|
|

Chương 448: Vương đô phong vân



"Thạch Nguyên gia làm nhiều điều bất nghĩa, Hắc Long hội làm ác vô cùng, vì vậy trời giáng thần lôi để mà trừng phạt." Bần đạo nghiêm trang nói: "Không có việc gì lớn !"

"Đây không phải là Cái Thứ làm ra!" Thất công chúa tuyệt không để ý tới lời ta giải thích, trực tiếp nắm tay ta hỏi: "Ngươi, ngươi làm?"

"Là ngài làm?" Lão Mã và Ái Liên Na không hẹn mà cùng kinh ngạc quay đầu hỏi.

"Ta cũng muốn làm nhưng lão Thiên rỗi rãnh ngạo mạn, bản thân liền động thủ trước rồi!" Bần đạo vẻ mặt vô tội nói: "Được rồi, các ngươi nhìn, Tiềm Địa Tri Chu thương tổn rất nặng. Đợi lát nữa sợ rằng không minh bạch chết đi, thì thật lãng phí nha?"

"Thiếu gia, chẳng lẽ người nói lễ vật là nó?" Lão Mã cảm động chỉ vào Tiềm Địa Tri Chu.

"Không sai, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi?" Bần đạo thúc giục.

"Nhưng mà, đây cũng quá quý trọng rồi? Lão Mã không chịu nổi! Ngài có phải hay không nên thương lượng cùng lão gia một chút, hắn còn không có thú cưỡi đó?" Lão Mã do dự nói.

"Ông nội có chỗ cổ quái, chỉ thích cưỡi ngựa, ngươi cũng không phải không biết. Rồi lại nói, ma thú cấp tám làm sao xứng với Kiếm Thần chứ, quá thấp kém, hắn sẽ không thèm đâu, ngươi nhanh lên một chút, Long gia trừ ngươi ra, sẽ không có người xứng với đầu Tri Chu này hơn đâu." Bần đạo giải thích. Nguồn truyện: Truyện FULL

"Nhưng mà…!" Lão Mã do dự nhìn hai vị nữ tử.

"Ta có sủng vật rồi!" Ái Liên Na vừa nhìn liền hiểu ý tứ lão Mã, vội vàng cười nói.

"Ta chán Tri Chu, một nữ hài tử mà cưỡi loại này, chắc chắn sẽ không đẹp !" Thất công chúa cũng nhíu mày nói.

"Được rồi, ngài cũng đừng đưa đẩy nữa!" Bần đạo cười nói. Sau đó, dứt khoát kéo hắn đi tới trước mặt Tri Chu, nắm tay của hắn phá vỡ chút da xin tý huyết, cưỡng chế hắn tiến hành nghi thức nhận chủ. Lão Mã thủy chung không nói được lời nào, nhưng trong đôi mắt hổ đã sớm lan tràn ướt át. Nước mắt chảy xẹt qua khuôn mặt, không ngừng rơi xuống thổ địa nám đen kia.

"Được rồi, làm xong, Mã gia gia cũng đừng mang cái tư thái như con gái thế kia?" Bần đạo khuyên lơn: "Cũng chỉ giúp ngài chút ít mà thôi, cao thủ trong nhà, chỉ sợ chỉ có ngài mới có khả năng chế trụ nó thôi."

"Thiếu gia, trong lòng ta rõ ràng." Lão Mã cảm động nói: "Thật ra, ngài cho ta, bản thân đã thua thiệt rồi, nếu để cho nó chết, ngài ít nhất có thể thu được ma tinh và không ít tài liệu hi hữu!"

"Ài, lời nhiêu đó tính ra là lỗ lã, ngài không phải là người nhà của ta sao?" Bần đạo cười nói, sau đó ta nói với Ái Liên Na: "Nhìn bản lãnh của ngươi rồi?"

"Ừ!" Ái Liên Na đáp ứng một tiếng, đi ra phía trước, lấy ra truyền thừa bổng, bắt đầu trị liệu cho Tiềm Địa Tri Chu. Pháp thuật người cuồng tín thật không hỗ là pháp thuật Trị Liệu Hệ mạnh nhất, Tiềm Địa Tri Chu thương tổn nặng như vậy, không qua một lát đã được Ái Liên Na trị liệu tốt bảy tám thành.

Về đến nhà, Tiềm Địa Tri Chu đưa tới một trận oanh động không nhỏ, thế nhưng mọi người trong nhà đều là nhà quản lý quân sự, là thành viên dòng chính trong gia tộc, mặc dù khó tránh khỏi có người ngoài điều tra, nhưng khi được ta ra mệnh lệnh nghiêm cấm ra vào, tin tức rất mau bị tiết lộ ra ngoài.

