|
|

Quyển 4 - Chương 106: Cãi vã


Hoàng đế thấy Ôn Uyển đang thu thập sổ con, cười nói:” Phía dưới tiến cống một nhóm đồ tốt, cháu đi đến Trường Xuân cung lựa chọn đồ cháu thích đi.

Mặc dù Ôn Uyển cảm thấy lãng phí nhưng vẫn đi.

Ôn Uyển vừa đến của Trường Xuân cung, thì Đức phi đã nhiệt tình nắm lấy tay nàng, dắt nàng vào trong nội cung:” Nương nương, quận chúa tới.”

Ôn Uyển mấy lần muốn rút tay lại, nhìn thấy Đức phi tỏ vẻ thân thiết, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, chuyện lần trước, nói không chừng chính do nữ nhân này ra tay.

Đức phi vừa từ ái vừa dịu dàng nói:” Hai tháng nay thật cực khổ cho cháu, vì chiếu cố Hoàng thượng, mà cháu gầy đi, ngay cả khuôn mặt cũng hốc hác. Đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, lại khiến cháu vất vả.”

Ôn Uyển lắc đầu:” Quận chúa nói, có thể vì Hoàng thượng tẫn hiếu thì có khổ, vất vả mấy cũng nên làm. Hơn nữa quận chúa cảm thấy làm những chuyện này rất hạnh phúc, không cảm thấy vất vả.”

“Đây là Diệu Vũ, là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh ta. Ôn Uyển, nếu cháu không chê, có thể cho nàng vì cháu mà chia sẻ một chút, sau này chiếu cố hoàng thượng cháu cũng không cần mệt mỏi như vậy” Đức phi ôn hòa nói.

Ôn Uyển nhìn Diệu Vũ kia, bộ dạng khá trung thực nhưng lắc đầu: “Không cần, Quận chúa nói, đa tạ lòng từ ái của nương nương đối với nàng. Cung nữ của Vĩnh Ninh Cung đã đủ rồi, thêm nữa là làm hư quy củ.”

Đức Phi nhíu lại chân mày, nhìn Ôn Uyển, mặt lộ vẻ khó xử: “Đã như vậy thì phân phó thêm mấy quản sự công công đến. Cháu ở trong nội cung Vĩnh Ninh cung nhưng không có một quản sự công công, đây đâu phải là phẩm cấp một Hoàng quý Quận chúa nên có.”

Ôn Uyển khoát tay áo, Hạ Dao ở bên cạnh khẽ cười nói: “Nương nương, hoàng thượng cũng đã nói lời này, nhưng Quận chúa nói nàng không nhịn được nghe được tiếng nói của các công công, nàng nghe thấy âm thanh kia liền thấy khó chịu đến ăn cơm cũng không vào.”

Đức Phi nhìn Ôn Uyển mang một bộ dáng không thể thương lượng thì rất bất đắc dĩ. Ôn Uyển nói không thích tiếng nói bén nhọn, bà cũng không thể đưa hai công công câm đi qua,nếu hoàng đế biết được còn không trách mắng bà là có chủ tâm giễu cợt người khác sao?

Nói hai câu xong thì Ôn Uyển tỏ vẻ nàng còn có việc bận rộn, xin cáo từ trước.

Đức Phi nhìn bóng lưng Ôn Uyển rời đi hỏi: “Ngươi nói xem Ôn Uyển quận chúa, rốt cuộc muốn cái gì? Ở nơi này dưới tình thế được sủng ái thật có thể làm được tâm như chỉ thủy (tâm hồn yên lặng và trong như nước, không ganh đua bon chen)?”

Cung nữ Yên Chi ở bên cạnh nói: ” Nương nương, Quận chúa thông minh trong lòng tất nhiên có ý định khác . Nhưng chúng ta muốn mượn hơi Quận chúa thì không thể nào.”

Đức Phi gật đầu: “Chuyện này tất nhiên ta cũng biết, chỉ là nghĩ tiếp xúc nhiều hơn một chút, có thể xem xem rốt cuộc nó đang tính toán điều gì.”

