|
|

Chương 355: Đức Lỗ Y



Tha Khắc Đàn đi rồi, bần đạo bắt đầu chính thức nói chuyện cùng Thương Long Giác các hạ. Không cần ta phân phó, Hồng Nhi, Khắc Lý và Tạp La di chuyển vị trí, âm thầm vây chung quanh hắn. Hắn nhìn thấy như vậy, lập tức sắc mặt biến đổi, sau đó lại biểu hiện vô cùng thản nhiên.

"Đại trưởng lão Đức Lỗ Y – Thương Long Giác các hạ, hoan nghênh ngài đến làm khách tại Bác Lạp Tư thành, nếu như ngài có vấn đề gì đó khó giải quyết, hiện giờ có thể kể lại cho chúng ta nghe được không" Bần đạo rất yêu mị nói.

"Ân? Ha ha" Thương Long Giác bất đắc dĩ vuốt vuốt râu, cười khổ nói: "Đại nhân quả nhiên lợi hại, tự hỏi, ngụy trang này của ta, ngoại trừ tên Giáo hoàng ra cũng không một ai có thể nhìn ra được, và cũng như ngoài dự liệu đã bị ngài nhìn thấu vậy. Làm sao biết được ta lộ ra sơ hở ở điểm nào vậy?"

"Hắc hắc. Không cần? Hay ngài nói ra bí mật cho ta biết là Đức Lỗ Y có thể biến thân như thế nào không chứ?" Bần đạo cười cười hỏi ngược lại.

"Đương nhiên không được. Ai! Ta hiểu được rồi" Thương Long Giác thở dài, nói: "Được rồi, mục đích lần này tới đây là ta muốn nói đại nhân một vài chuyện"

"Đang chăm chú lắng nghe đây" Bần đạo cười nói.

"Đa tạ đại nhân" Thương Long Giác gật gật đầu nói: "Là như vậy, thật ra trước đây Tự Nhiên Nữ Thần Giáo là một giáo phái vô cùng lớn, khoảng hơn hai ngàn năm về trước, chúng ta sinh sống ở bên trong Hoắc Phúc đế quốc hiện tại, thành lập đại đế quốc vô cùng cường đại, thời kỳ mà chúng ta cường thịnh nhất là trước khi Ma tộc xâm lấn. ngay lúc đó chúng ta cùng Giáo hoàng hiện giờ cùng ngồi chung mân chung chiếu, thậm chí có thời điểm, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối đất phong trên đại lục. Khi đó hơn ba mươi Đức Lỗ Y có khả năng biến thân thành cự Long, Bỉ Mông hoặc là Hỏa Phượng Hoàng khiến cho cả đại lục không thể không nhìn chúng ta với cặp mắt khác xưa"

"Nhưng mà về sau, lúc Ma tộc xâm lấn ở trong chinh chiến những trăm năm, rất nhiều Đức Lỗ Y bỏ mình, đau lòng nhất là những tinh anh hậu bối cũng tổn thất thảm trọng, đại chiến qua đi, chỉ vẻn vẹn có bảy vị trưởng lão mạnh nhất còn sống sót. Bất quá với lực lượng này vẫn mạnh hơn nhiều lắm so với Giáo đình, bọn họ không chỉ có Ma đạo quân cơ hồ toàn quân bị giết sạch hoàn toàn, thậm chí không ngờ ngay cả Giáo hoàng cũng đã bị công chúa Ma tộc của địch nhân giết trong một giây. Ha ha, thật sự là ngu ngốc" Thương Long Giác thuật lại đến đây, tựu đáy lòng nở nụ cười. Nhưng mấy người chúng ta không khỏi nở nụ cười, nhất là vẻ đắc ý ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Nhi, Thương Long Giác lại còn không biết vừa rồi chính mình đi nịnh bợ một người a.

"Sau đó, các ngươi làm sao mà xuống dốc như vậy?" Bần đạo khó hiểu hỏi.

