|
|

Quyển 2 - Chương 53: Phiền Toái


Edit : pthu

“Phượng Vỹ Lan, mẫu thân cháu thích nhất là Phượng Vĩ Lan” Phúc Linh công chúa do dự chốc lát nói. Ôn Uyển nghe lời của Phúc Linh công chúa nói, gật đầu, tỏ vẻ cảm kích.

“Công chúa thật là tỷ muội tình thâm” Hứa phu nhân khen ngợi.

“Công chúa, những bông hoa này thật xinh đẹp. Tin rằng phò mã gia, là dùng tâm chăm sóc qua. Nàng nhất định biết công chúa thích hoa. Ta thực là nghe nói, phò mã gia trồng cho công chúa rất nhiều hoa Mẫu Đơn” Phu nhân của Thích thế tử, hâm mộ nói.

“Đúng vậy a, ta thích nhất Mẫu Đơn, phò mã gia ở trong vườn hoa trồng rất nhiều chủng loại Mẫu Đơn. Chẳng qua bây giờ không phải là mùa Mẫu Đơn nở rộ, chờ đến lúc đó ta lại mời các ngươi tới thưởng thức.” Phúc Linh công chúa mỉm cười lộ ra vẻ hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, không phải giả bộ là có thể giả bộ ra được.

Cũng phải, trượng phu yêu thương xem trọng, nữ nhi thiên chân khả ái, nhi tử thông minh hiếu thuận, đời người như thế đã rất mỹ mãn rồi. Như thế nào lại không hạnh phúc đây, nhưng mà Ôn Uyển thấy nụ cười của nàng xinh đẹp như tháng sáu, thì cảm thấy chói mắt. Đâm vào ánh mắt của nàng làm đau nhức buốt trong lòng.

Buồn chán nhìn chung quanh, gió lớn thổi qua, biển hoa nhấp nhô như sóng lớn, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, ra dấu mấy cái: “Công Chúa, Quận Chúa nhà chúng ta nói, hoa ngữ của hoa Đinh Hương đại biểu cho nhồi ức phiền muộn tiếc nuối cùng bi thương, cho nên cũng có thể nói, hoa Đinh Hương là hoa vì “Hồi ức”, đem hoa trồng ở nơi này có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Là trong hồi ức có ai đó rất quan trọng sao?”

“Ngươi nói cái gì? Hồi ức, làm gì có hoa ngữ chứ?” Phúc Linh công chúa đầu tiên là sửng sốt.

*Hoa ngữ : tiếng nói của hoa, mình thường gọi là ý nghĩa của hoa ý.

Trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Một hồi lại ôn hòa như lúc ban đầu.

Ôn Uyển lắc đầu, có lẽ bây giờ còn không có cái gọi là Hoa Ngữ đi: “Quận chúa nói, nàng là ở trên một quyền tạp thư nhìn qua, nên tùy tiện hỏi một chút.”

*tạp thư : sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử.

Không biết tại sao, Phúc Linh công chúa lại không có hưng trí như lúc trước nữa, chỉ tiếp tục hàn huyên chốc lát, thì Hân Dĩnh huyện chủ mang theo các vị tiểu thư trở lại. Thấy huyện chủ đổi một bộ xiêm y màu vàng nghệ, có lẽ chơi đùa chắc là chơi đùa rất vui rồi. Sau đó yến hội rất nhanh liền giải tán.

Lúc trở về, Ôn Uyển nhớ tới ánh mắt của những phu nhân kia, trăm mối nghi ngờ không có cách giải.

“Hạ Ảnh, tại sao ta cảm thấy mấy vị phu nhân kia nhìn ta, có ý như tự cầu nhiều phúc thế?” Ôn Uyển tự tin, chút cảm nhận nhỏ này nàng sẽ cảm nhận ra được? Mình không có làm cái gì mà. Tại sao các nàng lại có thần sắc như vậy.

“Chỉ Thân Vương, hắn không có những yêu thích khác, yêu thích duy nhất chính là nghe hí. Người hôm nay nói một hơi năm bộ hí, người của Chỉ thân vương phủ không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến người đấy” Hạ Ảnh hé miệng cười một tiếng.

