|
|

Chương 293: Lại phát sinh biến hóa



3 ngày sau Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến, trong Tạp Đặc đại doanh, sĩ quan phụ tá của Tây Tư Nhĩ thân vương, cầm một bản chiến báo mới nhất, nơm nớp lo sợ giao cho Tây Tư Nhĩ thân vương lúc này đang cười cười nói nói với nhi tử mình. Tây Tư Nhĩ thân vương không thèm để ý chút nào cầm lấy, thoáng đọc qua, sắc mặt đại biến, sau đó phun ra một búng máu, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh!

Nhi tử của Tây Tư Nhĩ thân vương sợ hãi, nhanh chạy lại đỡ lấy phụ thân, không ngừng khóc hô: "Phụ thân, phụ thân, ngài làm sao vậy?"

Những người khác cũng sợ không nhẹ, vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Tây Tư Nhĩ thân vương lên giường, gọi Mục Sư, xoa xoa nắn nắn, nhất thời loạn thành một đám. Trong cảm nhận của bọn họ, Tây Tư Nhĩ thân vương chính là ông trời của bọn họ, hưans ngã xuống tức là trời sụp! Nhưng vô luận những người này cố gắng như thế nào đi nữa, Tây Tư Nhĩ thân vương vẫn bất tỉnh.

Nhi tử của Tây Tư Nhĩ thân vương đi ra khỏi đám người, tập trung lực chú ý vào phần chiến báo kia, rốt cục là tin tức gì làm cho phụ thân luôn luôn kiên cường phải ngã xuống? Điều này làm hắn rất chú ý, cầm lấy phần chiến báo lấm tấm máu kia, hắn tinh tế đọc, chỉ thấy ở trên viết mấy câu!

"Ngày 18 tháng 6, Đại Hán Quốc phái Dực Nhân đánh bất ngờ thủy quân bên ta, địch nhân dùng túi da đựng đầy dầu trơn phóng hỏa đốt thuyền, quân ta không thể đối phó với địch, tất cả chiến hạm đều bị đốt sạch, mặt khác, vật tư quân dụng, lương thực, khí giới công thành đều bị thiêu hủy, thương vong cao đến 18 vạn!"

"Trời ạ!" Nhi tử Tây Tư Nhĩ thân vương xem xong thì biết vì sao phụ thân hắn lại bị như vậy, tổn thất lần này cơ hồ tương đương với việc Tạp Đặc không còn sức nào thu phục lại vùng đất bị đoạt mất. Toàn bộ những gì phụ thân chuẩn bị vất vả trong nhiều ngày nay đã tan thành bọt nước, lão nhân gia không giận hỏa công tâm mà ngất xỉu được sao?

Sau đó, Mục Sư trong quân gần như bị cõng tới, sau khi cẩn thận kiểm tra xong, cho ra kết luận là giận hỏa công tâm, máu lên não nên tạm thời hôn mê. Sau đó thi triển vài cái pháp thuật Quang Minh Hệ xong, ném lại một câu "chậm rãi tu dưỡng" liền vội vàng rời đi! Xem ra hắn cũng không phải thực hiểu biết về bệnh tình của thân vương.

Mãi đến đêm xuống, Tây Tư Nhĩ thân vương mới chậm rãi tỉnh lại, sau khi hắn đứng dậy, chuyện đầu tiên là sốt ruột hỏi đứa con ở bên cạnh: "Chiến báo đâu?"

"Phụ thân, ngài tỉnh rồi!" Nhi tử thân vương kinh hỉ nói!

"Chiến báo đâu?" Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không để ý đến hắn mà càng thêm sốt ruột hỏi!

"Ở đây, phụ thân!" Nhi tử thân vương nhanh chóng móc chiến báo từ trong ngực ra cho phụ thân!

"Đọc qua chưa?" Tây Tư Nhĩ thân vương không cầm lấy ngay mà là hỏi tới!

"Đã xem qua, ta vừa thấy nội dung đã biết đại sự không ổn nên không cho bất cứ đọc cả, hơn nữa ta còn đặc biệt dặn dò sĩ quan phụ tá kia không được để lộ tin tức ra ngoài!" Nhi tử thân vương vội vàng nói.

"Tốt lắm!" Tây Tư Nhĩ thân vương tán dương nói: "Ngươi đã là một tướng quân đủ tư cách, gặp chuyện bất loạn! Ai, mạnh hơn ta rồi!"

"Sao ta sánh được với phụ thân!" Nhi tử thân vương khiêm tốn nói!

"Ha hả!" Tây Tư Nhĩ thân vương lại cười khổ nói: "Nếu ta mà bình tĩnh được thì sẽ không bị người ta làm cho tức giận hộc máu rồi, Long Thanh Thiên quả nhiên lợi hại!"

"Phụ thân, bây giờ phải làm sao?" Nhi tử thân vương vội vàng hỏi!

"Không biết!" Tây Tư Nhĩ thân vương lại tự tin nói: "Bất quá, ta sẽ không dễ dàng nhận thua, ta còn có Hổ Hoàng Quân Đoàn, ta còn có trăm vạn đại quân, ta vẫn là Huy Hoàng Hổ Vương, ta không dễ dàng ngã xuống như vậy!"

"Nhưng mà thế cục lúc này rất bất lợi với chúng ta! Lương thực đã sắp không tiếp tế được rồi." Nhi tử thân vương khó xử nói: "Không bằng chúng ta tạm lui lại, chờ điều chỉnh quân mã xong lại ngóc đầu trở lại!"

"Ngươi sai rồi con à!" Tây Tư Nhĩ thân vương thấm thía nói: "Chúng ta không thể lui lại, vừa lui thì quốc vương sẽ không tha cho ta, các đại quý tộc có thân nhân bị ta xử trảm cũng sẽ không tha cho ta, mà ngay cả dân chúng Tạp Đặc luôn luôn tín nhiệm ta cũng sẽ không tha cho ta, ta không còn cơ hội trở về nữa! Hơn nữa, khi ta trở về thì lấy năng lực của Long Thanh Thiên, dân chúng trong chiếm lĩnh khu sẽ không hướng tâm về Tạp Đặc nữa, mà như vậy thì xem như đã bị Đại Hán Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh! Chúng ta không còn cơ hội gì nữa."

