|
|

Chương 316: Âm kế



"Tốt, cứ như vậy đi, tài năng cho thấy lẫn nhau bản lãnh ." Tam hoàng tử cười lạnh nói: "Ở Thánh Đô quyết đấu một trận, ngươi dựa vào Cuồng Chiến Sĩ thắng ta, ta vẫn không phục, có bản lãnh chúng ta đánh Thú Nhân rồi so tài lại!"

"Không sai, có bản lãnh lại đến so tài." Đại hoàng tử cũng chen vào.

"Tốt. So cái gì?" Bần đạo cười dài nhìn hai tên ngu ngốc, hỏi.

"Xem một chút ai xử đám Thú Nhân được phân trước tiên." Tam hoàng tử nói.

"Tán thành." Đại hoàng tử tỏ vẻ ủng hộ.

"Ta chỉ quan tâm tiền đánh cuộc." Bần đạo cười ha hả nói: "Âu Dương tiểu thư tham gia không?"

"Ta tự nhận chỉ huy đánh giặc không phải đối thủ của các ngươi, cũng không dám tham dự, thế nhưng, bản thân ta có thể đặt cược." Âu Dương Nhược Lan cười ha hả nói.

"Ha ha, tốt, ta không để tiểu thư thất vọng là được." Bần đạo nhìn nàng khẽ mỉm cười, sau đó nói với hai tên ngu ngốc kia: "Các ngươi nếu dám hạ tiền đánh cuộc, bao nhiêu ta cũng phụng bồi, còn nếu không dám, tự mình tìm góc tường nào đó từ từ hóng giớ đi."

Người muốn mặt thú muốn da, trước mặt nhiều người như vậy bị ta chơi một kích, hai tên hoàng tử tâm cao khí ngạo làm sao đủ trình độ nhịn xuống?

"Ta cá 100 vạn." Tam hoàng tử cả giận nói.

"Ta cũng vậy." Đại hoàng tử nói tiếp đi.

"Thôi thôi! Bần đạo lớn tiếng khinh thường nói: "Ta nhìn trên phân thượng các ngươi là hoàng tử đại đế quốc, mới đánh cuộc với các ngươi, các ngươi lại cầm ra chút điểm này đi chơi, lúc này có cần thì ta ném cho?"

"Vậy ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu?" Đại hoàng tử bất mãn nói.

"Đúng vậy? Ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu ?" Tam hoàng tử nói.

"Đặt cược dù ngàn vạn cũng không có ý tứ." Bần đạo rung đùi đắc ý nói.

"Ối giời đất ơi!" Tất cả mọi người trong đại sảnh cơ hồ bị ta nói một phát dọa ngã. Tổ mẫu cũng tay dắt lên trán một bộ dạng bất đắc dĩ, Âu Dương Nhược Lan trực tiếp há to mồm, nửa ngày cũng quên ngậm lại. Chỉ có Tiên Nhã, Mân Nhi cười ha hả, các nàng rõ ràng nhất của cải nhà ta. Hương Hương gấp nắm tay áo ta, nhỏ giọng nói: "Phu quân, ngươi có phải hay không nói dư một chữ vạn?" Lại bị Mân Nhi kéo qua rỉ tai một trận, sau đó nàng trợn to mắt gần bằng con bò rồi, lâu lắm cũng không khép được.

"Ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy?" Tam hoàng tử chóng mặt hỏi.

"Dù sao cũng không quịt nợ." Bần đạo cười ha hả nói: "Rồi hãy nói, thời điểm ta mấy tuổi cùng người đánh cuộc, từ Đại Hán tài vụ đại thần Thạch Nguyên gia tộc thắng được một khoản to, thẳng đến hiện tại, ta còn chưa từng thua qua một cuộc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bảo nhân gia ta khi dễ tiểu hài tử."

"Ngươi ~. Một mình ngươi mới bao nhiêu tuổi?" Đại hoàng tử bị ta nói như vậy, dĩ nhiên không phục.

"Hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi đánh cuộc hay không?" Bần đạo cũng không có tâm tình cùng bọn họ cãi lộn.

"Ta không có mang nhiều tiền mặt như vậy." Tam hoàng tử buồn bực nói.

"Ta cũng không có, ai đi ra ngoài lại mang nhiều tiền như vậy chứ?" Đại hoàng tử cũng phẫn hận nói.

"Cầm đồ thế chân đi? Chẳng lẽ các ngươi thân là hoàng tử, người thừa kế một đế quốc, trang bị trên người ngay cả một món đáng giá cũng không có sao?" Bần đạo khích tướng nói. Thật ra thì, ta chính là đánh chủ ý trang bị trên người bọn họ, có cơ hội tốt lại không gõ một thanh làm sao từ chối đây? Sẽ làm thất vọng danh tiếng "tam hại" lắm nha?

"Ta có một chiếc nhẫn truyền tống, là thần khí thượng cổ." Vừa nói Tam hoàng tử đưa tay ra, cho mọi người xem chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón trỏ. Viên bảo thạch chỉ to bằng hạt đậu tương, nhưng bên trong hàm chứa một loại năng lượng kỳ dị, tựa hồ có thể tùy thời đều có thể biến mất trong không gian.

Đây là đồ Tây Phương dùng pháp thuật nguyên lý không gian chế tạo. Năng lượng của nó so với Đại Dự Ngôn Thuật quyển trục mà Giáo Hoàng cấp cho ta rất giống nhau. Cấp bậc tuyệt đối không cao. Nhưng nếu có một ngày bần đạo phá giải bí mật của bọn họ, không chừng có thể trở lại được Địa Cầu, cho nên chiếc nhẫn này là đầu mối trọng yếu.

"Ta có một viên Quang Minh Ngọc." Đại hoàng tử cũng cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra liền thấy bên trong nằm an tĩnh một viên bảo thạch màu trắng, năng lượng quang minh đậm đặc, từ bên trong mãnh liệt tràn ra. Kỳ quái, đây là quang minh năng lượng mà Thiên Sứ sáu cánh mới có thể kết tinh đó?

Theo ta được biết, ở thế giới này, Thiên Sứ sáu cánh được Giáo Đình gọi là Thần Vương rồi, trên người Đại hoàng tử, tại sao có đồ do Thần Vương sau khi chết kết tinh đây? Mặc dù nó rất nhỏ nhưng tác dụng tuyệt đối kinh khủng, mặc dù không so được với viên ngọc trên Long Lân Giáp của phụ thân, thi triển được đại hình pháp thuật cấp mười, nhưng cung cấp năng lượng cho đơn thể pháp thuật cấp mười chỉ mình nó là đủ rồi.

"Ồ, thật không hỗ là hoàng tử đại đế quốc. Tùy tiện lấy ra một món liền kinh người như vậy?"

"Trời ạ, thần khí, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy thần khí chân chính rồi."

Mọi người bị là hai người xuất ra hai kiện đồ vật làm cho mê muội, nghị luận sôi nổi.

"Chiếc nhẫn truyền tống này có thể tùy ý truyền tống đến bất kỳ một địa phương nào trong phạm vi 500m, nhưng chỉ đủ năng lượng dịch chuyển ba lần, sau đó cần đại khái một tháng nó mới khôi phục năng lượng lại." Tam hoàng tử kiêu ngạo giải thích.

"A, đây không phải ít nhất có ba cơ hội bảo vệ tánh mạng sao?" Mọi người lại bắt đầu đàm luận.

Bần đạo chỉ cười cười khinh thường, thật ra thì ta đã sớm biết cấp bậc vật này không cao, chỉ là không nghĩ tới nó kém quá mức như vậy, có ba lần dịch chuyển không nói, còn phải mất một tháng bổ sung năng lượng, quả thực là đồ siêu cấp vứt đi nha! Đối với bần đạo tinh thiện Ngũ Hành độn thuật mà nói, nó cơ hồ không có một chút tác dụng, thế nhưng cho mấy cô bé bên cạnh tự vệ cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có thể nghiên cứu, cho nên ta phải có được nó.

