|
|

Quyển 2 - Chương 57: Sự Kiện Bảng Chữ Mẫu Kết Thúc


Edit : pthu

Ôn Uyển nhận được kết quả tốt như vậy, rất cao hứng. Nhưng mà bởi vì làm tốt quan hệ xã hội, nàng vẫn lên một sổ con xin lỗi. Trong sổ con, đều là lời tự trách, nói ông ngoại hoàng đế bận rộn như vậy, còn phải vì chuyện của nàng mà vất vả. Ngôn ngữ cũng tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Văn chương được viết vô cùng chân thành tha thiết, xúc động.

Hoàng đế thấy sổ con thỉnh tội của Ôn Uyển, cũng lộ một ít xúc động. Nếu như không phải hắn xác nhận sổ con này đúng thực là bút tích của Ôn Uyển, thì hắn vô cùng hoài nghi nàng mời người viết thay. Nên cười nói “ Cái nha đầu này, mới không đến một năm, tài viết văn tốt như vậy rồi. Chữ viết này cũng là tiến bộ không ít. Thời gian này, cũng không có uổng phí. Xem ra, Tống Lạc Dương, đúng là đại tài.” Chuyện này đến đây bỏ qua.

Trường phúc Cung:

Hiền Phi nhìn tin tức có được, nhãn lực không có chấn động, ngồi ở đó yên lặng suy nghĩ. Những người bên cạnh khuyên nàng uống thuốc.

Đại cung nữ Vô Ưu ở bên cạnh khuyên nhủ “Nương nương, chuyện này của Quận chúa Ôn Uyển, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người không thể lại lo lắng vất vả nữa. Thái y nói người chính là lo lắng quá nặng, thân thể mới cứ mãi không thấy khá lên đấy”

Hiền Phi có chút cô đơn “Hai mươi bảy năm, Tô Phượng chết có hai mươi bảy năm, cuộc sống không có nàng, cảm giác, cảm thấy thiếu một chút cái gì đó. Trong cung này, cũng vắng lạnh quá.”

Vô Ưu thở dài nói “ Nếu Tô nương nương biết, huyết mạch duy nhất nàng còn sót lại bị khổ sở bậc này, còn không biết sẽ cảm tưởng gì đây”

Hiền Phi nghe vậy cười một tiếng “Ngươi đồng cảm với Ôn Uyển”

Vô Ưu lắc đầu, cười nói “Nương nương, nô tỳ nơi nào có tư cách đi đồng cảm Quận chúa. Chẳng qua là tiếc một chút, thanh danh của Quận chúa đã hỏng rồi. Năm đó Phúc Huy công chúa là người ôn hòa lương thiện cỡ nào, đều nói người tốt có tốt báo, đoán rằng nàng thế nào cũng không có thể nghĩ đến nữ nhi của nàng lại khổ sở bực này.”

Hiền Phi buồn cười nói “Làm sao ngươi biết nàng nhất định bị khổ sở? Mà không phải giống như lời đồn?”

Vô Ưu lắc đầu “Công chúa là một người thuần khiết như vậy, Quận chúa, nhất định cũng hiếu thuận”

Hiền Phi cười không nói chuyện. Tâm phúc bên cạnh Quách ma ma phân phó Vô Ưu “Nương nương, thật là đang lo lắng Ôn Uyển, hạ lệnh một tiếng. Chúng ta triệu kiến nàng một lần, được không?”

Hiền Phi lắc đầu “Không nên, hoàng thượng rõ ràng không muốn để cho nàng vào cung. Nếu không lúc lễ mừng năm mới sẽ không cố ý làm cho người ta truyền chỉ, bảo nàng không nên vào cung tạ ơn. Tạm thời không lo lắng cái này. Hiếu thuận? Đáng thương? Đồng tình? Ta chỉ là đang suy nghĩ, đứa bé này, không nên là người tâm tính tốt như thế mới đúng. Nàng muốn làm cái gì, ta thật sự là nghĩ không ra. Bất quá, bổn cung mỏi mắt mong chờ là được. Phúc Huy đã để cho ta thất vọng rồi, hi vọng ngươi, cố gắng đừng để cho ta thất vọng”

Quách ma ma có chút nghi ngờ “Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn còn đang nhớ chuyện của Phúc Huy công chúa. Cho nên cũng không quá chào đónQuận chúa”

Hiền Phi nghe lời này, trên mặt có chút ít mệt mỏi “Có lẽ đi. Tâm tư của hoàng thượng, những năm gần đây, càng ngày càng khó để suy đoán rồi. Làm tốt bổn phận của chính mình là được”

Bình Hướng Hi bị giáng chức sau này, cũng không dám lại tiếp tục đi khiển trách Ôn Uyển, trán của hắn đến bây giờ vẫn còn sưng đấy, bị hoàng đế dùng nghiên mực tàu nện. Mỗi ngày mỗi đêm phải chịu đựng bị người khác chê cười. Nên dứt khoát xin nghỉ ở trong nhà, cũng không nguyện ý đi ra ngoài.