"Ai! Thiên sứ Thần giới trực tiếp tham chiến, mà Nữ Thần chúng ta ngoại trừ chỉ thị chúng ta tham chiến ra, chỉ phái ra vài vị thượng cổ Thần Mộc chiến sĩ trợ giúp chiến đấu cho chúng ta. Cho nên, sau khi chiến tranh kết thúc. Giáo đình mượn cơ hội này để tuyên truyền giáo lý, nói rằng bản thân của chính bọn họ mới là chủ lực đánh đuổi Ma tộc, chúng ta chẳng qua chỉ là kẻ lừa đảo. Vì thế, tại trong cảm nhận của dân chúng bắt đầu nghiêng về phía Giáo đình. Dù sao, Thiên sứ có thể tùy ý thấy được, mà Thần Mộc chiến sĩ lại không dễ dàng xuất hiện ở trước mắt dân chúng bình thường. Cứ như vậy, Giáo đình lừa rất nhiều dân chúng, khiến cho tín đồ của bọn họ càng ngày càng đông, chúng ta lại càng ngày càng ít, cuối cùng thực lực của hai bên chênh lệch từ từ" Thương Long Giác bất đắc dĩ nói.

"Sau đó thì sao?" Bần đạo hỏi: "Bọn họ lấy cớ như thế nào để phát động Thánh chiến đối với các ngươi?"

"Lúc ấy, cũng là ở hơn hai ngàn năm trước, khi đó đã qua hai ngàn năm sau khi Ma tộc xâm lấn, bất quá thế lực Giáo đình sau vài lần Thánh chiến đã đạt tới cường đại chưa từng có nhưng chủ yếu là đại bộ phận Nhân tộc chiếm cứ, mà chúng ta chỉ vẻn vẹn có mấy chục hành tỉnh của một đế quốc. Lúc ấy có một vị Giáo chủ của bọn họ bị bệnh mà chết ở trong đế quốc chúng ta, bọn họ liền vu khống chúng ta đã sát hại sứ giả Thần tộc tại nhân gian, vì thế ngang nhiên phát động Thánh chiến. Cái tên Giáo chủ kia cũng quá yếu nhược, địa vị lại quá thấp, cũng không có thể lực cùng năng lực gì, cơ hồ giống như một lão ăn mày chính hiệu, thật ra bất quá chỉ là một gã mục sư cấp thấp bình thường mà thôi, nhưng là khi hắn vừa chết đi lập tức biến thành đại Giáo chủ được vạn người ngưỡng mộ! Giáo đình quá mức vô sĩ. Có thể nói da ma thú cũng còn mỏng hơn nhiều so với da mặt của bọn họ" Thương Long Giác tức giận nói.

"Ân, ta cũng đồng cảm về chuyện này, ta bị bắt buộc vì Thánh chiến mà dâng lên ba trăm vạn, ta kháo, cũng cùng cấp bậc giống như ba đại đế quốc vậy" Bần đạo cũng lòng đầy căm phẫn, nói: "Vậy, vận mệnh của đám người các ngươi về sau thì như thế nào?"

"May mắn là chúng ta có chuẩn bị trước, Giáo đình liên tục giết chóc đến trước mặt giáo hội chúng ta, chúng ta làm sao không có thể phòng bị cho được?" Thương Long Giác nói: "Cho nên khi bắt đầu khai chiến, chúng ta đem phần tử tinh anh trong giáo, ước chừng hơn mười vạn người di chuyển vào Tinh Linh chi sâm. Mà ngày lúc đó Tinh Linh nữ vương cũng nhìn không thuận mắt sự bá đạo của Giáo đình, nghiêm lệnh không cho Giáo đình bước vào Tinh Linh chi sâm dù một bước, vì vậy chúng ta mới có thể bảo lưu được huyết mạch" Thương Long Giác cảm khái nói: "Thật sự rất cám ơn các tộc nhân Tinh Linh của nàng a"

"Cái gọi là thượng cổ Thần Mộc chiến sĩ kia đã xảy ra chuyện gì sao?" Bần đạo cũng quan tâm đến mấy vị chiến sĩ cường đại này.

"Thật ra bọn họ chính là giáo môn của chúng ta là bảy cây ma pháp cổ mộc vạn năm, trải qua Nữ Thần dụng thần lực làm phép liền biến thành hình người, tham dự chiến đấu. Sức mạnh chiến đấu không dưới Thiên sứ sáu cánh, lúc ấy, tác dụng của bọn họ ở trong chiến đấu đó cực kỳ quan trọng, Ma Thần Hoàng từng bị bảy vị Thần Mộc chiến sĩ này liên thủ vây trói lại, nếu không phải Thiên sứ vô dụng ngăn không thể được đám thủ hạ Ma Hoàng, thì lúc ấy Ma Hoàng bị trói cho đến chết" Thương Long Giác tự hào nói.

"Ân? Lợi hại như vậy sao?" Tuy rằng bần đạo hỏi Thương Long Giác, nhưng ánh mắt như cố tình như vô ý nhìn nhìn Hồng Nhi.

