|
|

Quyển 2 - Chương 52: Nghe Hí


Mọi người nghe lời này nhìn về phía Ôn Uyển, mà Ôn Uyển bây giờ nhìn xuất thần nhìn một đống đồ nữ trang nhận được, trong lòng âm thầm than thở thật là xinh đẹp đáng giá tiền, một chuyến đi này thật sự đáng giá, nên cũng không có nghe Thanh San đang nói cái gì. Hân Dĩnh thấy bộ dạng tham tiền của Ôn Uyển, nghĩ lại liền đối với tỷ muội này không thân mật, cực kỳ xem thường.

Những cô nương khác, tất cả biểu hiện trên khuôn mặt đều là bộ dáng khinh thường. Ôn Uyển đối với ánh mắt của bọn họ rất kỳ quái, thậm chí còn chứa một chút không giải thích được, cảm thấy những tiểu thư cô nương này thật là không có chuyện gì làm ăn no rãnh việc. Thấy vậy mấy vị đương gia phu nhân trong lòng cũng nghi hoặc không thôi.

“Quận chúa nhà chúng ta thích sự yên tĩnh, không thích ồn ào. Bình thường không có chuyện gì, đều cũng thích ở trong vườn đọc sách, viết chữ. Không thích đi lại nhiều.” Hạ Ngữ ở một bên thầm hận, uyển chuyển giải thích.

Vậy mà không có một người hát đệm, ngay cả chính Ôn Uyển cũng chỉ là đang chú ý vòng tay phỉ thúy ngọc bích ở trên tay. Cảm thấy vòng tay này thật sự vô cùng kỳ quái, vậy mà nàng có thể mang ở trên tay. Lại lo lắng vạn nhất rớt xuống vỡ, đến lúc đó cũng không biết sẽ đau lòng như thế nào. Đang suy nghĩ có nên lấy xuống hay không.

Phúc Linh thấy Ôn Uyển như vậy, thì hé miệng cười một tiếng.

“Công chúa, bên kia đã chuẩn bị xong.” Phúc Linh công chúa gật đầu.

“Nương , con không đi nghe hí đâu. Xem không thích, y y nha nha, không biết đang hát cái gì. Ta đưa các ngươi đi xem khu vườn nương ta mới xây, bên trong thật là đẹp. So với khu vườn kia của nàng cũng không kém hơn. Các ngươi có đi hay không?” Hân Dĩnh vô cùng nhanh nhẹn nói. Mọi người tự nhiên nói được.

“Huyện chủ, Quận chúa nói nàng sẽ không đi xem hoa. Nàng đi theo công chúa nghe hí.” Ôn Uyển nghe được ra dấu mấy cái, Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích.

“Không thú vị” Nói xong thì mang theo bảy tám cô nương cùng đi ra ngoài.

“Không nghĩ tới Quận chúa cũng thích nghe hí, còn nhỏ tuổi, quả thật hiếm thấy. Hôm nay là một gánh Xuân Hỉ biểu diễn tại nhà, thật là khó có được dịp nghe một chút” Mễ phu nhân cười đối với Ôn Uyển nói.

“Gánh hát Xuân Hỉ là gánh hát riêng của Thân Vương phủ, là gánh hát hí kịch tốt nhất trong kinh thành. Không có một chút nể mặt, thì có tiền cũng mời không tới” Từ phu nhân thấy bộ dạng Ôn Uyển có chút nghi ngờ, thì ở một bên giải thích nói. Ôn Uyển gật đầu.

Đến một cái sân, dẫn đi vào một sương phòng. Bên trong sương phòng bố trí mấy cái trường tháp chân ngắn, phía trước tháp trên mấy cái bàn nhỏ bày mâm trái cây, trong mâm trái cây để đầy các loại dưa và trái cây. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, bọn nha hoàn bưng tới khay trà nhỏ sơn đen có khắc hoa hải đường cùng hoa văn cát tường, bên trong đặt một bộ trà cổ tráng men kết ti.

Dựa theo tuổi lớn nhỏ tự an bài chỗ ngồi, dĩ nhiên, chủ nhân là ở giữa. Ôn Uyển uống một ngụm trà. Là đại hồng bào thượng đẳng. Mùi vị cũng không tệ lắm.