An bài tốt lão Mã, bần đạo đưa Thất công chúa trở về, ước định ngày mai cùng lên đường, Ái Liên Na sẽ đi theo, ta một mình một người tìm gặp ông nội. Nghe hạ nhân hồi báo, ông nội hiện tại đã trở về, đang ở dưới mật thất chờ ta.

Nhìn thấy ông nội, hắn đang mang vẻ mặt trầm ngâm như tự hỏi vấn đề gì đó.

"Ha hả." Bần đạo sau khi đi vào, thăm hỏi một lần, cười hỏi: "Ông nội đây chắc là thắng lợi trở về, không biết thu hoạch như thế nào nhỉ?"

"Hừ." Ông nội hừ một tiếng, sau đó bất mãn nói: "Thu hoạch không nhỏ, nhưng chỉ là trong lòng không được tự nhiên, bình thời ra vẻ lão gia đạo mạo, một khi nghe ta nói tiêu diệt Thạch Nguyên gia tộc, áp chế vương quyền, lập tức tỏ vẻ toàn lực ủng hộ đối với ta. Thậm chí còn có người lời thề son sắt nhìn ta thần phục. Ai, đây là chuyện gì chứ?"

"Ha hả, ngài cũng phải vì bọn họ thử nghĩ xem một chút chứ?" Bần đạo cười nói: "Chính trị đấu tranh tàn khốc như vậy, ngài không phải không biết, một khi chọn sai một con đường thì có thể liên lụy tính mạng cả nhà già trẻ lớn bé nha, bọn họ thân là tộc trưởng làm sao có thể không cẩn thận cho được? Hiện tại không nịnh bợ ngài, chẳng lẽ chờ đại quân ngài vào thành rồi mới nói?"

"Ai. Nhưng ta không kịp thích ứng mà." Ông nội bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Ta đi tìm lão Kiệt Khắc, thế nhưng chỉ là nói chuyện nói cùng hắn chuyện tình diệt Thạch Nguyên gia. Hắn tỏ vẻ hiểu ra, nhưng không có chút ủng hộ, nói Hắc Long hội thế lực khổng lồ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, sợ bọn họ trước khi chết vồ lại tạo cho chúng ta tổn thất lớn lao, thậm chí còn sợ Huyền Vũ quân đoàn tạo phản, khiến cho Đại Hán nội loạn, ngươi nghĩ sao?"

"Hừ, lý do mà thôi." Bần đạo cười lạnh nói, sau đó ta tiện tay lấy ra bội kiếm của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, đưa cho ông nội, cười nói: "Người xem, nếu Kiệt Khắc thấy nó có thể thay đổi cách nhìn hay không?"

"Đây…." Ông nội nhận lấy giật mình nói: "Đây là bội kiếm của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, hắn tốn không dưới trăm vạn mới mua được. Ngươi chẳng lẽ đã làm ra chuyện gì? Việc này cũng quá nhanh đi?"

"Ừ, thu thập bọn họ còn phí phạm tay chân sao?" Bần đạo làm bộ cuồng vọng: "Chỉ có mấy ngàn đồ bỏ đi mà thôi, cảm giác rất là nhẹ nhàng."

"Ngươi không có nhắn tin cho ta điều động đội ngũ phong tỏa con đường." Ông nội vẻ mặt nghiêm túc nói với ta: "Chẳng lẽ ngươi cứng rắn giết đi vào? Ngươi đã để bọn hắn chạy thoát bao nhiêu người đây?"

"Không thể nào có cá lọt lưới." Bần đạo tự tin nói: "Ít nhất trong tổng bộ Hắc Long hội không có, Thạch Nguyên gia hẳn là còn có một chút hộ viện, nhưng đã không có thành tựu rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng, hiện tại Thạch Nguyên gia còn không có tin tức chính xác nữa kìa."

"Không phải chớ?" Ông nội giật mình ngay cả con ngươi cũng sắp lọt ra ngoài rồi, không dám tin nói: "Đó là tám ngàn cao thủ, không phải là tám ngàn con thỏ ngu ngốc nha, bọn họ gặp đại sự lại có thể không chạy?"

