|
|

Chương 376



"Úc! Các ngươi là Nhân tộc à?" Nữ cự nhân tò mò cẩn thận đánh giá chúng ta, sau đó nói: "Không quản nói như thế nào, lần này thật sự cám ơn các ngươi đã cứu tộc nhân của ta! Ai, nhưng đáng tiếc cho mấy hài tử này, đây cũng đều do ta cả!" Nàng rất là thương cảm nói, sau đó thân mình ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm lấy đám hài tử thương tích đầy mình đặt lên đùi của mình.

"Công chúa không cần tự trách như vậy, ngài đã làm hết sức mình rồi mà" Bần đạo nhận thấy một mình nàng thật sự là giúp đỡ được nhiều hài tử lắm, cho nên liền giúp đỡ một tay đem những bệnh nhân này đặt ở trên lưng Cái Thứ, nói: "Công chúa điện hạ đem bọn họ đặt lên đây đi, cho thoải mái một chút"

"Cám ơn!" Công chúa cười nói, "Ngươi có thể gọi ta là Lệ Oa, Hoàng tộc Thú Nhân chúng ta không có nhiều điện hạ như ở Hoàng tộc Nhân tộc của các ngươi, chỉ có vị thân Tam ca ra mới có tư cách kêu điện hạ" Nói xong, nàng cũng đem bọn nhỏ đặt ở trên lưng Cái Thứ, sau đó xoay người dỡ xuống Ngư Nhân xuống, bắt đầu đem những thi thể của hài tử đã chết đặt lên trên, hiển nhiên nàng cũng muốn đưa bọn họ trở về trả lại cho cha mẹ của những hài tử này.

"Ha hả, cung kính không bằng tuân mệnh" Bần đạo đáp ứng, rồi nói: "Nghe nói lần này Lệ Oa đã ở thí luyện lớn bao nhiêu a? Chẳng biết thí luyện của các ngươi nhiều không?" Nói xong, ta cũng bắt đầu hỗ trợ, thúc tổ cũng tự giác gia nhập vào làm việc.

"120 tuổi" Lệ Oa nói rất rõ ràng.

"A!" Bần đạo choáng váng thật sự, nếu nhiều năm tu luyện như vậy mà không hoàn toàn đạt tới Kiếm Thần, kia đã có thể thực sự rất buồn bực. Xem ra phần đông cao thủ cao tầng bên trong Thú Nhân, thật sự có liên quan thật nhiều đến tuổi thọ dài lâu a.

Sau khi thu thập xong mấy chục cổ thi thể. Một mình Lệ Oa kéo đi, bần đạo cùng thúc tổ đi theo phía sau. Phần lớn hài tử Cự Ma tộc còn sống chiếm cứ ở phía sau lưng Cái Thứ, hiện tại bọn họ đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày, khiến cho ta cũng không có chỗ mà ngồi, đành phải tự mình sử dụng Phiêu Phù Thuật bay bay ở trên trời. Sau đó bay đến bên cái lỗ tai của Cái Thứ, thật ra bần đạo không muốn chân mình chạm trên nước.

Thúc tổ chỉ có thể buồn bực nhất cước nhất điểm trên mặt nước bùn mà di chuyển, hắc hắc, Kiếm Thần lại động, có bản lãnh thì bay lên đi? Kỳ thật Kiếm Thần có thể bay được, đáng tiếc là bay không hơn vài dặm thì đấu khí đã hao hết, cho nên căn bản không thể bay đi được, đánh phải nhận lấy ủy khuất mà thôi.

Chúng ta đi được ước chừng hơn mười dặm, đột nhiên Lệ Oa ngừng lại, nhìn ta nói: "Ta có thể nhờ ngươi làm giúp cho một việc được không?"

"Đương nhiên được. Xin hỏi có việc gì cần ta cống hiến một chút sức lực vậy?" Bần đạo kinh ngạc hỏi?

