|
|

Quyển 4 - Chương 105: Cầu tình


Edit: Asita

Thượng Đường nhìn thấy bộ dạng sắc bén của Ôn Uyển thì rùng mình một cái, vội vàng đáp lời: “Muội muội, muội yên tâm, ta đã từ chối hết rồi, đều nói gần vua như gần cọp, muội nên cẩn thận cho thỏa đáng.”

Ôn Uyển dặn dò hắn mấy câu, cũng nói cho hắn biết tính chất nghiêm trọng của các sự việc. Thượng Đường liền bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tham dự vào cùng những người đó, hắn sẽ cẩn thận, không để cho người khác tính toán.

Sau khi hàn huyên chuyện quan trọng, Ôn Uyển nói với Thượng Đường: “Hay huynh đi mời nhạc mẫu tới đây để trấn an chị dâu một chút? Chuyện này đối với nàng là đả kích rất lớn, có người thân ở bên cạnh trấn an, tâm tình có thể khá hơn, đối với hài tử cũng có lợi nữa.” Thượng Đường nghe, vội vàng gật đầu.

Hạ Thiêm treo một tấm bảng lên: chủ nhân đang nghỉ trưa, từ chối tiếp khách.

Đáng tiếc những người khách này không bao gồm Bình Hướng Hi. Đối với người bên ngoài thì Bình Hướng Hi là chủ.

Bình Hướng Hi ở chính sảnh uống trà chờ: “Còn không ra, đế lúc nào mới có thể thức dậy?” Hắn cũng không bình tĩnh để chờ được nữa.

Hạ Thiêm ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Ngũ lão gia không nên tức giận, lúc Quận chúa ngủ thì ai cũng không thể quấy nhiễu, quy củ này cả hoàng thượng cũng biết.”

Bình Hướng Hi rất tức giận, nhưng Thượng Lâm đi theo hắn tới mang bộ dạng đáng thương van xin hắn: “Ngũ thúc, xin người vì cháu mà chờ đợi một chút nữa.”

Bình thường Ôn Uyển ngủ trưa là hơn nửa canh giờ, nên hôm đó cũng không ngoại lệ. Sau khi tỉnh dậy nàng gọi người lấy nước rửa mặt. Rửa mặt xong, nhìn thấy mặt trời phía ngoài còn rất chói chang, liền ra lệnh chuẩn bị chờ chiều mát một chút thì trở về cung.

Hạ Dao thấy sắc mặt Ôn Uyển không tệ thì thưa: “Quận chúa, Ngũ lão gia tới đây, đã đợi một hồi lâu rồi, người có muốn gặp hay không?”

Trong mắt Ôn Uyển hiện lên vẻ bực mình không nhịn được: “Nói đi, hắn tới tìm ta có chuyện gì? Không phải là bắt ta cầu tình cho người nào đó chứ?” Thật đúng là củ hành nàng mà, muốn sai sử nàng làm việc cho hắn.

Hạ Dao gật đầu: “Thượng Lâm thiếu gia cũng đã tới, chắc là vì nhạc gia của Tứ lão gia là Chu gia dính líu vào, muốn hướng Quận chúa cầu tình!”

Ôn Uyển cầm trâm ngọc trong tay, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc, rồi đổi một thân chính trang nhìn thỏa đáng, mới từ từ đi ra chính sảnh. Thấy Bình Hướng Hi nàng liền phúc lễ: “Ngũ lão gia, Quận chúa nói đã để ngài đợi lâu.” Tiếng nói của Hạ Dao khô cằn, vừa nghe cũng biết là cho có lệ.

Bình Hướng Hi ho khan một tiếng: “Không sao, xem khí sắc của con không tệ, gần đây chắc vẫn khỏe đúng không?”

Ôn Uyển cười ngồi xuống: “Ngũ lão gia, Quận chúa hỏi lần này người tới phủ đệ có chuyện gì quan trọng không?” Thật ra Ôn Uyển cảm thấy Bình Hướng Hi có một chỗ tốt, chính là chỉ cần không bị nữ nhân thổi gió bên tai, hắn sẽ không tùy ý tới quấy rầy nàng, cũng sẽ không làm chuyện cho người ta bắt được nhược điểm.

