|
|

Quyển 2 - Chương 22: Thánh mẫu Phúc Huy công chúa


Lại liếc mọi người một cái ” Ta bất kể các ngươi có hay không, trong vòng ba ngày phải gom đủ số cho ta. Góp không đủ, thì lập tức cút ra khỏi Quốc Công Phủ, tài sản trong phủ, một cọng lông cũng đừng hòng đụng tới.”

Phủ Quốc công thoáng chốc náo loạn. Rất nhiều người rối rít chạy khắp nơi cầu tình. Đáng tiếc chính là Ôn Uyển bị bệnh.

Vấn đề tiếp theo là danh sách đồ cưới

Bệnh trùng hợp như thế, mọi người ai cũng không tin, thậm chí khẳng định Ôn Uyển đang giả bộ bệnh.

Buổi tối hôm đó, Ôn Uyển lên cơn sốt nhẹ, cũng không nghiêm trọng lắm. Bất quá Cổ ma ma chưa kịp tìm ra lý do, hiện tại đã có sẵn, đương nhiên sẽ dùng nó. Cản trở hai ngày, hai ngày sau, bệnh đã khỏi rồi.

“Ôn Uyển chất nữ, bá mẫu thật sự là không có cách nào nha, ngươi có thể thư thả chút ít thời gian không, một năm, chỉ một năm, trong vòng một năm ta nhất định sẽ đem tiền trả cho ngươi .” Đông thị vừa nghe nói bệnh Ôn Uyển đã tốt lên, có thể gặp khách, lập tức vội vã tới đây, vừa tới đã khóc than.

Ôn Uyển nghe xong, vô cùng kỳ quái nhìn Đông thị. Hạ Ngữ bên cạnh nói, Quận chúa không rõ người đang nói gì? Gom góp cái gì cho Quận chúa? Gom góp tiền? Gom góp tiền làm gì?

Đông thị tức giận nhưng lại phải ngậm miệng, không biết phải tỏ vẻ gì. Nàng không nghĩ tới Ôn Uyển sẽ giả bộ không biết. Nàng ta đã nói như vậy, thì mình còn có thể nói gì nữa. Chẳng lẽ phải nói, ta chiếm đồ cưới của mẹ ngươi, đều đem chúng đổi thành tiền mặt.

Nếu như nàng dám nói những lời này, Cổ ma ma các nàng nhất định sẽ truyền lời ra bên ngoài. Đến lúc đó, Quốc Công Gia còn không xé xác mình. Hồi môn lúc mẹ nàng còn sống, còn có thể nói là giữ giúp nàng, bây giờ nói ra lại biến thành chiếm đoạt. Chiếm đoạt đồ cưới của công chúa, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Sau đó đành xám xịt trở về, rất không cam tâm mà đem mấy thứ bảo bối cất giữ lâu nay lấy ra gán nợ, lại thêm hai vạn lượng bạc, thịt đau muốn chết.

Đại phòng không có gì để nói, Hứa thị một câu nói cũng không nói, cam nguyện góp bạc, thậm chí bởi vì thiếu còn đi hiệu cầm đồ, cầm cố vài món đồ nữ trang mới gộp đủ.

Tứ phòng bên kia, đang ra roi thúc ngựa. Người đưa tin vừa đến, bọn họ thu được tin tức liền để người mang tranh chữ về, ngoài ra còn có ba ngàn lượng bạc. Trên thư nói rõ, đây là công chúa lúc ấy đưa ình, không phải là sau này công chúa qua đời mới lấy. Nhưng với tình hình này, hoàn trả thì tốt hơn. Ba ngàn lượng bạc là mình góp vào, mặc dù chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng là một mảnh tâm ý của mình.

Ôn Uyển đang học quy củ, hai bà tử tới, được lĩnh vào. Bà tử kia nhìn nơi này ngăn nắp có trật tự, những người hầu kia thấy mình đến, ngay cả đầu cũng không nâng, âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới nơi này quy củ lại nghiêm ngặt như vậy.

“Quận chúa, Ngũ lão gia mời người đi qua một chuyến, nói tìm Quận chúa có việc thương lượng .” Ôn Uyển sau khi nghe, gật đầu. Thu thập xong liền đến ngũ phòng.