Trong Hàm Phúc cung, Hoa Quỳnh từ bên ngoài đi tới, thu lại âm thanh không nói gì, Hiền phi để quân cờ xuống nói: “Có phải Ôn Uyển có động tác gì hay không?”

Hoa Quỳnh lắc đầu thưa: “Bẩm nươn nương không có, hôm nay Quận chúa đi đến Trường xuân cung của Đức Phi, chỉ ở khoảng một khắc rồi trở về Vĩnh Ninh Cung, những việc khác hết thảy đều bình thường, không có thay đổi gì.”

Quách ma ma nghĩ không ra: “Ôn Uyển Quận chúa, rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao nàng đến trong hoàng cung thời gian dài như vậy còn không có hành động gì đây?”

Vô Ưu cũng gật đầu: “Đúng là rất kỳ quái. Nàng không giao hảo với Tần phi, cũng không lui tới cùng bất kỳ mệnh phụ nào. Ôn Uyển Quận chúa quả thật có một bộ dạng vô dục vô cầu.”

Hiền phi khẽ cười đáp: “Có cái gì khó hiểu đâu. Nàng muốn mọi người thấy là nàng không dính líu vào bất kỳ chuyện gì bên trong, chỉ là đơn thuần ở trong cung tẫn hiếu với hoàng đế.”

Quách ma ma tỏ vẻ không hiểu: “Chuyện này không thể nào? Có ai không biết nàng là người đứng về phía Trịnh vương.”

Hiền phi cười đến rất thoải mái: ” Biết thì như thế nào, chỉ cần hoàng thượng nhận định nó là đứa trẻ hồn nhiên hiền hòa, hiếu nghĩa lễ nghi là đủ rồi. Những người khác tin như thế nào có liên quan gì? Ôn Uyển ở trong hoàng cung cẩn thận từng li từng tí và nơm nớp lo sợ. Thế nhưng lòng dạ nó rất độc ác, thận trọng, một khi bắt được cơ hội liền thắt cổ họng của ngươi, khiến ngươi không sống được.”

Quách ma ma nhẹ giọng hỏi: “Nương nương,có phải người đánh giá Quận có chút quá cao hay không?”

Hiền phi lắc đầu: “Là do ta vẫn đánh giá thấp nó.”

Quách ma ma lo lắng nói: “Nương nương, nếu thật là như thế thì phải làm thế nào cho phải đây?”

Hiền phi nhìn về phía Vĩnh Ninh Cung đáp: “Trước cứ chờ xem sao, luôn luôn sẽ có biện pháp giải quyết, nó không vội, thì chúng ta càng không thể gấp gáp.”

Hạ Dao ở bên cạnh Ôn Uyển nói: “Quận chúa, Tuần phủ Nghiễm Châu tham ô nhận hối lộ, đã bị bắt hết.”

Ôn Uyển kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Dao, Tuần phủ Nghiễm Châu tham ô nhận hối lộ thì có liên quan gì đến nàng? Liền tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Hoàng đế thích ý mở mắt, tuyên Hộ bộ Thượng thư đang ở bên ngoài cầu kiến.

“Ôn Uyển, bả vai ông có chút tê, đấm bóp cho ông ngoại thêm một chút.” Hoàng đế nhìn Ôn Uyển muốn đi, làm như vô ý lên tiếng.

Ôn Uyển bút họa động tác mấy cái, tỏ vẻ giờ bọn họ cần giải quyết sự vụ trọng yếu, mình ở lại nghe sẽ không tốt.

“Không sao, cũng không phải là chuyện cơ mật gì. Giúp ông bóp bả vai đi.” Ôn Uyển nghe lời này, thì vạn phần không tình nguyện.

“Hoàng thượng Cát Tường.” Tào đại nhân hành lễ xong thì đứng lên, nhìn thấy trong phòng có thêm một người, nhưng ông cũng chỉ cúi đầu, làm như không nhìn thấy, dù sao cũng đã thành thói quen rồi.

“Nói đi, những đồ vật kia đã chuyển về kho chưa?” Hoàng đế híp nửa ánh mắt hỏi.

