|
|

Chương 480: Lại xuất quân viễn chinh



Ngay cả khu vực Đại Hán do khống chế cũng có rất nhiều người len lén chạy đi nhìn một cái, dù sao ảnh hưởng Giáo Đình ở mấy khu vực này đã có mấy ngàn năm, đã thâm căn cố đế lắm rồi, không phải dễ dàng chỉ một sớm một chiều chơi vài chiêu là có thể hoàn toàn tiêu trừ. Chẳng qua đám người nhập cư trái phép thật sự nhiều lắm, khiến cho binh lính canh phòng cũng không quản nổi. Giết cũng đã giết, bắt cũng có bắt, nhưng bọn họ đều liều mạng chạy qua bên kia, bất cứ ai cũng không có biện pháp.

Những người này chạy qua thành công, đa số đều được Giáo Đình chứa chấp, số ít thì phái trở lại làm nhãn tuyến quấy rối ta, thật là phiền toái mà. Tự Nhiên Thần Giáo căn cơ còn thấp, nhất thời căn bản vô lực chiếu cố địa bàn lớn như vậy, mới để cho Giáo Đình có chỗ trống mà chui vào, thật là đáng giận. Thế nhưng, bần đạo tin tưởng hết thảy những chuyện đó sẽ nhanh chóng thay đổi, nữ thần Tự Nhiên xuất ra thần tích đã quá rõ ràng mà.

Thần tích xuất hiện làm cho số lượng tín đồ gia tăng nhanh, hơn nữa có bần đạo toàn lực ủng hộ, đại khái trong vòng mười năm, thế lực Tự Nhiên Thần Giáo sẽ bành trướng bao phủ tất cả khu vực mà ta khống chế. Khi đó, mặc dù còn chưa đủ để chống lại Giáo Đình, nhưng mà tự vệ đã không thành vấn đề. Thời kỳ này là thế lực Tự Nhiên Thần Giáo yếu ớt nhất, nếu như Giáo Hoàng thật sự ý kiến gì đó, tin tưởng đại quân Giáo Đình trong vòng mười năm sẽ phải toàn lực phát động đánh thêm một trận Thánh Chiến.

Mặc dù trên vấn đề tình lý mà nói, Giáo Hoàng không thể nào làm ra cử động gì lớn ở trên địa bàn Đại Hán hoặc Tự Nhiên Thần Giáo, nói như vậy sẽ dẫn tới nữ thần Tự Nhiên xuất ra thần phạt, nhưng mà ai có thể đoán được chuyện tình chuyện lý cơ chứ? Lần này Thiên Giới đã dám công khai mở ra Thiên Giới Chi Môn khu trừ năng lượng thần phạt của nữ thần Tự Nhiên cũng đã là hành động không tầm thường rồi, sự kiện Giáo Đình công khai tiêu diệt Tự Nhiên Thần Giáo chỉ sợ cũng chưa chắc là không thể!

Trên thực tế, Giáo Đình hiện tại đang toàn lực chỉnh trang quân đội chuẩn bị chiến tranh, Giáo Hoàng không chỉ có gia tăng chiêu mộ binh lính trong Giáo Hoàng Quốc, bổ sung tổn thất cho ngũ đại quân đoàn, còn thò bàn tay của hắn vào sâu trong ba đại đế quốc, thậm chí len lỏi vào cả Thánh Quang Ma Vũ Học Viện. Phối hợp tuyên truyền Thiên Giới Chi Môn xuất hiện, trong thời gian ngắn hắn đã thu nhận được đại lượng binh lính lẫn sĩ quan, bọn họ vốn đã có sẵn kinh nghiệm cho nên tiến hành huấn luyện rất thuận lợi.

Hơn nữa, Giáo Hoàng còn dựa vào lực uy hiếp của tổ mẫu thu thêm khoản lớn quân phí, thu mua vô số quân nhu vật liệu. Hiện tại hắn muốn người có người, cần vật có vật, hơn nữa khi cần thiết còn có thể chỉ huy ba đại đế quốc làm pháo hôi cho mình. Một khi chuẩn bị chiến tranh xong hết thảy. Khi đó Giáo Đình sẽ lập tức phát động lý do, chỉ sợ sẽ lấy cớ cuộc Thánh Chiến ở đảo Uy Khấu.