Sau khi thỉnh an Bình Hướng Hi, Bình Hướng Hi nhìn nữ nhi vẻ mặt trầm tĩnh, lời nói đến miệng…, một câu cũng không nói được. Cuối cùng, An thị dẫn theo ba hài tử đi vào, đứng ở một bên, bộ dáng nửa chết nửa sống, Cổ ma ma thấy vậy vô cùng tức giận, nhưng bởi vì có Bình Hướng Hi ở đây nên không tiện mở miệng.

Thanh San nhìn Ôn Uyển, ánh mắt kia nếu có lực sát thương đoán chừng có thể đem Ôn Uyển đâm thủng vô số lần. Bất quá bị Hạ Ảnh liếc qua một cái, sợ đến rụt trở về. Bình Hướng Hi lúc này mới mở miệng, nói bên này chỉ có thể xoay sở được 5 ngàn lượng bạc, nhiều hơn nữa thật sự là không có.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nào có phụ thân trả tiền cho nữ nhi, nói ra mình còn không phải bị nước bọt dìm chết. Đến cuối cùng cũng không nhận năm ngàn lượng bạc kia. Ra khỏi ngũ phòng, trực tiếp đến chỗ Quốc Công Gia, cùng Bình quốc công tỏ ý công chúa mẹ nàng lưu lại tiền cùng những thứ nữ trang kia, nàng đều không cần. Đỡ phải nói nữ nhi như nàng bức bách phụ thân bỏ tiền.

Hừ, không cần, cho a miêu a cẩu cũng không thể cho những người không có lương tâm này.

Quốc Công Gia nghe xong giận dữ, nếu tương lai chuyện này truyền ra ngoài, còn không biết Ôn Uyển sẽ bị người nói thế nào, Bình Quốc Công lại càng áy náy, lập tức đến ngũ phòng, chửi rủa Bình Hướng Hi một trận. Xét thấy hắn bị thương, nếu không một trận gia pháp là không chạy thoát được. Bất quá, trong phủ cũng náo loạn, vô cùng náo nhiệt, nhưng không ai dám đến tìm Ôn Uyển. Tất cả mọi người đều biết, Quận chúa Ôn Uyển không vô hại như bề ngoài.

Hành Phương Các:

” Hạ Ảnh, bắt đầu từ hôm nay ngươi dạy ta đánh quyền, ta muốn rèn luyện thân thể ” Thân thể này thật không tốt, không hoạt động sẽ sinh bệnh. Người cổ đại chữa bệnh quá lạc hậu, cộng thêm Ôn Uyển vốn yếu, nếu không rèn luyện đoán chừng tình trạng như thế sớm xuất hiện. Thật vất vả mới có thể sống lâu một chút, cũng không thể cứ để như vậy. Những ngày tốt lành còn chưa bắt đầu đâu.

Ôn Uyển vốn muốn chạy bộ để rèn luyện, nhưng các nàng nói, nữ tử thời cổ đại mỗi tiếng nói cử động cũng phải có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Cười không lộ răng, bước đi không thể bước quá dài. Làm sao để ngươi chạy bộ giống như đứa nhỏ bị điên, cho nên Ôn Uyển chỉ đành từ bỏ, nhưng luyện quyền trong viện của mình thì không có vấn đề gì.

Hạ Ảnh thấy thân thể Ôn Uyển đúng là không tốt, liền gật đầu đáp ứng. Người khác muốn phản đối nhưng bị Hạ Ảnh lạnh lùng liếc một cái, đành rút lui. Bất quá chỉ có thể luyện ở nội viện, không được đi ra ngoài luyện. Ôn Uyển là chủ nhân của nơi này, nàng nói gì, những người khác cũng không dám dị nghị.

“Quận chúa, việc ngươi để cho ta tra, ta đã đã điều tra xong. Đây là kết quả .” Hạ Ảnh nói xong, cầm một chồng giấy đưa qua, để cho nàng tự xem.

