|
|

Quyển 4 - Chương 122: Lão Đầu Lôi Thôi


Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Tiểu Tuyền

Hạ Dao nhìn bộ dạng điên cuồng của Ôn Uyển, trong lòng cũng rất khổ sở “Quận chúa, người đừng nóng giận . Nếu khó ăn thuộc hạ sẽ bảo cho sư phụ làm lại. Quận chúa, không nên khổ sở.”

Ôn Uyển nhìn mặt đất đầy thức ăn cùng những mảnh sứ vỡ, liền để cho nha hoàn đi ra ngoài, nàng ngồi lại trên giường, trong lòng một mảnh hoang vu. Còn lộ ra một nụ cười thê lương. Nếu không sợ, nếu không lo lắng chỉ là dối trá. Khi đối mặt với tử vong, hay nghĩ tới hi vọng còn sống. Mặc dù nàng cố gắng kìm chế khủng hoảng ở đáy lòng, nhưng nàng thật sự không muốn chết, bời vì đời này không giống đời trước, đời trước nàng sinh ra không thể yêu, biết rõ chính mình phải chết cho nên cảm thấy là ông trời để nàng sống lâu hơn hai mươi năm mới thu nàng trở về nàng cũng không tiếc nuối. Nhưng đời này, đời này nàng còn sống chưa đủ, nàng không muốn chết , nàng muốn sống. Cuộc đời của nàng chỉ mới bắt đầu thôi.

Ôn Uyển không rõ, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy. Mặc kệ đời trước hay là đời này, nàng vẫn giúp mọi người làm điều tốt, chưa làm qua một chuyện xấu nào. Không có hại ai, chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, ngược lại hai đời đều trợ giúp rất nhiều người, cứu rất nhiều người. Nhưng vì cái gì, tại sao ông trời không nhìn thấy mà lại muốn nàng chết. Nàng không muốn chết, nàng thật không muốn chết, nàng muốn sống thật tốt. Cuộc sống hạnh phúc còn chưa bắt đầu, tại sao lại bắt nàng chết. Ông trời tại sao phải tàn nhẫn như vậy.

Ôn Uyển ôm gối, co rúc người ở trên giường khóc thút thít.

Hạ Dao nhìn bộ dạng sắp sụp đổ của Ôn Uyển, trong lòng rất khó chịu. Ngàn phòng vạn phòng vẫn trúng kế, nếu Quận chúa chết đi thì nàng còn có mặt mũi gì sống trên đời này “Quận chúa, chuyện còn chưa tới một bước cuối cùng, người không thể bỏ cuộc được. Quận chúa, người ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc. Quận chúa, người đừng sợ. Nếu quả thật có vạn nhất, thì thuộc hạ sẽ xuống dưới cửu tuyền phụng bồi người.”

Ôn Uyển nghe lời này liền ngẩn đầu nhìn Hạ Dao, nữ nhân này vẫn rất bình tĩnh. Vẫn còn có thể trầm ổn đối diện bất cứ chuyện gì, không nghĩ tới nàng ấy sẽ nói ra những lời như vậy. Ôn Uyển đè nàng lại. Lắc đầu, ra dấu mấy cái, ý là chuyện này không liên quan đến nàng, nếu như đến lúc đó ông ngoại trách tội, mình sẽ giúp nàng cầu tình .

Hạ Dao lắc đầu nói “Nếu như Quận chúa có chuyện không hay xảy ra, cho dù hoàng thượng không trách tội, Hạ Dao cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Quận chúa, người không phải sợ. Cho dù phải đến một bước cuối cùng, trên đường hoàng tuyền, thuộc hạ cũng phụng bồi người. Quận chúa. Người không thể bỏ cuộc. Thuộc hạ tin tưởng trời sẽ không tuyệt đường người. Quận chúa được ngôi sao may mắn chiếu rọi thì nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó lần này.”

Ôn Uyển mãnh liệt phản đối nàng ta làm như vậy. Nàng tỏ vẻ, tánh mạng là trân quý nhất , không thể dễ dàng nói chữ chết được. Nếu như mình vạn nhất thật không qua khỏi. Nàng phải cố gắng mà sống. Nhất định phải sống vui vẻ mỗi ngày.

