|
|

Quyển 4 - Chương 136: Hôn sự của Thượng Kỳ ( thượng )


Ôn Uyển bước vào nội viện. Nội viện rất náo nhiệt, phòng vây đầy người. Bên ngoài còn rất nhiều người muốn tiến vào nhưng đều bị chặn lại.

“Quận chúa hãy ra ngắm cháu gái người một lát, trông rất dễ thương.”

Tô phu nhân ôm tiểu Mộng Lan đến. Ôn Uyển ngắm Mộng Lan. So với lần đầu, Mộng Lan trông đã khá hơn nhiều, mặt mày nở nang, trắng trẻo mập mạp. Ôn Uyển ngắm Mộng Lan không biết vui mừng bao nhiêu. Nàng cẩn thận ôm lấy hài tử. Tiểu Mộng Lan chắc là vừa ăn no nên đang ngủ say. Vài người bên cạnh tiếp tục nói những lời chúc tốt lành, Ôn Uyển mỉm cười vui vẻ.

Những người nịnh hót thấy thế, lời chúc cát tường lại càng vang lên không dứt khiến không khí phòng vô cùng náo nhiệt.

Ôn Uyển đưa tay lấy một khối Dương Chi Bạch Ngọc trong suốt do Hạ Dao đưa tới, cẩn thận đeo vào cổ Mộng Lan. Đây là lễ vật Ôn Uyển chuẩn bị cho ngày đầy tháng của tiểu Mộng Lan.

” Tiểu thư Mộng Lan, cái này là Quận chúa tự mình may. Quận chúa ở trong cung vẫn thường nhắc tới tiểu thư Mộng Lan, còn thừa dịp nhàn rỗi nên làm cho người đấy. Vì làm tiểu đồ chơi này a, Quận Chúa đã châm tay mình thành cái sàng luôn rồi.”

Hạ Dao cười, lấy ra từ trong hộp một đống đồ chơi nhỏ. Trên nền vải mịn xanh đen, một chú hổ con màu xanh lá đáng yêu, một chú voi có đôi ngà trắng dùng chỉ bảy màu thêu lên rất đẹp. Còn có một sợi dây được kết bằng nút thắt cát tường, phía dưới treo một khóa trường mệnh bằng bạc trông rất tinh xảo, khả ái (Ôn Uyển chỉ may mấy vật cần thêu thùa, những thứ khác tất cả đều do Hạ Xảo làm ).

Chân Chân nằm trên giường, cảm kích nói: “Quận chúa có lòng.”

Hôm nay người có danh tiếng nhất tất nhiên là Ôn Uyển. Ôn Uyển đối với nữ nhi của nàng để tâm như vậy, cũng là cho tiểu Mộng Lan chút thể diện.

Tô phu nhân cũng rất vui mừng. Lúc ấy nghe nói cháu ngoại vừa sinh là nữ, trong lòng bà khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lúc này thấy Quận chúa chú ý tới cháu gái mình như vậy nên Tô phu nhân cũng không dám xem nhẹ nữ nhi, coi thường cháu gái của mình nữa.

“Oa. Tam tiểu thư của chúng ta thực là có phúc khí .” Một phu nhân mà Ôn Uyển chưa từng thấy ở bên cạnh ha hả cười nói .

Ôn Uyển ôm Mộng Lan, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như trứng gà lột của hài tử. Mộng Lan bị sờ soạng vẫn ngủ say sưa, một chút cũng không bị quấy nhiễu. Trông thật là có phúc khí.

“Quận chúa, tiểu hài tử làn da còn non. Trên tay người có móng tay, vạn nhất làm tiểu thư bị thương, người lại đau lòng.” Thấy sắc mặt lo lắng của Tô phu nhân đứng bên cạnh, Hạ Dao bèn nhắc nhở. Ôn Uyển vừa nghe thấy liền cười cười thả hài tử vào trong lòng Tô phu nhân. Nàng rời khỏi phòng, trở về Hành Phương Các của mình. Hôm nay tuy tới tham gia tiệc đầy tháng của tiểu Mộng Lan, nhưng nàng còn có một chuyện khác cần làm.

