|
|

Chương 444: Ngược sát Thạch Nguyên



"Kế hoạch rất đơn giản, chia thành hai bước, bước đầu tiên ngài ra mặt liên hợp tam đại gia tộc khác, buộc tội Thạch Nguyên gia phạm pháp, đừng nói các ngươi không chứng cớ, nhà bọn họ nắm trong tay tài chính Đại Hán nhiều năm như vậy, có nhiều tay chân như vậy, bất kể như thế nào cũng không thể tài giỏi đến trình độ ngay cả các ngươi cũng bắt không được nhược điểm của bọn hắn." Bần đạo cười hỏi :" Chỉ là các ngươi đều giả ngu, đúng không?"

"Hắc hắc!" Gia gia cười cười xấu hổ nói :" Nhà ai cũng đều có chuyện xấu, nhược điểm cũng là nắm lẫn nhau, chúng ta cũng không sạch sẽ a, chỉ nói chuyện tiểu tử ngươi tạo ra một đại đội kia, vô luận mang theo mùi hôi thối đi trong vương cung hau ngang nhiên cướp bóc mỏ vàng quặng ma tính, cái nào mà không đáng bị xử tội cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội a? Bọn hắn cũng không phải giả vờ không biết sao?"

" Hừ, hiện tại không giống với lúc trước, ba vs một, nhược điểm Thạch Nguyên gia nắm được trong tay, chỉ cần các ngươi đều phủ nhận bằng chứng của nhau, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra." Bần đạo cười nói :" Loại tranh đấu chính trị tàn khốc này, ngài sao với ta quen thuộc hơn, nói vậy ván đề không lớn đúng không?"

"Ân, bất quá lực lượng bí mật của Thạch Nguyên gia rất là lợi hại, gần đây lại không biết từ đâu mời chào không ít cao thủ, hơn nữa ám chi kiếm thành của Thạch nguyên tiểu khuyển này xuất quỷ nhập thần, bọn hắn nếu sắp chết phản kích, chúng ta không lo, nhưng ba nhà khác thì khác a?" Gia gia khó xử nói :" Không giải quyết bọn hắn, ba nhà kia chỉ sợ thật không dám buông tay chân ra cùng chúng ta a!"

" Hừ, một đám bỏ đi, địa phương bọn hắn giấu kín không phải là Thạch Nguyên gia sao? Đem địa chỉ cho ta!" Bần đạo cười lạnh nói :" Ta tự mình đi dọn dẹp hết, đang nín một bụng lửa giận mà chưa có chỗ nào phát tiết đây!"

" Được rồi, chuyện này ngươi lo liệu là thích hợp nhất, lão đầu tử ta hiện tại vừa ra khỏi cửa, phía sau mông thì có đến vài chục tên thám tử thăm dò, thực phiền." Gia gia buồn bực nói, nói, theo sau hắn truy vấn :"Vậy bước thứ hai chính là bức quốc vương xuống sân khấu sao? "

" Không sai biệt lắm, nương theo có của Thạch Nguyên gia, nói hắn sủng ái nịnh thần, sau đó lại đem chuyện tình hắn tính kế ta bóc trần ra, nói hắn vu cáo hãm hại trung lương, tiếp theo đó là đại tố giác. Dù thế nào đi nữa chuyện thất đức hắn làm không ít, chỉ cần ngài nguyện ý điều tra tự nhiên có thể tìm ra. Sau khi có được chứng cứ, các người liên danh chính ngôn thuận để cho hắn thoái vị cho đứa con, vừa vặn có thể làm cho tam hoàng tử trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế, Đại Hán cũng lên ngôi thành đế quốc." Bần đạo cười nói :" Đây cũng là giấc mộng nhiều năm của ngài a!"

"Ai, nhưng mà ta lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình phải tự tay phế đi quốc vương." Gia gia cười khổ nói :"A bài phía sau của ngươi ta có thể đoán được. Đơn giản là nói hoàng đế tuổi còn nhỏ, cần nhờ các lão gia hỏa như ta phụ tá, tiếp theo, nguyên lão viện thuận lý thành chương mà thành lập, có phải hay không?"