"Nhưng mà bây giờ chúng ta còn cơ hội sao?" Nhi tử thân vương hỏi.

Quả thật Tây Tư Nhĩ thân vương bị ta làm tức giận đến hộc máu, nhưng mà tâm tình lúc này của bần đạo cũng không hơn hắn nhiều ít! Nếu không phải bần đạo tu tâm dưỡng tính tốt thì chắc cũng đã bị hộc máu! Tin tức làm ta hộc máu có 2 cái, một là 10 vạn kỵ binh Huyền Vũ Quân Đoàn đến trợ giúp chúng ta đã đi gần hai tháng mới được nửa đường! Ta *** bọn hắn, đám nữ tính nhà Thạch Nguyên gia này đến trợ giúp lão tử hay đến để nhặt xác giùm ta? Thật đúng là hỗn trướng, làm bần đạo tức đến độ vẫn đang phân vân có nên thịt luôn 10 vạn người này không!

Chuyện này coi như là chuyện nhỏ, dù sao viện quân Chu Tước Quân Đoàn do thúc thúc suất lĩnh đã đến đây, cũng không phải thực để ý đám đồ bỏ đi kia! Nhưng mà chuyện thứ hai mới là chuyện chân chính làm bần đạo bực bội, làm ta vội muốn chết! Nguyên nhân là gia già vì tiêu trừ nghi ngờ của quốc vương với ta mà đưa ra đề nghị kia, đó là thỉnh cầu quốc vương phái quan viên đến chiếm lĩnh khu.

Cũng không biết tên quốc vương ngu ngốc này an bài kiểu gì, đám quan viên này như chưa từng thấy qua tiền, vừa đến đã mặc sức thu thuế, hơn nữa còn là thuế nặng, nói cái gì mà trợ giúp Tạp Đặc xâm lấn gom góp kinh phí! Con mẹ nó, lão tử tặng cho quốc vương nhiều tiền như vậy còn chưa đủ sao? Còn thu cái rắm ấy? Hơn nữa đã khai chiến hai tháng rồi mà có thấy quốc vương cho chúng ta một phân tiền nào đâu? Thậm chí pháp sư cũng không có mà còn đòi tiền.

Sau đó bần đạo cảm thấy việc này do tên quốc vương ngu ngốc gây nên là không giả, nhưng mà dù sao hắn ngu cũng có hạn độ, còn chưa tới tình trạng không có thuốc chữa. Chuyện giết gà lấy trứng như vậy chắc là không biết đi làm, hơn nữa dù sao còn có tấm gương Ngõa Nạp xâm lấn Tạp Tây Á kia kìa? Còn có đám gia hỏa thao túng sau màn nữa, như thế nào cũng không thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy được! Bức phảm đám dân của khu chiếm lĩnh thì kẻ không hay ho đâu phải riêng ta? Tổn thất thổ địa rồi thì hắn quên đi cái mộng làm Hoàng Đế được rồi đấy! Cho nên bần đạo cho rằng bên trong có trò mèo, hơn nữa tám phần không thoát khỏi liên quan đến Tây Tư Nhĩ thân vương!

Sau đó, ta cẩn thận điều tra, phát hiện ra quốc vương là muốn thu thuế, nhưng không có nặng như vậy, đều là do đám quan viên tự mình làm. Hơn nữa chung quanh đám quan viên này xuất hiện một vài nhân vật khả nghi. Những tên này ra tay hào phóng, tác phong hào sảng, rất nhanh thắng được tín nhiệm của bọn quan viên. Dưới sự ảnh hưởng của họ, đám quan viên đại đô đến từ Đại Hán bắt đầu hủ bại, hơn nữa là hủ bại thực nghiêm trọng.

13 cái tỉnh trưởng mà quốc vương phái đến, hủ bại có 12, tên còn lại là cực độ hủ bại. Trong 44 cái thành chủ, hủ bại có hơn 30, còn lại là chưa quá phận mà thôi. Ta xỉu, quả nhiên là thiên hạ của quạ nha!

Những người này tuy lên chiến trường không hề có tác dụng gì, nhưng nếu phá phách thì tuyệt đối là nhất lưu! Khi nam phách nữ là chuyện thường, sưu cao thuế nặng là chuyện thường hơn nữa. Còn thường xuyên bày ra vẻ mặt người chiến thắng, khinh thường người của khu chiếm lĩnh, luôn miệng nói đám người chiến bại các ngươi nên phải như thế này như thế này. Lập tức làm cho khẩu hiệu đoàn kết ngang hàng do ta đề xướng hỏng mất! Biến dân chúng khu chiếm lĩnh kêu khổ thấu trời, nếu tiếp tục như vậy thì ta thấy không cần phải Tây Tư Nhĩ thân vương động tay, chỉ dựa vào đám dân chúng tạo phản là đủ đuổi sạch chúng ta đi rồi, sau đó lại tái diễn màn thảm bại của Ngõa Nạp với Tạp Tây Á!

Chuyện này thật sự rất khó giải quyết, những người này ai cũng có bối cảnh thâm hậu, nếu không sao có thể leo lên cái chức quan béo bở này được? Bọn họ không phải dễ dàng động vào, hơn nữa đều là quốc vương đích thân ủy nhiệm, ta mà xử trí thì nhất định không thích hợp, sợ ném chuột vỡ đồ a! Nhưng mà nếu mặc kệ thì tất cả những vất vả của ta sẽ trở thành công cốc. Lệ Phù Nghê đã tố khổ với ta mấy lần, nàng sắp không ngăn lại được sự bất mãn của người dưới tay bởi mấy tên quốc vương phái tới quả thật rất quá phận, bên đường cường cướp dân nữ, còn cướp đoạt quý tộc bản địa của Tạp Đặc nữa, còn có tên đùa chết người ta. Hỏi chi tiết vào mới biết hóa ra là đám hư hỏng nhà Thạch Nguyên gia!

Bần đạo không dám chậm trễ, trước tiên bắt tên khả nghi bên cạnh Thạch Nguyên gia, giao cho Khắc Lý hỏi. Quả nhiên giống như ta đoán, bọn họ đều là do Tây Tư Nhĩ thân vương phái tới, mục đích là kéo đám quan viên mà Đại Hán vừa phái đến xuống nước, xúi giục bọn họ gây họa trong khu chiếm lĩnh, chế tạo sự tình, tốt nhất làm cho dân chúng tự phát tạo phản! Chờ đến lúc đó, quân đội Đại Hán sẽ lâm vào vũng bùn chiến tranh với nhân dân mà không thoát ra được. Lúc đó Tây Tư Nhĩ thân vương sẽ dẫn dắt đại quân lao vào thu phục lại đất bị mất! Mà đám người kia cũng có thể âm thầm nội ứng ngoại hợp.

