|
|

Chương 81: • Chế định kế hoạch


Cố Tử Tình cuối cùng vẫn là không đành lòng, vội vàng tiến lên một bước, đỡ tiểu nãi lang trong cát lên, sau đó móc từ giới tử không gian ra hỏa linh thạch tiểu gia hỏa thích ăn nhất, một đống chồng chất được đưa tới trước mặt tiểu nãi lang đang lè lưỡi trợn trắng mắt.

Cánh mũi ẩm ướt nhẹ nhàng kích động, mí mắt tiểu nãi lang hơi hơi mở ra một tí, nhìn đến đống hỏa linh thạch hồng diễm diễm trước mắt, vừa mới chuẩn bị xoay người đứng lên, ngay sau đó, lại cắn răng nhẫn nại xuống.

Hừ, nó sẽ không bị dụ dỗ đâu, cho rằng lấy đống hỏa linh thạch an ủi nó, liền có thể đem việc khi dễ nó bỏ qua sao? Sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, trừ phi……trừ phi……

Cố Tử Tình nhìn thấy thân thể tiểu nãi lang khẽ run, nước miếng thèm đều chảy ra, bộ dạng cố nén ăn giả chết, trong lòng nhẹ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại từ trong giới tử không gian móc gấp đôi hỏa linh thạch, thong thả để trước mặt tiểu nãi lang.

Vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông cổ lộn xộn lại ướt át của tiểu nãi lang, con ngươi Cố Tử Tình ôn hòa, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy, này đã là rất nhiều, ngươi nếu không cần ăn, ta đây liền thu hồi.”

Vừa nghe lời này, nguyên bản còn giả chết để lừa lấy thêm nhiều hỏa linh thạch, trong chốc lát tiểu nãi lang tức khắc ‘ phanh ’ bật dậy, khiến Cố Tử Tình mắt mở to mồm há lớn, cũng mặc kệ chính mình có tiêu hóa được hay không, một hơi đem đống hỏa linh thạch gấp đôi xếp thành núi nhỏ núi lớn nhét vào trong miệng, từ cổ nuốt xuống.

Một màn này khiến Cố Tử Tình xem trợn mắt há hốc mồm, vội vàng vươn bàn tay vỗ phía sau lưng tiểu nãi lang, mày liễu nhíu lại trấn an nói: “Ăn từ từ, đều là của ngươi, không ai đoạt với ngươi.”

Vừa rồi trợn trắng mắt chết là giả, kết quả hiện tại, thật sự đã bị nghẹn đến trợn trắng mắt.

Nó cũng muốn ăn từ từ a, nhưng mà ngươi không nhìn thấy bộ dáng đại bạo quân kia rõ ràng đã không còn kiên nhẫn sao? Nếu nó còn thong thả ung dung từng miếng từng miếng nuốt vào trong miệng, nhấm nháp hai ba lần rồi mới nuốt xuống bụng, thì đại bạo quân kia sẽ lấy nó làm bia ngắm mất!

Dưới khí tốt của Cố Tử Tình, tiểu nãi lang cuối cùng đem hỏa linh thạch ăn sạch sẽ, đánh chén một cách mỹ mãn, sau đó thừa dịp kiên nhẫn của Dạ Lăng Vân còn chưa hao hết, co đầu rụt cổ chui vào không gian linh thú của Cố Tử Tình tiêu thực.

Gia hỏa chướng mắt rốt cuộc cũng biến mất, Dạ Lăng Vân nhíu chặt mày dần dần buông lỏng, một phen đem thân mình Cố Tử Tình kéo đến trước người, dán bên tai người nọ, bắt đầu nhẹ giọng giải thích kế hoạch kế tiếp.

“Tử Tình, chỗ này chính là đảo Lam Tinh ở cực nam, địa thế hẻo lánh, linh lực cũng không thể nào sung túc, trung tâm mảnh đất tọa lạc một tiểu tông môn không có danh tiếng gì, danh gọi Ngọc Lam Phong tông, chúng ta sẽ tìm kiếm ngọn lửa ở nơi thí luyện của tòa tông môn này, kế tiếp chúng ta cần phải làm là giả thành đệ tử lẻn vào trong đó, chờ ngày thí luyện mở ra liền đục nước béo cò chuồn êm lẻn vào.”