Trải qua chuyện lần này, Bình Hướng Hi càng cảm thấy được nữ nhi này là trở lại báo thù. Kể từ khi nàng trở lại, hắn liền không có trải qua một ngày tốt lành. Đầu tiên là bị phụ thân mắng, lại mỗi ngày đi Trịnh Vương phủ bị nô tài ở đó xem thường, tiếp đến ngày thứ hai trở về chân hắn liền bị té gãy. Bây giờ lại dẫn đến mình bị giáng chức, bị người khác nhìn bằng nửa con mắt. Đối với Ôn Uyển, không cần An thị khích bác, trong lòng cũng càng phát ra chán ghét rồi.

Ôn Uyển biết hoàng đế nguyện ý che chở nàng, thì trong lòng ấm áp. Tâm tình bi phẫn một chút cũng không có. Nàng biết, nàng không phải là một đứa bé xui xẻo không ai quan tâm không ai muốn, người người đều có thể khi dễ, nàng là đứa con nít có người che chở có người thương yêu. Chẳng qua là yêu thương của hoàng đế không có chảy ra ngoài mặt.

Bình Hướng Hi mặc dù chức quan bị giáng xuống, trong lòng kìm nén bực bội khó chịu. Nhưng nếu nói quan trường không được như ý, tình trường được như ý muốn. Có chim nhỏ Bách Linh ở bên người ôn nhu quan tâm châm sóc. Trôi qua cuộc sống này, cũng tương đối dễ chịu.

An thị giận đến mức thiếu chút nữa không có phát điên, lại hết sức ngược đãi Bách Linh, sai bảo nàng làm này làm kia, ở giữa cố gắng gây khó dễ. Bách Linh không nói tiếng nào đi làm, chờ Bình Hướng Hi trở lại, qua đêm ở trong phòng của nàng, Bách Linh Điểu liền đem chỗ bị đụng bầm xanh cho Bình Hướng Hi nhìn. Bình Hướng Hi không hài lòng giáo huấn An thị, sau đó lại càng suốt ngày qua đêm ở chỗ Bách Linh. An thị giận đến mức, từng đêm từng đêm đập phá đồ sứ.

Nhìn Ngũ phòng, nhìn cha hờ của mình quyết đoán, quả thật là kinh thiên động đất quỷ khóc thần sầu. Ngũ phòng bây giờ là ngày ngày ồn ào không dứt. Bách Linh ở trước mặt Bình Hướng Hi nhu nhu nhược nhược, nhận lấy không biết bao nhiêu thương mến, tự nhiên là được tất cả yêu thích của Bình Hướng Hi.

Ngươi suy nghĩ một chút xem, có một mỹ nữ nũng nịu, dùng một loại ánh mắt sùng bái kính ngưỡng nhìn ngươi. Tiếp đó ở phương diện thi từ ca phú còn có thể nói ra hai câu. Rất xinh đẹp,hiểu ý người, miệng lại ngọt. Thường thường đem ngươi khen ngợi tới trời, hơn nữa lại được trải qua huấn luyện ở phương diện kia, dụ dỗ người tự nhiên là khỏi phải nói; biểu hiện ở trên giường càng làm cho Bình Hướng Hi kinh hỉ vạn phần. Chuyện phòng the thì muôn hình dạng kiểu, làm cho Bình Hướng Hi cảm thấy trước kia hắn sống vô dụng rồi.

Đang yên đang lành, lúc Bình Hướng Hi nghỉ ngơi ở nhà. Ở trong thư phòng, Bách Linh cho bưng trà tới đây, hai người nhu tình mật ý, nói nói, rồi ở trong thư phòng mập mờ làm xong việc.

An thị nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Liền thấy hai người đã đi vào cao trào, đang điên long đảo gió rất là vui sướng.

*Tác giả chơi chữ từ điên long đảo phượng

Chính mình đang hưởng thụ thì thấy An thị cắt ngang chuyện của mình, còn mang theo hai bà tử đi vào. Tùy tiện chỉnh đốn y phục phía dưới, đối mặt với trách móc của An thị. Cái gì mà không biết xấu hổ, hạ tiện đều mắng ra. Mắng đến mức mỹ nhân nước mắt ràn ràn rụa rụa, nói cũng là lỗi của tiện thiếp. Thời điểm vừa vặn muốn làm chuyện kia, lại là Bình Hướng Hi tới dụ dỗ. Lúc này, nói thế chẳng khác nào tự đánh vào mặt của mình, Bình Hướng Hi luôn luôn ôn văn nhĩ nhã, nổi cáu quá độ, để cho nàng cút đi ra ngoài.