“Mời các phu nhân chọn kịch” Một nha hoàn cột đuôi sam dài cầm một thiếp in chữ vàng, cung kính nâng lên trước tiên cho công chúa xem qua. Mọi người truyền đến truyền đi, truyền tới trong tay Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn tên hí kịch phía trên, có 《Tiết nhân quý tầm thê kí 》《Tắc ngoại quy 》《Cẩm hương kí 》《Dương quý phi tuần du kí 》《Bảo liên kí 》《Bạch đắc nhân kí 》. . . . . . Xem nửa ngày, nếu không phải là ca công tụng đức, thì chính là cẩm tú vinh hoa, hoặc là đánh võ. Không có một chút ý mới.

“Quận chúa hỏi, các ngươi có diễn qua bộ hí 《Bá vương biệt cơ 》không?” Hạ Ngữ dứt lời, mấy vị phu nhân ngạc nhiên nhìn Ôn Uyển lúc này. Rõ là nhìn nhầm rồi, còn nhỏ tuổi thế nhưng hiểu biết hí kịch.

“Bẩm Quận chúa, đúng là có. Nhưng mà không mang trang phục và đạo cụ hí này.” Khuôn mặt nha hoàn kia có vẻ kinh ngạc.

“Vậy có 《Túy đả kim chi》không ?” Nha hoàn kia lắc đầu.

“《Phù sinh nhất mộng 》《Phán quan hoán đầu kí 》. . . . . .” Ôn Uyển liên tiếp hỏi sáu bộ hí, hết thảy đều không có. Có phần hăng hái suy yếu, cầm thiệp in chữ vàng đưa cho Từ phu nhân ở bên cạnh.

“Sao Quận chúa nói hí kịch, chúng ta đều chưa nghe qua. Quận chúa ở nơi nào xem những hí kịch này” Mễ phu nhân là một người mê xem hí, nghe thấy thậm chí có nhiều hí như vậy chưa từng nghe qua, có chút buồn bực.

“Quận chúa nói, hình như là ở đâu đó nghe được. Nếu không có coi như thôi” Cuối cùng Mễ phu nhân chọn Tiết Nhân Quý Tầm Thê kí. Một hồi, tiếng chiêng trống vang lên ,hí liền mở ra.

Mặc dù không phải là Ôn Uyển chọn, nhưng xem được rất thật tình. Kiếp trước Lưu Thiến đã nói nàng là quái nhân. Người khác thích âm nhạc thịnh hành, nàng thích nhạc khúc cổ điển, đặc biệt là kinh kịch, Việt kịch, loại hí khúc Hoàng Mai hí. Người khác thích trò chơi mạo hiểm kích thích, đi nhảy cầu, đi thách thức cực hạn, cho rằng đó mới là cuộc sống. Nàng thì chỉ thích một mình ở nhà đánh cờ. Nếu như không xuyên qua, bởi không bao lâu, nàng sẽ có thể cầm lấy danh hiệu cấp tám. Xã trưởng trong kì xã nói nàng rất có thiên phú đấy.

* Việt kịch : một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc

*hoàng mai hí đẳng hí khúc : một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

* Kỳ xã : hiểu tương tự như một nơi tập trung những người chơi cờ.

Ba tràng hí lui xuống, vẻ mặt tất cả mọi người rất thỏa mãn.

“Thưởng….” Phúc Linh công chúa dứt lời, liền có hai nha hoàn bưng mâm trà sơn hồng mạ vàng đựng mười đại nguyên bảo sáng loáng đi qua.

Ôn Uyển âm thầm suy nghĩ, thật là có tiền. Một lần như vậy, thì phải hai trăm lượng, nhớ ngày đó, ma ma thêu thùa làm một bộ tú phẩm, cũng mới đổi được một chút bột mì một chút thịt. Làm nha hoàn như vậy sẽ, một tháng mới được ba trăm đồng tiền lớn. Người với người, không thể so sánh với a.

“Công chúa, Bầu gánh hát Xuân hỉ mạo muội muốn hỏi Quận chúa một chút. Chút ít hí kịch này, là ở trên sách nào thấy qua. Bọn họ muốn được học tập một chút.” Cung nữ bên cạnh Phúc Linh công chúa, Hoa Quỳnh đi vào bẩm báo.

“Ôn Uyển, theo cháu thì sao?” Phúc Linh công chúa cười nói nhìn tha thiết.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, bút họa mấy cái “ Quận chúa nói, nàng cũng đã quên rồi”

Mọi người rất thất vọng nhìn Ôn Uyển, nếu như nàng có thể nói đi ra ngoài, nói không chừng rất nhanh sẽ có hí kịch mới để xem. Mễ phu nhân nhìn Ôn Uyển cười cười, cũng không có lại nhiều lời.

