|
|

Quyển 2 - Chương 44: Bái sư


Ôn Uyển chuẩn bị một bộ tranh chữ, mặc một thân quần áo màu xanh da trời, nàng không đeo bất kì món trang sức nào, thoạt nhìn mộc mạc nhưng lại hào phóng. Ôn Uyển mang theo mấy nha hoàn cùng đi bái kiến tiên sinh. Tiên sinh của nàng, Hải lão chưa nói cặn kẽ, chỉ nói thầy là một người tự nhiên, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, thường hay ngao du tứ hải, xem bốn biển là nhà. Căn cứ vào tin tức Ôn Uyển lấy được, người đó là đại đệ tử của Hải lão, tên Tống Lạc Dương.

Tống Lạc Dương làm trạng nguyên mười hai năm dưới thời vua Nhân Khang Đế, nhưng bởi vì tính cách hắn kiêu ngạo, bướng bỉnh, không ưa vẻ sáo rỗng của quan trường, rốt cuộc trong một lần vạch tội một vị quyền quí không được, tức giận đeo ấn từ quan. Nếu không phải lão sư cùng bạn tốt của hắn lo cho hắn chu toàn, hắn đã sớm bỏ mạng rồi. Trong hai mươi năm này, hắn đi du lịch ở rất nhiều địa phương, kiến thức phong phú, tầm nhìn rộng lớn, cũng chỉ có hắn mới nguyện ý thu học trò nữ, những sĩ tử khác tuyệt đối không thu học trò nữ.

Những quan lại khác cũng không phải nguyện ý xin hắn, những người đó làm như vậy chỉ vì muốn thi đậu khoa cử, còn hắn là vì sướng ý nhân sinh thôi. Văn không đúng mã miệng, bất quá Ôn Uyển lại rất thưởng thức người như vậy, nàng cũng muốn được sướng ý nhân sinh giống thế. Dĩ nhiên, Ôn Uyển rất rõ ràng, đó cũng chỉ là ước mơ của nàng.

Ôn Uyển nhận được tin, vô cùng mong đợi. Cái nàng thiếu thhốn nhất bây giờ chính là sự hiểu biết toàn diện về xã hội này, nếu có thể hiểu rõ hơn một chút phong tục dân tình thì tốt biết mấy. Có được một tiên sinh hiểu biết phong phú, đối với nàng mà nói, giống như một cái bánh từ trên trời rơi xuống, đúng là một việc tốt.

Chờ Ôn Uyển đi đến nơi, nhìn thấy một lều cỏ dặm, nội thất bên trong vô cùng đơn giản. Trên đất có một chiếc chiếu, trên chiếu có một cái chăn dày màu tro. Ngoài ra, trong phòng còn có một cái bàn, trên bàn đặt mấy chén trà. Bên cạnh có vài quyển sách, thư tịch. Lều cỏ dặm có một cái giá treo, ngoài ra không còn vật gì khác nữa.

Ôn Uyển tinh tế đánh giá tiên sinh mình sắp phải bái, thấy hắn sắc mặt ôn hòa, đôi mắt như nước mùa thu, đầu đội mũ tứ phương, mặc áo màu xanh, chân mang giày vải màu xanh, trên chân còn mang một đôi vớ không phân biệt rõ màu sắc. tuổi tác khoảng chừng bốn mươi, lưa thưa vài cọng râu. Ôn Uyển không hiểu, tại sao những người đọc sách đều thích để râu dài? Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, vô cùng cung kính, chuẩn bị hành lễ bái sư.

”Chờ một chút, ta còn chưa đáp ứng nhận ngươi làm học sinh. Từ xưa đến nay, Tống Lạc Dương ta chưa từng thu nhận một học trò nào, lúc lão sư nói với ta về ngươi, ta cũng không muốn. Bất quá, người khen ngợi ngươi rất nhiều, nói ngươi là Quận chúa nhưng không kiêu căng, lại thông minh lanh lợi, là một nhân tài. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn bái sư? Tại sao muốn đọc sách, ngươi đọc sách là vì cái gì?” Thanh âm của Tống Lạc Dương rất thuần hậu.

