|
|

Quyển 4 - Chương 140: Trên đường gặp Bạch thế Niên ( hạ )


Lúc Bạch Thế Niên đang định rút kiếm chuẩn bị cho những người này một bài học, hắn lại cảm thấy có người đang quan sát. Hướng về phía ánh mắt đó, Bạch Thế Niên thấy nơi xa có một chiếc xe ngựa bình thường, màn xe vừa để xuống. Trên xe là một nam tử cầm roi ngựa.

Bạch Thế Niên quan sát bên ngoài cỗ xe kia. Chiếc xe ngựa nhỏ này rõ ràng đang đứng ở giữa đường, không có ý thối lui nửa điểm. Hắn quan sát người phu xe, người này mặc một thân xiêm y dành cho hạ nhân, nhìn kỹ thì phát hiện hắn ta không phải người bình thường.

Mắt Bạch Thế Niên lóe lên, hắn nặng nề đem kiếm đã rút tra lại vào vỏ. Có khả năng công khai dừng xe ở đây xem cuộc vui, phu xe rõ ràng không phải người bình thường. Không nhìn thấy được bên trong xe ngựa nhưng người trong đó, thân phận tất nhiên rất cao quý. Đã như vậy, ta xem người này có thể nhúng tay vào chuyện này hay không.

Dù bên ngoài Bạch Thế Niên hắn rất có tiếng tăm, nhưng đó là ở chiến trường. Trong kinh thành này nước quá sâu, nếu hắn có thể không lội vào tất sẽ tìm cách tránh né.

Hơn nữa, hắn quả thật không làm gì được người phủ Cửu môn Đề đốc. Bởi vì … những binh lính giải ngũ này đúng là người sinh sự. Nếu hôm nay hắn nhất quyết ra mặt, hắn là nhân vật đầu sóng ngọn gió đắc tội với Cửu môn Đề đốc không sao nhưng những người đó sẽ khiến mười mấy thương binh giải ngũ này phải chịu gian khổ. Tạm thời hãy xem người trong xe ngựa có thể lên tiếng giúp đỡ hay không. Nếu không hắn sẽ tìm cách khác.

Trương Nghĩa thấy Bạch thế Niên thả kiếm, tâm tình liền buông lỏng một chút. Mặt khác, người này cũng vô cùng nhạy cảm, hắn phóng tầm mắt nhìn lại nhưng không phát hiện được gì.

Trong xe ngựa, Ôn Uyển thấy tiểu đầu mục kia một chút cũng không nể mặt Bạch Thế Niên liền kỳ quái hỏi Hạ Dao. Bạch Thế Niên cũng là Đại tướng quân nhị phẩm. Tại sao một viên quan thất phẩm nho nhỏ cũng dám lên tiếng chống đối. Ở xã hội cổ đại phân biệt giai cấp, từ hành vi vừa rồi của tiểu đầu mục, Bạch Thế Niên có tức giận một kiếm chém chết hắn thì dù cho bị truy cứu, chỉ cần tìm một lý do thật tốt, căn bản cũng không có hậu quả lớn.

Hạ Dao mỉm cười:”Họ không cùng một nha môn nên cũng không e ngại.”

Ôn Uyển thực không hiểu chuyện kì quái này. Ví như một người đại tướng quản lý cả một đội quân, nhưng lại bị một đội trưởng nho nhỏ ngang ngạnh, cứng rắn làm cho vị đại tướng này phải bối rối. Dù không thuộc cùng một quân đoàn nhưng đều thuộc sự quản lý của quân đội cả. Nên căn bản nàng nghĩ không thông a! Cấp bậc cách xa quá lớn, tùy tiện tìm lý do cũng có thể làm ngươi cực khổ mà chết.

Hạ Ảnh ăn ngay nói thật:”Hiện tại Triệu vương đang cố gắng khống chế Bạch Thế Niên. Thậm chí hắn còn muốn đem nữ tử La gia gả cho Bạch Thế Niên nhưng bị Bạch thế Niên cự tuyệt nên bây giờ mới không chào đón.”

