|
|

Chương 278: Trận chiến mở màn



Tuy rằng trận này làm bần đạo buồn bực, nhưng mà trở về vẫn phải khoác lác lên, nếu không binh lính nghĩ rằng bị bại trận thì sĩ khí còn đâu? Cho nên sau khi trở về, ta đại phong công thần, nói đánh một trạn vô cùng huy hoảng, tổng cộng diệt sạch quân địch hơn 10 vạn, bên ta tổn thất chỉ chưa quá 3 vạn, giết chết một Kiếm Thánh, trọng thương một, ngay cả Đại Ma Đạo Sư Khắc Đàn cũng mang thương tích bỏ chạy! Thậm chí ngay cả Tây Tư Nhĩ thân vương cũng thương nặng! Các quân sĩ ở dưới vừa nghe thấy ngay cả Kiếm Thánh của địch nhân cũng có thể đánh chết, chủ soái cũng bị đánh cho trọng thương, đây là thắng lợi trọng đại dường nào? Trong nhất thời, trong Tạp Tháp Nhĩ Thành bốn phía vang lên lời chúc mừng, sĩ khí lại vùn vụt tăng cao!

Tương tự, Tây Tư Nhĩ thân vương trở về cũng không nói mình thua mà thổi phồng mình đã dự liệu trước, thiết hạ mai phục làm Thanh Long Thiết Kỵ thương nặng, sát thương mấy vạn quân địch, trọng thương Thanh Long Quân Đoàn Thống soái Long Khiếu Thiên, chiến quả thật lớn! Về phần thương vong thì trực tiếp lướt qua. Thậm chí, hắn còn nói việc Tạp Đặc đệ nhất sư đoàn trưởng cũng là đích thân hắn trảm đầu vì vi phạm quân kỷ! Sau đó là một loạt hành động khen ngợi! Bộ đội hắn cũng khổ chiến một đêm nên quyết định ngày mai sẽ không hành quân nữa, trước tiên chúc mừng trước tính sau.

Mà Tây Tư Nhĩ thân vương không để ý đến thân thể thương tích, đích thân mang đầu của quan quân từ bách phu trưởng trở lên của đệ nhất sư đoàn đến nơi đóng quân của Ngân Hồ Quân Đoàn tạ tội! Ngân Hồ Quân Đoàn quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề tuy tức giận vì tộc nhân bị giết, nhưng vừa e ngại đến mặt mũi của Tây Tư Nhĩ thân vương, thứ hai là dù sao mình cũng là quân đội của Tạp Đặc. Huống chi đêm qua con mình không nghe chỉ huy, tự tiện rút quân, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, theo luật là phải chém, Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không so đo, hơn nữa nhiều đầu sỏ chính bị chém rồi cơ mà. Hắn cũng liền tỏ vẻ không so đo việc này, sẽ một lòng vì nước!

Đáng tiếc, Tây Tư Nhĩ thân vương là "đè hồ lô xuống lại nổi lên gáo dừa", trấn an bên này, bên kia lại mặc kệ! Nhị vương tử tiên phong liền bị Thanh Long Thiết Kỵ đánh một cái tan tác, người chết thì chết, nhưng nếu đã thắng trận thì ít nhiều cũng phải đưa chút công lao chứ? Nhưng Tây Tư Nhĩ thân vương không có đề cập một chữ nào về công lao của đệ nhất sư đoàn, ngược lại còn toàn bộ chém đầu quan quân của đệ nhất sư đoàn, cái này làm hắn tức tối vô cùng, cho đù đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ? Vương tử lĩnh quân là hắn đây mà một chút tiếng gió cũng không nghe, thủ hạ đã bị chém mấy trăm, Nhị vương tử sao chịu thấu đây?