“Nương, Quận chúa không phải người bất cẩn. Nương vội vả như vậy, vạn nhất Quận chúa không vui thì biết làm sao?” Chân Chân có chút bận tâm nói.

Mấy ngày nay, người khác đều nói nàng có mệnh tốt. Người ta sinh nữ nhi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng. Nhưng Ôn Uyển từ khi biết nàng sinh tiểu khuê nữ lại đặc biệt yêu thích, cách năm ba hôm lại từ trong cung ban thưởng lễ vật, khiến cho trong lòng nàng vừa cảm động vừa vui mừng.

Tô phu nhân cũng không bận tâm nói: “Không sao, nương vừa rồi đúng là có chút nóng nảy, sợ có chuyện vạn nhất gì. Con yên tâm, Quận chúa không phải người tâm địa hẹp hòi.”Thấy con gái nghỉ ngơi trong lúc ở cữ rất tốt, biết là được ăn uống thỏa đáng, tâm tình Tô phu nhân khoan khoái dễ chịu, trong lòng tự nhiên cũng là vạn phần cao hứng.

Có rất nhiều tân khách, nhưng Ôn Uyển chỉ cho Hạ Ảnh dẫn những người quen biết vào trong viện của nàng. Những người khác đều bị thị vệ ngăn cản ở bên ngoài.

“Quận chúa.” Ngọc Tú thấy khóe miệng Ôn Uyển còn mang ý cười, đối xử với bọn họ cũng rất ôn hòa, trông vẫn giống như bình thường, nhưng khí thế toàn thân Ôn Uyển khiến Ngọc Tú không thể lờ đi. Những việc trước đây mới xảy ra cách đây không bao lâu nhưng cảm thấy dương như đã cách xa cả một đời. Ngọc Tú cảm giác rất xa lạ, khó tránh khỏi nói chuyện có chút cẩn thận.

Hạ Dao ở bên cạnh nói:

“Quận chúa nói cứ như lúc trước đi. Vu phu nhân không nên câu thúc như vậy.”

Ôn Uyển gật đầu cười, để hai người ngồi ở trên giường, chính nàng cũng dựa ở một bên.

Nghe ba tiếng Vu phu nhân, gương mặt Ngọc Tú cứng đờ. Ôn Uyển không kêu tên mà gọi Vu phu nhân. Đây là sự khác biệt lớn, khiên trong lòng Ngọc Tú lo lắng không yên.

Mai nhi thì nắm tay Ôn Uyển, tràn đầy cảm kích. “Ôn Uyển, cám ơn muội. Lúc trước nếu không nhờ sự trợ giúp của muội, nương ta chắc chắn sẽ không được yên lành ra ngoài. Sau khi nương ta ra ngoài, ta sợ nương mắc bệnh liền đưa bà lên Ôn Tuyền thôn trang tỉnh dưỡng hai tháng, được đại phu điều trị cẩn thận. Mẹ ta kể thân thể hiện tại so với trước kia đã khá nhiều. Ôn Uyển, nương ta hiện tại rất khỏe không bị hao tổn chút nào. Ôn Uyển, cám ơn muội.”

Ôn Uyển thấy bụng nàng nhô ra một chút, thì cười híp mắt, lấy tay sờ sờ.

Mai nhi mặt hơi hồng hồng: “Đã hơn ba tháng rồi, dưỡng thai ổn định ta mới dám ra ngoài. Đứa nhỏ này cũng rất biết điều, không làm ầm ĩ, là một đứa bé biết thương người.”

Ôn Uyển thấy nàng mặc dù nói chuyện có vẻ hài hước nhưng hai đầu lông mày vẫn mơ hồ có chút lo lắng, Ôn Uyển viết lên tay nàng: “Đừng lo lắng. Nhất định sẽ là con trai .”

Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, chỉ có thể nương nhờ vào nhi tử. Mai nhi tính tình cao cao tại thượng, không phải là loại người khéo đưa đẩy, giỏi lấy lòng, dù có quốc công phu nhân giúp đở, nhưng chắc rằng cuộc sống ở Quốc công phủ cũng không trôi qua dễ dàng. Hơn nữa, Ôn Uyển nghe nói La Thủ Huân vừa cưới một tiểu thiếp thông phòng, do La lão phu nhân thu xếp. Như thế, cuộc sống của Mai Nhi càng khó khăn hơn. Hiện tại mang thai là chuyện tốt cho nàng. Chờ nàng sinh nhi tử, có nhi tử làm chỗ dựa. Ngoài ra, có mẹ chồng để mắt, nàng cũng có thể đứng vững vị trí của mình, không sợ những kẻ bụng dạ khó lường khi dễ nàng.

“Ôn Uyển, muội nói rất đúng. Tướng công mặc dù yêu thích nữ sắc nhưng vẫn rất tôn trọng ta. Cám ơn muội, nếu không phải muội ra tay một phen, thì cuộc sống của ta đã khó chịu hơn so với hiện tại.” Mai Nhi vô cùng cảm kích Ôn Uyển nhưng lại không thể làm gì cho nàng nên có chút áy náy.

“Ngươi sống tốt là được rồi.” Ôn Uyển không nề hà. Nàng nhìn Ngọc Tú nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, có chút kỳ quái “Lúc này sao lại im lặng như vậy ? ”

“Ta thành thân đã hơn một năm mà bụng còn chưa có động tĩnh. Cuối năm ngoái cha chồng ta cũng bị dính líu nên đã bị bãi quan. Cha chồng, mẹ chồng đều chuyển đến kinh thành rồi, lúc này. . . . . .” Ngọc Tú âu sầu cúi đầu.

Ôn Uyển thật muốn ngất. Ngọc Tú mới thành thân một năm mà đã thúc dục vội vàng sanh con. Có người kết hôn ba bốn năm chưa có con cũng không việc gì. Nhưng thấy Ngọc Tú vừa trải qua tai vạ thương tâm, lại thấy bộ dạng hâm mộ Mai Nhi của nàng ta, Ôn Uyển vẫn có chút đau lòng.

Ôn Uyển không nói gì, ra dấu cho Hạ Dao : “Quận chúa nói, đợi nàng hồi cung, nàng sẽ thỉnh Trương thái y xem cho phu nhân. Còn nữa, nàng sẽ cử người điều dưỡng cho phu nhân, có lẽ sẽ không có vấn đề .”

“Thật vậy sao?” Ngọc Tú rất vui mừng. Trương thái y trong cung là phụ khoa thánh thủ, chuyên xem bệnh cho nương nương, Vương Phi …toàn là quý nhân, người bình thường căn bản mời không được. Mẹ nàng cũng nghĩ tới vài biện pháp, nửa năm nay dùng không ít thuốc mà không thấy hiệu quả mấy. Nàng cũng không phải không muốn tìm Trương thái y, nhưng bậc cửa nhà Trương thái y quá cao, nàng mời không đến.

Khi trước biết Trương thái y vài ngày lại xem bệnh cho Chân Chân, nàng cũng có ý tứ này nhưng không biết làm sao mở miệng. Lần này lại đây, nàng vốn cũng có ý tứ này nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Không ngờ rằng Ôn Uyển lại chủ động nói giúp nàng khiến nàng vừa sợ vừa vui.

“Quận chúa nói, đã lâu cũng không tụ họp rồi, phu nhân hãy lưu lại dùng cơm trưa rồi hãy trở về cũng không muộn.” Hạ Dao thấy Ôn Uyển cao hứng như vậy nên không cần Ôn Uyển nói, nàng đã chủ động mở miệng giữ người. Hai người tự nhiên là đáp ứng. Có thể khiến Ôn Uyển giữ lại, sau khi trở về đây cũng là chuyện rất có thể diện.

“Quận chúa, lão gia mang theo Thượng Kỳ thiếu gia, muốn gặp mặt Quận chúa.” Cố ma ma đi vào, nhẹ nhàng bẩm báo.

Trước giờ Mai Nhi nói chuyện ở trước mặt Ôn Uyển không có cố kỵ “Muội bận việc cứ đi. Chúng ta không sao, đều là tỷ muội. Chúng ta sẽ chờ muội ở đây. Tiếp đón cha muội mới là quan trọng.”