Cuộc Thánh Chiến ở Uy Khấu đã làm mất đi một nửa quân đội tinh nhuệ của Giáo Đình, không đánh xong Thánh Chiến, thu hồi nhánh quân đội này Giáo Hoàng không thể nào phát động thêm một trận chiến tranh lớn, bởi vì hắn không có ngu đến trình độ đồng thời mở hai tràng đại chiến. Hơn nữa, Giáo Đình còn tính lợi dụng tài nguyên ma tinh thạch phong phú trên đảo Uy Khấu, nâng cao trang bị cho quân đội Giáo Đình, gia tăng phần thắng đối với tràng chiến tranh chống lại Tự Nhiên Thần Giáo.

Thế nhưng, Thánh Chiến ở Uy Khấu chỉ sợ cũng sắp kết thúc. Bởi vì Giáo Hoàng lấy được tin tức tốt thứ hai chính là Giáo Đình và liên quân ba đại đế quốc Thánh Chiến, liên tiếp giành được thắng lợi ở trên Uy đảo. Quân đội chủ lực lấy ít thắng nhiều, Đông Ni thi triển tài năng quân sự xuất chúng nhất cử đánh tan quân đội chủ lực Uy Khấu.

Giống như trong truyền thuyết, Đông Ni cầm trong tay Sương Chi Ai Thương, trên chiến trường tựa như tuyệt thế sát thần sống lại, một người một ngựa xuất nhập trận địa địch nhân như vào chỗ không người. Không quản trong đó có bao nhiêu quân đội tinh nhuệ đều không ngăn được hắn, bất chấp có bao nhiêu cao thủ ngăn chặn, hoàn toàn không có người nào chống đỡ được hắn. Cương quyết một đường vào trận giết soái mới thôi, sau đó mới triển khai một trận huyết chiến kịch liệt.

Tổng cộng chiến đấu không tới nửa giờ, một phương quân đội Uy Khấu từ chủ soái trở xuống, hơn bảy mươi sĩ quan cao cấp toàn bộ giết trận. Kể từ đó, tinh thần quân Uy Khấu bị áp chế mạnh mẽ, lại không có ai chỉ huy bị liên quân đại lục truy đuổi giết gọn một đường, quân lính tan rã, liên quân truy sát trên trăm dặm mới thu binh.

Ở trên chiến trường, thi thể đại quân Uy Khấu trải dài trăm dặm, máu chảy thành sông, phần chân cụt tay tàn chỗ nào cũng có. Sau trận chiến này, quân Uy Khấu bị chém đầu lên tới vài chục vạn người, chạy trốn thương tổn đếm không hết, thật sự có thể nói là chủ lực mất hết, toàn quan tan nát. Từ đó về sau, tàn quân Uy Khấu vô lực chính diện đối kháng với liên quân, chỉ có thể dựa vào ưu thế quen thuộc địa hình, dùng phương thức du kích chiến tranh giành từng phần đất.

Mặc dù Uy Khấu thảm bại như thế, nhưng mà không biết tại sao bọn họ lại không chịu đầu hàng. Một nguyên nhân chính cố nhiên là Giáo Đình muốn tất cả bọn họ trở thành nô lệ, một điều khác nữa là bọn họ tựa hồ còn đang mong đợi cái gì đó. Tựa hồ Tà Thần mà bọn họ thờ phụng đã ban cho bọn hắn một thần dự, bảo là muốn giúp bọn hắn một cơ hội phản chiến, cụ thể là thế nào thì phải đợi Tà Thần xuất hiện rồi mới biết được.

Bởi vì Uy Khấu ngoan cố chống lại, đại quân Giáo Đình cũng không thể không tiếp tục tiến hành đả kích tàn khốc đối với Uy Khấu. Cho nên kéo dài cho đến hiện tại Thánh Chiến vẫn còn chưa kết thúc. Đối với quân Uy Khấu còn sót lại ương ngạnh chống cự, Giáo Đình cũng không quá để ý, bọn họ cũng đang chờ đợi hành động của Tà Thần, nhất cử đánh tan cơ hội cuối cùng này của quân Uy Khấu.

Về phần đánh như thế nào, Giáo Hoàng đã sớm có chuẩn bị, có thể nói lòng tin mười phần, cho nên hắn mới cao hứng như thế với sự kiện kích bại chủ lực Uy Khấu, bởi vì nó có ý nghĩa thời gian Tà Thần bị buộc phải hiện thân cũng tới gần rồi, Thánh Chiến cuối cùng đã tới giai đoạn kết thúc.