Vì vậy hắn mang theo vệ đội hùng hổ tìm đến Tây Tư Nhĩ thân vương lý luận! Lúc này, thân vương từ Ngân Hồ Quân Đoàn trở về, đang ngồi bên cạnh bồi sư phụ hắn nói chuyện. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Sư phụ hắn, Thủy Chi Kiếm Thánh Mạch Cáp Đặc là một lão nhân hơn trăm tuổi, hiện tại đang thực suy yếu nằm trên giường. Tuy ngoại thương đều được Quang Minh ma pháp chữa khỏi nhưng nội thương lại không dễ dàng như vậy! Một kiếm trí mạng của thúc tổ tuy bị hắn ngăn trở, nhưng lực đánh sâu vào thật lớn lại làm xương ngực hắn gãy hết, nội tạng đều bị vỡ tan. Nhổ ra một ngụm máu đều mang theo thịt, thương thế như vậy không có mấy tháng thì đừng nghĩ xuống giường. Hơn nữa ánh mắt hắn bị chọc mù, trừ phi mười hai Hồng Y Giáo Chủ kia thi triển Quang Minh pháp thuật 11 cấp cho hắn, nếu không vĩnh viễn bị mù a!

"Thúc thúc!" Nhị vương tử nhìn thấy Tây Tư Nhĩ thân vương, không quan tâm đến người bệnh trên giường, trực tiếp la lớn: "Vì sao giết người của ta? Chẳng lẽ bọn họ không phải chiến đấu vì nước sao?"

Tây Tư Nhĩ thân vương thấy hắn vô lễ với sư phụ mình như vậy, trong lòng liền tăng thêm vài phần chán ghét, lạnh lùng nói: "Bọn họ

phạm vào quân kỷ, đáng chém!"

"Bọn họ phạm vào quân kỷ cái gì? Không phải chỉ giết vài tên dân đen sao?" Nhị vương tử không cho là đúng nói: "Vậy cũng không cần phải giết hết toàn bộ a? Nhiều nhất răn dạy là được."

"Bọn họ giết 5000 người đấy! Răn dạy một chút là được sao?" Tây Tư Nhĩ thân vương phẫn nộ nói: "Vậy Ngân Hồ Quân Đoàn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ còn không lập tức tạo phản sao?"

"Bọn họ dám! Ở đây chúng ta có trăm vạn đại quân, bọn họ chỉ có 30 vạn người, dám động sao?" Nhị vương tử khinh thường nói: "Dám lộn xộn ta giết bọn hắn trước!"

"Ngươi!" Tây Tư Nhĩ thân vương không còn lời nào để nói với tên cháu ngu ngốc này nữa, đành phải cả giận nói: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

"Lại là, ngươi giết người của ta, tổng yếu phải cho cái công đạo chứ!" Nhị vương tử không thuận theo không buông tha nói!

"Công đạo cái gì?" Tây Tư Nhĩ thân vương khinh thường nói: "Ta là Thống soái toàn quân, muốn giết ai còn phải công đạo sao?"

"Ngài! Ngài không cần quá phận!" Tuy lời nói vậy nhưng Nhị vương tử thật sự không có biện pháp gì với Tây Tư Nhĩ thân vương!

"Ai! Ngươi thật là!" Tây Tư Nhĩ thân vương cố gắng áp chế lửa giận, tận tình khuyên bảo: "Bây giờ tuy chúng ta mạnh, nhưng địch nhân của chúng ta là Đại Hán Quốc cũng không yếu, nếu có thêm Ngân Hồ Quân Đoàn thì phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng nếu bọn hắn phản loạn, hơn nữa đúng lúc mấu chốt lại chém chúng ta một cái thì lúc đó có muốn khóc cũng không kịp! Ngươi hiểu chưa?"

"Lại là, người của ta chết cũng qua oan a?" Ngữ khí Nhị vương tử thoáng dịu đi!

"Ta sẽ cho bọn hắn được chiến tích chết trận!" Thân vương nói: "Như vậy được rồi a?"

"Được rồi!" Nhị vương tử không tình nguyện nói!

"Ta còn phải cảnh cáo ngươi!" Tây Tư Nhĩ thân vương dặn dò: "Ta biết ngươi có rất nhiều tật xấu, nhưng cái này là xuất chinh đánh giặc, không phải dạo chơi săn thú nên ta không để ngươi mang theo nữ nhân, nếu ngươi không tự quản được mình thì có thể tự mình về trước. Nhưng là, ngươi không nên phạm vào sai lầm ngu xuẩn như Đề Đề Á vậy, nếu không đừng trách ta quân pháp vô tình!"