"Quang Minh Ngọc của ta chính là năng lượng muang minh hệ tinh khiết kết tinh, có thể chế tạo quang minh ma đạo khí (vũ khí ma pháp) cấp bậc thần khí, hơn nữa, người mang theo nó bên người sẽ không ngừng được quang minh pháp thuật trị liệu, đối với thân thể có lợi rất lớn." Vừa nói, Đại hoàng tử nhìn một chút Âu Dương Nhược Lan, nói: "Có lẽ Nhược Lan tiểu thư dựa vào nó có thể không cần dùng thuốc rồi?"

"Có thật không?" Âu Dương Nhược Lan cảm thấy hứng thú, nói: "Muốn là như thế, ta cần phải để ý thật kỹ nó cuối cùng thuộc về ai rồi!"

"Ha hả, ta nghĩ, nó nhất định là của ta."

Đại hoàng tử cười nói: "Chúng ta cầm vật phẩm quý trọng như vậy giao ra, cũng hi vọng các hạ có đủ tiền giao cược chứ!"

"Không sai, chúng ta không thiếu tiền."

Tam hoàng tử lại nói: "Ta hi vọng có thể nhận được Nộ Long Chi Bào Hao."

"Ta cũng muốn nó." Đại hoàng tử tiếp lời.

"Tốt, ta đáp ứng." Bần đạo cười hắc hắc nói: "Xin mời tổng tư lệnh đại nhân đảm nhiệm vị trí trọng tài được không?"

"Tốt nhất mời thêm Thất công chúa nữa!" Tam hoàng tử nói.

"Ta nghĩ, Âu Dương tiểu thư cũng có thể làm trọng tài." Đại hoàng tử nói.

"Tốt, ta không có ý kiến. Như vậy trọng tài có đồng ý không?" Ta cười nói như cũ.

"Tiểu muội nào dám không tòng mệnh!" Thất công chúa ước gì chúng ta đánh ngươi chết ta sống mà, tự nhiên không phản đối.

"Ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh." Âu Dương Nhược Lan cũng mang tâm tư như vậy, cho nên rất sung sướng đáp ứng.

"Các ngươi đều nghĩ kỹ chưa?" Tổ mẫu nhắc nhở, "Đồ quý trọng như vậy, một khi đánh cuộc rồi là không có đường hối hận đó!"

"Ta không hối hận!" Chúng ta cơ hồ cùng nói.

"Vậy ba người trọng tài chúng ta một người bảo đảm một kiện đồ vật. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp giao cho người thắng, như vậy đủ công bình chưa?" Tổ mẫu cười nói.

"Ngài lấy là được!" Ta không nói hai lời giao Nộ Long Chi Bào Hao cho tổ mẫu.

Thấy ta hành động nhanh chóng như thế, hai người kia cũng không cam chịu yếu thế, Tam hoàng tử đưa chiếc nhẫn truyền tống cho Thất công tử, rồi Đại hoàng tử thì giao Quang Minh Ngọc cho Âu Dương Nhược Lan.

"Hiện tại nên phân người nào chịu trách nhiệm binh chủng gì rồi!" Tổ mẫu nói: "Thú Nhân trừ hai con Lôi Thú ra, còn có một trăm đầu Đại Song Túc Phi Long, mười hai đầu chiến tranh cự thú Khoa La Lạp Đa, bảy ngàn ngưu đầu nhân, sáu ngàn Na Gia, chính các ngươi muốn đánh loại nào?"

Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khá u sầu, ai cũng không nói gì. Bọn họ mặc dù sớm có tâm tư chuẩn bị, nhưng khi chỉ định binh chủng, ai cũng không dám manh động, đều cúi đầu suy tư.

