|
|

Quyển 4 - Chương 131: Giải độc ( hạ )


Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Khi Trịnh vương nghe phụ tá nói phụ hoàng gây chiến vì Ôn Uyển, thì không có lên tiếng. Thật ra trong lòng hắn hiển rất rõ, vì Ôn Uyển chỉ là phần nhỏ, nhưng quan trọng nhất vẫn vì chính phụ hoàng. Lần này có thể bỏ thuốc cho Ôn Uyển, vậy lần tiếp theo có phải sẽ mua chuộc người bên cạnh ông, hạ thuốc cho ông hay không? Mà càng có thể phụ hoàng còn cho rằng Ôn Uyển đã cản tai họa cho người.

Phụ hoàng già rồi, bắt đầu sợ mọi thứ, nếu không, sẽ không phát tác lên nhiều quan viên như vậy. Những thứ kia quan viên kia đa số điều là tay cầm quân quyền . Nói là gạt bỏ đi cánh chim của Triệu vương , nhưng ý nghĩa thật sự là gia tăng phòng vệ trong kinh thành, vững vàng khống chế quân quyền trong tay chính mình .

Ôn Uyển không phụ sự mong đợi của mọi người, ở thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, liền tỉnh lại. Bởi vì đoạn thời gian này, ngày ngày nằm ở trên giường hôn mê nên không thể ăn cái gì cả. Vì vậy cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục như cũ.

Mộc thần y nhận được khẩn cầu của Tống Lạc Dương, cộng thêm trong lòng cũng rất thích tính tình của cái nha đầu này. Nhìn cũng biết là một hài tử hiền hòa nhân ái, lòng dạ rộng rãi.

Mộc thần y cẩn thận hỏi Ôn Uyển về ăn uống của những năm gần đây nhất. Trong lòng cảm thán vạn phần: “Cái tiểu nha đầu này, cũng may ngươi đối với đồ ăn cũng rất kén chọn, bên cạnh lại có người tinh thông dược lý quan sát, mấy năm này cũng không phải ngày ngày đều ăn đồ mà nàng làm ra. Càng không có dựa theo ý của nàng mà dùng bữa. Bằng không, ngươi cũng không sống qua được thời gian lâu như vậy. Nếu ngươi một mực ăn uống theo ý của nàng, thì đã đem ngươi giải quyết xong rồi, căn bản không cần hạ “Thụy Mỹ Nhân” phiền toái như vậy, .”

Ôn Uyển ngạc nhiên, hơn nửa ngày cũng không hồi phục lại “nói như vậy nghĩa là sao ?”

Mộc lão đầu đắc ý nói “Nếu như ngươi ăn uống hoàn toàn dựa theo cái nữ đầu bếp kia an bài, thì nàng muốn hại ngươi , chỉ cần tùy lúc mà bỏ thuốc vào một chén cho ngươi ăn, đến lúc đó không cần lấy mạng của ngươi. Nhưng có thể làm cho ngươi điên điên khùng khùng. Loại này bỏ thuốc này thì không tra ra được bất kỳ nguyên nhân nào mà phát điên. Người không biết đâu, kỳ thật còn có nhiều loại thuốc so sánh với độc thì thứ giết người càng vô hình hơn. Chỉ cần sử dụng hợp lý cũng sẽ không giữ lại được bất kỳ dấu vết nào. Nếu không phải mấy năm này ngươi vẫn cẩn thận từng li từng tí, hiện tại có lẽ ngươi đã là người điên rồi. Nhưng may là nha đầu ngươi là một người có phúc khí . Cẩn thận là tốt, cẩn thận rất chính xác, nếu không, ngươi đã sớm thành một tiểu nha đầu điên.”

Mộc lão đầu cảm thán . Đứa bé này, đúng là có phúc khí. Người đó ở bên cạnh nàng bảy năm, nghe nói đồ ăn làm ra ăn rất ngon. Nhưng mà đứa bé này lại không có dựa theo biện pháp của nàng mà dùng. Có những thứ, hoặc là dược thiện khi ăn sẽ khiến cho người ta ăn đến nghiện . Nhưng nàng lại không bị như vậy. Bằng không, thì người đó sẽ không băn khoăn là không có cơ hội hạ thủ đối với nàng. Ông trời đối với đứa nhỏ này thật đúng là ưu ái.