“Sáu hòm vàng bạc châu báu định giá đại khái ba mươi vạn lượng, hoàng kim mười vạn lượng, đều đã ghi danh trong danh sách. Trên sổ con đã ghi chú cặn kẽ, kính xin hoàng thượng Ngự lãm.” Tào thượng thư giơ một sổ con lên đỉnh đầu, Ôn công công đi lên nhận lấy, trình cho hoàng thượng.

Hoàng đế nhận lấy sổ con, xem qua một lần rồi đặt ở trên đầu giường, đầu ngón tay gõ lên cái bàn. Lần mở mắt tiếp theo đã hiện lên sự tàn bạo: “Nghe chỉ, nam tử trưởng thành toàn bộ xử trảm, những kẻ khác toàn bộ bị đày đi biên quan, người có liên quan xử trí giống nhau.”

Tay Ôn Uyển run run một chút, xử trảm toàn bộ, chỉ một câu nói mà mấy trăm người phải đầu rơi xuống đất.

“Lá gan của cháu, còn phải luyện thêm một chút. Thời gian dài như vậy rồi vẫn không có một chút tiến bộ.” Hoàng đế thuận miệng nói một câu, có chút mùi vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái nha đầu này, rốt cuộc phải tôi luyện như thế nào, mới có thể thấy Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.

Ôn Uyển cau mày, cái gì gọi là còn phải luyện thêm một chút, chẳng lẽ nghe thấy nhiều người chết, mình phải làm như không nghe thấy, thế không phải là người bị mất đi cảm giác à?

Trong mắt Tào Ngâm hiện lên thần sắc quái dị. Một Quận chúa, cần lịch lãm chuyện này để làm gì? Thái độ nhẫn nại dạy bảo của Hoàng đế đối với Ôn Uyển quận chúa, khiến cho hắn cảm thấy rất giật mình, nhưng mà lời của hoàng đế không có chỗ cho hắn hoài nghi. Đành phải mang theo nghi ngờ đầy bụng, đi ra ngoài.

Ngày hôm đó ở điện Dưỡng Hòa, sáu vị Thượng thư đại nhân đều có mặt. Ôn Uyển thấy hoàng đế lại không nói chuyện dưới loại tình huống này liền đoàng hoàng ngồi yên.

“Hiện tại gần tới mùa đông, tướng sĩ biên quan cần gấp y phục phòng lạnh. Số tiền kia nhất định phải cấp cho Binh bộ của chúng ta trước.” Binh bộ Thượng thư mới nhậm chức căng cổ họng mànói.

Hộ bộ Thượng thư Tào đại nhân khi tiền bạc mới vừa vào kho cũng biết tất nhiên sẽ có một trận ầm ĩ , lập tức nhẹ nhàng nói: “Tiền bạc không đủ.”

“Cái gì mà tăng cường cho Binh bộ của các người. Khoản bạc trước đó không phải là đã tăng cường tới Binh bộ các ngươi rồi sao? Hoàng thượng, lần này nhất định phải tăng cường cho công bộ trước. Mấy công trình thuỷ lợi, nhất định phải trùng tu một lần nũa. Đã qua lâu như vậy rồi, không thể trì hoãn nữa. Nếu không, một khi Hoàng Hà phát lũ lụt, vài chục vạn ruộng tốt phía dưới bị hủy mấy thì trăm vạn thiệt hại. Còn có, hiện nay khoai tây và khoai lang đang phải mở rộng diện tích lớn vẫn còn thiếu nhiều tiền bạc.” Công bộ Thượng thư cũng lớn tiếng kêu.

Binh bộ Thượng thư tiếp tục phản bác: “Ở biên cương tướng sĩ ngày đêm khổ chiến với Giặc cỏ Đát Tử. Hiện tại lại đến trời đông giá rét, chăn bông áo khoác ngoài cùng hết thảy quân nhu đồ dùng đều cấp bách, bằng không rất dễ dàng dẫn phát binh lính bất mãn, tạo thành nguy cơ cho triều đình!”

“Tiền bạc không đủ.” Tào Thượng Thư vẫn rất nhẹ nhàng nói những lời này. Dù sao các ngươi cứ ầm ĩ mặc các ngươi, tiền chỉ có bao nhiêu thôi, không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người. Hộ bộ Thượng thư từ đầu tới đuôi chỉ có một câu nói như vậy. Bất kể ai tới hỏi hắn cần tiền, hắn cũng chỉ có thể nói là không đủ tiền, mặc kệ mọi người biến hóa ngàn vạn chiêu, hắn chỉ có một câu đó để giải quyết.

