|
|

Quyển 2 - Chương 39: Sự kiện từ hôn


Edit: NamThiênKhang

Beta: LyLy

Hành phương các:

“Quận chúa, không xong. Đám người Bao gia kia vừa vào tới cửa, nhìn thấy Thanh Thủy cô nương, liền nói rất nhiều lời khó nghe. Nói gần nói xa, ý muốn nói Thanh Thủy cô nương không xứng với thiếu gia nhà bọn họ, muốn từ hôn. Lão phu nhân giận đến ngất đi, bây giờ Đại phu nhân đang tiếp đãi bọn họ.” Hạ Lăng nhận được tin tức, liền chạy về hồi báo .

Ôn Uyển sai Cổ ma ma đi xem thử, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy việc đánh nhau ở cổ đại chắc chắn sẽ rất thú vị, nên nàng quyết định đi đến Tiền viện, muốn xem một chút náo nhiệt.

Chính sảnh:

“Đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi, trang phục lại lộng lẫy như vậy, như thế nào có thể làm chủ mẫu được. Quốc công phu nhân, người xem một chút, tiểu thư vừa không phóng khoáng, lại diêm lúa lẳng lơ, làm sao có thể vào cửa Bao gia?” Bà tử kia nói chuyện không lưu lại một chút tình cảm nào. Thanh Thủy đang đứng một bên, bị nói như vậy, nước mắt chảy ròng, nếu không phải còn chút lí trí đã sớm xô cửa chạy ra ngoài.

“A, người Bao gia của các ngươi đứng là cái bộ dạng gì? Ngồi là cái bộ dạng gì?” Cổ ma ma vừa mới đến đã nghe được những lời này, giận sôi lên. Hỏi xong, tiến lên hành lễ với Hứa phu nhân.

“Ngươi là ai?” Bà tử kia cao lớn thô kệch, nghe Cổ ma ma nói như vậy lại còn cười lạnh với mình, lập tức nổi giận đùng đùng, Quốc công phu nhân còn phải cố hết sức tươi cười với mình, bà ta chẳng qua chỉ là một bà tử nho nhỏ, lại dám đối với mình như vậy.

“Lễ nghi quy củ của Thanh Thủy tiểu thư đều do ta dạy.” Cổ ma ma cười lạnh một tiếng.

“Hmm, ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi, ngươi dạy tiểu thư Thanh Thủy chúng ta thành bộ dáng như thế này? Một chút cũng không phóng khoáng. Mọi người đều nói ma ma của Bình phủ dạy lễ nghi quy củ vô cùng tốt, hôm nay lão nô coi như là được mở mang kiến thức. Lời đồn đãi quả nhiên không đáng tin.” Khuôn mặt của bà tử kia tràn đầy khinh bỉ.

“Dám nói ta dạy lễ nghi quy củ cho các cô nương không đúng, ngươi là người đầu tiên. Ma ma giáo dưỡng của Bao gia là thần thánh phương nào, lão thân thật muốn được mở rộng tầm nhìn, xem thử các cô nương của Bao gia có phải đều đã thành tiên thành phật hết rồi không. Bất quá, bây giờ không cần nhìn các cô nương, chỉ cần nhìn ngươi thôi cũng đã đủ biết người của Bao gia không có quy củ như thế nào. Một nô tài mà có thể chỉ tay chỉ chân với thiếu phu nhân tương lai, ngươi còn mặt mũi ở chỗ này chỉ trích ta dạy cô nương không đúng, thật đúng là chuyện cười thiên hạ.” Cổ ma ma giận quá thành cười, lập tức hóa bị động thành chủ động.

“Hừ, thiếu phu nhân? Rất nhanh đã không phải, có ma ma giáo dưỡng như ngươi, dạy Thanh Thủy cô nương thành bộ dạng này, Bao gia chúng ta không nhận nổi.” nói xong, lập tức ngẩn ra, lời nói xoay chuyển cũng rất nhanh.

