|
|

Quyển 4 - Chương 137: Làm mai cho Thượng Kỳ ( hạ )


Edit: Thuy Vu

Beta: Tiểu Tuyền

“Quận chúa nói, nàng có thể có nhìn trúng cô nương nhà ai ? Ở trong cung, trừ hoàng thượng, nàng không tiếp xúc với người bên ngoài nên không biết cô nương nào tốt.”

Hạ Dao hỏi giúp Ôn Uyển. Nhìn điệu bộ này, nàng cũng biết bọn họ thấy khả quan nên mới đến thỉnh cầu.

“Là như vậy, lục tiểu thư nhà Lại bộ Thượng Thư năm nay vừa tròn mười lăm, còn chưa đính hôn. Nghe nói nàng ta nhã nhặn lịch sự, tiết hạnh, dung mạo đều xuất chúng. . . . . .” Bình Hướng Hi đem những điều hỏi thăm được nói ra.

“Ngũ lão gia !” Cố ma ma cắt lời. Ở đâu ra chuyện phụ thân bắt nữ nhi làm mai cho ca ca, còn ở bên cạnh thảo luận phẩm đức tài mạo nàng kia. Thật là một chút quy củ cũng không có.

“Quận chúa hỏi, lão gia nhìn trúng Lục khuê nữ nhà Mễ gia là con vợ cả hay là thứ xuất.” Cố ma ma là biết nhưng vẫn cố hỏi. Lục tiểu thư Mễ gia là con vợ cả hay thứ xuất cũng không biết, chuyện trong kinh thành còn hồ đồ như vậy thì Ôn Uyển đã không đem nội vụ giao cho bà xử lý.

Nếu nàng ta là thứ xuất thì cũng xứng đôi. Nhưng Lục tiểu thư chân chân chính chính là con chính thống. Bình Hướng Hi đúng là si tâm vọng tưởng. Thượng Thư tương đương với phó tổng giám đốc ở hiện đại. Bình Hướng Hi cũng là quan tứ phẩm có hiểu biết, hiện đại cũng chỉ như công nhân viên chức bình thường. Trong nhà một chút quy củ cũng không có, danh tiếng kém đến không thể kém hơn, vậy mà còn nhìn tới đích nữ nhà người ta.

“Đương nhiên là đích nữ.” sắc mặt của Bình Hướng Hi giận dữ. Ôn Uyển có ý gì, con của mình chẳng lẽ chỉ xứng với thứ nữ.

Thời cổ đại, sự đãi ngộ giữa đích nữ và thứ nữ khác biệt một trời một vực. Đích nữ bình thường bảy tám tuổi đã bắt đầu học quản gia, xử lý công việc vặt, ra ngoài giao thiệp. Thứ nữ trên căn bản đều bị nhốt trong nhà, cửa trước không ra, cửa sau không bước. Nếu may gặp được chủ mẫu tâm địa tốt, được chỉ dạy một chút, còn có thể biết mặt vài chữ, học tập xử lý việc nhà. Chẳng may gặp phải mẹ cả không được tốt dạy dỗ nên thứ nữ không thể quản gia, quản lý tài sản. Nhiều người thậm chí còn không nhận được mặt chữ. Ác độc hơn thậm chí còn khiến ngươi ăn bữa nay, không có bữa sau. Vì thế, danh gia vọng tộc sẽ không cưới thứ nữ làm vợ vì xét về khả năng giao thiệp và năng lực quản gia, thứ nữ không cùng cấp với đích nữ.

Ôn Uyển nghe xong thì không nói tiếp, không buồn không vui, cứ như vậy lặng yên nhìn hai người. Không khí này khiến Bình Hướng Hi sởn hết cả gai ốc.

Trong lòng Ôn Uyển bật cười. Hắn cho rằng nàng không biết điều mà hắn đang tính toán sao? Hôm nay, nàng thân ở địa vị cao. Người nào chẳng biết không chỉ có ông ngoại hoàng đế thương nàng, cậu Trịnh vương đối với nàng cũng ngàn vạn lần sủng ái. Thế cục của cậu Trịnh vương bây giờ rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cậu chính là hoàng đế tương lai. Nàng không chỉ có vinh hoa phú quý hiện tại, mà còn có cả vinh hoa phú quý tương lai.