Hạ Dao nhìn thái độ kiên quyết của Ôn Uyển, khiến người luôn luôn kiên cường tỉnh táo như Hạ Dao, cũng nhịn không được mà khóc lên. Tại sao. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, Quận chúa là người tốt, lại phải chịu đựng khổ sở thế này. Tại sao hiện tại, lại muốn quận chúa chịu khổ.

“Quận chúa, Vương gia tới.” Nói xong thì phía ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập.

Trịnh vương nhận được tin tức liền chạy tới . Nhìn mảnh vở đầy đất. Nhìn Ôn Uyển thống khổ, và khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Dao. Liền nổi giận nói “Ôn Uyển đang rất tốt ngươi lại khóc cái gì, đi xuống.”

Hạ Dao cúi đầu đi ra ngoài, một lát liền bưng nước vào cho Ôn Uyển lau mặt.

Trịnh vương tự mình cầm khăn lông vắt nước cho Ôn Uyển rửa mặt, lau khô sạch sẽ xong, liền đem Ôn Uyển ôm vào trong ngực nói ” Uyển Nhi, không sợ. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cậu đã phái người đi tìm Mộc thần y rồi, con nhất định phải kiên trì. Không nên sợ, càng không thể bỏ cuộc, cậu nhất định có thể tìm được Mộc thần y. Không phải sợ, tất cả đều sẽ tốt thôi.”

Ôn Uyển nghe lại lệ rơi đầy mặt, nàng ôm lấy Trịnh vương khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Trong lòng Trịnh vương cũng bi thống không dứt. Nếu không tìm được Mộc thần y kia , Ôn Uyển sẽ không còn đường sống. Ôn Uyển mới mười ba tuổi thôi, đây chính là tuổi thọ của bông hoa mới bắt đầu nở. Ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại để cho Uyển Nhi mắc phải căn bệnh này.

Phu xe Tiểu Mã là đồ đệ kiêm nghĩa tử của Hạ Luân, khi biết hắn Tống Lạc Dương phải đi tìm người, là một vị danh y, để chữa bệnh cho Quận chúa. Trong lòng hắn kích động không thôi, nhanh chóng móc tiền túi của mình thuê một xe ngựa giá cao. Hai người thay nhau điều khiển xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất, trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới địa phương mà Tống Lạc Dương nói.

Tiểu Mã nhìn chung quanh mịt mù không có người ở, tất cả bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Bọn họ đã chạy ba ngày đường, lương khô mang đến đều sắp ăn hết nhưng vẫn không có thấy người. Trong lòng Tiểu Mã rất sợ, cái vị danh y kia làm sao lại loại địa phương này. Làm sao sẽ ở tại nơi hoang vu thế này? Nhưng hắn lại không có lá gan hoài nghi Tống Lạc Dương. Hắn biết, Quận chúa xem Tống tiên sinh giống như thân nhân của mình.

Tống Lạc Dương sai bảo phu xe Tiểu Mã ” Ngươi ở nơi này chờ, nơi nào cũng không được đi. Lại càng không được vào bên trong. Nhớ chưa, ngàn vạn lần không nên đi vào bên trong , nếu không ngươi sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Biết không?”

Tiểu Mã nhìn bộ dạng trịnh trọng của hắn, tự nhiên là gật đầu bảo đảm không đi, cũng không chạy lung tung. Lúc này Tống Lạc Dương mới đi đến sườn núi cao cao hoang vu kia.

Tống Lạc Dương đi qua đỉnh núi hoang vu, lướt qua rừng cây rậm rạp, nhìn thấy một mảnh đất bằng phẳng trồng thảo dược xanh đậm ở trước mắt. Trên mặt đất trồng đủ loại hoa cỏ, vô cùng xinh đẹp. Mà nhìn lại phía xa xa thì thấy một lều cỏ. Tống Lạc Dương nhìn mảnh đất hoa cỏ này, lại nhìn lều cỏ ở phía xa.