Thượng Lâm đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói:” Quận chúa, van cầu người, cứu ông ngoại của ta. Quận chúa, ông ngoại của ta năm nay tuổi đã lớn rồi, van cầu người.” Vừa nói, vừa lau nước mắt.

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn thoáng qua Thượng Lâm. Chu thị lang thật đúng là người có nhân duyên tốt. Nữ nhi đã liều mạng chạy tới chỗ nàng cầu tình, hiện tại cháu ngoại cũng chạy tới. Người này nhân duyên không tệ, đáng tiếc, như thế cũng không có quan hệ gì với nàng.

Ôn Uyển cười cười: “Thượng Lâm thiếu gia, Quận chúa chỉ là một hài tử mười hai tuổi, cái gì cũng không hiểu. Ngươi tùy tiện van xin nàng đi làm chuyện nàng không làm được, ngươi như thế là đang làm khó người khác.”

Thượng Lâm khóc đến nước mắt nước mũi dàn dụa: “Quận chúa, ông ngoại ta tuổi lớn rồi, chịu không nổi nỗi khổ này. Cầu Quận chúa có thể ở trước mặt hoàng thượng nói ngọt hai câu, Quận chúa, van cầu người.”

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ngọt? Ông ngoại hắn là thế nào với nàng? Nghĩ nàng là Thánh mẫu chắc? “Ngũ lão gia, Quận chúa hỏi người có chuyện gì, nếu không có việc gì nàng phải chuẩn bị về cung. Hoàng thượng còn đang chờ Quận chúa trở về làm bữa tối.”

Bình Hướng Hi khó khăn lắm mở miệng nói: “Ôn Uyển, nếu có thể giúp, liền giúp đỡ đi, dù sao cũng là thân thích với nhau.”

Hạ Dao lạnh lùng nói: “Quận chúa nói biết rồi, nếu không có chuyện khác, thì Quận chúa phải về phòng chuẩn bị hồi cung.”

Ôn Uyển thấy Thượng Lâm còn đau khổ van xin, liền cười nói: “Thượng Lâm thiếu gia, Quận chúa nói trên ngự án của Hoàng thượng có không ít tấu chương liệt tội của Tứ lão gia.”

Sau hôn sự của Thượng Đường mấy ngày, vừa lúc có Tri Phủ một châu phải chịu đại tang Tứ lão gia đã mưu cầu chức vị này, nên hai tháng trước đã nhận được lệnh, Tứ phu nhân cũng vội vàng đi theo hắn nhậm chức, chỉ có Thượng Lâm là vẫn ở nhà.

Thượng Lâm bị làm cho sợ đến nước mắt cũng dừng lại: “Quận chúa, Quận chúa, cha ta. . . .”

Hạ Dao cười nói: “Hành động của Chu gia, Thượng Lâm thiếu gia biết được bao nhiêu? Cái gì cũng không hiểu, mà dám tùy tiện van cầu Quận chúa, ngươi đừng khiến Tứ lão gia cũng bị cuốn vào.” Lời này ý tứ rất rõ ràng, Tứ lão gia đến bây giờ còn không chuyện gì là do có Quận chúa hỗ trợ nói lời hữu ích, nếu cứ dây dưa thì đừng trách Quận chúa ngay cả chuyện của Tứ lão gia cũng không nhúng tay.

Thượng Lâm nghe thấy lời này thì không dám nói thêm nửa chữ.

Bình Hướng Hi ho khan một tiếng hỏi: “Ôn Uyển, Tứ bá của con rất là lo lắng gửi thư về. Không biết con có lời nói gì nhắn với hắn không?”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển gật đầu liền đáp: “Ngũ lão gia, Quận chúa nói xin Ngũ lão gia truyền lời cho Tứ lão gia biết, chỉ cần Tứ lão gia không có dính líu đến những chuyện này, không có làm chuyện tình phạm pháp náo loạn kỷ cương thì sẽ không có việc gì. Nếu như đã dính líu đến chuyện này thì ai cũng không bảo vệ Tứ lão gia được. Về phần Chu gia, họ đã bị dính líu vào, chuyện lớn như vậy Quận chúa không thể giúp đỡ được. Quận chúa mặc dù đang hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng người chưa bao giờ thảo luận đến chính sự.” Nếu không phải Tứ lão gia kia thoạt nhìn đối với Quận chúa không tệ, thì nàng mới lười nói nhiều.