"Hắc hắc." Bần đạo cười nói: "Ta mới vừa đảm nhiệm lại không ngờ vào được chức vụ trời giáng thần lôi đánh bọn họ chết xém cả rồi, chỉ có Tiềm Địa Tri Chu của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển trọng thương hôn mê. Ta vừa trở về một chuyến, mang theo lão Mã thu phục Tiềm Địa Tri Chu đang hôn mê kia, không tin ngài đi hỏi đi?"

"Lão Đao." Ông nội lập tức la lên một tiếng.

"Đến." Lão Đao thoáng cái vọt đến trước mặt ông nội.

"Lão Mã mang theo một con Tiềm Địa Tri Chu trở lại ?" Ông nội hỏi.

"Đúng thế, ta xem bộ dáng, dám đoán chắc là đầu của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển kia." Lão Đao khẳng định.

"Thật sự là nó?" Ông nội không hiểu được lắc lắc đầu nói: "Phái người đưa cái này cho lão Kiệt Khắc, ài, lão gia này tối nay nhất định phải mất ngủ." Ông nội nói xong đưa cho lão Đao, lão Đao nhận lấy xong, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài.

"Ta muốn hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi có thể nói hay không?" Ông nội mang vẻ mặt khát vọng nhìn ta nói.

"Hôm nay khí trời rất tốt nha." Bần đạo cười khúc khích, cái loại chuyện như bày trận này không thể tiết lộ tý ti nào.

"Đi chết cái thời tiết tốt của ngươi đi, tiểu khốn kiếp." Ông nội cười mắng: "Ngươi định thế nào?"

"Rõ ràng trời còn sớm." Bần đạo cười nói: "Ngài đại khái muốn tối nay động thủ nhỉ?"

"Ai, đêm dài lắm mộng." Ông nội bất đắc dĩ nói, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, hào khí ngất trời nói: "Ta sẽ đi bố trí ngay bây giờ, chỉ cần được quốc vương bệ hạ ra lệnh, Thạch Nguyên gia đã là con cọp không có răng, nói diệt liền diệt."

"Ha hả, ngài hiện tại làm sao tích cực như vậy chứ?" Bần đạo tò mò hỏi.

"Hừ." Ông nội hừ một tiếng nặng nề, sau đó trong cơn giận dữ chửi ầm lên: "Thật ra ta đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt rồi, tiền trong quốc khố bọn họ nói tham liền tham, ngay cả quân phí lão tử bọn họ cũng dám khất nợ, chúng ta mấy lần thắng trận trước kia, bọn họ ở phía sau làm chuyện xấu đối với ta, sợ lão tử có được công lao phát triển lớn mạnh. Con cháu lão tử sinh ra được một ma pháp thiên tài dễ dàng như vậy sao? Bọn họ lại dám phong ấn. Khốn kiếp, nếu không phải có quá nhiều cố kỵ, lão tử đã sớm diệt bọn hắn. Hôm nay cũng nên triệt để thanh toán một lần, ta muốn đòi lại toàn bộ những thứ bọn họ còn thiếu nợ ta."

"Hắc hắc, thì ra trong lòng ngài cũng rõ ràng?" Bần đạo buồn cười nói: "Thật khó cho ngài uất nghẹn khổ cực lâu như vậy mà."

"Hừ, Thạch Nguyên gia hắn vừa có Giáo Đình làm chỗ dựa, lại có quốc vương che chở, trên tay có quân đội còn có Hắc Long hội, thế lực lớn mạnh chưa từng có, ngươi khi đó là người tàn phế, phụ thân ngươi tư lịch còn thấp, người lại ngu, chúng ta không ra vẻ đáng thương còn có thể làm thế nào? Bị bọn họ khi dễ nhưng thật sự không có biện pháp?" Ông nội cả giận nói: "Nếu không phải có mẹ của ngươi và quân đội trong gia tộc, chúng ta nói không chừng sớm bị bọn họ tiêu diệt rồi lắm?"

"Không thể bỏ qua cho bọn họ, thật ra ngài nên sớm động thủ rồi." Bần đạo bất mãn nói.

"Sớm động thủ? Ai." Ông nội thở dài nói: "Vốn nhìn trên mặt mũi quốc vương, cũng vì vương quốc yên bình, ta không có ý định truy cứu quá mức, nhưng mà bọn hắn càng lúc càng làm trầm trọng thêm, thế nhưng kích thích mối quan hệ giữa bệ hạ cùng Long gia, cứ thế gây ra đủ thứ chuyện phiền toái, ta không thể nhịn xuống nữa, một khi ngươi xong, lấy Giáo Đình cường thế áp chế, sợ rằng Long gia sớm muộn gì cũng bị diệt môn, ta trung với Vương tộc Đại Hán, nhưng ta không thể vì lòng trung thành của mình để cho cả gia tộc hủy diệt." Ông nội nói tới đây, kích động đến mức cả người run loạn.

