|
|

Quyển 2 - Chương 40: Hôn sự của Thanh Thủy đạt thành


“Tên cẩu nô tài này, ngươi dám lấy tiền đồ của lão gia ta ra để đánh cuộc sao.” Bao Miện nghe thấy, không thể phát hỏa với mẫu thân, chẳng lẽ lại không thể làm gì một tên nô tài hay sao, nổi giận đùng đùng đá ấy đá.

“Lão gia, phu nhân, mọi người không nên gấp gáp. Nô tài thấy chuyện này còn có đường cứu vãn.” Bà tử kia vội nói. Mọi người trong phòng liền đưa mắt nhìn bà ta.

“Theo nô tài thấy, thật ra Quận chúa cũng không muốn từ hôn. Lúc Quận chúa nói những lời này đã để cho tất cả hạ nhân đều đi xuống, chỉ để lại Đại phu nhân và mấy người tâm phúc bên cạnh. Rõ ràng Quận chúa không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Hơn nữa sính lễ cũng tín vật đính hôn chúng ta cũng chưa lấy về, thì làm sao lại là từ hôn. Nô Tài nghĩ chỉ cần phủ chúng ta phái người đi một lần nữa, thái độ chân thành một chút, cửa hôn sự này tất nhiên sẽ đạt thành.” Bà tử kia chậm rãi nói.

“Đúng, cứ như vậy đi, ngày mai, ngày mai sẽ phái người đi một lần nữa.” Lão thái quân vội nói . Đây là chuyện lớn, lỡ như xảy ra vấn đề gì, mình sẽ trở thành tội nhân.

Theo phong tục, mùng bảy đầu năm không thể đến nhà người khác, cho nên sáng mùng tám người Bào gia liền đi đến Bình phủ, thương lượng cùng Hứa phu nhân, ngày nào thành hôn sẽ do Bình gia định đoạt.

Bình gia:

Hứa phu nhân nghe lời của trượng phu…, nên đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy, hỏi không phải muốn từ hôn sao? Chuẩn bị gây khó dễ với họ, nhưng không biết vì sao tin tức kia lại truyền đến tai Bình mẫu, Bình mẫu sợ lại xảy ra biến cố gì, lập tức quyết định ngày đầu tháng sau thành thân.

Tin tức truyền đến lập tức chặn lại tất cả các lời đồn đãi lúc trước. Lúc trước bởi vì không được xác nhận, chẳng qua có lời đồn Thanh Thủy tiểu thư bị từ hôn. Nhưng các vị chủ mẫu trong nhà lại không hề nói gì về chuyện này, Thanh Thủy lại ở trong Hành Phương các, đó là nơi không phải ai cũng có thể đến, hơn nữa những người bên trong rất kín miệng, cho nên không thể nắm được một chút tin tức. Hiện tại mọi người lại truyền nhau nói, ngày thành thân cũng đã định rồi, khiến cho nhiều người cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không có ai dám hỏi.

“Ôn Uyển muội muội, tại sao Bao gia lại thay đổi quyết định?” Thành Thủy rốt cuộc cũng chuyển buồn thành vui, khi phục hồi tinh thần lại, cảm thấy có lẽ câu nói cuối cùng của Ôn Uyển có tác dụng.

“Quận chúa nói, bởi vì ông cậu của nàng là Tể tướng đại nhân, quản lí việc thăng chức của tất cả các quan viên trong thiên hạ. Quận chúa chính là mượn lực đánh lực, cũng may bọn họ không dám đánh cuộc, thật ra Quận chúa cũng rất khẩn trương, nếu nhà họ Bao kiên quyết từ hôn, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.” Ôn Uyển ngượng ngùng.

“Không đâu, cho dù họ thật sự từ hôn cũng liên quan gì đến chuyện của muội, chỉ có thể trách tỷ mệnh khổ.” Thanh Thủy lắc đầu. Ôn Uyển làm vài động tác, viết mấy chữ.