"Bỉ Mông của ta bị vùi lấp ở chỗ này, ngươi có thể giúp ta đưa nó ra không? Hắn không được khỏe lắm" Lệ Oa sốt ruột chỉ vào một mảnh vũng bùn nói.

"Không khỏe được?" Bần đạo khó hiểu nói: "Hắn cũng đã vùi lấp vài ngày rồi mà? Như vậy đến hiện giờ sao có thể còn sống được?"

"Không sai, Bỉ Mông là họ hàng gần với hùng (gấu), bọn nó đều có đặc tính tương tự nhau chính là ngủ đông" Lệ Oa còn thành thật nói: "Theo ghi chép của gia tộc bọn ta, một vị tộc trưởng trước kia của ta từng chôn sống một Bỉ Mông đến một tháng. Nhưng một tháng sau khi đào Bỉ Mông lên nó vẫn còn sống, chính bởi vì Bỉ Mông ở dưới tình huống sinh tồn này liền tiến vào trạng thái ngủ đông"

"Úc, để ta đây thử xem sao" Bần đạo nghe xong liền nổi lên hưng phấn, nhanh chóng sử dụng thần thức phóng xuống phía dưới vừa kiếm vừa tìm, quả nhiên cảm giác được một tia sinh mệnh dao động cường đạo ở sâu bên dưới cách nơi này ước chừng hơn năm mươi thước. Thật sự là bất khả tư nghị a. Và cũng thật không ngờ nó lại không có chết. Bần đạo không dám chậm trễ, vội vàng duỗi duỗi tay ra vẻ như đang thi triển pháp thuật, kỳ thật thi triển pháp thuật chính là Cái Thứ. Bởi vì lúc này chúng ta cùng đúng chung một chỗ, lại không có ma lực nên Lệ Oa chỉ cảm giác được ma lực dao động cường đại mà thôi, thật đúng là không phân biệt ai đang thi pháp.

Chỉ thấy khi bần đạo thi triển ra pháp thuật thần kỳ, mặt đất bắt đầu nứt ra, bùn lầy đen sì ở bên dưới bắt đầu phun lên giống như suối, kỳ thật đó là Cái Thứ dụng ma lực thúc dục bùn đất từ dưới chân Bỉ Mông bên lên trên, rốt cục, một con quái vật cự đại từ từ nhô lên, và bùn đất đang mạnh mẽ phun phun cũng ngừng lại.

"Thật quá tốt. Cám ơn!" Lệ Oa kêu lên một tiếng rồi đi về phía tọa kỵ của nàng, sau khi tới bên cạnh Bỉ Mông, nàng bắt đầu không ngừng kêu gọi, còn dùng tay lau sạch những vết bùn ở trên người của nó. Ai, đúng là nữ nhân a, cũng không bao giờ quên được sạch sẽ ở bề ngoài a?

Bần đạo đành phải nhắc nhở nói: "Lệ Oa, trong bụng của hắn đều là nước và nước, chỉ cần làm cho nó tống hết ra ngoài là có thể tỉnh lại liền"

"Nhưng mà, làm sao tống nó ra hết đây?" Lệ Oa lo lắng hỏi?

"Thỉnh đứng sang một bên đi ha" Bần đạo cười nói.

"Được" Liền đó Lệ Oa vọt sang một bên.

"Ra…!" Bần đạo bay lên không trung ở sau lưng Bỉ Mông, sau đó hung hăng vỗ một chưởng vào phía sau lưng của hắn, một cổ linh lực từ tâm chưởng bắn ra, thẳng đến dạ dày của Bỉ Mông, dưới linh lực kích thích của bần đạo, Bỉ Mông kêu lên một tiếng hộc ra một ngụm nước đen ngòm, sau đó giống như Hoàng Hà bị vỡ đê, nước chảy như thủy triều, phun ra một bãi đen thui.

