|
|

Chương 331: Điều kiện trao đổi



"Đây thật là không có nhân đạo." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông bất mãn oán giận nói, thế nhưng hắn không có tức giận, chỉ có chút buồn bực thôi, hơn nữa sau đó hắn lại cười nói: "Thế nhưng, thực lực các ngươi biểu hiện ra rất làm ta thưởng thức, vì thế, các ngươi thắng được sự tôn trọng của ta, ta có một giao dịch muốn trao đổi với các ngươi. Nếu không, địch nhân quá mức yếu đuối không có tư cách để cho ta tự mình ra mặt giao thiệp."

"Giao thiệp?" Tổ mẫu tò mò nói: "Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ biết mỗi giết chóc cơ chứ?"

"Đối với tánh mạng nhỏ bé thì đúng là như thế, nhưng đối với đối thủ đáng tôn kính. Chúng ta sẽ không ngại ngần ngồi xuống nói chuyện một chút." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cười nói.

"Hiểu. Đánh thắng được liền đánh, đánh cho hết sức cũng không nổi liền đàm phán." Tổ mẫu khinh thường nói: "Thật đúng là đủ giảo hoạt ?"

"Hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi bàn hay không bàn?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông không nhịn được nói.

"Nói điều kiện của các ngươi." Tổ mẫu nói.

"Chúng ta lần này sở dĩ phá vỡ quy tắc đại cử quân đội chinh phạt các ngươi là có nguyên nhân ." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nghiêm túc nói.

"A? Nói đi, ta nghe đây." Tổ mẫu nói.

"Chúng ta nhận được tin tức, nói có một bộ lạc Bán Thú Nhân, ruồng bỏ Thú Thần tín ngưỡng, đầu phục loài người? Có phải như vậy hay không ?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nghiêm nghị chỉ trích.

"Ừ. Không sai, có bộ lạc Bán Thú Nhân Bộ Lạc như thế sinh tồn trong nhân loại. Hơn nữa gia nhập quân đội loài người, về phần tiếp tục tín ngưỡng Thú Thần hay không, đây cũng không phải ta có thể biết." Tổ mẫu lạnh lùng thốt: "Chẳng lẽ việc này rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng đến trình độ phải vận dụng vài chục vạn đại quân tới chinh phạt ?"

"Dĩ nhiên nghiêm trọng." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nói: "Bọn họ thế nhưng nghe theo loài người chỉ huy, quả thực làm mất hết thể diện Thú Nhân, chỉ bằng điểm này là phải nhận trừng phạt nghiêm khắc rồi. Cho nên, điều kiện thứ nhất của chúng ta là giao nộp bộ lạc Bán Thú Nhân đó cho chúng ta."

"Ha hả, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không?" Bần đạo mở miệng hỏi.

"Dĩ nhiên có thể. Ta cũng không hẹp hòi giống ngươi, chỉ cần biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông hào sảng nói.

"Các ngươi sở dĩ biết có chuyện Thú Nhân gia nhập loài người, là được một người khác báo cho ?" Bần đạo hỏi. Sự suy đoán can đảm của ta làm cho liên quân loài người xôn xao một trận, bọn họ ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là loài người cấu kết Thú Tộc kích khởi chiến tranh. Khiến cho cả đám bọn họ đều vô cùng kinh hãi, cho nên cũng cực độ chú ý đợi Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông trả lời.

"Ừ? Làm sao ngươi biết ?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông tò mò hỏi.

Lời của hắn khẳng định triệt để suy đoán của bần đạo, nhất thời trên trận tuyến nhân tộc tiếng chửi mắng không ngừng vang lên, bọn họ từ xa chạy tới cùng Thú Nhân liều mạng cũng lọt vào trong bẫy của nhân loại khác? Có thể không tức giận sao? Tức giận nhất chính là tổ mẫu cùng Thất công chúa, tổ mẫu đã tổn thất ba nghìn tinh nhuệ, coi như là bị nhân loại âm mưu hại chết. Bộ hạ Thất công chúa thương vong lại càng thảm trọng. Năm vạn đại quân cứ như vậy bị chết không minh bạch.

