|
|

Chương 347: Cò kè mặc cả



"Không có?" Tiên Nhã kỳ quái nói: "Ta mới vừa rồi không có tìm ngươi? Ta nghĩ đến ngươi đi đâu đó mà thôi?"

"Hử? Ta ~" bần đạo giận đến mức mặt già đỏ bừng nhưng không dám mắng ra, trong lòng rất là buồn bực, đáng hận nha! Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn bị ông nội lão cáo già kia đùa bỡn qua tay. Rồi vào lúc này, nghe được ta cùng Tiên Nhã nói chuyện với nhau, ông nội và tổ mẫu đều cười thành một đoàn rồi.

Bị đùa bỡn, bần đạo xấu hổ và giận dữ nổi lên, cũng nhịn không được nữa. Luôn luôn thua thiệt dưới tay ông nội. Ta buồn bực đến chết mà, hôm nay nói gì cũng phải tìm thể diện trở về. Ta nhất định phải nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó nói cho phụ thân, nói cho mẫu thân, nói cho thúc tổ. Khà khà…

"Nha nha ..." Bần đạo cả giận nói: "Ta hôm nay không làm người trong sáng thì không được rồi." Vừa nói, nhìn khuôn mặt Tiên Nhã không hiểu gì cả, kéo nàng trở lại đại sảnh, thế nhưng mọi sự đều thành vô ích. Ta ngất, bọn họ căn bản không cho ta cơ hội trả thù, ta lại đi tới gian phòng của ông nội, nơi đó không có ai. Xong hết rồi, bần đạo lại bị ông nội chơi một chưởng, bọn họ tám phần đi ra ngoài thuê phòng. Vương đô to lớn thế này, muốn tìm ra hai cao thủ cấp bậc Kiếm Thần, quả thực không thể nào làm nổi.

Mang tâm tình buồn bực, bần đạo như một con gà bại trận chán nản trở về phòng của mình. Nghỉ ngơi một lát, liền đi tham gia yến hội buổi tối ở Vương Cung. Ông nội và tổ mẫu không có xuất hiện. Cho đến ngày thứ hai, bọn họ xuất hiện trên bàn cơm rất sớm. Hai người ai náy mặt mày hồng hào, nhất là ông nội, trẻ ra ít nhất cũng hai mươi tuổi.

"Đại ca!" Thúc tổ như con khỉ nhảy đi qua, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm qua bao nhiêu lần?"

"Nói nhăng gì đó?" Ông nội dùng vẻ mặt đứng đắn nói. Hắn biết tổ mẫu lỗ tai rất tốt, cho nên không dám càn rỡ. Nhưng đại khái là tâm tình thật sự vui vẻ, hắn liếc qua tổ mẫu và chúng ta, lén lút hướng thúc tổ giơ ra năm ngón tay, còn đắc ý quơ quơ, tự hào đắc ý dào dạt đến tận cùng.

"Ohh, năm lần luôn? Đại ca quả nhiên là lợi hại." Thúc tổ lại cố ý lớn tiếng hô lên. Nhất thời, mọi người trong phòng đang ăn cơm động tác đều ngừng lại.

"Ngươi? Đồ đáng chết!" Ông nội bị thúc tổ bán đứng, vừa thẹn vừa giận, vung quải trượng bắn ra liên tiếp mấy đạo siêu cấp đấu khí nhận phóng tới.

"Cứu mạng nha! Ha ha." Thúc tổ sớm có chuẩn bị làm sao bị đánh được, hắn vừa cao giọng gào thét, vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tung tích rồi. Ông nội bây giờ còn giả bộ ngu ngơ không biết gì, giả đò phóng mình đuổi theo, giận đến dựng râu trợn mắt.

"Ăn ~ ăn ~ ăn cơm." Phụ thân trưng ra khuôn mặt nghẹn ngào đến tận cùng, lắp bắp nói.

"Ăn, ăn..." Mẫu thân cũng vội vàng nói.

Cho nên, chúng ta liền ăn cơm, thế nhưng có người toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng còn có người ôm bụng.

"Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi!" Tổ mẫu ôn nhu nói với ông nội. Nàng vốn da mặt mỏng, bị thúc tổ lăn qua lăn lại như vậy, hơn nữa nhìn biểu hiện của chúng ta, rốt cục không nhịn được muốn bộc phát rồi.