"Chúng ta chịu trách nhiệm thêm một con Lôi Thú, tạm được rồi đi?" Bần đạo cười hắc hắc nói.

"Ừ, còn dư lại một con, liền giao cho chúng ta Giáo Đình thu thập vậy!" Tổ mẫu nói.

"Chúng ta không có không quân, cho nên đối với phi long đành vô dụng rồi." Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói.

"Cái này cũng mời Giáo Đình thu thập dùm, dù sao chỉ các ngươi có không quân."

"Được rồi, còn dư lại ngưu đầu nhân, Na Gia, chiến tranh cự thú là của các ngươi nhỉ?" Tổ mẫu hỏi.

"Chiến tranh cự thú nhất định là phân tán, đề nghị không nên vì bọn chúng mà phân tâm, ngưu đầu nhân và Na Gia sẽ do Thất công chúa và các quân đội khác chịu trách nhiệm." Bần đạo ra đề nghị. Hắc hắc, bất luận bọn họ nhận xử lý binh chủng nào, đều phải hao tổn vài cao thủ mới đúng.

"Ta nghĩ nên như thế." Tổ mẫu rất phối hợp nói.

"Nhưng hai chi quân đội kia, ba đế quốc làm sao chia?" Tam hoàng tử bất mãn nói.

"Đơn giản, ngươi cùng Đại hoàng tử phân ra, ngươi ít người, liền chịu trách nhiệm sáu ngàn Na Gia, hắn quân đội nhiều hơn ngươi năm ngàn thì chịu trách nhiệm bảy ngàn ngưu đầu nhân, Âu Dương tiểu thư làm quân đội dự bị, đánh giặc tại sao không lưu lại đội dự bị chứ?" Bần đạo cười mị mị nói. Xem ta chơi chết được hai người ngu ngốc các ngươi hay không! Khà khà.

"Nhưng quân đoàn mấy ngàn như vậy cũng quá độc ác đi?" Đại hoàng tử bất mãn nói: "Sức chiến đấu của bọn chúng kinh khủng bao nhiêu ngươi biết không?" Hắc hắc, bần đạo dĩ nhiên biết, thực lực ngưu đầu nhân bình thường rồi cùng ma thú sáu bảy cấp có thể hợp lại chiến một trận, nếu so với cao thủ, tuyệt đối có thể cùng Kiếm Thánh nhân loại tranh phong, Na Gia cũng giống như vậy.

Bọn họ cơ hồ có lực chiến đấu giống với Cuồng Long thiết kỵ của ta, tưởng tượng một chút sáu bảy ngàn Cuồng Long thiết kỵ được Tạp La chỉ huy, có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực đây? Mặt khác, ngàn vạn lần đừng quên sự tồn tại của chiến tranh cự thú cùng chủ nhân nó, Thú Thần Tế Tự. Tính cả bọn hắn thì tương đương với Cuồng Long thiết kỵ được gia trì thêm Quang Minh Lễ Tán.

"Ha ha, nếu không hai ta thay đổi, ta đi diệt ngưu đầu nhân, ngươi đi giết một con Lôi Thú cho ta?" Bần đạo cười thản nhiên hỏi một câu. Khà khà, năm vạn năm ngàn một trăm người, tuyệt đối không đủ bản thân Lôi Thú tiêu hóa ấy chứ? Chớ nói chi còn trên người Lôi Thú có 1 gã Thú Thần tiên tri.

"Không ~ không cần!" Đại hoàng tử mồ hôi lạnh trên người cũng tuôn ra, nói chuyện cũng bắt đầu run run, nói: "Ta cho là không cần lưu lại đội dự bị, Âu Dương tiểu thư hay là… trực tiếp tham chiến đi!"