Hạ Ảnh đang đứng một bên, lập tức cầm giấy bút nghiên mực đưa cho Ôn Uyển. Nàng cầm bút chấm đầy mực, ở trên tờ giấy trắng viết mấy chữ: đi học, biết chữ, hiểu lý lẽ.

“Hảo một cái đi học, biết chữ, hiểu lý lẽ? Nhưng nếu mục đích học tập của ngươi chỉ là những thứ này, dựa vào thân phận của ngươi, tùy tiện tìm một tiên sinh đều được, tại sao nhất định phải chọn ta?” Tống Lạc Dương nói xong, nhìn Ôn Uyển không nói tiếp, ngã xuống giường, nhắm hai mắt lại.

Ôn Uyển làm một vài động tác: “Quận chúa nói, nàng chẳng qua là xin Hải lão giúp nàng tìm một tiên sinh học thức uyên bác, chưa nói nhất định phải là ngài.”

Tống Lạc Dương nghe xong, mở mắt nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển gật đầu, Tống Lạc Dương cười ha ha: “Thú vị, đứa bé này đúng là thú vị. Tốt, cửa thứ hai coi như ngươi thông qua.”

Ôn Uyển kỳ quái, đây là cửa thứ hai, vậy cửa thứ nhất là cái gì?

“Xem chữ của ngươi, linh khí chưa đủ, nhưng được cái là xinh đẹp thanh nhã, nhìn ra được ngươi là một người thông tuệ, coi như là qua cửa thứ nhất. Mới vừa rồi lúc ngươi viết, có thể thấy được ngươi là một người biết thu liễm, rất có chủ kiến, sẽ không bị người khác thao túng. Lúc nãy, nha hoàn của ngươi thuật lại những lời ngươi nói…ta biết ngươi là người xem thường danh lợi, sẽ không bị quyền thế làm mờ mắt, coi như là qua cửa thứ hai. Hiện tại ngươi đã qua được hai cửa. Cửa thứ ba, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú hoặc là lục nghệ, ngươi tùy tiện chọn một thứ cùng ta tỷ thí, nếu ngươi thắng được ta, ta mới đáp ứng thu ngươi làm học trò, nếu không, kính xin trở về. Nếu thật sự muốn bái ta làm thầy, nhất định phải phải đáp ứng.” Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển.

Cái này, Ôn Uyển nhức đầu rồi, một thứ trong số đó, nàng cũng không am hiểu, nên làm sao bây giờ? Ôn Uyển trầm mặc.

“Tiên sinh, không thể châm chước sao?” Hạ Ảnh biết Quận chúa nhà nàng có mấy cân lượng, Ôn Uyển đối với mấy cái này, không hề tinh thông.

“Trên đời này, thứ ta ghét nhất chính là châm chước. Nếu không muốn tỷ thí, thì ngươi trở về đi. Quy cũ ở chỗ ta, không thể phá vở.” Tống Lạc Dương lười biếng, tiếp tục tựa vào nệm, nhắm hai mắt lại, hai chân tréo nguẩy, nhàn nhã tự tại giống như đang đi chơi, căn bản là không cần, trong tưởng tượng của hắn, đứa bé này, cùng những người lúc trước muốn bái ông ta làm thầy đều giống nhau, nhất định là phải thất vọng.

Ôn Uyển đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hạ Ảnh vốn muốn nói không thể đấu, cùng lắm thì đi tìm một tiên sinh khác, còn sợ tìm không được thầy tốt hay sao?

Nhưng khi nhìn thấy Ôn Uyển trầm tư, cũng không dám tự ý can thiệp. Suy nghĩ kỹ một hồi, Ôn Uyển hướng về phía Hạ Ảnh làm mấy động tác, Hạ Ảnh liền đi ra ngoài.

