|
|

Chương 632: Gặp lại ở trấn cổ thủy


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nếu huynh không có nhiều công lao có thể đe dọa tới Hoàng thượng thì không có người nào có thể dùng nó để gây chia rẽ tình nghĩa giữa chúng ta được.”

Dĩ nhiên Tử La cũng hiểu ý nghĩ của Mạc Vân Thiên, nàng cũng vẫn luôn biết, Mạc Vân Thiên chọn rời đi đúng là một cách làm vô cùng thông minh.

Nói cho cùng thì không thể đoán trước được việc trên đời.

Phải ở lại kinh thành khiến tình nghĩa giữa bọn họ và Trịnh Thể Nghiêm hao mòn thì không bằng trở lại Mạc Bắc, đây là quyết định càng tốt hơn

Hơn nữa, nàng cũng biết Mạc Vân Thiên không có lòng tranh đấu ở triều đình, không thích đủ loại lục đục nội bộ, hắn thích cuộc sống ở Mạc Bắc hơn.

Vừa nghĩ tới đây, Tử La3đã thoải mái lại.

Mạc Vân Thiên thấy chân mày của Tử La đã thả lỏng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cười lên

Nụ cười này khiến cho Tử La giống như thấy được cảnh tượng trăm hoa đua nở, không thể kiềm chế được mà nhìn hắn lâu đến độ ngây người

“Ha ha ha..

Có phải A La cảm thấy Đại ca ca nhà muội chính là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này không? Nhưng mà muội mau lau miệng của muội đi thì sẽ càng tốt hơn đó.” Tử La nghe thấy tiếng cười của Mạc Vân Thiên thì càng ngẩn ra, sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt mới bất giác đỏ bừng lên, sau đó mới theo bản năng định lau nước miếng, sau đó đã phát hiện ra mình bị lừa,2“Mạc Vân Thiên, tên lừa gạt này, nước miếng đâu, nước miếng ở đâu ra!” Phải nói rằng, với tiếng rống to này, nếu như lúc này có con chim trời bay qua nhất định sẽ bị dọa sợ mà rơi xuống..

Tiếp đó, trong xe ngựa lại truyền ra tiếng cười sang sảng của Mạc Vân Thiên, mà chuyện này làm cho đám người Mạc Nhất ở bên ngoài đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc đến ngây người giống như là vừa mới phát hiện được một kỳ tích tuyệt đối không thể nào xuất hiện vậy

Thậm chí có người đi trên đường suýt chút nữa là đi không vững rồi.

Nhưng mà trong xe ngựa, Tử La và Mạc Vân Thiên đều không hề biết, mà Mạc Vân Thiên dù dự đoán ra được thì lúc này hắn cũng sẽ1không rảnh rỗi đi quan tâm đến đám người Mạc Nhất đâu.

“A La, từ ngày huynh hiểu rõ tấm lòng của mình, muội chính là động lực duy nhất giúp cho huynh sống tiếp

Muội có biết không, khi muội cứu huynh, muội đã trở thành ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời huynh rồi, có được muội thì huynh sẽ có được tất cả

A La, huynh rất hạnh phúc, thật đó

Nếu như không có muội thì huynh thậm chí cũng không biết ý nghĩa mà tiếp tục tồn tại ở đâu nữa!”

Mạc Vân Thiên tiếp tục dùng lời nói thâm tình nói với người trong lòng mình.

Tử La nghe vậy liền tỏ vẻ lúc này nàng thật sự đã bị chọc tới tim rồi, khóe miệng cũng phải giật giật, thầm nghĩ, ai nói Trần Bắc Vương là một người1mặt không cảm xúc, lạnh lẽo như băng chứ?

Tuy nhiên, lời nói này của Mạc Vân Thiên cũng khiến nàng vô cùng xúc động, cảm thấy cả thế giới không thể nào tốt đẹp hơn được nữa, hóa ra cảm giác có người yêu sâu đậm ở bên cạnh lại hạnh phúc như vậy.

“Ừm, Đại ca ca, sau này A La sẽ ở bên cạnh huynh, mãi mãi không rời xa.”

“Sẽ như vậy, chúng ta phải luôn ở bên nhau.” Mạc Vân Thiên trịnh trọng nói

“Vâng vâng! Không có bất kỳ chuyện gì có thể chia cách hai chúng ta.” Tử La thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc rúc vào trong ngực Mạc Vân Thiên, nụ cười trên mặt cũng lây sang cho Mạc Vân Thiên, để hắn không kìm lòng nổi mà cúi đầu hôn nàng

Nửa giờ sau, cuối cùng1thì đoàn xe của đám người Tử La đã tới trấn Cổ Thủy.