“Quận chúa nói, sở dĩ nàng làm như vậy, là bởi vì, nếu như dựa theo tình thế lúc trước, cho dù tiểu thư có thể gả cho Bao gia, người trong Bao phủ cũng sẽ xem nhẹ tiểu thư. Hiện tại có chuyện này, sau này các người đó sẽ cố kỵ hơn. Với lại mẹ chồng của tiểu thư lại là dì ruột của người, nên cuộc sống sau này của người sẽ khá hơn một chút.” Hạ Ngữ biểu đạt lại ý của Ôn Uyển.

“Ôn Uyển muội muội, cám ơn muội.” Thanh Thủy vạn phần cảm kích. Không nghĩ tới Ôn Uyển lại còn vì nàng mà lo liệu mọi việc. Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ, chúng ta đều là nhưng người không cha không mẹ, đồng bệnh tương liên ( cùng cảnh ngộ ) mà thôi.

Ôn Uyển vừa nói xong, đã tự cảm thấy không đúng, cha mình Bình Hướng Hi vẫn còn ở đây, bất quá nghĩ tới có người cha như vậy cũng giống như không có, nên cũng bình thường trở lại.

Cổ ma ma nhìn bộ dáng cúi đầu bi thương của Ôn Uyển. Quận chúa có phụ thân cũng như không có, cho dù Phò mã còn ở đây nhưng trong lòng Quận chúa, phò mã giống như đã chết rồi.

Một mật báo lập tức được truyền đến tay của hoàng đế, sau khi hoàng đế xem xong, lầm bầm nói: mượn lực đánh lực, chiêu này rất tốt. Nhưng sau đó lại thở dài tiếc nuối, Ôn Uyển không phải là nam nhi, bằng không mình đã có thể hảo hảo đào tạo rồi.

Hành phương các:

“Quận chúa, Tam thiếu gia tới.” Ôn Uyển nghe Thượng Vệ tới, liền lộ ra nụ cười khó có được. Trong các huynh đệ tỷ muội của nàng ở Bình phủ thì Thượng Vệ đối xử tốt với nàng nhất. Thỉnh thoảng sẽ mua một ít lễ vật tặng nàng, đối với nàng tràn đầy thiện ý.

“Quận chúa, huynh mang giấy tuyên thành đến uội nè, giấy này sử dụng vô cùng tốt. Muội cứ dùng thử đi, nếu cảm thấy tốt, sau này huynh sẽ mua nhiều hơn.” Ôn Uyển nhìn một chồng giấy dày gần bằng năm quyển sách.

“Quận chúa nói, đã khiến cho thiếu gia tốn kém. Sau này, người không nên mua những thứ này nữa, nói thế nào, người vẫn chưa thể tự mình kiếm tiền, nên không thể quá hoang phí.” Hạ Ngữ nói.

“Những thứ này cũng không đáng bao nhiêu, đem đến để khi muội rảnh rỗi có thể tập viết chữ. Không có gì, huynh phải trở về đây, chút nữa cha còn đến kiểm tra việc học của huynh. ” Thượng Vệ nói xong, vội vàng chạy ra ngoài. Ôn Uyển thấy vậy cười không ngừng.

Hành phương các:

“Quận chúa, Quận chúa. Tô Tương đại nhân tới.” Hạ Ngữ vạn phần cao hứng, Ôn Uyển nghe thấy, vội vàng đi ra ngoài đón. Không phải chỉ có một mình Tô Tương tới, phía sau còn có thêm một lão giả nữa, người đó ước chừng cũng khoảng năm sáu chục tuổi, Ôn Uyển nhìn lão giả kia, lại càng cao hứng.

Ôn Uyển vừa thấy bọn họ, vội vàng hành lễ. Hai người thản nhiên tiếp nhận, sau đó Tô Tương nói với Ôn Uyển, ông cậu tới đây để xem điều kinh ngạc của cháu đây, Ôn Uyển cao hứng mang ông cậu cùng với vị lão giả kia đến Hành Phương các, thái độ vô cùng cung kính, không hề có một chút phong phạm của Quận chúa hoàng gia. Vị lão giả kia nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, âm thầm gật đầu.

Đến Hành Phương các, Ôn Uyển cẩn thận từng li từng tí lấy ra một bản tự thiếp, trân quý giống như bảo bối, từ từ mở ra. Tô Tương cùng lão giả nhìn bộ dạng cẩn thận của Ôn Uyển, lại âm thầm gật đầu.