Ôn Uyển nhìn Tống Lạc Dương, ở trên bàn viết “Người nếu muốn ta chịu thi đấu, vậy ít nhất người cũng nên cho ta biết, tiên sinh đến tột cùng có tài cán gì, có thể làm cho ta vui lòng phục tùng.”

Tống Lạc Dương nhìn chữ trên tờ giấy trắng, lộ ra một nụ cười khó gặp: “Ha ha, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn tra khảo tiên sinh. Tốt, ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì.”

Ôn Uyển thấy trong phòng có một thanh tiêu đuôi cầm, chỉ chỉ cầm. Tống Lạc Dương đi tới, lấy cầm đặt ở trên bàn, chỉnh âm, khảy đàn.

Ôn Uyển cẩn thận lắng nghe, người tiên sinh này đúng là rất có tài. Nàng nhìn thoáng qua Tống Lạc Dương, cúi đầu, trầm mặc thật lâu. Sâu trong ánh mắt, có nồng đậm giãy dụa. Tống Lạc Dương kinh ngạc nhìn đứa nhỏ này, muốn thi đấu thì thi đấu, tại sao còn do dự?

Cuối cùng, Ôn Uyển quyết định, đánh cuộc một lần, đánh cuộc với nhân phẩm của người này. Suy nghĩ xong, nàng viết lên giấy: ” kì, ta muốn thi kì.”

“Mặc dù nói kì là môn học ta dỡ nhất. Nhưng cho dù kém cõi nhất, ta chỉ cần trong vòng mười bước là đã có thể giết ngươi không còn manh giáp.” Tống Lạc Dương nói xong, thấy Ôn Uyển nghe hắn nói kì là môn hắn kém cõi nhất, con mắt lóe sáng như sao, lập tức liền đả kích nàng. Nhưng Ôn Uyển vẫn thật cao hứng, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay, biểu hiện như vậy, ngược lại làm cho hắn rất hào hứng.

Dựa theo tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận con gái nhà quyền quý. Thứ nhất yếu ớt, thứ hai hiểu biết ít nhưng luôn tự cho là đúng, thứ ba phiền toái. Nếu không phải lão sư cố gắng đề cử, cuối cùng nói hắn thiếu Ôn Uyển một cái ân tình lớn. Hắn không muốn làm mất mặt lão sư, mới miễn cưỡng đáp ứng. lần này xem ra, Ôn Uyển quả thật giống như lời của lão sư nói, trên người nàng không có những thói hư tật xấu của các tiểu thư quý tộc. Bất quá như thế nào thì còn phải xem xét.

Thấy Ôn Uyển khẳng định gật gật đầu, Tống Lạc Dương lấy một bộ cờ từ trong túi ra. Triển khai chuẩn bị bắt đầu.

Ôn Uyển lắc đầu, liền lấy giấy bút viết “Ta hi vọng người có thể đáp ứng một yêu cầu của ta. Trận tỷ thí hôm nay, không thể tiết lộ ra ngoài. Trừ ta với người ra, không được để cho người thứ ba biết.”

Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển, trong mắt rất ngạc nhiên. Nhìn điệu bộ này, dường như là không hy vọng người khác biết nàng có thể đánh cờ. Bất quá trong lòng cũng có tò mò “Tốt, ta sẽ không nói cho bất kì người nào. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ không nói, thì nhất định sẽ không nói.”

Ôn Uyển lúc này mới yên tâm. Sau đó bắt đầu mở cờ, nàng chọn cờ trắng. Tống Lạc Dương đương nhiên sẽ cầm cờ đen. Tống Lạc Dương nói về kì là hắn kém cõi nhất, đó là bởi vì những thứ khác hắn vô cùng lợi hại, nhưng đối với thi giáo tài nghệ, cũng rất lợi hại, cho nên đó chẳng qua chỉ là cách nói khiêm nhường mà thôi.