"Cái này, có lời gì thì nói ở đây luôn đi?" Ông nội đã sợ đến mặt đầy mồ hôi rồi, nào dám cùng tổ mẫu đi ra?

Nhìn thấy ông nội chối cãi không đi, tổ mẫu dùng ánh mắt uy nghiêm và hung hăng đảo qua chúng ta một lượt, sau đó ôn nhu nói: "Ăn xong hết chưa?"

"Được rồi. Được rồi, chúng ta đều ăn no rồi!" Phụ thân và mẫu thân vội vã nói. Tiếp theo, mấy huynh đệ chúng ta và đám người Tiên Nhã, Hương Hương, Mân Nhi tất cả cũng vội vàng rút lui.

"Đừng đi mà? Ăn nhiều một chút." Ông nội cực kỳ đau khổ, không dám nhìn ánh mắt sắc bén của tổ mẫu đại nhân, còn chúng ta thì làm sao dám ở lại đây?

"Ai... Ông nội, bảo trọng!" Bần đạo trước khi đi, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng hảo tâm của ta lại đổi lấy hai đạo hàn quang của ông nội lẫn tổ mẫu, ta sợ đến nhanh chóng lủi mất.

Hôm nay, các quốc gia đang muốn lên đường lại nhận được một phần tin tức từ Giáo Đình, bởi vì Thánh nữ Tiên Nhã "bị nhiễm phong hàn", cho nên đại đội nhân mã phải ở Đại Hán vương đô dưỡng sức mấy ngày. Mọi người cảm thấy mơ hồ vô cùng, Thánh Nữ là cao nhân cấp bậc Ma Đạo Sư cơ mà? Làm sao có thể dính "phong hàn" đây? Chỉ có người Long gia chúng ta mới biết được, là ông nội không nỡ rời tổ mẫu, dám gọi ta kiếm cớ, không có cách nào bần đạo chỉ biết nhờ Tiên Nhã, thêu dệt ra một cái cớ buồn cười như vậy.

Thế nhưng, tổ mẫu đại nhân hiển nhiên là nhìn thấu quỷ kế, nhưng nàng rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Mà tổ mẫu đại nhân cùng ông nội như nước với sơn ở chung một chỗ, bần đạo lại xui xẻo bị phân công đi làm việc, cùng một đám lão cáo già xé rách da mặt cãi cọ, buồn bực, đây vốn là việc ông nội làm cơ mà? Về phần nội dung tranh cãi chính là vì phần thưởng Thánh Chiến lần này.

Thay vì nói là Thánh Chiến, còn không bằng nói Giáo Đình rốt cuộc tìm được một cái cớ, có thể quang minh chánh tuyên chiến với Uy Quốc dị giáo ở hải ngoại. Người Uy Quốc tin phụng chính là một cổ lực lượng thần bí, bần đạo cũng không rõ ràng là cái loại thần gì, nhưng khẳng định không phải là Quang Minh thần.

Rồi thì dựa theo tư tưởng đám người chim, không cùng tín ngưỡng bọn họ thì là dị giáo đồ, Giáo Đình đối đãi tất cả dị giáo đồ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đổi tôn giáo thành Quang Minh thần, hoặc là triệt để tiêu diệt. Trên đại lục, trước kia Ma tộc xâm lấn, vốn các giáo phái nhiều như rừng, tranh đấu giành lấy địa bàn của mình, Giáo Đình còn không có năng lực tự mình độc bá thiên hạ, nhưng một cuộc đại chiến chống Ma tộc xâm lấn đánh xong. Mọi người đột nhiên phát hiện, thế lực Giáo Đình đã là một nhà độc tôn.

Về phần các giáo phái khác cơ hồ chủ lực mất hết, Giáo Đình mặc dù cũng tổn thất thảm trọng, tuy nhiên bởi vì có Thiên Sứ ra vẻ thần tích, khiến cho nhân số tín ngưỡng Quang Minh thần bạo tăng, do đó làm cho thế lực nhanh chóng khôi phục. Dưới tình huống như thế, Giáo Đình lập tức sau khi Ma tộc triệt để thất bại, nhanh chóng phát khởi toàn diện tấn công các giáo phái khác. Lấy danh nghĩa Thánh Chiến, tuyệt diệt rất nhiều giáo phái, trải qua chiến tranh dài hơn ngàn năm, Giáo Đình rốt cục nhất thống đại lục, đa phần được tất cả nhân tộc tụ tập tín ngưỡng, cũng có quy mô như hiện tại.

