|
|

Chương 334: Huyết chiến không ngừng



Vì thế, mỗi danh Ma Cung Thủ cũng phải đồng thời học tập ma pháp và tiễn thuật, nhưng bởi vì vừa luyện tập tiễn thuật, lại phải học tập ma pháp, khiến cho tinh lực bọn họ phân tán, hai nhánh đều không thể tinh tu đến một trình độ cực hạn, đặc biệt là ma lực vô cùng thấp, cho dù lúc này trong trăm người có một tuyệt đối chủ lực - Ma Long thiết kỵ, cũng chỉ tương đương với ma lực trung cấp Ma Pháp Sư mà thôi.

Thế nhưng, cho dù như vậy, phối hợp với tiễn kỹ đặc biệt Dực Nhân tộc, bọn họ có lực sát thương tuyệt đối không kém Ma Đạo Sĩ. Nhưng năng lực kéo dài quá thấp, không được bao nhiêu thời gian sẽ khô kiệt ma lực, đến lúc đó sẽ tái diễn cục diện bất lợi.

Thú Nhân không dễ dàng bỏ qua như vậy, mới vừa rồi thất lợi, bọn họ đã tổn thất hơn vạn, phía sau còn có chừng mười vạn Bán Thú Nhân đại quân. Cái tổn thất này, bọn họ tuyệt đối chịu đựng được. Đám binh lính Bán Thú Nhân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết lao tới trước, bởi vì đã biết cung tiễn thủ nhân loại lợi hại, cho nên bọn họ đi lên dùng binh khí hoặc là hai cánh tay bảo vệ trước mặt và vùng ngực, khiến cho lực sát thương Ma Cung thiết kỵ giảm xuống không ít, mỗi lần hạ xuống một Bán Thú Nhân, cũng phải hao phí vài mũi tên.

Hơn nữa, thậm chí đã có cao thủ Thú Nhân lên đến trên tường thành rồi, bọn họ không có mù quáng công kích Ma Cung thiết kỵ được người cuồng tín bảo vệ nghiêm mật, mà đứng tại một chỗ, che chở cho đồng bạn leo lên. Như vậy, bọn họ bắt đầu càng tụ càng nhiều, mắt thấy lại tạo thành quy mô lớn lần nữa.

Trông tình thế càng ngày càng bất lợi, tổ mẫu trấn giữ tổng bộ chỉ huy liếc ta một cái, nhưng không hề lên tiếng. Lúc này mấy người cao tầng chúng ta đều ở bên trong kiến trúc cao nhất Thiết Lô Bảo - trên nóc Đại Giáo Đường đứng xem cuộc chiến. Ý tứ tổ mẫu bần đạo đương nhiên là hiểu, lúc này muốn hoàn toàn giải trừ Thú Nhân uy hiếp, trừ phi có pháp thuật cấp mười một của Đại Ma đạo sư, giải quyết hết đám đằng mạn phiền toái kia trước, rồi mới từ từ tiêu diệt quân đội Thú Nhân phía sau.

Trong sáu Đại Ma đạo sư, người thích hợp nhất chỉ có Thủy hệ Đại Ma đạo sư Tạp Lạp cùng Phong hệ Đại Ma đạo sư Mễ Tác Lạp, những pháp sư hệ khác lực phá hoại quá mạnh mẽ, khống chế không tốt có thể tổn thương kết cấu tường thành. Còn Phong hệ Đại Ma đạo sư Mễ Tác Lạp là nguyên lão Giáo Đình, tổ mẫu vì chuyện phụ thân ta từng đập phá mật thất của người ta, hai người vẫn có mâu thuẫn với nhau, cho nên không có bất đắc dĩ, tổ mẫu không muốn điều động hắn. Ài, tất cả cũng nên cấp cho tổ mẫu đại nhân một chút mặt mũi vậy.

"Tổng tư lệnh các hạ, ta nghĩ lúc này nên phái ra một Đại Ma đạo sư cho bọn hắn một chút màu sắc là thích hợp rồi!" Bần đạo trực tiếp xin đi giết giặc, nói: "Phái chúng ta ra đi. Mặc dù Đại Hán có bảy người, cũng đã liên chiến hai trường, nhưng để tỏ lòng đối với tín ngưỡng thần, sự trung thành với Giáo Đình, chúng ta không tiếc chiến đấu đến một người cuối cùng, một khắc cuối cùng. Sẽ khiến cho những lũ tiểu tử tay cầm trọng binh kia ở một bên khoanh tay đứng nhìn, từ từ nghỉ ngơi vỗ béo đi thôi!"