"Đương nhiên. Người cứu Ma Hoàng ra ngoài chính mà Ma tộc công chúa và một số cao thủ Hoàng tộc, mặc dù Ma Hoàng chạy thoát được, nhưng cao thủ Ma tộc cũng đã bị Thần Mộc chiến sĩ giết chết vài người" Thương Long Giác khẳng định nói.

Mà Hồng Nhi cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, chứng thật tính chính xác của tin tức này.

"Hiện tại bọn họ thế nào rồi?" Bần đạo cười ha hả hỏi: "Có bọn họ, các ngươi vẫn còn đánh với Giáo đình mà?"

"Bọn họ trúng phải mưu kế của công chúa Ma tộc, bị vây vây một chỗ hạn chế tự nhiên thần lực của bọn họ, cơ hồ toàn bộ cao thủ tinh anh của Ma tộc vây công suốt hơn mười ngày, rốt cục chiến bại thân vong. Nhưng mà Thiên sứ Thần tộc lại thấy chết mà không cứu, thật sự là đáng giận" Thương Long Giác tức giận nói: "Dù cho trên tay chúng ta chỉ còn lại một người, cũng không tới phiên Giáo đình kiêu ngạo"

"Thật sự là rất đáng tiếc a" Bần đạo tiếc hận nói: "Chiến sĩ cường đại như vậy cũng bị người ta đâm một đao ở sau lưng a, mà vị công chúa Ma tộc này cũng thật sự rất lợi hại" Bần đạo nhìn trộm Hồng Nhi, nang đang đắc ý nhìn lại ta cười cười. Cũng khó trách, bất luận là vị Thống soái nào có thể đánh bại đối thủ cường đại như thế cũng đều có lý do để kiêu ngạo.

"Không sai, công chúa Ma tộc đích thực là thần ma đại chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh tướng lúc bấy giờ" Thương Long Giác thực tâm tán thưởng nói: "Cho dù hắn là địch nhân của nàng, đều đối với biểu hiện của nàng mà tán thưởng không thôi, đặc biệt là trận chiến cuối cùng đánh lén lên Thánh Sơn, là trận đánh tuyệt đối, là tuyệt vời tuyệt luân, vẻn vẹn chỉ một trận đánh cuối cùng này, ít nhất cũng khiến cho thực lực Giáo đình tổn thất gần một nửa, với lại còn đánh chết Giáo hoàng, thẳng đến hiện tại, sự kiện kia cũng là duy nhất Giáo hoàng bị đánh chết mà thôi. Thật sự rất tuyệt"

"Â, lịch sử kia của các hạ chúng ta đều đã hiểu rõ, nhưng là ngài vì cái gì còn không nói tiếp?" Bần đạo cắt ngang lời tốt đẹp của hắn. Tiếp tục hỏi chính sự. Dưới khích lệ của hắn, cái đuôi nho nhỏ của Hồng Nhi không ngừng cong cong lên trời.

"Chuyện là như vậy, lúc ấy mười vạn người chúng ta đang ở trong Tinh Linh Chi Sâm trước tiên chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho ổn định, giáo lý của chúng ta rất gần gũi với tự nhiên, cho nên thực sự không cảm thấy khó khăn gì. Theo thời gian trôi qua, sự phát triển của chúng ta lại trở thành vấn đề, hài tử được sinh ra càng ngày càng ít, hơn nữa hàng năm ma thú Tinh Linh Chi Sâm cũng đã cắn nuốt đi một số sinh mệnh của chúng ta, tuy rằng chúng ta lúc nào cũng ở bên ngoài tiến cử một số tín đồ hoặc là nhặt về những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng mà vẫn không thể ngăn được dân cư cứ giảm xuống dần" Thương Long Giác rất là bất đắc dĩ nói: "Cứ như vậy mà giảm xuống thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tiêu vong mà thôi"

"Hãy nói kế hoạch của ngươi đi" Bần đạo cười nói: "Ngươi định làm như thế nào? Lại nữa vì cái gì tìm tới ta thế?"

"Mặc dù chúng ta ẩn cư tại Tinh Linh Chi Sâm, nhưng vẫn luôn luôn liên hệ với thế giới bên ngoài, dù sao trước kia chúng ta cũng là chủ nhân của những mảnh đất này" Thương Long Giác nghiêm nghiêm túc nói:"Cho nên chúng ta lại biết rất nhiều chuyện trước kia của đại nhân, biết đại nhân một mực đề xướng ý niệm chúng sanh ngang hàng nhau. Ta muốn biết, ở trong mắt đại nhân, chúng ta có tính vào chúng sinh không, cũng có thể tìm được ngang hàng không".