Bây giờ xem ra những người này đều hoàn thành nhiệm vụ phi thường xuất sắc, dân chúng bắt đầu bất hòa vì thuế nặng, quý tộc vì không chiếm được sự tôn trọng của Đại Hán mà tâm sinh hiềm khích, tạo phản là chuyện một sớm một chiều. Nếu không sớm phòng bị thì rất nguy hiểm! Tây Tư Nhĩ thân vương a Tây Tư Nhĩ thân vương, ngươi thật không hổ là đối thủ của ta, chúng ta cơ hồ lại hòa một ván, quả nhiên đều lợi dụng ruồi bỏ lẫn nhau! Ta tìm nơi đột phá từ Nhị vương tử thì ngươi lại hạ chiêu trên người của đám quan viên bỏ đi, chúng ta đúng là anh hùng cùng chung chí hướng nha! Lúc này bần đạo bất đầu có một loại cảm giác tỉnh táo và luyến tiếc, nếu không phải là đối thủ thì nhất định chúng ta sẽ trở thành bằng hữu! Bất quá, bây giờ hắn lại dùng chiêu đó với ta làm ta kiên định thêm quyết tâm đánh bại hắn.

Vốn bần đạo chỉ tính cố thủ lấy khu vực chiếm lĩnh mà thôi, căn bản không nghĩ đến vượt qua Lưu Hoa Hà, đánh tan đại quân của Tây Tư Nhĩ thân vương, không phải là thực lực không bằng người ta, quan trọng nhất là không nhất thiết phải như vậy...

Đánh tan trăm vạn đại quân là một chuyện rất mất thời gian và công sức, hơn nữa thương vong sẽ lớn đến mức ta không chịu nổi! Lại còn đánh tan bọn họ cũng không có ưu đãi gì, thổ địa bên kia Lưu Hoa Hà ngoài chăn thả ra không còn tác dụng gì cả, cũng không dễ phòng thủ, lấy vào tay cũng không dùng được mấy!

Chuyện mất sức như vậy thì bần đạo luôn trốn, nhưng mà tình huống bây giờ lại khác, tình trạng hỗn loạn của khu chiếm lĩnh làm ta ý thức được, chỉ cần Tây Tư Nhĩ thân vương còn sống ngày nào thì cái tâm đoạt lại đất của Tạp Đặc sẽ còn ngày đó. Phòng thủ bị động thì với người khác còn được, nhưng mà dựa vào phòng thủ để đối phó với Tây Tư Nhĩ thân vương thì ngay cả cửa cũng không có. Nếu không thể trong thời gian ngắn chấm dứt hỗn loạn thì thật sự làm cho giấc mộng của Tây Tư Nhĩ thân vương trở thành sự thật nha! Vì vậy, suy nghĩ cho sự an bình của khu chiếm lĩnh sau này, bần đạo quyết tâm hoàn toàn đánh tan tất cả bộ đội Tây Tư Nhĩ thân vương có, vĩnh trừ hậu hoạn!

Để làm ra quyết định này cũng không phải chỉ một nguyên nhân như vậy, còn có vài nghân tố khác thúc đẩy bần đạo hạ quyết tâm. Đầu tiên là bên phía Ngân Hồ Quân Đoàn quy phục, sau đó lại có Chu Tước Quân Đoàn thuận lợi đến tiếp viện, nhất tăng nhất giảm này làm cho lực lượng hai bên xảy ra biến hóa. Hơn nữa trong Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến, không những đốt Thiết Bích Quân Đoàn cháy sạch, tạm thời rời khỏi danh sách chiến đấu, còn thiêu hủy hơn nửa lương thực của đại quân Tạp Đặc, khiến cho chuyện lương thực của đại quân Tạp Đặc ở đối diện kia tạm thời trở nên căng thẳng lại sáng tạo cho ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Tổng hợp hợp lại những nhân tố này mới làm cho ta hạ quyết tâm này.

Vấn đề bây giờ là, làm sao kéo Tây Tư Nhĩ thân vương từ trong cái xác rùa kia ra đây, cường công thật sự không có lời. Ta từng nghĩ dùng kỵ binh của Ni Cổ Lạp Tư đánh bất ngờ Tiên Hoa Thảo Nguyên, chặt đứt lương thảo của hắn. Nhưng mà làm như vậy rất có thể hắn sẽ rút toàn quân về trong cảnh nội của Tạp Đặc, ta làm gì được trăm vạn đại quân của hắn đây? Ngay cả có Ngân Hồ Quân Đoàn hiệp trợ, muốn ở trên đại thảo nguyên rộng lớn đánh bại trăm vạn đại quân là phải trả giá thảm thống, hơn nữa làm như vậy có rất nhiều tệ đoan, không chừng trong quốc nội người ta lại xuất hiện vài đạo viện binh thì sao? Làm không tốt lại bị Tây Tư Nhĩ thân vương khôn khéo cắn ngược một cái.

Cho nên phương án này không đủ ổn thỏa, như vậy đành phải nghĩ một cái bêện pháp khác! Trải qua một ngày đau khổ suy tư, cuối cùng bần đạo cũng nghĩ ra một cách, có thể một lúc xử lý cả hai chuyện! Nhưng đúng lúc này Ni Cổ Lạp Tư nổi giận đùng đùng đến tìm ta, đang sáng sớm nha!

"Chủ công! Người khỏe?" Tuy nhìn Ni Cổ Lạp Tư vừa vội vừa giận, nhưng hắn vẫn không quên lễ nghi, thi lễ ân cần thăm hỏi.

"Ta rất tốt, tự dưng lấy Hương Hương công chúa về làm vợ có thể không khỏe sao?" Bần đạo buồn bực nói!

"A?" Ni Cổ Lạp Tư đại kinh thất sắc: "Hương Hương công chúa không phải là ái nữ của Tạp Đặc Ngân Hồ Quân Đoàn trưởng Mãi Mãi Đề sao? Được xưng là đỉnh cấp mỹ nữ trên đại lục?"