" Hắc hắc, quả nhiên, gừng càng gia càng cay a!" Bần đạo khen nói :"Ngài xem an bài như vậy được không? Có thể thành công hay không?"

"Ai, lấy tình thế hiện tại mà xem, trên tay ngươi nắm giữ Thanh Long, Chu Tước, ngân hồ, lan, thiết bích, cuồng long sáu đại quân đoàn, tính thêm thượng thủ quân, tổng cần có gần bốn trăm vạn quân. Hơn nữ còn đều là chiến sĩ tinh nhuệ, quốc vương Đại Hán có thể chỉ huy cùng lắm là một trăm năm mươi vạn lão gia binh của quân cận vệ vương gia mà thôi, tính ra chiến lực tinh nhuệ, nhiều nhất là năm mươi vạn, thua chúng ta đến tám lần, đây cũng là kém quá xa." Gia gia phân tích nói. "Quốc vương đáng thương thậm chí tại trên phương diện tài chính cùng vật tư cũng xa xa không bằng ngươi, về phương diện quân sự thì khỏi cần nói, âm hiểm quân thần dường như chưa có thua qua a! Dưới tay quốc vương căn bản tìm không ra tướng lãnh có thể so sánh với ngươi. Tính toán như thế này, hai phe mạnh yếu quá mức khác xa nhau. Quý tộc am hiểu nhất gió chiều nào ngã theo chiều đó, trước tình thế như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ ôm lấy chân ngươi." Gia gia lắc đầu cười khổ nói :"Tại trên lãnh thổ rộng lớn này, không có quân đội và thực lực là không có quyền lên tiếng, hiện tại binh quyền tại trên tay ngươi, còn không phải là ngươi định đoạt? Ngươi thắng chắc rồi!"

"Không đúng!" Bần đạo cười gian nói :" "Là ngài thắng chắc rồi, ta chính là trung thần cảnh cảnh của Đại Hán vương quốc, phế quốc vương là ngài làm, ta chỉ là trở về tìm Thạch Nguyên gia tính sổ, sau khi trả hận thay cho hai vị công chúa, ta liền lập tức phản hồi lãnh địa. Hắc hắc, cho nên, chính ngài tự mình chịu cái tội danh mưu phản đi, hắc hắc."

" Ngươi ~cái tên tiểu hỗn đản này, còn trung thần?" Gia gia dở khóc dở cười mắng :" Ngươi không thể như vậy ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Không phải thành ta một tay tổ chức sao? Thanh danh của ta a, tất cả sẽ bị ngươi hủy đi!"

" Giao dịch giữa ta và Thú Nhân sắp bắt đầu rồi, giao dịch lần đầu tiên ta cũng không thể vắng mặt a? Người ta chính là xuất động đại tiên tri, là cùng cấp bậc với Giáo Hoàng A?" Bần đạo vui vẻ nói :" Không có biện pháp, vì cho hợp tác sau này, ta cũng không thể thất lễ, cho nên phải đi đây, hắc hắc!"

" Ngươi đã sớm đoán ra thời gian có đúng hay không?" Gia gia tinh minh như vậy, đương nhiên lập tức kịp phản ứng, hướng ta cười mắng :" Ngươi tiểu tử thúi này, thậm chí ngay cả ta cũng tính kế? Cũng quá âm hiểm đi! Ngươi phải bồi thường, bằng không ta mặc kệ không làm."

"Nữ vũ thần thất công chúa bây giờ đang ở trong nhà, ngài muốn cùng nàng đấu trận giả trên sa bàn hay không?" Bần đạo dụ dỗ nói :" Cơ hội khó được a?"

"Ân!" Gia gia không cam lòng nhìn ta vài lần, cuối cùng tàn nhẫn, nói :" Tử tinh phong vương mật cho ta và bà nội ngươi nửa đời sau không được được đứt đoạn, hiểu chưa?"

"Vâng, tuyệt đối đảm bảo cung ứng." Bần đạo vội vàng gật đầu đáp ứng nói, vốn cũng không có thể đoạn, biếu lão nhân chính là truyền thống của chúng ta, nếu không phải bà nội đi quá nhanh, ta còn muốn cho bà một lọ mật nữa. Bất quá sau ta lại phái tâm phúc đưa cho bà, lão nhân gia sau khi thấy, nhất định sẽ rất kinh hỉ a?