Khi Giáo Đình đang gióng trống khua chiêng chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, bần đạo bên này cũng không có nhàn rỗi. Mấy đại quân đoàn của ta đều toàn bộ điều chỉnh quân đội chuẩn bị chiến tranh, tùy thời nghênh đón Giáo Đình đột nhiên tới tập kích. Tự Nhiên Thần Giáo gia tăng thu lãm tín đồ, phát triển thế lực, tất cả Ải Nhân tộc cũng toàn lực chế luyện thiết bị quân sự, sản xuất đại lượng vũ khí cho quân đội bên ta, các dị tộc trong lãnh địa đều tập trụng huấn luyện, loay hoay liên tục khí thế ngất trời.

Nhất là Mân Nhi, nhận được tin tức liên quân đại thắng, nàng dẫn theo quân đội Tạp Tây Á và thủy quân cùng nhau huấn luyện. Chuẩn bị đi Uy đảo cháy nhà hôi của. Dĩ nhiên, lấy tính tình Mân Nhi và xuất thân của nàng mà nói, đối tượng nàng đánh cướp chỉ sợ rằng không chỉ có một nhà Uy Khấu, quân đội Giáo Đình thắng lợi trở về cũng nhất định trốn không thoát ma chưởng của nàng.

Dĩ nhiên, Giáo Đình bị đánh cướp chỉ biết hung thủ là đám hải tặc, có hải tặc làm bia đỡ đạn Mân Nhi nhất định làm việc kỹ lưỡng không tiết lộ thân phận mình. Giáo Đình dù có biết rõ là do ta làm, nhưng mà không có bằng cớ cụ thể, có thể nói gì ta đây? Huống chi hai bên sẽ lập tức khai chiến rồi, Giáo Đình ngay cả có được chứng cớ, ta cũng không quan tâm phản ứng của bọn chúng, dù sao bên bọn họ chuẩn bị chiến tranh còn chưa có tốt, bần đạo mới không có sợ đó!

Đối với Thánh Chiến của Giáo Đình, bần đạo vẫn luôn lấy thân phận người đứng xem. Không có tham dự vào trong đó, ngoại trừ đục nước béo cò chiếm chút tiện nghi ra, chưa bao giờ phái quân đội chính quy đi tới đoạt địa bàn người ta. Đây tuyệt đối không phải nói bần đạo không có hứng thú chiếm lĩnh Uy đảo, trên thực tế vừa vặn ngược lại, bần đạo rất có hứng thú với sản vật và sinh vật phong phú nơi đó. Đã sớm quan tâm và sắp đặt kế hoạch từ lâu. Chẳng qua e ngại tình thế hiện tại, tạm thời cứ làm ngư ông bàng quan mà thôi.

Chờ bọn hắn đấu cho lưỡng bại câu thương đi, khà khà, bần đạo tự nhiên sẽ dễ dàng cầm Uy đảo trên tay, dĩ nhiên, bàn tay này phải có vài kỹ xảo nho nhỏ. Ta đã sớm có một loạt an bài cần thiết. Chỉ đợi đến thời khắc mấu chốt một lưới bắt hết hai phe bọn họ.

Giáo Đình cho ra một loạt đại động liên quan đến đại điển khai quốc của Đại Hán đế quốc sắp đến, một bên là lần đầu tiên có đế quốc không phụ thuộc vào Giáo Đình, một bên là Tự Nhiên Thần Giáo tiến hành lên ngôi, cũng có thể tính là tình huống hiếm thấy trên lịch sử đại lục, thế nhưng nếu như có sự so sánh, sự biến đổi của Ngõa Nạp cũng không hề thua kém hai đại sự này.

Chỉ riêng có Thất công chúa danh xưng Nữ Vũ Thần đột nhiên hiện ra trong doanh địa đại quân Ngõa Nạp, nhất cử nắm toàn bộ quân đội trong tay, nói ra chuyện tình mình bị Giáo Đình và Ngõa Nạp vương thất bán đứng, truyền hịch đi khắp thiên hạ, cũng tuyên bố muốn quốc vương Ngõa Nạp cho một thuyết pháp hợp lý. Sau đó, ra sức mang theo lên ba mươi lăm vạn đại quân Thú Nhân giết thẳng tới vương đô Ngõa Nạp.