Nàng mở miệng cầu thân chẳng khác nào cho Mễ gia cơ hội tiếp cận nàng. Mễ Thượng Thư thuộc phe Bảo hoàng. Nhưng dưới tình huống thế cục đã rõ ràng, mà có cơ hội tiếp cận một người đang đắc sủng như nàng, lão hồ ly Mễ đại nhân này tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bỏ đi một đích nữ lấy sự bảo đảm tương lai cho gia tộc, không cần suy nghĩ hắn sẽ đáp ứng. Hơn nữa nếu nàng ra mặt, tương lai Mễ tiểu thư gả tới đây, nàng nhất định phải trông chừng.

Chuyện như vậy tìm nàng, nàng mà đáp ứng thì chính là heo? Trừ phi đầu óc nàng phát sốt mới có thể nhận chuyện này. Bình Hướng Hi đúng là biết tính toán. Không biết rốt cuộc là chủ ý của Bình Hướng Hi hay là tính toán của An thị.

Bình Hướng Hi bị Ôn Uyển nhìn như vậy trong lòng không được tự nhiên, nên có chút phiền não nói: “Ngươi đây là có ý gì? Không phải chỉ nhờ ngươi cầu thân cho ca ca thôi sao? Dù nói thế nào, Thượng Kỳ cũng là thân ca ca (anh ruột) của ngươi.”

Thân ca ca! Ôn Uyển nhếch miệng, nhìn về phía Thượng Kỳ đang cúi đầu suy sụp bên dưới. Ôn Uyển khẽ thở dài một hơi: “Cửu thiếu gia, chính người cũng nghĩ như vậy sao? Người cũng muốn Quận chúa thay người nói chuyện cùng Lục tiểu thư Mễ gia sao?”

Thượng Kỳ vội lắc đầu: “Không có. Không có. Ta nào dám để mắt đến tiểu thư nhà thượng thư. Hai nhà cách nhau quá xa, ta không xứng với Mễ lục tiểu thư.”

Trong lòng Ôn Uyển âm thầm gật đầu, tự biết bản thân là tốt. Ôn Uyển hướng về phía Hạ Dao nói thầm hai câu. Hạ Dao tiếc Ôn Uyển lại mềm lòng, quản nhàn sự nàylàm gì: “Cửu thiếu gia, Quận chúa hỏi người muốn tìm nữ tử như thế nào? Quận chúa có thể giúp người lưu ý.”

Thượng Kỳ là người rất thiết thực: “Môn đăng hộ đối, tính tình tốt, có năng lực. Sau này nàng ấy có thể giúp ta xử lý tốt nội viện tránh cho ta phải lo âu.”

Hắn chưa từng có chút ý nghĩ về nữ nhi Mễ đại nhân. Nếu như đằng gái chủ động thì may. Còn như người ta không bằng lòng, mình lại bám lấy, cho dù kết thành cửa hôn sự này thì cũng sẽ bị người ta xem thường, sau này cũng đừng hòng có cuộc sống yên bình.

Ôn Uyển thấy trong điều kiện của Thượng Kỳ không hề nhắc tới tướng mạo:”Cửu thiếu gia, chỉ có những thứ này, không có điều gì khác sao?”

Thượng Kỳ thành khẩn nói: “Có những thứ này là đủ rồi.”

Không chỉ Ôn Uyển, Hạ Dao cũng thêm vài phần tôn trọng vị Cửu thiếu gia này, lại nhớ tới cách hành xử của Thượng Kỳ trong khoảng thời gian gần đây nên cảm thấy cũng không tệ. Cái cây Ngũ phòng xiêu vẹo này cũng kết xuất ra một quả ngon như vậy, thật đúng là kỳ tích.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng thành khẩn của Thượng Kỳ. Dù lập trường hai người nhất định không tương giao nhưng thấy Thượng Kỳ lúng ta lúng túng cũng sinh ra chút không đành. Ôn Uyển cúi đầu suy tư. Nàng chợt nghĩ đến một người, cảm thấy rất xứng đôi: “Quận chúa nói, nàng cũng có một người tốt để chọn. Đại nữ nhi Thái bộc tự Khanh năm nay vừa tròn mười bảy, nghe nói dung mạo xuất chúng, tính tình lanh lẹ, là người đứng đầu quản gia. Nếu lão gia ưng thuận, nàng sẽ mời người làm mai.”

Bình Hướng Hi giận dữ: “Ngươi muốn nói cọp cái đanh đá nhà Miêu gia. Ngươi… ngươi có tâm tư gì? Lại muốn tìm cho ca ca một người vợ như vậy, ngươi. . . . . .”