Sau đó mấy ngàn năm, đại lục cũng không bình tĩnh, bởi vì có vài giáo phái từng mấy lần thành lập đế quốc, ý đồ phản kích. Nhưng đều bị lịch đại Giáo Đình phát động Thánh Chiến tiêu diệt sạch. Hơn nữa thẳng đến hiện tại, các vị trí tối trọng yếu của nhân tộc trên đại lục đều đã nắm chắc ở trên tay.

Nhưng cái này cũng không đại biểu Giáo Đình đã thỏa mãn, bởi vì ở xa xôi còn rất nhiều thổ địa, thế lực Giáo Đình không vươn tới được, tỷ như tam đại sâm lâm. Các dị tộc thường xuyên lui tới, căn bản không có đám người chim của Giáo Đình, rồi còn Uy Quốc ở hải ngoại, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có bị Giáo Đình giáo hóa, mặt khác còn có một vài nơi xa xăm. Hoặc là đầm lầy, hoặc là núi tuyết cách trở, cũng không có bị Giáo Đình chinh phục. Lúc này, khu vực vẫn luôn là cái gai trong mắt Giáo Đình, mỗi đời Giáo Hoàng đều lấy việc chinh phục nơi đó là chiến công cùng vinh quang cả đời. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://zenwee.com

Đến hiện tại, Giáo Hoàng tiền nhiệm tốn mấy chục năm vẫn không có cơ hội vươn ra ma thủ, vốn hắn cho là cuộc đời này phải sống tầm thường vô vị trôi qua rồi, nhưng không ngờ một cái cớ lớn như vậy rơi xuống. Uy Quốc thế nhưng chủ động nhảy ra giành chết, khiến cho Giáo Hoàng rất là kích động khẩn phát triệu tập lệnh kêu gọi tín đồ tham chiến, Giáo Hoàng trước giờ khổ sở vô cùng cũng không một lý do tốt, hiện tại còn có thể khách khí sao? Lập tức phát động Thánh Chiến tiêu diệt hải ngoại dị giáo đồ. Mang quang huy của thần giáo hóa chúng sinh, Giáo Hoàng tuổi đã lớn, nhưng hùng tâm tráng chí không giảm chút nào.

Thánh Chiến đối với Giáo Hoàng mà nói là thủ đoạn giành lấy chiến công và vinh quang cả đời tốt nhất, đối với Giáo Đình nó chính là thủ đoạn mở rộng ảnh hưởng và thực lực hay nhất, còn đối với các quốc gia tham chiến mà nói lại là thủ đoạn phát tài và kiếm lãnh địa thơm nhất. Bởi vì như thế, mỗi lần Thánh Chiến bắt đầu, trước đó các quốc gia đều tranh nhau phái ra càng nhiều quân đội càng tốt, nhằm cướp đoạt càng nhiều chiến lợi phẩm.

Mà tình huống Thánh Chiến lần này có chút không giống, bởi vì Giáo Đình mang theo liên quân các quốc gia vừa mới đánh bại Thú Nhân, như vậy có thể dùng công trận trong lần chiến đấu này để xác định danh sách xuất chinh Thánh Chiến, hiển nhiên càng thêm thích hợp và công bình. Trong trận chiến này người có công lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bần đạo và Tiên Nhã, bởi vì ta và Athena liên thủ xử lý hai con Lôi Thú và hai vị Thú Thần tiên tri cùng với một đầu Bỉ Mông, còn Tiên Nhã là người của Giáo Đình, không tính là công lao của các quốc gia, cho nên, công lao của ta là lớn nhất, cho nên danh sách xuất binh Thánh Chiến lớn nhất dành cho Đại Hán.

Đề tài thảo luận hôm nay chính là mỗi gia tộc phái ra bao nhiêu người, quốc vương bệ hạ cùng mấy vị nguyên lão ở trong mật thất vừa ngồi xuống yên ổn, không hẹn mà cùng lên tiếng bắt đầu phê phán ông nội, chỉ trích hắn trọng sắc khinh bạn, khà khà, với cái điểm đùa nho nhỏ này của ông nội không thể gạt được đám cáo già này. Bần đạo mặc dù không dám tỏ vẻ gì, tuy nhiên rất là thành thật mà chấp nhận.