"Đây rất đơn giản, không ai nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không biết, cho nên nhất định là có ai đó nói cho các ngươi. Nhưng trong Thú Nhân lẫn nhau đại chiến không hề ngưng nghỉ, ai lại đi quan tâm việc này? Bọn họ nếu quan tâm cũng không đợi đến mấy năm mới báo lên, đúng không? Cho nên ta khẳng định có nhân loại khác mật báo lên cho các ngươi. Ta nói đúng chứ?" Bần đạo cười nói.

"Không sai, ngươi nói đúng." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông thừa nhận.

"Ta còn biết bọn họ là ai, ngươi có tin hay không?" Bần đạo tự tin nói. Lời này của ta vừa nói ra, lập tức thanh âm trong liên quân loài người đều lắng xuống, bọn họ đều vễnh tai ra lắng nghe, cũng phải nghe là ai lớn gan như vậy dám tính toán người trên toàn đại lục.

"A? Cái này thì kỳ rồi, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một bọn?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cười nói.

"Dĩ nhiên không phải, là do ta đầu óc anh minh cùng trí tuệ vô song phân tích ra." Bần đạo vội vàng giải thích. Nghe ta nói như thế, đám người kia mời dời ánh mắt hoài nghi từ trên người ta ra chỗ khác. Bần đạo mặc dù cường hãn, nhưng một oan ức lớn như vậy cũng gánh không nổi nha!

"Vậy ngươi nói đi, nếu như đúng ta liền thừa nhận, nếu không, ta cũng không nói cho ngươi biết, bởi vì chúng ta đã đáp ứng bọn họ không tiết lộ thân phận bọn họ, Thú Nhân chúng ta đối với chữ tín rất coi trọng." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nói. Ha hả, tiểu tử này thật sự ngốc, cũng rất hợp khẩu vị bần đạo.

"Bọn họ là người Uy Quốc, đúng không?" Bần đạo cười nói.

"Hử? Ngươi thật là thần, không sai, chính là bọn họ." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ngươi thế nào đoán ra là bọn hắn?"

Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông vừa thốt lên, lập tức đưa tới một trận sóng to gió lớn.

"Tổ cha bọn nó, đám khốn kiếp này, chán sống rồi đúng không?" Mấy đại biểu viện quân nước nhỏ tức giận mắng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

"Tên đáng chết, Giáo Hoàng năm nay còn nói muốn cho bọn hắn một cơ hội, xem ra bọn họ đã triệt để ruồng bỏ vinh quang của thần, đã hoàn toàn hóa thành ma quỷ." Một vị Hồng Y giáo chủ cả giận nói.

"Đúng lúc phát động một cuộc thánh chiến rồi." Một vị Hồng Y giáo chủ khác tàn bạo nói.

"Hoắc Phúc đế quốc nguyện ý truyền bá ý chỉ của thần, xử phạt dị giáo đồ tà ác,cung cấp hết thảy vật tư cần thiết." Âu Dương Nhược Lan giành trước nói.

"Chúng ta cũng thế!" Đại, tam hai vị hoàng tử cũng cướp lời. Nhiều đại đế quốc như vậy đánh tới. Hơn nữa, còn có Giáo Đình Thánh Quang ngũ đại quân đoàn chủ lực cường hãn, tuyệt đối bình yên san bằng bất kỳ quốc gia nào. Đến lúc đó có thể giành được thổ địa liền lấy thổ địa, giành không được thổ địa cũng có tài vật cùng nô đãi trong nhân khẩu. Hơn nữa còn mang danh chánh nghĩa để mà tự hào, có công trận có cả vinh dự, nhiều chỗ tốt như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc, ai lại không đi cướp lấy chứ?

"Khụ." Tổ mẫu thấy bọn họ ồn ào khá kỳ cục, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức, toàn bộ thế giới lần nữa an tĩnh xuống. Bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được bản thân mới vừa rồi thất thố. Cho nên lúc này cũng biểu hiện ra quy củ.