Bỉ Mông này so với trước kia nhỏ hơn một chút, chẳng qua vẫn như cũ uy vũ bất phàm, một thân bùn nước đen thui có vẻ rất lôi thôi, giống như một đống bùn hôi thúi, mặc dù hiện tại hắn vô cùng chật vật, nhưng mà chúng ta đều không có tâm tình đi châm biếm hắn, chúng ta cũng đang khiếp sợ sinh mệnh lực cường đại của hắn, chỉ có những sinh vật sinh hoạt hàng năm tại đại lục mới có thể vùi lấp trong bùn lầy những mấy ngày đêm mà không chết, điểm này cũng quá kiên cường đi? Quả thực đều không có chút thiên lý nào!

Không quản nói như thế nào cuối cùng chúng ta cũng cứu được người ra, có thể nói nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn. Cho đến khi chúng ta trở lại thôn trang Cự Ma thì trời đã sắp sáng. Nhưng bên trong thôn trang vẫn như cũ *** đang còn sáng rực, tất cả mọi người đang chờ tin tức của chúng ta, khi nhìn thấy chúng ta xuất hiện, tất cả mọi người đều hoan hô điên cuồng chạy về phía này, một trận hỏi thăm ân cần và cảm tạ, bần đạo lại rất xấu hổ nhận làm một anh hùng. Á Lộ Khắc đối với ta lại vô cùng cảm kích, cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù biết ta không giải cứu ra công chúa, nhưng mà chính ta có thể chạy đi một chuyến, cũng làm cho những Thú nhân này cảm động không thôi.

Mà bọn người Khắc Lý cùng Lạp Thính Khắc đại sư cũng đã trở về rồi, lại một mực chờ tin tức của chúng ta, sau khi mọi người gặp lại nhau cũng phi thường cao hứng, lập tức luận đàm chuyện tình vừa trải qua. Bọn người Lạp Thính Khắc đến địa phương gần nhất, hơn nữa tốc độ phi hành cũng nhanh, trực tiếp xông vào bên trong bộ lạc ngư nhân, sau đó là một trận chém giết dễ dàng.

Mặc dù bọn họ thuật lại chuyện trải qua không có nhiều lời lắm, nhưng mà tại trong ánh mắt của đám Cự Ma kỵ sĩ khi nhìn về phía Lạp Thính Khắc đại sư lại phát ra loại tình cảm sùng kính, chỉ biết trận chiến đấu này tuyệt đối là được Lạp Thính Khắc phát huy và cũng có tầm quan trọng rất lớn, nếu không lấy thực lực của ba vị kỵ sĩ phi long này mà nói, chưa chắc là đối thủ của mấy trăm ngư nhân này, ai bảo tuyệt chiêu thành danh của Song Túc Phi Long là phun ra khói độc lại không có một chút tác dụng đối với Ngư Nhân? Mà lưới cá của Ngư Nhân lại là khắc tinh của phi long, cho nên có đối thủ như Ngư Nhân, căn bản kỵ sĩ Phi Long này không có cách đánh nào khác nữa.

Về phần Khắc Lý thì đơn giản hơn. Hắn vì muốn bảo trụ cái Vong Linh Vu sư ứng với khí chất thần bí, cho nên vẻn vẹn nói vài câu, lập tức mấy trăm Ngư Nhân bị giết sạch giết tuyệt, còn những cái khác cũng đều không nói. Mà trên thực tế, tốc độ trở về so với bọn người Lạp Thính Khắc đại sư còn sớm hơn nhiều, phải biết rằng khoảng cách của hắn so với đám người Lạp Thính Khắc xa hơn không ít? Cho nên thậm chí rất nhiều Cự Ma cũng không tin rằng Khắc Lý thu thập mấy trăm Ngư Nhân lại nhanh như vậy. Cũng may Á Lộ Khắc nhanh nhạy đứng ra bảo đảm cho Khắc Lý, hắn đã kiến thức qua thủ đoạn của Khắc Lý, trong lòng rõ ràng hiểu được, mấy trăm Cự Ma chiến sĩ ở thôn trang này không cũng không đủ cho Khắc Lý huy huy ngón tay. Một khi nhạo báng Khắc Lý thì kết cục chính là toàn bộ đều xong đời.