Bình Hướng Hi gật đầu, sau đó nói mấy câu khách khí rồi mang theo Thượng Lâm trở về.

Ôn Uyển còn chưa vào nội viện, đã nghe người đến bẩm: “Quận chúa, Hứa gia tiểu thư cầu kiến. Quận chúa, gặp hay không gặp?” Ôn Uyển nhíu mày, Hứa Tịnh Thu, nàng đối với Hứa Tịnh Thu không có ấn tượng tốt, nên suy nghĩ một chút liền bảo không gặp.

Không tới một hồi, liền có thêm vài nhóm người tới.

Ôn Uyển đang chuẩn bị rời đi, đã thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của Hạ Ngữ: “Quận chúa không phải đã nói, ai cũng không thấy sao? Đều cho bọn họ trở về đi.”

Hạ Ngữ khó xử nói: “Quận chúa, là tiểu thư Hoa gia, nếu người không muốn gặp ta sẽ mời nàng trở về.” Chủ yếu là vì hai người Ôn Uyển và Hoa Mai Nhi giao tình rất sâu, nàng nghĩ Quận chúa có thể sẽ gặp.

Ôn Uyển nghe thấy là Mai Nhi, liền cho người đón nàng vào. Trong bảy người cùng học, Ôn Uyển thích nhất chính là Mai Nhi, cũng cùng Mai nhi có tình cảm tốt nhất.

Ôn Uyển nhìn Mai nhi vừa tiến vào, ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt mỏi mệt. Đâu còn phần thần thái của lúc trước, liền đứng lên, đón nàng ngồi xuống: “Làm sao lại biến thành bộ dáng này?”

Trên mặt Hoa Mai Nhi đầy vẻ xấu hổ, kêu: “Ôn Uyển.” Nếu không phải thật sự không biện pháp, nàng cũng không muốn tới làm phiền Ôn Uyển .

Ôn Uyển phất phất tay cho tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn Hạ Dao ở lại. Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của nàng, nếu Mai Nhi cần hỗ trợ, nàng sẽ giúp.

“Ôn Uyển. Ta biết ta có chút làm khó ngươi, nhưng ta thật không có biện pháp gì khác. Ta đã cầu rất nhiều người, nhưng không có người nào nguyện ý vươn tay ra trợ giúp. Bây giờ người ta có thể nhờ vả chỉ có ngươi, Ôn Uyển, ngươi giúp ta một chút đi! Ta thật sự là không có cách nào.” Mai Nhi khóc đến thương tâm.

Ôn Uyển đứng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, trấn an nàng: “Mai nhi cô nương, ngươi và Quận chúa là bạn tốt ở khuê phòng. Tính tình của Quận chúa ngươi cũng biết, nếu có thể giúp tất nhiên sẽ giúp ngươi.” Đây là lần đầu tiên Hạ Dao nhìn thấy Ôn Uyển biểu lộ tình cảm với người ngoài, có thể thấy Quận chúa đối với vị Hoa cô nương này cực kỳ coi trọng.

“Ôn Uyển, ngươi yên tâm, ta không ép buộc ngươi làm chuyện không thể làm, như vậy không chừng còn khiến ngươi bị dính dấp đến trận phong ba này mà mang đến tai hoạ cho ngươi. Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta năn nỉ Hạo Thân Vương một chút, để cho ông ấy chiếu cố cha mẹ ta, khiến cho cha mẹ ta ở trong nhà giam đỡ phải chịu khổ. Ngươi cũng biết, mẹ ta khổ hơn nửa đời rồi, chưa hưởng quá một ngày phúc. Hiện tại gần tới trời đông giá rét, ta nghe nói trong nhà giam giá rét còn hơn bên ngoài nhưng chăn mỏng đệm rách, cơm lạnh canh lạnh, rất nhiều người không chịu được phải chết ở bên trong, nếu có chịu đựng qua được thì đều để lại bệnh căn. Ôn Uyển, ta thật không có biện pháp nào, ta chỉ có thể van xin ngươi.” Mai Nhi nắm chặt tay Ôn Uyển, lệ tuôn như suối, nàng thật sự không còn cách nào khác rồi. Người có thể nhờ vả cầu xin nàng đều đã van xin hết, tuy nhiên không có một người nào vươn tay ra giúp đỡ gia đình nàng.