"Đúng vậy! Chính là nàng!" Bần đạo cười khổ nói. Nguồn: http://zenwee.com

"Đây là sao vậy?" Ni Cổ Lạp Tư khó hiểu hỏi.

"Sự tình là như vậy." Bần đạo cẩn thận nói rõ chân tướng cho hắn nghe, cuối cùng nói: "Cứ như vậy khi ta không ở đây, phụ thân không hỏi một tiếng đã tìm cho ta một cô dâu rồi, còn là cái loại lập tức vào cửa ngay nữa!"

"Ha ha! Chúc mừng chủ công!" Ni Cổ Lạp Tư cười nói: "Người ta lại là mỹ nữ nổi tiếng đại lục, rất xứng với chủ công, hơn nữa Ngân Hồ Quân Đoàn tự động mang nàng đến, chắc là thành tâm đầu nhập vào rồi, cũng là chuyện nên cao hứng nha? Vì sao chủ công lại mang vẻ mặt buồn bực chứ?"

"Hắc hắc!" Bần đạo cười gian nói: "Ta không nói cho ngươi!" Cạc cạc, bần đạo cũng không thể nói ta đã sớm bị Athena cột rồi chứ?

"Ha hả!" Ni Cổ Lạp Tư buồn cười nói: "Nhìn ngươi kìa? Ta thấy giống như được tiện nghi còn ra vẻ, tốt lắm, lần này ta tới là tố khổ, ngươi phải làm chủ cho ta a?"

"Chuyện gì có thể làm khó ngài? Ta thật muốn nghe thử!" Bần đạo tò mò hỏi.

"Ai! Một lời khó nói hết!" Ni Cổ Lạp Tư vẻ mặt đau khổ nói.

Hóa ra trong khu vực phụ trách phòng thủ của Ni Cổ Lạp Tư có một vị tỉnh trưởng trẻ mới đến, chính là đồ bỏ đi nhà Thạch Nguyên gia kia. Cả ngày mặc kệ nhân sự, nơi nơi cướp đoạt dân tài, cướp đoạt phụ nữ, vì vậy xung đột với vệ đội phụ trách trị an của Ni Cổ Lạp Tư không ít lần. Tên ngu ngốc này cũng không phải đến một mình, hắn mang theo chừng 3000 tay đấm, vừa có hộ viện chi lưu của Thạch Nguyên gia tộc, còn có một ít du côn lưu manh hắn mang theo từ Đại Hán nữa.

Bọn họ ỷ vào nhiều người, đánh người của Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư có tâm tìm hắn giáo huấn, lại bị tên tiểu tử kia chế nhạo một chút, còn bảo Ni Cổ Lạp Tư không nên nhúng tay vào việc trị an của địa phương. Cố kỵ thân phận của hắn là quan viên chính quốc vương tấn phong, còn có bối cảnh cường đại của Thạch Nguyên gia nữa nên Ni Cổ Lạp Tư đành phải triệu hồi người của mình, tùy ý tên ngu ngốc này gây chuyện.

Nhưng tên ngu ngốc này lại tưởng là Ni Cổ Lạp Tư sợ hắn, làm việc càng không kiêng nể, ngày càng quá thể, cuối cùng còn đánh chủ ý đến quân lương của bộ đội Ni Cổ Lạp Tư. Số tiền này vốn từ tài chính trong tỉnh xuất ra, nhưng mà tiểu tử này chỉ biết vơ vét tiền, lao sao có thể bỏ ra ngoài được? Hắn liền lấy lý do tài chính quốc gia không có mệnh lệnh quan trên không được điều động mà qua chuyện.

Kỳ thật đã là thời kì chiến loạn, nào có quy củ gì a? Còn không phải là từ ta định đoạt? Hiện tại đã có quan viên đến quản lý tài sản, tự nhiên sẽ không lung tung phát tiền như ta được! Ta phung phí tiền người khác thì đương nhiên không đau lòng, bây giờ phải đào móc từ quốc vương ra, đám chó săn này đương nhiên keo kiệt rồi. Nhưng mà quan viên khác ít nhiều còn cho ta một chút mặt mũi, tối thiểu đến bây giờ còn không ai dám công nhiên khấu trừ tiền này, tiểu tử này lại nhảy ra, muốn làm người đầu tiên ăn con cua, có phải là tìm điểm kích thích không?

Nhìn thấy quân đoàn khác phát tiền từng bó từng bó, Ni Cổ Lạp Tư lại cả cái lông cũng không có, hắn có thể không nóng ruột sao? Thủ hạ của hắn vốn không dễ mang, bây giờ lại có cái cớ như vậy, lại sắp quậy đến tận trời rồi. Ni Cổ Lạp Tư không thể nhịn được nữa, lúc này mới tìm đến ta tố khổ.

"Ha ha!" Bần đạo nghe xong không giận phản cười nói: "Đang muốn leo xuống thì có người đưa ta cây thang, ha ha! Tới thật đúng lúc!"

"Nói vậy là sao?" Ni Cổ Lạp Tư khó hiểu hỏi.

"Cái này tạm thời giữ bí mật, mời thúc thúc trở về trước, vài ngày sau ta sẽ triệu tập tất cả quan viên quốc vương cắt cử đến họp, ngài cũng đến a, đến lúc đó ta sẽ cho ngài một cái công đạo!" Bần đạo cười a a nói!

"Cũng không nên xằng bậy a?" Ni Cổ Lạp Tư lo lắng hỏi: "Bây giờ gây chuyện lên thì rất có thể tiện nghi cho Tây Tư Nhĩ, hơn nữa cũng không tốt công đạo ở phía quốc vương nha?" Hắn rất khôn khéo nên nhìn ra ngay ta muốn động thủ, vì vậy khuyên ta một câu, nhưng mà bần đạo là người dễ dàng bị khuyên mà từ bỏ sao?

"Ha ha! Ngài cứ yên tâm đi! Ta sẽ xử lý thỏa đáng!" Bần đạo ha ha cười nói: "Chẳng lẽ ngài chưa yên tâm về bản lãnh của ta sao?"

"Ta rất yên tâm!" Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nói: "Nên mới càng lo lắng!"

Ta kháo! Thật không nể tình!