Bần đạo vừa nói mát đại nghĩa hiên ngang, vừa dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn Kham Mạt Tư đế quốc Đại hoàng tử Đạt Giai • Kham Mạt Tư và Mỹ Cách Lam đế quốc Tam hoàng tử Tạp Nhi • Mỹ Cách Lam, ở trên người hai đứa quét qua quét lại. Làm cả hai giận đến mặt mũi đỏ bừng. Nhưng một chữ cũng không dám phản bác. Ai nói cái liền phải thay ta đi cầm củ khoai lang nóng bỏng này, ai dám tự nguyện chứ?

"Long tướng quân, làm phiền người vậy. Ta ở chỗ này đại biểu Hoắc Phúc đế quốc đa tạ." Âu Dương Nhược Lan ở trong đám người bị ta châm chọc lại không chút tức giận cười nói: "Nếu không phải pháp thuật Thổ hệ dễ dàng phá hư tường thành, công lao này chúng ta tuyệt đối không nhường cho ngươi đâu!" Thật là nữ nhân lợi hại, mấy câu nói đã đem mọi quan hệ xé ra rõ ràng.

"Đúng vậy, nếu không phải pháp thuật Đại Ma đạo sư đế quốc chúng ta không thích hợp thì cơ hội xuất lực cho thần này, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi chiếm đâu." Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng vội vàng phụ họa.

"Tốt. Đừng làm rộn nữa, ngươi đã nguyện ý xuất động Tạp Lạp đại sư, ta cũng không keo kiệt." Tổ mẫu nghe ta lên tiếng, rất cao hứng mừng rỡ liền phân phó thủ hạ: "Người đâu, từ Ma Đạo đoàn triệu tập tất cả pháp sư Thủy hệ, chờ đợi Tạp Lạp đại sư điều khiển. thủ hộ quân đoàn, toàn thể xuất động. Cần phải bảo vệ tốt an toàn cho đại sư, có gì ngoài ý muốn, theo như quân pháp thời chiến xử trí."

Nếu nói đến quân pháp thời chiến, đó là tại chiến đấu chịu trách nhiệm bảo vệ đương sự, ví như quân đội đại pháp sư, nếu không thể bảo vệ tốt, để cho người được bảo hộ chết đi. Toàn thể thủ vệ còn sống cũng phải xử trảm, hơn nữa tất cả vinh dự một mạch xóa đi sạch sẽ. Là một loại quân pháp cực kỳ nghiêm khắc. Tổ mẫu nói như vậy, chính là muốn làm yên lòng quân. Mặc dù như thế, ta còn phái Thạch Nguyên Tiểu Khuyển đi bảo vệ Tạp Lạp, hắn cũng tiếp nhận quân pháp thời chiến, khà khà, bần đạo thật vất vả mới có cơ hội phát hiệu lệnh với hắn. Dĩ nhiên muốn tìm cơ hội vui đùa hắn một chút.

Vừa nghe nói nếu lỡ thất trách phải chịu quân pháp thời chiến xử trí, Thạch Nguyên Tiểu Khuyển giận đến khuôn mặt méo mó không ra hình thù. Mặc dù Tạp Lạp được hộ vệ đầy đủ, khả năng bị giết đến gần vô hạn bằng không, nhưng hắn vẫn rất khó chịu? Đường đường Ám Chi Kiếm Thánh thế nhưng luân lạc tới mức đi làm hộ vệ cho người ta, đủ khiến hắn buồn bực đến chết rồi.

Ở dưới sự bảo vệ trong ba lớp ngoài lớp nghiêm mật, Tạp Lạp dẫn theo hơn trăm tên Thủy hệ pháp sư do Giáo Đình trợ giúp, bắt đầu ở trên nóc kiến trúc cao lớn phía sau thành tường thi triển pháp thuật, có nhiều pháp sư cao cấp như vậy, còn có nhiều cao thủ như vậy hộ vệ, nghi thức Tạp Lạp ra sân tuyệt đối đủ hoành tráng, hơn nữa hắn đối mặt với thời khắc chiến đấu nguy cơ nhất, hết thảy tạo cho vị Đại Ma đạo sư tâm tình tương đối bình thản này cảm nhận được vinh dự khổng lồ.