Tử La thấy vậy liền lộ ra một nụ cười thoải mái, quay đầu giở trò đùa dai cười nói với Mạc Vân Thiên: “Đại ca ca, huynh mau chỉnh lại quần áo một chút đi, nhìn lộn xộn như vậy không tốt lắm đâu

Phải biết là Đại tỷ, Nhị tỷ, còn có Đại ca, Nhị ca đang chờ chúng ta ở Lưu Hương lâu đấy

Nếu để cho mọi người thấy huynh như thế này...” Vừa nói, Tử La có ý tứ khác nhìn Mạc Vân Thiên vừa nãy bị mình kéo quần áo tán loạn, sau đó liền cười giống như một con hồ ly nhỏ.

Bởi vì Tử La trở về mà Tử Thụ đang ở nơi cách huyện Thanh Dương mấy trăm dặm đường nhậm chức quan phải xin nghỉ để về đón tiếp Tử La và Mạc Vân Thiên.

Vì lẽ đó mà bây giờ người thân ở trấn Cổ Thủy đều đang ở lại đây đợi nàng trở về

“Nha đầu thối!” Mạc Vân Thiên thấy Tử La vui mừng, phấn khởi như vậy cũng không khỏi bị ảnh hưởng

Lúc này, xe ngựa đã dừng lại, Tử La sốt ruột liền muốn xuống xe, nhưng lại bị Mạc Vân Thiên ôm lấy, sau đó lời nói của hắn khiến cho nàng muốn tìm một cái hố để chui vào

“Muội kéo hỏng quần áo của ta mà không thay một bộ khác cho ta đã muốn xuống xe rồi?” Nghe thấy lời nói khiến người ta rất dễ suy nghĩ nhiều của Mạc Vân Thiên, lúc này Tử La lập tức thẹn thùng đỏ mặt, “Huynh lưu manh!” “Ha ha ha...” Trên xe lại truyền ra tiếng cười sang sảng của Mạc Vân Thiên lần nữa

Ngoài xe, đám người Mạc Nhất: “...” “Tam tỷ phu, Tam tỷ tỷ, sao hai người còn chưa xuống xe nữa? Tiểu Lục rất nhớ Đại ca, Đại tỷ

Nếu tỷ còn không xuống thì Tiểu Lục sẽ đi vào trước đó.” Lúc này, Tiểu Lục đã xuống xe đi tới trước xe của Tử La và Mạc Vân Thiên thúc giục, mà Tử La đang..

ách, thay quần áo cho Mạc Vân Thiên ngay lập tức liền đỏ bừng mặt lên lần nữa..

Từ xa, Thân Diệc Phàm nhìn Tử La được Mạc Vân Thiên yêu thương che chở hết mức đi vào Lưu Hương lâu, trong mắt thoáng qua một chút ấm áp.

Hắn nhớ đến bức thư hồi âm sau cùng mà Tử La gửi cho mình, trên đó viết: Thần đại ca, Tử Lau A La đã không có ý trách huynh nữa rồi

A La sắp phải gả cho người mà A La thích nhất làm vợ rồi, huynh cũng đi tìm hạnh phúc thuộc về huynh đi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại

Trong lòng A La huynh mãi mãi là Thần đại ca đã gặp trên đường cái trấn Cổ Thủy

Ừm, A La còn nhớ kẹo hồ lô năm đó thật là ngon

Sau cùng, chúc Thân đại ca sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.

A La, muội có thể sống vô tư không buồn không lo như vậy, hạnh phúc như vậy thì Thân đại ca đã yên tâm rồi.

Có hẳn bên cạnh, muội sẽ càng thêm hạnh phúc hơn.

Đột nhiên Thần Diệc Phàm cảm nhận được một tầm mắt sắc bén rơi xuống người mình, hắn liền giật mình, sau đó liền nhìn sang.

Sau khi đụng phải tầm mắt của Mạc Vân Thiên giữa không trung, thấy được thái độ thù địch của Mạc Vân Thiên, Thận Diệc Phàm lại thoải mái cười lên, không tiếng động nói: “Chúc phúc hai người, phải biết quý trọng nàng ấy!”