Một phen lời nói như vậy, Cố Tử Tình chỉ cần ở trong đầu vận chuyển một chút, liền hiểu đại thể kế hoạch của Dạ Lăng Vân.

Làm như vậy tuy rằng không đủ quang minh chính đại, nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian nhất, là lối tắt tránh đi phiền toái.

Nhẹ nhàng gật gật đầu, Cố Tử Tình ý bảo chính mình nghe hiểu, nhưng ngay sau đó lại túm chặt Dạ Lăng Vân cổ tay áo, còn có một chút chi tiết, y cần phải cùng Dạ ca ca thống nhất.

“Dạ ca ca, lần này lẻn vào Ngọc Lam Phong tông, còn có chi tiết gì phải chú ý không?”

Cùng Tử Tình nói chuyện, quả thực làm Dạ Lăng Vân mất quá nhiều sức lực, chỉ cần đem mấu chốt bên trong giải thích là được, người nọ lại muốn đem ý đồ sờ đến rõ ràng rành mạch, hơn nữa, ở rất nhiều thời điểm, người nọ so với hắn còn tinh tế, còn cẩn thận hơn.

“Đây là đương nhiên, ta sẽ đem tu vi áp chế xuống võ đồ, nói trắng ra ngay cả tu sĩ đều không bằng, sau đó dùng tên giả là Dạ Đại, còn Tử Tình không cần phải cố tình che dấu, tùy theo lòng mình làm là được, nhưng tên, đổi thành Cố Tam được không?” Dạ Lăng Vân ngữ khí ôn nhu, dán bên tai Cố Tử Tình thấp giọng thương nghị.

“Kia…… quan hệ chúng ta?” Con ngươi hơi rũ, ấp a ấp úng nói ra, đây mới là điều Cố Tử Tình để ý nhất.

Nghe được lời này, Dạ Lăng Vân hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó, ánh mắt chợt lóe, hung ác đem người kéo gần lại lồng ngực.

Môi mỏng không hề cam tâm dán bên tai người nọ, phát động tiến công, nhất biến vuốt ve vành tai trắng nõn tinh xảo, thanh âm Dạ Lăng Vân tà khí lại ám muội: “Ban ngày, lấy huynh đệ tương xứng, buổi tối, ta vào phòng tìm ngươi cùng nhau tham thảo nhân sinh thấy thế nào?”

Rõ ràng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị người nọ thăm dò thông thấu, nhưng ban ngày ban mặt liền nói trắng ra như vậy, còn làm cho Cố Tử Tình hơi say.

Nếu cự tuyệt, y càng nói không nên lời, vẫn còn rối rắm trong chốc lát, Cố Tử Tình giống như buông ra, khóe miệng hơi cong, nhẹ cười trả lời.

“Được, hết thảy đều nghe Dạ ca ca.”

Đảo Lam tinh dương quang ấm áp đánh tới sườn mặt, phụ trợ người nọ càng thêm tươi đẹp động lòng người.

Một màn như vậy làm cho trong lòng Dạ Lăng Vân lộp bộp một chút, có chút hối hận lúc trước không nhẫn tâm đem khuôn mặt người này khắc hoạ xấu đi, trở nên bình đạm, còn hấp dẫn người như vậy.

“Dạ ca ca, chúng ta xuất phát đi.”

Cố Tử Tình nhẹ gọi một tiếng đem Dạ Lăng Vân từ trong cõi thần tiên kéo về, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Dạ Lăng Vân kéo bàn tay trắng của Cố Tử Tình hướng hải quan đảo Lam Tinh đi tới.

Kết quả mới vừa đến gần cửa thành, liền bị cánh tay tu sĩ thủ vệ đảo Lam Tinh ngăn cản.

