúa yên tâm, Hoàng Thượng sẽ không hoài nghi đến Vương gia, Vương gia nói rằng bảo Quận chúa bảo trọng bản thân cho thật tốt là được rồi. Người sẽ không làm chuyện tùy tiện, Hoàng Đế cũng sẽ có quyết định.” HạẢnh mang đến lời nói của Trịnh Vương.

Ôn Uyển nghe thấy thế thì trái tim treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng xuống, nàng thật sự sợ cậu xen lẫn vào trong đó, nếu vậy sẽ khiến nàng lạnh tâm mất. Nhưng mà nếu cậu Trịnh Vương đã nói bản thân người không có lực lượng gì ở trong mấy quân doanh, vậy thì tuyệt đối là thật. Vào lúc náo động, nhân tố quyết định, không phải là văn thần, mà là võ tướng. Đã có binh quyền trong tay, cán bút làm sao có thể lợi hại bằng đao kiếm, binh quyền mới là vương đạo, cậu ở trong quân doanh không có người của mình, nếu như người làm việc này không phải là làm áo cưới cho người khác sao, cậu Trịnh Vương cũng không phải là người ngu xuẩn như vậy.

Ôn Uyển thấy bộ dạng nàng có chút ấp a ấp úng, bảo nàng có lời gì cứ việc nói. Hạ Ảnh chần chờ một chút mới nói “Quận chúa, Vương gia nói, chuyện lần này, triều đình chắc chắn sẽ có một phen thanh tẩy lớn. Quận chúa, Vương gia nói chuyện lần trước đã dọa người sợ, nên lần này Quận chúa phải có tư tưởng chuẩn bị đi ạ, vì lần bão táp này sẽ không nhỏ đâu. Vương gia bảo người cẩn thận. Nếu như chịu không nổi, thì người cứ an tâm ở trong Vĩnh Ninh Cung điều dưỡng thân thể, đừng đi quản mưa gió bên ngoài.”

Ôn Uyển nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cười nói “Cậu có tính toán gì không, ngươi truyền lại nguyên vẹn lời nói của ta cho cậu biết. Không cần lo lắng cho ta, ta chống chọi được. Ta luôn ở bên cạnh ông ngoại Hoàng Đế, mặc dù không thể nói đoán được trăm phần trăm tâm tư của ông ngoại, nhưng vẫn có thể đoán được hơn một phần tâm tư. Những thứ này cũng có thể giúp đỡ cậu ít nhiều, nói không chừng cũng có thể giúp cậu đi ít vài đường vòng.”

Ôn Uyển biết Trịnh Vương chuẩn bị mở rộng thế lực, suy nghĩ một chút nhưng cũng không ngăn cản. Không có đầy đủ thế lực, nói gì cũng đều là trống rỗng “Bảo cậu cẩn thận một chút. Tất cả, lấy an thỏa (*) làm đầu.” Nàng cũng không nói nhiều hơn cái gì. Nếu cậu không làm chuyện như vậy, chuyện lần này sẽ trống ra rất nhiều vị trí, chỉ cần an bày hợp tình hợp lý, đúng chỗ cho người có chân tài thực học, không phải kẻ bất tài, thì Ôn Uyển cảm thấy cũng không quan trọng bao nhiêu.

(*)an thỏa:an ổn, thỏa đáng

Tâm bệnh của Ôn Uyển đi rồi, vốn là chuyện cũng không lớn bao nhiêu cả. Ngày đó gặp ác mộng cũng là do nàng cố ý, nàng cũng không muốn Hoàng Đế sau này có hay không có chuyện gì cũng lại bắt nàng quỳ cả buổi, đầu gối nàng chịu không nổi, trái tim lại càng chịu không nổi. Ngược lại cũng không biết Diệp thái y tiếng tăm lừng lẫy kia cũng ngạc nhiên khi thấy nàng giả vờ (Diệp Thái Y người ta không vạch trần ngươi). Tâm bệnh của Ôn Uyển đi rồi, trụ cột cũng tốt lên. Thử nghĩ xem, thân thể ngày ngày rèn luyện có thể không tốt sao. Thái y mỗi ngày đều nói nàng ốm yếu bệnh tật, nếu là người bình thường, còn thực sự cho là thân thể mình yếu kém đây này! Nhưng thuần túy chính là nói mò thôi.

Ôn Uyển nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, vẫn bồi bạn bên cạnh Hoàng Đế như trước.

Hoàng Đế vốn còn muốn nói bảo Ôn Uyển nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng mà cũng không ngăn được vì bản thân Ôn Uyển không muốn. Hoàng Đế không nỡ để Ôn Uyển quá vất vả, lại nhìn thấy khí sắc của nàng quả thực không kém, đã để cho nàng nghỉ ngơi điều dưỡng trong Dưỡng Hòa Điện, bản thân ông tự trông nom một chút nên cũng không lo lắng nữa.