Ôn Uyển lại càng thấy kỳ quái, mặc dù Cửu môn Đề đốc, La gia và Triệu vương có quan hệ thông gia. Nhưng Đề đốc Thạch lão đầu là người trung kiên, bảo vệ phe Hoàng Thượng, không thể nào giúp Triệu vương trấn áp Bạch Thế Niên. Quỷ dị hơn là, tên kia chẳng phải không cưới được vợ sao? Giờ có người đem con gái tới cửa để làm vợ hắn vậy mà hắn còn không ưng thuận.

Lúc trước mỹ nhân tuyệt sắc không ưng , bây giờ quý nữ nhà quyền quý cũng không ưng. Vậy hắn đòi cái gì? Hay tên kia chính là một kẻ biến thái dung tục, chỉ thích trẻ con? Ôn Uyển nhớ lại nụ hôn kia lập tức cảm thấy buồn nôn, không phun ra nhưng lại phát run. Người này nhất định là biến thái. Vô cùng biến thái!

Hạ Dao thấy Ôn Uyển không tin, lúc này mới nói lời thật: “Thật ra lý do rất đơn giản. Thạch gia coi trọng lính mới Bạch Thế Niên nên muốn biến hắn thành rể cưng. Đáng tiếc, đầu óc Bạch thế Niên có chút không tỉnh táo đã cự tuyệt. Kẻ lỗ mãng này đoán chừng là thân thích của Thạch gia, muốn tìm lại mặt mũi cho cho họ. ”

Ôn Uyển không rảnh đi để ý tới khúc mặc giữa bọn họ. Hiện tại nàng quan tâm đến chuyện khác hơn liền hướng về phía Hạ Dao bút họa mấy cái hỏi Bạch thế Niên có phải có tật bệnh gì hay không? Hay là hắn có ham mê đặc thù gì? Thiếu chút nữa nàng đã nói có phải giống kẻ biến thái thần kinh thích đùa bỡn trẻ con kia hay không ?

Hạ Dao trợn mắt hốc mồm, Quận chúa thực sự đã bị chuyện lần trước kích thích quá độ rồi, sao lại đem người mà ai ai cũng ngưỡng mộ so sánh với kẻ biến thái kia.

Hạ Ảnh cười thầm. Năm đó Bạch tướng quân cử chỉ điên rồ vô lễ với Quận chúa, lúc ấy Quận chúa mới chỉ có sáu tuổi, nên không nghĩ như vậy mới kỳ quái! Nếu không phải nàng đã xác nhận người này quả thật phẩm hạnh rất tốt không chừng cũng sẽ hoài nghi giống Quận chúa.

Tiểu đầu mục muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thấy xe ngựa còn đang ở giữa đường, không tránh đường cho họ. Trong mắt hắn liền hiện lên vẻ dữ tợn: “Người đâu, người trên xe là đồng đảng với bọn chúng, bắt họ lại, mang đi.” Dám ngăn trở chúng ta. Các ngươi muốn chết sao?

Võ Tinh không nhìn bọn chúng đến một cái. Mặt của Võ Lâu lại lộ vẻ châm biếm. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn giẫm. Dám mạo phạm chủ tử bọn họ, các ngươi muốn chết rồi.

Tiểu đầu mục kia thấy ánh mắt lạnh lùng của Võ Tinh, liền nộ khí sung thiên liền quát lớn: “Các ngươi bắt tất cả bọn chúng tống vào trong nhà giam.”

Võ Tinh nhàn nhã tựa vào xe ngựa, còn Võ Lâu thì nắm chuôi kiếm, trên mặt cười nhạo. Những người bên cạnh đều nhìn chiếc xe ngựa và xa phu này cũng quá to gan lớn mật đi.