"Úc! Đã biết!" Nhị vương tử không kiên nhẫn rời đi! Hiển nhiên hắn không nghe lọt tai những lời của vị thúc thúc này! Hơn nữa, người này có tâm lý phản nghịch rất sâu, ngươi càng không nói hắn làm thì hắn càng không làm! Lần này Tây Tư Nhĩ thân vương hoàn toàn ngược lại!

"Ai! Ta thực sợ hắn sẽ gây chuyện!" Tây Tư Nhĩ thân vương bất đắc dĩ nói với sư phó của hắn!

"Đứa nhỏ! Ta thấy lần này tâm tình ngươi như có chút rối loạn!" Mạch Cáp Đặc mỉm cười nói với đệ tử mình: "Ta nhớ rõ trước kia, vô luận là khó khăn cỡ nào ngươi cũng có thể rất bình tĩnh đối phó cơ mà?"

"Ai!" Tây Tư Nhĩ thân vương thở dài một tiếng nói: "Lần này khác ngày xưa a! Lần đầu tiên ta cảm thấy mệt mỏi như vậy, Long gia tiểu tử này khó đối phó hơn so với bất cứ ai ta từng biết!"

"Chẳng lẽ còn khó đối phó hơn cả học đệ Ni Cổ Lạp Tư của ngươi?" Mạch Cáp Đặc kỳ quái hỏi!

"Đúng vậy lão su!" Tây Tư Nhĩ thân vương buồn bực nói: "Ni Cổ Lạp Tư trên chiến trường là vô địch nhưng ở những phương diện khác tuy cũng có điều lợi hại, nhưng so với tài hoa quân sự của hắn thì không đáng kể chút nào, ta đánh với hắn thì ngược lại không phải khó như vậy! Chỉ cần dùng kế sách bên ngoài chiến trường, ta có 7 phần thắng! Nhưng khi ta lĩnh quân, đấu tranh với tiểu tử này cơ hồ chưa từng thắng bao giờ! Đặc biệt trận chiến đêm qua, cái bẫy ta thiết kế có thể nói là vô cùng hoàn hảo, hắn tuyệt đối không thể nhìn ra, nhưng vì sao hắn vẫn lưu lại một con đường lui? Ta không thể hiểu được!"

"Ha hả! Có lẽ hắn làm kẻ trộm quen rồi, mỗi lần đều để lại một cái bẫy rập trên đường đào tẩu, điều này cũng thực tự nhiên a!" Thủy Chi Kiếm Thánh Mạch Cáp Đặc trêu đùa!

"Có lẽ a!" Tây Tư Nhĩ thân vương sầu mi khổ kiểm nói: "Bất quá, so sánh với cái đó ta càng lo lắng đến tố chất của Thanh Long Kỵ hơn, ta lấy số bộ đội gấp ba bọn hắn vây công, kết quả là thương vong của ta gấp ba hắn, cái này cũng quá khoa trương a!"

"Ha hả! Ngươi đừng quên hôm qua có Long Khiếu Thiên phụ tử nên ngươi gặp phải tuyệt đối là tinh nhuệ của Long gia bọn hắn, mà Hổ Khiếu Quân của ngươi hình như vẫn chưa xuất động a?" Mạch Cáp Đặc giải thích: "Cho nên các ngươi xem như chưa phân thắng bại!"

"Cho dù là như vậy nhưng tỷ lệ thương vong lại kém nhau nhiều lắm, nếu là Hổ Hoàng Quân Đoàn trước kia tuyệt đối không thể kém nhiều như vậy!" Tây Tư Nhĩ thân vương hơi tiếc hận nói, sau đó lại lên cơn bực tức: "Còn có 2000 Cuồng Long Thiết Kỵ của hắn lại biến thái vô cùng, giết cho 1 vạn Hổ Khiếu Quân của ta không có lực hoàn thủ, Địa Hành Long có thể nhảy cao như vậy thì có để người ta sống hay không? May mà chỉ có mấy ngàn, nếu hắn có 1 vạn thì trận này khỏi cần đánh, ta trực tiếp nhận thua!"

"Không phải ngươi còn có thủy quân sao?" Mạch Cáp Đặc khuyên giải.