" Ta đi kỳ thất đợi nàng!" Gia gia nói xong đã không thấy tăm hơi, thật sự là tốc độ a. Gia gia cuộc đời này yêu thích nhất chính là đánh giặc, tiếp theo mới là đua ngựa. Thời kỳ hòa bình, quân kỳ thôi diễn là hạng mục ông ấy thích nhất, nhưng mà đối thủ thì quá ít, trước kia cũng là ta có thể cùng gia gia phân cao thấp. Sau khi ta tới lãnh địa, người khác cơ bản không ai là đối thủ của gia gia, bây giờ có thể có cơ hội cùng thiên tài trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp đối chiến, ông ấy sao có thể chờ được a?

Gia gia này, hiện tại trời đã tối rồi, cũng không quản đến cảm thụ của người ta. Cũng may bần đạo biết thất công chúa cũng là cái cuồng nhân chiến tranh, dọc theo một đường không ít lần cùng ta bàn luận những chuyện này, hại ta đau cả dầu, đơn thuần về quân sự, ta chỉ là gà mờ, binh thư một bụng, nhưng mà thực hành quá ít, người ta thất công chúa chinh chiến suốt bốn năm mà thành danh, ta như thế nào có thể so sánh a?

Hơn nữa dùng lý luận trên sách tại đây có rất nhiều chỗ hở, dù sao trên địa cầu không có ma pháp a? Hơn nữa lương thực nơi này so với địa cầu sản lượng nhiều hơn rất nhiều, đối với Nhân Tộc mà nói cũng đủ dùng, trừ phi là địa phương đặc biệt cằn cỗi, tỷ như Ngõa Nạp, hoặc ăn khỏe như Thú Nhân mới thiếu lương thực, bình thường chiến tranh giữa Nhân Tộc, lương thực cũng không phải là tử huyệt quá lớn.

Dưới tình huống như thế, ta nhiều lần đều bị thất công chúa hỏi khó, khiến cho nàng rất thất vọng, giận dỗi vì ta giấu nghề. Hiện tại vừa lúc đem một già một trẻ hai cuồng nhân chiến tranh này ném tới cùng nhau, để cho bọn họ tùy tiện giày vò nhau. Bần đạo sau khi gặp thấy công chúa, giải thích ý đồ đến, nàng vừa nghe nói là gia gia ta muốn cùng nàng đọ sức, liền lập tức không nói hai lời thúc giục ta đi liền.

Sau khi đem nàng gia cho ga gia, trời đã hoàn toàn tối đen, ha ha, một đêm trăng đen gió to thuận lợi để giết người a! Một buổi đêm tốt như thế không khỏi khiến bần đạo thích thú, từ khi hai công chúa bị bắt cóc, ta một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, vốn cùng bà nội đại nhân thương lượng, để cho người của Giáo Đình an toàn rút khỏi, còn Thạch Nguyên đại giáo chủ chết trong vui vẻ.

Nhưng mà ta muốn hòa khí, Giáo Đình không muốn a? Lại vẫn ở trên đường an bài một cái sát chiêu như vậy, không phải thất công chúa cứu thì làm không tốt là xong đời rồi, bần đạo bình sinh ghét nhất bị nợ nhân tình, càng chán ghét chính là thiếu nữ nhân, nhưng mà đã thiếu nợ người ta, nói cái gì cũng muộn, nói không chừng cũng chỉ phải tìm kiếm chút lợi tức tù Giáo Đình. Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa.

Đây là một gian mật thất, diện tích ước chừng chỉ có mấy chục mét vuông, nơi nơi đều chất đầy rương gỗ to tinh mỹ thượng đẳng nhất , mỗi cái rương đều có thể chưa được hai người trưởng thành, hiện tại đều đã bị khóa lại, dán lên giấy niêm phong, hiển nhiên là chứa vật phẩm quý trọng. Rương lớn như vậy chừng hơn chục cái, mặt khác còn có mấy cái rương nhỏ dị thường tinh mỹ nằm rải rác, hẳn đó là vật mà chủ nhân nơi này trân quý nhất.