Sau khi Ôn Uyển xem xong, ánh mắt tròn xoe tròn xoe. Nàng bắt đầu nghi ngờ, Hạ Ảnh không muốn ở trước mặt nàng nói thẳng về công chúa mẹ nàng. Nhưng nhìn đồ cưới của mẹ công chúa phong phú như vậy, không giống người không được cưng chiều. Đến tột cùng vì nguyên nhân gì mà tình cảm cha và con gái lại tan vỡ. Nguyên nhân duy nhất, chỉ có thể là Bình gia, Bình Hướng Hi. Mà trang giấy kia đã cho nàng đáp án. Bây giờ nàng cũng không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này.

Người mẹ tiện nghi này của nàng, tài hoa trác tuyệt, cao cao tại thượng. Trong cung mặc dù không phải là người Hoàng đế ông ngoại thương yêu nhất nhưng tuyệt đối là người được quan tâm nhất. Bởi vì thỉnh thoảng nàng lại sinh bệnh, là ấm sắc thuốc lớn. Có hoàng đế quan tâm, cuôc sống trong hoàng cung của nàng cũng coi như là rất hạnh phúc.

Bất quá, cũng không biết chuyện gì xảy ra? Từ nhỏ đến lớn thân thể luôn không tốt, thái y nói không nên kết hôn sớm, kéo dài tới hai mươi tuổi, mới kết duyên với Trạng nguyên lang cũng vừa đúng hai mươi.

Nhưng trước ngày cưới không bao lâu lại sinh bệnh nặng. Dưỡng bệnh hơn một năm, Chờ đến lúc thành thân, nàng đã hai mươi hai tuổi rồi, vượt xa số tuổi gái lỡ thì.

Cái này không phải là trọng điểm, nhưng những thứ này vẫn không đủ khiến Ôn Uyển phát khóc. Khiến Ôn Uyển muốn khóc chính là, sau này nàng tới Bình gia dường như bị cảm hóa. Cái tiện nghi mẹ công chúa này của nàng lại biến thành thánh mẫu, tuyệt đối là thánh mẫu. Trên giấy viết nhiều như vậy, khái quát mà nói chính là năm đó sau khi công chúa cùng tiện nghi cha kia thành thân, Thái y nói thân thể nàng suyễn nhược, rất khó có thai, đồng thời cũng cảnh cáo thân thể của nàng không nên sinh đẻ, nếu không tính mạng khó giữ.

Ngay lúc đó lão thái quân còn tại thế, sau khi biết tin vô cùng lo lắng, sợ tuyệt huyết mạch của Bình Hướng Hi. Gọi Bình mẫu, tìm mẹ công chúa đến, đau khổ cầu khẩn nàng, hi vọng nàng có thể khoan dung đại lượng, cho phép Bình Hướng Hi nạp một nha hoàn thông phòng, sinh hạ con nối dòng kéo dài huyết mạch. Nếu như mẹ công chúa không đồng ý, Bình gia cũng không có biện pháp. Nhưng khiến người khác ngoài ý muốn chính là mẹ công chúa thế nhưng lại đồng ý.

Bình Hướng Hi thấy Phúc Huy công chúa dễ nói chuyện như vậy, liền trực tiếp cầu nàng, nói hắn muốn nạp tam nữ nhi nhà An Nhạc hầu làm thiếp. Đau khổ cầu khẩn rất nhiều ngày, cũng không biết Phúc Huy công chúa nghĩ như thế nào mà lại đồng ý. Phải biết rằng, nếu như công chúa không đồng ý, không nói thiếp thất, thông phòng cũng không thể nạp. Dĩ nhiên, tự mình đồng ý, thì đó lại là chuyện khác.

Không biết là người nào ở bên tai hoàng đế thổi gió, hoàng đế nghiêm khắc khiển trách Bình Hướng Hi một trận, tước chức quan của hắn. Mẹ công chúa nghe thấy, vào Cung đau khổ cầu khẩn hoàng đế. Hoàng đế phát hỏa với Phúc Huy công chúa, nhưng không lay chuyển được nàng, liền tùy ý nàng.

Nạp An thị không tới ba tháng, An thị đã mang thai, cộng thêm miệng nàng ta ngọt, nên rất được lòng lão thái quân cùng Bình mẫu, cũng rất được công chúa thích, đối đãi với nàng như muội muội. Sau khi sinh hạ nhi tử, địa vị lại càng tăng lên nhanh chóng. Cách một năm, lại sinh một đứa. Sau khi sinh hai đứa con trai, An thị ra chủ ý muốn đem con ẹ công chúa làm con thừa tự. Mẹ công chúa ban đầu nghĩ tới mình cũng không sinh được hài tử, liền đáp ứng.

