|
|

Chương 443: Đại kế đoạt quyền



"Điều này không thể xảy ra!" Ba Tháp vẻ mặt vẻ mặt nói: "Có phải ngươi trộm tới không?"

"Quy củ gia tộc bọn ta ngươi cũng biết rồi đấy!" Ngả Liên Na cười nói: "Đừng nói là trộm, chỉ sợ dù là đi mượn người khác cũng bị gia tộc đuổi giết!" Truyền thừa bổng là thứ trọng yếu nhất của khổ tu sĩ, ngoài mình ra không ai được chạm vào nó cả, cho nên cho dù là Ải Nhân đại sư Tề Ngõa cũng không thể mượn được từ tay bằng hữu khổ tu sĩ của hắn.

"Không sai, nhưng cái này thật sự là rất khó tin!" Ba Tháp gật gật đầu nói: "Bất quá nếu ngươi có thể đánh bại ta trong cận chiến cũng đủ thuyết minh thực lực của ngươi rồi!" Tuy năng lực cận chiến của Ba Tháp yếu một chút, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng Kim Chiến Sĩ, đánh bại hắn cũng đã chứng minh Ngả Liên Na rất cường hãn, có điều bị một tiểu cô nương mười mấy tuổi bắt sống cũng làm hắn thật sự rất buồn bực.

"Các hạ có thể trả lời ta mấy vấn đề không?" Bần đạo mỉm cười hỏi.

"Nghĩ cũng không nên nghĩ đến, ngươi giết ta cho khỏe đi, ta sẽ không nói cái gì cả!" Ba Tháp khinh thường nói. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

"Hừ, nếu ngươi thật sự kiên cường như vậy thì sao không tự sát đi? Sao phải đi làm tù binh?" Hộ vệ trưởng của Thất công chúa khinh thường mắng: "Ta không tin chẳng lẽ lấy thân thủ của ngươi mà không có cả cơ hội tự sát?"

"Hừ, ngươi biết cái gì?" Ba Tháp tức giận nói: "Ở trước mặt khổ tu sĩ, chỉ có cường giả chân chính mới có quyền được tự sát, ngươi nghĩ ta không thử tự sát sao? Ngươi nhìn xem, đây là thương tổn của chủy thủ kịch độc tạo ra." Nói xong hắn chỉ vào lỗ rách trên quần áo mình và vết máu ở đó, vị trí này là trái tim.

"Ha ha, Ba Tháp thúc thúc, ca ca muốn ngươi sống, sao ta có thể để ngươi chết chứ." Ngả Liên Na cười nói.

"Ừ, Ngả Liên Na, Ba Tháp này có giao tình với nhà các ngươi à?" Bần đạo tò mò hỏi một câu, kỳ thật ta không quá nguyện ý làm Ngả Liên Na thương tâm.

"Hừ, người kia quả thật hỏng rồi, có một lần hai tên thiếu gia bỏ đi của Tắc Văn gia giết chết một nữ hài tử, ta đang muốn đánh bọn họ một trận nhưng lại bị Ba Tháp cứu đi!" Ngả Liên Na bất mãn nói: "Chỉ biết giữ gìn ích lợi đại gia tộc, coi thường sự sống chết của người khác!"

"AI!" Ba Tháp thở dài nói: "Thiếu gia Tắc Văn gia tộc đau khổ cầu xin trước mặt ta, mà ta với phụ thân bọn hắn đều là cao tầng của Giáo Đình, ít nhiều cũng có chút tình cảm, ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Ngày đó ngươi tức giận đến run rẩy cả người, nếu ta không ngăn cản thì ngươi không đánh chết bọn hắn mới lạ, lúc đấy người gặp rắc rối không phải là ngươi sao?"

"Ha ha, chỉ sợ lúc ấy ngươi cũng không nghĩ đến cuối cùng hai vị này vẫn bị Ngả Liên Na đánh cho không chết cũng bị phế a?" Bần đạo cười hỏi.

"Không sai, thật sự không nghĩ đến vài năm sau nàng vẫn đánh chết bọn hắn." Ba Tháp cười khổ nói: "Nhưng mà dù sao cũng không liên quan gì đến ta!"

"Nhưng mà bây giờ chuyện của ngươi lại rất lớn!" Bần đạo cười lạnh nói: "Thần Khí Ngân Nguyệt Cung, Ma Huyết Truy Hồn Tiễn, các ngươi thật sự chuẩn bị rất đầy đủ a! Đủ tàn nhẫn!" Bần đạo biết hắn không có quan hệ gì với Ngả Liên Na, lập tức không còn băn khoan, chuẩn bị tiêu khiển tên hỗn trướng này.

"Đáng tiếc vẫn không thể bắn trúng ngươi, đây là lần đầu tiên ta thất thủ!" Ba Tháp tiếc nuối nói: "Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có thể né mũi tên của ta không?"

"Thất công chúa dùng thân thể chắn cho ta!" Bần đạo lạnh lùng nói.

"Không có khả năng a? Tên của ta sao chỉ có thể dừng ở một cổ thi thể được!" Ba Tháp tiếp tục truy vấn.

"Nàng mặc vào ma pháp nội giáp thượng đẳng nhất!" Bần đạo cười lạnh nói.

"Đáng giận, không nghĩ tới con cờ bảo hiểm cuối cùng lại cứu ngươi!" Ba Tháp không cam lòng nói: "Nữ nhân này thực đáng giận! Nàng lừa gạt ta, lừa gạt bệ hạ, chúng ta sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ không!"