Đêm khuya, Thạch Nguyên đại giáo chủ bận rộn một ngày vẫn không có nghỉ ngơi, cầm tình báo vừa mới lấy được ngồi yên lặng trong mật thất chứa đầy tiền bạc châu báu, theo tình báo cho thấy, Giáo Đình đã muốn tính toán buông vứt bỏ cả Địa Trung Hải lấy khu vực phía tây rộng lớn, toàn bộ nhân viên trong khu giáo đường, sẽ hoàn toàn dời đến Giáo Hoàng quốc. Tuy rằng sớm có dự cảm làm ra chuẩn bị, nhưng sau khi thật sự có được tin tức này, Thạch Nguyên đại giáo chủ vẫn là lập tức già đi mười tuổi.

Hắn ở chỗ này vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, trả giá không biết bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng mới có được thân phận cùng địa vị hiện tại. Một khi trở lại Giáo Hoàng quốc, vậy hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, tuy rằng luyến tiếc mọi thứ trước mắt, nhưng mà hắn lại không thể không rời khỏi, tên sát tinh Long gia kia đã trở về, một khi hắn đến đây,Thạch Nguyên đại giáo chủ có thể còn mạng hay không cúng khó nói.

Trải qua vài ngày bận rộn, tích lũy nhiều năm của Thạch Nguyên đại giáo chủ đều được sắp xếp ở trong mật thất này, đợi cho trời vừa sáng, hắn liền sẽ mang theo mấy thứ này, mau chóng hướng Giáo Hoàng quốc lánh nạn, ai, không nghĩ tới hắn đường đường một vị hồng y đại giáo chủ cũng có một ngày luân lạc đến nỗi như chó nhà có tang.

Đáng thương cho hắn hiện tại cả thời gian cảm thán cũng không có, mà phải không ngừng lo lắng như thế nào che dấu tai mắt người, lựa chọn như thế nào lộ tuyến nào an toàn nhất, cũng không ngừng thành kính hướng Quang Minh thần cầu xin phù hộ.

Đột nhiên, Thạch Nguyên đại giáo chủ cảm giác có chút dị thường, giống như có người nào đó ở bên cạnh hắn, điều này làm cho đại chủ giáo giống như chim sợ cành cong hoảng sợ bất an, mật thất này trừ hắn ra ai cũng không thể vào a? Hiện tại làm sao lại có người khác đây? Chẳng lẽ là sát thủ? Nghĩ đến đây hắn lập tức run bắn người, đứng lên đề phòng nhìn vào vị trí bóng mờ trong mật thất, dò hỏi :" Ai ở nơi này?"

"Ha ha, lão bằng hữu của ngài đến thăm ngài!" Bần đạo mỉm cười từ trong bóng mờ đi ra, đương nhiên, ta là cưỡi Cái Thứ.

"A! Không!" Thạch Nguyên đại giáo chủ giống như gặp quỷ, lớn tiếng hét ầm lên "Người đâu, mau tới, có thích khách!"

"Kêu đi, cứ kêu tận tình vào, coi như có kêu vỡ họng, cũng không có người tới cứu ngươi đâu!" Bần đạo mỉm cười nói :" Ta đương nhiên đã sớm đem kết giới cách âm bố trí sẵn, không chuẩn bị đầy đủ ta có thể ngu ngốc đi ra sao?"

" Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được lại đây, không được, không được a!" (đoạn này đọc như mấy cảnh hấp diêm ấy =))) Thạch Nguyên đại giáo chủ đối với ta bi phẫn hô lên, hắn cơ hồ lập tức đã hiểu ra tình cảnh của chính mình, sợ tới mức nói năng lộn xộn :"Ngươi muốn làm gì với ta?"

" Ngươi nói ta muốn làm gì với ngươi đây?" Bần đạo vừa tới gần hắn, vừa cười gian nói :" Ta đương nhiên là muốn cho ngươi sung sướng khoái hoạt tồi!" Đổ mồ hôi, bần đạo nói xong cũng cảm thấy không ổn, như thế nào mấy câu đối thoại của chúng ta, nghe giống như là ác thiếu ghẹo thiếu nữ chứ? May là ở trong này không có ngoại nhân, bằng không là chúng ta kiếm cái lỗ nào mà chui xuống."