Cơ hội ra sân như vậy không phải ai cũng có, cả đời Đại Ma đạo sư chưa hẳn có được một lần, Tạp Lạp vô cùng thỏa mãn dưới ánh mắt hâm mộ của các Đại Ma đạo sư khác, lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn - Nộ Lãng Thao Thiên. Được trăm vị pháp sư cao cấp trở lên trợ giúp, Tạp Lạp chỉ dùng mười phút đồng hồ đã chuẩn bị xong, theo lão nhân giơ ma trượng uy phong lẫm lẫm chỉ trỏ, đạo pháp thuật cường đại cấp 11 cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người.

Chỉ thấy vô số giọt nước hình thành từ hư không ở bên ngoài sông đào bảo vệ thành, bọn chúng như bị một bàn tay vô hình nâng lên, huyền phù giữa không trung, càng lâu càng lớn, bắt đầu là giọt nước, sau lại to cỡ nắm tay, lát đã thành quả cầu có đường kính một thước, chen chúc lẫn vào nhau, dung hợp lẫn nhau, hơn nữa hấp thu cả lượng nước dưới sông đào bên dưới, cuối cùng tạo thành một bức tường nước cao mấy trăm mét.

Thủy tường vừa vặn bảo vệ trước mặt tường thành, dài chừng vài dặm, chiều rộng hai ba mươi thước, độ cao còn đang không ngừng gia tăng, Thú Nhân trong thành lẫn dưới sông hộ thành bị bao vây triệt để, Thú Nhân phía ngoài có thể thoải mái cầm binh khí đi vào, duy độc người bên trong lại không thể tự do quay về, phảng phất như bị một vách tường cách trở.

Nhìn thủy tường khổng lồ không ngừng gia tăng độ cao, bất luận là nhân loại hay là Thú Nhân đều bị ma pháp kỳ tích này chấn trụ. Thế nhưng, Thú Nhân tổng chỉ huy Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cuối cùng còn không có triệt để ngây ngốc.

"Mau rút lui." Hắn dùng đấu khí mạnh nhất hô lên ra lệnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến trường, đáng tiếc là đã muộn. Bức tường nước này hình thành thật sự quá nhanh.

Thú Nhân chiến sĩ vừa muốn quay đầu chạy về, bức tường nước triệt để sụp đổ xuống đầu Thú Nhân rồi, nước lũ giải phóng hóa thành một đạo sóng biển cự đại, trong nháy mắt cắn nuốt Thú Nhân trước mắt, sau đó nước lũ cuồn cuộn cuốn bay Thú Nhân đại quân, nuốt chửng tất cả vào lòng lũ. Sóng lớn cao mấy chục thước trực tiếp một đường hốt sạch Thú Nhân đại quân. Nguồn truyện: Truyện FULL

Sự tình xa xa còn chưa có xong xuôi, Tạp Lạp khi phóng ra nước lũ. Như cũ không có ý tứ đình chỉ pháp thuật, không ngừng cùng trăm vị pháp sư tập trung ma lực vận chuyển vào thủy tường. Khiến cho trận hồng thủy này tồn tại rất lâu rất lớn. Chờ bọn hắn mệt mỏi đến gần hư thoát, mới vội vàng dừng lại. Mà lúc này, hồng thủy đã đặc biệt kéo dài gần tới một phút đồng hồ.

Chờ cơn hồng thủy căn bản đã bình ổn, bên ngoài hộ thành hà (con sông bảo hộ thành trì) đã nhìn không ra bất kỳ vật gì rồi, rất sạch sẽ, đừng nói là Thú Nhân. Ngay cả loài người xe bắn đá hay cự thạch, mũi tên,… gì gì cũng không còn một khối, toàn bộ bị cuốn đi hết. Nước bên trong hộ thành àh đã hoàn toàn đầy tràn, đằng mạn màu xanh biếc trên tường thành mất đi ma lực Thú Thần Tế Tự duy trì, bắt đầu khôi phục bản nguyên diện mục, trở nên yếu ớt dị thường. Bị Thú Nhân bám khắp tường thể trọng quá nặng kéo xuống gãy lìa cả đám, kèm theo thanh âm bùm bùm cách cách do Bán Thú Nhân rơi đầy dưới thành. Bọn người kia thật sự cũng không ngu. Vừa thấy không có quân đội tiếp viện. Thành tường lại không leo lên được, quan chỉ huy trên tường thành lập tức hạ mệnh lệnh, bọn họ không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy.

