|
|

Quyển 2 - Chương 55: Thương Tâm



Hướng về phía người Bình gia, Tống Lạc Dương tràn đầy chán ghét. Thấy một người đeo cái hòm thuốc, Tống Lạc Dương liền nắm tay của hắn, lo lắng hỏi “Đại phu, Ôn Uyển như thế nào. Tình huống có tốt một chút hay không”

Vương thái y lúc đầu có chút mất hứng, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tống Lạc Dương đỏ ngầu, lo âu hỏi hắn. Hạ Ngữ ở bên cạnh liền giải thích là lão sư của Quận chúa. Sắc mặt Vương thái y mới khá hơn chút ít “Quận chúa thể chất vốn đã yếu ớt, cộng thêm từ nhỏ lơ là điều trị, rơi xuống bệnh căn. Lần này lại kích thích quá độ, khụ, lão phu đã cho Quận chúa dùng thuốc, lại đâm kim châm cứu, Quận chúa một hồi nữa sẽ tỉnh lại. Bất quá nếu lại hai lần như vậy, thần tiên cũng khó cứu.”

Tất cả những người bên cạnh đều thay đổi sắc mặt.

“Quận chúa tỉnh” người ở bên trong vui mừng kêu lên. Tống Lạc Dương cũng không còn cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đi vào. Những người khác đang chờ chực ở một bên, tất cả đều muốn đi theo. Nhưng đã bị Hạ Ngữ ngăn cản. Hạ Ngữ rất không thân thiện mà nhìn người Bình gia, trong ánh mắt kia, tràn đầy phẫn hận.

Tống Lạc Dương thấy Ôn Uyển sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu ,bộ dạng như không có sức sống. Liền nhanh chóng tiến lên phía trước sờ sờ trán Ôn Uyển, thấy nhiệt độ bình thường. Hắn thời phào nhẹ nhõm, thấy Ôn Uyển như vậy, trong lòng vạn phần khó chịu: “Thế nào, xảy ra chuyện gì? Người Bình gia lại nổi tâm tư náo loạn gì? Làm cho trò tuổi còn nho nhỏ, liền bị kích thích lớn như vậy”

Ôn Uyển nghe được lời của Tống Lạc Dương, nước mắt, cũng ngăn không được nữa, tí tách rơi xuống. Bộ dạng kia, rất bi thương, cũng rất tuyệt vọng. Tống Lạc Dương nhìn bộ dáng của Ôn Uyển, biết chắc là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Ôn Uyển cũng không phải là cái loại người vì một chút chuyện nhỏ liền khóc sụt sùi.

“Bị ủy khuất cái gì, nói cùng lão sư. Lão sư chủ trì công đạo cho trò, nói ,là ai khi dễ Ôn Uyển nhà chúng ta, Lão sư nhất định đòi lại một cái công đạo cho trò. Người Bình gia, quá đáng hận, khinh người quá đáng rồi”

Đến lúc Ôn Uyển khóc mệt rồi, Hạ Lâm mang người tiến vào lau sạch mặt cho nàng, trang điểm một lần nữa. Tống Lạc Dương nhân cơ hội liền hỏi Hạ Ảnh. Hạ Ảnh đem nguyên do sự tình đều nói tất cả một lần. Tống Lạc Dương tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, rất ít khi tức giận. Nhưng mà lúc này, cũng là giận đến không nhẹ: “Còn có phụ thân vô sỉ như vậy, thật là thế gian ít có, thật là, tức chết ta. Làm khó ngươi đứa nhỏ này rồi”

“Lão sư, con muốn chuyển ra ngoài, con không muốn ở chỗ này nữa. Phụ thân ở nơi này, cứ giống như cừu nhân. Có cái biện pháp gì có thể đi ra không?” Ôn Uyển chờ đến lúc đáy lòng hồi phục lại bi thương cùng thống khổ, đối với Bình Hướng Hi, lại không có bất cứ tia tình cảm nào. Lúc này lại càng phiền chán đống chuyện rách nát kia của Bình gia.

Tống Lạc Dương thấy tinh thần Ôn Uyển rất kém, trong lòng vừa đau lòng vừa khổ sở, bận rộn dụ dỗ “Tốt, chúng ta nghĩ biện pháp, trù tính thật tốt ,nhất định có thể đi ra ngoài, không ở nơi gà kêu chó trộm, hang sói lừa đời lấy tiếng này”

Ôn Uyển nhận được an ủi của Lão sư, tâm tình tốt hơn nhiều. Người bên cạnh thấy Ôn Uyển tâm tình tốt, nhanh chóng bưng tổ yến đi lên, Ôn Uyển dùng một chén nhỏ tổ yến. Nàng biết, đây là chuyện nhà của nàng, không thể làm phiền Lão sư. Một chút không tốt, sẽ liên lụy Lão sư.