"Không được, van cầu ngươi tha cho ta đi!" Thạch Nguyên đại giáo chủ phác thông một cái quỳ xuống, kêu gào nói :" Ta nguyện ý dâng lên hết thảy tất cả tài sản của ta, ngươi tha cho ta đi?"

" Những thứ kia nói vậy là toàn bộ của ngươi rồi à?" Bần đạo cười híp mắt hỏi.

"Đúng, nha, không phải, ta còn có rất nhiều, tại địa phương khác." Thạch Nguyên đại giáo chủ vội vàng phủ nhận nói.

" Vậy là tốt rồi~" Bần đạo cười nói :" Con người của ta không thích nhất là đuổi tận giết tuyệt, sẽ để lại cho ngươi hậu nhân, chậm rãi hưởng thụ thời gian còn lại đi, ta có những thứ này là đủ rồi!" Kháo. còn muốn lừa gạt lã tử? Bần đạo ngu gì mắc mưu của hắn chứ? Những thứ tốt nhất của hắn chắc chắn đều ở nơi này, ta lấy chừng này cũng đủ bồi thường cho tâm hồn bị thương tổn của ta rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Bần đạo lúc nói chuyện liền bắt đầu động thủ, phản trọng lực thuật của Cái Thứ gia trì trên mấy cái thùng lớn. Bần đạo vừa duỗi tay, vẻn vẹn dùng một chút lực lượng liền hút tất cả tới tay, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Bần đạo sớm đã biết lần này khẳng định thu hoạch không nhỏ, cho nên ta đem theo nhẫn không gian bà nội cho ta, lấy dung tích ba trăm lập phương cũng đủ chưa mấy cái rương lớn nhỏ này rồi.

Ta vừa nhìn, lại vẫn có một số nơi trống rỗng, bất mãn nói với Thạch Nguyên đại giáo chủ :" Ngươi cũng xứng làm đại giáo chủ? Vơ vét nhiều năm như vậy, như thế nào mà ít đồ như vậy a? Nhẫn của ta còn không có chưa đầy đây!"

Ta trêu chọc như vậy là muốn chọc hắn tức chết, gia hỏa này nổi danh là quỷ keo kiệt. Nhìn thấy tích tụ suốt đời của mình tại ngay trước mắt bị ta lấy đi, trong lòng hắn nóng nảy a, cơ hồ máu xông lên đầu, nhưng mà vừa thấy Cái Thứ, nóng giận gì của hắn cũng liền biến mất, hắn tự hỏi không có tư cách đối kháng lại Đại Địa Chi Hùng. Giữa tiền tài và mạng nhỏ, cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt.

"Ta đây cũng phải nộp lên trên a?" Thạch Nguyên đại giáo chủ bất đắc dĩ giải thích cho mình :" Ta thu mười lễ vật, nhưng bản than chỉ được bốn thành thôi, bằng không cấp trên sẽ bất mãn, bất quá, trợ thủ của ta cũng có một chút, không bằng ngài..." Hắc hắc, điều này cũng tốt, khỏi cần ta phải buộc hắn tự mình giúp ta tìm được một đối tượng đánh cướp, những tiểu tử đó chính là cũng xui xẻo lây a, bị lôi theo cùng với tên sắp chết này, nhưng trái lại tiện nghi cho ta rồi."

"Ân, quả nhiên là rắn chuột một ổ,, xem ra một hồi còn phải đi mấy cái địa phương khác tản bộ rồi." Bần đạo bất mãn lắc đầu, sau đó đối với hắn lạnh lùng nói, "Hiện tại chúng ta không phải là nên tính toán rành mạch ân oán giữa chúng ta chứ?"

"Ô là ta sai rồi." Thạch Nguyên đại giáo chủ tức thì lên tiếng khóc lớn, hắn một lão nhân tóc trắng xóa, kính cẩn quỳ ở trước mặt ta, nước mắt nước mũi tèm lem, tự gọi mình là đồ hỗn trướng tránh nói vào vấn đề chính, cơ hồ là toàn nói xin lỗi ta, bộ dáng đáng thương kia, quả nhiên khiến người nghe thương tâm, nghe thấy mà rơi lệ a! Nếu đổi lại là người khác đến, nói không chừng thực sự bị hắn lừa gạt.