Tin tức này truyền ra, các đại quân đoàn Ngõa Nạp nhanh chóng tỏ ý hàng phục. Chỉ có quân đội dòng chính của vương thất, Vương gia cận vệ quân còn chưa có tỏ thái độ minh xác. Không chỉ có như thế, quân đội chủ lực của Thất công chúa - quân đoàn Phượng Vũ lại càng trực tiếp từ nơi đóng quân theo Thất công chúa lên đường thẳng tiến vương đô, đánh tiếng là tiếp ứng cho Thất công chúa. Bởi vậy có thể thấy được uy vọng của Thất công chúa ở trong quân đội Ngõa Nạp cao đến cỡ nào rồi.

Hội hợp với quân đoàn Phượng Vũ, trên tay Thất công chúa đã có hơn trăm vạn đại quân. Vốn có thể dọc theo con đường này, xuyên qua thủ vệ quân Ngõa Nạp các nơi để tiến quân. Không hề có sự chống cự. Cú như thế đi tới không một ai dám ngăn cản, mấy quan viên, tướng lãnh của Nhị vương tử còn vọng tưởng ngăn cản một hồi, nhưng căn bản không có cơ hội chiến đấu, trực tiếp bị quân lính làm phản giết chết, dâng đầu người trước trướng Thất công chúa.

Cứ thế mà đi, quân đội Thất công chúa giống như quả cầu tuyết lăn xuống dốc, càng lăn càng to ra. Khi hành quân tới vương đô đã lên tới hơn hai trăm vạn. Bao quanh vây khốn vương đô kiên trì tượng trưng một canh giờ, thậm chí đại quân vây khốn còn chưa có hoàn thành, bên kia đã mở ra cả bốn cổng thành trực tiếp nghênh đón Thất công chúa đi vào.

Thất công chúa không chỉ dễ dàng tiến vào vương thành, còn dễ dàng vào hành cung của quốc vương. Nàng cứ như vậy một đường lửng thững đi tới đại sảnh nghị sự trong Vương Cung, khi nhìn thấy phụ thân bị chúng thần, huynh đệ xa lánh, lão quốc vương hiện tại đầu tóc trắng xoá, té ở trên ghế nặng nề thở ra khí thô, Nhị vương tử thì sợ đến cả người run rẩy ngồi xụi lơ trên mặt đất, dũng khí đứng lên cũng không có. Mặc dù bọn họ rất đáng giận, nhưng bất kể nói như thế nào, tất cả đều là quan hệ huyết thống với Thất công chúa mà?

Mặc dù cảm khái đến lệ nóng chảy đầy mặt, mặc dù đau lòng đến như đao cắt vào tim, nhưng mà hài cốt Phong Chi Kiếm Thánh - Lý Tạp Đa còn chưa lạnh, nỗi đau đớn từ Ma Huyết Truy Hồn Tiễn còn chưa tiêu tán, những việc này đều nhắc nhở Thất công chúa một đạo lý, vẫn là câu nói kia, trên đường ngồi lên vương tọa không hề có hoa hồng, mà chỉ có máu tươi trải khắp.

Nếu như Thất công chúa đã lựa chọn con đường tranh bá vương quyền thìchỉ có thể bỏ qua thân tình, đã an bài cho mình một lựa chọn khó khăn đến bất khả kháng rồi. Cho nên Thất công chúa hạ lệnh, vĩnh cửu cấm cung cha cùng ca ca của mình. Sau đó, nàng chính thức tuyên bố chuẩn bị lên ngôi, trở thành nữ vương đầu tiên trong lịch sử Ngõa Nạp. Khi đại điển của Đại Hán đế quốc diễn ra cũng sẽ đi đến tham dự.

Đồng thời, nàng tuyên bố Tự Nhiên Thần Giáo sẽ lên làm quốc giáo, Hương Hương trở thành quốc sư, hơn nữa triệt để đuổi đi tất cả nhân viên Quang Minh thần giáo, tất cả tài vật của giáo hội, giáo đường đều thu về trở thành quốc hữu. Từ đó về sau, không bao giờ cho phép bọn họ truyền giáo trong cảnh nội Ngõa Nạp, người nào dám trái lệnh, chém!

Thất công chúa còn tuyên bố một việc, Ngõa Nạp sẽ chính thức thành lập quan hệ hữu hảo với Thú nhân đế quốc, cho phép Thú Nhân tiến vào trong quốc nội Ngõa Nạp tiến hành giao dịch. Kể từ đó, Ngõa Nạp trở thành quốc gia nhân loại đầu tiên trên đại lục thiết lập quan hệ ngoại giao với Thú nhân đế quốc.