"Đương nhiên tính, và tuyệt đối có thể tìm được" Bần đạo cũng nghiêm nghị nói: "Bằng không, lấy chuyện ngươi hạ độc Khách Thu Toa, ta sẽ đưa ngươi đến Giáo đình rồi. Đúng rồi, ngươi và Khách Thu Toa có cừu oán gì sao?" Vì cái gì lại hại nàng vậy?"

"Ai!" Thương Long Giác xấu hổ nói: "Lúc đó ta đi tới Thánh đô, rất nhanh phát hiện ra thân phận Khách Thu Toa. Lúc ấy đầu óc ta đầy cừu hận đối với Giáo đình kia, ta nghĩ dụng độc để hại nàng, vu oan giá họa cho Giáo đình. Mục đích là châm ngòi quan hệ giữa Long tộc với Giáo đình, chính là đánh không được, vậy khẳng định Giáo đình sẽ mất đi Long tọa kỵ. Kỳ thật, ta cũng không có ý niệm muốn lấy cái mạng nhỏ của Khách Thu Toa, dù sao nàng cũng là người vô tội a"

"Ngươi làm chuyện này đích xác có phần bồng bột" Bần đạo thản nhiên nói

"Thực xin lỗi, cách làm của ta có lẽ cũng không một chút thương tổn đến Khách Thu Toa, nhưng là ta hy vọng ngài không nên vì việc này mà có thành kiến đối với tộc nhân của ta" Thương Long Giác khẩn trương nói: "Ngài có thể là cứu tinh của tộc nhân chúng ta, giáo phái chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội quật khởi một lần nữa"

"Ngươi muốn bảo ta thu nhận các ngươi?" Bần đạo khó hiểu hỏi: "Chẳng lẻ nói tình hình của các ngươi đã quá mức nghiêm trọng không thể cứu vãn được nữa sao?"

"Dân cư chúng ta cũng không đủ ba vạn, hơn nữa không gian sinh tồn đã bị thu hẹp dần, người chúng ta cứ giảm dần xuống nhưng mà ma thú tại Tinh Linh Chi Sâm lại không thấy thiếu chút nào, ai! Lực lượng của mấy vạn người chúng ta so ra vẫn kém ma thú cao đẳng tại Tinh Linh Chi Sâm a" Thương Long Giác bất đắc dĩ nói: "Hiện tại ứng phó với ma thú quấy rầy cùng đã làm chúng ta mệt mỏi chết đi được, căn bản vô lực phát triển sinh sản, tình hình cứ biến chuyển xuống như vậy, khoảng vài chục năm nữa chúng ta sẽ bị diệt tộc"

"Vì cái gì không đi ra ngoài?" Bần đạo kỳ quái hỏi: "Thế giới bên ngoài rất rộng lớn mà?"

"Nhưng mà hai ngàn năm qua Giáo đình vẫn không ngừng nghỉ đuổi cùng giết tận đối với chúng ta" Thương Long Giác tràn ngập cừu hận nói: "Người của Dị Đoan Tài Phán, không lúc nào không nhìn chằm chằm chúng ta, căn bản khiến cho đệ tử cấp thấp của chúng ta không thể hiện diện ở trên đại lục, rõ ràng trên người bọn họ đều có hơi thở Tự Nhiên, điều đó sẽ khiến cho bọn họ dễ dàng bị Giáo đình phát hiện ra, do đó lọt vào đuổi giết của bọn chúng. Mấy trăm năn gần đây, chúng ta đã tổn thất hơn một ngàn người mà vẫn chưa có cơ hội tìm được một nơi để phát triển. Thậm chí, chúng ta tại bên ngoài Tinh Linh Chi Sâm xây dựng thôn trang cũng luôn luôn bị đám tay sai Giáo đình tìm tới tận cửa, giết chóc không còn một mống, nếu không vì thế ai lại nguyện ý cùng sống một chỗ với ma thú cao cấp chứ?"

"Đuổi giết hai ngàn năm? Ngay cả bên ngoài Tinh Linh Chi Sâm cũng không buông tha?" Bần đạo giật mình nói: "Đây là sao chứ?" Mấy tên gia hỏa Giáo đình này thật đúng là quá tàn nhẫn a"

"Hừ, mấy tên hỗn trướng này chính là tàn nhẫn như vậy đó" Tạp La không nhịn được oán hận nói.