Chờ hắn sau khi biểu diễn xong, bần đạo thấy hắn không còn trò gì mới nữa, trở mình mấy cái, mới cười híp mắt nói :" Đừng nói nữa, tuyệt vời, thực tuyệt vời! Ngươi nếu đi diễn trò chắc chắn so với làm giáo chủ có tiền đồ phát triển hơn."

" Đại nhân, ta nói đều là lời thật a!" Thạch Nguyên đại giáo chủ sau khi nghe thấy, cả kinh khẽ run rẩy, tiếp theo tiếp tục oan ức nói :" Ta là thật tâm ăn năn, ta nguyện ý đem hết thảy những gì ta biết đều nói cho ngài."

"Thúi lắm!" Bần đạo khinh thường nói :"Nói thật? Vì cái gì không nói cái chuyện, ngươi nghĩ kế bắt cóc nữ nhân bên cạnh ta?"

" Ta không có!" Thạch Nguyên đại giáo chủ nghiêm trang nói :" Ta thề, nếu như là ta làm, ta nguyện ý bị ngài biến thành vong linh, vĩnh viễn ngâm trong thánh thủy."

" Chẳng lẽ là Phúc La Tháp hồng y giáo chủ đại nhân đang gạt ta?" Bần đạo khinh thường nói.

"A!" Chẳng lẽ Phúc La Tháp hồng y giáo chủ đại nhân đã là người của ngài sao?" Thạch Nguyên đai giáo chủ trừng to đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nói :" Điều đó không có khả năng, không có khả năng a!"

" Rất giật mình sao? Hắn thật sự đã là người của ta, ngươi cũng không nghĩ, không có mười phần nắm chắc, ta sẽ một mình tới tìm ngươi sao? Tại trong mắt ta căn bản là không có chuyện gì không có khả năng." Bần đạo cười lạnh nói :"Ngươi, còn có lời gì nói?"

" Đại nhân, ta sai lầm rồi, ta thừa nhận ta nhất thời hồ đồ, chỉ là ta sợ ngài không buông tha ta, ta mới nói dối a." Thạch Nguyên đại giáo chủ vội vàng vừa phục lạy vừa nói :" Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa, không dám nữa."

" Hừ, nếu ngươi có thể đem cái thứ giấu trong tay áo lấy ra, có lẽ là có thể lừa được ta!" Bần đạo khinh thường cười lạnh nói :" Ta nếu không đoán sai, là thủ nỏ đúng không? Không biết có thể hay không phá vỡ ma pháp hộ bích của Đại Địa Chi Hùng, ta có thể cho ngươi trước tiên thử một lần?"

" Ngươi ~ ngươi là yêu quái sao? Như thế nào cái gì đều không giấu diếm được ngươi a?" Thạch Nguyên đại giáo chủ sau khi vừa nghe, tức giận đến mặt tái đi, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nổi giận mắng :"Đời này gặp phải ngươi ta quả thực xui xẻo."

" Ha ha, như thế nào? Không ra vẻ đáng thương sao?" Bần đạo buồn cười hỏi :" Ngươi ở đây dập đầu mấy cái trước ta, có lẽ ta có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi đấy?"

"Thúi lắm!" Thạch Nguyên đại giáo chủ bây giờ bây giờ là lợn chết không sợ nước nóng, thẹn quá hóa giận mắng :" Ngươi nếu muốn tha ta, còn có thể đem chuyện tình tên ngu ngốc Phúc La Tháp này nói cho ta biết sao? Ta đã biết cơ mật trọng đại của ngươi như vậy, ngoại trừ chết, còn có thể có cái kết cục gì?"

" Nguyên lai ngươi không phải ngu ngốc a?" Bần đạo cười lạnh nói :" Nhưng tại sao lại luôn đối lập với ta đây? Ngươi cho rằng, cùng ta đối lập không phải là chuyện phi thường ngu xuẩn sao?"