“Trò nói cái gì vậy, Bình gia cũng có thể làm ra cái chuyện như vậy ra ngoài. Lão sư nếu không vì trò ra mặt, chẳng lẽ còn muốn nhìn trò đang sống sờ sờ bị bọn họ làm tức chết sao? Không cần lo lắng, giao cho Lão sư” Tống Lạc Dương nghe được lời của Ôn Uyển, lại càng đau lòng.

Ôn Uyển rất kiên quyết lắc đầu “ Lão sư, chuyện này người không nên dính vào. Đây là chuyện của Bình gia. Con không hy vọng người dính vào bên trong, để phá hủy thanh danh của người. Van cầu người đáp ứng con là không cần lo, con sẽ nghĩ biện pháp ngừng lại chuyện này.”

Ở dưới bộ dáng van cầu khẩn thiết của Ôn Uyển, Tống Lạc Dương miễn cưỡng đáp ứng.

Lúc Tống Lạc Dương đi ra, hốc mắt cũng hồng hồng. Nhìn thấy Quốc Công gia đứng ở phía ngoài “ Bình Hướng Thành, nếu như ngươi không thể trả lại cho Ôn Uyển một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không để cho học trò của ta lại chịu ủy khuất bực này. Bình Hướng Hi, uổng cho ngươi cũng là người đọc đủ thứ thi thư. Ngươi lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế, còn không biết hối cải, lại giận chó đánh mèo Ôn Uyển, nói ra những lời không biết nhục nhã cỡ này, ngươi quả thực ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nếu như Ôn Uyển lại có chuyện nữa, ta tuyệt đối sẽ không để yên.”

Nổi giận đùng đùng mà đi.

Hạ Ảnh từ bên trong đi ra ngoài, thấy người Bình gia ở phía ngoài, thì lạnh lùng nói “Các ngươi đều trở về đi, Quận chúa vừa mới uống thuốc, đã ngủ rồi”

Bình Hướng Hi bị Tống Lạc Dương chế nhạo một trận, trong lòng một bụng tức giận. Lại bị ngăn ở bên ngoài, liền xông lên hướng nha hoàn ngăn cản đá một cước. Xông vào. Hạ Ngữ còn muốn ngăn, Hạ Ảnh liền đưa ột ánh mắt. Bình Hướng Hi thuận lợi tiến vào, Quốc Công gia cũng tiến vào theo. Quốc Công phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân cũng đi vào nhìn người.

“Nữ giới của ngươi đọc được đi đâu rồi? Để cho chó ăn rồi sao? Ngươi thậm chí ngay cả mẫu thân mà ngươi cũng dám đánh, ngươi cái đồ súc sinh bất trung bất hiếu này. Ngươi còn không đi với ta hướng mẫu thân của ngươi nói xin lỗi bồi tội.” Bình Hướng Hi vừa bước vào gian phòng, thấy Ôn Uyển mới mở mắt, liền xông lên chửi mắng một trận, mắng được hồi lâu mới xem như hài lòng.

Những người bên cạnh của Bình gia, đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Ôn Uyển nằm ở trên giường, cái tay nắm chặt kim tiên đến mức vang lên tiếng răng rắc, đầu cán roi đã bấm chặt vào trong thịt, đau đến mức nàng toát mồ hôi lạnh, mới chặn đứng được kích thích. Nếu không phải cố kỵ người này là cha ruột, thì lúc này roi đã sớm rút ra rồi. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, người này dù nói như thế nào thì cũng vẫn là cha của mình, đánh An thị thì được, nhưng đánh hắn lại đánh không được. Cho dù hắn là cặn bã, hắn cũng là phụ thân của bản thể. Muốn đánh hắn, vậy thì thật sự sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, còn phải bị ông ngoại hoàng đế chán ghét. Trừ bỏ bảo hộ của ông ngoại, nàng căn bản không có gì để dựa vào, không có hoàng đế chiếu cố, nàng sẽ giống như một con kiến, lập tức bị người ta đạp chết.