"Không sai, bọn họ sợ chúng ta phát triển lên rồi sẽ tìm đến bọn họ trả thù, cho nên nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng đang mượn cơ hội này mời những tên nhàn rỗi ở Dị Đoan Tài Phán làm chút việc, tại trong mắt bọn họ mà nói, chúng ta chính là bia ngắm để cho bọn họ luyện tập" Thương Long Giác phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ nói.

"Ta cũng tỏ vẻ đồng tình đến các ngươi, và cũng có thể lưu giữ các ngươi, nhưng trong này lại có rất nhiều tai mắt của đám người Giáo đình, cho nên các ngươi không thể công khai đánh chiêu bài Tự Nhiên Nữ Thần Giáo được, vẫn là cứ hành động bí mật đi, nói vậy thôi chứ tại nơi này của ta, cũng không có bao nhiêu người dám công nhiên bắt người của ngươi, nhưng mà một khi Giáo đình có được chứng cớ liền tìm đến đòi người, ta cũng rất phiền toái" Bần đạo nhíu mày nói: "Hiện giờ, thực lực của ta cũng không thể chính diện xung đột với Giáo đình"

"Đại nhân, chúng ta có thể ẩn cư bên ngoài Tinh Linh Chi Sâm của ngài, hiện tại chúng ta muốn xây dựng cơ sở hơn ở bên trong Tinh Lâm Chi Sâm giáp mặt với ma thú cấp cao. Bằng không, lấy sức chiến đấu của chúng ta vẫn là có năng lực tự bảo vệ mình" Thương Long Giác tự tin nói: "Đức Lỗ Y giống như ta vậy, chúng ta còn có thêm ba người"

"Thế à?" Trong lòng bần đạo sáng ngời, nói: "Vừa lúc gần đây nhất ta đang trợ giúp Độc Nhãn Cự Nhân Tinh Linh Chi Sâm dời nhà đến bên trong lãnh địa của ta, các ngươi có thể nương theo việc này mà làm, cùng phối hợp với nhau, như vậy cũng an toàn một chút"

"Không ngờ đại nhân cũng thu phục được bọn họ? Bọn họ rất nổi danh ngoan cố. Thật sự … thật sự là ra ngoài ý muốn người khác a" Thương Long Giác giật mình nói: "Chúng ta cũng có vài lần mời bọn họ gia nhập nhưng đều bị cự tuyệt thẳng thừng?"

"Ha hả, bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi. Vừa lúc bọn họ gặp phiền toái, nên bất đắc dĩ mới đi theo ta" Bần đạo khiêm tốn cười nói. Nguồn: http://zenwee.com

"Đại nhân quá khiêm nhượng rồi" Thương Long Giác cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta đây đích xác là ở cùng một chỗ với bộ lạc Độc Nhãn Cự Nhân. Mới vừa rồi ta còn lo lắng như thế nào đi tới đây. Bên trong Tinh Linh Chi Sâm tồn tại thật nhiều điều khủng bố a. Mấy vạn người cùng lúc dời đi thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì"

"Trong lúc đó tất cả các bộ lạc đều có thông đạo an toàn mà đi. Hơn nữa ta cũng phái người tiếp ứng ở dọc đường, ý của ta là phái cao thủ bao vây ở giữa, mà ở những nơi hiểm yếu dọc đường đi liền bố trí một số căn cứ vững chắc. Bằng không bộ đội ở trong tay ta vẫn có thể bảo vệ ở chung quanh" Bần đạo cười nói: "Có lực ngầm và bộ đội của ta duy trì, tin tưởng rằng rất nhanh các ngươi sẽ kiến thiết xong, các ngươi nếu nguyện ý, cuộc sống sau này đều do các ngươi làm chủ. Ta chỉ trợ giúp lương thực cùng những nhu yếu phẩm cho các ngươi mà thôi"

"Thật vậy chăng? Thật tốt quá, rốt cuộc chúng ta cũng có một mạnh lãnh địa an toàn để có thể tu dưỡng sinh lợi" Thương Long Giác cảm động nói: "Ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ đại nhân. Ngài đúng là đã cứu toàn bộ tánh mạng của chúng ta"

"Ha hả! Ta một khi đưa ý niệm chúng sinh ngang hàng nhau tuyệt đối sẽ không buông bỏ giữa chừng. Đối việc này các ngươi có thể yên tâm. Chẳng qua, cho dù là bên ngoài Tinh Linh Chi Sâm nhưng cũng có ma thú bát cấp đơn độc một mình thường xuyên xuất hiện, các ngươi phải cẩn thận đó" Bần đạo hơi lo lắng nói: "Nếu không thì ta phái một số bộ đội dị tộc trợ giúp các ngươi phòng thủ?"