" Ta nếu như biết được từ mười năm trước, ngươi bây giờ có thể có lợi hại như vậy, ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng không dám phong ấn ngươi a!" Thạch Nguyên đại giáo chủ nói :"Có thể lúc đó không thể không biết sao? Ngươi giết hài tử nhà của ta, ta trút giận cho hài tử, lại có gì sai chứ? Ai biết từ đó về sau hai nhà hoàn toàn bất hòa, thế cho nên làm cho tới mức độ bây giờ, chỉ sợ cả Thạch Nguyên gia tộc, đều phải hủy ở trên tay của ngươi!"

" Ngươi vẫn là không biết a? Ngươi vẻn vẹn chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, giữa chúng ta là căn bản chính là xung đột tư tưởng, trong tư tưởng của các ngươi cũng chỉ vì chính mình, mà ta trong lòng mang cả thiên hạ, giữa chúng ta xung đột là tất nhiên, nếu không có xung đột với hài tử nhà các ngươi, gia tộc của các ngươi cũng không sớm thì muộn sẽ bị ta tiêu diệt. Sự hiện hữu của các ngươi làm cho thế gian có thêm nhiều người thống khổ và bất hạnh, vì để cho thế gian ít đi nước mắt, nhiều thêm sự hạnh phúc, bần đạo đành phải đem người tạo ra bi kịch, đó chính là đám người đê tiện vô sỉ các ngươi, toàn bộ đều diệt sạch." Bần đạo khinh thường nói.

Thạch Nguyên đại giáo chủ vẻ mặt mờ mịt nhìn ta hỏi :"Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào đều nghe không hiểu?"

"Không hiểu chính là không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu, bởi vì ngươi căn bản là không xứng biết. Để cho ngươi tiếp tục không biết gì mà buồn bực chết đi." Bần đạo hung tợn nói :"Ngươi hiện tại chỉ cần biết mình chết như thế nào là tốt rồi, dưa dựa theo lời thề vừa rồi của ngươi, ta sẽ đem ngươi biến thành vong linh, sau đó ngâm mình vĩnh viễn ở trong thánh thủy."

"Không được! Không được!" Thạch Nguyên đại giáo chủ hoảng sợ nói :"Ngươi để ta chết đi, ta không muốn làm vong linh a!"

"Đáng tiếc, chuyện này đã không thể theo ngươi." Bần đạo cười lạnh nói, sau đó cùng với Cái Thứ chậm rãi tới gần hắn.

"Ngươi không được lại đây, ta bắn đó!" Thạch Nguyên đại giáo chủ dụng thanh âm run rẩy nói, nói xong thật sự giơ lên một cái thủ nỏ tinh xảo, vừa run run nhắm ta, vừa lui về phía cửa, đồng thời gia trì cho mình thêm một đống ma pháp phòng hộ.

Đột nhiên, trên mặt đất dưới chân hắn thoát ra mấy cái thảo diệp to lớn cứng cỏi, lập tức đem hắn bao trùm, cũng không ngừng áp súc ma pháp hộ bích của hắn, cùng lúc đó, một đạo hào quang hỏa hồng sắc chói mắt hiện trong mắt hắn, đây cũng là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy, uy lực của bích không huyết ảnh kiếm rất mạnh mẽ, được ta sử dụng, dễ dàng đâm phá ma pháp hộ bích Thạch Nguyên đại giáo chủ, cắm vào trước ngực của hắn.

Thanh âm tí tách bắt đầu vang lên, hỏa nguyên tố của bích không huyết ảnh kiếm, bắt đầu phát tác, trong nháy mắt đem thi thể của Thạch Nguyên đại giáo chủ thiêu thành tro tàn, đồng thời, linh hồn của hắn đã bị tam muội chân hỏa phá hủy triệt để. Bần đạo tuy rằng hận hắn, nhưng mà người chết như đèn tắt, làm sao thật có thể đem hắn biến thành vong linh sau đó không ngừng hành hạ mấy vạn năm chứ? Ta cũng không phải ma đầu? Nếu Khắc Lý ở đây, nếu như hắn làm ta không phản đối, chức nghiệp của người ta là như vậy, nhưng để cho ta tự thân động thủ, thật đúng là sợ tay bẩn.

 

Bình luận

Back to Top