“Vậy ngươi đi điều tra thêm, hồi ức của hoa Đinh Hương, có phải là hồi ức vị mỹ nhân kia…..” Ôn Uyển cười cười đùa dai. Chờ tới buổi tối tin tức nghe được, quả nhiên, phò mã gia của Phúc Linh công chúa, trước kia có một vị nha hoàn mà mình yêu mến. Công chúa gả tới đây không có đến nửa năm, liền bị bệnh qua đời, chết ở trong khu vườn kia. Khu vườn kia cũng là chỗ ở của phò mã gia khi còn là thiếu gia, sau đó san bằng trồng hoa Đinh Hương.

“Hoàng ma ma đã từng nói qua, hoa mà mẹ công chúa thích là Quân Tử Lan. Thanh Thủy cũng nói mẹ ta thích Quân Tử Lan, nhưng Phúc linh công chúa cùng mẹ được xưng là tỷ muội tốt nhất. Vậy mà đối với việc mẹ ta thích hoa gì cũng không biết. Ha ha, có ý nghĩa, thật có ý nghĩa.” Trên mặt Ôn Uyển hiện lên giọng mỉa mai.

“Quận Chúa, Chỉ thân vương phủ hạ thiếp, thỉnh Quận Chúa đi dự tiệc” Ôn Uyển mới không đi đâu, ở chỗ một đống nha hoàn mỹ nhân như vậy, nàng đâu muốn đến. Nhưng cũng biết Chỉ thân vương kia, so sánh với ông ngoại hoàng đế còn lớn hơn một bối phận, không thể đắc tội.

*bối phận : vai vế, thế hệ

“Ta có thể viết cho bọn hắn một bộ hí. Nhưng mà, phải lấy ba ngàn lượng bạc tiền phí nhuận bút” Ôn Uyển cũng không cảm thấy mình là công phu sư tử ngoạm, xem một chút ban thưởng của lần đó cũng biết, ba ngàn lượng bạc tuyệt đối chỉ là số nhỏ.

Gánh hát Xuân Hỉ kia cũng đưa tới một ngàn năm trăm lượng bạc tiền đặt cọc, Ôn Uyển liền tốn thời gian mười buổi tối để viết ra câu chuyện của quyển sách “ Trầm phù nhất sinh”.

*Trầm phù nhất sinh : chìm nổi một đời

Hàm Phúc cung:

“Hài tử kia như thế nào?” Hiền phi phủ vuốt ve kim hộ thủ (*) che đi móng tay.

Phúc Linh khóe miệng co giật một chút: “Là một đứa thích tiền tài. Lúc yến hội thì ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ mấy lễ vật có giá trị của mấy vị phu nhân đưa cho. Tới trong phủ đệ của con, cũng không khen thưởng hạ nhân. Là người miệng túi chặt vạn phần, tính tình so với Phúc Huy nam viên bắc triệt”

“Còn gì nữa không? Ta nghe nói, đứa bé này không thích người khác đụng vào?” Hiền Phi ngẩng đầu, nhìn Phúc Linh công chúa. Phúc Linh công chúa gật đầu.

Hiền Phi thổi thổi kim hộ thủ, trên đóvốn dĩ không có tro bụi gì: “Không thích người khác đụng vào, chứng tỏ lòng phòng bị rất nặng. Muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, sau này sẽ làm cái gì, đoán chừng là rất khó đấy.”

Phúc Linh công chúa gật đầu: “Con cùng nàng nói chuyện thân mật hơn chút, nàng cũng chỉ cười híp mắt đáp ứng. Thấy nàng như vậy, xác thực là bộ dạng cảm kích cùng tôn kính.Nhưng mà con thấy, trong lòng nàng đối với con là mang vạn phần phòng bị. Bằng không, lần trước lúc đưa thiếp mời, nàng cũng sẽ không tới dự tiệc.”

Hiền phi gỡ kim hộ thủxuống, đưa cho cung nữ bên cạnh: “Trên yến hội, hài tử kia có hỏi con, Phúc Huy thích hoa gì không? Con nói như thế nào”

*hoa sắc : màu sắc của hoa, loại hoa….

Phúc Linh có chút buồn bực: “Dạ, chuyện này có chút đột nhiên. Nàng yên lành, nhìn thấy hoa Đinh Hương, đột nhiên hỏi con, Phúc Huy thích hoa gì. Cũng may con nhớ được Phúc Huy thích Phượng Vỹ Lan, khi đó nàng còn vì chăm chút bồn Phượng Vĩ Lan mà hao tốn rất nhiều tâm tư, mất rất nhiều bạc cũng không thành”

Hiền Phi nhìn Phúc Linh, trong mắt thâm thúy thể hiện lên vẻ thất vọng: “Thích Phượng Vỹ Lan là Bình Hướng Hi, Phúc Huy thích Quân Tử Lan”

Tay Phúc Linh run lên, nhìn về phía Hiền Phi: “Ôn Uyển biết rồi ?”