Kim Loan bảo điện, bị làm cho giống như chợ bán thức ăn.

Trước kia Ôn Uyển cũng biết triều đình không có tiền bạc, nhưng là lại không biết khó khắn đến trình độ như thế. Ôn Uyển nhìn hoàng đế, nghĩ tới ông ngoại hoàng đế cần chính như vậy, nhưng quốc gia vẫn có nhiều vấn đề khó khăn, nghe nói trước kia so sánh với hiện nay còn khó khăn hơn mấy chục lần, Ôn Uyển rất bội phục ông ngoại hoàng đế. Nếu thay bằng nàng thì sớm đã chạy lấy người, nàng mới không cần sống cuộc sống cố hết sức chịu tội thế này nha.

Hoàng đế đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển đang toàn tâm toàn ý nghiêng lỗ tai nghe mọi người ồn ào, rất tùy ý hỏi: “Ôn Uyển, cháu cảm thấy việc thỏa mãn quân nhu vật liệu của Bộ Binh quan trọng, hay là xây dựng đê đập cứu tế dân chúng không có cơm ăn quan trọng hơn.”

Ôn Uyển run run, thiếu chút nữa bị dọa từ trên giường té xuống, vội vàng từ trên giường đi xuống, chuẩn bị đi giầy quỳ trên mặt đất. Thì Hoàng đế đã một tay vươn ra đem nàng bắt trở lại: “Chẳng qua là tùy ý hỏi cháu một chút, cháu biết thì cứ nói, cũng không phải là đại sự gì, cứ cho là cùng ông ngoại nói chuyện phiếm ngày thường đi.”

Ôn Uyển bị làm cho sợ đến chân cũng mềm xuống, trong ngày thường nàng nơi nào nói chuyện chánh sự. Ông ngoại hoàng đế đang tính toán cái gì nha?

Không nói Ôn Uyển bị dọa, ngay cả mấy vị Thượng thư đại nhân, cũng bị hành động kỳ quái của hoàng đế khiến cho kinh ngạc không dứt. Hoàng đế làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ, là hoàng thượng phát tiết bất mãn với bọn họ.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển cứng đơ ở tại chỗ, cười nói: “Ông ngoại chẳng qua là hỏi một chút ý kiến của cháu thôi. Cháu làm ăn lợi hại như vậy, nếu đem những chuyện này thành chuyện làm ăn để đối đãi thì cháu sẽ xử trí như thế nào?”

Ôn Uyển hồi lâu mới nơm nớp lo sợ viết ra: “Quân lương là mấu chốt, không thể thiếu. Tướng sĩ bảo vệ quốc gia, ở tiền tuyết bảo vệ chúng ta phải chảy máu rơi lệ, sự bình an của chúng ta còn phải dựa vào bọn họ, nên thiếu ai cũng không thể để bọn họ chịu thiệt. Đê điều cũng phải trùng tu, những nạn dân kia cũng phải xử trí thích đáng.”

Hoàng đế nhìn không khỏi địa cười nói: “Cháu viết nhiều như vậy, cũng tương đương như không viết gì. Nghĩ cho ông ngoại một biện pháp có thể tiết kiệm tiền, còn có thể đem chuyện giải quyết xong xuôi. Nếu không nghĩ ra, ông ngoại đợi đến lúc cháu nghĩ ra mới thôi.”

Ôn Uyển nghĩ nửa ngày, viết xuống: “Đem những người cần cứu trợ kia tổ chức lại, chỉ huy bọn họ để cho bọn họ xây dựng đê đập, vừa có thể cho bọn họ mỗi ngày có ba bữa cơm, mỗi tháng còn có thể cho tiền công nuôi sống vợ con, hẳn có thể tiết kiệm được một khoản.”

Hộ bộ Thượng thư há miệng, biện pháp này quả thật có thể tiết kiệm tiền. Vừa định mở miệng nói lại bị một ánh mắt sắc bén của hoàng đế ngăn lại. Biện pháp này của Ôn Uyển vô cùng có lợi.