Nhưng sau đó bọn họ lại xoay chuyển đề tài, nhằm ta mà tố khổ, nói cái gì là trong nhà chủ nợ đập cửa, ta nhìn một cái, trời đất ơi, là lão đại thần quân khu xưởng Khắc Lam Đa • Đặc Nhĩ, có người dám tìm hắn đuổi theo đòi nợ? Nhà hắn là cả một xưởng công binh, đi bao nhiêu người để đủ hắn dùng trọng nỏ bắn đây? Nơi đó là cấm khu quân sự, không được cho phép mà nhích tới gần, có chết cũng rất xứng đáng. Đây không nói đùa với ta sao?

Không đợi bần đạo nói, bên kia lại có một lão nói trong nhà mình chỉ ăn cơm gạo trắng nước trong, cả bữa không có lấy một món ăn? Cái tên than vãn này là quan ngoại giao tình báo Tư Tạp Ti, ta ngất, hắn còn nói nghèo, hắn có nghèo đến mấy cũng không nên như vậy mà? Bản thân hắn ngay cả ông nội ta cũng dám lừa gạt, còn có thể không có cơm ăn?

Sau đó liền một đám cùng nhau than nghèo số khổ, cái gì là mua không nổi y phục, đói không chịu nổi, cái này… cái nọ… toàn bộ tuôn trào, hận không thể biến mình thành bần nông hoặc là thảo dân cho rồi, bần đạo coi như nhìn ra, bọn người kia đang chơi trò khổ nhục kế, cho nên ta hoàn toàn không để ý tới.

Bọn họ thấy nói mình nghèo ta không có phản ứng, biết diễn trò quá lố rồi, nháy mắt với nhau, lập tức bắt đầu khen Long gia chúng ta giàu có, nói nhà ta phú khả địch quốc. Khà khà, thật đúng là như thế, thế nhưng không phải Long gia, mà là ta.

Sau lại, ngay cả quốc vương cũng rất cảm xúc nói: "Nhìn xem Vương Hậu ta, y phục tốt nhất trên người là Long gia đưa, đồ trang sức tốt nhất cũng là Long gia cho, ngay cả mật ong cũng là hàng của Long gia, ta thân là quốc vương, là trượng phu của nàng, thế nhưng món ăn cái mặc cho thê tử toàn bộ đều dùng đồ vật bên nhà ngoại, ta cảm thấy thật là xấu hổ."

Buồn bực, ta tặng đồ còn bị mắc lỗi, cho nên bần đạo vội vàng cười theo nói: "Bệ hạ, vì ngài là nam nhân đầy lòng tự ái. Ta một hồi tìm vương hậu lấy lại mấy món đó, được không?"

"A?" Quốc vương thất thần một chút, không biết làm sao tiếp lời cho tốt.

"Ôi chao. Đồ đã đưa ra ngoài, tại sao lại lấy trở về được?" Lão Kiệt Khắc vội vàng giải vây.

"Vậy một đám lão già các ngươi, vây ta lại tố khổ rồi khóc than là muốn làm gì?" Bần đạo bất mãn nói: "Cho ta xin đi, các vị đều là tiền bối, thời gian của mọi người chúng ta đều rất quý, mọi người có lời gì thì nói rõ nhanh lên một chút?"

"Hắc hắc." Mấy lão già này ngượng ngùng cười gian xảo.

"Là thế này , ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận nha?" Lão Kiệt Khắc cười yếu ớt nói: "Ngươi nhìn, lần này Thánh Chiến Long gia các ngươi có thể không tham gia hay không?"

"Cho lý do?" Bần đạo không chút nào tức giận nói: "Đừng cầm những thứ nghèo nàn gì đó ra nói chuyện. Thời điểm Long gia nghèo mạt, cũng không thấy các ngươi ai trợ giúp đâu!" Bần đạo nói không khách khí, khiến cho mấy lão già này trên mặt hồng một mảng.

"Hắc hắc, ngươi nhìn, Long gia các ngươi mới vừa đánh một cuộc đại chiến. Thành viên tổn thất không ít phải không?" Lão Kiệt Khắc làm bộ không nghe thấy ta nói, trực tiếp cợt nhả hỏi.

"Không sai, Long gia tổn thất thảm trọng." Bần đạo thản nhiên thừa nhận.