Lát sau trời hoàn toàn sáng tỏ, chúng ta cáo biệt tất cả mọi người tiếp tục vững bước hành trình. Khoảng cách từ nơi này đến mục đích của chúng ta là Thú Vương thành đã là cực kỳ gần, đi đi tới tới cũng không quá mười ngày đường, mà Lệ Oa cũng muốn trở về, do đó chúng ta đã ước hẹn gặp nhau tại Thú Vương thành.

Vài ngày sau, ở vào giữa trưa ánh nắng chói chang, đám người bần đạo cũng đã bay vào không phận Thú Vương thành, từ trên bầu trời nhìn về xa xa, đây là lần đầu tiên ba nhân loại chúng ta đến nơi này. Lập tức bị toà thành thị hùng vĩ làm cho chấn kinh. Ba người chúng ta coi như có chút kiến thức, đặc biệt là bần đạo, tuy rằng tòa thành này muốn nghĩ so với đại thành Thần giới còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà tại trên phiến đại lục này, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất, cái gì là Vương đô, Thánh đô so sánh với Thú Vương thành cũng chỉ có thể thuộc vào hàng nhị lưu mà thôi.

Cả tòa thành thị này dựa vào núi mà kiến tạo thành, ngọn núi này tuyệt đối không nhỏ hơn so với Thánh Sơn, mà còn muốn cao lớn hơn một chút. Trên núi nơi nơi đều được dựng tường thành phòng ngự cao cao, một tầng tầng thẳng lên trên đỉnh núi, trong lúc đó đều sử dụng những cự thạch cứng rắn dày đặc xây dựng mà nên thành lũy. Không có một kiến trúc dân chúng nào cả, trên đỉnh núi dựng lên một cung điện, một tòa thành cực kỳ cao lớn sừng sững đứng đó

Ngoại trừ kiến trúc mang tính quân sự ra, người ở bên trong cũng đều là bộ dáng quân nhân trang bị võ trang hạng nặng, nhiều đội Ngưu Nhân đang tuần tra dò xét, nơi nơi đều có Bán Thú Nhân cùng Cự Ma, còn có những chủng tộc kỳ quái khác cũng xuất hiện ở nơi này, thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bỉ Mông Hoàng tộc dẫn theo Bỉ Mông cùng nhau tuần hành.

Cho nên nói một cách chuẩn xác nhất cái tòa thành thị này chính là một nơi tòa cứ điểm, hơn nữa là một toà cứ điểm mạnh nhất ở trên đại lục. Ta dám chắc chắn rằng, Toàn bộ Ngũ đại quân đoàn của Giáo đình chạy tới nơi này cũng chỉ có một cái kết cục là ôm hận mà chết, hoàn toàn không có tính khả thi công phá nó.

Nhìn thấy cảnh này làm bần đạo lâm vào hoang mang thật sâu. Sức sản xuất của Thú nhân rất thấp, muốn no bụng cũng là rất khó khăn rồi, như thế nào còn có năng lực xây dựng nên một công trình lớn như thế? Hơn nữa nhìn cách xếp đặt của thành lũy, phong cách kiến trúc cũng cùng so với kiến trúc trước đây mà mình nhìn thấy có sự khác nhau hoàn toàn, rõ ràng là cao thâm hơn một khoảng rất xa. Nguồn: http://zenwee.com

Hơn nữa vật liệu đá dùng để thi công xây dựng lại là không phải vật liệu đá có trên núi. Vật liệu đá hiện tại ở trên núi là là màu trắng, nhưng vật liệu đá dùng để kiến tạo thành lũy lại là màu đen. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẻ nói bản thân mình đã có vật liệu đá sao còn vận chuyển từ xa xa tới nữa? Mà nhiều tảng đá như vậy lại hao phí rất nhiều vật lực cùng sức lực a?