Trong lòng Tống Lạc Dương âm thầm nói. Hi vọng ông trời thương xót đứa bé kia, hắn xem đường số mệnh của đứa bé kia rồi, mặc dù đường sinh mệt bị cắt, nhưng rất dài, cho nên hắn tin tưởng đứa bé này nhất định sẽ gặp được đường sống trong cõi chết. Đứa bé này nhất định là mạng lớn phúc lớn , nhất định sẽ không có việc gì . Mộc lão đầu, nhất định sẽ ở đây.

Lần này Tống Lạc Dương vội vả chạy tới nơi này, là bởi vì hắn nhớ rõ, Mộc lão đầu từng nói với hắn, mấy năm này, vào thời điểm khoảng tháng tư tháng năm hàng năm sẽ trở về chế luyện một loại thuốc đặc thù. Hiện tại vào thời điểm này chắc đang ở đây.

Đến gần lều cỏ liền nhìn thấy một lão đầu khọm khẹm đang bận rộn , trái tim đang treo lên của Tống Lạc Dương rốt cục cũng buông xuống. Ông trời phù hộ, đứa bé kia đúng là có phúc khí . Lão đầu ở phía xa kia, chính là Mộc thần y thần long thấy đầu không thấy đuôi mà Hoàng bảng nhắc tới. Trong một lần hắn đi du lịch, từng đụng phải Mộc lão đầu đang bắt rắn. Con rắn kia có Cự độc, Mộc lão đầu sơ sẩy một chút nên bị trúng độc, thiếu chút nữa thì chết rồi. May mắn là gặp hắn, giúp đở lão hái dược để dùng coi như cứu được một mạng của lão.

Ngày đó khi hắn nhìn thấy Hoàng bảng, vốn định bảo Trịnh vương phái người đi tìm. Nhưng Mộc lão đầu là một người tính tình cổ quái. Cộng thêm vạn nhất Ôn Uyển bị người ta hãm hại, mà Mộc lão đầu lại vạch trần. Nói không chừng đến lúc đó sẽ trêu chọc tai nạn cho lão Mộc. Như vậy, không chỉ rước lấy tai nạn cho lão Mộc đầu, mà Ôn Uyển cũng không cứu được .

“A, lão Tống, sao ngươi lại tới đây?” Một người mặc vải thô áo gai, tuổi khoảng trên dưới sáu mươi, khuôn mặt đầy râu ria, y phục thoạt nhìn chắc đã mấy ngày không có giặt rửa, một lão đầu có bộ dạng lôi thôi .

Lão đầu lôi thôi này chính là người Tống Lạc Dương muốn tìm, là Mộc thần y mà dân gian ca tụng. Nếu không phải biết rõ, thì chết hắn cũng không tin tưởng. Bởi vì cái đức hạnh này, người không biết tuyệt đối sẽ cho là tên ăn mày, làm gì có chút phong phạm mà cao nhân nên có. Dù có tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra.

Tống Lạc Dương không biết là do ngày đêm chạy tới, nên cả người hắn đã tiều tụy không ít. Mộc lão đầu thấy Tống Lạc Dương giống như là vội vã chạy tới, vừa nhìn cũng biết, tất nhiên là có chuyện rồi.

Tống Lạc Dương đem ý đồ của mình đến nói một lần, “Lão Mộc, học trò của ta trúng một loại bệnh hiếm thấy, ngươi nhất định phải đi xem cho nàng một chút!”

Mộc lão đầu nhìn hắn một lát, quái dị nói “Nếu là bệnh hiếm có, lại không có người có thể chửa trị. Làm sao ngươi không đem nàng dẫn tới nơi này, cần gì để ta bôn ba đường dài? Nếu làm trễ nãi bệnh tình, ngược lại không tốt.” Lấy phẩm hạnh của Tống Lạc Dương, đệ tử tất nhiên cũng không kém. Hơn nữa, lão Tống đối với lão có ân cứu mạng, chỉ cần có thể cứu, tất nhiên lão sẽ không từ chối .

Tống Lạc Dương cười khổ. Hắn cũng muốn, nhưng làm không được a!