"Ta mấy ngày hôm trước cùng mấy vị bằng hữu giao du, xông nhầm vào doanh địa tạm thời bọn họ, vốn chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, nhưng bọn hắn lại muốn giết ta diệt khẩu, điều này khiến cho ta hoài nghi. Thu thập bọn họ xong xuôi, chúng ta vừa toàn diện lùng bắt người Uy Quốc, tuy nhiên chỉ bắt được một ít cá nhỏ, đại nhân vật không gặp một tên. Phảng phất như đã biến mất trên thế giới này. Hiển nhiên bọn họ chưa từng có ý nghĩ tới trợ giúp chúng ta. Ngược lại còn biểu hiện với chúng ta cực kỳ bất thiện." Bần đạo cười ha hả nói: "Nếu không phải là bằng hữu chúng ta, như vậy nhất định là địch nhân chúng ta rồi. Cho nên ta mới suy đoán là bọn hắn."

"Ngươi đoán thật đúng, thế nhưng, ta khiếp sợ thực lực của ngươi hơn." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nói: "Theo ta được biết, bọn họ có không ít cao thủ. Nếu không cũng không thể tiến vào sâu trong ma thú sâm lâm tìm được Thú Vương Đô của chúng ta. Nếu không phải thế, bọn họ ngay cả tư cách nói chuyện với chúng ta cũng không có, ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ thật sự là ngoài ngoài ý liệu của ta, xem ra ngươi so với sự suy đoán của ta còn muốn lợi hại hơn nhỉ?"

"Ha hả, may mắn mà thôi, lúc ấy trong chúng ta vừa vặn có một siêu cấp cao thủ thôi. Bản thân ta rất bé nhỏ không đáng kể ." Bần đạo khiêm nhường nói.

"Ta thật ra phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc thông minh tới cỡ nào, ngươi có thể đoán được mục đích bọn họ là gì không?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cười nói: "Coi như là ta thỉnh giáo ngươi đi, thật ra thì ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn người kia lén lén lút lút, ta cũng không thích." Ha hả, thật là một người thành thật.

"Đây thì không có gì khó khăn, ta nghe nói lãnh thổ bọn họ thường xuyên phát sinh tai hoạ động đất, sóng thần, bão tố ác liệt, hơn nữa thổ địa bọn hắn cũng không phì nhiêu, xem ra gần đây nhân khẩu quá thịnh, cần phải khuếch trương lãnh thổ mà thôi." Bần đạo cười cười giải thích.

"Nhưng bọn hắn muốn khuếch trương thổ địa cùng chúng ta có quan hệ gì?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông không hiểu hỏi: "Vì sao phải xui khiến chúng ta khai chiến với các ngươi đây?"

"Bởi vì quốc gia gần bọn họ nhất là Ngõa Nạp, quốc gia này lực lượng quân sự rất mạnh, hơn nữa có một vị Thống Soái thiên tài chỉ huy, bọn họ không có nắm chắc phần thắng, cho nên nghĩ ra chủ ý như vậy. Dựa vào Thú Nhân thu thập hết đại quân chủ lực Ngõa Nạp.

Sau đó bọn họ lại tiến công cũng bớt được khá nhiều việc. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới đại quân Thú Nhân lại tới nhiều thế này, cho nên kinh động đến Giáo Đình. Cuối cùng biến thành cục diện như bây giờ." Bần đạo cười cười thản nhiên phân tích rành mạch ra hết.

"Vậy cao thủ bọn họ ẩn núp ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giúp chúng ta công kích các ngươi? Nhưng tại sao không có nói cho ta biết?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông kỳ quái nói.

"Mục tiêu của bọn họ hẳn là quan quân cao tầng Ngõa Nạp, đợi hai bên đánh nhau mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ sẽ ra ngoài tiến hành ám sát, làm tốt công việc thanh trừ chướng ngại." Bần đạo vừa giải thích vừa nhìn lướt qua Thất công chúa.

Mặc dù ta không có điểm danh, nhưng loài người bên này toàn bộ đều hiểu, những cao thủ đó tuyệt đối nhắm tới Thất công chúa, không có Nữ Võ Thần, lực chiến đấu đại quân Ngõa Nạp ít nhất giảm xuống một nửa. Uy Quốc xem ra vô cùng e sợ Thất công chúa, nếu không cũng không điều động nhân vật cấp bậc Kiếm Thần để đối phó nàng. Trong loạn quân, bị một vị Kiếm Thần cùng ba vị Kiếm Thánh đánh bất ngờ, Thất công chúa tuyệt đối dữ nhiều lành ít. Buồn bực, thì ra bần đạo vô tình thay nàng cản một kiếp.