Không nói tin đồn trước kia, sau này lại càng truyền kỳ hơn, đại tỷ Miêu gia bắt mẹ kế đem quyền quản sự nội viện giao cho nàng. Bạc thì trực tiếp từ trướng phòng ngoại viện chi, mẹ kế không được quản. Mười ba tuổi, nàng phản đối hôn sự do mẹ kế an bài. Năm ngoái, nàng còn đem muội muội cùng cha khác mẹ nhét lên kiệu hoa của mình, gả cho một kẻ bại gia tử chỉ có vẻ bề ngoài (Nhiều việc như vậy, Ôn Uyển cảm thấy việc này là thần kỳ nhất, còn cẩn thận đi hỏi rốt cuộc làm sao nàng ta làm được ). Đầu năm nay, nàng ta lại đánh gảy chân một kẻ phong lưu.

Ôn Uyển nghe tin đồn thật ra vị Miêu đại nhân kia lại không nói một lời. Việc này không phải cố ý náo loạn gia phong sao? Trong thâm tâm mình, Ôn Uyển cho là Miêu gia đại tỷ hẳn xứng với một nhân vật truyền kỳ khác, chính là kẻ đang làm mưa làm gió Bạch Thế Niên. Dựa theo tính tình mà nói, hai người thật xứng đôi. Chẳng qua bây giờ hắn đã là nhân vật quan trọng, không nhìn trúng Miêu cô nương nhà người ta.

Thời đại này rất hà khắc đối với nữ nhân, nhưng đối với nam nhân, chỉ cần ngươi có quyền, có địa vị sẽ không sợ không cưới được lão bà. Như vị Bạch Thế Niên khắc vợ này dù mang tiếng khắc vợ, nhưng chỉ cần hắn có năng lực liền được xưng tụng là nam nhân đẹp trai giàu có. Chưa kể hắn đang tuổi thanh xuân, mới hơn hai mươi, đoán chừng người làm mai nhiều tới mức đạp cả cổng nhà hắn.

“Ngũ lão gia!” Hạ Dao lớn tiếng kêu, cắt lời Bình Hướng Hi. Bình Hướng Hi oán hận nhìn Ôn Uyển. Nữ nhi này có chủ tâm không muốn hắn sống yên ổn.

Hạ Dao trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Quận chúa nói nếu Người không đồng ý, coi như nàng chưa nói. Nếu Ngũ lão gia không còn chuyện gì, xin mời trở về. Quận chúa mỗi ngày đều vô cùng bận bịu, không rảnh để ý tới những chuyện nhàn rỗi.”

Bình Hướng Hi vừa nghe lời này, giận dữ phất tay áo bỏ đi, cũng không gọi Thượng Kỳ theo. Thần sắc của Thượng Kỳ đang có chút phức tạp, nên cũng không để ý đến hắn.

Ôn Uyển thấy Thượng Kỳ có lời muốn nói, nhưng lại mang bộ dạng không biết nên nói như thế nào.

“Quận chúa hỏi Người có lời cứ nói, không sao.”

“Quận chúa, ta muốn hỏi người tại sao lại chọn nữ nhi Miêu gia cho ta? Ta biết, người không có ý xấu? Mẹ ta đối xử với người như vậy, người cũng không có đối phó với bà.”

Thượng Kỳ nhìn Ôn Uyển mang theo chút hi vọng. Hắn không phải không biết trong nha môn có nhiều người vụng trộm châm biếm hắn. Hắn biết nhưng chỉ có thể nhịn. Người mà cha mẹ hắn giới thiệu hắn đều bất mãn, người thì dòng dõi quá cao hoặc là bản thân cô nương ấy không ổn, quá nhu nhược. Trong nhà hắn, người quá nhu nhược mà gả tới đây chắc chỉ biết chịu ủy khuất.

Ôn Uyển nhìn Thượng Kỳ, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Quận chúa nói, Ngũ phòng hiện nay lộn xộn, cần phải tìm một người quản chế chặt chẽ. Hơn nữa bây giờ rối loạn như vậy, tìm con gái nhà quan lại quyền quý cũng không phải là chuyện tốt. Thái bộc tự Khanh Miêu đại nhân là người chính trực, xưa nay có tài cán, không nghênh đón quyền quý. Mặc dù ở kinh thành, Miêu đại tiểu thư bị đồn đại đanh đá, dữ tợn nhưng nàng lại có thể nuôi dạy đệ đệ ruột, nữ công gia chánh không gì không giỏi. Quận chúa nói, Miêu đại tiểu thư ắt là người tài giỏi, thiết thực .”