"Ngươi còn có cơ hội này sao?" Bần đạo khinh thường nói: "Ngươi nên biết tình tình của ta, có phải không?"

"Cùng lắm thì làm vong linh thôi, sau này sẽ được Thánh Quang gột tẩy thôi!" Ba Tháp cười lạnh nói: "Vừa lúc ta đang muốn trường sinh đây! Đến đây đi, ta tiếp cả!"

"Ủa? Ngươi không sợ?" Bần đạo thoáng kinh nói: "Ngươi cũng đủ lợi hại nha, ta thấy độ trung thành của ngươi với tên Quang Minh Thần ngu ngốc kia còn hơn cả Cuồng Tín Giả nha!"

"Hừ, Quang Minh Thần là một hỗn trướng, từ nay về sau lão tử không kính hắn nữa!" Ba Tháp phẫn nộ nói, sau đó lại bất đắc dĩ: "Nguyên nhân ta muốn chết không phải vì hắn mà là vì thê nhi lớn nhỏ của ta, từ trên xuống dưới cũng mấy chục miệng ăn nha! Van cầu ngươi giết ta đi, cho dù làm vong linh cũng được, nếu không một khi tin tức ta bị bắt truyền ra ngoài, người một nhà của ta cũng xong rồi!" Nói xong hắn liền quỳ xuống.

"Đáng giận!" Bần đạo phiền muộn nói, sau đó đi tới đi lui vài vòng. Thầm nghĩ không có Khắc Lý bên cạnh, giết hắn cũng không có được trí nhớ của hắn, lại không giết thì chẳng lẽ đứng nhìn mấy chục miệng ăn kia bị giết sao? Bần đạo không đành lòng a! Từ lời nói cử chỉ của hắn, đứa ngốc cũng có thể nhìn thấy người này không nói láo gì cả.

"Ca ca!" Ngả Liên Na nói: "Tuy hắn không phải người tốt, nhưng cũng không quá xấu, con gái hắn còn là bằng hữu của ta nữa. Tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt lắm, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng chết a! Ngươi có thể cứu bọn hắn không?"

"Cứu hắn?" Bần đạo cười khổ một tiếng nói: "Trừ phi bây giờ thả hắn ra, nhưng mà tài bắn cung của hắn thiên hạ vô song, cách tường vẫn có thể bắn chuẩn như vậy, ngươi nói ta có thể thả hắn ra sao?" Nói xong trong lòng bần đạo còn chút sợ hãi sờ sờ Ngân Nguyệt Cung kia, đột nhiên ta nghĩ đến một người, nhất thời hai mắt sáng ngời, có chủ ý!

"Nhưng mà sau này hắn không có Ngân Nguyệt Cung, nếu hắn lại đến thì ta sẽ tự mình giết hắn." Ngả Liên Na cầu xin nói: "Nếu ngươi thật sự không muốn thì bây giờ giết hắn cũng được, ít nhất cũng tốt hơn mọi người đều chết cả!"

"Không được, cứ để hắn đi vậy!" Bần đạo làm bộ cười khổ nói: "Ngả Liên Na của ta cũng đã mở miệng, sao ta có thể không nể mặt được!"

"Thật sự? Quá tốt rồi!" Ngả Liên Na hoan hô một tiếng, chạy đến kéo Ba Tháp, hưng phấn nói: "Ba Tháp thúc thúc, người nhanh đi đi! Ca ca đáp ứng thả người rồi, sau này người cũng khong được tìm chúng ta gây sự nữa nhé?"

"Đa tạ tướng quân!" Ba Tháp lại quỳ xuống, dập đầu thật mạnh về phía ta, nói: "Lấy sự nhân nghĩa của tướng quân, Giáo Đình nhất định sẽ nghĩ lại! Ba Tháp sẽ ghi nhớ phần ân tình này của tướng quân, ngày sau tất sẽ báo đáp!" Nói xong cũng không đợi ta nói chuyện, đứng dậy liền đi, lên xuống vài cái liền mất bóng.

"Ca ca, ngươi thật sự rất giỏi!" Ngả Liên Na vẻ mặt sùng bái nhìn, mà ngay cả bọn thị vệ của Thất công chúa cũng tỏ vẻ kính sợ, đương nhiên cũng có người trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bất quá Ba Tháp là ta bắt, tự nhiên do ta định đoạt, bọn họ không có tư cách quản.

Kỳ thật trong lòng bần đạo có tính toán khsac, bởi vừa rồi ta sờ vào cung, không biết sao lại nhớ đến Lý Lăng, có thể vì Ba Tháp và Lý Lăng đều nổi tiếng với tài bắn cung! Cùng lúc đó, ta cũng nhớ đến hoàn cảnh thê thảm của Lý Lăng, lấy hiểu biết của ta về Giáo Đình, Ba Tháp cơ hồ chắc chắn phải gặp một kết cục bi thảm, đây căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền.

Sở dĩ bần đạo có thể khẳng định như vậy, chủ yếu là căn cứ vào vài điểm, đầu tiên, nhiệm vụ của hắn thất bại, cần phụ trách! Thứ hai, hắn đã đánh mất Thần Khí Ngân Nguyệt Cung, cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là người phía sau màn bày ra trò này cần một người gánh tội thay trước mặt Giáo Hoàng, hình như không có ai thích hợp hơn Ba Tháp.