“Thật là, thật là hành thư ( một kiểu viết chữ Hán gần giống với chữ Thảo )《 Lan Đình Tự 》(1) của Vương Chi Hi (2), Tô Tương, ngươi đúng là không có lừa gạt ta nha, mặc dù chỉ là bản dập (3), nhưng bản dập trên đời này cũng chỉ còn sót lại có hai bản. Lão hủ là người có tuổi rồi, được nhìn thấy Thư thánh >, thì có chết cũng không tiếc.” Lão giả giống như đang cầm trân bảo hiếm thế, sờ soạng từng chữ từng chữ một, kích động thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng.

(1), (2): vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Hi_Chi

BẢN DẬP : bản sao nguyên khổ hình một vật hoặc môtip chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương, …vv… Cách làm: thoa khắp bề mặt vật mẫu một chất dính đủ để giữ giấy khỏi bong rồi áp giấy lên, phun ẩm và ấn nhẹ ặt giấy khuôn theo các chỗ lồi, lõm; khi các chi tiết hiện rõ thì phết mực hay màu lên; khi giấy gần khô mới bóc ra đem bồi cho thêm cứng.

Ôn Uyển khoát khoát tay, cao hứng xoay người đi, lại từ bên trong lấy ra một bảng chữ mẫu khác, cẩn thận đặt lên bàn.

“Đây là khải thư (4)《 Lưu trung sứ thiếp thuộc 》thuộc “thể chữ nhan” của Nhan Chân Khanh (5), đây là bút tích thực nha.” Tô Tương mở ra nhìn, cẩn thận sờ soạng, nhìn kỹ cảm thấy tức cười. Hai người đều có chút không tin hỏi, từ đâu mà nàng có được những thứ này.

(4), (5): nguoihieuco.blogspot /2012/06/so-luoc-ve-lich-su-thu-phap-trung-quoc.html#ixzz2hmMYhb4R

“Quận chúa nói, đây là của cậu Chu vương tặng cho nàng, lúc ấy nàng cũng giật mình giống như hai vị đại nhân bây giờ. Hai vị không biết chứ, khi Quận chúa thấy hai bản chữ mẫu này, cao hứng đến thiếu chút nữa ngất đi, thích đến nỗi muốn ôm quyển sách ngủ. ” Hạ Ngữ ở bên cạnh cười nói.

Hai người nghe vậy trong lòng rất cao hứng. Bất quá kỳ quái hỏi, cháu biết đây là đồ thật? Ôn Uyển gật đầu nói, nhất định cậu Chu vương sẽ không tặng đồ giả ình. Sau đó nàng cũng đã đi thăm dò tài liệu lịch sử, mới biết được hai bản chữ mẫu này còn trân quý hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Cậu Chu vương đúng là đã tặng ình một phần đại lễ.

”Ôn Uyển, cháu có thể cho ta bảng chữ mẫu này không?” Lão giả hưng phấn nói.

Ôn Uyển lắc đầu, nói, đây là quà của cậu Chu vương tặng ình, không thể đưa cho người khác được.

“Cháu xem ta này, cao hứng đến nỗi hồ đồ rồi. Ta làm sao có thể muốn bảng chữ mẫu quý giá như vậy, ý ta muốn nói, cháu có thể cho ta mượn hay không, để ta có thể xem xét tường tận một thời gian ngắn.” Ôn Uyển nghe như vậy, đương nhiên không phản đối. Nàng tỏ vẻ, bây giờ mình mới học tới khải thư thể chữ Nhan của Nhan Chân Khanh, còn chưa bắt đầu học hành thư, mượn mấy năm cũng không có vấn đề.

“Bảng chữ mẫu ngươi đã mượn được, vậy còn chuyện của ta nhờ thì sao?” Tô Tương cười nói. Lão giả nói không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ôn Uyển vừa nghe, chuẩn bị bái sư. Lão giả liền khoát tay, nói không phải là ta, là đệ tử của ta. Chờ sau khi hắn trở lại, sẽ để cho hắn nhận cháu làm học sinh, hắn nhất định cũng sẽ vừa ý người học sinh này.

Ôn Uyển cung kính cúi chào tạ lễ, hai người thấy nàng cung kính như vậy rất hài lòng. Cả ba đang nói chuyện, thì không biết Quốc công gia ở đâu vội vàng chạy tới.