Tiễn bước Ni Cổ Lạp Tư xong, bần đạo xoay người phân phó, mệnh lệnh tất cả quan viên lớn nhỏ được quốc vương cắt cứ đến khu chiếm lĩnh, sau khi nhận được tin nhắn, trong vòng 10 ngày phải đến Tạp Tháp Nhĩ Thành họp, ai quá hạn không đến, cạc cạc, lấy danh khí của bần đạo mà nói, quả thật là cho bọn họ cũng không dám không đến. Sau đó ta lập tức viết một phong thư, giao cho tâm phúc mang về cho gia gia, ta muốn mời hắn hợp tác diễn trò hay.

Sau khi phái người mang tin tức đi, đồng thời ta còn phái ra đại lượng nhân thủ, để bọn hắn chờ sau khi quan viên Đại Hán xuất phát liền xuất kỳ bất ý bắt tất cả những nhân vật khả nghi bên người bọn họ, thà rằng bắt sai chứ không để lọt lưới! Có bao nhiêu bắt bấy nhiêu, nếu có quan viên can đảm không đến cũng bắt về luôn!

Cạc cạc, hiện tại đại quân Tạp Đặc mất đi quân nhu, không dám lộn xộn, vừa lúc thừa dịp này thanh lí nội bộ cho khỏe, không trừ đi tai họa ngầm thì trận này cũng không cần đánh nữa! Sửa sang nội bộ xong thì ta chuẩn bị đọ với vị danh tướng sa trường Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ thân vương một phen!

Khi ta chuẩn bị gióng trống khua chiêng chỉnh đốn nội bộ thì Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn khẩn cấp thỉnh cầu quốc nội điều động lương thảo quân nhu, cũng mệnh lệnh cho Thiết Bích Quân Đoàn cần phải đảm bảo lương thảo an toàn xong mới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Xem ra hắn đã bắt đầu phòng bị với Ngân Hồ Quân Đoàn rồi. Việc này trong dĩ vãng đều là những bộ lạc thảo nguyên làm cả. Bây giờ trong thời khắc mấu chốt này Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không dám qua loa, thà rằng chậm trễ việc nghỉ ngơi chỉnh đốn của quân chủ lực cũng không để cho Ngân Hồ nhúng tay vào chuyện quan hệ đến sinh tử của đại quân như thế này. Mà Ngân Hồ Quân Đoàn Mãi Mãi Đề tự nhiên hiểu được tính toán của Tây Tư Nhĩ thân vương nên càng thêm nản lòng với hắn hơn.

Đồng thời Tây Tư Nhĩ thân vương còn đồng thời yêu cầu trưng binh trong quốc nội, hơn nữa còn mệnh lệnh cho những chiến sĩ thuỷ quân còn thừa tổ kiến binh đoàn lục chiến ngay tại chỗ, mau chóng đuổi tới tiền tuyến. Hắn còn bí mật đề nghị với quốc vương, thỉnh cầu Mỹ Cách Lam Đế Quốc viện trợ vật tư. Cái này đã thương nghị trước đó rồi, hẳn là Mỹ Cách Lam sẽ tiếp tế, huống chi bọn họ không muốn Thanh Long Quân Đoàn của Đại Hán phát triển hơn bất cứ ai!

Nếu Mỹ Cách Lam dám can đảm không đáp ứng, Tây Tư Nhĩ thân vương đề nghị công bố nội dung giao dịch của Mỹ Cách Lam và Tạp Đặc ra ngoài, làm cho tất cả quốc gia trên đại lục đều biết sở dĩ Xà Vẫn Quân Đoàn tiến công Thanh Long Quân Đoàn của Đại Hán, còn có âm mưu tính kế Long Khiếu Thiên nữa, hoàn toàn là do bị Mỹ Cách Lam hiếp bức, dù sao bây giờ Tạp Đặc đã là lợn chết không sợ nước sôi. Nếu tin tức này công bố ra ngoài, Mỹ Cách Lam cứ chờ vị Kiếm Thần thứ chín trên đại lục thu thập a! Hơn nữa, có Giáo Hoàng tọa trấn, Mỹ Cách Lam cũng không dám dễ dàng tiến công Tạp Đặc. Giáo Hoàng sẽ không muốn nhìn thấy một đế quốc quá mức cường đại tồn tại, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự khống chế của Giáo Đình với những quốc gia này.

Mặt khác, hắn còn đề nghị đưa ra nghị hòa với quốc vương Đại Hán, thỉnh cầu Đại Hán cho phép Tạp Đặc dùng vàng bạc mua lại những thổ địa bị chiếm cứ. Hắn phân tích, quốc vương Đại Hán là một tên nhát gan yếu đuối lại tham tài háo sắc. Tạp Đặc chỉ cần đồng ý đưa lên rất nhiều châu báu, thậm chí không tiếc đưa ra hoa Tử La Lan tam tỷ muội sẽ làm cho tên Ái Đắc Hoa này động tâm. Ở trong đó hắn còn cố ý đề nghị đánh thông mấy nhân vật quyền quý nhất Đại Hạn từ khuyết điểm, ham thích của những nhân vật này. Tỷ như dùng bảo mã thuyết phục lão Kiệt Khắc, dùng tiền tài mua Thạch Nguyên gia vân vân. Nếu cộng vào uy hiếp từ vũ lực của Tây Tư Nhĩ thân vương tại tiền tuyến thì chưa chắc chuyện này không được.

Có lẽ là Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến rất rung động lòng người, tin tức truyền ra làm cho cao thấp Tạp Đặc bắt đầu tràn ngập cảm xúc bi quan, trước kia bọn họ vẫn bất mãn với chiến đấu và hành động của Tây Tư Nhĩ thân vương, bây giờ mới biết là hiểu lầm thân vương điện hạ, hóa ra thân vương đã sớm an bài một hậu chiêu lợi hại -- thủy quân. Nhưng thật không ngờ, khi bọn họ đạt được tin tức này cũng là tin tức thảm bại!

Ở trong mắt mọi người, hậu chiêu của Tây Tư Nhĩ thân vương đã đủ lợi hại, đủ cao minh đến nỗi ngay cả bần đạo cũng bái phục không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn thua trên tay của Truyền Kỳ Thống Soái Long Thanh Thiên. Hiện tại thủy quân đại bại, những công tác chuẩn bị hoàn toàn báo hỏng, tài lực vật lực toàn bộ hóa thành lửa khói trên Lưu Hoa Hà, trên dưới Tạp Đặc cũng hoài nghi trận này có thể đánh tiếp hay không?

