|
|

Chương 12: Lời cuối sách


EDITOR: HANNAH

Khoảng chừng 4-5 năm trước, tôi từng viết một bộ truyện ngắn tên là “Ký sự nước sôi để nguội”. Khi đó ý tưởng của tôi rất đơn giản, chính là ghi lại những câu chuyện thú vị trong cuộc sống gia đình, theo thời gian thấm thoát trôi đi, nội dung cứ từ từ tích lũy sẽ ngày một nhiều hơn. Rất lâu rất lâu sau này, khi tôi giở ra xem lại, cảm giác hẳn sẽ rất tuyệt.

Chỉ là sau này tôi bắt đầu viết những bộ truyện dài, bộ truyện ngắn này vì thế mà cũng bị gác sang một bên, nội dung truyện cũng không được tích lũy ngày một nhiều như tôi mong muốn lúc trước. Cho tới cách đây không lâu, biên tập viên yêu quý của tôi đột nhiên nhắn tin trên QQ cho tôi, nói: “Tĩnh Du à, chị cảm thấy với tốc độ viết bây giờ của em, không biết đến ngày tháng năm nào mới cho chị bản thảo mới được. Hôm nay chị vào thư mục của em, phát hiện rất lâu trước đây em có từng viết một cuốn truyện ngắn tên là ‘Ký sự nước sôi để nguội’, rất thú vị. Hay là em viết thêm một chút, chúng ta làm thành một quyển sách, thế nào?”

Trong khoảnh khắc nghe được lời đề nghị kia, tôi ngây ra, thực sự luôn. Khi viết “Ký sự nước sôi để nguội”, tôi còn chưa từng có một cuốn sách xuất bản nào. Nghĩ lại thì lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có thể viết thật nhiều rồi biến nó thành một cuốn sách giấy trắng mực đen. Khi đó thực sự tôi chỉ dám mơ mà không dám nghĩ nhiều.

Nhưng tôi không ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế mà giờ chỉ cần tôi đồng ý với đề nghị của biên tập viên, ước nguyện này sẽ có thể thực hiện được.

Tôi hơi kích động, có lẽ vì ước mớ có thể trở thành sự thật, cũng có phần thấp thỏm vì vẫn còn nỗi băn khoăn thật lớn.

Nói đến điều tôi băn khoăn, trước tiên là vì tôi cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu, lòng người cảnh đời từ lâu đã không còn như trước. Thứ hai là tôi trước giờ chỉ viết truyện ngôn tình, những người những việc dưới ngòi bút của tôi đều hoàn mỹ hơn cuộc sống thực tế, đối với thể loại tự truyện này, tôi thực sự không dám chắc.

Biên tập viên nhận thấy sự do dự của tôi, liền trấn an tôi: “A Du à, em không cần lo nghĩ nhiều, em cứ đem những chuyện đã trải qua kể lại một lần là được, muốn viết như thế nào thì cứ viết thế ấy, từ từ viết, muốn viết bao lâu thì viết bấy lâu, chị sẽ không thúc giục em. Sách có thể lưu giữ được lâu dài, em thử ngẫm lại mà xem, nếu có một cuốn sách ghi lại quá khứ của em, chờ đến khi em già rồi lại lật giở ra xem, chắc chắn nó có thể giúp em đánh thức nhiều hồi ức. Đừng nói là em, dù là chị nghĩ đến đó cũng thấy rung động rồi.

Đúng vậy, cứ tưởng tượng ra hình ảnh này, tôi cũng thấy lòng mình rung động rồi. Nhưng nỗi lo vẫn còn, tôi tìm thầy S cùng bàn bạc, dù sao thì anh ấy cũng là nhân vật chính còn lại trong cuốn sách, anh ấy cũng có quyền lên tiếng chứ.