"Hắc hắc, xin ngài bớt giận, một hồi ta sẽ cho ngài thoải mái tư tưởng. Con cọp không phát uy bọn họ nghĩ chúng ta là mèo bệnh, ngài lần này nhất định phải làm cho triệt để đó." Bần đạo vội vàng an ủi.

om)

"Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một cá nào lọt lưới." Ông nội tàn khốc cười lạnh nói: "Nói trước cho lão Đao thu thập tất cả danh sách thân thuộc Thạch Nguyên gia, ta sẽ chộp tới toàn bộ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai, trên đại thể mọi thứ cũng sẽ kết thúc." Nói xong, hắn liền bước đi.

"Hắc hắc." Bần đạo sau đó cười híp mắt trở lại chỗ ở. Thật ra, diệt thế lực Thạch Nguyên gia không khó chút phí sức nào, khó khăn chỉ là khó khăn ở trong lòng, ông nội vẫn hi vọng Đại Hán ổn định, hi vọng có thể tiếp tục thần phục vương thất, như vậy mới khiến cho hắn giữ thái độ ôn hòa với Thạch Nguyên gia. Hiện tại quốc vương tham dự sự kiện ám sát ta, khiến cho ông nội qua một cơn bạo bệnh hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn rốt cục thanh tĩnh - ý thức được, lấy Long gia cường đại thế này. Nếu muốn cùng chung đụng với vương thất chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi.

Ông nội dĩ nhiên không có ngu đến mức dùng tánh mạng toàn tộc làm đại giá, thần phục đối với người có lòng muốn diệt trừ mình, cho nên hắn sau khi ý thức được vấn đề này, lập tức quyết đoán đứng ở phía ta, có thể nói, lần này ông nội sở dĩ có thể đột phá tâm chướng đối với Đại Hán vương thất, thật đúng là nhờ ơn Giáo Đình đi ám sát ta đó.

Quốc vương vừa mới chuẩn bị dùng cơm tối, liền thấy bốn tộc trưởng của tứ đại gia tộc cùng lão Kiệt Khắc đi tới trước mặt hắn, mục đích của bọn họ chính là thỉnh cầu bệ hạ ban bố mệnh lệnh đuổi bắt Thạch Nguyên gia tộc, tội danh chính là phản quốc. Quốc vương vừa thấy trận thế, lúc ấy cũng bị động tay chân luống cuống. Lão Kiệt Khắc bất đắc dĩ cũng đành phải tự mình gia nhập khuyên vào, đến đây, quốc vương coi như đã hiểu một điều, hắn đã mất đại thế.

Cho dù có hay không mệnh lệnh quốc vương, thì Thạch Nguyên gia cũng chết chắc rồi, tình cảnh hiện tại chúng ta chỉ đi dạo một vòng ngang qua sân khấu thôi. Hơn nữa, mấy đại gia tộc một loại hành kính giống như bức vua thoái vị, đã chứng minh dã tâm của bọn hắn. Rồi thái độ của lão Kiệt Khắc hiển nhiên nói rõ ràng mọi thứ rồi, địa vị quốc vương trong vương tộc cũng khó có được sự ủng hộ, lão Kiệt Khắc và mấy vị tộc trưởng liên thủ có đủ quyền lợi phế bỏ quốc vương, quốc vương còn không muốn chết, Thạch Nguyên gia chết sống chung quy không có trọng yếu bằng sống chết của mình, cho nên hắn chỉ có thể khuất phục.

Ngày mới vừa lên, bốn cửa thành đã bị Long gia tinh nhuệ tiếp quản, cùng lúc đó, một nhóm lớn Vương gia cận vệ quân từ trong vương cung được điều động ra ngoài, bao vây Thạch Nguyên gia triệt để. khi quân đội Thạch Nguyên gia bắt đầu điều động phải lộ ra chút phong thanh, thế nhưng tất cả đều đã khẩn cấp chuẩn bị xong, bọn họ không nghĩ rằng chuyện tới quá nhanh, quá nghiêm trọng, cho đến khi đại quân vây quanh phủ đệ, quan viên cận vệ quân tuyên bố quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ mới cảm giác được đại họa lâm đầu.