May mà khi mọi người tuyệt vọng, một nhân vật anh hùng - Tây Tư Nhĩ thân vương đứng dậy, hắn phát ra một phong thư thông cáo đến toàn thể đồng bào, trong đó hắn dùng ngôn ngữ chân thành biểu đạt ra cái nhìn của hắn với cuộc chiến tranh này. Hắn nhận sai lầm trong Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến vào mình, tự xin hàng cấp xử phạt, lại yêu cầu tiến hành khen ngợi với những thuỷ quân đã anh dũng chiến đấu. Hành động hoàn toàn không có một chút tư lợi này lập tức làm cho trên dưới thủy quân cảm động không thôi, bọn họ nghe được tin tức xong đã bị cử chỉ đại nghĩa của Tây Tư Nhĩ thân vương làm kích động đến nỗi nước mắt đảo quanh, đều tỏ vẻ không cần thưởng, phải giết cướp lại những vinh dự đã đánh mất đi từ trên chiến trường. Từ đó, thuỷ quân vừa thất bại thảm trọng không những không suy sút, còn bị khơi dậy tâm tư đồng tình với những chiến hữu đã chết cùng với cừu hận với Đại Hán. Sĩ khí tăng cao, nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn lại rất nhiều, vẻn vẹn mấy ngày sau, 10 vạn thủy quân còn sót lại đã chậm rãi xuất phát đến tiền tuyến, tràn ngập mùi thuốc súng.

Sau đó, Tây Tư Nhĩ thân vương lại phân tích tình thế chiến trường trong thư, thuyết minh tầm quan trọng của trận chiến này. Một khi Đại Hán thành công chiếm cứ 13 hành tỉnh phía tây thì Đại Hán sẽ trở thành đế quốc, còn Tạp Đặc phải biến thành tiểu quốc. Đồng thời đằng sau Lưu Hoa Hà là Tiên Hoa Thảo Nguyên, không có chỗ hiểm yếu để phòng thủ, mà Đại Hán lại nắm giữ 5 vạn thủy quân, thực tế là người khống chế Lưu Hoa Hà, tùy thời có thể qua sông công kích, một khi phát động tiến công thì dù Tạp Đặc có bao nhiêu bộ đội đi nữa cũng đừng mong thủ hộ bờ sông dài mấy ngàn dặm! Nói như vậy thì sớm muộn gì Tạp Đặc cũng đi đời!

Tây Tư Nhĩ thân vương đặc biệt nhắc nhở các đại quý tộc, Long Thanh Thiên thu thập những đại quý tộc thế gia trong các khu chiếm lĩnh như thế nào, thuần một sắc tịch thu tài sản đồ sát cả nhà nha! Lời này làm bần đạo buồn bực không thôi, ta chỉ xét nhà đâu có diệt môn, ít nhiều cũng để lại một ít sinh hoạt phí cho người ta, sao có thể vu hãm ta như vậy? Ừ, chỉ do bọn họ luẩn quẩn trong lòng, tự sát tập thể, không thể oán trách ta được nha? Bọn họ bức tử rất nhiều người cùng khổ rồi, chết đi cũng không tính vô tội nha?

Bất quá những lời này của hắn làm cho các đại quý tộc bắt đầu tự hỏi về tương lai. Cuối cùng, dưới áp lực của bần đạo, bọn họ bắt đầu thỏa hiệp với Tây Tư Nhĩ thân vương, đều tỏ vẻ sẽ toàn lực trợ giúp Tây Tư Nhĩ thân vương thu phục đất bị mất, mà Tây Tư Nhĩ thân vương lại cam đoan sau khi Tây Tư Nhĩ thân vương đoạt lại đất sẽ cho bọn hắn chỗ tốt thật lớn. Như vậy, Tây Tư Nhĩ thân vương bị lời đồn của bần đạo mà thân lâm nghịch cảnh, cuối cùng lại mượn lực lượng của ta mà thành công chỉnh hợp nội bộ, cũng chân chính thành lập nên một cái mặt trận thống nhất kháng Hán.

Cuối cùng, Tây Tư Nhĩ thân vương còn không quên cho trên dưới Tạp Đặc một viên thuốc an thần, nếu chỉ đe dọa không thôi thì sợ là không còn chút sĩ khí nào. Hắn công khai cho thấy lúc này, tuy Tạp Đặc tiến công khó khăn nhưng phòng thủ thì thừa sức. Tùy thời có thể khởi xướng phản công. Hơn nữa lại cường điệu, chỉ cần nội bộ Tạp Đặc đoàn kết, toàn dân trên dưới một lòng thì hắn có quyết tâm và ý chí chiến thắng cường địch. Vì không trở thành nô lệ vong quốc, hắn kêu gọi dân chúng Tạp Đặc tích cực hưởng ứng, toàn lực duy trì trận chiến này của hắn.

Trong nhất thời uy vọng của Tây Tư Nhĩ thân vương ở Tạp Đặc lại bay lên một cái độ cao hoàn toàn mới, người ẩn núp tung tin đồn của bần đạo cũng không dám lộ diện, giờ mà đứng ra nói xấu Tây Tư Nhĩ thân vương một câu thì chắc sẽ bị dân chúng phẫn nộ đánh đến chết quá. Mồ hôi, bây giờ chỉ sợ ngay cả tên điểu nhân Quang Minh Thần kia đến đây cũng không có địa vị bằng Tây Tư Nhĩ thân vương trong dân chúng a?

Một loạt động tác này của Tây Tư Nhĩ thân vương làm rất sạch sẽ lưu loát, lợi dụng triệt để lần thất bại này mà thu hoạch lớn hơn từ các phương diện khác. Nếu mà tính toán chi li ra có khi mất nhiều hơn được. Thậm chí ta còn hoài nghi có phải hắn chơi khổ nhục kế như trận Trân Châu Cảng không nữa! Tóm lại, nói gì đi nữa, phần tâm kế cao thâm như vậy, tính cách cứng cỏi như vậy đều làm bần đạo bội phục không thôi. Hổ Vương phát uy quả nhiên kinh thiên động địa, không thể coi thường a!

