|
|

Chương 1208: Cái chết của triệu thiệu (8)


Tạ Tắc không phải đợi bao lâu, Lý Uân đã xuất hiện trước mặt hắn.

3“Nghe Hàn tiên sinh nói ngươi muốn gặp ta phải không?” Lý Uân mặc một bộ 2trang phục mạnh mẽ cứng cỏi, càng nổi bật vai rộng eo thon. Nếu như để đá0m cá muối trong kênh livestream nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lại làm dậy lê0n một trận sóng muốn thè lưỡi liếm màn hình, nhưng anh không thể nào biết3 được, vẫn tùy ý ngồi xuống bên giường Tạ Tắc.

Tạ Tắc là người bị thương nặng, trước mắt chỉ có thể mở miệng nói chuyện, chuyển động tròng mắt, nếu gắng gượng thì còn có thể nghiêng đầu.

Tầm mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt Lý Uân, hắn nhìn rất lâu mà không chớp mắt, nhìn đến nỗi cả hai mắt đều khô khốc.

“Giống, thật sự rất giống...”

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy Lý Uân rất giống đại bá của mình lúc còn trẻ, chẳng qua, thanh niên trước mắt có vẻ hoang dã dân gian hơn Tạ Khiêm, thiếu đi mấy phần khí chất thư sinh nho nhã. Nếu như khuôn mặt Lý Uân dịu dàng hơn một chút, thân hình lại gầy đi một ít, xem chừng sẽ càng giống hơn.

Lý Uân không có vẻ gì là bất ngờ, anh nhìn Tạ Tắc xoay đầu hơi vất vả, chủ động giúp đỡ Tạ Tắc điều chỉnh lại tư thế.

“Ngươi, ngươi… có tiện lộ ra tên húy* của lệnh tôn không?”

* Tên húy: Ngày xưa, tránh gọi tên bậc tôn trưởng để tỏ lòng tôn kính, gọi là tên húy.

Ánh mắt Tạ Tắc tha thiết nhìn Lý Uân, con ngươi vô cùng trong suốt, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái đã sinh ra thiện cảm.

Lý Uân ấm giọng nói: “Phụ thân ta là Tạ Khiêm, nghe nói nguyên quán ở quận Hoàn Nịnh.”

Cảm xúc Tạ Tắc trở nên kịch liệt, hắn kích động đến mức muốn nhảy dựng lên, thế nhưng vừa mới dùng lực một chút đã động đến miệng vết thương, khiến hắn phải kêu đau.

“Ngươi, lời này của ngươi là thật sao?”

Tạ Tắc cắn răng nhịn xuống cơn đau, con ngươi mờ mịt hơi nước nhìn Lý Uân chằm chằm.

Lý Uân buồn cười nói: “Là con cái, sao có thể nhớ lầm huý danh của phụ thân được?”

Tạ Tắc ngẩn người, đầu óc nóng lên phình ra cũng bắt đầu hạ nhiệt, để hắn có thể suy nghĩ được rõ ràng.

Dựa theo lời nói của Hàn Úc tiên sinh thì người trước mắt đã sớm biết quan hệ huyết thống giữa hai người bọn họ.

“Ngươi cũng biết xuất thân lệnh tôn là Tạ thị Hoàn Nịnh sao?” Tạ Tắc dò hỏi.

Lý Uân nói: “Đương nhiên là ta biết rõ.”

“Nếu như đại bá không gặp nạn thì tại sao đã nhiều năm như vậy… không mang ngươi trở về nhận tổ quy tông?” Tạ Tắc bỗng chốc nhớ đến họ của Lý Uân, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, hắn ấp úng hỏi: “Chẳng lẽ trong lòng đại bá oán giận, trách cứ gia tộc năm đó đã không ra mặt vì ông ấy sao?”

Lần này đến lượt Lý Uân không theo kịp tiết tấu.

Chuyện của Tạ Khiêm sao có thể oán giận gia tộc được chứ?

Chính xác mà nói thì đều là do yêu nghiệt làm hại, Tạ Khiêm rước họa vào thân, Tạ thị chỉ có thể gạch tên, dùng thủ đoạn trá hình này để bảo vệ ông ấy.