Tổ mẫu có thể để bọn hắn chạy sao? Lập tức mở cửa thành ra, phái kỵ binh ra đuổi giết. Rồi xui xẻo nhất chính là hơn mấy trăm Thú Nhân vừa rơi xuống dưới thành. Hậu viện thoáng cái không thấy một ai, đối mặt một vạn người cuồng tín, một vạn Ma Cung Thủ, còn có mấy vạn binh lính bình thường của nhân loại, bọn họ liền toàn bộ ngu rớt.

Quân đội người cuồng tín lực chiến đấu rất cao, nhưng những điều này được thành lập dựa trên tín ngưỡng cực đoan, cho nên đối với Thú Nhân đám tà ác dị giáo đồ, bọn họ chỉ có một chữ. Đó chính là - giết. Người cuồng tín thủ lĩnh La Nạp Đa đầu tiên xông tới. Sau đó là trăm vị Khổ Tu Sĩ cùng đống lớn người cuồng tín, Ma Cung thiết kỵ ma lực cũng hao tổn gần hết, hơn nữa ma tiễn cũng vô cùng quý giá, không cần thiết lãng phí trên người địch nhân hẳn phải chết, cho nên bọn họ không có động thủ.

Mấy trăm cao thủ Thú Nhân rất nhanh đã bị đám người cuồng tín điên cuồng đập thành thịt vụn. Vì tôn nghiêm chiến sĩ. Thú Tộc cao thủ không có một người nào, không có một ai nhảy xuống thành tường chạy trốn, toàn bộ chết trận. Trên thực tế, bọn họ cũng biết có Ma Cung thiết kỵ ở đây, bọn họ tuyệt đối không thể chạy trốn rồi, thay vì khuất nhục bị đuổi giết. Còn không bằng hiện tại chết trận cho thống khoái.

Trên đầu thành chiến đấu kịch liệt, người cuồng tín cường hãn kết thúc rất nhanh. Nhưng Thú Nhân ngoài thành lại không dễ đối phó như vậy. Còn lại hai ba ngàn Thú Nhân là quân còn đầy đủ sức lực, tốc độ chạy trốn tương đối mau, quân đội loài người truy kích là Ngõa Nạp tinh nhuệ khinh kỵ binh, thời điểm đuổi theo Thú Nhân người ta đã chạy ra thật xa rồi, hai phương ở trên mặt đất triển khai chém giết kịch liệt.

Mặt đất trơn trợt đối với Thú Nhân bộ binh mà nói ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng đối với kỵ binh lại quá bất lợi. Thỉnh thoảng có kỵ sĩ trơn ngã xuống đất. Tốc độ không thể phát huy tới cực điểm, bọn họ chống lại Thú Nhân bộ binh lỗ lả rất nhiều, cho nên, trong lúc nhất thời thương vong loài người thảm hơn nặng hơn một chút.

Nhìn thấy tình huống này, Thất công chúa tức giận kiên quyết không cần người khác trợ giúp, tự mình mang theo đội thân vệ lên đường. Khi nàng lên tới chiến trường, tất cả Ngõa Nạp chiến sĩ giống như uống thuốc kích thích, bộc phát ra ý chí chiến đấu kinh người. Hơn vạn đại quân hô to khẩu hiệu "công chúa vạn tuế", "xông lên", trước huy đao đâm kích vào đám Thú Nhân binh, nếu như còn chưa giết được, lập tức có kỵ sĩ ở sau nhảy tới dùng thân thể hắn áp chết tên Thú Nhân đáng thương kia, sau đó chiến sĩ đồng bạn giẫm lên thân thể đồng bạn lẫn Thú Nhân chém giết, cuối cùng, tươi sống đè chết những gã Thú Nhân ương ngạnh này.

Đây chính là chiến thuật Ngõa Nạp quanh năm cùng Thú Nhân chiến đấu phát minh ra, người đổi người, một đổi một, một không được liền hai, dù sao có dùng ba đổi lại một, loài người cũng có lợi, nếu chiến đấu bình thường, kỵ binh nhân loại phải tốn bốn năm người hợp lại mới hạ được một Thú Nhân, sử dụng chiến thuật này, ước chừng không tới hai binh lính nhân loại là có thể đổi lại một mạng Thú Nhân.

"Thật là chiến đấu làm người ta nhiệt huyết sôi trào." Đứng ở trên nóc Đại Giáo Đường xem cuộc chiến tự đáy lòng bần đạo cảm khái nói: "Thất công chúa mị lực chẳng lẽ thật sự vô địch như vậy sao? Để cho vô số thiết huyết nam nhi vì nàng quên cả sống chết?"