Phải biết rằng, hiển nhiên Ba Tháp không phải là người bày ra hành động ám sát lần này, nhiều nhất chỉ là một đầu mục chấp hành mà thôi. Dù sao người bày ra hành động này ít khả năng đích thân xuất động, chuyện như vậy trong Giáo Đình hẳn là một vị Hồng Y Giáo Chủ mới làm vậy được, mà Ba Tháp bất quá chỉ là một phó quân đoàn trưởng không quyền không thế mà thôi, kiểu gì cũng không thể là người bày ra trò này được.

Địa vị của Thất công chúa ở Ngõa Nạp vô cùng xấu hổ, tuy nàng trí tuệ siêu nhân, tay nắm trọng binh, nhưng cũng vì vậy mà làm nàng chịu sự nghi kỵ rất sâu từ quốc vương và Nhị vương tử - người thuận vị thừa kế. Viễn chinh Tạp Tây Á, vào thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc là vì vậy. Mà sau đó, trong đại chiến với Thú Nhân, Thất công chúa lại thiếu chút nữa bị phe phái quốc vương tặng không cho Thú Nhân làm lễ vật.

Nhớ rõ lúc ấy bị ta cứu về xong, nàng từng đau khổ nói với ta đã đến lúc nên giác ngộ. Nhưng mà, đối mặt với mẫu thân đau khổ cầu xin, nàng mới chỉ mười bốn mười lăn tuổi, đúng là vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng này được! Nhưng mà, sự thật tàn khốc lại một lần nữa giáo dục Thất công chúa. Quốc vương liên hợp Giáo Đình giơ dao mổ lên với nàng, làm cuối cùng nàng cũng nhận thức hoàn toàn một chuyện - trên ngai vàng vương quyền, không có hoa tươi, chỉ có máu tươi!

Đó là một cái đêm ác mộng mà suốt đời khó quên với Thất công chúa, nàng cùng kiếm thuật lão sư tôn kính nhất Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa cùng nhau tiến cung, nhưng ngay bên ngoài tẩm cung đã bị rất nhiều cao thủ tập kích, đầu tiên là một mũi tên xuất kỳ bất ý bắn lén, bắn Lý Tạp Đa bị thương, sau đó là vô cùng vô tận hắc y nhân xuất hiện, điên cuồng vây công hai người.

Lý Tạp Đa là trọng điểm của đợt vây công này, dưới sự bắn lén không ngừng của Ba Tháp dùng Thần Khí Ngân Nguyệt Cung, rất nhanh đã bị chém té xuống đất. Thất công cháu tuy thân thủ không sai, có điều lại quá trẻ nên vẻn vẹn chỉ vài hiệp đã bị bắt sống đương trường.

Sau đó, Ngõa Nạp đại giáo chủ đứng ra chiêu hàng công chúa, nói thẳng toàn bộ kế hoạch, cũng cam đoan nếu thành công sẽ bồi dưỡng nàng trở thành Nữ Hoàng Ngõa Nạp, cũng có thể đưa Tạp Tây Á cho Ngõa Nạp nữa!

Nhiều năm chinh chiến sớm nuôi dưỡng Thất công chúa thành bản tính chỗ loạn không nguy. Trải qua cẩn thận nghiên cứu cục diện trước mắt, đương nhiên nàng có thể nhìn ra quỷ kế của Giáo Đình. Muốn nàng đi giết Long Thanh Thiên là thật, nhưng để nàng làm Nữ Hoàng Ngõa Nạp tuyệt đối là giả, nếu không thì còn phải giết Lý Tạp Đa sao?

Về phần mục đích của Giáo Đình, trong lòng Thất công chúa cũng rất rõ, nếu có thể giết Long Thanh Thiên, Giáo Đình sẽ kiếm lời, đến lúc đó có thể sẽ thả Thất công chúa ra để nàng và Đại Hán tự đánh nhau ta chết ngươi sống, cũng có thể bọn họ sợ Thất công chúa vì cái chết của Lý Tạp Đa mà trả thù Giáo Đình nên sẽ trực tiếp giết nàng, dù sao không có Long Thanh Thiên thì Giáo Đình mới chẳng rảnh đi quan tâm sự sống chết của Ngõa Nạp. Nếu không thể giết Long Thanh Thiên thì Giáo Đình sẽ thuận tay giết Thất công chúa, sau đó giá họa Đại Hán.

Lấy uy vọng của Thất công chúa mà nói, đại quân Ngõa Nạp khẳng định sẽ tìm Long Thanh Thiên báo thù, như vậy tạo nên rất nhiều phiền toái cho Tự Nhiên Thần Giáo tiến vào Ngõa Nạp, cũng tránh cho Thất công chúa bị ta lợi dụng. Dù sao tuyệt thế danh tướng như Nữ Vũ Thần, nếu không thể để Giáo Đình sử dụng thì giết chết là một lựa chọn tốt nhất. Kế sách này của Giáo Đình có thể xem như nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa có thành công hay không đều chiếm được tiện nghi cả.

Trải qua cân nhắc lợi hại, Thất công chúa nhận định một việc, đó là lấy thế lực hẹện tại của Ngõa Nạp, tuyệt đối không thể là đối thủ của Đại Hán, Tạp Tây Á, Bác Lạp Tư, thậm chí là Thú Tộc liên quân. Hải quân Tạp Tây Á phong tỏa có thể hoàn toàn đoạn tuyệt vật tư cung ứng của Ngõa Nạp, tài năng quân sự của Mân Nhi tuyệt không dưới nàng, mà sự cường hãn của Cuồng Long Quân Đoàn cùng Thanh Long Thiết Kỵ là việc ai ai cũng công nhận, uy vọng Long Thanh Thiên lại ngay chính giữa những thứ này, hắn vừa chết, sự trả thù của bộ hạ hắn sẽ điên cuồng đến chừng nào? Ai có thể tưởng tượng được? Trận chiến này một khi bại trận, toàn bộ Ngõa Nạp chắc chắn sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn.