“Bầu gánh Hỉ nói, quên mất ở chỗ nào không cần vội. Nếu như Quận chúa có thể đem cốt truyện của hí kịch nói một chút hoàn toàn không có trở ngại” Hoa Quỳnh liền đi vào bẩm báo.

Ôn Uyển mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Hạ Ngữ nói : “ Quận chúa nói, cũng không nhớ.”

Có chút mùi vị không vui tản mạn, Ôn Uyển không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Mọi người dường như đều nghi ngờ nhìn mình, đặc biệt là Phúc Linh công chúa, ánh mắt kia, có thâm ý.

“Chúng ta đi tới, ngồi một vị trí như vậy, chân đều có chút tê rần rồi” Mọi người gật đầu nói tốt. Một đường đi tới, thấy vậy cũng không còn cái hứng thú gì,một tự kỷ viên tử phiêu lượng.

“Quý Quận chúa, nghe nói thầy dạy của ngươi, là Tống Đại tiên sinh? Có thật không?” Từ phu nhân giọng nói hỏi thăm. Ôn Uyển thật sự là không muốn để ý tới, nếu bây giờ còn giả bộ thì không được, nếu đã đi tới nơi này. Có thể bỏ mặt mũi của người gánh hí, không thể bỏ mặt mũi của các nàng. Bằng không, truyền đi đối với thanh danh của nàng sẽ không tốt. Ôn Uyển không thể làm gì khác hơn đành phải gật đầu.

“Đều nói Quận chúa là qua ba cửa ải mới được Tống tiên sinh đồng ý, Quận chúa, ngươi ở cửa ải cuối cùng, dùng là cái gì, thắng được Tống tiên sinh” Hứa phu nhân nghe được, lập tức bát quái.

Nói đi nói lại, thì ra là ở chỗ này chờ mình. Ôn Uyển lắc đầu: “Quận chúa nhà chúng ta nói, đây là quy định của nàng cùng tiên sinh, hiện tại không thể nói ra. Chờ sau này, thời cơ chính muồi rồi, mới có thể nói ra.”

Ôn Uyển hồi đó không muốn Tống Lạc Dương tuyên dương đi ra ngoài, là không muốn người khác biết nàng còn nhỏ tuổi liền có được một tay chơi cờ tốt. Nàng từ nhỏ vẫn ở nông thôn, thứ nhất nàng là ở nơi nào học được chơi cờ cao thâm như vậy là một vấn đề; thứ hai là một người chơi cờ tốt cũng là một người có tâm tư kín đáo, bên trong người có sẽ có bí mật. Do chơi cờ có thể nhìn người, cho nên, nàng không nguyện ý cho người khác biết nàng chơi cờ giỏi. Trừ Tống Lạc Dương ra, ai cũng không biết, ngay cả Hạ Ảnh cũng không biết. Trong lòng nàng thật ra thì không tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao gồm cả Hạ Ảnh.

“Nếu là ước định giữa thầy trò, tự nhiên là không tốt để hỏi lại. Chẳng qua là Tống tiên sinh trong ngày thường đều dạy dỗ ngươi những thứ gì” Từ phu nhân rất có hứng thú hỏi.

Ôn Uyển bút họa mấy cái: “Quận chúa nói, tiên sinh giảng dạy cũng là tùy tâm sở dục. Trước khi vào học cũng không biết hắn sẽ dạy cái gì, muốn cái gì nói cái đấy. Dạy rất nhiều từ đông sang tây, thi từ ca phú, cầm kì thư họa, lục nghệ đều dạy. Chẳng qua là nàng tương đối ngốc, học được rất chậm, cuối cùng bị lão sư khuyên răn.”

*lục nghê : lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán hoặc thơ, sách, lễ, nhạc, dịch, xuân thu

“Tống tiên sinh là đại gia nổi danh hiện nay, Ôn Uyển cháu có thể bái dưới tên của hắn, là có phúc đấy. Sau này phải học thật tốt, không thể lười biếng, biết không?” Phúc Linh công chúa lấy giọng điệu trưởng bối đốc thúc. Ôn Uyển cười gật đầu. Thật ra thì Phúc Linh công chúa cũng muốn vì nữ nhi của nàng tìm một vị lão sư tốt, nhưng mà những đại nho, học sĩ có danh vọng, như thế nào lại nguyện ý dạy một cái nữ oa oa, còn là nữ oa oa nhà quyền quý. Vậy sẽ tổn hại thanh danh của bọn hắn, nói bọn họ muốn leo lên quyền quý. Sĩ tử thanh danh chính là trọng yếu nhất. Thanh danh bị tổn hại cũng không phải là danh sĩ đại nho rồi.