Ôn Uyển nghĩ ngợi một chút có nên da mặt dày đi cầu tình không đây, dù sao trước kia cũng đã gặp qua rồi, chút chuyện nhỏ này chắc ông ấy sẽ không cự tuyệt! Nếu thật sự không được thì nàng tìm cậu Trịnh vương đi năn nỉ một chút.

“Ôn Uyển, ta đã hỏi thăm rồi, Hạo thân vương và Trịnh vương có quan hệ rất tốt, Trịnh vương thương ngươi như vậy chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện nhỏ này chắc sẽ không từ chối. Ôn Uyển, thật xin lỗi, ta thật không có biện pháp khác. La gia không thể nhúng tay vào chuyện này, những bạn tốt của cha ta trước kia, trừ Phương đại nhân âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn ta. Thì tất cả đều tránh không gặp người, nếu có gặp cũng chỉ nói thương mà không giúp gì được.Ta, ta thật sự không có biện pháp.” Mai Nhi rất áy náy.

“Tấm lòng hiếu thảo của ngươi, ta làm sao lại trách ngươi. Ta viết cho cậu phong thư, để cậu năn nỉ Hạo thân vương một chút, đặc biệt chiếu cố cha mẹ ngươi. Ngươi cũng đừng gấp gáp mà mất bình tĩnh, còn có hơn hai tháng là đến lễ mừng năm mới rồi, ông ngoại hoàng đế cũng muốn trải qua một năm mới nhẹ nhàng thư thái, chuyện này hẳn sẽ giải quyết trước lễ mừng năm mới. Mai Nhi, ngươi bây giờ dù sao cũng là thiếu phu nhân La gia, làm việc phải cẩn trọng một chút, nếu cần gì, có thể nhờ chị dâu ta hỗ trợ.” Ôn Uyển nhớ đến thù hận trong La phủ

“Ôn Uyển, cám ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta biết phân tấc. Bằng không sẽ cô phụ một phen khổ tâm của mẫu thân của ta.” Mai nhi nắm tay Ôn Uyển, trái tim vốn luôn lo lắng rốt cục cũng buông lỏng một nửa.

Ôn Uyển viết thư cho Trịnh vương, trong thư nàng giúp Mai Nhi cầu tình , còn viết nếu như tội của Hoa đại nhân không quá nặng thì cậu giúp đỡ hòa hoãn giảm nhẹ, không để bị phán quá nặng. Về phần Hoa phu nhân, tội không liên quan đến phụ nữ và trẻ em, hi vọng cậu hỗ trợ năn nỉ ông chú Hạo thân vương một chút, làm cho gia quyến của Hoa gia có thể hoàn hảo không tổn hao gì khi ra tù.

Mai Nhi nhìn thư Ôn Uyển viết, liền rơi nước mắt: “Ôn Uyển, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi.”

Ôn Uyển nhìn nàng khóc đến thương tâm, bảo nàng phải bảo trọng thân thể.

Tiễn Hoa Mai Nhi đi xong, Ôn Uyển nhìn bóng lưng của nàng, lâm vào trầm tư. Xem ra, Hoa phu nhân quả thật đã suy nghĩ rất sâu, gả Mai nhi đến La gia, ở thời khắc như hôm nay, La gia còn có thể cho nàng ấy bôn ba chung quanh khắp nơi mà không có ngăn trở. Xem ra La phu nhân đối với Mai Nhi quả thật rất tốt, ánh mắt Hoa phu nhân rất không tệ. La Thủ Huân mặc dù cũng có khuyết điểm, nhưng đối với chánh thê, vẫn tôn trọng đầy đủ. Cho dù Hoa gia ngã rồi, thì cuộc sống của Mai Nhi sẽ không quá kém.

Ôn Uyển vừa về tới Hoàng cung, Ôn công công phảng phất như nhìn thấy cứu tinh: “Quận chúa a, cuối cùng người đã trở lại. Người không biết đâu, người vừa đi, buổi trưa Vạn Tuế Gia liền chỉ ăn nửa chén cơm, vẫn lẩm bẩm làm sao người còn chưa về. Lão nô đành cầu trăng cầu sao, cuối cùng đã đem Quận chúa cầu được trở lại.”