Người trong nghề một khi đối đầu với nhau, vừa ra tay đã biết sâu cạn. Sau khi Tống Lạc Dương đi được bốn năm nước cờ, hắn ngay lập tức thu lại thái độ khinh thường vừa rồi, ngồi thẳng người lên, vô cùng nghiêm túc đối với cuộc thi lần này. Đi được mười lăm bước, hắn bất khả tư nghị nhìn Ôn Uyển, chỉ thấy Ôn Uyển đang rất chăm chú nhìn bàn cờ, suy tư bước kế tiếp nên đi như thế nào, căn bản là không chú ý đến hắn.

Hơn nửa canh giờ sau, Tống Lạc Dương thả con cờ trong tay xuống “Tốt, ta thua, người học sinh này, ta nhận.”

Ôn Uyển để cờ xuống, thật cao hứng, Tống Lạc Dương thu dọn bàn cờ để vào chỗ cũ, còn Ôn Uyển thì đem tờ giấy đang đặt trên bàn xé thành nhiều mảnh vụn. Tống Lạc Dương nhìn một loạt động tác của nàng, ánh mắt lóe sáng. Nàng cẩn thận như vậy, chẳng lẽ đến nha hoàn bên cạnh mình cũng phải kiên kỵ.

Càng khiến người khác giật mình chính là, người có tài nghệ ước gì được tất cả mọi người biết, để được nổi danh, mà nàng lại tương phản, cứ thản nhiên chọn một con đường khác mà đi. Người học sinh này, rất có ý tứ.

Ôn Uyển đã xử lý sạch sẻ mọi thứ, mới gọi Hạ Ảnh vào. Hạ Ảnh từ bên ngoài đi vào, chỉ nhìn thấy trên bàn có một cây đàn, không còn cái gì khác. Thấy mấy động tác của Ôn Uyển, liền đi ra ngoài. Rất nhanh bưng một chén trà tới đây, Ôn Uyển nhận trà, quỳ gối trước mặt Tống Lạc Dương, hai tay giơ trà lên cao. Tống Lạc Dương nhận trà uống, Ôn Uyển hướng hắn dập đầu lạy ba cái.

“Làm đệ tử của ta, nhất định phải chịu nổi cảnh bần hàn, không thể chuyện gì cũng phải dựa vào người khác.” Tống Lạc Dương nhìn Ôn Uyển mọi chuyện đều phải dựa vào nha hoàn, mặt lộ vẻ không vui.

Ôn Uyển cười làm mấy động tác: “Quận chúa nói, nàng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, ở nông thôn ngây ngốc sáu năm, lại làm nha hoàn hai tháng ở hầu phủ An Nhạc, cái gì nàng cũng có thể làm được. Nếu như tiên sinh không vui, lần sau nàng không mang theo chúng nô tỳ tới đây là được.”

“Nếu như vậy, thì tùy ngươi. Lúc trước ta nghe lão sư nói….vẫn không nguyện ý thu ngươi. Bất quá lão sư rất thích ngươi, hắn nói hắn không thu nhận học trò nữ, nếu không hắn nhất định sẽ nhận ngươi làm học sinh. Ta tin tưởng ánh mắt của lão sư, mà ngươi cũng thông qua khảo nghiệm của ta, hi vọng, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng.” nhìn bộ dạng cung kính dị thường của Ôn Uyển, hắn không tự giác cười nói “Không nên câu nệ như vậy, ở chỗ này, tùy tiện là tốt rồi” Ôn Uyển nghe, rất tự nhiên ngồi đối diện với Tống Lạc Dương, không hề có bộ dạng câu nệ giống vừa rồi. Tống Lạc Dương nhìn nàng, gạt gạt mắt. Người học sinh này, chơi thật khá.

“Ngươi muốn học cái gì? Tứ thư ngũ kinh, cầm kì thư họa, thi từ ca phú? Lục nghệ, tùy ngươi chọn.” Tống Lạc Dương tùy ý nói. Ôn Uyển nghe vậy thất thần, người tiên sinh này của nàng, chẳng lẽ là bọn bịp bợm giang hồ muốn kiếm cơm, khẩu khí lớn như vậy a.
 

Bình luận

Back to Top