Ngọc Tú có chút cảm thán “Mai Nhi, Quận chúa bây giờ càng ngày càng có khí thế. Mới vừa rồi, muội còn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, nói chuyện với nàng cũng nơm nớp lo sợ. Không ngờ mới một thời gian ngắn, Quận chúa dường như đã thay đổi cả người.”

Mai nhi không muốn ở trong nhà Ôn Uyển mà ở sau lưng đàm luận chuyện thị phi của nàng, liền đổi đề tài, hàn huyên một vài chuyện vụn vặt trong nhà.

Ôn Uyển đến sương phòng bên cạnh nhìn thấy người cha trên danh nghĩa và Thượng Kỳ đang ở trong sảnh chờ đợi. Bình Hướng Hi có vẻ lo âu, Thượng Kỳ lại có vẻ xấu hổ.

Năm ngoái, Thượng Kỳ đậu Tiến sĩ, hiện tại là quan thất phẩm. Trong sách có viết, vốn là tiến sĩ thì chuyện tìm người thành hôn rất dễ dàng. Nhưng tới bây giờ Thượng Kỳ còn chưa đính hôn, cũng đã tìm vài cửa hôn sự nhưng không vừa ý.

Đại phu nhân đã tìm giúp một cửa hôn sự, nhưng An thị không hài lòng. Việc này người nào biết rõ hơn một chút đều biết, An thị muốn tìm vợ cho Thượng Kỳ tốt hơn so với Thượng Đường. Nhưng lại không xem bộ dạng chính mình. Danh tiếng bản thân đã kém như bị bó chân, người có gia thế khá một chút đều tiếc nuối nữ nhi của mình, ai lại đem nữ nhi cho hắn làm vợ. Ngoài ra, chi thứ hai này, phu nhân và thê thiếp tranh đấu lợi hại. Nếu không phải nữ nhi của Bình Hướng Hi được Hoàng Thượng sủng ái, ngoài mặt không ai dám giễu cợt hắn không có gia phong. Nhưng sau lưng, ai mà chẳng chê cười : nữ nhi Kim Phượng Hoàng hắn không thương, không nâng niu, hết lần này tới lần khác lại coi nữ nhi thứ xuất là bảo bối, suốt ngày treo trên miệng.

Không quy củ như vậy, ai dám đem gả nữ nhi? Chẳng phải là khiến nữ nhi chịu tội sao ? Nhà gia giáo chướng mắt dòng dõi nhà hắn, còn vài người muốn nịnh bợ thì chính bọn hắn lại không xem trọng. Dẫn tới bây giờ Thượng Kỳ đã mười bảy tuổi còn chưa đính hôn.

Hai người thấy Ôn Uyển đi vào liền hành lễ. Ôn Uyển gật đầu, ngồi vào vị trí chủ tọa. Dù là cha con nhưng địa vị quá xa cách, luận về cấp bậc lễ nghĩa, lễ quân thần còn hơn cả tình phụ tử. Ôn Uyển không cùng hắn giảng hiếu đạo, chỉ nói quốc pháp.

“Quận chúa hỏi lão gia tìm Quận chúa có chuyện gì ?” Hạ Dao trực tiếp hỏi. Ôn Uyển ở một bên thái độ rất bình thản, là bình thản, không phải điềm đạm như lúc trước.

“Là như vậy, việc hôn sự của ca ca con có chút khó khăn. Cho nên, Ôn Uyển, con giúp ca ca để ý một chút.” Bình Hướng Hi cũng không nói lời thừa. Hắn cũng biết nhị nữ nhi này không thích hắn, mà hắn cũng không được tự nhiên.

Ôn Uyển biết nếu đã nhờ nàng hỗ trợ tức là đã tự mình nhìn trúng người nào rồi, giờ muốn nhờ nàng đi cầu hôn. Nếu là gia đình bình thường chắc chắn sẽ không nhờ nàng đi cầu hôn. Điệu này, đoán chừng gia thế người ta không thấp.
 

Bình luận

Back to Top