"Ai! Cũng vì có thủy quân nên ta mới miễn cưỡng có dũng khí chiến đấu, nhưng mà tình thế bây giờ thật sự rất bất lợi với chúng ta!" Tây Tư Nhĩ thân vương mang theo vẻ mặt áy náy nói với lão sư: "Hiện tại cao thủ của chúng ta đã mất hết. Lam Khắc Tư chết trận, ngay cả ngài cũng trọng thương không dậy nổi, Đại Ma Đạo Sư Thác Khắc Đàn hiện tại cũng thương nặng, phải tĩnh dưỡng. Nếu không có cao thủ trợ trận thì trận chiến này thật sự không có cách nào đánh được a! Vì vậy, lão sư a! Ta muốn mời ngài giới thiệu một ít bằng hữu của ngài cho ta đi!"

Thủy Chi Kiếm Thánh Mạch Cáp Đặc chau mày, thật lâu không nói gì!

"Lão sư, ta biến điều này thực làm khó cho ngài! Nhưng mà đệ tử thật sự không có cách nào a?" Tây Tư Nhĩ thân vương mang theo vẻ khóc nức nở nói: "Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể đoạt lại lãnh thổ bị chiếm lĩnh, chỉ cần 3-5 năm sau, Đại Hán thành lập thống trí rồi thì muốn đoạt lại quả thật là vọng tưởng! Hơn nữa, bên chúng ta đã không còn chỗ hiểm để phòng thủ, bọn hắn lại có Lưu Hoa Hà, chỉ cần cao hứng, Đại Hán tùy thời có thể uy hiếp một nửa giang sơn của Tạp Đặc! Cứ tiếp tục như vậy thì Tạp Đặc sớm muộn gì cũng mất nước a!"

"Ngươi đừng nói nữa! Ta giúp ngươi viết mấy phong thư, nhìn xem đám lão bằng hữu này có còn khỏe mạnh không! Chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt." Mạch Cáp Đặc bất đắc dĩ cười nói!

"Đa tạ lão sư!" Tây Tư Nhĩ thân vương giống một đứa nhỏ khóc rống trên người lão sư của mình! Hắn biết, lão sư của hắn là một người có lòng tự trọng rất cao, chưa bao giờ nguyện ý đi phiền toái bằng hữu, một lần duy nhất trong đời chính là vì tên đệ tử không nên thân là hắn đây, thật sự làm Tây Tư Nhĩ thân vương áy náy trong lòng!

Tạp Đặc đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sau đó tiếp tục xuất phát, lần này bọn họ chạy đến gần hơn vài bước, mãi đến cách thành chừng hơn 10 dặm mới xây dựng cơ sở tạm thời! Có bài học phía trước của đệ nhất sư đoàn, lần này Tây Tư Nhĩ thân vương cẩn thận hơn gấp đôi! Dựng lều trại xong còn hạ lệnh kiến tạo phòng ngự ngay tại chỗ, đào bẫy rập, tạo tường đất, cần phải kiến thiết doanh trại quân đội đến tình trạng phòng thủ kiên cố!

Hơn trăm vạn đại quân, chỉ riêng lều trại đã trải ra ngoài gần trăm dạm, đám tướng liên can của chúng ta đứng trên tường thành nhìn đều trợn mắt há hốc mồm! Trước kia rất ít khi gặp qua cảnh tượng đồ sộ trăm vạn đại quân cùng nhau hạ trại, bây giờ đã có thể nhìn thực rõ ràng rồi! Cảnh tượng bận rộn kia thật sự rất rung động, từ xa xa nhìn lại người đông như kiến, nơi nơi đều có, đông nghìn nghịt, liên miên không dứt!

"Người thật nhiều!" Đệ nhất sư đoàn sư đoàn trường Tạp Ba Đặc chậc chậc miệng nói!

"Nói nhảm! Dù sao cũng là hơn trặm vạn a!" Đệ tứ sư đoàn trường Phúc Đặc Mạn nói: "Sợ cái gì, cùng lắm chỉ là chém nhiều hơn hai nhát mà thôi, người của chúng ta cũng không ít a!"

"Ai sợ!" Tạp Ba Đặc không vui nói: "Lão tử bây giờ còn dám đi ra ngoài giết một chút!"