Thạch Nguyên gia cũng không phải ngu ngốc, ngay khi biết quốc vương ra lệnh bọn họ liền hiểu được, bản thân mình chạy trời không khỏi nắng rồi, cho nên tiến hành ngoan cường chống cự, hơn nữa, Thạch Nguyên Hùng Nhị còn lợi dụng tướng phủ thành cao, mang theo tâm phúc tính giết thoát ra ngoài, đáng tiếc, bọn họ vẫn bị quân đội tinh nhuệ Long gia thủ ở cửa thành ngăn cản.

Mãi cho đến một ngày sau, trận chiến đấu này mới từ từ bình thường trở lại, Thạch Nguyên Hùng Nhị bị bắt sống, đại trưởng lão Thạch Nguyên gia - Thạch Nguyên Đại Hùng tự sát, đám người còn lại không chết thì bị bắt hết, ít nhất trong Thạch Nguyên phủ đệ không có người chạy thoát. Song, mọi chuyện còn chưa có kết thúc, không chỉ có đệ tử nhánh phụ của Thạch Nguyên gia cũng bị đào ra, hơn nữa, quý tộc thế gia có quan hệ dính dấp tới Thạch Nguyên gia, quan viên…, tất cả đều bị cận vệ quân bắt trói trước khi trời sáng.

Phàm là người có huyết thống Thạch Nguyên, không nghi ngờ chút nào đều bị liệt kê tội danh rồi xử tử, về phần những quý tộc kia, trong đó có mấy dòng chính Thạch Nguyên gia đều bị tiêu diệt không chút lưu tình, còn vài chi nhỏ hoặc chỉ quan hệ sơ sơ thì bị giáo huấn một lần mới thả, dùng để làm gương thu lấy dân tâm.

Sau khi kết thúc liền bắt đầu thẩm phán, đoán chừng gán cho Thạch Nguyên gia vài chục tội danh, thẩm vấn qua mấy tháng, thời gian này mấy đại gia tộc cũng đồng thời tranh nhau cướp đoạt quyền lợi và không gian của Thạch Nguyên gia chảy ra, bần đạo cũng lười để ý tới, dù sao có quân đội nơi tay, những thứ khác không cần tính nhiều rồi.

Vì ứng phó Huyền Vũ quân đoàn có thể biến hóa, không chỉ có đặc sứ của quốc vương từ sáng sớm chạy tới, ngay cả Ni Cổ Lạp Tư cũng nhận được điều lệnh của ông nội. Đầu hàng thì dễ nói, nếu không thì đợi bị thu thập đi, dĩ nhiên, Bắc Phương Tứ Lĩnh cũng nhận được tin báo từ Đại Hán, mua bán một khoản "mời" bọn họ đoạn tuyệt lui tới cùng Huyền Vũ quân đoàn, hình thức bức người, bọn họ cũng không có can đảm không nghe đạo lý.

Những chuyện này ông nội phụ trách cụ thể, bần đạo khi hừng sáng mang theo Thất công chúa rời đi cái nơi thị phi kia. Ông nội cố ý điều khiển ba nghìn quân đội theo sau hộ tống, vị mỹ nữ này trong tương lai có thể trở thành Ngõa Nạp nữ vương nha, tự nhiên không dám chậm trễ. Bần đạo tự mình đưa nàng ra khỏi thành, ở trên đường, Thất công chúa kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình.

Nàng hỏi tới ta: "Ngày hôm qua các ngươi đã động thủ?" Nàng thông minh như vậy, biết ta sau khi diệt Hắc Long hội, dĩ nhiên hiểu ta muốn đối phó Thạch Nguyên gia rồi, cho nên vừa đoán liền trúng.

"Ừ." Bần đạo gật gật đầu nói: "Binh quý thần tốc, chúng ta sợ tin tức Hắc Long hội để lộ ra, bọn họ chó cùng rứt giậu, cho nên phải vội vã động thủ."

"Không phải chứ!" Thất công chúa cười khổ nói: "Ta hình như cảm thấy ngươi ngay cả kế hoạch trước chuyện này cũng không có? Thậm chí cũng không hề chuẩn bị chút gì? Nói động thủ liền động thủ, ngươi không sợ thất bại sao?"

"Ha ha." Bần đạo cười to nói: "Con cọp đi bắt một con chó có lẽ cần bày ra kế hoạch, miễn cho bị phản kích bị thương, nhưng khi một con cọp bắt thỏ thì cần đến kế hoạch sao? Quả thực nói giỡn mà."