Thiết thực chính là có thể thấy rõ thực tế, người sẽ vì mình mà lập kế hoạch cho tương lai. Đại tỷ Miêu gia rất thông minh, có thể lúc trước cũng đã suy nghĩ cẩn thận mới làm tốt chuyện nữ công gia chánh, dùng cái này làm vốn liếng cho bản thân.

Thật ra Ôn Uyển rất bội phục đại tiểu thư Miêu gia. Xã hội này yêu cầu nghiêm khắc đối với nữ nhi, nhưng nàng lại có thể dựa vào cố gắng của bản thân, một lòng tranh đấu. Nghe nói đệ đệ của nàng đã là cử nhân, năng lực cũng rất tốt, nếu không sẽ không được Phúc Linh công chúa nhìn trúng. Nếu như không có nàng ta phản kháng, đệ đệ của nàng không chừng cũng bị mẹ kế nuôi thành người như đệ đệ của Tịnh Thu, một kẻ phá gia chi tử, quần là áo lụa, cả đời bị hủy.

Hiện tại Ngũ phòng rất cần một cô gái như vậy. Dù nàng sớm có tính toán với Bình gia nhưng thời cơ chưa tới hay là tìm một người có thể trấn được ngũ phòng Bình gia, tránh được việc kiếm nàng gây phiền toái. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu do Ôn Uyển không muốn nhìn Thượng Kỳ bị Bình Hướng Hi hủy hoại tương lai.Thượng Kỳ quan tâm, lo lắng cho Ôn Uyển, Ôn Uyển đều nhớ rõ, nếu không, nàng làm sao quản việc nhàn rỗi như vậy.

“Cám ơn Quận chúa, ta đã biết phải làm thế nào.” Thượng kỳ gật đầu nói như vậy, cửa hôn sự này đúng là rất tốt.

“Ngươi không sợ ta làm chuyện xấu? Ngươi không sợ ta cố ý hại ngươi?”

Ôn Uyển có chút kinh ngạc. Thượng Kỳ lại không chút nghĩ ngợi, liền tin tưởng nàng, đúng là ngoài dự tính của Ôn Uyển.

“Ta tin tưởng, muội không phải là người như thế. Nếu như muội muốn hại ta, muốn báo thù, chỉ cần nói vài lời cùng hoàng thượng, thì nhà chúng sẽ ta phải chết không nơi chôn cất. Nên ta tin tưởng muội sẽ không hại ta.” Thượng Kỳ trả lời rất thành khẩn.

Ôn Uyển có chút ít ngoài ý muốn, thật là một hài tử thành thực “Quận chúa nói, đại tỷ Miêu gia đúng là người tốt, vô cùng thích hợp với Ngũ phòng. Điểm này Người có thể yên tâm.”

“Đa tạ Quận chúa.” Thượng Kỳ cảm kích hành lễ.

Nhìn theo bóng lưng của Thượng kỳ, Ôn Uyển thấy tạo hóa đúng là trêu ngươi. Nếu như người này không phải nhi tử của An thị, mà do công chúa mẫu thân sinh ra, là ca ca ruột của nàng thì tốt rồi! Hắn có thể tốt hơn nhiều so với Thượng Đường. Nếu quả thật là thân ca ca của mình, nhất định có thể huynh muội hữu ái, đỡ đần lẫn nhau. Đáng tiếc, không làm kẻ thù đã không tệ rồi, nhất định không thể nào là huynh muội hữu ái.

Hạ Ảnh cho là tính tình Ôn Uyển vẫn còn quá mềm lòng: “Sao Quận chúa phải đối tốt với hắn như vậy? Sao Người phải quản hắn cưới cái khỉ gió gì? Cưới phải cọp cái là tốt nhất.”

Cố ma ma bên cạnh cười hớn hở “Miêu đại tiểu thư kia chẳng phải chính là một con cọp cái sao?”

Chỉ có mình Hạ Dao biết, Quận chúa thật sự suy nghĩ cho Thượng Kỳ thiếu gia. Đại tỷ Miêu gia dù bên ngoài mang danh hung hãn nhưng đối với cho Thượng Kỳ mà nói lại vừa thích hợp.
 

Bình luận

Back to Top