Vì muốn cho con một môi trường sống tốt hơn mà trước mắt chúng tôi đang sống riêng tại hai nơi khác nhau. Tôi nhắn tin QQ cho anh, nói: “Em muốn đem những chuyện cũ của chúng ta viết lại, được không anh?”

Thầy S không online QQ, cũng không thấy online máy tính, một lúc lâu sau, anh ấy mới trả lời tôi: “Em muốn viết gì cứ viết thôi.”

Tôi thấy anh trả lời như vậy, giọng điệu rất thoải mái, tôi nói tiếp: “Phải xuất bản thành sách đó.”

Chắc hẳn anh ấy cho rằng tôi tự viết tự cho mình đọc mà thôi, không ngờ sẽ xuất bản thành sách, sau khi gửi một icon vẻ mặt bất ngờ lại nói: “Thế thì thôi đừng viết.”

Thầy S luôn có thói quen cẩn thận chu đáo, tôi biết khi anh thốt ra câu “Thôi đừng viết” này, chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Tôi cũng biết nói thì dễ, làm lại rất khó. Nhưng cứ nghĩ đến ước mơ nhỏ nhoi ngày xưa, lại nghĩ tới lời nói của biên tập viên, tôi không từ bỏ mà gửi tiếp tin nhắn cho anh: “Em đã thử mấy câu chuyện nhỏ, cảm giác như được quay lại những ngày tháng trước đây, em dùng bàn phím tái hiện lại những chuyện chúng ta từng trải qua. Em muốn tiếp tục viết, tựa như đem tất cả những vị đắng cay ngọt bùi trước giờ nếm lại một lần. Anh hãy cổ vũ em đi, đừng ngăn em mà. Chuyện sau này không ai biết được, em chỉ biết chắc một điều rằng ngay bây giờ, em rất muốn tiếp tục viết.”

Thầy S trả lời tin nhắn của tôi: “Em muốn viết thì cứ viết, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, không phải còn có anh à?”

Ngoài những lời này, anh ấy còn gửi một icon mỉm cười.

Được thầy S cho phép, tâm trạng tôi lại thêm kích động, gửi một tràng icon trái tim cho thầy S.

Thầy S nhìn thấy đống icon trái tim, cạn lời một hồi lâu mới nhắc nhở tôi: “Nếu đã quyết định viết thì phải viết cho tử tế, đừng bịa chuyện, có thế nào thì viết thế ấy.”

Tôi vội đáp: “Vâng vâng vâng.”

Không phải chỉ nói cho có lệ, tôi và biên tập viên đã bàn bạc xong xuôi rồi, tôi sẽ viết về những kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi, không giới hạn số lượng từ, có bao nhiêu viết bấy nhiêu.

Thầy S lại gửi một tin nhắn, nói: “Nói cách khác, ví dụ như rõ ràng là em khổ sở theo đuổi anh, thế nên tuyệt đối lúc viết liền bịa thành anh theo đuổi em.”

Tôi: “……”

Vì có rất nhiều kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí tôi, thế nên tốc độ viết cũng rất nhanh. Nhìn xem, lúc này sách đã nằm trong tay mọi người rồi kìa.

Thực sự, mấy năm nay tôi vẫn luôn sáng tác, nếu không có mọi người làm bạn đồng hành, tôi chắc chắn không thể tiếp tục kiên trì. Nếu không có sự yêu quý và ủng hộ của mọi người, tôi chắc chắn sẽ không thể đi xa tới vậy. Nhân có cuốn sách này, tôi chân thành cảm ơn mọi người!

Cũng cảm ơn biên tập viên đã luôn yêu quý tôi, giúp cho cuốn sách này thuận lợi được phát hành ra thị trường, đồng thời cảm ơn thầy S luôn bên tôi, cảm ơn người bạn thân của tôi, người thân bạn bè vẫn luôn bên tôi, có như vậy tôi mới có được nhiều kỷ niệm đến thế.

Cảm ơn!

Tĩnh Du.

30/10/2015
 

Bình luận

Back to Top