|
|

Chương 647



Nhưng nếu anh cả muốn ra mặt thay cô, cô nghĩ…
Cảnh Thiên còn đang suy nghĩ thì Để Vân Hi lại nói tiếp: “Yên tâm, nó không thể làm3 gì được em đâu. Anh sẽ bảo
bố khóa thẻ tín dụng của nó lại, thẻ mà anh cho nó cũng sẽ báo ngân hàng thu hồi lại toàn bộ.”
“Vâng” C1ảnh Thiên đồng ý rất vui vẻ.
Tuy không phải đi đánh cho Để An Nhiên một trận, nhưng cách trừng phạt như vậy khiến cô thấy còn xả gi9ận tốt
hơn cả đánh.
“Đúng rồi, giới thiệu với các anh, Cánh Thiên, Để Cảnh Thiên. Đây mới là cô chủ thực sự của nhà họ Đế. Cô chủ
h3iện tại của nhà họ Để là người năm xưa bị bể nhầm, cô ấy không phải người nhà họ Đế chúng tôi.”
Mắt của các quản lý như muốn rơi ra8 ngoài.
Cô chủ… thực sự của… nhà họ Đế!
“Sau này chỉ cần là lời dặn của cô chủ, các anh cứ làm theo là được.”
“Vâng!”
Các quản lý đồng loạt hét to như sấm, tạo cho các thành viên của đội Shadow ảo giác như họ đang tham gia kỳ học
quân sự.
“Thiên Thiên, đây là Từ Lập, tổng giám đốc chi nhánh thành phố H của Đế Hoàng”
“Chào cô chủ!”
Cho dù là với Đế An Nhiên, Từ Lập cũng chưa bao giờ thấy giám đốc điều hành kiên nhẫn đến mức này.
Quả nhiên là anh em ruột thịt, em gái có chung dòng máu là khác ngay.
Từ Lập là người sành sỏi, cả đời chỉ nhận một người chủ, đồng thời cố gắng hoàn thành việc chủ giao cho một cách
tốt nhất.
Sếp đã dặn dò như vậy rồi, ông ta lập tức ngọt ngào: “Sau này cô chủ có việc gì, hoặc bạn bè muốn đến thành phố
H thì cứ liên lạc với tôi, tôi không chỉ quản lý khách sạn mà còn có thể giúp cô sắp xếp việc ăn uống chơi bời của
bạn bè cô nữa. Nói chung là, chỉ cần là việc có liên quan đến ăn chơi thì cô chủ cứ tìm tôi là được.”
Cánh Thiên mỉm cười: “Vâng, cảm ơn sếp Từ”


“Tiểu Tử, Tiểu Từ, gọi tôi Tiểu Từ là được rồi”
Nhìn sếp Từ hơn 40 tuổi cười đến mức mặt toàn nếp nhăn, Cảnh Thiên cũng không nhịn được mà cộng điểm cho
ông tổng giám đốc chân chó này.
“Sau anh sẽ cho em một cuốn sổ danh bạ điện thoại trong doanh nghiệp nhà họ Đế, số điện thoại của tất cả quản lý
cấp cao trong nhà họ Đế đều có trong đó. Nếu em có nhu cầu gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho họ. Nhưng anh
thấy, em có việc gì thì cứ gọi điện cho anh thì hơn, anh sẽ sắp xếp giúp em. Dù gì thì anh cả của em cũng là giám
đốc điều hành của tập đoàn mà”
Thực ra ý ẩn chính là em có thể ngó lơ hai con cẩu Đế Vân Tiêu và Đế Vân Mặc đi.
Nghĩ đến việc phòng này là do con cẩu Để Vân Mặc đặt hộ, Đế Vân Hi vẫn thấy bực bội vì bị em trai giành mất
miếng ăn trong miệng. Quản lý cấp cao của Đế Hoàng thực sự chưa từng thấy Diêm Vương mặt cười của nhà bọn
họ cũng có lúc vẫy đuôi như thế này.
Họ nghĩ nếu gắn thêm cái đuôi cho giám đốc điều hành, cái đuôi ấy có lẽ đã bị anh ta vẫy đến trật khớp luôn.
“Đây đều là bạn của em hả? Sao lại va chạm với người của Đế An Nhiên thế?”
Sau khi Đế Vân Hi giới thiệu thân phận của Cảnh Thiên, Cảnh Việt hóa đá hoàn toàn.
Cậu không thể nào ngờ được rằng người thân của chị lại lợi hại đến thế.
Lúc này được anh trai điểm danh, Cảnh Kiệt vội vàng cúi đầu xuống vì áy náy.


Chị có thân thể tốt như vậy, thế mà lại bị mẹ cậu ôm đi mất, còn ngưoc đài chị suốt bao nhiêu năm.
Cánh Thiên giới thiệu qua về đội Shadow rồi nói với Đế Vân Hi: Đây là em trai em, Cành Kiệt, bây giờ cậu ấy là thành viên của đội
Shadow
Đề Vân Hi là một con hồ ly tinh chấn thương trường, anh ta đã điều tra cặn kẽ về nhà họ Cành rồi, tất nhiên cũng biết cả việc của
Cảnh Kiệt.


“Chào em, anh là anh trai của Thiên Thiên, Đế Vân Hi, sau này em cứ gọi anh là anh cả như Thiên Thiên là được. Em trai của Thiên
Thiên thì cũng là em trai của anh, sau này gặp phải khó khăn gì, cứ tìm anh.”

 

Bình luận

Back to Top