Tuy nói Tạ thị Hoàn Nịnh là một trong tứ đại vọng tộc ở Đông Khánh, nhưng cũng không lớn lối đến mức có thể làm hoàng thất bị mất mặt được.

Nhóm thế gia này thật sự rất mạnh, đùa bỡn quyền hành, coi thường vương quyền, nhưng bọn họ cũng không bền chắc như thép, giữa các gia tộc cũng có xung đột lợi ích, kìm kẹp lẫn nhau. Nếu không phải như vậy thì sao hoàng thất Đông Khánh còn có cơ hội thở dốc nghỉ ngơi chứ? Chắc đã sớm xếp hàng đi chết rồi...

“Phụ thân chưa bao giờ oán trách…” Lý Uân trấn an, nói: “Năm đó, phụ thân nhảy vực, may mắn trốn thoát được nhưng lại không may bị mất trí nhớ, trong khi ngơ ngác không biết gì, ông ấy đã dẫn ta lưu vong đến quận Phụng Ấp Hoàn Châu. May mắn có một hộ nhà nông thu nhận, giúp đỡ hai cha con, lúc ấy mới yên ổn lại được.”

Tạ Tắc nói: “Bá phụ bị mất trí nhớ?”

Lý Uân nói: “Mất trí nhớ hai năm, máu tụ trong đầu từ từ tiêu tan thì mới khôi phục lại ký ức được.”

Tạ Khiêm mất trí nhớ, ngơ ngơ ngác ngác, thỉnh thoảng còn hay phát điên, ông dẫn một đứa trẻ còn bọc trong tã lót lang thang khắp nơi, nhưng lại không để Lý Uân bị đói chết, thật sự không biết nên cảm khái thiên tính làm cha trong người Tạ Khiêm mạnh mẽ, hay là cảm khái mạng Lý Uân cứng cỏi, may mắn đây...

Trong mắt Tạ Tắc lộ ra mấy phần thương tiếc và cảm thông.

Mặc dù dòng dõi Tạ thị không ăn ngon mặc đẹp, xa hoa lãng phí vô độ bằng các thế gia khác, nhưng cũng không cần phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Hắn không thể tưởng tượng được mấy năm ấy, cha con Tạ Khiêm đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ.

Nhưng Lý Uân lại không thấy khổ, dù sao võ nghệ của anh đều do phụ thân tự tay dạy dỗ.

Nghĩ tới hình thức ở chung giữa cha mẹ và con cái trong các thế gia phong kiến khác, Lý Uân coi như đã hạnh phúc rồi.

Đương nhiên, hạnh phúc hơn nữa chính là thời cơ phụ thân khôi phục lại ký ức vừa hay, Lý Uân không muốn đeo lên người biệt danh là Lý Cẩu Trụ cả đời.

“Bây giờ, đại bá đang ở đâu?” Tạ Tắc hỏi.

Lý Uân nói: “Đương nhiên là ở Hoàn Châu. Thù của mẫu thân đã được báo xong, kẻ thù cũng đã bị nghiền thành tro. Mấy năm nay, tâm trạng của ông ấy rất tốt, trông càng sống càng trẻ ra. Nếu như có cơ hội, có lẽ phụ thân sẽ trở lại Tạ thị một chuyến. Tuy đã bị gạch tên nhưng phụ thân vẫn còn nhung nhớ Tạ thị.”

Tạ Khiêm bây giờ mỗi ngày chỉ việc ăn cơm, ngủ nghỉ, chơi đùa với cháu gái, nhàn nhã vô cùng.

Nếu không phải Tạ Khiêm không vứt bỏ thói quen luyện công buổi sáng mấy chục năm nay, xem chừng bây giờ đã phát tướng, béo phì rồi.

Tạ Tắc hỏi: “Mạo muội hỏi một chuyện, sao đại bá cho ngươi mang họ Lý thế?”

Mặc dù bị gia tộc gạch tên, nhưng con nối dõi của Tạ Khiêm là vô tội, sao có thể theo họ khác được?

Lý Uân nói: “Hai năm phụ thân mất trí nhớ, ta được hộ nhà nông kia nhận làm con nuôi nên theo họ của đôi vợ chồng kia. Phụ thân hổ thẹn với Tạ thị, dù đã khôi phục ký ức nhưng vẫn không muốn sửa họ lại cho ta. Bây giờ cũng đã thành thói quen, nếu sửa họ lại thì sợ là không ổn...”