Mộc thần y cảm thán, những người bên cạnh cũng cảm thấy quả là chó ngáp phải ruồi.

Chỉ có Hạ Dao cùng Hạ Ảnh mới biết, Quận chúa là một người vô cùng xoi mói, lại đa nghi. Bằng không sẽ không đem Hạ Thu an bài ở bên cạnh Trần ma ma, mục đích chính là giám sát bà ấy. Chẳng qua là đạo hạnh của Trần ma ma so sánh với Hạ Thu cao hơn. Nhưng có Hạ Thu ở bên người, khi làm việc Trần ma ma sẽ có nhiều cố kỵ hơn. Làm quá mức tất nhiên sẽ khiến cho Hạ Thu nhìn ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Ôn Uyển không bị hạ dược cho thành điên.

Ý nghĩ của Hạ Dao cùng Mộc thần y vừa vặn ngược lại. Lấy cá tính cùng con người của Quận chúa. Nếu như thật ăn cái gì mà bị nghiện. Khẳng định là nàng ấy đã sớm phát hiện, làm sao còn đợi đến lúc chịu nạn lớn như vậy. Không giống với Mộc thần y cảm thán, ngược lại Ôn Uyển cảm giác mình cẩn thận đến quá mức cẩn thận rồi. Vậy mà bên cạnh mình lại chon xuống một con quỷ nằm vùng lớn như vậy.

Ôn Uyển sợ, hiện tại nàng quả thật sự rất sợ. Ban đầu mình vốn là kẻ không có ai để ý tới, là một hài tử tội nghiệp, chỉ dựa vào chút cơ trí, cộng thêm tình cảm mà ông ngoại nhớ bà ngoại. Nên trong lúc hồ đồ nhận được tước vị Qúy quận chúa để sống yên phận. Khi đó ngay cả việc sinh tồn đối với nàng cũng khó khăn. Nhưng không ngờ, Hiền phi lại bắt đầu sắp xếp sớm như vậy, bố trí nhiều người ở bên cạnh giám thị nàng như vậy. Thật là mưu tính sâu xa đây mới là mưu tính sâu xa chân chính. Cũng may mình cẩn thận khắp nơi, mấy năm đầu kia mình chỉ là một con bé tham tiền, nếu không, có lẽ đã sớm thành một đống xương trắng rồi.

Ôn Uyển cảm thấy thật may mắn, thì ra tất cả cố kỵ và lo lắng lúc trước của nàng đều chính xác. Nếu như không phải nhiều năm qua, nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí và giả bộ ngu si. Thì dù nàng có chín cái mạng cũng không đủ chết. Ông trời a, người đàn bà này thật độc ác a. So sánh với hắc quả phụ còn độc ác hơn!

Sau khi hoàng đế nhận được tin tức, biết về sau Ôn Uyển chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được, liền hạ thánh chỉ cho nàng vào cung tĩnh dưỡng.

Mộc thần y lén nói “Chớ giả bộ, ta đã biết ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi. Rõ ràng đã có thể nói chuyện nhưng vẫn giả bộ câm, lão phu thật là bội phục ngươi. Nha đầu này lực nhẫn nại của ngươi không phải người bình thường có thể so sánh được.”

Ôn Uyển ngẩng đầu, mang vẻ quái dị mà nhìn hắn, không rõ hắn nói lời này là có ý gì.

Mộc thần y ha hả cười nói”Chớ giả bộ, ngươi có thể nói chuyện hay không, ta chỉ nhìn một cái liền nhìn ra. Ngươi nói ngươi giả bộ như vậy là có ý gì? Có thể nói chuyện hay không, đối với ngươi có sự khác nhau sao?”

Sắc mặt Ôn Uyển rất bi thương. Dường như Mộc thần y đang châm chọc nàng.

Mộc thần y nhìn vẻ mặt của Ôn Uyển, rồi sờ sờ đầu óc của mình, trong lòng kinh ngạc vạn phần, chẳng lẻ mình đã đoán sai rồi. Cái nha đầu này, thật sự không mở miệng nói chuyện được. Không thể nào a, rõ ràng là có thể nói mà. Lão bắt mạch đã thấy thông thuận cả rồi, hẳn là có thể mở miệng nói chuyện. Vậy tại sao lại không nói chuyện chứ? Nhưng lão bỗng suy nghĩ một chút, nàng có thể nói chuyện hay không , có quan hệ gì tới mình đâu, thôi bỏ qua đi.