Hơn nữa những vật liệu đá này rõ ràng là có dấu vết gia công, cứ như thế mà tính, đây quả thực cái công trình to lớn này khó xuất hiện tại tưởng tượng của người ta, chứ đừng nói là của Thú Nhân, ở Nhân tộc muốn thật sự xây dựng nên thành lũy như vậy, cho dù là tài lực của Giáo đình cũng rất khó thực hiện được, hơn nữa không có hơn trăm năm thời gian căn bản là không thể kiến tạo thành.

Vậy, Thú Nhân hao phí tâm tư lớn như vậy rốt cục là phòng bị ai? Quả thực trăm tư này của bần đạo không được giải bày, Nhân tộc sao? Đừng nói giỡn chứ. Cho dù Nhân tộc phái ra hơn một ngàn vạn bộ đội, mà lúc đến được nơi này cũng không còn mấy người, dọc đường đi đã bị ma thú dày đặc ăn sạch sẽ cũng không sai biệt lắm. Dù sao mấy ngàn năm nay, quân đội nhân loại chưa từng áp sát đến đây, hiển nhiên Nhân tộc không có tư cách khiến cho Thú Nhân khẩn trương như thế.

Chẳng lẻ nói là những dị tộc ở bốn phía chung quanh Thú Nhân? Sau đó bần đạo cũng phủ định ý tưởng này, Á Lộ Khắc đã từng hướng ta giải thích rõ ràng về thế lực bốn phía chung quanh Ma Thú Chi Sâm, ta nghĩ, thế lực cường đại đạt đến trình độ có thể uy hiếp đến Thú Vương thành không có khả năng ta không biết a? Chẳng lẻ nói là Long tộc hay sao?

Lúc này, chúng ta bay tới bên ngoài thành Thú Vương, bần đạo kinh ngạc phát hiện, trên tường thành cự đại cao hơn hai ba mươi thước này dĩ nhiên là đầy dẫy vết tổn thất, ta thậm chí tại trên tường tìm thấy được ba đạo vết cắt sâu đến hai thước, mà ba đạo vết cắt này được sắp đặt một cách chỉnh tề, hẳn là do một loại cầm thú nào đó lăng không tạo ra. Từ trên vết cắt cự đại này mà suy đoán, hình thể của nó không thể nhỏ hơn so với Bỉ Mông. Móng vuốt Bỉ Mông cũng chỉ có hơn nửa thước thôi. Mà vết trảo như vậy, lúc đám người bần đạo bay về phía trước, luôn luôn có thể nhìn thấy nó tại trên thành lũy, tại trên tường thành.

Điểm mấu chốt nhất là, những vết cắt này còn rất mới, tuyệt đối được sinh ra trong mấy năm gần đây mà thôi, hiển nhiên trong vài năm trước từng phát sinh qua một hồi chiến tranh vô cùng thảm thiết. Từ mấy chi tiết này, bần đạo nhanh chóng suy đoán ra một số điểm. Ở vài năm trước một đám địch nhân dị thường cường đại tập kích Bỉ Mông Thú Vương thành, mà Bỉ Mông cũng đã sớm biết chúng nó sẽ đến, cho nên trước nhất là chuẩn bị thành lũy chắc chắn này, quá trình chiến đấu tương đối thảm thiết, từ thành lũy trên đỉnh núi đều có rất nhiều dấu vết nghiêm trọng là có thể biết, vào lúc đó ít nhất địch nhân cũng đánh tới được Thú Nhân hoàng cung.