An thị cũng rất quyết đoán, an tĩnh một ngày, sau đó lập tức thay đổi sách lược. Liền đến nhận lỗi cùng Bình Hướng Hi, sau đó khóc lóc kể lể đau khổ của mình những năm gần đây, nói là mình cũng vì lo lắng cho thanh danh của lão gia ở quan trường vân vân, khiến hắn buổi tối liền qua đêm ở chỗ An thị. Trước giờ vốn chỉ có một người này, nhưng đã nếm qua mùi vị như vậy, lại dùng cái này, nghĩ thôi đã không có sức lực.

An thị đương nhiên là khôn khéo, thoáng cái liền nhìn ra được manh mối. Lấy ra ba mươi sáu loại võ nghệ của mình, cũng dụ dỗ được Bình Hướng Hi hứng thú thật cao. Hai bên cứ như vậy mà quấn nhau.

Ôn Uyển đối với Bình Hướng Hi rất im lặng. Náo loạn chừng mấy ngày, ngay cả ông ngoại hoàng đế cũng kinh động, ầm ĩ kinh thiên động địa. Lại kết thúc bằng việc lấy một cái mỹ nhân Chu vương đưa tới, và chức quan xuống đến Lục Phẩm. Sau này Ôn Uyển nghe Hạ Ảnh nói, hắn đi Chu vương phủ, Chu vương cho hắn một trận thua bạc ván đầu. Nhận Bách Linh trở về, cũng tốn năm ngàn lượng bạc. Tính tính toán toán hẳn là bạc của bảng chữ mẫu. Nhưng hắn không những không hối cải, ngược lại còn giống như vui đến quên cả trời đất. Người như vậy, cũng không biết lúc đó mẹ Công Chúa coi trọng hắn cái gì .

Tống gia:

“Trò cái hài tử này, làm khó trò rồi.” Vốn là Tống Lạc Dương chuẩn bị ra mặt, thay Ôn Uyển thu lại thanh danh tốt, nhưng bây giờ thấy hoàng đế đã đem chuyện này giải quyết rồi, cũng thôi. Nhưng hắn đối với Ôn Uyển càng thêm thương tiếc.

Chu vương kia há phải là người dễ đối phó, vậy mà nể mặt mũi của Ôn Uyển, không làm cho Bình Hướng Hi mất mặt, còn tặng một cái lợi ích thực tế lớn như vậy cho tên kia. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả hắn cũng muốn khen ngợi Ôn Uyển hai câu. Nhưng đối với những thứ này, hắn cũng không có nói nhiều. Tiếp tục giảng bài.

“Hôm nay ta mô phỏng cho trò về một nghệ bên trong lục nghệ, là trà nghệ. Về cách xem trà như thế nào, các loại trà và sự đặc sắc trong đó, chính trò đi tìm trên sách cũng đủ biết, ta cũng là không cần nhiều lời, lãng phí thời gian. Ta chỉ giảng cho trò ý nghĩa bên trong của trà. Thưởng trà cũng giống với các kĩ nghệ khác, bất kể là kỹ nghệ loại nào, cũng như hưởng thụ tuyết nguyệt hoa thảo vậy, cần phải có bạn thích hợp. Thế gian có câu nói, thưởng thức hoa cần kết hào hữu (bạn thơ văn), ngắn nữ tử cần kết đạm hữu(bạn không thân), lên núi cần kết dật hữu (bạn nhàn hạ), lên thuyền cần kết khoáng hữu (bạn có lòng rộng rãi), ngắm trăng cần kết lãnh hữu (bạn trầm tĩnh), đợi tuyết rơi cần kết diễm hữu (bạn thích cái đẹp), uống rượu cần kết vận hữu (bạn có tính thú vị); thưởng thức trà cần kết nhã hữu (bạn văn nhã). Trà, là trân phẩm của các vị ẩn sĩ phong nhã chỉ vì trà là tượng trưng cho sự thuần khiết nhất của phàm trần. Nếu trò đang ở trong quá trình pha trà, nhất định phải sạch. Khi lấy trà bỏ vào ấm, nấu lấy uống, thì trên tay hoặc trên chén trà hơi có chút dầu mỡ thì sẽ không sạch, làm tiêu mất mùi vị vốn có của nó. . . . . .”

Tống Lạc Dương cũng bất kể Ôn Uyển nghe hiểu được hay không hiểu được, thứ mình đang giảng.

Ôn Uyển phấn chấn lấy bút ghi chép, chờ Lão sư nhàn rỗi xuống tới, liền cầm bút viết đến trên giấy : “Trà Lục” mà nói, chỉ hướng tới sắc hương vị, và hướng tới tinh chế, nước nóng và thanh khiết ”

*Sắc hương vị : màu sắc, mùi thơm, và vị.