"Vậy thì tốt." Lão Kiệt Khắc bật thốt lên, sau đó hắn lập tức liền hối hận, hận không được quất vào miệng mình. Lúc này chọc giận ta là cực kỳ không sáng suốt.

"Ừ?" Bần đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

"Không phải…, ta nói là…, nếu tổn thất thảm trọng. Cũng không cần lại chinh rồi, không có ý tứ gì khác đâu?" Lão Kiệt Khắc cơ hồ muốn khóc nói.

"Tính cái gì!" Bần đạo rất đại độ nói: "Thế nhưng, cái danh sách này là Long gia chúng ta tranh thủ mới có được, các ngươi cũng không thể câu nói đầu tiên không không mang đi chứ? Phải biết rằng, Long gia còn không có tổn thất đến trình độ không dậy nổi mấy người!"

"Dĩ nhiên không thể để các ngươi không công tổn thất." Lão Kiệt Khắc khuôn mặt hồng quang đại thịnh nói ra. Nhìn thấy bần đạo đáp ứng, trong lòng hắn rất là cao hứng.

"Nói điều kiện của các ngươi đi." Bần đạo dứt khoát nói.

"Chúng ta nhất trí quyết định, dựng một cái bia cho các ngươi trong học viện quân sự, để cho của ngươi sau này lưu danh bách thế, vinh dự khổng lồ như vậy có bao nhiêu danh tướng tưởng cũng tưởng không tới đó!" Lão Kiệt Khắc cực kỳ cao hứng nói.

"Ta còn chưa có chết đâu? Cái này không vội rồi." Bần đạo khinh thường nói: "Nói một chút đồ thật đi? Mấy thứ trống rỗng liền thu lại hết, không có ý nghĩa. Các ngươi cho là đang dỗ con nít hả?" Thôi đi, bần đạo cũng không phải hạng dễ bị chụp cái mũ to liền ngu ngốc, cầm cái này định chơi ta? Không có cửa đâu.

"A…, quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, khí khái bất phàm." Lão Kiệt Khắc hiện tại đã bị lời của ta làm cho mắc cỡ chết lặng, nhưng lại không một chút đỏ mặt tiếp tục nói: "Chính thức bổ nhiệm ngươi làm Vương gia cận vệ quân Phó thống lĩnh, như thế nào? Thủ hạ có tới hai mươi vạn đại quân hoàn toàn thuộc về ngươi chỉ huy?"

"Cuồng Long sư đoàn đã đủ cho ta bận rộn lắm rồi, không có thời gian." Bần đạo thản nhiên nói. Vị trí này cơ hồ là bài biện cho đẹp, không có mệnh lệnh chính thống lĩnh, phó thống lĩnh nhiều nhất điều động chỉ có một ngàn binh, nhiều hơn thì điều không được, có ích lợi gì đây?

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Lão Kiệt Khắc nóng nảy, dứt khoát hỏi ta.

"Ta đối với những thứ hư danh kia không có hứng thú, ta chỉ muốn chiến lợi phẩm, lần này lợi tức trong Thánh Chiến có một phần thuộc về ta." Bần đạo lạnh lùng nói.

"A? Ngươi định không tham chiến ở không lấy đồ?" Không chỉ có lão Kiệt Khắc không vui, tất cả người khác cũng vội vàng tỏ vẻ bất mãn.

"Cái gì gọi là lấy không?" Bần đạo bất mãn nói: "Cơ hội này là của ~ ta, ở trên chiến trường đẫm máu chém giết ra tới!"

"Cái này, được rồi, ngươi muốn bao nhiêu?" Lão Kiệt Khắc bọn họ trải qua thương nghị một trận, phải chọn khuất phục.

Sau đó là một cuộc cò kè mặc cả chính thức, cuối cùng bần đạo dựa vào lá bài tẩy cường đại, đại sát tứ phương, rốt cục bức bách bọn họ đáp ứng, tất cả chiến lợi phẩm Long gia được ưu tiên chọn lựa ba thành. Khà khà, không cần tự bản thân phái người chém giết, còn có thể không không mò ra ba thành chỗ tốt, thật sự là dễ như hái hoa.