Thắng lợi cuối cùng hiển nhiên thuộc về Thú Nhân, bằng không ta hiện tại đối mặt tuyệt đối không phải Thú Nhân chiếm giữ thành thị này. Có thể đánh đến nơi đây và cơ hồ còn có công phá thành lũy vững chắc của Thú Vương thành. Những điều này nói lên rằng địch nhân của Thú Nhân cường đại đến cỡ nào. Mà chuyện kỳ lạ như vậy cũng không có làm ta sợ hãi, ngược lại khiến cho bần đạo cực kỳ cao hứng không thôi, ta cảm giác được lần này đến đúng đối tượng rồi.

Cuối cùng, nơi mà chúng ta đáp xuống là chỗ cao nhất ở Thú Vương thành, bên ngoài cửa Vương cung. Tại trên đỉnh núi có một mảnh đất trống trải rộng mênh mông, ngoại trừ một tòa lô-cốt vô cùng chắc chắn ra, còn có một sân rộng quảng trường to lớn. Chu vi của quảng trường này chỉ sợ hơn một ngàn thước, trên nền đất được lát bằng hắc thạch, có vẻ phi thường hùng vĩ và trang trọng.

Sau khi đoàn người chúng ta bước xuống, đã bị vệ binh canh gác tại cửa ra vào Vương cung ngăn cản vặn hỏi. Lúc sau, mới dẫn chúng ta vào bên trong tòa thành. Hành lang ở bên trong tòa thành này rất dài, ước chừng đến mấy trăm thước, hơn nữa vô cùng cao lớn, rộng đến hai mươi thước, cao cũng hơn hai mươi thước, chúng ta đi ở trên hành lang, tự nhiên sinh ra cảm giác thật sự là quá bé nhỏ.

Bần đạo bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái, cứ như vậy mà đi, sau khi đi qua vài hành lang, ta mới đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của những hành lang này. Nó rộng và cao như vậy, không phải là địa phương mà Bỉ Mông có thể thi triển ra sức chiến đấu tối khủng bố sao? Bỉ Mông rộng ước chừng sáu bảy thước, lúc song chưởng giang ra đạt chừng hai mười thước. Mà lúc hắn duỗi song chưởng lên trên thì độ cao cũng không sai biệt lắm so với cái hành lang này.

Nói cách khác sức chiến đấu tại trong cái hành lang này, cơ hồ Bỉ Mông hoàn toàn không bị vướng tay vướng chân, mà phát huy ra toàn lực. Trời xanh của ta ơi, nếu thật sự cùng chiến đấu với Lục Chiến chi vương Bỉ Mông ở trong cái địa phương nhỏ hẹp này, cho dù Hắc Long trưởng thành cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bỉ Mông. Hơn nữa một Bỉ Mông Hoàng tộc áp trận ở một bên, hai người bọn họ phòng thủ ở hành lang này tuyệt đối là phòng thủ kiên cố, có thể nói tuyệt đối không chút sơ hở, cái tên nghĩ ra thủ đoạn phòng ngự như thế thật sự là một thiên tài a.

Trong lòng bần đạo không ngừng thán phục, cuối cùng chúng ta đã đi vào bên trong một đại sảnh rộng lớn, ở nơi này chính là địa phương nghị sự cao tầng của Thú Nhân, lúc này bên trong có mười mấy người đang nghị luận cái gì đó. Bần đạo phát hiện đại đa số trong số người này đều là dị tộc, chỉ có số ít là Bỉ Mông Hoàng tộc thân cao bốn năm thước.

Ở thời điểm bọn họ nghị sự cũng không giống như nhân loại là có thứ tự cao thấp tôn ti trên dưới, tất cả mọi người đều ngồi trên chiếu, hình thành một vòng tròn. Bất quá từ ngoài chính diện cửa ra vào nhìn đến, điểm duy nhất khác nhau giữa thân phận bọn họ chỉ sợ là vị trí, đối diện cửa ra vào có hai người, đều là Bỉ Mông Hoàng tộc, cả hai đều có khí thế làm cho người khác có cảm giác không giận mà uy khiến người ta sợ hãi. Mà khí thế của bọn họ biểu hiện ra ra ngoài lại hoàn toàn bất đồng.