Tu sĩ kia một bộ áo quần ngắn màu xám nâu, người vạm vỡ râu ria xồm xàm, đôi mắt đại ngưu màu chuông đồng đem Dạ Lăng Vân đứng trước người Cố Tử Tình tỉ mỉ đánh giá một lần, ngay sau đó khoanh tay trước ngực, cằm khẽ nhếch, một bộ dạng kiêu căng bắt đầu cầm lỗ mũi cùng Dạ Lăng Vân nói chuyện.

“Ai, ta hỏi ngươi từ nơi nào chạy đến đây? Hiểu quy củ hay không? Không biết muốn vào đảo Lam Tinh của chúng ta là phải giao nộp linh thạch sao? Nhìn bộ dạng ngươi một thân nghèo kiết hủ lậu, ta cũng không muốn hỏi ngươi nhiều, hai mươi khối linh thạch, giao được thì đi vào, giao không nổi thì từ đâu tới đây liền lăn trở về nơi đấy!”

Lời nói không chút khách khí chui vào lỗ tai Dạ Lăng Vân, làm con ngươi vẫn luôn buông xuống kia, trong nháy mắt hiện lên một đạo lăng lệ hàn quang, nhưng rất nhanh làm người vô pháp phát hiện.

Hơi hơi ngẩng đầu lên, vẫn là một bộ dạng ảm đạm vô thần như cũ, Dạ Lăng Vân làm không ra tư thái nịnh nọt lấy lòng vô nại, chỉ có thể chắp tay cung kính nói: “Vị đại nhân này, ta cùng công tử nhà ta trèo đèo lội suối đến đảo Lam Tinh này, vì muốn gia nhập Ngọc Lam Phong tông tìm một hồi cơ duyên, trên đường đi đều là màn trời chiếu đất, trong tay chúng ta linh thạch không còn thừa mấy, mong rằng đại nhân giơ cao đánh khẽ, châm chước châm chước.”

Vừa nghe lời này, anh chàng tu sĩ lỗ mãng không vui nhăn lại lông mày dày nặng, giao không được linh thạch còn muốn vào thành, quả thực si tâm vọng tưởng.

Hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Tình phía sau Dạ Lăng Vân, anh chàng lỗ mãng trên một khắc biểu tình vẻ mặt còn không kiên nhẫn tức khắc biến thành thần sắc trợn mắt há hốc mồm, định đẩy Dạ Lăng Vân tránh ra nhưng bàn tay to liền cứng đờ ở giữa không trung.

Má ơi, tiểu tử trước mắt này là công tử tên nghèo kiết hủ lậu nói tới hay sao? Lớn lên sao tuấn tiếu như vậy? Da thịt non mịn này, so với da tiểu nương kia chỉ có hơn chứ không kém!

Xấu hổ thu hồi tay để tới bên miệng ho nhẹ hai tiếng, anh chàng lỗ mãng cũng ý thức được chính mình nháo xấu mặt, đôi mắt cực đại ngưu hướng Dạ Lăng Vân trừng hung hăng, anh chàng lỗ mãng có chút thẹn quá thành giận hướng Dạ Lăng Vân chất vấn: “Ngươi nói các ngươi muốn gia nhập Ngọc Lam Phong tông? Đây chính là đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy trên đảo Lam Tinh, tu sĩ ngươi cũng không bằng, dựa vào cái gì cho ngươi gia nhập?”

Vừa rồi anh chàng lỗ mãng nhìn chằm chằm lộ liễu ái thê mình như vậy, Dạ Lăng Vân trong nháy mắt hận không thể xẻo đôi mắt hắn, nhưng chung quy việc vào đảo Lam Tinh vẫn đang tương đối khẩn cấp.

Tức giận bình phục xuống, Dạ Lăng Vân tiếp tục cúi đầu cung kính nói: “Vị đại nhân này có điều không biết, ta tuy rằng tư chất thường thường, nhưng gia công tử ta lại có thiên phú luyện đan, cho nên lão gia nhà ta mới muốn công tử gia nhập Ngọc Lam Phong tông để tìm kiếm thử một hồi cơ duyên.”

