|
|

Quyển 4 - Chương 120: Chứng thích ngủ (thượng)


Ôn Uyển ở trong thư phòng, luyện chữ đến mệt mỏi, bên ngoài liền bưng đồ ăn khuya do Trần ma ma làm vào. Mấy năm nay, đều là Trần ma ma làm đồ ăn cho nàng. Nàng cũng muốn tìm thêm mấy người, nhưng đều không làm được tốt như Trần ma ma.

Mấy năm nay nàng ăn đồ do Trần ma ma điều chỉnh, thân thể càng ngày càng tốt hơn, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận, da thịt lại càng trắng mịn như tuyết. Có một nửa công lao là của Trần ma ma trong đó. Mặc dù nói Ôn Uyển rất kiêng kỵ người trong hoàng cung, nhưng mà Trần ma ma lại là người trong sạch, nhiều năm ở bên người nàng như vậy, cũng không nhiều lời một câu, đi nhiều thêm một bước, hay làm nhiều hơn một chuyện. Cho nên, Ôn Uyển vẫn giữ bà ấy lại.

Trong hoàng cung một ngày ba bữa Ôn Uyển đều ăn cùng hoàng đế, thật cũng không làm phiền bà nhiều. Cho dù không có đi điện Dưỡng Hòa, thì Ngự thiện phòng cũng sẽ đem món ăn đưa tới đây. Trần ma ma cũng chỉ làm một chút đồ ăn khuya cho Ôn Uyển thôi. Sau mỗi bữa ăn khuya được bưng lên, Ôn Uyển ăn không hết, cũng sẽ được Trần ma ma chia cho các tiểu cung nữ ăn, không ai không khen ngợi tay nghề của Trần ma ma. Mỗi lần Trần ma ma được khích lệ, cũng chỉ cười ha ha, vô cùng hiền lành.

Ngày hôm đó Ôn Uyển cũng như các ngày thường khác, đi đến điện Dưỡng Hòa, nhìn thấy Trịnh vương ở trước mặt hoàng thượng báo cáo thì lẳng lặng nhìn bọn họ làm việc. Ôn Uyển làm như không biết, đối với cảnh tượng này dường như cách mình rất xa.

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển, sắc mặt hồng nhuận, mi không vẽ mà đậm, làn da không cần thoa phấn cũng trắng nõn nà. Tóc dài đen nhánh như mực được vén lên, chải thành búi tóc Lưu Vân, ở giữa cài bằng một cái trâm ngọc xanh biếc khắc đóa hải đường tiên hạc, hai bên là chuỗi Tử ngọc thả xuống bả vai, tai đeo khuyên tai Phỉ Thúy Trích Châu, trên tay là vòng tay long phượng, đang mặc một bộ y phục ánh hồng thêu phượng xuyên mẫu đan.

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển như vậy liền khẽ cười một cái, nha đầu này rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Nếu là lúc trước, thì phong cách chỉ độc có một hai màu không phải cũng là trắng. Giờ rốt cục cũng trưởng thành đại cô nương a. Đã bắt đầu chú trọng mặc trang phục quần áo. Điều này làm Trịnh vương rất vui mừng.

Ôn Uyển bảo hắn chữ của nàng, chẳng qua là lấy cớ. Trên thực tế nàng rất muốn đánh cờ cùng Trịnh vương, cho nên kéo Trịnh vương đi vào cung của mình. Trịnh vương nhìn Ôn Uyển hăng hái như vậy, cũng không muốn quét đi hăng hái của nàng, liền phụng bồi nàng đi.

Trịnh vương kỳ nghệ cao siêu, so sánh với Ôn Uyển còn cao hơn một bậc. Khi đó Ôn Uyển rất buồn bực, không biết Trịnh vương có phải được bà ngoại di truyền hay không ? Nếu không, thì đánh cờ sao có thể cao hơn một bậc so với nàng đây. Làm cho nàng thất vọng một phen. Còn tưởng rằng mình đã là cao thủ nhất đẳng, nào biết đâu rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a, cậu mới chính thức là người thâm tàng bất lộ. Trước kia nàng căn bản không có thắng qua Trịnh vương, nên hai năm qua Ôn Uyển khổ tâm nghiên cứu, lúc không có việc gì liền nghiên cứu cách đánh cờ. Hiện tại, phải nói là cùng Trịnh vương sàn sàn như nhau.