Dưới tình huống như vậy, rốt cục Thất công chúa quyết định làm ra việc xả thân cứu ta nên ở mặt ngoài rất thống khoái đáp ứng thỉnh cầu của Giáo Đình, cũng cam đoan toàn lực phối hợp. Đương nhiên, vì làm người của Giáo Đình an tâm, nàng không thể không ăn kịch độc Giáo Đình đưa nàng, hơn nữa còn bị người Giáo Đình hạ nguyền rủa lên người, bởi từ đầu đến cuối không thấy Ngõa Nạp quốc vương lộ diện, Thất công chúa đã hoàn toàn buông tha cho cha mình.

Chuyện sau đó thì đã rõ ràng rồi, vì mong muốn dân chúng Ngõa Nạp không bị những thế lực cường đại chung quanh trả thù, cuối cùng Thất công chúa lựa chọn lấy cái chết che chắn cho ta, hơn nữa, vì không để âm mưu ly gián của Giáo Đình thực hiện được, nàng còn để lại cho bộ hạ một bức thư, ý tứ này thực rõ ràng, Ngõa Nạp đã đến thời khắc bị diệt vong.

Nhưng mà thật tình cờ, bần đạo dựa vào sự thần kỳ của Kim Đan mà giải phóng hết những uy hiếp trên người Thất công chúa, bây giờ nàng không chỉ sống tốt, thực lực còn tăng mạnh, nói vậy đây cũng không phải chuyện Giáo Đình có thể tưởng tượng được a!

"Sự tình thật đúng là phức tạp, Giáo Đình không hổ là chuyên gia âm mưu, quỷ dị kế sách như vậy cũng nghĩ ra được, đúng là bó tay với hắn!" Bần đạo khinh thường nói: "Đáng tiếc người định không bằng trời định! Bọn họ cũng quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ nghĩ thật sự bằng một mũi tên đánh lén này có thể bắn chết ta sao?" Bởi chúng ta đang bàn luận cơ mật đại sự nên Ngả Liên Na đã sớm tự giác ra ngoài cửa gác, hai chúng ta đã quen biết lâu, nói chuyện cũng thiếu vài phần câu nệ.

"Ha ha, tướng quân cũng coi thường bọn họ quá!" Thất công chúa cười nói: "Khi ngươi chiến với Yêu Kiếm, chuyện ngươi mặc thượng đẳng nội giáp đã bị người ta đoán trước rồi, kỳ thật, vương bài ám sát lần này ở đây này!" Nói xong, Thất công chúa lấy ra một quyển trục từ trong không gian giới chỉ, quơ quơ về phía ta.

Đây là một quyển trục rất kỳ quá, không có chút dao động ma pháp nào, thần thức cũng vẻn vẹn nhìn ra ở trong có năng lượng thật quỷ dị, thật sự không biết nó là cái gì, bất quá nhìn rất quen mắt, bần đạo đột nhiên nghĩ tới, cũng lấy ra một cái tương tự từ giới chỉ của mình, cười khổ nói: "Đại Dự Ngôn Thuật chi Thời Gian Tĩnh Lặng?" Quyển trục trên tay ta là khi ta hủy Giáo Hoàng cung xong lừa tới từ chỗ Giáo Hoàng.

"Khong sai, không nghĩ tới à?" Thất công chúa cười nói: "Lấy bổn sự của Ba Tháp, trong mấy giây Thời Gian Tĩnh Lặng, muốn bắn thủng đầu tướng quân thật sự rất thoải mái, ngay cả Ma Huyết Truy Hồn Tiễn cũng không cần dùng đến a!"

"Hắc hắc!" Bần đạo cười khổ nói: "Lão hỗn đản Giáo Hoàng này, tuyệt chiêu âm người khác của hắn cũng quá nhiều nha, bất quá ta vẫn rất kỳ quái, sao Ba Tháp có thể bắn cách tường chuẩn như vậy?"

"Hắn có vài người quan sát hộ, ở bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi, cũng không ngừng ra hiệu cho Ba Tháp, bọn họ phối hợp thực ăn ý. Bởi vậy Ba Tháp rõ động tác của ngươi như trong lòng bàn tay, đến lúc đó không phải nghĩ muốn bắn sao thì bắn?" Thất công chúa giải thích: "Những điều này là chúng ta thử diễn tập trước rồi, ta quan sát kỹ mới đưa ra kết luận này, nghe nói đây là phát minh đắc ý nhất của Ba Tháp, hắn dựa vào cái này mới có thể lập công lớn liên tục cho Giáo Đình, cuối cùng lên đến vị trí phó quân đoàn trưởng."

"Nhân tài a!" Bần đạo cảm khái nói: "So sánh với hắn, chúng ta quả thật không chuyên nghiệp nha!"