Người bên trái là một thân khí phách, khí thế sắc bén đến cực điểm, điểm kém cỏi nhất của hắn là chỉ cần bị hắn liếc mắt nhìn có thể bị hù dọa mà chết, bần đạo dụng thần thức lên trên người hắn liền cảm giác được, đấu khí trong cơ thể của hắn thật sự quá mạnh mẽ, cơ hồ đấu khí nồng đậm đó như đông kết lại. Ta trước đây cũng đã gặp qua một cao thủ có đấu khí như vậy, như thúc tổ, tổ mẫu, gia gia, thậm chí là cái gã Minh Thần kỵ sĩ kia, có thể tại trước mặt của vị Bỉ Mông này cũng không kham nổi một kích a.

Nếu như ta không có đoán sai, hắn đã sắp đánh vỡ tình cảnh bình chướng của Kiếm Thần, sở dĩ đấu khí tràn đầy tại trên người hắn là do không thể khống chế được, điều này nói lên rằng cái tồn trữ đấu khí của hắn đã tới cực hạn, một khi đánh vỡ cực hạn này sẽ là siêu phàm nhập thánh, từ nay về sau thoát khỏi chế ước của phàm trần, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới.

Cảnh giới này chính là từ một phàm nhân bắt đầu trở thành thần, tương đương với Thị Thần cấp bậc, cũng chính là Thiên Sứ sáu cánh, đương nhiên trình độ có thể kém hơn một chút, cái này cũng đã bị điều kiện chế ước tiên thiên. Nếu như sau này hắn có thể thăng cấp trong lời nói, sẽ trở thành Thứ Thần, lúc này mới chính thức trở thành Thần minh cấp thấp, thực lực ước chừng ngang bằng Thiên Sứ tám cánh.

Mấy cái này tương đối rất không rõ ràng, nhưng trên thực tế cũng đều có điểm khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm được, dù sao cũng có liên quan đệ tương sinh tương khắc. Hơn nữa cho dù trên danh nghĩa đồng cấp với những người khác, bởi vì quan hệ đến thời gian tu luyện ngắn hay dài, và công pháp bất đồng, khiến cho chênh lệch giữa bọn họ cũng vô cùng lớn. Tỷ tất cả mọi người đều là Kiếm Thần, như thúc tổ đây nếu cùng đánh với vị Bỉ Mông này, phỏng chừng trong một giây liền bị giết cũng nói không chừng.

Theo bần đạo biết, bình cảnh này không dễ dàng bị đánh vỡ, càng về sau càng khó. Giống như trên đại lục trong mấy ngàn năm qua ở Nhân tộc cũng đã xuất hiện qua ngàn vạn cao thủ cấp bậc Kiếm Thánh, nhưng trong số đó phá giai trở thành Kiếm Thần bất quá hơn mười người mà thôi, mà có thể đạt tới cảnh giới như vị Bỉ Mông này, trong nhân loại cũng không có lấy một người.

Không biết vị Bỉ Mông có thể hay không thuận lợi đạp phá khảo nghiệm bình cảnh, chẳng qua tỷ lệ bình thường là không đến mười một phần vạn. Nhưng mà có sự xuất hiện của hắn vẫn như cũ khiến cho bần đạo thập phần khiếp sợ, thật không ngờ trên đại lục còn có cao thủ như vậy tồn tại, lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ đến Cái Thứ chống lại hắn cũng là thua nhiều thắng ít. Đừng xem hiện tại Cái Thứ được Tự Nhiên Thần Nữ dìu dắt, bỗng nhiên ma lực tăng gấp đôi, nhưng mà trình độ của hắn muốn thăng cấp phải còn đi một đoạn đường khá xa. Lần này đến Thú Nhân thật sự mang đến cho bần đạo nhiều kinh hỉ a.

 

Bình luận

Back to Top