|
|

Chương 899: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (161)


Khi cô có ý định đứng dậy đi sang bên kia, Lệ Nam Hành vẫn đứng lì bên cạnh giường, anh dùng vẻ mặt hững hờ nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cho dù là ánh mắt hay là động tác đều hiện rõ ba chữ không đồng ý.

Phong Lăng không đứng dậy được vì va phải cái tư thế đứng ép người của anh, nên cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống lại.

“Phong Lăng, trong mấy ngày tôi ở núi Rogers, lão đại tôi đây đã chọc giận gì cậu à?” Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô.

“Không có.”

“Không có thì cậu giận dỗi gì tôi, nằm xuống!” Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn đập nát cái giường xếp bên cạnh, rũ mắt nhìn cô: “Tôi không muốn phải lặp lại lời mình nói một lần nữa đâu, lập tức nằm xuống ngủ cho tôi.”

Phong Lăng không muốn thể hiện sự cáu kỉnh của mình ra ngoài quá rõ ràng, thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua khiến cô biết Lệ Nam Hành như thế này đã là kiên nhẫn nhân nhượng lắm rồi.

Hiện giờ, cô đã về lều bên này, có làm gì tiếp đi nữa thì đều phí công vô ích mà thôi.

Cô chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra.

Sau khi im lặng nửa phút, cô kéo lại áo trên người mình, còn dựng thẳng lại cổ áo vừa bị kéo lệch. Sau đấy, cô mới nằm xuống, nép sát vào trong góc giường, xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại, định cứ thế ngủ.

Lệ Nam Hành cũng không ép buộc cô làm cái gì khác nữa, chỉ đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới cởi áo chống lạnh trên người xuống, ném sang một bên, rồi cũng nằm xuống.

Trong giây phút ấy, Phong Lăng cho rằng bản thân đưa lưng về phía anh ngủ thì sẽ không sao cả, nhưng kết quả Lệ Nam Hành vừa mới nằm xuống thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng hai mươi xăng ti mét. Cơ thể nhạy cảm của cô trở nên căng thẳng, ký ức trên chiếc giường lớn này đêm đó bỗng ùa về trong đầu, cho dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể nào bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được.

Sau khi Lệ Nam Hành nằm xuống, bởi vì người vốn dĩ phải nằm ở đây cũng đã ở kề bên nên anh rất hài lòng giơ tay lên, bắt chéo ra sau đầu, hai mắt nhắm lại.

Ban đêm bốn bề tĩnh lặng, Phong Lăng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, người đàn ông ở sau lưng tựa hồ đã thiếp đi, hô hấp của anh rất vững vàng và đều đặn.

Thế này thì cô hoàn toàn không thể ngủ được. Phong Lăng lặng lẽ ngồi dậy, đang định tìm cơ hội xuống giường thì người đàn ông vẫn đang gối tay sau đầu và nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn ngái ngủ: “Ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài hóng gió lạnh.”

Động tác của Phong Lăng khựng lại, cô nhẫn nhịn, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang khép chặt mi kia, mất kiên nhẫn nói: “Tôi không ngủ được, ra ngoài dạo một lát.”

Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn cô: “Sao cậu không ngủ được? Có tâm sự gì à? Hay lại bởi vì tôi? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ, đang yên đang lành, tôi chỉ sốt cao có vài ngày thôi mà cậu bỗng nhiên tỏ thái độ gì với tôi thế?”

“Không có, gần đây trong người không thoải mái nên tôi làm cái gì cũng mất kiên nhẫn. Lão đại không cần phí sức để ý đến tôi đâu, đều là hiểu lầm không cần thiết thôi.” Phong Lăng nghiêm mặt đáp.

Lệ Nam Hành híp mắt lại, cười gằn: “Tại sao tôi lại phí sức để ý đến cậu, cậu còn không hiểu sao?”

Phong Lăng bỗng nhớ đến hai lần tỏ tình táo bạo của anh, người cô đờ ra một lát rồi nằm xuống, tay kéo chăn đắp lên người mình định đi ngủ. Phong Lăng không muốn nói gì thêm với anh nữa. 

Rốt cuộc cô nên vui mừng vì anh không nhớ rõ hay là nên tức giận vì anh chẳng nhớ gì đây. Cô thật sự không biết.

Có lẽ là cả hai.

Nếu không thì cô sẽ chẳng khó chịu trong lòng nhiều ngày như vậy, không muốn để ý đến anh, không muốn gặp anh, cũng không muốn đứng gần anh quá. Cô không muốn ngửi thấy mùi hương trên người lão đại, ngay cả tiếng hít thở lúc anh ngủ, cô cũng không muốn nghe thấy.