Tống Lạc Dương thì lại có chút khác biệt, hắn luôn luôn không làm việc theo như lẽ thường, cộng thêm Ôn Uyển là vượt qua khảo nghiệm của hắn, đối với hắn thanh danh cũng không có gì tổn hại, Rất nhiều sĩ tử ngược lại than thở hắn làm việc hành động là không bám vào khuôn mẫu. Cho nên mới nói, đây chính là sức mạnh của thần tượng. Thần tượng làm cái gì cũng đều đúng.

“Vậy tú nghệ của Quận chúa có thể học được như thế nào?” Hứa phu nhân cười khẽ hỏi một câu. Ôn Uyển nghe thấy, thì khựng lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa phu nhân.

“Quận chúa chúng ta hỏi, có phải hay không vẫn còn muốn Quận chúa đi An Nhạc Hầu phủ, hướng An Nhạc Hầu cùng An phu nhân nói cám ơn, cám ơn bọn họ đã cho Quận chúa chúng ta được là một người thêu thùa tốt.” Hạ Ảnh lạnh lùng hỏi.

Cái bộ dáng này của Ôn Uyển rất đường đột, cũng rất không lễ phép. Nhưng mà mọi người lập tức nhớ lại Ôn Uyển trước kia ở An Nhạc Hầu phủ, nên việc Ôn Uyển đột nhiên thất lễ, cũng xem như có thể tha lỗi. Một hài tử, tính tình lớn chút cũng là bình thường. Không tức giận, thì mới là kỳ quái.

“Cái này, là ta nói sai, Quận chúa không nên tức giận” Hứa phu nhân tự biết lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi.

“Ôn Uyển, thôi, không phải là nói sai một câu nói sao, không cần cố chấp không buông tha” Nhẹ nhàng bay bổng đi qua, Ôn Uyển cũng không tiếp tục nói. Chẳng qua là trong lòng cười lạnh, mình không nói gì, ngươi liền đội lên cho ta một cái mũ không chịu không buông tha, thật đúng là dì tốt a, còn nữa, nếu như có người đối với nữ nhi của nàng không cung kính, có phải cũng là tùy ý bỏ qua như vậy hay không. Nàng mới vừa rồi thật là thấy rất rõ ràng, bởi vì nàng không đối với Hân Dĩnh đón ý nói hùa, trong mắt Phúc Linh công chúa liền lạnh nhạt không vui.

“A, thơm quá nha, ở đây trồng rất nhiều hoa có phải không?” Mễ phu nhân kinh ngạc hỏi.

Rất nhanh, mọi người liền thấy một vườn hoa Đinh Hương, khóm khóm xanh xanh, rực rỡ xinh đẹp nhiều vẻ.

“Thật xinh đẹp” Từ phu nhân ca ngợi. Những phu nhân khác cũng rối rít ca ngợi.

“Hoa Đinh Hương, là phò mã chúng ta thích nhất, cho nên mới trồng một vườn hoa. Ta thì thích Mẫu Đơn, bất quá trồng nhiều như vậy, nhìn cũng thực sự xinh đẹp” Phúc Linh công chúa nói xong, Hoa Quỳnh bên cạnh liền đi hái hoa, nâng một bó tới đây.

“Công Chúa điện hạ, Quận chúa muốn hỏi một chút. Năm đó nương của Quận chúa, Phúc Huy công chúa điện hạ, là thích loại hoa nào. Chờ sau này lúc dâng lên mộ, cũng tốt mang theo hoa công chúa thích, bày tỏ kính ý” Hạ Ảnh cười hỏi.

Phúc Linh công chúa kinh ngoạc thoáng cái, ngược lại như không có chuyện gì xảy ra, vô tình cười nói “Nương của cháu a, làm sao đột nhiên muốn hỏi cái này vậy”

Hứa phu nhân ờ bên cạnh muốn mở miệng.

Thì Hạ Ảnh mang vẻ mặt thành khẩn: “Công Chúa, Quận chúa nói, người cùng công chúa nhà chúng ta từ nhỏ là tỷ muội tốt. Còn thỉnh người suy nghĩ kỹ một chút, Quận chúa vô cùng cảm kích.”

Ôn uyển thì chính là rất khẩn cấp, tha thiết chờ đợi….
 

Bình luận

Back to Top