"Ha ha, lần này Ba Tháp suy tính rất chặt chẽ, hắn tính ra tất cả phản ứng có thể, chính hắn mai phục ở bãi đất ngoài thôn trấn cho nên dù ngươi có nhận ra mai phục, muốn xoay người bỏ chạy cũng khó nữa là. Có phá pháp của Ngân Nguyệt Cung, cho dù ngươi có ma pháp tường của Đại Địa Chi Hùng bảo hộ cũng vô dụng, có Ma Huyết Truy Hồn Tiễn, cho dù bắn trúng tứ chi của ngươi cũng có thể đòi mạng của ngươi." Thất công chúa cười khổ nói: "Nói thật, lấy tài bắn cung cách 300 thước có thể thoải mái bắn trúng con kiến của hắn, ta rất khó tin tưởng ngươi có thể né tránh được lần ám sát này!"

"Ha ha, may mà ta mệnh tốt, có công chúa cứu, thật sự cảm kích không thôi!" Bần đạo mỉm cười nói. Nói thật, tỷ lệ thành công của lần ám sát này cao kinh người, nếu không có Thất công chúa lâm thời phản bội, cái thân thể này của ta chỉ sợ thật sự không giữ nổi. Dù bổn sự Ngả Liên Na lớn hơn đi nữa cũng không thể làm một đống dưa hấu nát biến về nguyên trạng được a!

"Tướng quân không cần phải khách khí!" Thất công chúa cười nói: "Ta cũng là bất đắc dĩ, hừ, Thất công chúa cũng không phải là người dễ dàng để người khác bài bố!" Nói xong trong mắt nàng lóe ra hàn quang làm người ta sợ hãi. Cái này nói lên Nữ Vũ Thần thực sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng! Phỏng chừng một khi đầu sư tử này hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, lại bước lên thổ địa Ngõa Nạp sẽ lập tức nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong!

"Đúng rồi, sao công chúa vào được chỗ này nhỉ?" Bần đạo thấy sắc mặt nàng không tốt, vội chuyển đề tài, hỏi ra nghi hoặc tận đáy lòng, kỳ thật đối với lần ám sát này, ta quan tâm nhất không phải là Giáo Đình mang theo Thất công chúa ra tay mà là vì sao địa điểm lại ở đây?

Phải biết rằng, Thất công chúa từ Ngõa Nạp đến đây phải đi ngang qua khu vực phòng thủ của Bạch Hổ quân đoàn và Vương Gia Cận Vệ Quân. Hiện tại lệnh tổng động viên cả nước vẫn chưa giải trừ, không khí khẩn trương bất quá chỉ thoáng dịu đi một chút thôi, trong hai chiến khu có thể nói là ba bước một đồi, năm bước một trạm, đặc biệt gần Vương Đô, bảo vệ an nguy Vương Đô càng nghiêm mật, Thất công chúa nhiều người như vậy, sao có thể đến được đây?

"Ách!" Bần đạo nghe nàng thổ lộ xong, nhất thời có điểm phản ứng không kịp, nghẹn nửa ngày, mãi đến lúc Thất công chúa chờ sắp mất kiên nhẫn, rốt cục ta mới lấy lại dũng khí, nghiêm túc nói với nàng: "Điện hạ, hôm nay thời tiết thật không sai!"

Bùm một tiếng, Thất công chúa nằm úp lên bàn ngất xỉu, sau đó bả vai nàng bắt đầu run rẩy, lại bi thương, khóc thút thít oán trách: "Sao ngươi lại như vậy? Ta nói thực mà! Đây chính là lần đầu tiên người ta thổ lộ mà!" Lúc này Nữ Vũ Thần bách chiến bách thắng trên sa trường đã hoàn toàn biến mất, nàng đã biến thành một tiểu cô nương đang trong mối tình đầu.

"Cái này... ta cũng lần đầu tiên bị thổ lộ a, không kinh nghiệm cũng không đủ chuyên nghiệp, không biết làm sao bây giờ!" Bần đạo cười khổ nói.

"Thực ngốc, ngươi hẳn là ra vẻ thực kinh hỉ, sau đó lập tức cầu hôn với ta!" Thất công chúa bất mãn nói: "Thật không biêt sao ngươi có thể lừa tới được những nữ hài tử xinh đẹp này!"

"Lừa?" Bần đạo cười khổ nói: "Bây giờ trên danh nghĩa ta có hai thể tử, Hương Hương là phụ thân tự sắp xếp, Hải Luân là nàng cầu ta, ta lừa bao giờ?"

"Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi lấy ta sao?" Thất công chúa tức giận đến dậm chất, ủy khuất nói: "Nữ hài tử người ta được có tí lúc này đây, phải thực trân trọng, về sau ngươi còn nhiều lão bà như vậy, chẳng lẽ chỉ biết tôn trọng vài người sao?"

"Cái này... Chúng ta không ai cầu ai được không, chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không cần phải thật sự như thế a?" Bần đạo bất đắc dĩ nói. Lão đạo ta từ xưa đến nay luôn nhất ngôn cửu định, nếu thực sự quỳ xuống thì không phải là trên danh nghĩa nữa, sau này sao có thể đi gặp Athena đây.

"Không được, ta mới không cần trên danh nghĩa đâu, ta muốn thật sự!" Thất công chúa đột nhiên đứng dậy, lôi kéo tay ta nói: "Từ nhỏ ta đã kiêu ngạo, tự nhân trên chiến trường không địch thủ, nhưng lần đó bị ngươi đả bại ở Bình An Thành, sau này ngẫm lại vô luận thế nào trên tay ta cũng có hai mươi vạn đại quân, ngươi chỉ có hai ngàn nên ta cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Ngươi là người đầu tiên đả bại ta trên chiến trường, cũng chỉ có ngươi xứng làm trượng phu của ta! Không phải sao?"