Nhưng chuyện này rất nhanh truyền tới hoàng cung, Bình Hướng Hi bị Hoàng đế ông ngoại đánh hai mươi đại bản, giáng chức bãi quan, ban cho An thị một dải lụa trằng. Mẹ công chúa hay tin, lại không để ý thân thể suyễn nhược của mình, chạy đến hoàng cung đau khổ cầu khẩn Hoàng đế, ở trước điện Dưỡng Hòa quỳ một ngày một đêm, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế chịu gặp mặt nàng, nàng vẫn đau khổ cầu khẩn Hoàng đế đáp ứng nàng, xá tội cho phò mã cùng An thị.

Hoàng đế ông ngoại tức giận tới mức trực tiếp hỏi nàng, cuối cùng là phò mã với người thiếp thất đó trọng yếu hay là phụ hoàng như hắn trọng yếu? Mẹ công chúa im lặng không nói, sau đó mới trả lời, tình cảm của nàng cùng phò mã bền chắc như vàng, cùng An thị tỷ muội tình thâm. Hoàng đế tức giận đến tâm can đau đớn, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù chỉ là một phút đồng hồ ngắn ngủi, lại để cho người khác nắm được chuôi. Ngay lúc đó Hoàng đế vô cùng thương tâm, nhưng vì suy nghĩ cho nữ nhi, nên cũng làm chút ít chuyện. Dù thế nào, hắn cũng không thể nhìn nữ nhi của mình cứ như vậy chết đi. Hoàng đế trách mắng Bình Quốc Công một trận, phạt đánh An thị bốn mươi đại côn. Bất quá, người cũng nản lòng thoái chí.

Sau đó, có lẽ là trong lòng khó chịu, hoặc là đúng dịp, Hoàng đế bị bệnh rất nhiều ngày.

Vì một người đàn ông cùng một thiếp thất, lại làm phụ thân của mình tức giận đến ngất xỉu. Hiếu nữ như thế, phủ Tông Nhân yêu cầu hoàng đế đem nàng xoá tên. Có thể là Hoàng đế ông ngoại nhớ Tô quý phi, cộng thêm Tô Hộ dù sao cũng là Tể tướng, chuyện xoá tên không giải quyết được gì.

Nhưng Hoàng đế lại không muốn gặp nàng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng lại có thể vì một người đàn ông và một thiếp thất mà đả thương tình cảm cha con hắn dành cho nàng. Ngay cả hoàng cung cũng không cho phép nàng bước vào, cũng không cho bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn nhắc tới hai chữ Phúc Huy, nhắc tới liền tức giận. Có thể xem như là đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sau chuyện này, mãi cho đến lúc chết, Phúc Huy công chúa cũng không thể vào cung.

Chuyện này biến thành đề tài bàn luận của cả kinh thành. Sau chuyện này, Phúc Huy công chúa trở thành đối tượng bị các quý phụ nhân trong xã hội thượng lưu cự tuyệt lui tới. Những người cùng nàng giao hảo trước kia, cũng không tới cửa thăm nàng, cho dù có yến hội cũng sẽ không mời nàng. Nàng hoàn toàn bị cô lập.

Còn có một việc khiến cho Ôn Uyển không nói được lời nào, chính là mẹ công chúa của nàng hoàn toàn không có ý thức về tiền bạc. Đây mới chân chính là người coi tiền bạc như cặn bã. Những đồ vật bày ở trong phòng của nàng, chỉ cần ai nói thích, nàng đều tặng cho họ, vì thế trong sáu năm đó, đồ cưới bị nàng đưa đi rất nhiều. Các chủ tử trong phủ đệ Quốc Công thường xuyên khóc than với nàng, thôn trang, cửa hàng còn có đất phong của nàng trên căn bản đều trợ cấp cho Quốc Công phủ. Mặc dù của hồi môn rất phong phú, nhưng cũng không chịu nổi cách tiêu tiền của nàng. Sau khi nàng làm hoàng đế tức giận hôn mê, đất phong đã bị thu hồi lại.