Ôn Uyển nhịn xuống tức giận, chờ hắn dừng lại, mới lãnh đạm nói: “Quận chúa nói, cái gì mẫu thân, không phải chỉ là một thiếp thất à. Lại muốn Quận chúa chúng ta đi nhận lỗi, thật sự là chuyện cười lớn.Ngũ lão gia nếu như không có chuyện gì, xin mời trở về đi”

Bình Hướng Hi giận đến mức, mặt cũng tái xanh rồi. Hạ Ảnh thấy hắn mang bộ dáng phẫn nộ, thì đứng ở bên cạnh Ôn Uyển, vạn phần cảnh giác. Nếu là nếu như hắn muốn động thủ, trước tiên nàng có thể ngăn lại. Cũng may Bình Hướng Hi là văn nhân điển hình, chỉ động khẩu, không động thủ. Nhưng, ngay lúc này động khẩu, vậy thì mang nhiều lời lẽ thô tục liền xông tới.

Lỗ tai Ôn Uyển kêu ong ong, lại không chịu được một loại tạp âm giống như sóng cuồng này. Đầu đau đến lợi hại, trong lòng một hơi thở lại nuốt không trôi. Thực sự là chịu không nổi, sờ đầu, trắng mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Hạ Ảnh kinh hãi, Cố ma ma lớn tiếng kêu người nhanh đi mời Vương thái y.

Bình Hướng Hi thấy Ôn Uyển sắc mặt hồng nhuận, tinh thần không tồi, chỗ nào giống như là bộ dạng giận quá ngất đi: “Ngươi không cần giả bộ, ngươi đứng lên cho ta”

Mọi người giận đến mức,trợn mắt mà mà nhìn hắn. Đại phu nhân lập tức để cho nhi tử đem hắn lôi đi ra ngoài.

Hạ Ảnh nhịn lắm lớn mới không có nhấc hắn lên ném ra ngoài. Bình Hướng Hi thấy sát khí trong mắt Hạ Ảnh, trong lòngcăng thẳng, bị Thượng Hồng kéo ra ngoài, chật vật đến mức không còn hình dáng.

Bình Hướng Thành vừa nghe đến Ôn Uyển xế chiều ngày hôm qua giận đến mức ngất đi, lúc nhận được tin tức nghe nói còn không có tỉnh lại. Lại nghe Đại phu nhân nói An thị bị người ta mang trở về. Lập tức vội vã chạy tới, cũng không thấy bản thân Ôn Uyển. Từ buổi sáng đến bây giờ, hắn một mực ở Hành Phương Các chờ. Nhưng mà Ôn Uyển cự tuyệt gặp bất luận kẻ nào của Bình gia.

Hắn cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Người của Hành Phương Các không nói. Hỏi Bình Hướng Hi, Bình Hướng Hi nói cùng An thị phát sinh hai câu cãi vả. Nhưng khi thấy cái bộ dáng này, nơi nào chỉ là chuyện hai câu mồm mép. Khi nghe được lời của Tống Lạc Dương, lại càng biết chuyện không phải là đơn giản như vậy. Trực tiếp đi ra ngoài, phân phó Đại quản gia.

Người trong Hành Phương các hắn không thể động, mấy cái nha hoàn bà tử đi tới cùng An thị hắn vẫn có thể động đến. Liền để cho Đại quản gia trói hai người mang đến, đối với hai hạ nhân, lạnh giọng. Không nói ,trực tiếp loạn côn đánh chết. Hình phạt nghiêm khắc rơi xuống, tự nhiên là cung khai. Quốc Công gia nghe được, hận tại sao mình không thể trực tiếp ngất đi,để không dính vào việc rối loạn này.Cũng có thể giống như phụ thân, ở nông thôn, là có thể vạn sự không quản đến.

Tìm đến Bình Hướng Hi chửi rủa một trận. Nghiêm cấm nha hoàn bà tử tôi tớ trong nhà ra vào. Phòng ngừa tin tức để lộ ra. Nhưng mà đã chậm rồi. Chuyện này, lập tức bị truyền đi khắp Bình phủ. Tất cả hạ nhân Bình gia, đều biết Ôn Uyển đánh mẹ kế. Đoán chừng tin tức, cũng sớm đã truyền ra ngoài.

Vương thái y đi rồi lại quay trở về, bắt mạch cho Ôn Uyển, giận đến mức mắng mấy câu: “Không phải đã nói không thể chịu kích thích nữa sao? Các ngươi chiếu cố Quận chúa thế nào. Nếu như lại bị ngất hai lần, ta chính là Hoa Đà, cũng không cứu nỗi. Rốt cuộc là chuyện gì, rốt cuộc là chuyện lớn gì để cho Quận chúa các ngươi bị cái kích thích đến bực này. Làm ột hài tử như nàng, tâm tư nặng như vậy, năm lần bảy lượt té xỉu.”