Hai người đánh cờ đại khái hơn một canh giờ. Trịnh vương cũng có việc, nên sau khi kết thúc, Trịnh vương liền đi ra ngoài.

Sau khi đánh cờ xong, Ôn Uyển có chút buồn ngủ. Ôn Uyển buồn bực trong lòng. Nàng vừa ngủ hơn một canh giờ mới bò dậy đi điện Dưỡng Hòa. Tại sao giờ lại muốn ngủ nữa rồi. Hiện tại mới là tháng ba, mặc dù mùa xuân thì sẽ có chút muốn ngủ. Nhưng mà cũng không nên thích ngủ như thế chứ. Nhưng nói là thân thể khó chịu, thì hôm qua nàng mới nhờ thái y xem, thái y nói hết thảy bình thường, không có gì không thỏa đáng.

Mặc dù Ôn Uyển cảm thấy kì quái, nhưng mà mí mắt trên cùng mí mắt dưới cứ díp lại, nàng không chịu nổi nữa phải bò lên giường. Hạ Dao nhìn thấy, ánh mắt lóe lóe, lập tức đem Vương thái y gọi tới, Vương thái y đem mạch xem xong nói Quận chúa hết thảy bình thường, không có gì không thỏa đáng.

Nhưng mà chờ Ôn Uyển lại một lần nữa nằm ngủ, không nói Hạ Dao ngay cả phản ứng chậm lụt như Hạ Ảnh cũng biết, Quận chúa không ổn. Lúc này Hạ Dao liền đi gặp Hoàng đế kệ lại chuyện này của Ôn Uyển.

Hoàng đế kinh hãi, nhưng Vương thái y vẫn lắc đầu nói không có gì không ổn, cũng có thể bởi vì mình tài sơ học thiển cho nên chuẩn đoán không ra bệnh.

Hoàng đế liền đem Diệp thái y chuyên trị nghi nan tạp chứng ( những chứng bệnh khó trị), kêu đến chẩn đoán bệnh cho Ôn Uyển. Diệp thái y cũng chẩn đoán mạch của Ôn Uyển, nhưng mà chẩn đoán hồi lâu mạch giống như bình thường, không có gì không ổn. Có điều sau khi nghe lời Hạ Ảnh và Hạ Dao nói, tay hắn run run một cái. Hắn nghĩ tới một căn bệnh, tuy nhiên lại không dám xác nhận, nên trong lòng do dự không chắc.

Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng cũng có biết : “Nói. Ôn Uyển rốt cuộc là có cái gì không thỏa đáng. Trẫm thứ cho ngươi vô tội, bây giờ ngươi có thể nói. ’’

Sắc mặt của Diệp thái y nặng nề : “Hoàng thượng, thần ở trong một quyển sách thuốc thấy có miêu tả về một chứng bệnh, cùng bệnh trạng của Quận chúa hôm nay rất tương tự. Cái loại bệnh này có tên là chứng thích ngủ. Chính là trong một trăm bệnh nhân mới có một người, cho đến bây giờ cũng không có tìm được cách để trị chứng bệnh này. ’’

Trong lòng Hoàng đế cả kinh, nắm chặc tay nói : “Ngươi nói cái gì ? Cái gì gọi là chứng thích ngủ ? ’’

Diệp thái y không sợ chút nào nói : “Nếu nói chứng thích ngủ, thì bệnh cũng như tên gọi, là mắc vào bệnh trạng thích ngủ. Bệnh nhân càng ngày càng thích ngủ, bắt đầu có thể là cách một hoặc hai canh giờ đã muốn ngủ, ngủ mấy canh giờ sau sẽ tỉnh lại. Nhưng mà theo bệnh tình càng ngày càng nặng, thời gian ngủ càng ngày càng dài. Một ngày, hai ngày…… cho đến một ngày không tỉnh lại nữa. ’’

Hoàng đế không tin hỏi: “Chẳng lẽ không có cách chữa trị sao?”