Khi Nội Vụ phủ tới thu hồi đồ đạc, của hồi môn thiếu bốn phần. Người Nội vụ phủ đến, cũng chỉ thu hồi chế vật, thôn trang, và phủ công chúa. Còn những thứ khác như gia cụ, nữ trang… bởi vì còn có con gái nàng ở, với lại người Quốc Công phủ cùng người trong cung có giao tình nên để lại.

Cho dù sổ ngạch xê xích quá lớn, nhưng lại không trình diện lên hoàng đế. Quý nhân cùng Phúc Huy công chúa lui tới không có ai cả, cho nên, không ai đứng ra nói câu nào.

Một khoản tiền lớn như vậy, tất cả đều dùng để nuôi béo những người Bình gia vong ân bội nghĩa này. Nàng chánh chủ thế nhưng còn phải chịu đựng ghẻ lạnh, thật là thiên đại châm chọc.

Khụ, tiện nghi nương thật không chịu thua kém a, người làm gì không làm lại đi làm Bạch Liên Hoa, Thánh mẫu a Thánh mẫu, trả giá thật nhiều, thật thảm a. Đoán chừng nếu không phải mình đột nhiên xuất hiện, ngay cả hoàng đế cũng quên, mình còn có một nữ nhi như thế a. Hoàng đế ông ngoại thật ra rất thương yêu tiện nghi nương, Tại sao có một chỗ dựa lớn như vậy thì không cần, lại chỉ muốn hai con người cực phẩm kia. Đúng là tự tìm tai vạ.

Nhìn xuống chút nữa, ánh mắt Ôn Uyển tối sầm lại, trong mắt hiện lên hàn quang.

Sau lần này, Phúc Huy công chúa bị bệnh. Nhưng có vị hôn phu cùng thể thiếp quan tâm chăm sóc, muội muội An thị nịnh nọt hạ thấp mình, thêm được thái y tỉ mỉ điều trị, thân thể rất nhanh đã tốt lên. Một năm sau, lúc An thị lần nữa mang thai bốn tháng, Phúc Huy công chúa uống không biết bao nhiêu thuốc bổ, thế nào lại cũng chẩn ra mang thai, nhưng tám tháng sau, lại bị rong huyết mà chết. Ba năm sau, An thị được phù lên làm bình thê.

Hoàng ma ma đã nói thân thể mẹ công chúa là không thể sinh con. Sau mỗi lần hoan ái, để ngừa vạn nhất đều uống thuốc tránh thai. Sau này mang thai, vị Hách thái y vẫn chuyên trách khám ẹ công chúa, khuyên công chúa bỏ hài tử này đi, thân thể của nàng mà sinh con, căn bản chính là bước một chân vào quan tài. Nhưng công chúa đối với hài tử không dễ đến này, chết cũng không chịu từ bỏ. Kết quả, đúng là không thể tránh được đường chết.

Ôn Uyển nhớ rất rõ ràng, Hoàng ma ma bởi vì chuyện này còn bị mẹ công chúa lạnh nhạt. Hôm đó, nếu không phải Hách thái y nghe nói công chúa muốn đem nàng dìm chết, cùng mấy bà tử cố gắng theo để ý, cũng đợi không được Hoàng ma ma kịp thời chạy tới, cũng may nhờ Hách thái y, nếu không mình cũng đã mất sớm.

Vị Hách thái y kia là bởi vì bà ngoại đối với hắn có đại ân. Cho dù mẹ công chúa

không được hoàng đế ông ngoại chào đón, hắn vẫn ba ngày qua Bình gia, bắt mạch một lần. Nếu không, mẹ công chúa có lẽ đã sớm chết.

Ôn Uyển nhìn mấy chữ trên tài liệu, ánh mắt lóe lóe. Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển, biểu hiện gì cũng không có. Trong lòng có chút quái dị, hiện tại không phải nên khổ sở hoặc tức giận sao? Tiểu chủ tử này, trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì?

