|
|

Chương 830



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!


*********************************


Cuối cùng mắt Trình Thục Ngọc cũng sáng lên, Đế An Nhiên nói tiếp: “Tôi có thể nói cho bà biết một bí mật”
“Gì thế?” Trình Thục Ngọc thấy hứ3ng thú.
“Biết nhà họ Để là gia tộc như thế nào ở nước ngoài không?”
Trình Thục Ngọc ngơ ngác: “Đế Tịnh Hiên có sản nghiệp ở nước ng1oài à?”
“Đương nhiên là Đế Tịnh Hiên có sản nghiệp ở nước ngoài rồi, nhưng tôi nói nhà họ Đế cơ. Đế Tịnh Hiên chỉ là một
chi thứ của nhà họ9 Để thôi, bà biết dòng chính nhà đó làm nghề gì không? Bà có biết bố tôi là ai không? Biết tôi là
ai không?”
“Mẹ… mẹ không biết. An Nhiên3, bố con là ai?” Trình Thục Ngọc hỏi một cách vô cùng sùng bái.
“Bố tôi là hoàng tộc nước B, ông ấy là thân vương của nước B! Còn tôi, là c8ông chúa của nước BỊ Công chúa mang
dòng máu thuần khiết!”
Trình Thục Ngọc: …!!!
Đây cũng là chuyện Đế An Nhiên biết được sau khi gọi điện cho cụ mình.
Không ngờ Đế An Nhiên lại là hoàng tộc!
Kiểu hoàng tộc chỉ tồn tại trong phim truyền hình!
“Tôi biết bà sợ tôi lấy mất mảnh đất đó, kiếm được tiền rồi thì sẽ không chia cho bà. Nhưng tôi đường đường là
công chúa nước B, cụ tối là vua của nước B, tôi lại thèm khát mảnh đất đó của bà sao?”
Không thèm!
Chắc chắn không thèm!
Trình Thục Ngọc vô cùng kích động, giọng run lên: “An… An Nhiên, con là công chúa? Sao lại là công chúa được?
Nếu nói vậy, nhà Đế Tịnh Hiên cũng là…”
“Không sai, Đế Tịnh Hiên cũng là thân vương. Để Cảnh Thiên cũng là công chúa. Nhưng nhà họ đã bị đuổi đi, là cụ
tôi, cũng tức là vua của nước B đã thừa nhận tôi rồi.”
“Trời ơi! An Nhiên… An Nhiên của mẹ”
Trình Thục Ngọc kích động đến mức không biết nên nói gì.
Bà ta nghĩ đời mình sắp lên hương nhờ con gái rồi.
Con gái ruột của bà ta là công chúa, vậy thì nếu xét theo thời phong kiến ở nước Z, bà ta là các mệnh phu nhân à?
Tuy không biết phẩm cấp ở nước B như thế nào, nhưng bà ta chắc chắn có thể coi là hào môn rồi!
Không không, bà ta nên là hoàng thân quốc thích!
Trời ơi!!!
Bầu trời đang sụp đổ bỗng trở nên quang đãng.
“Cụ vẫn biết về sự tồn tại của tôi, nhưng vì trước đó tôi là con gái của Đế Tịnh Hiên, thế nên cụ không công nhận
tối. Nhưng bây giờ cụ đã biết tôi là con gái của bố tôi, ông cụ đã công nhận tôi là chắt rồi. Cuối tuần này tôi sẽ về
thăm cụ.”
Trình Thục Ngọc cố gắng tiêu hóa những gì Đế An Nhiên vừa nói, bà ta đột ngột tỉnh ra, kinh ngạc hỏi: “Đế Tịnh
Hiên là thân vương nước B, bố con cũng là thân vương nước B, vậy thì bố con và Đế Tịnh Hiên là…”
“Im miệng!”
Bị Đế An Nhiên quát đột ngột như thế, Trình Thục Ngọc sợ đến mức run lên.
“Xung quanh bà có ai không?”


Trình Thục Ngọc nhìn quanh như ăn trộm rồi lại đi loanh quanh, sau đó chắc chắn: “Yên tâm, mẹ đang ở một nơi rất trống trải, không
có ai hết.”
“Nếu bà không muốn chết thì đừng nhắc lại những gì vừa nói ban nãy. Nếu để Đế Tịnh Hiên biết được bố tôi đang tính kế ông ta, ông
ta chắc chắn sẽ không tha cho tối đầu. Đến lúc đó, cả tôi và bà đừng hòng sống tiếp nữa”
Trình Thục Ngọc sợ hãi bịt miệng lại, hoàn toàn quên mất bạn nãy khi ở nhà họ Bạch, bà ta vẫn còn nói một cách ngạo nghễ rằng bố
ruột của Đế An Nhiên rất lợi hại.
“Yên tâm đi An Nhiên, mẹ biết cân nhắc giữa lợi và hại. Con yên tâm, chắc chắn mẹ sẽ không hại con đâu.”

 

Bình luận

Back to Top