"Này, đánh cuộc là phải công bình, ta đã gánh nặng hơn các ngươi, ngươi tại sao phải còn đòi viện quân ?" Bần đạo không vui, bất mãn nói: "Lại nói các ngươi nếu có viện quân gia nhập, vậy thắng ta có thể định đoạt không? Muốn có viện quân, vậy ta có thể thêm viện quân không? Có được hay không? Thánh Nữ cao quý của lòng ta!" Ta quay qua nói với Tiên Nhã.

"Không sai, nếu thêm viện quân thì cũng phải cần công bình, vậy để ta giúp ngươi!" Tiên Nhã cười nói: "Dĩ nhiên còn tính cả thủ hộ quân đoàn của ta!"

"Không được, Thánh Nữ không thể tham chiến." Tổ mẫu vội vàng ngăn cản: "Ta hiện tại tuyên bố ngưu đầu nhân giao cho Đại hoàng tử, Na Gia giao cho Tam hoàng tử, các ngươi ai có nghi ngờ thì đổi lại với Đại Hán quân. Nếu không đổi, như vậy trận đánh cuộc này coi như thành."

"Được rồi, ta tiếp nhận, thế nhưng trước đó cần thanh minh, người của chúng ta là bao gồm tất cả viện quân của đế quốc chúng ta." Tam hoàng tử nói: "Trăm người của ma đạo đoàn cũng tính đó!"

"Không sai, ta cũng thế!" Đại hoàng tử cũng nói.

"Ha hả. Sao cũng được, ta không quan tâm." Bần đạo cười ha hả nói. Tâm tư của bọn hắn ta hiểu, muốn dựa vào Đại Ma Đạo Sư phóng pháp thuật cấp 11 thu thập người ta, ha hả, xem Thú Nhân là dã thú? Thật ra Thú Nhân hàng năm ở trong ma thú sâm lâm chiến đấu với ma thú, có ngu hay không đây? Ma thú có thể phóng ra pháp thuật hơn cấp 11 đó, bọn chúng có thể hoàn toàn không phòng bị mới là lạ.

"Được rồi, cũng tính cả vào, nếu tất cả mọi người không có nghi ngờ gì nữa, hội nghị hôm nay đến đây là xong, bốn đại đế quốc sau này có việc cần phối hợp thì trực tiếp đi tìm ta." Tổ mẫu không cam lòng nói: "Những người khác cũng đi tìm Thất công chúa tiếp nhận chỉ huy. Hiện tại tan hội!"

"Vâng!" Mọi người đáp ứng một tiếng, vội vàng rời khỏi, duy độc mình ta trực tiếp đi tới trước mặt Tiên Nhã. Mấy tháng không gặp, ta rất nhớ nàng.

"Hai người các ngươi trước không vội ôn chuyện cũ, đi theo ta." Tổ mẫu vào lúc này lại dẫn chúng ta tới một phòng họp nhỏ khác, ngay cả người của ta đều không được theo vào. Chúng ta đi vào trong, phát hiện Thất công chúa, hai vị hoàng tử cùng với Âu Dương tiểu thư cũng đến, hiển nhiên, lúc này là hội nghị cao tầng.

"Chúng ta sau này coi như là chỉ huy cao tầng của liên quân, hiện tại trước tiên mời Thất công chúa nói một chút!"

"Tốt, Thú Nhân vào bảy ngày trước đã phát động thế công, lúc đó đại lục viện quân còn chưa tới, vì giảm bớt tổn thất không cần thiết, chúng ta chủ động rút lui, để lại một mảnh đất khô cằn cho bọn họ, đồng thời phá hư tất cả cầu nối và con đường, cho nên bọn họ tiến quân chậm chạp. Hơn nữa vận chuyển hậu cần sẽ không dễ dàng, đoán chừng phải ba ngày sau mới có thể đến nơi này." Thất công chúa vẻ mặt đau lòng nói.