Đại phòng

Đại phu nhân tìm thật lâu, đối chiếu với danh sách, rốt cục tìm ra sáu kiểu đồ vật. Những vật này ban đầu đúng là công chúa đưa cho nàng, nhưng với tình huống bây giờ, ai biết chính ngươi tham hay công chúa đưa, hoặc là lừa gạt.

“Thiếu nhiều như vậy, muốn bổ sung vào, làm sao bổ sung? ” Đại phu nhân rầu rỉ.

“Phu nhân, người nghĩ xem, hay là thừa dịp này, hoàn toàn đập vỡ kiêu căng của Lưu di nương. Đây chính là tìm cơ hội trong tai họa, tin tưởng Thế tử gia cũng không còn gì để nói .” Đại phu nhân vừa nghe, ánh mắt sáng lên.

Đại phu nhân dẫn theo người đến chỗ Lưu di nương, buộc Lưu di nương đem đồ giao ra đây. Lưu di nương không làm, kiên quyết nói không có. Đại phu nhân cũng không hàm hồ, lập tức sai người ta lục soát, rất nhanh đã tìm ra được một hộp nữ trang, còn có ngân phiếu hơn ba ngàn hai. Nhìn bộ dáng kia, chắc là đã sớm biết tin rồi, nên mới hành động. Nếu không, cũng không thể tìm được chính xác như vậy.

Lưu di nương khóc lóc, nói đây là tất cả tiền tiết kiệm của nàng.

Đại phu nhân cười lạnh: “Tiền tiết kiệm của ngươi? Ngươi có tiết kiệm tám đời cũng không được nhiều tiền như vậy. Còn có, nữ trang này đều là kiểu dáng hoa văn trong cung, trên đó còn có ký hiệu của Nội Vụ phủ, ngay cả khi ngươi có tiền cũng mua không được “

Sau khi đại phu nhân cầm nữ trang đi, Lưu di nương lập tức đi tìm thế tử, kêu khóc một trận. Trong khoảng thời gian này, thế tử vì chuyện của Ôn Uyển đã vô cùng kìm nén, vừa lúc nàng ta đến đụng vào họng súng, lập tức bị Thế tử thu thập một trận. Lưu di nương rất thức thời, núp ở trong phòng nhỏ của mình, không ra ngoài.

Đại phu nhân tính một chút, những nữ trang này trị giá khoảng 2 vạn lượng, thu nơi Lưu di nương được 3 ngàn lượng, mình chỉ cần góp 1. 7 vạn lượng. So với mình dự trù, đã giảm rất nhiều, hơn nữa lại đả kích được Lưu di nương kiêu căng lớn lối. Sau này, nàng ta cũng không có tư cách tranh giành cùng mình. Tiền này đưa ra, tâm tình cũng rất vui vẻ.

Chi thứ hai tự nhiên không cần nói, người chủ sự còn chưa chết.

Tam phòng cũng giao ra chừng hai mươi món, cộng thêm 2 vạn lượng bạc, sau lại bị Bình mẫu buộc tăng thêm năm ngàn lượng. Tổng cộng đưa ra 2 vạn năm ngàn lượng, khiến Đông thị giận đến suýt ngất.

Tứ phòng đưa hai bản tranh chữ, bản đơn lẻ(*), cộng thêm ba ngàn lượng bạc.

(*) sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc.

Ban đầu, Ngũ phòng nói chỉ đưa 5 ngàn lượng. Quốc Công Gia lập tức đi tìm nhi tử, đánh chửi một trận. An thị cũng bị Bình Quốc Công chỉ vào lỗ mũi mắng, Bình Hướng Hi một chữ cũng không dám nói. Cuối cùng Quốc công gia không muốn phí miệng lưỡi nữa, nói nếu không đưa đủ, thì cút ra khỏi Quốc Công phủ ngay lập tức. Bình Hướng Hi không có biện pháp, chỉ đành phải buộc An thị, một là đem tiền ra, hai là giao đồ ra, còn không thì hai người cùng nhau cút khỏi Bình phủ.

Đại phu nhân biết, phần nhiều đồ cưới của công chúa đều được giấu ở ngũ phòng. Nếu ngũ phòng không đưa ra, thì đến lúc đó Bình mẫu bắt buộc phải đưa thêm. Nếu người không chịu chi ra, thì mệt nhất là nhà mình. Nên đại phu nhân lập tức sai người đi nói chuyện với thiếp thân mụ mụ của Bình mẫu, nhân tiện tặng cho bà ta một trăm lượng bạc.