Thất công chúa tuyên bố một việc cuối cùng khiến cho toàn đại lục choáng váng hơn nữa, lại rất hợp tình lý, hoặc gọi là ở ngoài tình lý cũng được. Đó chính là nàng chính thức tuyên bố hôn sự giữa mình và lãnh chủ Long Thanh Thiên của Đại Hán đế quốc. Kể từ đó, mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến Đại Hán, Tạp Tây Á và Ngõa Nạp với nhau, thậm chí có người còn suy đoán ba đế quốc này có thể sẽ thống nhất thành một quốc gia.

Mà chủ nhân của siêu cấp đế quốc không thể nghi ngờ chính là người lãnh chủ trẻ tuổi, Thống soái vô địch, Quân Thần âm hiểm - Long Thanh Thiên. Mặc dù ý nghĩ này xuất hiện đột ngột, bất kể nói thế nào Long Thanh Thiên có quyền lực không tầm thường đối với ba quốc gia này, đây là chuyện thực không thể tranh cãi.

Kể từ đó, tình thế trên đại lục dần dần sáng rõ, Giáo Đình nắm trong tay ba đại đế quốc cầm đầu Địa Trung Hải, lấy địa vực rộng lớn phía đông làm biên giới, Tự Nhiên Thần Giáo cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay khu vực rộng lớn phía tây Địa Trung Hải. Hai thế lực lớn chiếm cứ gần như toàn thể đại lục và tất cả nhân tộc. Tình thế vô cùng căng thẳng, một núi không thể có hai hổi. Cho nên, hai thế lực lớn này nảy sinh chiến tranh có lẽ đã không có cách nào tránh khỏi.

Bần đạo coi như hài lòng đối với thế cuộc trước mắt, trên đại thể không khác lắm với dự đoán của ta. Chẳng qua Giáo Đình chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh khiến cho ta có chút không thoải mái, hơn nữa Thiên Giới Chi Môn đột nhiên xuất hiện làm ta có một loại cảm giác không tốt, chẳng lẽ Giáo Đình thật sự có thể phá vỡ thần phạt của nữ thần Tự Nhiên. Rồi sẽ mạnh mẽ đối phó Tự Nhiên Thần Giáo, tiến hành công kích tức thì?

Nếu như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều rằng, Quang minh thần đã vạch kế hoạch muốn khai chiến với nữ thần Tự Nhiên. Chủ thần lúc bình thường sẽ không phát sinh chiến tranh sinh tử, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra lưỡng bại câu thương. Cho nên lần này Quang minh thần cử động làm cho người ta khó hiểu.

Khác thường thì nhất định có quỷ kế, cho nên bần đạo âm thầm nhắc nhở bản thân ngàn vạn phải cẩn thận, chớ có lão Quang minh thần chó má kia lừa gạt, giả bộ muốn đấu với nữ thần Tự Nhiên, trên thực tế lại tính kế ám toán ta. Vậy thì sẽ "ăn no đòn" đi.

Thế nhưng, cũng may cuộc chiến này nhất thời khẳng định chưa đánh được, bởi vì Giáo Đình còn phải đợi cho Thánh Chiến kết thúc, điều quân đội Thánh Chiến trở về, nhưng mà những quân đội kia trong kế hoạch của bần đạo sẽ vĩnh viễn không có cơ hội quay về để Giáo Đình sử dụng. Cho nên Giáo Hoàng chỉ có thể chờ đợi không công rồi. Để cho tên đáng thương này chờ đợi trong vô tận buồn bực đến chết đi thôi!

Phân tích xong tình thế trước mắt, bần đạo lại an bài một chút, sau đó chuyên tâm tập trung tinh lực vào thế giới dưới lòng đất. Còn có một Hỗn Loạn Lĩnh cuối cùng đợi chờ ta và Vong Ưu đi thu thập kia mà, chỉ cần giải quyết nốt bọn họ. Cả thế giới dưới lòng đất sẽ trở thành hậu phương lớn vững chắc của bọn ta, vào có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Còn có nhiều mỏ quáng hiếm thấy như vậy cung ứng, hơn nữa còn có một thủy đạo nối thông với Thú Nhân, quả thực chính là căn cứ địa lý tưởng nhất rồi.