Trương Nghĩa nhỏ giọng nói:”Những người này điên rồi, vô pháp vô thiên, ta trông cũng không vừa mắt. Xem ra chúng ta muốn cứu lão huynh đệ bọn họ cũng có chút phiền phức. Ta sẽ nói để bọn họ chờ khoảng hai ngày, để đè tính tình nóng nảy của họ lại. Khụ.”

Bạch Thế Niên giễu cợt nói: “Hừ, Trương Nghĩa ngươi xem, rồi hắn sẽ không nhảy nhót được nữa. Người như vậy mà hắn cũng dám mạo phạm, đúng là không mở to mắt, bản thân muốn tìm chết không thể trách được ai.”

Trương Nghĩa kỳ quái nhìn Bạch thế Niên

“Đây là có ý gì? Ngươi đừng nói với ta trong xe ngựa là một đại nhân vật nào đó. Trong kinh thành, quan lại quyền quý đáng chú ý nhất đều ngồi trên xe ngựa xa hoa rực rỡ, sẽ không ngồi một chiếc xe ngựa nhỏ mộc mạc như vậy. Chỉ có dân chúng bình thường mới có thể ngồi trên cỗ xe đơn giản thế này. Bằng không, những kẻ hèn hạ mắt chó này đã sớm bợ đỡ.”

Bạch Thế Niên cũng không giải thích: “Ngươi không tin, hãy xem đi.”

Thấy thái độ của Võ Tinh và Võ Lâu , có một nam tử diện mạo đoan chính, có tầm mắt nhìn người không tệ, lập tức nhìn thấu có điểm gì không đúng liền tới trước mặt tiểu đầu mục nói : “Lão Đại, ở đây có điều gì đó không đúng! Có phải ngồi bên trong là nhân vật mà chúng ta không thể đắc tội được hay không? Nếu không một người đánh xe nho nhỏ sao có thể to gan như vậy ? Hay là quên đi, dù sao việc của chúng ta cũng đã xong, đem bọn kia nhốt vào trong ngục giam đi cho xong chuyện.”

Tiểu đầu mục kia sao có thể từ bỏ ý định. Hành vi của Võ Tinh và Võ Lâu như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt mũi của hắn, nếu dễ dàng mà cho qua, thì sau này trước mặt thuộc hạ, hắn làm sao ngóc đầu lên được, làm sao làm lão đại nữa.Tiểu đầu mục lập tức gân cổ nói : “Làm phản à. Dưới chân thiên tử còn có điêu dân như vậy. Có ai không, bắt hắn lại. Ta không tin một phu xe nho nhỏ như ngươi dám ăn tim gan mật báo.”

Hắn kêu oai phong như vậy nhưng binh lính phía dưới đều là những kẻ càng già càng lão luyện, không người nào muốn động đến. Tiểu đầu mục có chút bất đắc dĩ đành tự mình xông lên.

Người còn chưa đến gần xe ngựa, thì kiếm trong tay Võ Lâu đã ra khỏi vỏ. Người chung quanh chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, trên mặt tiểu đầu mục kia hiện ra một vết chém thật sâu, tóc cũng bị cạo hơn phân nửa, rớt trên mặt đất.

Tiểu đầu mục bị dọa sợ đến mức ngây ngẩn cả người. Hắn vuốt lên vết thương trên mặt. Người cổ đại vô cùng chú ý tướng mạo. Người có thân thể tàn tật, không kiện toàn thì không thể nhập sĩ vào triều làm quan. Một kiếm này của Võ Lâu chẳng khác gì đánh mất tiền đồ của hắn. Tiểu đầu mục xem Võ Lâu như kẻ thù, lớn tiếng kêu lên “Ngươi dám giết mệnh quan triều đình. Ngươi muốn tạo phản ? Người đâu bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Điêu dân, ta liều mạng với ngươi.”