"Nhưng mà Thạch Nguyên gia lớn như vậy, kinh doanh đã mấy trăm năm, mạng lưới liên lạc và lực lượng đều to lớn như thế, ngươi không sợ có người chạy thoát?" Thất công chúa tò mò nói.

"Sợ cái gì, bọn họ ngay tại các thế lực lớn ở vương đô và Huyền Vũ quân đoàn còn không tính, những địa phương khác rất lơ lỏng yếu ớt, chúng ta đã liên hợp với mấy đại gia tộc khác, tại sao phải sợ bọn hắn làm ầm ĩ?" Bần đạo làm bộ bất cần nói: "Chỉ có bên quân đoàn kia là có chút phiền toái, nhưng ông nội đã điều động Ni Cổ Lạp Tư tới ứng phó rồi, hơn nữa Bắc Phương Tứ Lĩnh đã tỏ thái độ với chúng ta, ngươi nói Huyền Vũ quân đoàn coi là thứ gì?"

"Ai." Thất công chúa hâm mộ nói: "Ngươi thật tốt nha. Trên tay có nhiều lá bài tẩy và vô tận tài nguyên hữu dụng như vậy, chỉ cần muốn diệt ai, cơ hồ tùy tiện động tay liền diệt, ta lại không được, sự tình trong nhà thật sự quá nhiều, không biết lần này ta bị buộc phải giết bao nhiêu thân thích mới có khả năng ngồi lên cái ghế kia nữa." Thất công chúa nói đến đây, thần sắc mang theo vài phần tịch mịch cùng không đành lòng.

"Ha hả, ngươi tài nguyên cũng không ít mà." Bần đạo cười an ủi: "Ngươi có thể giống ta cứ buông tay mà làm, tài nguyên của ta sẽ là của ngươi."

"Cảm ơn, ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Thất công chúa cảm động nói.

Lúc này, chúng ta đi đến một ngã ba đường, đi Bác Lạp Tư và Ngõa Nạp phân ra hai ngã rồi, cho nên Thất công chúa kéo ta đứng lại.

"Chúng ta ở chỗ này chia tay vậy, ta không muốn làm trễ nãi thời giờ của ngươi. Mặc dù không biết ngươi định làm gì. Nhưng ta có thể nhìn ra ngươi lo lắng." Thất công chúa bỗng nhiên thẹn thùng nhẹ giọng nói: "Chớ quên, ở Ngõa Nạp còn có ta vĩnh viễn chờ ngươi." Nói xong, nàng thật nhanh khẽ hôn lướt qua má của ta một cái, sau đó lập tức thúc ngựa bỏ chạy, mang theo nhóm hộ vệ biến mất trên con đường đi Ngõa Nạp.

Bần đạo mờ mịt sờ sờ gò má, cảm giác có chút tê tê, giống như là bị điện giật, thật là kỳ quái. Loại này rất khó mà lý giải. Ta cũng không thèm suy nghĩ, sánh vai với Ái Liên Na bước qua cửa không gian trở lại lãnh địa.

Cảm giác về đến nhà thật tốt, trong lãnh địa lương thảo màu mỡ, cây cối tươi tốt, không khí so với ở vương đô thì mát mẻ hơn nhiều. Chỉ tiếc, ta bây giờ nhiệm vụ quấn thân không có cách nào hưởng thụ, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là triệu tập khai hội. Chờ ta rửa mặt xong, các đầu mục lớn nhỏ trong lãnh địa đã nhanh chóng xuất hiện. Thật ra chỉ có ba người mà thôi, Khắc Lý, Tạp La, Vương tiên sinh và Ải nhân tộc trưởng được đặc biệt mời tới, những người còn lại đều bị ta phái ra ngoài cả rồi. Một trận hàn huyên qua đi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề.

"Vương tiên sinh, mọi chuyện trong lãnh địa hết thảy thuận lợi không?" Bần đạo hỏi.

"Coi như thuận lợi, bất luận là chế tạo binh khí hay là dược phẩm đều rất thuận lợi, đặc biệt là dược phẩm vô cùng được hoan nghênh, căn bản cung không đủ cầu, cho nên chúng ta cho thêm chút nhân thủ vào đó." Vương tiên sinh cười nói.

"Cái này không vội, chúng ta không cần thiết giữ bí mật tuyệt đối, cứ theo trình tự mà làm việc, chia ra từng bộ phận mà làm, chỉ cần bí mật của chúng ta không tiết lộ là tốt rồi." Bần đạo cười cười nói: "Ít nhất không thể tiết lộ chút gì cho Giáo Đình biết."

 

Bình luận

Back to Top