“Ừ ,rất tốt, trò có thể đặt câu hỏi như vậy, quả thực có ngộ tính. Không khí trong lúc thưởng trà cần yên tĩnh thanh nhàn. Chỉ có ở lúc thần thanh khí sảng, lòng dạ bình tĩnh,tri kỷ đầy đủ thì sẽ thưởng thức được hết mùi vị bên trong của trà. Nếu như ở một nơi ồn ào, thì không cách nào thưởng thức hết sự đặc sắc bên trong. Cho nên có câu nói, trà thưởng thức trong khung cảnh yên tĩnh, mà rượu thì cần thưởng thức trong cảnh náo nhiệt. Nhưng khi thưởng thức trà, tri kỉ cũng không cần nhiều, lấy ít người làm quý.Có câu nói, thưởng thức một mình là vì yên tĩnh, hai người là vì chiến thắng, ba bốn là vì hứng thú, năm sáu là vì thể hiện bản thân, bảy tám là vì thi thơ”. Tống Lạc Dương thấy Ôn Uyển đều đem lỗ tai dựng thẳng đứng, nên nói cũng càng hăng say.

“Một phần là trà ngon ở trước mặt, có thể pha ra một chén trà ngon hay không, một nửa được quyết định bởi cho tài nghệ người pha trà, còn có một nửa thì là do nước pha, thứ nhất là nước suối, thứ hai là sông, cuối cùng là nước giếng. . .. . .”.”Ôn Uyển nghe đến mê mẫn. Lão sư thật không giống người bình thường a, nhìn cách giảng này. Đại gia chính là đại gia.

Thực ra thì cũng là Ôn Uyển trước kia từng có sự hiểu biết chung chung về phương diện này. Nếu như đổi thành một cái hài tử bảy tuổi bình thường khác, bị Tống Lạc Dương dạy như thiên mã hành không vậy. Thế nào cũng sẽ đem người dạy thành kẻ điên không chừng. Một hài tử bình thường ở thời đại này làm sao có thể chịu được. Đương nhiên thiên tài yêu nghiệt là không tính ở bên trong.

Nghi châu:

“Bình Hướng Hi, tên súc sinh này. An thị, người đàn bà độc ác này” Trịnh Vương nhận được tin tức, thì nổi giận. Có thể tưởng tượng được Ôn Uyển bị khi dễ thế nào, không có người thân gần gũi ở bên cạnh, hẳn là đáng thương. Trong lòng càng khó chịu hơn.

Trầm Giản sau khi nhìn thấy, cũng rất kinh ngạc đến tột cùng trong thư Ôn Uyển gửi cho Chu vương, viết cái gì. Lại làm cho Chu vương ngang ngược càn rỡ, bảo thủ cố chấp, trong mắt không có người khác, lại ra mặt cho nàng, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Hài tử này, thật không đơn giản.

“Vương gia, trước kia nhận được tin Quận chúa bái Tống Lạc Dương làm sư phụ đã làm cho người ta rất giật mình. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Chu vương cũng có thể bị nàng làm cho xúc động, nhẹ nhàng bỏ qua cho Bình Hướng Hi. Dựa theo tính tình Chu Vương, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho như vậy. Hơn nữa, ngay cả hoàng thượng cũng đi ra làm chỗ dựa cho Quận chúa, Quận chúa, thật sự làm cho ta nghĩ không ra” Trầm Giản than thở.

“Đúng vậy a, hài tử này, là một người thông minh” Trịnh vương than thở. Chuyện này xử lý vô cùng tốt, đối với An thị có thể quất, nhưng đối với Bình Hướng Hi lại lấy ơn báo oán. Nếu không, phụ hoàng cũng không thể nào vì nàng ra mặt. Hài tử này, đúng là không tệ.

“Vương gia, ngươi xem một chút thư tín của Quận chúa gần đây. Chu vương, Thuần vương, Tô Tướng, Hải Lão, Tống Lạc Dương, có cảm thấy hay không, Ôn Uyển Quận chúa giao thiệp rất rộng” Trầm Giản chần chờ nói.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Trịnh vương bình tĩnh hỏi.

“Ta muốn nói, thật ra thì, Ôn Uyển Quận chúa cũng có thể giúp Vương gia. Nếu như có thể đem những người này lôi kéo tới đây, chắc chắn có thể giúp Vương gia trong một cánh tay” Trầm Giản ánh mắt lấp lánh.

“Đối với ông ngoài thì phải thật lòng thật dạ, ông mới có thể thích cậu. Ông ngoại rất lợi hại đấy, làm cái gì nói cái gì ông cũng biết cả.” Trịnh vương bất ngờ nhớ tới lời của Ôn Uyển, liền kiên quyết lắc đầu.


 

Bình luận

Back to Top