“Ngươi đừng đem nước bẩn giội lên người lão thân. Bao gia các ngươi muốn từ hôn thì cứ trực tiếp tới từ hôn là được cần gì phải lấy cớ như vậy. Thật buồn cười chết mất thôi, người ta giáo dưỡng, ngay cả nương nương trong cung cũng phải khen ngợi, không ai không khen. Ngươi lại dám nói ta dạy Thanh Thủy cô nương thành ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, thật tức cười.” Đây đúng là chạm đến vẩy ngược của Cổ ma ma, giáo dưỡng quy củ là sự kiêu ngạo của nàng.

“Ngươi là ai?” Bà tử kia thấy bà ta ngay cả nương nương trong cung cũng đem ra, khẩu khí lớn như vậy, không khỏi có chút kinh nghi bất định ( ngạc nhiên nghi ngờ ).

“Ta là Ti nghi ( người đứng đầu về giáo dưỡng lễ nghi quy củ) trong cung, chuyên dạy lễ nghi quy củ cho công chúa, quận chúa.” Cổ mẹ kiêu ngạo nói.

“Không thể nào, nếu ngươi thật sự là Ti nghi trong cung, vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đừng tưởng nói vậy có thể hù dọa được ta.” Bà tử kia không tin nói.

“Đúng là người không có kiến thức, cũng không biết tại sao Bao gia lại phái ngươi đến đây, để khiến họ xấu hổ mất mặt. ” Cổ ma ma nói xong, thấy Ôn Uyển đang ở bên ngoài, vội cung kính kêu một tiếng Quận chúa.

Ôn Uyển gật đầu, từ từ đi đến, ngồi xuống vị trí cao nhất. Sau đó ý bảo những người không cần thiết đi ra ngoài. Bây giờ, trong đại sảnh chỉ còn lại Ôn Uyển, Cổ ma ma, Hạ Ngữ, Hứa phu nhân, Thanh Thủy và hai bà tử của Bao gia.

“Ta là ma ma giáo dưỡng do hoàng thượng ban cho Quận chúa, Quận chúa biết năm nay Thanh Thủy tiểu thư phải gả ra ngoài, nên bảo ta mấy tháng này phải chuyên tâm dạy lễ nghi cho tiểu thư.” Những lời này thật sự rất có trọng lượng.

“Quận chúa cát tường” những người khác vội vàng hành lễ, Ôn Uyển rất bình thản gật gật đầu.

“Mới vừa rồi Quận chúa ở hành phương các, nghe nói Bao gia muốn từ hôn, nên mới tới đây xem đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Ngữ ở bên cạnh hỏi.

Bà tử kia chần chờ, cái cớ giáo dưỡng quy củ không tốt này không thể thực hiện được, vậy thì nên tìm lí do gì để đạt được mục đích đây? Nếu không đến lúc trở về, Lão thái quân nhất định sẽ lột da nàng.

“Chuyện là như vậy, thiếu gia nhà chúng nô tì thích một vị tiểu thư khác, làm ầm ĩ, đòi thành thân với vị tiểu thư kia. Lão thái quân bất đắc dĩ, cũng không thể nhìn thiếu gia bỏ ăn bỏ uống, tinh thần sa sút, chán nản như vậy mãi được, nên mới phái chúng nô tì tới đây để đình chỉ việc cưới xin này. Như vậy cũng tránh làm chậm trễ tuổi xuân của Thanh Thủy tiểu thư.” Bà tử kia vẻ mặt thành tâm nói.

Ôn Uyển làm mấy động tác, ý muốn hỏi, nàng nhớ dường như Bao gia là gia đình quan lại.

“Đúng, lão gia của nô tì là quan ngũ phẩm, Giám Sát Ngự Sử.” Bà tử kia cung kính nói .

Ôn Uyển hỏi, là lão gia của các ngươi muốn từ hôn? Bà tử kia chần chờ, không dám nói tiếp. Ôn Uyển hỏi, tại sao không nói, chẳng lẽ lão gia của các ngươi không biết chuyện này.

“Lão gia của nô tì đương nhiên biết.” còn không phải do phu nhân luôn to nhỏ với lão gia sao, nên lão gia mới không chịu đáp ứng từ hôn. Lần này thật vất vả mới bắt được cơ hội, để cho lão gia đồng ý.

“Nói cách khác, lão gia của các ngươi cũng đồng ý từ hôn đúng không?” Hạ Ngữ thuật lại lời của Ôn Uyển.