Hiền Phi hướng trên giường nhích lại gần: “Ôn Uyển trở lại trong phủ đệ, liền lén lút phái người ở Bình Phủ thăm dò chuyện tình của Phúc Huy công chúa trước kia. Bất quá cũng may, bởi vì có chuyện tình lúc trước, người Bình gia đều nói Phúc Huy thích Phượng Vỹ Lan. Về phần sau này có thể biết hay không, thì cũng không biết được. Bất quá bây giờ, chắc chưa có bắt đầu nghi hoặc.”

Phúc Linh có chút ảo não: “Không nghĩ tới cái nha đầu này, tâm nhãn ma quỷ như vậy”

Hiền phi rất bình thản “Nàng đến tột cùng là dùng cái gì mà thắng được Tống Lạc Dương, ngay cả một chút phong thanh* cũng không lộ ra sao?”

*phong thanh: lời đồn, tin đồn, lời đồn thổi

Phúc Linh lắc đầu: “Không có, chỉ nói mơ hồ. Nhưng mà, mẫu phi, cho dù nàng thắng Tống Lạc Dương, cũng đơn giản là mưu lợi, mẫu phi cần gì để ý như vậy”

“Làm sao sẽ không để ý đến, Tống Lạc Dương chính là bậc thầy giới văn học, được hưởng tiếng tăm lớn. Nếu hắn nói Ôn Uyển thắng, tự nhiên chính là hàng thật giá thật mà thắng. Nhưng mà theo ta được biết, Ôn Uyển đối với Cầm Kỳ Thi Họa một chữ cũng không biết. Thi từ thì nàng ngay cả lời cũng không nhận ra được mấy chữ. Quỷ dị nhất là câu đối chúc thọ khi đó nàng dâng lên trong lễ mừng thọ của hoàng thượng, lại tìm không ra xuất xứ, ngươi biết việc này có ý nghĩa gì không?” Trong mắt Hiền Phi có căm tức.

Phúc Linh không tin tưởng: “Ý tứ của mẫu phi, đứa bé kia giả trư ăn cọp?”

Hiền Phi cười khẽ: “Giả trư cũng phải có khả năng, con cọp, nàng có bản lãnh nuốt trôi sao? Ta nghĩ, đứa nhỏ này hẳn là có kỳ ngộ. Sau lưng, nhất định là có cao nhân chỉ điểm giúp nàng. Nếu không, một đứa bé, nơi nào có thể làm ra nhiều chuyện như thế”

Nàng mới không tin một hài tử sáu tuổi, có thể viết ra câu đối hay ngoài dự kiến như vậy. Lại càng không tin tưởng, một hài tử không thông thạo kỹ năng bơi lội có thể từ trong sông bò lên. Còn có thể giấu diếm được đủ loại dò xét của con mình. Mà những chuyện bí hiểm này, chỉ có một giải thích hợp lý, là sau lưng Ôn Uyển có cao nhân chỉ điểm cùng bảo hộ nàng. Về phần nói cái gì Bồ Tát, chỉ là chuyện phù phiếm. Cùng việc không tin Ôn Uyển khắc người. Hiền Phi cũng không tin tưởng cái gì Bồ Tát báo mộng.

Phúc Linh rùng mình một cái: “Mẫu phi yên tâm, con nhất định sẽ tra rõ ràng”

Tống phủ:

“Trò làm sao thế này? Sắc mặt không tốt, cả ngày đều giống không ngủ ngon. Có phải Bình gia lại giở trò gì nữa hay không? Nếu không kiên nhẫn xã giao với bọn họ, thì chuyển đến ở nơi này với lão sư” Tống Lạc Dương rất đau lòng.

Ôn Uyển lắc đầu, rất khoái trá ra dấu mấy cái, lấy kịch bản mình viết ra, nói là mình căn cứ vào xem tiểu thuyết nhân gian thay đổi lại, bỏ thêm vào một chút nội dung.