Không ngờ một phu xe lại to gan lớn mật như vậy. Những nha sai khác không phải tên tiểu đầu mục ngốc nghếch mới vào nha môn kia. Lúc này họ càng khẳng định người bên trong xe ngựa không phải người bình thường.

Tiểu đầu mục còn chưa kịp xông lên đã té chổng vó trên đất. Võ Tinh rút ra một cái roi ngựa quất xuống, tên tiểu đầu mục đã gào khóc thảm thiết.

Trương Nghĩa kinh ngạc hỏi: “Thế Niên, trong xe ngựa này là người nào, kiêu ngạo tới mức như vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy người của nha môn Đề đốc bị ức hiếp đó. Ta còn không dám động đến họ đâu.” Trong khoảng thời gian này, bọn Trương Nghĩa cũng chịu không ít ấm ức của đám người này.

Bạch Thế Niên lắc lắc đầu. Hiện tại, hắn không tìm thấy manh mối gì từ cỗ xe ngựa, nên không thể phỏng đoán. “Trong kinh thành, là nơi hoàng thân quốc thích thường xuyên đi lại. Hơn nữa, thị vệ bên cạnh lại có võ công cao như vậy, thân phận của người ở bên trong nhất định là không thấp.”

Đúng lúc này, một đôi tay thon dài, mềm mại cùng ống tay áo xanh nhạt vén màn xe vươn ra. Người phía sau màn xe hướng về phía phu xe kia nói vài lời. Phu xe kia gật đầu, hướng về nam tử thoạt trông là kẻ cơ trí đang ở phía dưới nói “Chủ tử chúng ta bảo các ngươi hãy thả tất cả những người này.”

Tiểu đầu mục kia bò dậy, bụm mặt kêu lên: “Các ngươi chết hết rồi sao? Nếu các ngươi không động thủ, ta sẽ cách chức tất cả bọn ngươi.”

Hơn hai mươi binh lính bên dưới, một người cũng không động. Người xem náo nhiệt chung quanh lại càng tò mò, hướng về phía người trong xe ngựa. Đến tột cùng là hạng người gì, khẩu khí lớn như vậy. Ngay cả người trong nha môn Đề đốc cũng không để vào mắt.

Lời vừa buông xuống, tiểu đầu mục kia a lên một tiếng rồi không thể phát ra tiếng được nữa. Mọi người giật mình nhìn lại, sợ hãi kêu lên. Nguyên lai là Võ Lâu vừa bẻ trật khớp tay của tiều đầu mục kia. Võ Lâu khinh thường nói:

“Ngươi quá đáng ghét, nếu không đàng hoàng một chút, ta sẽ trực tiếp chặt đứt cánh tay này của ngươi.” Mọi người thấy bộ dạng lớn lối của Võ Lâu thì lại càng tò mò, người ngồi trong chiếc xe ngựa nhỏ này đến tột cùng là ai ?

Vị nam tử diện mạo đoan chính nhìn gương mặt Võ Lâu lạ hoắc, hắn chưa từng thấy trong kinh thành. Trong lòng có hắn có chút nghi ngờ. Nhưng thấy khẩu khí của chủ tử hắn quá lớn, hay là cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ vậy, nam tử cung kính nói: “Xin hỏi vị gia trong xe ngựa xưng hô như thế nào. Xin thứ cho ty chức ánh mắt vụng về, kính xin vị gia này có thể thông cáo một tiếng, ty chức mới có thể quyết định tha cho những người này. Nếu không, quan trên truy cứu xuống, chúng ta cũng không gánh vác nổi.”

Mấy người Võ Tinh, Võ Lâu đều là thiếp thân thị vệ của Ôn Uyển. Ôn Uyển là một đại gia khuê tú, đương nhiên không thể nào xuất đầu lộ diện. Hoàng cung lại là chỗ hạng người như họ không thể đi vào nên vị nam tử kia chưa từng gặp cũng là chuyện bình thường.
 

Bình luận

Back to Top