Diệp thái y cúi đầu nói: “Không có. Chứng thích ngủ, đến bây giờ vẫn không thuốc chữa trị.”

Hoàng đế nghiêm nghị kêu: “Nếu là trị không hết bệnh của Ôn Uyển, các người toàn bộ chôn cùng cho trẫm.”

Những thái y khác đều câm như hến. Chỉ có Diệp thái y nói một câu đổ thêm dầu vào lửa: “Hoàng thượng, thần không thể ra sức, cho dù hoàng thượng muốn giết thần, thần cũng vẫn thúc thủ vô thố ( bó tay không có cách nào). ”

Hoàng đế nghe nói như thế, giơ lên cái chén trên bàn hướng hắn ném tới. mặc dù đầu của Diệp thái y bị nện, trên đầu rất nhanh nổi lên một cục u lớn, nhưng vẫn không có lùi bước nói: “Hoàng thượng, cho dù hiện tại ngài giết thần, thần cũng không thể ra sức được.”

Hoàng đế nhìn tất cả thái y đều không có lên tiếng, thì giận tím mặt: “ Chẳng lẽ Trẫm đã nuôi một đám thùng cơm đến cả một chứng bệnh nho nhỏ đều không trị được. Các ngươi trị không tốt cho Ôn Uyển, các ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống an thân.”

Đối mặt sự uy hiếp của hoàng đế, mọi người đều xuất mồ hôi trán a. Nếu như có biện pháp, ai mà không muốn trị chứ, nếu trị được chính là công lớn như trời.

Diệp thái y bị đánh nhưng vẫn rất trấn định nói: “Hoàng thượng, hôm nay chỉ còn một biện pháp. Chính là treo giải thưởng chiêu y. Người trong thiên hạ tài ba dị sĩ đông đảo, treo giải thưởng lớn một chút. Có lẽ là có thể tìm được người trị được bệnh này. Thần nghe nói dân gian có một vị đại phu, họ Mộc, y thuật rất cao, ở dân gian có danh xưng thần y. Nếu có thể chiêu nạp được người này, nói không chừng Quận chúa có một tia hi vọng.”

Phía dưới Diệp thái y còn chưa nói xong, Mộc thần y này có cừu hận người trong hoàng thất, năm đó bởi vì cung biến, cả nhà bọn họ cũng dính líu trong đó. Nếu biết là chữa bệnh người hoàng thất, đoán chừng trốn mất không còn tăm hơi a. Nhưng mà lúc này, cho hoàng đế một cái hi vọng còn hơn là không có hi vọng. Bằng không, đầu của bọn hắn thật không bảo vệ được a.

Diệp thái y điển hình là họa thủy đông dẫn (dẫn chuyện không tốt đến hướng khác).

Hoàng đế nhìn thấy không một thái y nào dám nhận lời này, thì trong lòng không biết là mùi vị gì. Nén lại bi thống ở đáy lòng, sai người ta đi dán Hoàng bảng. Nếu có thể trị lành chứng bệnh của Quận chúa, phần thưởng là ngàn lượng hoàng kim. Vào viện thái y nhận chức quan lục phẩm. Bên trong còn cường điệu nhắc tới, nếu có biết hành tung của Mộc thần y, xác nhận là thật thì cũng thưởng lớn.

Lúc này Trịnh vương đã nhận được tin tức, vội vã chạy tới Vĩnh Ninh cung. Hiện tại Ôn Uyển còn đang trong mộng đẹp. Cũng không biết vì chuyện của nàng mà bên ngoài đã long trời lở đất a.