“Tô Tương đại nhân, Hải học sĩ, vinh hạnh, thật vinh hạnh. Hai người đến Bình phủ, nhưng học trò lại không tiếp đãi chu đáo, thật là thất lễ, thất lễ.” Bình Hướng Thành vừa nhận được tin tức, vội vàng chạy tới.

Một người là Tể tướng, một người là nội các học sĩ, đây là hai người mà tất cả các học sinh trong thiên hạ đều ngưỡng mộ. Trước kia không có cơ hội nịnh bợ, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là phải cố gắng kết thân. Nếu có thể tạo lập quan hệ tốt với bọn họ, tiền đồ của con trai mình sau này cũng không cần phải lo rồi.

”Không cần, ta nghe Ôn Uyển nói…, nàng sưu tầm được hai bảng chữ mẫu của danh gia, nên cố ý mời Hải lão sang đây xem. Bây giờ đã xem xong rồi, cần phải trở về. ” Tô Tương rất bình tĩnh nói, Hải lão cũng cười nói, chúng ta thừa dịp có chút ít thời gian rảnh rỗi nên tới đây xem, bây giờ phải trở về.

Lúc đưa hai người họ ra đến cửa, Ôn Uyển hướng về phía Hải lão làm mấy động tác, mặt Hạ Ngữ đỏ lên, không chịu mở miệng thuật lại lời của Ôn Uyển. Hải Lão tỏ vẻ, ngươi cứ việc nói đi, ta sẽ không tức giận.

“Quận chúa nói, ngài phải bảo đảm không được để cho bảng chữ mẫu này bị sâu bọ cắn, không thể để cho nó bị sứt mẻ gì, lại càng không được để cho trộm nhớ thương.” Hạ Ngữ nói xong, xấu hổ cúi đầu. Quận chúa thật sự rất hẹp hòi.

“Ha ha, ha ha. . . . . .” Hải lão nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to. Tô Tương ở bên cạnh cũng ha hả cười lớn. Cái nha đầu này, thật rất thú vị.

Hải học sĩ trịnh trọng bảo đảm với Ôn Uyển, khi đem trả lại cho nàng tuyệt đối sẽ không có tổn hao gì, sau đó mới lên xe đi về. Tô Tương cười ha hả đáp, sau này có vật gì tốt, nhất định phải để cho ông cậu xem trước. Ôn Uyển lập tức gật đầu tỏ vẻ nhất định, nhất định.

Quốc công Gia chỉ có thể trơ mắt nhìn hai lão lướt qua như vậy, rất ảo não. Sau đó quay đầu lại, nhìn cô cháu gái của mình, thần sắc phức tạp.

Cuối cùng mới lên tiếng hỏi, làm sao cháu có được bảng chữ mẫu danh gia này? Ôn Uyển lắc đầu, nói là cậu Chu vương tặng cho nàng, rất trân quý, chỉ có một bản.

Quốc công Gia nghe vậy, liền đoán được đồ lần đó là do người của Chu Vương phủ đưa tới, không nghĩ tới, lại trân quý như vậy. Xem ra mình cũng nên đi tìm một chút đồ danh gia để cho Thượng vệ có thể bái một tiên sinh tốt, nghĩ như vậy, cũng không thèm để ý đến lời của Ôn Uyển.

Nào biết đâu rằng, sau này Ôn uyển vì chuyện này mà phải rước lấy một trận chê cười của người khác. Sau đó, Ôn Uyển lại trãi qua thêm mấy ngày bình lặng nữa.

”Quận chúa, Ngũ lão gia mời người qua đó một chuyến.” Hạ nhân đến bẩm báo .

Ôn Uyển đi ngũ phòng, nhìn bốn phía, không gặp cha của mình, chỉ nhìn thấy An thị, An thị thân mật đi lên trước, Ôn Uyển lui về phía sau môt bước, lạnh lùng nhìn nàng. Tại sao trên đời này lại có người mặt dày như vậy, mặt dày đến độ có thể so với tường thành, nàng nhìn thử xem bà ta còn có thủ đoạn gì.
 

Bình luận

Back to Top