Ôn Uyển gửi một phong thơ cho Tống Lạc Dương. Dặn dò đợi sau khi nàng đi rồi thì hãy mở ra xem.

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa, lộ ra nụ cười đã lâu không có. Trong lòng khẽ cười Mộc thần y, nàng có thể nói hay không là do mình quyết định. Cho dù Mộc thần y nói với người khắp thiên hạ là nàng có thể nói, nhưng nàng không mở miệng nói chuyện, thì ai có thể ép chứ

Bây giờ đối với hoàng cung Ôn Uyển có một loại sợ hãi theo bản năng , nhưng mà trời đất bao la, ông ngoại hoàng đế là lớn nhất. Ông muốn mình trở về, mình không thể kháng chỉ được.

Sau khi Tống Lạc Dương nhận được tin, thì cúi đầu nói một câu: “Nha đầu ngốc.”

Mộc lão đầu kỳ quái hỏi”Nha đầu này đã nói gì với ngươi?”

Tống Lạc Dương cười khổ nói: “Nha đầu này nói ta cứu mạng của nàng, tất nhiên sẽ bị Triệu vương ghi hận. Hiện tại nàng tự thân khó bảo toàn, cho nên cũng không bảo vệ được an toàn cho ta. Khuyên ta và ngươi cùng nhau rời khỏi kinh thành. Chờ Trịnh vương được lập làm thái tử, sau khi Triệu vương bị đuổi về đất phong rồi thì hãy trở về.”

Mộc lão đầu khẽ than thở một tiếng: “Là một hài tử tốt, không uổng ngươi vì nàng như vậy. Đi được đúng lúc không bằng đi được mau, ngươi cũng không còn cái gì muốn thu thập , chúng ta đi liền thôi! Tránh khỏi bị những người ác độc kia nhớ tới.” Hai người liền lập tức lấy đồ đi.

Không ngờ, mới ra đến cửa thành, quả thật là gặp phải thích khách. Hai người nhìn nhau một chút. Mộc lão đầu đang chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ của lão, thì thấy đột nhiên có hai người chạy ra. Rất nhanh đã giải quyết xong một đám thích khách.

Hai người kia là Võ Tinh cùng Võ Lâu. Trước khi đi, Ôn Uyển đã sai mấy người Võ Tinh đi theo âm thầm bảo vệ lão sư và thần y.

Hai hộ vệ hộ tống Tống Lạc Dương và Mộc thần y đến một con đường nhỏ. Mộc thần y khoát khoát tay: “Nói cho tiểu nha đầu kia, bảo nàng yên tâm, lão Tống không có việc gì . Chờ mọi chuyện yên định rồi, ta sẽ quay lại nhìn nàng a!”

Võ Tinh hai tay ôm quyền nói: ” Quận chúa nhà chúng ta nói, đại ân không lời nào cám ơn hết được, sau này thần y có việc cần dùng đến Quận chúa nhà chúng ta , chỉ cần trong phạm vi đủ khả năng của người, người sẽ không bao giờ từ chối.”

Mặc dù Mộc thần y không cần, nhưng thái độ của Ôn Uyển như vậy, để cho lão rất hài lòng. Quay người nhanh chóng dẫn Tống Lạc Dương đi.

Triệu vương thấy không giết được Tống Lạc Dương cùng Mộc thần y, giận đến muốn hộc máu. Chẳng qua hắn cũng không có ngu xuẩn đến nỗi đi giết hài tử cùng tiểu thiếp của Tống Lạc Dương (bởi vì Hạ phàm là tỳ nữ, nên không thể làm vợ ).

“Trở lại là tốt, trở lại là tốt rồi.” Hoàng đế kiểm tra từ đầu tóc đến gót chân, phát hiện tất cả đều tốt, chẳng qua thần sắc hơi tệ một chút. Hoàng đế lập tức bảo Vương thái y cùng Diệp thái y thay phiên nhau bắt mạch cho Ôn Uyển.

Vương thái y sau khi thật tình cẩn thận mà bắt mạch Ôn Uyển, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Quận chúa, bệnh của Quận chúa đã chữa khỏi .”