Thương lượng qua một lượt với Vong Ưu, chúng ta đều cho rằng binh quý thần tốc, cộng thêm tiên phong chủ lực Thú Nhân đều đã trở về rồi, cho nên chúng ta quyết định lập tức lên đường, tấn công Hỗn Loạn Lĩnh. Lần này xuất chinh, bởi vì đối thủ tương đối yếu, hơn nữa đường hành quân khá dài, lại hết sức khó đi, cho nên chúng ta quyết định mang theo ít quân đội, tận lực phái ra tinh nhuệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Cuối cùng xác định tổng nhân số lên đường chỉ có năm vạn người, Thú Nhân như cũ có bốn vạn người làm chủ lực. Ngoại trừ Đại tiên tri và Tam hoàng tử ra, còn có năm vị Thú Nhân hoàng tộc, Bỉ Mông tọa kỵ cùng năm đầu hắc long, đều đến tham dự quân viễn chinh lần này. Vong Ưu chọn lựa trong Ám Dạ Tinh Linh ra ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ mang theo, bần đạo cũng dẫn theo Độc Nhãn Cự Nhân và năm ngàn chiến sĩ Nộ Diễm Ải Nhân thích hợp đi đường dài. Dĩ nhiên, đám cao thủ nhất định đi theo hết.

Vấn đề khó khăn duy nhất chúng ta gặp phải, chính là làm thế nào xuyên qua khu vực không có nước không có lương thực, cái địa phương tử vong kia, con đường này chúng ta phải đi hơn ba tháng. Bởi vì con đường quá dài cũng rất nguy hiểm, cho nên lần này chúng ta dứt khoát không mang theo quân hậu cần. Chỉ dựa vào tự thân chúng ta cầm theo lương thực, một người trong chúng ta chỉ có thể mang được khẩu phần lương thực cho mười ngày, nước thì càng thiếu.

Vì thế, bần đạo phải dùng vài thủ đoạn khác để giải quyết vấn đề này. Thật ra về vấn đề này bần đạo sớm đã nghĩ đến, cũng đã có biện pháp giải quyết. Lương thực có thể dùng không gian giới chỉ trên người của ta giải quyết, bần đạo tính toán sơ qua, trong không gian giới chỉ tuyệt đối đủ chứa số lượng lương thực cho mấy vạn người ăn trong nửa tháng.

Chỉ cần lương thực ăn gần hết, ta có thể bảo Đại Văn Tử quay về lấy thêm, có Khắc Lý chịu trách nhiệm liên lạc cũng không sợ nó đi lạc đường. Hắc hắc, lấy tốc độ biến thái của nó, chúng ta đi đường trong thời gian nửa tháng, nó chỉ cần gần nửa ngày là có thể bay qua bay lại, ma thú phong hệ tốc độ vô địch nha!

Tính lui lại một bước, coi như trên đường đi về có chút chậm trễ thì ta cũng không sợ, Thương • Long Giác có thể biến thân thành Bích Ngọc Long, có thể dùng ma pháp tạo ra cho ta một đống lớn lương thực, lấy lượng ma lực của Thương • Long Giác mà nói, chống đỡ mấy vạn người ăn trong mười ngày nửa tháng hẳn không phải là chuyện khó khăn.

Về phần nước uống, vậy thì càng đơn giản, bần đạo dùng Ngọc Tịnh bình chứa đầy nước ngọt, đủ cho mấy vạn người ở đây chìm ngập rồi, ngày ngày tắm táp cũng đủ, căn bản không cần lo lắng vấn đề nước uống. Bần đạo sở dĩ có lòng tin đánh dẹp Hỗn Loạn Lĩnh, cũng là do ta tin tưởng bảo đảm được khâu hậu cần.

Chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, chúng ta một đường thâm nhập vào vùng đất tử vong. Hành quân hơn ba tháng, thật đúng là khô khan vô vị, một mảng lớn nham thạch mịt mờ, đừng nói đến ma thú, ngay cả cây cỏ sinh mệnh lực ngoan cường nhất cũng không thấy được một cây. Phần lớn thời gian phải đi trong bóng tối, mò mẫm tìm đường đi tới, thỉnh thoảng ở trên đường nhìn thấy địa hỏa phun trào, mới có khả năng để cho chúng ta một chút ánh sáng.

Mặc dù trên đường không có ma thú tập kích quấy nhiễu, nhưng mà việc này cũng không thể đại biểu trên đường hành quân rất an toàn. Hai loại người nguyên tố Đất – Lửa rất thích hợp với hoàn cảnh nơi này, cho nên bọn họ có lúc đột nhiên xuất hiện tiến hành công kích chúng ta. Dọc theo đường đi, từng đợt tấn công như vậy cơ hồ không có đình chỉ.



 

Bình luận

Back to Top