"Thôi đi, cũng chỉ là một đám ngu ngốc không có đầu óc thôi." Đại hoàng tử khinh thường nói: "Nếu là ta, trước bao vây bọn chúng, sau đó phía ngoài dùng công kích từ xa, từ từ tiêu hao hết bọn chúng, đây mới là phương thức chiến đấu yêu quý sĩ tốt."

"Không sai, nếu là ta mà nói, trước hết để một con đường cho bọn hắn chạy, sau đó đuổi theo giết, thương vong sẽ ít hơn." Tam hoàng tử đắc ý nói.

"Hai vị thật là cao kiến." Âu Dương Nhược Lan tán dương. Nhưng khi nàng nói chuyện, khẩu khí cùng ánh mắt lại khiến cho bần đạo cảm giác được ý vị châm chọc nồng đậm vậy nhỉ?

"Cao sao? Nhìn không ra."Bần đạo khinh thường nói: "Một người không có đầu óc, một người là trí thông minh thấp kém, tóm lại tất cả đều là một đôi ngu ngốc. Nếu thật sự có bản lĩnh, kéo lên thử một chút, toàn biết thổi gió, không biết luyện, còn có mặt mũi ở chỗ này phê bình Nữ Vũ Thần?"

"Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao?" Tam hoàng tử không phục nói.

"Đúng đấy, có bản lãnh ngươi nói một chút không đúng chỗ nào? Nếu không ngươi cũng là loại ngu ngốc." Đại hoàng tử phụ họa.

"Ta cũng rất muốn nghe tướng quân cao kiến đấy?" Âu Dương Nhược Lan cũng cười mị mị nói.

Ai, hai người ngu ngốc này nếu muốn tìm mắng, bần đạo cũng không nên từ chối, liền thành toàn cho bọn hắn vậy? Khà khà, trước thoải mái một hồi rồi hãy nói sau.

"Tốt. Liền dạy cho các ngươi một bài học." Bần đạo cười lạnh nói: "Trước tiên nói về bao vây, ngươi dùng binh chủng gì có thể vây quanh Bán Thú Nhân? Bán Thú Nhân thân cao hai ba thước, đứng lên cao bằng kỵ sĩ cưỡi ngựa rồi, trong tay đều là cây gỗ khổng lồ vũ khí hạng nặng, một gậy là có thể đập chết trọng trang kỵ binh, chờ quân đội viễn trình của ngươi mài chết bọn họ, quân đội bao vây của ngươi bị bọn họ đập chết không biết bao nhiêu người đây?"

"Về phần ngươi nói để đường sống lại rồi đuổi giết, đối phó nhân loại hoảng loạn thì có thể, ngươi mới vừa nhìn rõ biểu hiện Thú Nhân trên tường thành không? Không có một người nào, không có một tên nào nhảy tường chạy trốn, cho thấy bọn họ căn bản không sợ tử vong, thà rằng chết trận cũng không trốn đi. Ngươi nghĩ bọn họ cần sinh lộ sao? Bọn họ căn bản không biết chạy trốn, còn không phải là muốn bị đánh?" Bần đạo tiếp tục khinh thường nói: "Thất công chúa cùng Thú Nhân huyết chiến nhiều năm, điểm đạo lý này có thể không biết sao?"

"Các ngươi thấy không, mới vừa rồi Thất công chúa thương vong không tới bốn ngàn, liền tiêu diệt gần ba nghìn Thú Nhân. Phải biết rằng, lực chiến đấu Thú Nhân gấp năm lần loài người đó. Các ngươi tự hỏi, ai có thể làm được?" Bần đạo lạnh lùng thốt: "Ít nhất Thanh Long thiết kỵ của ta chắc chắn làm không được."

Bọn họ bị ta nói một trận buồn bực. Bọn họ bản lãnh lớn hơn nữa cũng không dám nói có khả năng lấy thương vong bốn ngàn giết chết ba nghìn Thú Nhân? Nhìn thấy da trâu bị phá, ai cũng không còn mặt mũi ở chỗ này bị chế giễu, vội vàng xám xịt rời đi. Đợi đại chiến kết thúc, có thể tìm bọn hắn tiêu khiển một chút cũng là chuyện tình đáng mong đợi mà, khà khà, lại được mắng thống khoái. Thoải mái.