Bây giờ chiến tranh giữa Đại Hán và Tạp Đặc đã kinh động toàn bộ cao tầng trên đại lục, trở thành chuyện nghị luận nhiều nhất khắp mọi người, tất cả mọi người đều bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu, cùng nhau nghe chiến báo mới nhất, cùng nhau thảo luận các loại tình hình chiến đấu, nhất là một vài nơi dạy quốc sự của các quốc gia như học viện quân sự của Đại Hán chẳng hạn, đề tài thảo luận mỗi ngày của sư sinh đều là trận chiến này. Mà danh từ xuất hiện nhiều nhất trong đó là Long Thanh Thiên!

Từ khi ta đi ra vương đô, một đường tàn sát quý tộc mà danh chấn đại lục, sau đó ta bắt đầu vùi đầu vào phát triển lãnh địa, không gây chuyện thị phi nữa nên dần dần nhạt phai trong mắt người đời. Nhưng mà vàng ở đâu lại chẳng sáng? Yên lặng vài năm bần đạo lại bắt đầu xuất hiện trong tầm "nghe nhìn" của mọi người, dùng một cái đại sự kinh thiên động địa mà xuất trướng - bắt sống Đại Lục Đệ Nhất Danh Tướng Ni Cổ Lạp Tư. Sau đó lại nổi trội tại Thánh Đô, đoạt được bài danh đệ nhất trong Tứ Kiệt mà đáng ra thuộc về Thất công chúa. Vốn tưởng rằng từ đó về sau lại yên lặng nhưng lại vướng vào đợt tiến công của Xạ Vẫn Quân Đoàn, từ đó liên tiếp chiến đấu. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra bần đạo sáng tạo ra một loạt kỳ tích.

Diệt sạch Xạ Vẫn Quân Đoàn, bắt sống Phùng Tu Tư, lại đánh chớp nhonags Tạp Đặc, chiếm cứ 13 hành tỉnh, nửa giang sơn của người ta, rốt cục chống lại danh tướng Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ thân vương. Trải qua 1 tháng thử nhau, Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến lại rung động cao tầng trên đại lục, đồng thời cũng chứng minh thực lực của ta cho thế nhân biết.

Khi Thất công chúa đánh chớp nhoáng Bàn Thạch Quân Đoàn, hơn nữa còn làm cho Ba Lạp Đốn tướng quân tức đến hộc máu, mọi người kết hợp thêm chiến tích huy hoàng trước đó của nàng mà bắt đầu gọi nàng là Nữ Vũ Thần, ý là đường đường chính chính đánh nhau trên chiến trường lại đạt được thành quả bách chiến bách thắng! Mà sau trận Liệt Hỏa Phần Giang, bần đạo cũng được một cái nhã danh -- Âm Hiểm Quân Thần, gọi tắt là Âm Thần! Ý là ở trên chiến trường luôn dùng các loại âm mưu mà thủ thắng, tuy chiến quả huy hoàng nhưng cũng làm người ta rất dễ dàng tiếp thụ. Bần đạo buồn bực a? Cầm binh thì quỷ cũng nói láo, trách ta được à?

Mặt khác Dực Nhân xuất hiện cũng dẫn phát một trận tranh luận trên đại lục. Có người nói ta dựa vào dị tộc thủ thắng, thắng mà không đẹp. Có người lại nói ta giỏi dùng người, thắng đẹp! Bất quá, mặc kệ nói gì thì nói, khi nhìn thấy đại quân Dực Nhân có quy mô cường hãn đến như vậy, các quốc gia đều bắt đầu nghĩ biện pháp ứng phó. Hơn nữa có đại quân có điều kiện còn bắt đầu bắt tay vào tổ kiến không quân. Mà Giáo Đình đã sớm có không quân trong tay còn cố ý triển khai một lần thảo luận, yêu cầu quan trên của Ngân Phi Mã bộ đội - tổ mẫu đại nhân phân tích ưu khuyết hai bên.

Sau khi có được tư liệu, trải qua suy nghĩ rất lâu, tổ mẫu đánh giá tại hội nghị cao tầng của Giáo Đình là: "Xét về tính linh hoạt thân thể thì Dực Nhân không có tọa kỵ đương nhiên cao hơn một bậc. Xét về đường dài bôn tập và tốc độ thì Ngân Phi Mã mạnh hơn một chút, song phương không chiến, thắng bại khó đoán, phải nhìn tình huống cụ thể. Bất quá, trên tổng thể thì Ngân Phi Mã cao hơn một bậc. Khi đối phó với tập kích đều có ưu thế riêng, Ngân Phi Mã bộ đội am hiểu đánh bất ngờ Pháp Sư bộ đội, danh như ý nghĩa - sát thủ của Pháp Sư. Đối mặt với bộ đội giáp lá cà, lực sát thương thấp hơn một chút. Dực Nhân thì hoàn toàn tương phản, đối với bộ đội giáp lá cà thì có thể sử dụng viễn trình công kích quấy rồi, nếu đối phó với một đoàn Pháp Sư không khác gì muốn chết!"

Quan điểm của tổ mẫu rất giống với bần đạo, Ngân Phi Mã bộ đội có ma phòng siêu cường, hơn nữa kỹ năng của họ đặc biệt có hiệu quả với ma pháp kết giới, đối phó với Pháp Sư đoàn thì chỉ cần dám chịu thương vong một chút, tuyệt đối rất thoải mái. Nhưng mà Dực Nhân thì không được, ma phòng của bọn họ rất yếu, tuy tầm bắn của cung tiễn xa hơn so với một Pháp Sư, nhưng mà so với quần thể pháp thuật của một đám Pháp Sư phát ra thì thật sự không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa ma pháp phòng hộ kết giới của Pháp Sư đoàn ngăn chặn tập kích từ cung tiễn rất hữu hiệu. Dùng Dực Nhân đối phó với Pháp Sư đoàn thì quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt!

Nhưng mà lúc ấy lại có người hoài nghi: "Trong thủy quân Tạp Đặc cũng có mấy chục cái Pháp Sư a? Cũng không thấy Dực Nhân có tổn thất nghiêm trọng nha?"