Sau khi Diệp thái y chẩn đoán bệnh xong liền nói”Hoàng thượng, độc tố trong cơ thể Quận chúa hơn phân nửa đã bị thanh trừ rồi. Sau này kiên trì uống thuốc thì rất nhanh là có thể khỏi.”

Hoàng đế được nhận được lời nói của hai thái y…, trong lòng mới chính thức thả lỏng. Nhưng nhìn lại bọn họ vẫn không thấy vừa mắt nữa, chất độc như vậy lại không nhìn ra .

Hoàng đế lập tức kêu người đi mời Mộc thần y tiến cung, nhưng người đi ra ngoài hồi bẩm nói vị Mộc thần y kia cùng với Tống Lạc Dương xuất ngoại dạo chơi rồi .

Hoàng đế cũng đành thôi.

Bởi vì Ôn Uyển vừa bệnh nặng mới khỏi, thân thể rất suy yếu, tình trạng tinh thần cũng không tốt lắm. Vừa về tới hoàng cung, chỉ theo hoàng đế nói mấy câu, tinh thần đã có chút không tốt . Liền trở về cung điện của nàng là Vĩnh Ninh Cung.

Nhìn thấy ba chữ nàng tự viết, treo phía trên cao kia, Ôn Uyển cười khổ, trong hoàng cung, làm gì có nơi nào có cuộc sống bình an, trong hoàng cung có khi chính là nơi chém giết vô cùng vô tận.

Trở lại Vĩnh Ninh Cung, trong Vĩnh Ninh Cung trừ Hạ Hương ra, thì chỉ còn rải rác có mấy người từ trong phủ Quận chúa mang đến, những người khác nàng không nhận ra.

Toàn bộ nhà của Trần ma ma bị hoàng đế tịch thu khám xét, tất cả những hành vi của Trần ma ma đều dính líu đến mọi người Trần gia, hoàng đế hạ chỉ đem toàn bộ thân tộc của bà giết chết.

Có người xúi giục nói là Đức Phi, Đức Phi bị giam lỏng ở trong Trường Xuân cung. Ngược lại người Mao gia lại không bị dính líu tới. Bắt đầu là cái dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì. Đoán chừng trong lòng hoàng đế cũng có suy đoán, nhưng lại không thể không làm một vài cảnh cáo để xử lí .

Ôn Uyển cũng cảm thấy chủ sử không phải là Đức Phi, Hằng Vương vẩn một mực ở tại đất phong. Đức Phi không thể nào bởi vì chút việc nhỏ lúc trước mà lại đi cân nhắc tìm cách đối phó mình. Còn hung thủ chân chính, Ôn Uyển khẳng định là Hiền phi, chỉ có người này mới có thể bố trí thế cục như vậy. Cao thủ Cung đấu, quả thật là cao thủ Cung đấu, dù thế nào cũng đều không truy xét có dính líu đến bà ta, đây mới chân chính được gọi là Lã Vọng buông cần. Thật là lợi hại, nghe nói năm đó, người duy nhất có thể chống lại bà ấy chính là bà ngoại mình.

Ôn Uyển nghe được, Hiền phi cũng bị bị hoàng đế ông ngoại giam lỏng rồi. Nghe nói là không có thánh chỉ, thì không được bước ra khỏi Hàm Phúc Cung một bước. Thậm chí chỉ chừa lại một Quách ma ma chiếu cố, căn bản là ngăn cách lui tới cùng bên ngoài, dù muốn hại người cũng hại không tới.

Đối với việc xử trí Hiền phi, Ôn Uyển cũng không nói gì. Trừ phi là Triệu vương đăng cơ làm Đế, nếu không cả đời Hiền phi liền chết già ở Hàm Phúc Cung. Phái người một ngày mười hai canh giờ trông chừng, thì còn có thể giở trò gì được.

Chẳng qua, lại không động chút nào tới Triệu vương, chỉ trừ một chút vây cánh, trừ bỏ một chút thế lực mà thôi. Ôn Uyển vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Triệu vương mới là đại họa lớn trong lòng nàng.

Có điều Ôn Uyển nghĩ tới thủ đoạn của Triệu vương, chỉ đơn giản là ám sát, ngựa điên và các loại thủ đoạn khác. Những thứ này thì nàng không sợ. Suy nghĩ một hồi lâu Ôn Uyển mới miễn cưỡng yên lòng.
 

Bình luận

Back to Top