Sau khi hiểu ý tứ của Thân Diệc Phàm, Mạc Vân Thiên mới thu lại địch ý, tiếp đó mới gật đầu với Thân Diệc Phàm, sau đó cùng Tiểu Lục và Tử La vào trong Lưu Hương lâu

“Thiếu gia, chúng ta đi thôi.” Thư Mặc hơi không yên tâm nhìn Thân Diệc Phàm, nhắc nhở

“Chúng ta phải đi rồi!” Không nằm trong dự đoán của Thư Mặc, Thân Diệc Phàm không hề do dự đã đáp ứng, mà lời nói của hắn lại khiến Thư Mặc cảm thấy bên trong đó còn có ý nghĩ sâu xa không thể hiểu rõ

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, lúc này một giọng nữ vui sướng đã truyền tới, “Thân Diệc Phàm, tại sao trở lại mà không nói cho mẫu thân một tiếng, hừ, ngươi phải biết dù cho ngươi đi tới chỗ nào thì mẫu thân cũng sẽ tìm được người thôi.”

“Vâng, con biết, không phải mẫu thân nói muốn cùng con đi gặp phụ thân sao, còn không mau đi!”

Lại một buổi tối, Thác Bạt Thể Kiệt xử lý chống tấu chương thật dày xong thì thấy ám vệ mà hắn ta phái tới Đại Tể nghe ngóng tin tức rốt cuộc đã quay về.

Triều Đại Tể bây giờ dưới sự thống trị của Văn Hi Để đã càng ngày càng hùng mạnh hơn

Đất nước thái bình, dân chúng yên ổn vui sướng phồn thịnh.

Có thể nói, Văn Hi Để đã mở đầu cho một giai đoạn thái bình rực rỡ của Đại Tề.

Mà bây giờ, quan hệ hữu nghị giữa hai nước lại càng ngày càng thân, biên ải cũng ngày càng hòa bình, cho nên không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng lần này ám vệ lại mang về một tin tức khiến bản thân hắn ta cảm thấy hứng thú

Đó chính là từ năm năm trước Tử La gả cho Mạc Vân Thiên, bây giờ rốt cuộc đã sinh ra đứa bé đầu tiên, nghe nói còn là một tiểu Thê tử

Sau khi ra đời, đứa bé này đã được Văn Hi Để từ kinh thành xa xôi ban thưởng vô số báu vật.

Lúc nghe được tin tức này, tâm tình của Thác Bạt Thế Kiệt phức tạp khó tả.

Thật ra thì từ trước đến nay, hắn ta đều đang tự lừa gạt chính mình

Hắn ta phải người để ý tới tình hình gần đây của Tử La chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi, nhưng có thật là như vậy hay không thì chỉ có một mình hắn ta biết mà thôi.

Nghe được tin tức nhiều năm trôi qua mà Tử La vẫn chưa sinh được đứa trẻ nào, một số người còn đang nghị luận rằng Mạc Vân Thiên có thay đổi chủ ý cưới thiếp hay không, không thể chối được rằng sau khi nghe được tin tức này hắn ta đã mừng rỡ biết bao.

Bởi vì thông qua một ít con đường thì hắn ta biết được Tử La là một người trong mắt không chứa nổi dù chỉ một hạt cát, tuyệt đối sẽ không cho phép chồng mình cưới thiếp

Nếu như vì Tử La không thể sinh con mà Mạc Vân Thiên cưới thiếp thì có phải có nghĩa là hắn ta đã có cơ hội rồi hay không...

Vì vậy, một khi đã có cái ý nghĩ này, hắn ta liền không kiềm chế được mà suy nghĩ nhiều hơn.

Cho nên, hai năm này hắn ta vẫn luôn cho người để ý tới tin tức liên quan tới Tử La

Nhưng mà tin tức mang về đều là vợ chồng Tử La vẫn đằm thắm như lúc ban đầu, không hề bị lời đồn đại ảnh hưởng tới.

Mà bây giờ, Tử La đã sinh cho bọn họ một đứa trẻ thì hắn ta còn có thể hy vọng xa vời gì nữa đây

Thật ra thì năm đó hắn ta đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Tử La và Mạc Vân Thiên rồi, cũng biết rõ Mạc Vân Thiên chắc chắn không phải là một người vì một đứa trẻ mà vứt bỏ tình cảm giữa hắn và Tử La

Phải nói rằng, ở trong mắt Mạc Vân Thiên thì sự tồn tại của Tử La còn quan trọng hơn chính sinh mệnh của bản thân mình nữa.

Nhưng mà hắn ta vẫn mang lòng hy vọng

Tuy nhiên, đến hôm nay, xem ra chút hy vọng này cũng không thể tồn tại nữa rồi

Thác Bạt Thế Kiệt thở dài một hơi

Điều bây giờ hắn ta có thể làm chỉ là làm cho xong ngôi vị quân vương này mà thôi, hết thảy triều Đại Tề không phải là điều mà hắn ta có thể theo đuổi.

Thua bởi một người đàn ông như vậy, quả thật hắn ta đã chịu phục rồi, Thác Bạt Thế Kiệt nghĩ.
 

Bình luận

Back to Top