"Đó là vì Dực Nhân không đặt mục tiêu công kích vào Pháp Sư nên Pháp Sư không phản kích, hơn nữa Pháp Sư đều phân tán, đâu có đứng chung đâu. Pháp Sư không theo đoàn thì không có uy hiếp bao nhiêu cả. Dù tình huống như vậy mà Pháp Sư của Tạp Đặc cũng không có tổn thất gì, từ đó có thể thấy uy hiếp của bọn họ với Pháp Sư nhỏ đến dường nào!" Tổ mẫu giải thích!

"Ý ngài nói là chỉ cần giao Dực Nhân bộ đội cho Pháp Sư xử lý là được?" Một người khác hỏi!

"Không đơn giản như vậy!" Tổ mẫu nói: "Bọn họ không phải đứa ngốc, nhìn thấy Pháp Sư bộ đội sẽ không đến gần. Nếu là ta chỉ huy sẽ ngụy trang ẩn giấu Pháp Sư đi, sau đó ngụy trang thêm một nhân vật trọng yếu, hấp dẫn Dực Nhân đến gần rồi đột nhiên xuất động, như vậy có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn!" Tổ mẫu cười nói.

"Đủ âm hiểm! Bây giờ ta mới hiểu vì sao Long gia luôn luôn chính trực lại sinh ra một tên Long Thanh Thiên giảo hoạt như vậy! Hóa ra là di truyền từ nàng a?" Một cái cao cấp tướng lãnh của Thủ Hộ Quân Đoàn nhỏ giọng thì thầm sau lưng với một tên quan quân khác!

Sau đó đột nhiên hắn cảm thấy một đạo sát khí sắc bén bắn lại, sợ tới mức chảy mồ hôi ròng ròng. Khoảng cách giữa hắn và tổ mẫu ước chừng mấy chục thước, chung quanh có trên trăm quan quân, người nhỏ giọng nghị luận không thiếu, chẳng lẽ tình huống như thế này mà còn bị tổ mẫu nghe thấy sao? Hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía tổ mẫu, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt tựa cười như không cười của tổ mẫu.

Sau đó tổ mẫu trừng mắt, chuẩn bị muốn giáo huấn hắn, không ngờ tên đáng thương kia run run cả người, bị dọa ngất đi! Đồng thời trong đại sảnh tràn ngập một mùi nước tiểu, lại một tên bị dọa đến không khống chế được tiểu tiện!

" Thủ Hộ Quân Đoàn quả nhiên nhân tài đông đúc a!" Tổ mẫu khinh thường đánh giá một câu.

"Ha ha!" Toàn trường cười vang, quan quân khác trong Thủ Hộ Quân Đoàn quăng tên làm mất mặt này ra ngoài, Mã Kỳ Nạp thần tình đỏ bừng, không cáo biệt mà chạy mất! Một hồi thảo luận nghiêm túc cứ đầu voi đuôi chuột như vậy mà kết thúc!

Đồng thời, xa xa ở tuyến phòng ngự phía sau tại Ngõa Nạp, Thất công chúa nhàn hạ hơn rất nhiều nhưng vẫn duy trì cảnh giác với ta, cực lực sưu tập hết thảy tin tức liên quan đến ta. Khi tin tức về Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến rơi vào tay nàng, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy may mắn, nàng rất cảm kích Tây Tư Nhĩ thân vương, nếu không có hắn dẫn ra những thế lực ta dấu diếm thì nói không chừng ngươi dính đòn này chính là đại quân của nàng!

"Tên xú tiểu tử âm hiểm giả dối này! Có thứ tốt luôn giấu đi, giữ đến thời điểm mấu chốt nhất mới dùng để tính kế người khác, thật sự đủ âm hiểm! Thật không hổ là Âm Hiểm Quân Thần a!" Đột nhiên nhớ tới mình là một cô nương mà cả ngày nhớ thương xú tiểu tử như vậy làm Thất công chúa đỏ mặt.

Mà trong quốc nội Đại Hán, vô luận quốc vương bất mãn với ta đến mức nào nhưng vẫn không thể gạt bỏ từng cái công tích của ta. Sau Liệt Hỏa Phần Giang chi chiến lại luận công ban thưởng. Mặc kệ hắn muốn áp chế ta đến chừng nào thì ngay trước những đại sự kiện như vậy cũng không thể không giả bộ công chính. Dưới sự âm thầm khống chế của các đại thế giả, trong lịch sử Đại Hán, cũng là lịch sử đại lục sinh ra một vị Công Tước trẻ tuổi nhất đại lục. Tuy rằng vẻn vẹn là tam đẳng công, nhưng với một đứa nhỏ 13 tuổi thì quả thật là bất khả tư nghị.

Phải biết rằng, cho dù trong nhà không có người trưởng thành đi nữa, một đứa nhỏ thừa kế hợp pháp theo pháp định, muốn thừa kế Công Tước cũng phải đợi sau khi trưởng thành mới được. Kỳ thật ngay cả đám ca ca của ta cũng vì theo phụ thân chinh chiến mấy năm, tước vị của bản thân cũng đã vượt qua giới hạn có thể phong rồi, đều chiếm được tước vị nhưng phải chờ khi bọn hắn trưởng thành mới sắc phong được. Vì vậy 13 tuổi trở thành Công Tước cơ hồ không thể tưởng tượng được.

Hơn nũa Long gia đã có hai cái nhất đẳng Công Tước là phụ thân và thúc thúc rồi, bây giờ có đến ba cái danh hiệu Công Tước, thực sự làm người ta đỏ mắt a! Đáng tiếc gia gia đã tặng tước vị của mình cho phụ thân, bản thân chỉ vẻn vẹn là nguyên lão quý tộc mà thôi, nếu không bốn Công Tước đồng thời xuất hiện trong một gia tộc sẽ có hiệu quả rung động cỡ nào đây? Cho dù bốn đại gia tộc khác của Đại Hán cũng chỉ là mỗi nhà một Công Tước mà thôi nên địa vị của Long gia tại Đại Hán lúc này rất vi diệu, bần đạo có thể đoán được gia tộc sẽ phải chịu sự nghi kỵ và đố kỵ từ quốc vương và các đại quý tộc khác đến mức nào, cái này thật sự không phải là hiện tượng tốt a? Bất quá, cạc cạc, bọn hắn có thể bức gia gia làm phản mới làm bần đạo cao hứng a!

 

Bình luận

Back to Top