Rồi hãy nói, Uy Quốc là trên hải đảo, cơ hồ không có tiếp xúc gì với đại lục, đối với tình huống nơi đó chúng ta không biết gì cả, cuộc chiến này tuyệt đối không dễ đánh. Thật ra thì trong lòng bần đạo còn đang suy nghĩ làm sao thối thác không đi, vừa lúc bọn họ cho ta một cái cớ. Khà khà, bần đạo chiếm tiện nghi còn có thể khoe mẽ. Thật là quá sung sướng!

Sau này trở về, bần đạo nói lại tình huống cho ông nội, hắn cũng rất tán thành ý kiến của ta, thế nhưng, hắn cũng không phải sợ đánh giặc rồi người chết, mà là suy nghĩ đến quyền lợi Đại Hán cùng thăng bằng. Hắn cấp cho mấy đại gia tộc khác một cơ hội, bọn họ sẽ kiếm được chút ít công trận, cũng đỡ cho Long gia bị người dòm chằm chằm. Dù sao bất kể nói thế nào, Long gia đã chính thức quyết định không tham gia cái gọi là Thánh Chiến.

Sau đó mấy ngày, bần đạo đành bận rộn cùng mấy vị mỹ nữ đi dạo phố, trừ Hương Hương, Mân Nhi Tiên Nhã ở ngoài, Băng Hỏa hai vị công chúa lâu không thấy cũng gia nhập vào bên trong đội ngũ chúng ta, hai tiểu nha đầu trổ mã càng thêm động lòng người rồi. Cùng mấy vị mỹ nữ đứng chung một chỗ, thế nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Gắt gao ôm cánh tay của ta, vẻ mặt hạnh phúc. Để cho ta có chút ngượng ngùng. Mà lúc này đây, ta lại nghĩ tới mấy người khác.

Hải Luân công chúa ở nửa đường đã trở về nước, bởi vì Thất công chúa có ý định an bài, trận chiến này bọn họ không lập chút công trận. Vốn đã mất đi tư cách tham gia Thánh Chiến, hơn nữa Tạp Tây Á còn có rất nhiều chuyện phải có nàng xử lý, cho nên nàng phải cáo biệt ta trở về, chỉ có phái mấy vị quan ngoại giao đến Thánh Đô dự náo nhiệt thôi.

Rồi Ái Liên Na còn đang cùng phụ thân hắn gặp gỡ, nơi này là chỗ nàng và phụ thân chia ly. Mấy ngày cuối cùng, phụ tử hai người lưu luyến không rời, Cuồng Tín Giả quân đoàn trưởng La Nạp Đa bận rộn tận lực truyền thụ cho con gái hắn kỹ xảo tu luyện hắn tâm đắc. Căn bản không có thời gian tới chơi.

Kỳ quái nhất là Thất công chúa và Âu Dương Nhược Lan, các nàng gần đây vô cùng gần gũi, dọc đường đi cơ hồ ở cùng một chiếc xe, thậm chí mấy lần muốn mời Đại, Tam hai vị hoàng tử vào xe nói chuyện, tuy nhiên lại không có chỗ ngồi cho bần đạo. Cái này khiến cho bần đạo vô cùng vô cùng buồn bực như đưa đám, vì cái gì ta lại có một chút chua xót trộn lẫn trong đó nhỉ? Chẳng lẽ ta ~~~

Bần đạo không dám nghĩ nữa. Vội vàng thu liễm tâm thần, chuyên tâm phụng bồi mấy cô bé ra đường vui chơi. Vương đô là địa phương ta từ nhỏ lớn lên, bần đạo với phong cảnh mỗi nơi tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Giống như các cửa hàng này nọ ra sao, khi giới thiệu cửa hàng, bần đạo mới buồn bực phát hiện, thật ra đồ vật bên trong như thế nào, ta hiểu biết còn không bằng Tiên Nhã, ta nhớ chỗ nào thì chỗ đó là thời điểm đánh nhau với ai đó, mấy lần đập phá nhà người ta.

Mặc dù lúc này công trạng vinh quang, bần đạo rất muốn che giấu hành vi thời đó, nhưng Tiên Nhã vì giới thiệu chiến công của bần đạo, vì khen lấy hình tượng thiếu niên anh hùng, nàng rất là cẩn thận nói về ta, thấy việc nghĩa hăng hái như thế nào, ra sức đánh quyền quý như thế nào, sau đó lại ngộ thương cửa hàng phá nhà người ta như thế nào,… toàn bộ một hơi kể sạch bách, làm cho mấy nữ hài tử nghe như mê như say.

 

Bình luận

Back to Top