Hai trăm vạn đại quân chuẩn bị phòng tuyến trong mấy tháng, bỏ ra vô số nhân lực, tài lực, chưa kịp phát huy một chút tác dụng đã bị phá hủy, trước khi đi còn phải phá các bộ phận trọng yếu, nhóm lớn vật liệu không kịp chở đi cũng vội vã tiêu hủy, phòng ngừa bị Thú Nhân lợi dụng, ai không tiếc nuối chứ?

"Làm tốt lắm!" Tổ mẫu khen ngợi một câu, nói: "Nói tiếp một chút tình huống các ngươi trinh sát được!"

"Quân trinh sát không mang về được nhiều tình báo có lợi, mặc dù đã tổn thất thảm trọng nhưng chỉ biết bọn hắn đại khái ba ngày sau sẽ tới mà thôi." Thất công chúa không đành lòng nói.

"Làm sao như vậy? Không có tình báo thì làm sao đánh giặc? Các ngươi không thể phái thêm người sao? Sợ chết còn đánh với chiến gì nữa?" Đại hoàng tử bất mãn kêu lên.

"Thú Nhân có một vạn Nhân Ưng quân đội, bọn chúng ở trên trời có thể dễ dàng phát giác quân trinh sát của chúng ta, sau đó chỉ dẫn đại quân tới tiêu diệt. Ghê tởm nhất chính là, đôi mắt ưng cực kỳ sắc bén, dù có từng binh sĩ lẻn vào, ngụy trang trinh sát, cũng rất dễ bị bọn chúng phát giác. Hơn nữa, quân đội tiên phong Thú Nhân là lang kỵ binh, tốc độ cùng khứu giác thật sự lợi hại, trinh sát binh nếu tránh qua Nhân Ưng trên không trung cũng tránh không thoát ma lang tìm kiếm. Ta phát hiện cơ hồ mỗi ngày có hơn ngàn thuộc hạ bị giết, các ngươi biết không?" Thất công chúa đối với chỉ trích của Đại hoàng tử rất là bất mãn, trợn mắt nhìn qua.

Đại hoàng tử bị nàng dòm liền chột dạ một trận.

"Ha hả, chớ có tức giận, ta biết ngươi khó xử." Bần đạo vội vàng nhảy ra giả bộ làm người tốt nói: "Thật ra thì người có đầu óc vừa nhìn Thú Nhân quân đội phối trí, cũng biết thu hoạch tình báo của bọn hắn khó khăn cỡ nào rồi!"

"Ngươi đã có đầu óc, không biết có bản lãnh thu hoạch tình báo Thú Nhân không?" Tam hoàng tử khinh thường nói: "Nếu không có bản lãnh, còn không phải cũng chung với đám ngu ngốc ngươi nói sao?"

"Cảnh cáo ngươi, không nên kích ta đó." Bần đạo bất mãn nói.

"A? Kích ngươi là có thể thu hoạch tình báo sao?" Tổ mẫu lập tức nghe ra ý của ta trong đó.

"Dường như cũng không phải khó khăn gì lắm!" Bần đạo tự nhiên có biện pháp, nhưng cũng không muốn để bọn hắn biết biện pháp.

"Đúng rồi, ngươi có sát thủ đoàn." Thất công chúa đột nhiên kêu lớn. Sau đó hưng phấn tiếp tục nói: "Hiện tại cũng chỉ có thủ hạ ngươi, cái đám sát thủ xuất quỷ nhập thần kia, có thể tự do trinh sát tung tích của bọn chúng thôi."

"Sát thủ?" Tổ mẫu không hiểu được nói: "Là đám người lần đó trong Bình An trấn ám sát quan quân Ngõa Nạp đó hả?"

"Trời đất, tổ mẫu đại nhân, ngài cách xa như vậy cũng biết nữa?" Bần đạo chỉ biết cười khổ.

"Trận chiến nổi danh như vậy làm sao không biết?" Tam hoàng tử cũng nói: "2000 người liền dám ở trong vòng vây hai mươi vạn đại quân của Thất công chúa, cứu quân đội Long Thanh Vân ra ngoài, ngươi có phải là người hay không vậy?" Hắn lắc đầu cười khổ.