"Lần đó là ta đánh lén a? Vả lại còn có 5 vạn người Chu Tước Quân Đoàn nữa!" Bần đạo vội vàng giải thích.

"Nhưng nếu đổi thành người khác, ai có thể cứu người từ tay ta, ai dám cứu người từ tay ta?" Thất công chúa kiêu ngạo nói: "Kể cả ân sư Ni Cổ Lạp Tư của ta chỉ sợ cũng không có cái lá gan này!"

"... Tựa hồ đi xa quá rồi, ý của ta là, chúng ta còn nhỏ. Ừ đúng, trước lấy cái danh, sau này lớn lên nhìn xem có còn thích hợp không rồi chính thức thành hôn cũng không muộn, đúng không?" Bần đạo vội vàng nói tránh đi.

"Hừ, nhìn không ra đại nam nhân như ngươi còn thẹn thùng hơn cả ta!" Thất công chúa oán trách nói, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, "Được rồi, ta biết ngươi cũng do dự, hoài nghi ta có phải thật tâm hay không, nếu giờ mà ngươi tin ta ngay mới thật sự là lạ. Vừa rồi nếu ngươi thống khoái đáp ứng ta, ngược lại ta phải hoài nghi không biết Âm Hiểm Quân Thần ngươi có phải đang tính kế ta không!"

"Không nghiêm trọng như vậy a?" Bần đạo cười khổ nói nói.

"Không có mới là lạ, nam nhân toàn khẩu thị tâm phi!" Thất công chúa nhẹ nhàng vỗ mặt một cái nói: "Cái này xem như một cái khảo nghiệm của cả hai bên a, ta sẽ chứng minh lòng của ta cho ngươi xem, hy vọng ngươi cũng thế!"

"Ừ!" Bần đạo đành phải ngây ngốc đáp ứng.

Chúng ta nói chuyện mãi đến chạng vạng mới chấm dứt, trên cơ bản đã đạt thành ý đồ đám hỏi, cũng ước định lẫn nhau trở về tự tính kế đoạt quyền, cũng triển khai một lần tẩy trừ với thế lực Giáo Đình. Thất công chúa chủ yếu là vì trả thù cho kiếm thuật lão sư Lý Tạp Đa của mình, mà ta thật sự không muốn đang đi đường lại gặp tập kích nữa.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người ly khai khỏi trấn nhỏ, đi về phía vương đô, một đường không nói chuyện, ra roi thúc ngựa. Không mấy ngày đường đã trở về đến vương đô, lần này đã hấp thụ giáo huấn, bần đạo hóa trang mà đi, theo đuôi sau đại bộ đội, làm bộ đệ tử quý tộc vừa tan học mà chạy vào thành.

Về đến ra, ra lệnh cho mọi người không được lộ hành tung của ta ra, an bài tốt bộ đội xong, hỏi tổng quản mới biết mọi người không có ở nhà, mẫu thân trở về Tinh Linh Chi Sâm, gia gia lại đi đua ngựa. Rơi vào đường cùng đành phải pahí người gọi hắn về. Chờ đến lúc ta với gia gia gặp mặt ở mật thất thì trời đã sắp tối rồi.

"Cáp, tiểu tử, ta phát hiện nơi này không giống như phủ nguyên soái mà giống như ổ trộm, ngươi về đây khi nào, sao lén lút vậy?" Gia gia nhìn thấy ta lập tức mở miệng trêu ghẹo. Lão nhân gia bây giờ không cần giả vờ tàn phế, cả ngày nơi nơi chạy loạn, hoàn toàn không chịu ngồi yên. Kể cả nói chuyện với ta cũng là đứng, theo lời của hắn, đã ngồi mấy chục năm rồi, không muốn ngồi thêm nữa!

"Lão nhân gia ngài thật sung sướng nha!" Bần đạo thấy vẻ mặt hồng hào của hắn, có vẻ rất cao hứng, cười nói: "Gần đây đua ngựa thắng không ít a?"

"Đúng vậy, ta lấy từ Tạp Đặc Chi Đô, à không, bây giờ phải gọi là Thượng Hải, ngươi lấy tên cũng thật quái dị!" Gia gia oán trách một câu xong hưng phấn nói: "Ta lấy giống ngựa thuần chủng này từ Thương Hải tới, bọn họ sáng cả mắt ra, ha ha, ước chừng vài trăm con làm bọn họ ngốc cả ra, thật sự quá sung sướng, cho đến bây giờ còn chưa từng thấy bọn họ ngốc thành như vậy, một đám như rớt cả tròng mắt ra ngoài. Về phần đưa ngựa, có nhiều ngựa tốt như vậy sao ta có thể thua đây?"

"Trước tiên ta chúc mừng ngài phát tài đã!" Bần đạo cười nói: "Ngài còn không biết à? Ngài song hỷ lâm môn, tổ mẫu đại nhân chưa nói với nàng à?"

"Nàng? Chuyện gì?" Gia gia vội vàng hỏi hỏi.

"Tổ mẫu đại nhân đáp ứng thu thập hộ Giáo Đình vài nét bút, sau đó từ đi tất cả chức vụ, muốn lôi kéo ngài đi ẩn cư đấy!" Bần đạo cười nói.

"Ta không phải đang rất tốt sao? Ẩn cư cái gì?" Gia gia khó hiểu hỏi.