"Tướng quân cao kiến, Nhược Lan bội phục." Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Nhưng không biết, tướng quân xuất động Cuồng Long thiết kỵ, thì sẽ như thế nào? Nhược Lan thật sự tò mò, quân đội này của tướng quân được xưng đệ nhất thiên hạ cường quân, rốt cuộc so với Thú Nhân thì thế nào, không biết tướng quân có thể hay không chỉ giáo?"

"Ai, ta cũng không biết nữa." Bần đạo làm bộ bất đắc dĩ nói: "Quân đội này hoàn toàn không thể so sánh, có quân đội am hiểu chiến đấu trong rừng núi, có loại am hiểu chiến đấu ban đêm, có quân lại thích hợp ban ngày chính diện xung phong, trọng điểm không có giống nhau. Huống chi Cuồng Long thiết kỵ của ta là kỵ binh, đám Thú Nhân này là bộ binh, không có cách nào so sánh được?" Bài vở cũ rích, còn muốn tìm hiểu chi tiết của ta sao?

"Thì ra là như vậy, là Nhược Lan không biết rồi." Nàng hiển nhiên nhìn ra ta cố ý nói tránh. Nếu ta không nói, nàng cũng không miễn cưỡng, không nói thêm lời nào, lễ phép cáo từ rời đi.

Thất công chúa chiến thắng trở về, trong thành vang lên tiếng hoan hô ầm ỉ như sấm rền, mặc dù chủ lực là quân đội Giáo Đình, nhưng Ngõa Nạp quân nhân lại có thói quen đem công lao ghi tạc trên người Thất công chúa. Nói vậy, sau trận chiến này, địa vị nàng ở trong lòng quân nhân Ngõa Nạp, tuyệt đối cao hơn rất nhiều, khi tạo phản cũng sẽ bớt đi rất nhiều lực cản.

Quét dọn chiến trường một chút, liên quân loài người bắt đầu công việc phòng ngự một vòng mới. Mặc dù pháp thuật cấp 11 của Đại Ma đạo sư Tạp Lạp hết sức mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối không đủ để giết chết quá nhiều Thú Nhân, nhiều nhất cũng chỉ cuốn đi cho sạch sẽ mà thôi, qua thời gian không bao lâu, bọn họ còn sẽ trở lại.

Nếu nơi này là sơn cốc, đợt lũ lụt vừa rồi cho dù mười vạn đại quân cũng có thể dìm cho chết đuối, nhưng chung quanh Thiết Lô Bảo là vùng đất bằng phẳng. Lũ lụt xông ra liền rất nhanh tản đi, cho nên đại quân Thú Nhân mặc dù bị nước cuốn trôi đi vài vạn người, nhưng không có thương vong bao nhiêu, có chừng một ngàn tên siêu cấp xui xẻo, khi bị nước cuốn theo các loại binh khí hay cây cối đâm thẳng vào người mình mới trực tiếp mất mạng, mặt khác thì có vài vạn người bị nước cuốn cho đầu óc choáng váng, tổn thương nặng nhẹ vài điểm. Đoán chừng cần nghỉ ngơi một trận sẽ ổn lại.

Mười hai vị Thú Thần Tế Tự cũng không thoát khỏi vận rủi bị dìm xuống nước, may có chiến tranh cự thú Khoa La Lạp Đa thật sự quá trâu rồi, bọn họ cương quyết che chở chủ nhân trên lưng kiên trì đến khi nước lũ toàn bộ rút đi, mặc dù bất tri bất giác bị nước cuốn trôi đi có vài dặm, tuy nhiên bằng vào hình thể khổng lồ, không có bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, dọc theo đường này Thú Nhân bị bọn họ đụng phải, cơ hồ cả đám bị tông gần chết còn không nói, mà có thể nói lực sát thương pháp thuật Tạp Lạp này có nguyên nhân một nửa cũng phải quy công vào mười hai đầu Khoa La Lạp Đa khổng lồ này.

Thú Nhân bị loài người trêu đùa như thế, tự nhiên thẹn quá thành giận, đặc biệt là Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông, cho dù đang cưỡi trên lưng Bỉ Mông cũng bị ngập vào trong nước, may nhờ hắn đã là cao thủ cấp bậc Kiếm Thần, bằng vào đấu khí hắn có thể bay lên không trung mới tránh được một kiếp, nhưng hắn trơ mắt nhìn mấy vạn đại quân giống như một đàn kiến bị cuốn trôi đi khắp nơi, trong lòng hắn cảm thấy rất là uất ức.

 

Bình luận

Back to Top