"Thì ra là như vậy, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta? Chúng ta cũng không phải đứa ngốc. Mặc cho bọn hắn lợi dụng, ta sẽ khiến bọn hắn trả giá thật nhiều." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông khinh thường nói, sau đó hắn nghiêm túc nói với tổ mẫu: "Nếu chúng ta đều bị lũ tiểu tử ghê tởm này lừa gạt, ta hi vọng giữa chúng ta không cần tiếp tục chiến đấu. Từ mấy lần giao thủ mà xem, chúng ta nếu chiến đấu đến kết quả cuối cùng, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương."

"Không sai, thực lực giữa chúng ta chênh lệch không lớn, nếu như không phải các ngươi tiến quân hung hãn, ta cũng không muốn vào thời điểm này cùng các ngươi giao chiến." Tổ mẫu hồi đáp.

"Như vậy điều kiện lúc trước ta nói với các ngươi có đáp ứng không?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông hỏi.

"Việc này chúng ta cần phải thảo luận một chút, các ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Tổ mẫu hỏi. Tổ mẫu dĩ nhiên không thể dễ dàng đáp ứng như vậy, dù sao đây là quân đội Ngõa Nạp, ít nhất phải hỏi ý tứ người ta rồi mới quyết định.

"Các ngươi đã nô dịch bộ lạc Bán Thú Nhân mấy năm, ta muốn các ngươi có khoản bồi thường nhất định." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cười lạnh nói: "Đây không quá phận sao?"

"Bồi thường thế nào?" Tổ mẫu mỉm cười lạnh lẽo nói.

"Thứ nhất, chúng ta yêu cầu lấy nơi này làm đường ranh giới, thổ địa sau lưng ta đều phải thuộc về Thú nhân đế quốc chúng ta." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nói.

"Ừ, biết rồi, còn gì nữa không?" Tổ mẫu không vội không giận nói.

"Thứ hai, loài người phải bồi thường cho chúng ta ít nhất 200 vạn nô lệ." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông há to mồm sư tử, dõng dạc nói.

"Hừ." Tổ mẫu cũng nhịn không được nữa, hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Tiếp tục."

"Cuối cùng, phải giao ra vị công chúa nhân loại đã nô dịch, vũ nhục Thú Nhân để chúng ta xử trí. Phải đáp ứng điều kiện này, chúng ta bảo đảm không xâm phạm một tấc thổ địa nhân loại." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nói.

Lời của hắn lập tức khiến cho trong trận doanh nhân tộc chấn động không nhỏ, mọi người của các đại đế quốc vội vàng nghị luận. Thế nhưng, chủ đề thảo luận chỉ có một, làm sao để bức bách Ngõa Nạp đáp ứng điều kiện này. Chỉ cần Ngõa Nạp đáp ứng, các quốc gia khác cũng không cần cùng Thú Nhân liều mạng rồi, dù sao Thú Nhân biểu hiện ra thực lực quá cường đại, ai nhìn cũng phải run sợ trong lòng.

Đặc biệt là ba đại đế quốc, nếu có thể không tổn thất quân đội, ai nguyện ý bán mạng cho người khác? Ta thậm chí cũng đoán được tâm ý tổ mẫu, hiển nhiên nàng cũng không muốn cứng rắn chiến đấu với Thú Nhân, ngày hôm trước phụ thân đánh một trận, nàng bồi ba nghìn tinh nhuệ, tổ mẫu đau lòng như cắt nha! Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không để phụ thân cùng thủ hạ xuất chiến. Hiện tại có một cơ hội hòa bình ở trước mặt, nàng làm sao không động tâm đây?