Hoàng đế cười nói: “Đúng là biện pháp tốt vô cùng. Còn quân lương thì sao đây? Biên quan có hai mươi vạn đại quân, duyên hải gần mười vạn đại quân, hàng năm triều đình cũng không biện pháp cung ứng quân lương. Cháu có biện pháp gì tốt để giảm bớt phí chi quân sự không? Hiện tại quốc khố trống không, căn bản là không có biện pháp chi khoản quân phí khổng lồ như vậy, Ôn Uyển có biện pháp gì tốt không?”

Ôn Uyển tự nhiên biết có một biện pháp, có thể sử dụng chế độ lính nghĩa vụ ở hiện đại, nhưng làm sao nàng có thể nói ra? Biện pháp mới vừa rồi là căn cứ vào suy nghĩ tiết kiệm khi làm ăn, hơn nữa xây dựng đê đập cùng với cứu viện binh lính chính là hai vấn đề khác nhau, căn bản không áp dụng được. Hiện tại những vấn đề liên quan đến đến quân quyền, nàng đều không thể đụng tới. Bất kể là triều đại nào, quân quyền tuyệt đối là thứ mà tất cả mọi người đều muốn, cũng là thứ nhất định không thể chạm vào. Ôn Uyển vô cùng dứt khoát lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.

Hoàng đế từ đầu đã nhìn thấy ánh mắt Ôn Uyển vòng vo chuyển động, tự nhiên biết nàng đã sớm có chủ ý. Bắt đầu chính là lấy việc giúp nạn dân thiên tai không lo sai sót, sau thì giả bộ ngớ ngẩn để qua cửa: “Nghĩ đến rồi, cũng không phải là đại sự gì, nói đi.”

Ôn Uyển có cảm giác hoàng đế không trâu bắt chó đi cày: “Về phần quân lương, cháu thấy trong du ký có thảo luận về giặc Oa và người Mãn Thanh luôn cướp đoạt lương thực cùng tiền tài của chúng ta. Không bằng, ta cũng cho tướng sĩ đi đoạt, đến lúc đó đoạt lại tài vật, theo tỷ lệ phân chia, tỷ lệ 5:5 hoặc là 6:4, một phần cho tướng sĩ, một phần nộp về triều đình, không biết như vậy, có thể giải trừ một ít vấn đề hay không?” Ôn Uyển làm thế là điển hình của logic ‘cường đạo’.

Lễ bộ Thượng thư khi biết ý tứ của Ôn Uyển, thì kinh hãi kêu: “Hoàng thượng, chuyện này trăm triệu lần không thể. Đại Tề chúng ta chính là thiên quốc, quốc gia lễ nghi làm sao có thể làm chuyện bỉ ổi như thế.”

Ôn Uyển nhìn Lễ bộ Thượng thư Tống đại nhân một cái, rất là khinh bỉ. Hạ Dao nghẹn cười nói: “Tống đại nhân, Quận chúa nói, ngươi đã đại nghĩa như vậy thì ngươi đi nghĩ cách giải quyết vài chục vạn quân lương đi! Cũng đừng để cho hoàng thượng bị làm khó. Quận chúa nói, nàng xem qua một quyển du ký, phía trên có ghi một chuyện xưa, chuyện xưa không có kết cục. Kết cục là dựa vào mọi người nghĩ. Không biết hoàng thượng cùng mấy vị đại nhân có hứng thú nghe chuyện xưa này hay không.”

Hoàng đế cười ha ha nói: “Ôn Uyển nói đi, để cho ông ngoại nghe một chút.”