Ôn Uyển nghe vậy thì cười không ngừng. Nếu không biết còn tưởng rằng nàng đã rời đi biết bao nhiêu năm, còn cầu sao cầu trăng nữa chứ. Ôn Uyển vội vàng đi tới phòng bếp nhỏ, làm cho ông ngoại cháo tiểu mạch, vừa làm xong lập tức bưng qua cho hoàng đế, hoàng đế ăn hết sạch, khiến Ôn công công nhìn thấy mà cười híp mắt.

“Bình Thượng Đường đã là quan viên nghiêm lục phẩm rồi, mà ngay cả chuyện trong hậu viện cũng không sửa trị được, còn cần dựa vào con để sửa trị. Sau này còn có thể làm quan tốt sao?” Hoàng đế rất bất mãn.

Ôn Uyển cười một chút rồi trả lời: “Hậu viện vốn là do nữ nhân quản. Nữ tì phản chủ kia lại là thiếp thân hầu hạ chị dâu đã mười năm, có chút quyến luyến tình cảm cũng là chuyện bình thường.”

Ôn Uyển biết hiện tại đã trải một phen thanh tẩy, tất nhiên có rất nhiều vị trí trống. Thượng Đường không cần đi luồn cúi cũng sẽ thăng cấp, vì những quan trên có ánh mắt thấy nàng hiện tại đang được ông ngoại hoàng đế cưng chìu, đó là chuyện tình không cần hoài nghi. Nếu lần này hắn khiến ông ngoại hoàng đế có ấn tượng xấu, vậy thì con đường làm quan của hắn đời này cũng chấm dứt. Bình Thượng Đường có thể có địa vị cao hay không Ôn Uyển không quan tâm, nhưng mà có một người như hắn ở phía trước, nếu Bình gia có chuyện thì người đầu tiên tìm sẽ là hắn. Đặt hắn ở phía trước ngăn chặn hộ nàng cũng tốt.

Trong phủ Trịnh Vương, Lâm quản gia ở ngoài thư phòng bẩm báo: “Vương gia, phu nhân của thế tử Trấn quốc công phái người cầu kiến Vương gia.”

“Không gặp.” Trịnh vương không có thêm nửa chữ nào.

“Nàng nói nàng có một phong thư của Hoàng quý Quận chúa xin giao cho Vương gia. Nô tài nghe nói hôm nay Quận chúa trở về phủ đã gặp Hoa thị. Nàng ta cho người đưa tin tới, nô tài nghĩ, hẳn là thư do Quận chúa tự tay viết.” Lâm quản gia đem chuyện giải thích rõ ràng rồi giao thư cho Trịnh vương.

Trịnh vương nhìn thư của Ôn Uyển, là nhờ cậy hắn chiếu cố mẫu thân của Hoa Mai Nhi. Còn hy vọng hắn hỗ trợ chu toàn một hai, tốt nhất vô tội được tha. Trong thư cuối cùng còn rất áy náy hứa chỉ nhờ một lần này thôi, không có lần tiếp theo, làm Trịnh vương sau khi xem xong, dở khóc dở cười. Cái nha đầu này, hắn còn tưởng là có chuyện tình trọng đại gì, chuyện nhỏ thế này cũng đáng để nàng phải viết thư cầu tình với hắn sao, phái người nói một tiếng là được.

“Ngươi nói cho nàng biết, nàng về nhà chờ tin tức là được.” Trịnh vương cười đáp.

Mai Nhi nhận được tin tức kia, như nghe thấy âm thanh từ trên trời, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nàng cầu người hơn nửa tháng trời, rốt cục đã có hy vọng.

Trầm Giản đề nghị: “Vương gia, Ôn Uyển Quận chúa thông minh như vậy, khẳng định có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng, đối với chúng ta mà nói là làm ít được công to. Vương gia, người nên hỏi Quận chúa, nếu chúng ta có thể biết được trong lòng hoàng thượng đang suy nghĩ, lo lắng gì, chúng ta sẽ càng có ưu thế.”