Bình mẫu sau khi nghe lời thiếp thân bà tử nói…, nghĩ tới vạn nhất ngũ phòng đưa ra quá ít, thì toàn bộ mình phải trợ cấp. Cho nên, bà ta lập tức gọi người tới, hỏi An thị rốt cuộc đưa bao nhiêu. An thị nói, Ôn Uyển đã tỏ vẻ mình không cần. Nơi nàng, đưa nhiều nhất cũng chỉ có thể là năm ngàn.

Lão phu nhân nghe cái giá này xong, cũng không để ý, đây có phải là con dâu mình thích nhất hay không, dẫn theo nha hoàn bà tử tới. Lần này vô cùng quyết đoán, lập tức để cho nha hoàn bà tử bao vây tất cả mọi người lại, lục soát khố phòng, lại lục soát phòng An thị.

Từ trong phòng An thị, tìm được mười mấy hộp nữ trang quý giá, trên căn bản tất cả đều là những món đồ đã liệt kê trên danh sách đồ cưới của công chúa, ngoài ra còn có ngân phiếu 2 vạn 5 ngàn lượng. Trong khố phòng còn có một đống lớn của hồi môn của công chúa, so sánh với của hồi môn do An thị mang tới, Bình mẫu cười lạnh, chỉ để lại một chút của hồi môn của nàng, còn những thứ khác tất cả đều mang về.

An thị thoáng cái xụi lơ trên mặt đất, lần này đúng là không còn gì nữa. Phu nhân vừa báo tin, nào biết đâu lão thái thái lại ác như vậy. Xuất thủ nhanh như chop.

Kết quả cuối cùng, tất cả đồ tìm về được đều đưa đến Hành Phương Các, có khoảng năm phần đồ, ngoài ra còn có 9 vạn lượng bạc. Đại phòng đưa hai vạn hai, tam phòng đưa hai vạn năm ngàn lượng, tứ phòng đưa ba ngàn lượng, ngũ phòng đưa hai vạn năm ngàn lượng, còn lại Quốc Công Gia buộc Bình mẫu bỏ thêm vào vốn riêng 1. 7 vạn, gộp đủ 9 vạn lượng.

Bình mẫu giận đến thiếu chút nữa té xỉu, nhưng biết đây là ý chỉ của hoàng thượng, nên bà ta cố gắng kiềm chế không phát tác. Cầm vốn riêng đi ra ngoài, cũng may là dự kiến trước, tịch thu đồ của An thị, buộc tam phòng tăng thêm tiền, nếu không mình phải đưa nhiều hơn. Ôn Uyển ban đầu không muốn, thật sự từ chối, sau bất quá lại nhận.

Hành Phương Các:

Ôn Uyển nhìn đồ được đưa tới, tất cả đều là thứ tốt. Giường kia phú quý xinh đẹp ( An thị chuẩn bị cho Thanh San làm đồ cưới, cho nên vô dụng với nàng ), bàn trang điểm kia, bên trên là gương đồng Đại Đường, còn có đệm gỗ tử đàn Mặc Ngọc Quan Âm, là dùng Mặc Ngọc thượng đẳng điêu khắc mà thành, Quan Âm đại sư từ mi thiện mục, hòa ái dễ gần. Loại Mặc Ngọc thượng đẳng này vô cùng khó có, vật này trên giấy viết giá trị một vạn năm ngàn lượng bạc.

Ôn Uyển nhìn những thứ này, mắt đều hoa cả lên. Bất quá đều sai người đem đồ cất vào kho, sau này từ từ xem, lại sai người đem Quan Âm kia đặt ở án bày đồ cúng nhà giữa.Ngoài những thứ kia ra, còn có rất nhiều nữ trang quý trọng, đến mười mấy hộp. Nhìn những đồ này, nghi ngờ lúc trước của Ôn Uyển đã có lời giải thích. Tại sao tất cả người Bình gia đều muốn chỉnh chết nàng, mục đích cuối cùng không phải là những thứ này sao.
 

Bình luận

Back to Top