Ôn Uyển cười híp mắt kể chuyện: “Một cường đạo mang theo một nhóm thủ hạ nửa đêm đi đánh cướp một nhà giàu, nhà giàu này là nhà thư hương môn đệ, tay không tấc sắt. Gặp phải bọn cường đạo này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ cửa nát nhà tan. Cũng may là ông trời phù hộ, con thứ của gia chủ lại yêu thích võ nghệ, gia tộc không cho nhưng cuối cùng đã lén lút rời nhà ra ngoài bái sư học nghệ. Người này võ công không tầm thường, vừa lúc ngày hôm đó trở về nhà. Nhưng một mình hắn thế đơn lực bạc, phải cứu nhiều người như vậy thì cứu không được, hắn cũng không sợ chết, mà nói với đầu lĩnh của lũ cường đạo kia:‘ ta đánh không lại tất cả các ngươi, nhưng ta nhất định có thể chạy trốn. Nếu như các ngươi chỉ muốn tiền tài, ta sẽ đưa cho các ngươi bạc. Nhưng nếu các ngươi muốn tiến vào trong viện, sát hại người nhà của ta, tương lai ta nhất định sẽ mang theo sư huynh sư đệ tới tận cửa tiêu diệt các ngươi.”

Hoàng đế cười nói: “Sau đó lại thế nào đây?”

Hạ Dao rất là hoài nghi nhìn Ôn Uyển, chuyện xưa này từ đâu ra a: ” Sau đó cường đạo cầm tiền bạc rời đi. Đứa con trai của gia chủ nhân lúc màn đêm buông xuống thì cho người nhà hắn đến chỗ thân thích trốn họa. Hắn chuẩn bị đi tìm đồng môn sư huynh đệ, muốn tiêu diệt bọn cường đạo này. Nhưng phụ thân hắn ngăn cản, nói nếu vạn nhất không có diệt sạch sẻ, sau này sẽ là họa diệt tộc.”

Người con trai đáp:” Những người này, chính là những kẻ tham tiền đến không muốn sống. Hiện tại đã cầm tiền buông tha chúng ta, nhưng nhà ta đã trở thành dê đợi làm thịt của bọn hắn. Giờ nếu không thừa dịp này tiêu diệt, e là sau này cũng sẽ hậu hoạn vô cùng.”

Nói đến đây thì dừng lại, Hạ Dao khẽ cười nói: “Về phần rốt cuộc kết quả như thế nào, trên sách không có nói, nên như thế nào làm việc, thì phải nhìn cách lựa chọn của mỗi cá nhân.”

Mấy vị Thượng thư đại nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không lên tiếng. Quận chúa dường như là không nói gì, nhưng dường như đã nói tất cả.

Trong điện Dưỡng Hòa hoàn toàn yên tĩnh, Ôn Uyển nhếch miệng, hướng về phía hoàng đế tỏ vẻ, nàng muốn trở về nấu cơm, bằng không, tối muộn mới có cơm ăn.

Hoàng đế gật đầu nói: “Đi đi!”

Ôn Uyển giống như vội vàng bay ra ngoài. Hoàng đế nhìn bóng lưng Ôn Uyển, mới vừa rồi khi Ôn Uyển viết đến quân lương chi quá lớn, triều đình không có nhiều tiền bạc như vậy, tay nàng rõ ràng hơi chậm lại. Hoàng đế rất khẳng định, trong lòng đứa bé này thật ra có ý kiến hay, nhưng không nói, chỉ nói ra một biện pháp nghe có vẻ dễ dàng như không thể thực hiện.

“Còn không thấy mất mặt à, các ngươi trước tiên đem những khoản cần dùng viết rõ ràng chi tiết tất cả vào sổ con cho trẫm, rồi mới quyết định trước tăng cường nơi nào.” Hoàng đế lạnh lùng nói một câu, mấy vị trọng thần có mặt tại đó đều đỏ mặt, lập tức đi ra ngoài.

Ngày thứ hai, ngự sử đại phu buộc tội, bị hoàng đế chửi rủa một bữa. Ông chẳng qua là tùy ý hỏi Ôn Uyển một biện pháp tiết kiệm tiền, cái gì mà bàn về chính sự. Hoàng đế trực tiếp để cho vị Ngự sử dâng sổ con này về nhà ôm hài tử đi.

Thái độ của Hoàng đế rất rõ ràng, chuyện này tất cả đều ngậm miệng cho ta, không có cửa cho các người chen vào nói bừa. Người phía dưới cũng toàn là gió chiều nào che chiều ấy, thấy thái độ của hoàng đế mạnh mẽ cứng rắn như vậy, ai mà dám đi sờ cái rủi ro này.