Mộc lão đầu gật đầu, “Cũng đúng, hành tung của ta bất định, đoán chừng ngươi tới cũng là tìm vận may thôi. Người bệnh nặng , không ngồi được xe ngựa . Lại nói tiếp, chúng ta đã bảy năm không gặp, ta không biết là ngươi còn thu đệ tử. Người nào có thể lọt vào trong mắt đại tài tử như ngươi thế?” Mặc dù nói trong kinh thành phần lớn đều biết Ôn Uyển là đệ tử của Tống Lạc Dương. Nhưng Mộc lão đầu thì đi lại ở trong giang hồ, và bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, cho nên đến nay vẫn không biết.

Tống Lạc Dương cười khổ nói “Bản thân ta cũng muốn mang nàng tới đây, nhưng hoàng thượng kia lại không cho. Hiện tại Triệu vương cùng Trịnh vương càng đấu càng lợi hại, ta sợ mang theo Ôn Uyển tới đây, không những không thể kịp thời chạy tới nơi này, làm trễ nãi bệnh tình, ngược lại sẽ mang đến tai hoạ cho ngươi . Đem chỗ ẩn thân của ngươi bại lộ. Đến lúc đó không chỉ không cứu được Ôn Uyển, còn có thể dính líu đến ngươi, cho nên mới tự mình tới đây tìm ngươi . Mộc lão, lần này thật phải xin ngươi mệt nhọc một chuyến rồi.”

Mộc thần y vừa nghe là hoàng thất, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi “Đệ tử của ngươi, là con nối dòng của hoàng đế .” Tống Lạc Dương gật đầu.

Mộc thần y lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Lạc Dương “Tống Lạc Dương, ta không chữa trị cho hoàng thân quốc thích . Đây là quy củ ta định ra, ta sẽ không phá vỡ nó. Ngươi trở về đi thôi!”

Tống Lạc Dương trợn tròn mắt, đây là quy củ cái gì , sao hắn lại không biết?

Mộc lão đầu cũng không thèm nhìn hắn nữa, lão đi vào bên trong nhà đóng cửa lại bảo hắn trở về đi. Cha lão trước kia cũng là thái y, nhưng bởi vì bị liên lụy đến việc hoàng hậu bị độc chết, liền rơi xuống kết quả cửa nát nhà tan . Mộc gia bọn họ, chỉ có mình lão còn sống. Cho nên đời này lão hận nhất chính là một nhà của hoàng đế. Vừa nghe là chữa bệnh cho hoàng tộc chó má, thì chỉ có hai chữ thôi, nằm mơ.

“Lão Mộc, ngươi hãy nể mặt giao tình nhiều năm giữa chúng ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta chỉ có một đệ tử thôi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết như vậy. Hơn nữa nó chỉ có mười ba tuổi, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm được! Lão Mộc, nó giống như là con gái của ta, ngươi và ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi không thể ác tâm như vậy a!” Tống Lạc Dương ở một bên đập cửa, một bên vạn phần cầu khẩn.

Nhưng người ở trong phòng, dường như không nghe thấy chuyện này. Tống Lạc Dương vẫn ở bên ngoài vừa nói, kêu, cầu khẩn. Nhưng người trong phòng, cũng không vì thế mà thay đổi.

Tống Lạc Dương vẫn một mực kiên trì. Một mực đứng phía ngoài nói vào, cổ họng khàn cả giọng vẫn còn nói. Mộc lão đầu vừa đói bụng vừa khát nước, sau khi ăn xong cũng không nhẫn tâm, vì Tống Lạc Dương dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của lão. Nên cầm đồ ăn cùng nước đi ra ngoài đặt bên cạnh Tống Lạc Dương, sau đó đi vào. Tống Lạc Dương biết hiện tại không phải là thời điểm giữ vững sĩ diện. Ăn uống no đủ xong lại tiếp tục đau khổ cầu khẩn, nói mãi, nói đến khi cổ họng đau nói không nổi nữa, vẫn không ngừng nghỉ mà nói.
 

Bình luận

Back to Top