Tiểu thái giám đi vào, nói thầm mấy câu bên tai Ôn công công “Hoàng Thượng, Trịnh Vương gia ở ngoài điện, Hoàng Thượng, người có gặp hay không.”

Ôn Uyển hơi ngẩng đầu, cũng đã vài ngày nàng không gặp cậu Trịnh Vương rồi.

Hoàng Đế phất phất tay “Cho hắn vào đi. Ôn Uyển, cháu đừng quạt nữa, nhìn bản thân cháu xem, đầu cũng đầy mồ hôi rồi kìa, những việc nặng nhọc này cứ để cho cung nữ làm, ngồi xuống đây ăn miếng đưa giải nhiệt đi.” Ôn Uyển buông cây quạt trên tay xuống, cung kính đứng cạnh giường con.

Trịnh Vương đi tới “Nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng.”

Hoàng Đế thấy Trịnh Vương, sắc mặt rất hòa hoãn: “Lão Bát, con cũng đã nghỉ ngơi hơn một tháng rồi, thân thể cũng khỏe hẳn rồi chứ?” Đứa con trai này của ông vẫn xem bản thân như người sắt vậy. Mà hiện tại lại ổn ổn định định ở trong nhà điều dưỡng hơn một tháng trời, nếu không phải tin tức là thật thì ông cũng không tin.

Trịnh Vương cẩn thận nói “Thái y nói, chỉ cần thường ngày chú ý nhiều một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.”

Hoàng Đế thấy khí sắc Trịnh Vương quả thật đã tốt hơn nhiều so với một tháng trước ( lúc trước đó là vì mệt nhọc ): “Nếu thân thể không có gì đáng ngại, bắt đầu từ hôm nay, xốc lại công việc trong tay đi, ngày thường cũng nên qua lại nội các nhiều một chút.”

Cả người Trịnh Vương run lên, tiếp theo bình tĩnh nói “Vâng, Phụ Hoàng.”

Hoàng Đế khẽ gật đầu “Ừ, trong khoảng thời gian này, con không làm việc nên bên dưới dồn lại rất nhiều chuyện, con xử lý tiếp đi a!”

Hoàng Đế nói rất tùy ý. Đảo mắt thấy nhìn thấy Ôn Uyển mang một vẻ mặt mơ hồ, nghi ngờ không khó hiểu, còn có bất mãn nhàn nhạt, không khỏi cười hỏi “Sao nào? Cháu không hài lòng để cậu đi nội các sao?”

Ôn Uyển kỳ lạ tỏ vẻ để cho cậu đến nội các làm gì? Ở trong nhận thức của Ôn Uyển, ông ngoại Hoàng Đế có quyền hạn lớn nhất, lục bộ có quyền hạn thứ hai, nội các mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng cũng không cần thiết để cho cậu Trịnh Vương đi chứ! Ở trong hiểu biết của Ôn Uyển, nội các cũng không khác lắm với công việc thư ký ở hiện đại. Ông lại bảo một người lãnh đạo thường chạy đến chỗ của thư ký làm gì chứ? Ông ngại không đủ bận à? Ôn Uyển là một đứa bé thành thật, nghĩ như vậy thì cũng nói như vậy.

Hoàng Đế xì một tiếng, bật cười “Cháu đấy, nha đầu này, ngây ngốc ở bên cạnh ông ngoại lâu như vậy rồi, thật phí hết cả công ở cạnh ông mà.”

Nét mặt Trịnh Vương vẫn luôn không có chút biểu tình gì, vẫn cứ lạnh nhạt kiên định. Lúc này nghe thấy lời Ôn Uyển nói, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Ôn Uyển sờ đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng rất xấu hổ. Ôn Uyển không có hứng thú với việc này nên cũng không hỏi Hạ Dao nhiều. Sở dĩ nàng có loại nhận thức này, là vì đọc trên sách sử, trên sách sử miêu tả tính chất công việc của nội các gần như không khác gì phòng thư ký. Cộng thêm Hải đại nhân lại là thành viên nội các, công việc cũng chỉ là sắp xếp lại văn kiện. Cho nên Ôn Uyển mới dùng kiến thức nửa vời cho rằng, nội các và phòng thư ký hiện đại tuy cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến thần kỳ.

Hoàng Đế cười kéo lấy tay Ôn Uyển, cười ha hả nói “Cháu đấy, nha đầu này, đi theo bên cạnh trẫm thời gian dài như vậy, thế mà chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể nghĩ sai được. Thật phí công ngày thường ông ngoại còn nghĩ cháu cơ trí, ai ngờ lại là một đứa ngốc chứ.”
 

Bình luận

Back to Top