"Đây là điều kiện của Giáo Hoàng để tổ mẫu chạy đi, không được để ngài và tổ mẫu nhúng tay vào tranh đấu giữa ta và Giáo Đình!" Bần đạo bất đắc dĩ nói: "Ta liên lụy đến ngài!"

"Nói cái gì đấy?" Gia gia bất mãn nói: "Nếu không phải ta đắc tội Giáo Hoàng thì làm sao gia tộc có những phiền toái như vậy, muốn nói liên lụy cũng là ta liên lụy các ngươi! Sớm biết như vậy thì... Ai, thật đúng là không bằng không cưới tổ mẫu ngươi a!"

"Hừ!" Bần đạo khinh thường nói: "Đây cũng không phải tác phong nhà chúng ta, chúng ta muốn làm gì thì còn không đến lượt Giáo Đình khoa tay múa chân, nếu bọn họ dám ra tay, ta sẽ tiếp bọn họ ngay, ngài cứ chờ xem. Bây giờ ta mới chỉ chiếm một phần ba nhân tộc, sau này ta còn muốn chiếm cứ hết thảy, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Long gia chúng ta không phải dễ khi dễ!"

"Đúng! Đây mới là hảo hán của Long gia!" Gia gia cao hứng khích lệ.

"Nhưng mà hiện tại hình như có người sẽ gây chuyện với chúng ta đâu!" Bần đạo lập tức lái câu chuyện về chính đề.

"Xảy ra chuyện gì?" Gia gia liền vội vàng hỏi.

"Giáo Đình phái sát thủ, mai phục trên đường về của ta, thiếu chút nữa lấy được mang ta rồi!" Bần đạo cười lạnh nói.

"Hả? Chuyện ngươi trở về đến ta còn không biết, ai có thể mai phục ngươi?" Gia gia kỳ quái hỏi.

"Nhất định đã tính kế trước rồi, ta vừa ra khỏi Thương Hải là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, Thần Khí Ngân Nguyệt Cung, Ma Huyết Truy Hồn Tiễn cái gì cũng có!" Bần đạo cẩn thận kể lại cho gia gia nghe.

"Giáo Đình đáng chết, thật sự đủ độc mà!" Gia gia căm tức nói: "Ta không ẩn cư với tổ mẫu ngươi, lão tử sống mái với hắn!"

"Cái này thật không cần." Bần đạo cười nói: "Ngài có thể mang theo tổ mẫu đến Uy Đảo, ta cần ma tinh ở đó, ngài chỉ cần chiếm đoạt chỗ đó cho ta thì đã là duy trì lớn nhất cho ta đánh Giáo Đình rồi!"

"Tốt, cứ để cho lão nhân ta đến!" Gia gia gật đầu thật mạnh. Hắn biết chuyện Sương Chi Bi Thương nên hiểu nhiệm vụ này thật sự không khác với đi du lịch là bao nên mới thống khoái đáp ứng.

"Ha ha, cái này chờ tổ mẫu trở về rồi nói cũng không muộn, vấn đề hiện tại là, ta đã hỏi rõ ràng, hình như quốc vương có liên quan đến chuyện này nha, ngài thấy thế nào?" Bần đạo truy vấn nói.

"Cái này... không thể bằng vào một khối bài tử liền kết luận quốc vương tham gia a?" Gia gia làm khó cười nói: "Ít nhất cũng phải có căn cứ chính xác hơn a?"

"Ngài nghĩ nếu mang một khối bài tử giả mạo có thể mang người an toàn xuyên qua hai cái chiến khu sao?" Bần đạo cười lạnh nói: "Nếu chứng cớ này chưa đủ chân thật, chúng ta có thể phái người đi xác minh những chiến sĩ kiểm tra qua lệnh bài xem."

"Ừ!" Gia gia bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cho dù thật sự là vậy thì cũng có thể người khác trộm ra, tỷ như Thạch Nguyên Vương phi?" Hắn muốn hướng ý nghĩ ta về phía Thạch Nguyên gia để đánh mất hoài nghi của ta, nhưng sao ta có thể dễ dàng mắc mưu đây?

"Đừng nói nàng là một cái Vương phi, kể cả cô cô là Vương hậu cũng không thể lén lấy ra, thứ này có chuyên gia trông giữ, một ngày kiểm tra vài lần, vừa mất liền có tin tức ngay, sao có thể bị trộm được?" Bần đạo cười lạnh nói.

"Có lẽ là trong nội bộ chúng ta làm ra hàng giả a, chỉ cần là người thường xuyên nhìn thấy cũng không khó làm hàng nhái a?" Gia gia không phục nói.

"Ngài cũng là người thường xuyên thấy, vì sao không làm giả một cái đi?" Bần đạo mỉm cười nói: "Chỉ cần ngài có thể làm giả một cái, làm ta phân không rõ thiệt giả thì ta sẽ tin chuyện này không có quan hệ với quốc vương!"

"Sao ta có hàng nhái được?" Gia gia buồn bực nói: "Cái này đều là Ma Pháp Sư dùng ma pháp nguyên liệu đặc thù, dùng thủ đoạn luyện kim đặc thù chế tạo ra, phối phương cũng đã bị hủy mấy trăm năm rồi, ai có thể tạo ra thứ giống như vậy? Tự nhiên sẽ không lừa được người khác."

"Ừ!" Bần đạo cười gian nhìn hắn nói: "Vậy còn lý do gì đây? Dù một hai người thì ngẫu nhiên bị lừa cũng đúng, nhưng cũng không thể lừa được cả hai chiến khu chứ?"