“Chuyện này không nên nhắc lại.” Trịnh vương quả quyết cự tuyệt. Lần trước Ôn Uyển nói với hắn, hắn đã biết Ôn Uyển thật ra luôn một mực giúp đở hắn, chẳng qua loại trợ giúp này người ngoài nhìn chưa ra. Nếu nàng không nói với hắn, hắn cũng không biết, đây là sự cẩn thận của Ôn Uyển, cho nên chuyện này trừ hắn ra không thể nói với bất cứ ai.

Trần tiên sinh tán thưởng lời nói của Trịnh vương, ông cũng cho rằng nên làm như thế.

Trầm Giản nghe nói thế cảm thấy cũng đúng liền gật đầu.

Chờ sau khi Trầm Giản đi ra ngoài rồi, Trần Bá Thanh cười nói với Trịnh vương: “Vương gia, thật ra thì quan điểm của ta ngược lại với Trầm tiên sinh. Chúng ta không những không thể tìm Ôn Uyển Quận chúa, mà còn phải khuyên Quận chúa đừng nhúng tay vào. Quận chúa từ trước tới bây giờ không giúp Vương gia nói một câu một lời hữu ích nào, cũng chưa từng nói bậy Triệu vương một câu, đó chính là sự thông minh của Quận chúa. Đối với hoàng thượng mà nói, bất kể Triệu vương như thế nào, thì cũng là con của mình, hơn nữa còn là đứa con mà người đã cưng chìu ba mươi năm, thì sẽ không chịu được người ngoài trách móc.”

Trần Bá Thanh nói tới đây, liền nhìn thoáng qua Trịnh vương, thấy sắc mặt Trịnh vương khó coi, vội giải thích: “Vương gia, ta không phải nói Quận chúa không giúp Vương gia, mà ta nghĩ Quận chúa biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, Quận chúa có thể trợ giúp cho Vương gia là được rồi.”

Trịnh vương vô cùng hài lòng đối với phân tích của Trần tiên sinh: “Ôn Uyển nói với ta, nó không hiểu tranh đấu, nên không muốn bị trộn lẫn vào. Vì thế, cứ không để cho nó bị kéo vào là được”

Trần tiên sinh thấy Trịnh vương đồng ý quan điểm của hắn, trên mặt tuy không tỏ ra gì nhưng trong lòng vẫn thật hài lòng. Thật ra Trần tiên sinh mơ hồ đoán được Vương gia và Quận chúa đã đạt thành nhận thức chung nào đó, nếu không Vương gia làm sao có thể thong dong như vậy.

Ở phủ Triệu vương, một môn khách hướng về phía Triệu vương nói: “Vương gia, Ôn Uyển Quận chúa hôm nay trở về phủ Quận chúa, ở thư phòng nói chuyện với Bình Thượng Đường rất lâu. Có thể sẽ tiết lộ một chút tin tức cho Bình Thượng Đường, ngài có muốn phái người gọi Bình Thượng Đường hỏi thăm hay không?”

Trang tiên sinh lắc đầu: “Không cần lãng phí thời gian. Ôn Uyển Quận chúa ở trong cung luôn cẩn thận chặt chẽ, không chịu đi nhiều một bước hay nhiều lời một câu. Làm sao có thể nói thêm cái gì với Bình Thượng Đường? Bình Thượng Đường chỉ là một chức quan quèn, không đáng giá chú ý như vậy.”

“Đều do nha đầu chết tiệt Tư Nguyệt tùy hứng làm bậy, làm hại ta hiện tại bó tay bó chân.” Triệu vương oán hận nói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tư Nguyệt có thể dại dột bị lợi dụng như vậy.

“Vương gia, những chuyện này đã là chuyện quá khứ, nói thêm nữa cũng không thể sửa chữa được. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Môn khách cẩn thận hỏi.

“Quỷ nha đầu Ôn Uyển so với Lão Hồ Ly còn giảo hoạt hơn, tối đa cũng chỉ cảnh cáo được nàng một phen.” Triệu vương hận vô cùng.