"Ha hả. Đa tạ đại nhân quan tâm, chẳng qua việc này không cần phiền đại nhân xuất mã một lần nữa" Thương Long Giác kiêu ngạo nói: "Bát cấp ma thú chỉ cần không phải đến cùng lúc mười hay tám con là được, còn không chúng ta cũng xem không xem vào đâu. Chính một mình ta có thể xử lý một lúc hai con"

"Ân? Thực lực của các hạ ngài ta mặc dù chỉ hiểu biết một ít thôi, phải là không dưới Tha Khắc Đàn a, nhưng là vẫn không biết nó có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không làm ta mở rộng tầm mắt một chút a?" Bần đạo hưng phấn nói.

"Đại nhân, một khi ngài đã đồng ý thu lưu chúng ta, ta tự nhiên trở thành thủ hạ của ngài" Thương Long Giác hưng phấn nói: "Về phần thực lực của ta, cũng không tính là mạnh mẽ gì. Ở trong bốn vị trưởng lão Đức Lỗ Y chỉ là đứng thứ ba thôi, nhưng nói lời cuồng vọng là, vị Đại Ma Đạo Sư mới vừa rồi đích xác không phải là đối thủ của ta. Nếu như đại nhân muốn biết bổn sự thật sự của ta hiện giờ, mời đại nhân cử ra một người để xác nhận, cùng luận bàn với ta một hồi cho nhìn rõ ràng hơn!"

"Hắc hắc, tốt!" Bần đạo cười nói; "Trong bốn người này, hai người là pháp sư, một người là chiến sĩ, và cả ta nữa, ngươi cứ tùy tiện chọn một người làm đối thủ đi" Ta rất hiểu rỏ ý tứ của hắn, người mới tới luôn muốn được tôn trọng, chỉ có điều phải biểu hiện thực lực có mà thôi, nói cách khác, không ai để ý đến bọn họ a? Cho nên trận chiến này khẳng định hắn vô cùng tôn trọng, dù sao nó cũng quyết định vận mệnh sau này của bộ tộc Đức Lỗ Y, hắn sẽ xuất ra toàn bộ thực lực để chiếm lấy phần thắng

"Như thế thì … ta không khách khí" Hắn nói xong, bắt đầu lựa chọn đối thủ. Đầu tiên là hắn nhìn Tạp La – tự động bỏ qua, cái gã chiến sĩ hắn có thắng cũng không sáng chói gì, huống chi vạn nhất bức Tạp La cuồng hóa – hắn có khả năng thua. Hồng Nhi là nữ hài tử - hắn không muốn trêu chọc, nam nhân không đấu với nữ nhân a. Về về phần bần đạo, dĩ nhiên hắn sẽ không tìm tới cửa, nào có người mới tới lại dám hướng chủ nhân khiêu chiến bao giờ đâu? Cho nên lựa chọn cuối cùng của hắn chính là – Khắc Lý.

Khắc Lý vui vẻ ứng chiến, hắc hắc. Lúc sinh thời, Khắc Lý đã từng giao thủ qua vài lần với Đức Lỗ Y, cho nên đối với bọn họ vô cùng quen thuộc, hơn nữa ma lực hùng hậu, trang bị hoàn mỹ, lại mới nghiên cứu ra âm hiểm kỳ chiêu, đang muốn tìm người để thực nghiệm. Nếu như lần này hắn bị thua, thật là chẳng có chút thiên lý nào.

Địa điểm mà hai người chiến đấu là ở sâu bên trong Tinh Linh Chi Sâm, quan khán cuộc chiến chỉ có bần đạo, Hồng Nhi và Tạp La, chung quanh mấy chục dặm thì không có người nào, không cần lo lắng có người nhìn thấy. Hai người đứng cách nhau hơn một ngàn năm trăm thước, lăng không mà đứng (đứng ở giữa không trung). Theo một tiếng hô của ta, trận đại chiến kinh động lòng người chính thức được mở màn.

 

Bình luận

Back to Top