"Đúng vậy. Ta lần đầu nghe báo cáo tình hình chiến đấu, làm sao cũng không tin được, thiếu chút nữa chém chết cái tên hồi báo rồi, sau lại từ những con đường khác nhận được tin tức giống nhau, mới không thể không tin." Đại hoàng tử buồn bực nói "Có thể nói cho mọi người biết ngươi làm thế nào không?"

"A. Cũng đã qua, nói lại làm gì? Đả thương hòa khí đó!" Ta vội vàng cự tuyệt.

"Ta không sợ mất mặt, hơn nữa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú." trên mặt Thất công chúa mặc dù cười ha hả, nhưng sát khí trong đôi mắt tuyệt đối có thể hù dọa một đầu rồng té xỉu rồi.

"Nhưng thời gian cấp bách, ta còn muốn an bài cụ thể nữa, lần sau sẽ bàn thêm đi." Bần đạo vội vàng đứng lên nói, đùa giỡn à? Nếu cho bọn hắn biết bí mật của ta, sau này làm sao tính kế bọn hắn đây.

"Chính sự quan trọng hơn." Tổ mẫu vừa nghe ta muốn giúp đỡ, vội vàng đứng ra nói: "Phiền toái Thất công chúa cho hắn một phần bản đồ ma pháp."

"Được rồi!" Thất công chúa vô cùng tiếc nuối nói. Nàng đối với trận chiến ấy thua trận không minh bạch, vẫn có nhiều nghi ngờ nghĩ mãi không ra, đang muốn mượn cơ hội thỉnh giáo ta, nhưng hiện tại có quan hệ đến đại sự thắng bại cần ta làm, nàng cũng đành bỏ qua.

"Thánh nữ các hạ có hứng thú cùng ta đi nghiên cứu vấn đề này không? Bần đạo nho nhã lễ độ mời Tiên Nhã.

"Dĩ nhiên!" Tiên Nhã cao hứng lôi kéo tay của ta nói.

"Các vị, gặp lại sau." Bần đạo dẫn Tiên Nhã vênh váo tự đắc rời đi, lưu lại mấy người khác bốn mặt nhìn nhau.

"Hắn đi xử lý công vụ hay là dẫn cô bé đi dạo phố ?" Tam hoàng tử là người đầu tiên bất mãn nói.

"Ta nghĩ là đều có hết, thế nhưng hình như xử lý công vụ là thứ yếu." Đại hoàng tử cũng bất mãn nói.

"Chúng ta nếu có bản lãnh cũng không để hắn kiêu ngạo như vậy rồi." Thất công chúa buồn bực nói.

"Tan họp" tổ mẫu cười ha hả rời đi luôn.

Bần đạo cùng Tiên Nhã lúc đi ra, phát hiện Hương Hương và Mân Nhi còn đang chờ ta, những người khác đều đi, ngay cả Ái Liên Na cũng không có theo, nàng trực tiếp cáo biệt chúng ta, bị tổ mẫu đại nhân phái người dẫn đi gặp mặt cha của nàng rồi. Chỉ có các nàng đang ngồi ở đó, lộ vẻ vô cùng nhàm chán, ai da, thật là xin lỗi các nàng.

"Sốt ruột chờ hả? Thật là không tốt rồi!" Bần đạo đi nhanh tới nói.

"Không có!" Hương Hương ôn nhu nói.

"Vội muốn chết." Mân Nhi lại không thuận theo nói. Truyện Sắc Hiệp - http://zenwee.com

"Hắc hắc!" Ta làm bộ không như nghe thấy, giới thiệu đám người Tiên Nhã, Hương Hương.

Giới thiệu xong, Tiên Nhã giễu cợt ta: "Đã sớm nghe nói ca ca ôm mỹ nhân mang về, ta còn chưa có chúc mừng đó!"

 

Bình luận

Back to Top