Nhìn thấy tình huống này, Thất công chúa bắt đầu thấp thỏm lo âu, mới vừa là đồng minh bây giờ trong nháy mắt ruồng bỏ nàng quăng cho địch nhân. Còn muốn giao nàng ra, tương phản khổng lồ như thế, thật sự khiến cho nàng khó thể tiếp nhận, nói như thế nào chẳng qua nàng cũng là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi, đối mặt đả kích khổng lồ như thế, thất kinh là điều tất nhiên .

Nàng đầu tiên dời ánh mắt nhìn về phía giám quân Lưu Lang – Vụ Sư do Ngõa Nạp quốc vương phái tới, tên tiểu tử này hiện tại đang ở chung quanh náo động, nơi nơi đàm luận, hiển nhiên đang cùng các quốc gia khác bàn điều kiện bán Thất công chúa. Hắn mới vừa bị Thất công chúa giết nhiều tộc nhân như vậy, vốn đang hận nàng hận đến nhức răng, có một cơ hội bỏ đá xuống giếng như vậy đương nhiên mừng rỡ kiếm cách đẩy xuống.

Thất công chúa lại dời ánh mắt hướng tổ mẫu, tổ mẫu chột dạ cúi đầu không nói hiển nhiên là ngầm đồng ý. Sau đó là đại biểu ba đại đế quốc. Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử vẻ mặt nhìn có chút hả hê, ngươi là Nữ Võ Thần? Một nữ nhân cũng dám đặt ở trên đầu chúng ta, lần này còn chơi không chết được ngươi? Hai người ngu ngốc trong lòng tuyệt đối là nghĩ như vậy.

Âu Dương Nhược Lan khuôn mặt áy náy, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết nàng chắc chắn không phản đối. Dù sao Hoắc Phúc đế quốc của nàng cách nơi đây có mấy vạn dặm, cách cả Ngõa Nạp cùng Tạp Tây Á hai quốc gia, hơn nữa Giáo Hoàng quốc ở bên cạnh Hoắc Phúc đế quốc và Tạp Tây Á, cho nên nàng mới không lo lắng Thú Nhân đến uy hiếp.

Nàng lại nhìn một chút những bộ hạ của nàng, những người này toàn bộ mặt đỏ tới mang tai, căm phẫn vô cùng, bàn tay nắm chặc vũ khí đến nổi gân xanh là có thể nhìn ra được, các tướng sĩ này quyết tâm kiên quyết đến cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không tiếc vì Thất công chúa đánh một trận. Hơn nữa có mấy vị đã bắt đầu cùng đại biểu các quốc gia tranh chấp, mắt thấy sẽ phải bộc phát một cuộc tranh đấu nội bộ.

Nhưng những quân nhân này lực lượng nhỏ bé, không có các quốc gia ủng hộ, Ngõa Nạp nghèo khó một ngày cũng chống đỡ không nổi. Thất công chúa hiểu đạo lý này đưa hi vọng cuối cùng ký thác lên trên người ta.

Nhìn Thất công chúa ánh mắt thống khổ, bần đạo phảng phất như lần nữa thấy lại tình cảnh bị chư thần tấn công, Athena bị chúng bạn xa lánh, nàng lúc ấy nhìn bộ hạ phản bội, cũng vẻ mặt tan nát cõi lòng như thế. Nhìn một cái, bần đạo không khỏi có chút ngây dại .

"Ngươi từng bảo sư phó Lý Tạp Đa của ta mang cho ta một câu nói, ngươi nói, nếu ta ở Ngõa Nạp chịu không nổi nữa, có thể đến Bác Lạp Tư tị nạn, không biết lời này còn có tính hay không?" Thất công chúa đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng hỏi.

"Lời Long Thanh Thiên đã nói, chắc chắn như đinh đóng cột." Bần đạo ngạo nghễ cười nói.

"Tam hoàng tử điện hạ, xin hỏi Thú Nhân có biết tôn nghiêm cùng vinh quang hay không?" Sau đó, bần đạo nhấc chân dẫm lên vết nứt trên tường thành, ưỡng ngực ra trước nghiêm túc nói với thống lĩnh đại quân Thú Nhân, Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông.

"Dĩ nhiên, vinh quang là mạng ta." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông ngạo nghễ nói.