Mấy người nghe thấy, nước mắt chảy rào rào. Trong phòng một mảnh bi thương. Vương thái y nhìn thấy, biết chắc là có chuyện khúc mắc bên trong. Đâm kim châm cứu xong, dặn dò lại mấy câu, nhất định phải chiếu cố thật tốt, lại không thể lơ là sơ suất. Rồi mới đi trở về.

Ôn Uyển mở mắt, nghĩ tới dựa vào Vương thái y cũng nhìn không ra chuyện ở bên trong, Hạ Ảnh , thật đúng là có bản lĩnh. Bất quá nghe hắn trịnh trọng phân phó công việc. Trong lòng không có nóng nảy như lúc trước, ngược lại cảm thấy chua xót. Ngay cả một cái bác sĩ cũng hiểu có chuyện, mà người kia, thế nhưng có thể làm như thế.

Trong lòng, không nhịn được mà thở dài. Lão sư cũng là trạng nguyên, cha hờ cũng là trạng nguyên lang, nhìn xem thật chênh lệch quá lớn. Chính là một hàng thật và một đồ giả mạo, khác nhau một trời một vực. Cũng không biết khi đó ông ngoại hoàng đế suy nghĩ gì, lại đem hắn phong làm Trạng Nguyên.

Mặc dù Ôn Uyển trong lòng tự nói với mình, không nên để ý, không nên để ý. Hắn không phải là phụ thân của mình, chỉ là một người cha thuận tiện nhặt được. Nhưng mà đáy lòng vẫn chua xót, làm thế nào cũng đều che dấu không được. Nàng không rõ, mình rốt cuộc làm sai cái gì . Nhưng mà, trong thuốc có thành phần thuốc ngủ, nên nàng ngủ một giấc đến quá nửa đêm, muốn tiếp tục ngủ dù thế nào cũng ngủ không được.

Choàng áo khoác, đi tới trong sân, một mình lẳng lặng đứng đó. Lúc này sắc trời rất tốt, mặt trời chiếu vào đình viện, nhìn trời quang sáng ngời.

Đầu vô cùng đau đớn, kiếp trước cộng với kiếp này, nàng chỉ muốn có phụ mẫu thương yêu, tại sao cứ khó khăn như vậy đây. Ôn Uyển cầm cây sáo đi ra ngoài thổi, thổi đến loạn thất bát tao. Nhưng mà phát tiết một trận như vậy xong, tâm tình đã khá nhiều rồi.

*loạn thất bát tao : bảy loạn tám hỏng.

Ôn Uyển nhìn ánh trăng sáng trong tinh khiết, đột nhiên nghĩ thông rồi, nếu đã tiếp nhận thân thể này, tất nhiên là phải đem những chuyện không công bằng này cùng nhau chịu đựng. Phụ thân như vậy, không cần cũng được. Từ nay về sau liền đem hắn xem như người xa lạ. Như vậy, cũng sẽ không có bất bình, không có thương tâm nữa.

Tỉnh lại lần nữa, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Lúc này, chuyện đầu tiên phải làm, là đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói nhất thanh nhị sở cùng Chu vương. Sau đó, Chu vương làm thế nào, cũng không phải là mình quản được rồi.

*nhất thanh nhị sở : một tiếng hai rõ ràng.

Quốc Công gia nhận được tin tức, liền trách mắng Bình Hướng Hi một hồi. Để cho hắn mang theo An thị đi nói lời xin lỗi với Ôn Uyển. Bình Hướng Hi hoàn toàn cũng không tin An thị sẽ nói lời như vậy ra ngoài. Nói là Ôn Uyển đổ tội hãm hại, Hương Tú đối với Ôn Uyển tốt đến không thể tốt hơn, là cái hài tử xui xẻo này không biết người có lòng tốt.

Quốc Công gia giận đến mức còn kém không có dậm chân thôi, nếu như là con của hắn, hắn nhất định dùng đại hình hầu hạ, đánh cho đầu tên này tỉnh lại mới thôi. Đối với hắn, Quốc Công gia hoàn toàn không có lời nào để nói nữa. Chỉ đành phải phân phó Quốc Công phu nhân, đóng chặt cửa, ngàn vạn không thể để cho tin tức truyền đi.