Nghe được lời này, anh chàng lỗ mãng khiếp sợ trừng lớn con ngươi, tròng mắt trắng cuồn cuộn như sắp từ trong hốc mắt rơi ra!

Cái gì? Hắn không có nghe lầm đi? Thiên phú luyện đan?

“Tiểu tử thúi, ngươi cũng không nên nói hươu nói vượn lừa ngưu gia gia ngươi, luyện đan sư ở toàn bộ Linh Võ đại lục đều rất dị thường trân quý, ngưu gia gia ta chỉ thay một ca, liền có thể gặp một lần vận may?” Anh chàng lỗ mãng phản ứng quá kích lôi kéo cổ áo Dạ Lăng Vân, khó có thể tin ra tiếng đe dọa.

“Không dám lừa gạt đại nhân, lời bản nhân nhất nhất là thật, mong rằng đại nhân minh giám.”

Dạ Lăng Vân không thực để ý bị người tu vi phía dưới kéo cổ áo, con kiến thôi, không đáng lấy con mắt đối đãi.

Nỗ lực làm ra bộ dáng một phen kinh hoảng thất thố, Dạ Lăng Vân vội vàng trả lời.

Tỉ mỉ quan sát biểu hiện Dạ Lăng Vân, anh chàng lỗ mãng tựa hồ có chút tin, hắn chỉ là một tên tu sĩ đều tính không hơn trong thế giới võ sĩ, sao có lá gan lừa gạt.

Biểu tình trên mặt nháy mắt xảy ra chuyển biến long trời lở đất, anh chàng lỗ mãng đem cổ áo Dạ Lăng Vân khách khách khí khí thả lại như cũ, còn rất cẩn thận giúp Dạ Lăng Vân vuốt phẳng nếp uốn mặt trên cổ áo.

Một phen kéo cổ Dạ Lăng Vân tới dưới nách, anh chàng lỗ mãng dán tới đầu Dạ Lăng Vân nửa là uy hiếp nửa là thỉnh cầu hào sảng: “Vị huynh đệ này, lão ngưu ta hôm nay tâm tình tốt, phí cửa thành liền mảy may không lấy.”

Dạ Lăng Vân vừa nghe lời này, vội vàng làm ra bộ dạng cảm kích vạn phần, chắp tay đáp tạ: “Vậy đa tạ đại nhân cao tay nâng quý.”

“Ai ai ai, ta đã nói xong đâu, công tử nhà ngươi nếu thật có thể vào được Ngọc Lam Phong tông, trở thành luyện đan sư, càng không thể quên ân huệ ta cho hôm nay! Nếu ta có yêu cầu gì, hy vọng công tử nhà ngươi có thể chịu khó giúp!”

Liền biết sẽ là dạng kết quả này, trong lòng Dạ Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trên mặt không hiện, như cũ một bộ dạng cảm kích.

“Đây là đương nhiên, đại nhân yên tâm, khẳng định sẽ không quên một phen ân tình của đại nhân.”

“Hảo tiểu tử, nói lời thật thà.”

Nghe được một phen trả lời của Dạ Lăng Vân như vậy, anh chàng lỗ mãng kia tựa hồ rất là vui vẻ, vỗ một cái phía sau lưng Dạ Lăng Vân, anh chàng lỗ mãng cười to buông cổ Dạ Lăng Vân ra.

Sau đó ân cần đi tới bên người Cố Tử Tình, anh chàng lỗ mãng đối đãi Cố Tử Tình cùng đối đãi Dạ Lăng Vân thái độ trên mặt quả thực không phải ở cùng một bậc.

Vươn tay cung kính, anh chàng lỗ mãng hướng Cố Tử Tình khom lưng nịnh nọt: “Vị công tử này, mau mau vào bên trong thỉnh đi!”

 

Bình luận

Back to Top