"Rất tốt, ngươi là một Thú Nhân Đô xem vinh quang nặng như tính mạng, chẳng lẽ nhân loại chúng ta là vạn vật chi linh lại không biết sao?" Bần đạo rống lớn nói: "Các ngươi bày ra thực lực rất mạnh, tuy nhiên chỉ có thể hù ngã một ít chuột nhắt vô năng. Nhưng ở trong mắt ta, tôn nghiêm so với tánh mạng càng thêm trọng yếu, ta, Long Thanh Thiên. Có thể chết trận trên sa trường, tuyệt đối sẽ không dâng lên nữ nhân để kéo dài kiếp sống thừa. Đó là một sỉ nhục lớn nhất của người chiến sĩ."

Lời bần đạo nói làm cho đại biểu các quốc gia đỏ mặt bừng bừng, hai vị hoàng tử lại càng giận đến run người, nếu đổi lại là người khác ở chỗ này nói ẩu nói tả làm hư chuyện tốt của bọn hắn, bọn họ sớm đã động thủ đánh người rồi, nhưng hết lần này tới lần khác người này là bần đạo, hai vị hoàng tử tuy giận nhưng cũng không dám nói.

Bọn họ cũng đều biết chung quanh ta tất cả đều là siêu cấp cao thủ, chỉ phụ thân cùng Tạp La hai Đại Kiếm Thánh liền chọc không nổi rồi, huống chi còn có Tạp Lạp cùng Tha Khắc Đàn hai Đại Ma đạo sư nữa. Bọn họ bây giờ còn không rõ ràng Mân Nhi cùng Khắc Lý kinh khủng ra sao, nhưng hai người ở Tạp Đặc đánh một trận đã nghe chút tiếng gió, đã xếp Mân Nhi và Khắc Lý quy vào hàng ngũ vô cùng khó đối phó. Dưới tình huống như thế, bọn họ trừ lo lắng suông thì một chút biện pháp cũng không có.

"Chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông lạnh lùng thốt: "Ngươi suy nghĩ tốt hậu quả chưa? Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ chúng ta."

"Hừ." Bần đạo khinh thường nói: "Ta năm nay mười bốn tuổi, nhưng đã đánh không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, ba tướng quân cao cấp nhất trong nhân loại cũng hạ đài trong tay ta, quân đội ta tiêu diệt, tổng số vượt qua 200 vạn. Không biết ngươi có bao nhiêu chiến tích?"

"Ở ma thú sâm lâm, không người nào dám khiêu chiến tôn nghiêm Bỉ Mông hoàng tộc, ta căn bản không cần xuất chinh." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông tự hào nói.

"Đó chính là chiến tích lẻ rồi." Bần đạo càng thêm khinh thường cười nhạo nói: "Ngươi biết ngươi đòi cô bé trong nhân loại chúng ta là ai chăng?"

"Là ai? Ta đang muốn gặp." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông nghiêm nghị nói.

"Là nàng!" Bần đạo một ngón tay chỉ Thất công chúa, sau đó cao giọng quát lên: "Lúc nàng tám tuổi, Thú Nhân đại cử xâm lấn, nàng là một công chúa, vốn có thể trước tiên bỏ chạy , nhưng vì vài chục vạn dân chúng bên trong Thiết Lô Bảo, dứt khoát lấy thân thể bé nhỏ suất lĩnh thân vệ phấn khởi phản kháng. Là nàng lấy hai vai non nớt gánh lên trách nhiệm nặng nề nguy vong toàn thành. Thủ vững mấy tháng bảo vệ nơi đây không hề thất thủ, cũng sau đó mấy năm đánh tan cùng hợp nhất một bộ lạc Bán Thú Nhân các ngươi. Có thể nói, nàng vào thời khắc quan trọng nhất cứu vớt Ngõa Nạp, ngươi nghĩ nhân loại liên quân sẽ giao nộp nàng cho các ngươi? Hỏi trước vài chục vạn đại quân trên thành dưới thành ở đây, có hay không đáp ứng!" Bần đạo câu cuối cùng vận dụng nội công lớn tiếng hét ra. Phương viên mười dặm cũng nghe thấy rõ ràng.

 

Bình luận

Back to Top