Ôn Uyển bưng một bát cháo, còn chưa vào đến điện Dưỡng Hòa, đã nghe thấy hoàng đế ở bên trong nổi giận. Gần đây tính tình của hoàng đế đặc biệt táo bạo, động một chút là nổi giận, bắt được người liền giáo huấn. Ôn Uyển suy đoán là vì nguyên nhân ăn uống theo mùa.

Trịnh vương đang khom người đứng ở trước mặt hoàng đế, tùy ý hoàng đế lớn tiếng khiển trách. Ôn Uyển phảng phất như không nhìn thấy Trịnh vương đang bị giáo huấn, cười híp mắt đi qua bên cạnh Trịnh vương tới trước mặt hoàng đế, đem bát cháo từ trong khay lấy ra. Cháo hơi ấm, có thể ăn luôn. Ôn Uyển bút họa mấy cái, ý là trước ăn cháo đã, ăn xong cháo lại xử lý chính vụ.

Ôn Uyển làm cháo đậu đen bách hợp, có tác dụng tiêu hỏa giải nhiệt mát mẻ. Sau khi Hoàng đế uống xong, Ôn Uyển cũng không dừng lại thêm, bưng khay đi ra ngoài, chẳng qua là thời điểm đi ra ngoài liền hướng về phía Trịnh vương mở to hai mắt.

Hoàng đế bởi vì Ôn Uyển gián đoạn một cái, không có mùi thuốc súng mười phần như vừa rồi.

Hoàng đế tính tình nóng nảy khiến triều thần bị một phen hành hạ. Hoàng đế một khi có chuyện không như ý liền mở miệng khiển trách người. Ôn Uyển cách một hai ngày đều có thể nghe được.

Ngày hôm đó, Ôn Uyển bưng cháo đậu đi vào liền nhìn thấy hoàng đế đang khiển trách Triệu vương đến toát mồ hôi hột. Ôn Uyển cũng cười nhẹ nhàng tiến tới, đem cháo đậu đặt xuống, cho hoàng đế uống.

Bây giờ Ôn Uyển thi hành phương châm ăn uống chia thành nhiều bữa ăn đối với hoàng đế. Ba bữa ăn chính không thể thiếu, sớm chiều mỗi ngày là các loại cháo biến đổi đủ thứ, buổi trưa buổi tối thì dùng cơm. Những bữa ăn khác cũng lấy cháo làm chủ, thái y nói như vậy rất thích hợp dưỡng thân, Ôn Uyển vẫn kéo dài biện pháp này.

Ôn Uyển chờ sau khi hoàng đế ăn xong liền bưng bát đi ra ngoài. Hỏa khí của Hoàng đế quả thật lại giảm không ít.

Trong mắt Triệu vương hiện lên tia tàn ác, cái nha đầu chết tiệt này thật đúng là gặp may mắn. Hoàng đế tùy ý đảo qua trong bụng Triệu vương để ý, mỗi lần thấy mặt nha đầu kia sẽ làm cho hắn không khống chế được tâm tình.

“Quận chúa, Vương gia tới.” Hạ Ảnh cười nói.

Ôn Uyển vừa nhìn vẻ mặt nàng cũng biết là cậu Trịnh vương tới, liền đi ra ngoài nghênh đón. Ôn Uyển tiến cung cũng đã được ba tháng rồi , đây là lần đầu tiên Trịnh vương đến Vĩnh Ninh Cung. Nhìn cung điện tráng lệ kia, lại nhìn Ôn Uyển ở đầu sóng mà không sợ hãi thì vô cùng vui mừng.

Cả hai đến thư phòng, lấy bàn cờ ra, cho Hạ Dao ở một bên hầu hạ, hai người liền đánh vài ván cờ, sau đó Trịnh vương nhắc nhở Ôn Uyển phải chiếu cố tốt thân thể rồi ra khỏi cung.

Những ngày sau đó, thời điểm Trịnh vương rảnh rỗi, cậu cháu hai người cũng cùng đánh cờ, nhưng không hề bàn tới chánh sự, một chữ cũng không nói.
 

Bình luận

Back to Top