Tống Lạc Dương thấy Ôn Uyển viết lời thoại, cũng không có phê bình nàng, ngược lại là gật đầu: “Ừ, cố tình mới mẻ độc đáo, cũng có thể khích lệ người, quan sát không thiển cận chút nào, dùng từ thích đáng, câu từ lưu loát. Lỗi chính tả cũng ít, không tệ. Bất quá, chỉ có thể viết quyển này, viết xong quyển này thì sau này đừng có viết tiếp nữa. Người khác viết nhiều một chút không sao cả, nhưng mà trò là Quận Chúa do hoàng thượng thân phong, nếu như cứ viết những thứ đồ này, lâu ngày sẽ thành trào lưu, đối với thanh danh của trò sẽ không tốt. Mặc dù lão sư biết trò không cần danh tiếng Quận Chúa, nhưng là có cái thân phận này, có thể bảo vệ trò rất tốt.”

*thoại bổn : theo QT : một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này

*thân phong : ý chỉ : có quan hệ ruột thịt với Hoàng thượng được sắc phong

Ôn Uyển nghe được, trong lòng ấm áp, cười gật đầu đáp ứng. Tống Lạc Dương nhìn thấy vậy, cảm thấy mình cũng nên ra một phần sức, liền giúp Ôn Uyển đem kịch bản trau chuốt một phen, lại càng sinh động không ít.

Viết xong một nửa liền để cho người đưa qua, bên kia vừa xem, lập tức đưa tới ngân phiếu 1500 lượng còn lại. Còn đưa tới thêm vào ba ngàn lượng, dự định viết tiếp một câu chuyện nữa. Ôn Uyển đem toàn bộ bạc đưa trả về. Mình lại không có ý định làm biên kịch, cũng không có định dựa vào chút ít hí kịch này làm cơm ăn. Bên kia sau khi thấy bạc được đem trả về, cũng không có phản ứng gì, liền chờ kịch bản Ôn Uyển viết. Ôn Uyển viết hơn nửa tháng, lại mời lão sư trau chuốt một phen. Liền để cho đưa qua. Tiền nhuận bút được chia, mỗi người một nửa. Tống Lạc Dương thấy Ôn Uyển mang một bộ dáng ngươi không thể không nhận, thì cười ha ha hận lấy.

Bên kia nhận được vật này rồi, lại mời biên kịch sửa chữa một phen, viết thành lời kịch, liền bắt đầu dàn dựng hí, tạo nên phong trào. Bên kia thấy tức giận có lẽ cũng không thành, nên cử đương gia của gánh Xuân Hỉ lập tức tới cầu kiến Ôn Uyển. Ôn Uyển sai ngươi đuổi đi, ngay cả mặt cũng không thấy.

Bầu gánh Xuân Hỉ rất là thất vọng. Chuyển lời tới Chỉ thân vương, cầu Ôn Uyển viết thêm hai kịch bản. Phí nhuận bút có thể tăng gấp bội, lại gấp bội. Cho dù người của Chỉ thân vương tới, Ôn Uyển cũng không có nể tình. Bên kia mới chịu thôi. Viết một bộ là thưởng thức, muốn ngày nào cũng viết, vậy sẽ giống như lời lão sư nói, là tự hạ thấp thân phận, đổi thành làm nghề hèn hạ, đến lúc đó nhất định sẽ bị người chê trách. Nói không chừng còn bị Ngự sử dâng tấu buộc tội, nói nàng làm tổn hại danh dự hoàng gia. Bạc, thì nàng thích bạc thật đấy, nhưng còn chưa tới mức vì bạc mà tự hạ thân phận, đến mức không cần tấm chắn bảo vệ này, vậy thì thiệt thòi lớn rồi .

Mà phủ Công Chúa bên kia lại đem thiệp qua nữa. Kể từ khi Ôn Uyển có được lời nói của công chúa Phúc Linh. Thì đã hiểu, mình nên cách ly cái nữ nhân này xa xa. Làm gì còn có thể tụ họp cùng nhau. Nên để cho người ta mang thiếp mời trở về. Giống như nữ nhân bọn họ vậy, thì phải là người cao tay đùa giỡn âm mưu mới được, mình không am hiểu nó. Phản công không được, chẳng lẽ ta trốn còn không được sao? Vừa lúc, mỗi ngày đều phải đi học, đây là cái cớ tốt nhất.
 

Bình luận

Back to Top