Sống đến bây giờ, Phong Lăng tự cho rằng bản thân cô luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, chẳng bao giờ để ý tới chuyện gì.

Cuối cùng, cô lại gục ngã hoàn toàn trước người đàn ông tên Lệ Nam Hành này.

Lần đầu tiên cô biết cảm giác phập phồng thấp thỏm mỗi ngày vì một người đàn ông!

Đêm hôm đấy, cô ngủ không yên, sau khi ép bản thân ngủ thì cô lại mơ thấy ác mộng liên tục. Trong mơ, cô đứng ở trong phòng họp của căn cứ, giữa vòng vây của các lãnh đạo trong căn cứ, ông cụ nhà họ Lệ với những người đứng đầu của Liên Hợp Quốc và nước Mỹ, ai nấy đều chỉ trỏ cô, phẫn nộ bảo rằng cô lừa gạt tất cả mọi người, giả thành đàn ông để sinh hoạt trong căn cứ nhiều năm như thế mà không ai phát hiện ra được.

Trong mơ, dù Phong Lăng bị một đám người mắng xối xả không ngớt nhưng cô vẫn cứ đứng ở trung tâm một cách nghiêm chỉnh, bình thản, không tự ti không kiêu ngạo, bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Không biết ai đã ném đồ về phía cô, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn những người đang bao vây xung quanh mình, họ đang không ngừng mắng mỏ, không ngừng ném đồ vào cô.

Thậm chí còn có người tiến lên, cưỡng chế cởi đồ cô ra, làm lộ ra băng quấn ngực ở bên trong quần áo cho mọi người xem. Cả đám người nhíu mày, nhìn chằm chằm băng nịt ngực của cô, vẻ mặt không vui, cuối cùng ai cũng lắc đầu rồi rời đi. Sau đấy, bỗng nhiên có một đơn sa thải được đưa ra, bắt buộc cô phải rời khỏi căn cứ, từ đây không được phép lại gần căn cứ XI một lần nào nữa.

Giấc mơ này khiến Phong Lăng trằn trọc trở mình, mày luôn nhíu chặt, chẳng ngủ yên nổi giây nào.

Cô đã coi căn cứ là nhà của mình. Cô không muốn rời đi.

Nếu rời khỏi căn cứ thì tương lai, Phong Lăng cũng không biết phải bước tiếp như thế nào.

Nghe thấy sau khi chìm vào giấc ngủ mà Phong Lăng vẫn cứ không ngủ yên, Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn thì thấy trán cô đã chảy mồ hôi hột, thậm chí đôi lông mày vẫn còn đang nhíu chặt, dường như cô đang giãy giụa, chống lại thứ gì đó trong mơ.

Anh nhìn một lúc, sau đấy dứt khoát vươn tay, ôm cô vào lòng, lại mượn tư thế ôm Phong Lăng ngủ thế này mà cúi đầu nhìn giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chóp mũi lau đi, rồi lại dịu dàng vỗ về vai cô.

Trong lúc nỗi cô đơn và sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô trong giấc mơ thì bỗng nhiên, bóng dáng Lệ Nam Hành lại xuất hiện ở trong đại sảnh căn cứ. Lúc mọi người đang ra sức đuổi cô, người đàn ông kia đi đến gần, giơ tay kéo cô vào lòng. Sự ấm áp từ lồng ngực người đàn ông khiến tâm trạng lo lắng, bàng hoàng của Phong Lăng như đã tìm được một chốn để nương tựa. Cô cứng người, chẳng dám động đậy gì, không nghe được người đàn ông nói gì ở trên đỉnh đầu cô, chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh.

Có lẽ ôm ngủ như vậy thật sự có ích. Thấy đôi mày đang cau chặt của Phong Lăng từ từ giãn ra, Lệ Nam Hành khẽ cong môi, đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của cô.

Cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, anh mới có thể ôm cô một cái với khoảng cách gần thế này.

Lệ Nam Hành cảm thấy chắc mình bị ma nhập thật rồi, đang yên đang lành, anh chẳng những nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, lại còn bỏ mặc căn cứ vì người đó, vội vàng chạy đến núi Rogers quái quỷ này rồi ở lại gần cả tháng trời.

Trên người Phong Lăng có mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, không chỉ hương sữa tắm, mà cái ôm thế này lại càng khiến hương thơm ấy cứ vương vấn, tràn vào khoang mũi anh.

Trong lòng Lệ Nam Hành khẽ rung động, nhớ đến nét mặt luôn giữ khoảng cách của Phong Lăng những ngày qua, rồi lại nhìn khuôn mặt dần ngủ yên của Phong Lăng, ánh mắt anh bỗng tối lại. Anh cúi đầu, định đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.
 

Bình luận

Back to Top