“Chuyện như vậy có ba bốn ngày rồi, mời thái y xem qua đều nói không có tật bệnh gì khác, chỉ thích ngủ thôi. Trước kia Quận chúa chỉ ngủ bốn canh giờ là nhiều nhất, nhưng mà bây giờ, không chỉ có buổi tối ngủ năm sáu canh giờ. Ban ngày cứ cách hai canh giờ, lại tiếp tục ngủ. Bọn thuộc hạ cũng tìm thái y xem, nhưng mà nhìn không ra bệnh gì.” Hạ Ảnh đem tình huống đại khái nói ra.

Mấy vị thái y nhìn ánh mắt muốn giết người của Trịnh vương. Chỉ đành phải kiên trì đem mạch xem xong, trầm tư thật lâu, vẫn nói những lời đã nói với Hoàng đế, lắc đầu không thể ra sức.

Đang nói chuyện đến đây, Ôn Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Có cảm thấy thân thể không thoải mái hay không ?” Trịnh vương khẩn trương hỏi.

Ôn Uyển ngạc nhiên nhìn Trịnh vương, nhiều người như vậy đang làm gì đó.

Sau khi trở về phủ, thần sắc Trịnh vương có chút khó coi. Trầm Giản lấy làm kỳ quái liền hỏi Trịnh vương đã xảy ra chuyện gì, làm sao sắc mặt khó coi như vậy.

“Mặc dù thái y nói đây là bệnh, nhưng mà cuối cùng ta vẫn cảm thấy, chuyện này có chút quỷ dị. Mặc dù nói là bệnh, nhưng ta vẫn thấy có chút bất an. Về phần bất an nơi nào, ta lại không nói ra được. Làm sao đúng dịp như vậy, để cho Ôn Uyển mắc bệnh quái dị này. Làm sao đang tốt đẹp thì bị phải bệnh này.” Trịnh vương cau mày.

“Vương gia, người có phải suy nghĩ quá nhiều hay không ?” Trầm Giản nghe được tất cả thái y trong cung, đều bắt mạch cho Ôn Uyển, đều nói là chứng thích ngủ, và đều tỏ vẻ không thể ra sức.

Trần tiên sinh không có phát biểu ý kiến. Hiện tại truy cứu cái này không có ý nghĩa. Mấu chốt là đem bệnh của Quận chúa trị hết.

Hoàng bảng vừa ra, tin tức Ôn Uyển bị mắc chứng bệnh thích ngủ đã truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người đều biết Quý Quận chúa mắc bệnh bất trị.

Chứng thích ngủ nói bệnh là bệnh, nói không phải bệnh cũng không phải là bệnh. Bởi vì nó không có gây đau đớn, chẳng qua là thích ngủ, hơn nữa rất có thể đang ngủ thì ra đi.

Ôn Uyển vừa mới tỉnh dậy, đã nhìn thấy chuyện lớn như vậy, người thông minh như nàng, vừa nhìn sẽ biết có chuyện không ổn. Nên ra lệnh Hạ Dao nói cho nàng biết, Hạ Dao thấy bộ dạng Ôn Uyển chắc là đã đoán được rồi, nên cũng không có giấu diếm.

Ôn Uyển buồn bực. Chứng thích ngủ không nói ở cổ đại, ngay cả hiện đại, cũng trị không hết. Chỗ tốt duy nhất của bệnh này là mình không cần chịu khổ, đang ngủ thì chết đi.

Ôn Uyển cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Nàng sống khó khăn như vậy, tại sao ông trời lại không bỏ qua cho nàng. Sao lại để cho nàng còn trẻ đã phải chết. Chẳng lẽ, mình thật sự chỉ có thể sống đến mười ba tuổi, và mất đi như vậy. Mình còn không có sống đủ đâu, Ôn Uyển không muốn chết, nhưng đây không phải là chuyện lấy ý chí của mình là có thể thay đổi. Điều nàng có thể làm là tận lực không cho mình ngủ, nhưng lúc buồn ngủ, dù không muốn ngủ cũng không có biện pháp.
 

Bình luận

Back to Top