"Ngươi thôi đi, ngươi đi ra ngoài một trận liền mất một nửa, lại đi một lần nữa không phải là toàn quân bị diệt sao?" Phúc Đặc Mạn trêu đùa!

"Ha ha!" Mấy tên khác cũng nở nụ cười!

"Các ngươi!" Tạp Ba Đặc nhịn không được, chuẩn bị xông lên!

"Đừng làm rộn nữa!" Bần đạo trừng mắt nhìn bọn hắn: "Đệ nhất sư đoàn của Tạp Ba Đặc tuy thương vong thảm trọng nhưng chiến quả huy hoàng, các ngươi ai đánh trận không chết người đâu?"

Bọn họ đều không nói gì! Tạp Ba Đặc sắc mặt hơi vui vẻ nói: "Bọn hắn đang đố kỵ ta lập công lớn đó!"

"Được rồi! Nhìn xem đi!" Ta buồn bực nói: "Vốn ta còn muốn buổi tối ra chơi chơi với bọn hắn một chút, nhưng các ngươi nhìn xem, Tây Tư Nhĩ thân vương đang hạ trại hay xây thành vậy? Có cần gây chiến như vậy sao?"

"Ha hả! Ai bảo thiếu soái ngài uy danh truyền xa, Tây Tư Nhĩ thân vương lại vừa ăn một vố của ngài, hắn có thể không cẩn thận sao? Nếu lại để ngài ăn thêm một cái sư đoàn nữa thì hắn không phải trực tiếp xấu hổ chết luôn sao?" Đệ nhị sư đoàn sư đoàn trưởng Văn Hoa cười nói!

"Đúng vậy! Đúng vậy! Ai bảo thiếu gia quá lợi hại!" Mấy tên khác cũng liên thanh phụ họa!

"Hư danh không cần cũng được!" Bần đạo lạnh nhạt cười nói: "Còn bây giờ thì kế hoạch ban đêm tập kích quấy rối mà chúng ta chế định chỉ sợ phải ngâm nước nóng a!"

Khi Tây Tư Nhĩ thân vương hành quân, ta từng bắt tay vào chế định một cái kế hoạch tập kích quấy rối vào ban đêm, tính lợi dụng ban đêm che dấu, vụng trộm phái một đám bộ đội nho nhỏ ngồi thuyền qua sông, tiến hành quấy rầy đánh bất ngờ, làm cho Tạp Đặc quân đêm ngủ không yên, đạt đến mục đích ảnh hưởng trạng thái tác chiến vào ban ngày của họ! Nhưng mà bây giờ người ta phòng hộ nghiêm mật như vậy thì kế hoạch của ta chỉ sợ phải sanh non!

"Đúng vậy! Cái quân doanh này dựng lên như một cái xác rùa vậy, làm sao mà đánh lén đây?" Văn Hoa cũng làm khó nói!

"Quên đi, cùng lắm thì mặc kệ vậy, dù sao chúng ta thi thố phòng ngự đã thật tốt rồi. Chỉ cần Tây Tư Nhĩ thân vương dám cứng rắn công kích thì ta không làm cho Hổ Vương hắn rơi mấy cái răng mới là lạ!" Bần đạo tin tưởng tràn đầy cười nói!

Bần đạo tự tin cũng không phải ra vẻ mà là đến từ sự chuẩn bị tỉ mỉ mấy hôm nay. Hiện tại phía đông Tạp Tháp Nhĩ Thành hoàn toàn giống như một đại binh doanh, tất cả dân chúng đều bị ta đuổi ra, 30 vạn bộ binh đóng ở đây, còn có 5 vạn kỵ binh tùy thời đợi mệnh! Trong thành cũng bị ta cải tạo một chút, cho dù Tạp Đặc đại quân phá tan cửa thành mà vào thì ta cũng tuyệt đối có tin tưởng kiên trì thêm một hai tháng!