“Đúng vậy” Bà tử này đáp vô cùng có trật tự. Ôn Uyển nghe xong, liền gật đầu đáp ứng. Rất sảng khoái, khiến cho hai bà tử kia cũng không dám tin.

“Quận chúa” Đại phu nhân nóng nảy. Nếu lui cửa hôn sự này, sau này Thanh Thủy sẽ không thể gả cho người trong sạch được, tại sao nàng ta có thể dễ dàng đáp ứng dễ dàng như vậy.

Ôn Uyển làm mấy động tác, viết lên tay Hạ Ảnh vài chữ.

“Quận chúa nói, mấy ngày hôm trước, nàng có nghe ông cậu dạy: Người quân tử phải lấy chữ tín làm đầu mới đáng tin cậy, người không lấy chữ tín làm đầu thì so với tiểu nhân còn không bằng. Nếu Bao đại nhân không muốn làm quân tử thì chúng ta cần gì phải ngăn cản. Hơn nữa Bao thiếu gia vì một cô gái mà có thể bỏ ăn bỏ uống, hoang phế bài vở, người như vậy cũng không đáng tin. Sau này chúng ta tìm một gia đình khác là được.” Hạ Ngữ thuật lại lời của Ôn Uyển.

Ôn Uyển phất tay để cho người của Bao gia trở về, người của Bao gia rất lớn lối, nói không cần trả lại sính lễ.

Thanh Thủy đứng một bên khóc đến rối tinh rối mù. Nhưng Ôn Uyển lại cười, an ủi nàng ấy, nói nàng không nên vì loại người như vậy mà thương tâm. Ôn Uyển dắt Thanh Thủy trở về Hành Phương các, trước đó, tỏ vẽ với Đại phu nhân, chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài, chỉ có những người ở đây biết, không được tự tiện truyền tới tai bất luận kẻ nào. Đại phu nhân không biết Ôn Uyển có ý gì, cảm thấy kì quái khó hiểu, nhưng cũng không nhiều lời.

Phòng lớn:

“Lão gia, Quận chúa luôn là người rất cơ trí, tại sao nàng ấy lại nhận lời từ hôn?” Đại phu nhân cảm thấy chuyện này rất quái dị, nhưng vẫn nghe lời Ôn Uyển…tạm thời không nói với người khác. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, đợi đến buổi tối, liền sai người đi mời Quốc công gia đến.

Sau khi Bình Hướng Thành nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, nhịn không được than thở “Đứa nhỏ này, thật lợi hại, đây mới là bản chất thực của đứa bé này. Thấy nàng vẫn không tiếp tục làm ra chuyện gì nổi bật, ta còn tưởng rằng ban đầu là do phải tự bảo vệ mình nên nó mới làm được như vậy. Thật không nghĩ tới…Đáng tiếc. Nàng quên rồi sao, ông cậu của Ôn Uyển là ai? “

Lúc này Đại phu nhân mới nhớ tới, ông cậu của Ôn Uyển là Tể tướng đại nhân. Quốc công Gia thấy nàng đã hiểu ra, bèn nói tiếp “Tể tướng đại nhân quản lí việc kiểm tra đánh giá về vấn đề thăng chức của tất cả các quan viên trong thiên hạ. Khảo hạch trực tiếp việc có được thăng chức hay không. Nàng nghĩ xem, chỉ cần những lời nói hôm nay của Ôn Uyển truyền đến tai của Tướng gia, thì kết quả sẽ như thế nào? Trừ phi tên Bao Miện kia không có ý định làm quan nửa.”

“Thật lợi hại như thế?” Đại phu nhân kinh dị .

“Nàng chờ xem đi, không tới ba ngày, Bao gia sẽ đến đây bàn luận việc hôn sự. Lần này cũng không thể để cho bọn họ nắm thế chủ động. Quận chúa là người thông minh nhưng lại không hòa hợp với Bình gia. ” Quốc công gia vô cùng đáng tiếc nói .