“Vương gia, nếu có biện pháp, vẫn là đem nàng trừ đi. Chỉ riêng việc bộ dáng nàng và Trịnh vương lớn lên giống nhau, lại ngày ngày hầu hạ hoàng thượng, đối với Trịnh vương đã là một loại ủng hộ, ở trong đủ loại quan lại cũng có lực ảnh hưởng vô hình.” Một môn khách khác lo lắng nói .

“Ta làm sao lại không muốn, nhưng mà rất khó khăn a.” Triệu vương cũng muốn, nhưng tìm không ra kẻ hở.

Tô phu nhân vừa nhận được tin tức, ngày hôm sau liền sang phủ quận chúa. Nghe hết ngọn nguồn xong thì tức giận bừng bừng, vì nữ nhi không biết tranh thủ mà đau lòng, vì nô tì đen đủi phản chủ mà tức giận: “Con đứa nhỏ này, thật là hồ đồ, chuyện như vậy mà còn có thể bỏ qua? Nếu không phải phủ Quận chúa quy củ nghiêm, sau này con có thể không được cô gia chú ý, cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ?”

Hải thị đứng bên cạnh cúi đầu nhìn vòng vàng trên tay. Lời nói của Tô mẫu làm cho nàng chỉ có thể cười khổ. Mặc dù Tô phu nhân cũng không giống những mẹ chồng khác đối với con dâu hà khắc như thế nào. Nhưng mà trước khi lấy nàng về đã đặt ở trong phòng trượng phu hai nha hoàn, bọn họ ỷ vào đã ở bên cạnh hầu hạ Tô phu nhân, mặc dù trên mặt cung kính vô cùng nhưng vẫn ngầm thường xuyên sử dụng chút ít thủ đoạn với nàng. Tô phu nhân biết, nhưng làm như không nhìn thấy, làm sao giống Ôn Uyển quận chúa, trực tiếp diệt trừ sạch sẻ. Người với người đúng là số mệnh không giống nhau a!

“Con nghĩ, dù sao nàng cũng đã hầu hạ con mười năm, nên theo tâm nguyện của nàng, coi như trả tình nghĩa mười năm này.” Nói như thế nào cũng là người từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nàng, tình cảm không giống với người khác.

“Đến phủ Quận chúa, có Ôn Uyển trông chừng con, Nương cũng yên tâm chút ít.” Tô phu nhân cảm thán. Năm đó bà có đủ loại không cam lòng, vừa so sánh với tình trạng hôm nay, Tô phu nhân có phải nên đi thắp hương tạ ơn Phật tổ ưu ái hay không?

“Nương.” Chân Chân bất an kêu.

“Nương nói cho con biết, chuyện này thật may là có Quận chúa. Quận chúa vì con suy nghĩ như vậy là con gái của nương có phúc khí. Bằng không, nếu để cho nô tỳ ấy sinh hạ hài tử, nó đối với con hiểu rõ như lòng bàn tay, sau này còn không thể tính toán con sao? Vợ chồng phải đồng lòng, cô gia nói như thế nào, con chỉ cần tuân thủ lời của cô gia là được, biết không?” Tô phu nhân nhẫn nại dạy Chân Chân.

Chân Chân khiêm tốn gật gật đầu”Nương, con nghe nói, Lục Yên đã bị đưa đến ở thôn trang rồi. Con tính toán qua một thời gian ngắn nữa sẽ tìm người gả nàng đi.”

Tô phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thẳng nữ nhi ngốc này, vừa định muốn nói sẽ giết chết nàng ta. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của nữ nhi, lại nhìn cái bụng đã lộ rõ kia, chỉ đành phải thở dài một tiếng trong lòng. Khụ, đành tự trách mình, bị chết non ba hài tử, Chân Chân lại là nữ nhi nhỏ nhất của mình nên khó tránh khỏi luôn đem thứ tốt nhất cho nàng, làm cho nàng trải qua cuộc sống tốt nhất vui vẻ nhất. Những thứ hèn hạ kia đều không có để cho nàng biết, không nghĩ tới cuối cùng, lại đem nữ nhi dưỡng thành tính tình như vậy, chuyện này đành tự mình động thủ thôi.

Chuyện Lục Yên chết ở thôn trang, nửa năm sau Chân Chân mới biết, biết nguyên nhân là do bệnh chết, cũng chỉ thở dài một tiếng.
 

Bình luận

Back to Top