Trải qua sự cải tạo của bần đạo, bây giờ gần bên trong tường thành có hơn tám tòa tháp, toàn bộ kết cấu đều bằng gạch, tháp rất cao, đỉnh chóp rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có thể cho 2-3 người đứng mà thôi, tác dụng của nó không phải là giết địch mà là phụ trách chỉ huy bộ đội viễn trình công kích ở dưới kia. Những bộ đội này từ đại đội xe bắn đá, trường cung thủ và trọng nỏ tạo thành, tầm bắn rất xa, có thể dễ dàng lướt qua tường thành công kích đến địch nhân. Bọn họ cũng không cần nhắm, chỉ cần căn cứ theo tín hiệu cờ của chỉ huy trên tháp, dưới sự ra lệnh từ quan chỉ huy của bọn họ để hoàn thành cái loại chỉ lệnh là được!

Chỉ lệnh đều là lên xuống góc nhắm một chút, điều chỉnh lực lượng một chút, sau đó bắn ra là được vì tầm bắn của họ đều trải qua tính toán rồi, phân chia khu vực rõ ràng, hơn nữa còn có 1 tháng diễn luyện trước đó nên hành động rất nhanh, lại chuẩn! Riêng về diện tích bao trùm và uy lực đã rất kinh người rồi, so với phương thức trước khi họ thường dùng - vẻn vẹn chỉ bố trí một ít viễn trình công kích trên đầu tường thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần! Vài sư đoàn trưởng nhìn thấy ta tiến hành huấn luyện diễn tập cho công kích đại đội xong đều bội phục không thôi!

Trừ cái đó ra, ta còn tiến hành một ít cải tạo khác, bố trí trong thành rất nhiều thủ đoạn hại người, cam đoan Tây Tư Nhĩ thân vương chịu không nổi!

Tây Tư Nhĩ thân vương cũng thật sự có kiên nhẫn, suốt 3 ngày, đại quân không làm gì cả, chỉ kiến tạo phòng ngự cho doanh trại mà thôi. Trăm vạn đại quân ngày đêm không ngừng nghỉ làm việc trong ba ngày! Bên ngoài Tạp Đạp Nhĩ Thành liền xuất hiện thêm một cái phong cảnh: Ở giữa vô số chiến bồng là rậm rạp bẩy rập không đếm được, từng đám đều sâu ba thước, rộng 4 thước, tùy tình huống mà sắp xếp. Thi thố phòng ngự như vậy có thể nói là rất hữu hiệp chống đỡ đánh sâu vào của kỵ binh, chỉ vẻn vẹn là những cái hố này đã đủ phế đi thứ nổi danh nhất của Long gia - Thanh Long Thiết Kỵ!

Ngoài hố ra còn có bao đất, là đống đất đào ra bỏ vào thôi nhưng không phải tùy ý đặt, có thứ tự và tác dụng nhất định! Hoặc là dùng để che lấp tầm nhìn, hoặc là dùng để cảnh giới vân vân! Trận thế như vậy chẳng khác nào Tây Tư Nhĩ thân vương chiếm thượng phong, ít nhất hắn coi như không có gì lo lắng ở nhà rồi, tới có thể công, lui có thể thủ. Đặc biệt là lương thảo hậu cần bị hắn giấu thật sâu trong đám bẫy rập, nếu muốn dựa vào đánh lén để đốt lương thảo của ngươi ta thì không cần nghĩ tới nữa! Tác phong cẩn thận như vậy là đối thủ mà bần đạo ghét nhất, đáng tiếc tuy hắn cẩn mật trăm bề nhưng lại bị bần đạo tìm được một lỗ hổng trí mạng, về sau chờ xem! Cạc cạc!

Đợi cho đại doanh của Tây Tư Nhĩ thân vương hoàn toàn dựng xong, hắn lại phía người đưa đến một phong thư cho ta, trên thư nói muốn trước khi chính thức khai chiến có thể được gặp mặt phụ tử ta và Ni Cổ Lạp Tư, gọi là bằng hữu chi nghị! Địa điểm cách mỗi bên 5 dặm, cũng chính là chính giữa! Từ người của hai bên chế tạo một cái đình lâm thời, hai bên không mang theo người khác!

Bần đạo xỉu! Hắn bị phụ tử chúng ta đánh thành cái dạng gì? Còn ôn chuyện nữa? Chẳng lẽ là "Hồng Môn Yến", có trò mèo gì ở trong phải không? Mặc kệ hắn, nếu có càng tốt, cũng không tin Cái Thứ không diệt được hắn.

 

Bình luận

Back to Top