Không hòa hợp, điều đó là tất nhiên, đổi lại là ai cũng sẽ lạnh tâm. Bất quá, hiện tại Đại phu nhân rất kiên định, muốn Thượng Vệ cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với Ôn Uyển. Nói không chừng sau này còn có thể nhờ vả được chuyện gì.

Chi thứ hai:

“Quận chúa làm vậy là có ý gì?” Thượng Dũng suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được. Thượng Đường cũng u mê, nhưng bọn họ cảm thấy Ôn Uyển sẽ không hại đến Thanh Thủy, nên vẫn giữ vững trầm mặc.

Bao gia:

Buổi tối hôm đó, hai bà tử kia trở về Bao gia. Lão thái quân hỏi tình hình, biết kết quả rất thuận lợi, cho nên vô cùng cao hứng. Ngược lại Bao đại nhân có chút không tin, tại sao người của Bình gia lại dễ dàng đáp ứng từ hôn như vậy. Mà ánh mắt của Bao phu nhân đã hồng hồng, có chút không tin nói, không thể nào, mình đã trăm nghìn lần dặn dò, bất kể có chịu ủy khuất gì cũng không được từ hôn.

“Là Quận chúa thay thế Quốc công phu nhân đáp ứng, Quốc công phu nhân thấy Quận chúa đáp ứng, cũng không lên tiếng phản đối. Sau đó, bảo chúng nô tì đem sính lễ về, chúng nô tì không lấy. Lão thái quân, mặc dù Quận chúa bị câm, nhưng rất có phong thái hoàng gia, chân chính là người biết đại lễ.” Bà tử kia ở đây chúc mừng.

“Ngươi nói rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bao phu nhân hỏi một bà tử khác đang đứng bên cạnh, nàng cảm thấy, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhờ cháu của nàng thường xuyên đưa tin về, nên nàng cũng biết một ít chuyện. Quận chúa kia có thể được hoàng thượng cùng Trịnh vương yêu thích như thế, nhất định là người rất thông minh, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Người được hỏi cũng chính là bà tử đi cùng với bà tử kia.

“Lão thái quân, lão gia, phu nhân, sau khi Quận chúa đáp ứng từ hôn, nô tài vẫn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, không biết có phải tại nôt tì cảm giác sai hay không. ” Bà tử kia cung kính nói.

Mấy người trong phòng lẳng lặng lắng nghe bà tử kia lập lại những lời Ôn Uyển đã nói, Sau khi Bao đại nhân nghe xong, vừa thẹn vừa giận, thật đúng là không có đất dung thân.

Mà Bao thiếu gia càng tức giận muốn chết. Hắn vốn không muốn từ hôn, bây giờ còn tìm một lý do như vậy, chuyện này một khi truyền ra ngoài, sau này hắn làm sao có thể làm người nữa?

“Nàng nói cái gì là cái đó sao? Không cần phải để ý đến lời của nàng. Hơn nữa, nàng không phải bị câm sao? Tại sao có thể nói ra những lời như vậy?” Lão thái quân vô tình nói.

“Mẫu thân, người có biết ông cậu của Quận chúa Ôn Uyển là ai không?” Bây giờ Bao đại nhân vạn phần hối hận a, tại sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đi tin lời của mẫu thân.

“Chuyện này thì có quan hệ gì tới con?” Lão thái quân thấy con trai mình rất tức giận, nhưng lại cố gắng kìm nén, không phát tác, cũng biết đối tượng chính là mình, cảm thấy có cái gì không đúng.

“Ông cậu của Quận chúa Ôn Uyển chính là Tô Tương đại nhân. Tô Tương quản lí việc được thăng chức hay không thăng chức của tất cả các quan viên trong thiên hạ, chỉ cần những lời này truyền đến tai của Tô Tương, đừng bảo cháu người sau này không có tiền đồ, đến chức quan hiện tại của con cũng không thể giữ được. Hơn nữa, sau này Thiểu Nhân cũng đừng mong trông cậy gì. ” Bao Miện cố gắng chịu đựng cơn giận, mở miệng giải thích.

“Nghiêm trọng như thế?” Lão thái quân không tin hỏi .

“Cũng có thể là Quận chúa chỉ đang hù dọa chúng ta thôi.” Bà tử phía dưới nịnh hót nó.


 

Bình luận

Back to Top