"Ừ!" Gia gia cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó hỏi: "Nếu thật sự là quốc vương làm thì ngươi muốn làm sao?"

"Tạo phản!" Bần đạo không chút khách khí nói: "Ta sẽ trở về điều động đại quân giết vào vương đô, diệt quốc vương." Đương nhiên cái này chỉ là chào giá trên trời thôi.

"Gớm, ngươi cũng đừng đùa giỡn tâm kế với ta!" Gia gia khinh thường nói: "Bây giờ chúng ta còn đang đối diện với Giáo Đình, ngươi sẽ không có việc gì đi phát động một hồi nội chiến nhàm chán? Không công tiện nghi Giáo Đình? Không cần vũ nhục chỉ số thông minh của người già, nói thật coi!"

"Hắc hắc!" Quỷ kế bị xuyên qua, bần đạo xấu hổ nói: "Được rồi, ta tính toán liên hợp mấy đại gia tộc phế đi quốc vương hiện tại, sau đó lập Đại vương tử hoặc Tam vương tử làm Hoàng Đế, phong vài vị gia trưởng trong các gia tộc tạo thành nguyên lão viện, từ nguyên lão viện giám quốc."

"Ta nghĩ, trong vài vị đó không có Thạch Nguyên gia a?" Gia gia cười khổ hỏi.

'Nhà bọn họ tội ác tày trời, căn bản không đáng ngài cầu tình, lần này bắt cóc công chúa chính là chủ ý của Thạch Nguyên đại giáo chủ, Thạch Nguyên Tiểu Khuyển còn động tay giúp đỡ, ngài nói, ta có thể tha bọn họ sao?" Bần đạo hung tợn nói: "Trảm thảo chưa trừ căn, bọn họ có thể trở thành đại họa a! Nếu ngài nghe ta sớm diệt bọn hắn thì sao còn nhiều phiền toái như vậy?"

"Vậy vận mệnh của quốc vương?" Gia gia lo lắng nói: "Ta không hy vọng nhìn thấy máu tươi của vương thất!"

"Hắn có thể ở trong trang viên kia của các ngươi, mỗi ngày đua ngựa, vui đùa, cái này cũng được rồi chứ?" Bần đạo cười nói.

"Nhưng Huyền Vũ Quân Đoàn làm sao bây giờ?" Gia gia hỏi: "Bọn họ lại trực thuộc về Thạch Nguyên gia, chúng ta diệt trừ Thạch Nguyên gia thì dễ, nhưng đối phó Huyền Vũ Quân Đoàn lại khó!"

"Bất quá chỉ mấy chục vạn người mà thôi!" Bần đạo cười lạnh nói, "Chỉ cần ta phát ra tin tức hữu hảo với phương bắc tứ lĩnh và uy hiếp khủng bố, tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác! Không có hậu viên, còn bị đoạn tuyệt đường lui, ta thật muốn nhìn xem Huyền Vũ Quân Đoàn còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự hay không? Và có thể chống cự đến bao giờ?"

"Như vậy ba nhà khác cũng sẽ duy trì đề nghị của ngươi sao?" Gia gia lại hỏi.

"Bọn họ đều viết thư cho ta, nói không ít lời ám muội, nói vậy chắc ngài cũng có thể cảm giác sự bất đồng của họ với ngài chứ?" Bần đạo mỉm cười hỏi.

"Ừ, ba tên kia cung kính với ta hơn nhiều, nhưng ta lại có cảm giác là lạ, giống như mất đi rất nhiều thứ vậy!" Gia gia buồn bực nói: "Đua ngựa cũng ngày càng không có ý nghĩa, bọn họ luôn bại bởi ta, rất dễ dàng có thể nhìn ra là cố ý, không thú vị gì cả!"

"Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn họ nghĩ ngài còn muốn vấn đỉnh đăng cơ kia!" Bần đạo trêu chọc nói, "Có muốn thử một chút tư vị làm Hoàng Đế không?"

"Không có hứng thú!" Gia gia một ngụm từ chối ngay: "Ta cũng không hy vọng các ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng mà ta lại không thể đi quản các ngươi!"

"Yên tâm đi, ít nhất ta và phụ thân đều không có hứng thú, có lẽ xuống một thế hệ nữa không chừng!" Bần đạo cười nói: "Ngài có rảnh thì giáo dục đám ca ca của ta nhiều nhiều hơn một chút, bọn họ mới là người ngài phải đề phòng nhất a!"

"Đúng, ta nhất định phải giáo dục bọn hắn tốt, nói gì cũng không thể để bọn hắn làm tiểu nhân soán vị được!" Gia gia cười khổ nói: "Có phải ta thực dối trá không? Vừa muốn kéo quốc vương xuống ngựa, còn muốn giáo dục đứa nhỏ không được soán vị?"

"Quốc vương kề dao lên cổ chúng ta rồi, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cũng không thể để cả gia tộc chết dưới tay quốc vương được a?" Bần đạo trấn an nói:" Chỉ cần trong lòng ngài còn tôn trọng vương quyền là được!"

"Ai, quên đi, không nghĩ tới nữa." Gia gia bất đắc dĩ cười khổ nói: "Hay là nói cụ thể kế hoạch của ngươi đi! Cả đời này ta bày ra không ít đại chiến dịch, nhưng lần đầu đi mưu phản a?"

 

Bình luận

Back to Top