Đương nhiên, đây là lý do mà Tạ Khiêm nói cho Lý Uân, còn lý do thật sự thì lại không nói cho anh biết.

Tạ Khiêm với tư cách là một nhân vật làm mưa làm gió thế hệ trước, ông sớm đã nhìn ra được lập trường của Khương Bồng Cơ.

Nếu Lý Uân nhận tổ quy tông, sẽ có liên quan đến con quái vật Tạ thị khổng lồ, không dám đảm bảo Tạ thị sẽ không mượn mối quan hệ với Lý Uân mà nhúng tay vào thế lực của Khương Bồng Cơ. Lý Uân bị kẹp ở giữa sẽ rất lúng túng. Nếu như nhận tổ quy tông có thể lấy được chỗ tốt thì cũng đã đành, nhưng Lý Uân không phải là con cháu dòng chính lớn lên ở Tạ thị, liên hệ lợi ích giữa anh và gia tộc gần như bằng không. Điểm xấu của việc nhận tổ quy tông còn lớn hơn điểm lợi.

Rốt cuộc là quay đầu ôm đùi gia tộc hay là làm tốt tiền đồ trước mắt?

Tạ Khiêm đã đưa ra lựa chọn thay cho Lý Uân.

Hơn hai mươi năm không hưởng thụ, không nhận được chỗ tốt nào từ gia tộc, lúc này cũng đâu thể cõng thêm nỗi oan mà gia tộc mang đến được.

Bởi vậy, Tạ Khiêm không sửa họ “Tạ” lại cho anh, thậm chí ngay cả trưởng nữ của Lý Uân cũng lấy tên là Lý Noãn chứ không phải là Tạ Noãn.

Tạ Tắc tin lời Lý Uân, hắn nói: “Đại bá trải qua biến cố nên tính tình cũng trở nên cẩn trọng, chỉ là ngươi bị thiệt thòi rồi.”

Không thể nhận tổ quy tông, đây không phải là chuyện rất thiệt thòi và uất ức sao?

Lý Uân mỉm cười lắc đầu.

“Có một chuyện nữa... không biết đường đệ có thể nghe ngóng hỏi thăm giúp ta không?” Tạ Tắc nói.

Lý Uân vừa định đồng ý nhưng lại chợt nhận ra vấn đề nên sửa đúng lại cho hắn.

“Uân mới là huynh trưởng.”

Tạ Tắc mới là đường đệ nha!

Tạ Tắc cười nói: “Sao có thể có chuyện này? Nếu như tính theo tuổi tác, ngươi còn nhỏ hơn ta hai tháng đấy.”

A...

Lý Uân ngơ ngác, lúc này mới bất giác nhớ tới phụ thân nhà mình vì bảo vệ anh nên cố tình nói sai đi hai năm.

Nhưng anh lại chẳng bao giờ nhớ kĩ.

Nhưng…

Mặc kệ, anh mới là huynh trưởng!

“Rõ ràng là Uân lớn tuổi hơn, phụ thân sẽ không nói sai ngày sinh tháng đẻ đâu.”

Tạ Tắc là người đang bị thương, hắn nói lâu như vậy, sức lực sớm đã cạn kiệt, không còn hơi tranh cãi với Lý Uân nữa.

Hắn ậm ờ cho qua chuyện này, nói: “Gia quyến của ta vẫn đang ở quận Chiết, nhưng sau trận chiến lần trước, quận Chiết đã rơi vào trong tay Lan Đình Công...”

Lý Uân nói: “Chủ công của ta có tấm lòng nhân ái, sao có thể ức hiếp phụ nữ và trẻ con yếu đuối được? Dĩ nhiên là đệ muội và chất nhi chất nữ vẫn an toàn.”

Tạ Tắc nhận được câu trả lời khẳng định, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lòng.

“Chờ thương thế của ta khá hơn một chút...” Tạ Tắc chau mày lại, dường như đưa ra quyết định gì đó: “… Ngươi có thể tiến cử ta một phen không?”
 

Bình luận

Back to Top