Đáng tiếc, dù áp chế như thế nào, cũng không thể nào địch nổi có người lan truyền. Ôn Uyển đánh mẹ kế đến mức hung ác, rồi chuyện choáng váng hôn mê bất tỉnh, không tới nửa ngày, cái tin tức đặc biệt lớn này, bỗng chốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành. Người nghe được, chửi rủa, chế giễu, đâu đâu cũng yêu cầu nghiêm trị người bất hiếu bực này. Người lý trí một chút, tất cả đều liếc mắt, chậm rãi chờ dưới sự phát triển* .

* ý chỉ chậm rãi chờ xem sự phát triển của sự việc, cả quá trình từ nguyên nhân đến kết quả, không vội bình luận, như xem kịch ý.

Lúc trước kinh thành cũng có một cô nương, là chủ sự của Thái Phó Tự, họ Miêu, tất cả mọi người đều gọi cô nương kia là Miêu đại tỷ. Cũng cùng mẹ kế làm một đoàn, liền bị truyền đến sôi sùng sục. Nói cô nương kia đánh nhau, thật ra thì chỉ cãi lại vài câu nói. Nhưng mà sau khi truyền đi, danh tiếng của cô nương kia, liền bị những người rảnh rỗi nói lời linh tinhvùi dập. Bất quá sau này thấp thoáng có nói, là mẹ kế kia muốn bóp giết đệ đệ của nàng, nàng lúc này mới không đếm xỉa đến. Cũng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, dù sao thanh danh cô nương kia là không tốt rồi. Hiện tại cũng mười ba rồi, mà vẫn chưa có người nào tới cửa cầu hôn. Hôn sự trong đời này, rất khó thành rồi.

Ôn Uyển bây giờ đúng là càng quá mức, nàng dùng roi quất mẹ kế. Dùng roi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chính là dùng kim tiên của hoàng thượng ban thưởng. Bởi vì là có lời của hoàng đế trước đây, nên mọi người cũng không dám nói ra trên mặt thảo luận chuyện này . Bất quá len lén thảo luận là khó tránh khỏi.

Cho dù có chút nghi ngờ, nhưng mà ra tay đánh mẹ kế. Mẹ kế cũng là mẹ, ở thời đại này lấy hiếu là cao nhất, đánh mẹ kế, cũng là sự kiện ác liệt hạng nhất. Nếu không phải Ôn Uyển có thân phận đặc thù, thì lúc này đã bị giải đến quan phủ, bị hình phạt roi giam vào nhà lao rồi. Đương nhiên Phủ Doãn ở kinh thành sẽ không đần độn mạo muội bỗng nhiên tiến lên tấn công vì An thị đòi một cái công đạo. Biểu dương tính công chính nghiêm minh của luật pháp.

Hạ Thiên nghe được tin đồn khó nghe ở bên ngoài, thiếu chút nữa cùng người ta động thủ đánh nhau. Vội vã đem tin tức nói cho Hạ Ảnh. Hạ Ảnh xin ý kiến của Ôn Uyển, Ôn Uyển suy nghĩ một chút “Làm ọi người đóng tốt cái miệng của mình, không cho đem chuyện này truyền loạn.”

Hạ Ngữ ánh mắt hồng hồng “Quận chúa, chuyện này rõ ràng là có nguyên nhân khác bên trong. Tại sao chúng ta không ra ngoài làm sáng tỏ. Quận chúa, chúng ta đi ra ngoài, nói cho người trong thiên hạ biết ngọn nguồn câu chuyện. Bọn họ cũng sẽ không còn nói người như vậy”

“Quận chúa nói rồi, chuyện này không cho tiếp tục nghị luận nữa. Nếu như lại nghe được trong viện chúng ta có người nghị luận chuyện này, trượng phạt hai mươi gậy. Tình huống nghiêm trọng, trực tiếp đánh chết” Chuyện này bị Ôn Uyển đè lại.

Nhưng bên ngoài cũng truyền đến mức càng ngày càng lợi hại. Mấy người Hạ Thiên đều ở nhà, lại không muốn đi ra ngoài thăm dò tin tức. Đề phòng nghe được nghẹn đến nội thương.

Kỳ Ngôn được tin tức, vội vã chạy tới, thăm Ôn Uyển, cũng hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ôn Uyển lắc đầu, biểu thị chỉ là hiểu lầm. Không có chuyện gì phát sinh. Kỳ Ngôn mặc dù muốn vì Ôn Uyển biện hộ, cũng không thể nào biện hộ, trầm mặc trở về Vương phủ. Để cho người ta đưa thuốc tới đây.

 

Bình luận

Back to Top